![]() |
Nhận được e mail củng lâu rồi anh ạh ! Nhưng lựa lời hoài chưa biết cách hồi âm ... Anh khoẻ không ? em vẫn vậy âm thầm , Đêm làm bạn cùng trăng đơn , sao lẻ . Mình chưa củ , vì chưa từng mới mẻ Tình chưa trong vì chưa đục bao giờ . có điều ... Anh ơi ! Sau ngần ấy đợi chờ Giờ kết quả là cả đời im lặng .... Đông ngủ muộn ,lối em về hoang vắng Đôi khi nhủ lòng " vứt bỏ ngày xưa !" Có những tối đi học về lướt xe dưới trời mưa Củng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc ? Xa lạ gì , chuyện đi về một bóng Đúng không anh ?Tất cả rồi sẻ qua có còn chăng , đọng lại chữ " giá mà ...!" ( Em giờ đã hiểu điều anh từng "không nói") Trao nhau mãi chi những nét cười gian dối Thà một lần thành thật với lương tâm . Em đã không còn khờ khạo đúng không anh ? Em đã lớn , vì rằng em biết khóc !!! Nhưng ngẫm lại đời vẫn cần phải học Bài học đầu tiên giá phải trả đây mà Nhưng ít ra với nhau , ta cúng đã thật thà Thì giá ấy chưa hẵn là quá đắc ! Ta lướt qua đời nhau chưa một lần ngoãnh mặt Với hôm qua , và với cả ngày mai chúc anh vui , đi hết đoạn đường dài ; Thôi em dừng - Mãi bình yên anh nhé !!! |
TÌm LẠi.....
Ngày xưa ơi..xin một lần tìm lại Căn nhà chòi...Cô chủ nhỏ xinh xinh... Tiền là Lá...Ta có nhiều vô số... Trưa nắng Hè...rong ruổi dọc bờ kinh.... Đường đến lớp nắng vàng ươm mái tóc Hoa Lục Bình trôi nhẹ trên sông... Ta thuở ấy biết gì mơ với mộng Nhưng sắc hoa làm ngây ngất mênh mông... Kể từ đó ta yêu màu hoa tím Màu hoa buồn...như màu của con tim Ta ngày đó...ngu ngơ là thế yêu một người mà vẫn mãi lặng im... Rồi một ngày...bơ vơ về xứ lạ Mang theo lòng trọn một nỗi niềm riêng Người xa ấy người nào đâu biết ta tháng năm..vẫn mãi đi tìm..... |
TỰ KhÚc MÙa ĐÔng
Anh......có bao giờ chợt nhớ những ngày qua Những vấn vương đong đầy theo nổi nhớ Đông năm nay có bao nhiêu điều rất lạ Lạnh run nguời, xứ lạ quá bơ vơ... Anh...có bao giờ tìm lại kỷ niệm xưa Quán vắng chiều mưa.. chỉ mình em đứng đợi Ánh đèn vàng hắt hiu buồn rơi lệ Hoa tuyết mùa đông...trắng xóa một khung trời... Phố vắng xa rồi.....Em nhớ quá anh ơi Tuyết phủ giăng màu tang thương ãm đạm Cánh hoa xưa...nay chỉ còn xơ xác Lầm lũi mình em nơi xứ lạ quê người... Đến bao giờ...mình thôi cách đôi nơi? Đến bao giờ...thôi nhớ mong dịu vợi? Đến bao giờ...Tuyết thôi...khi Đông tới? Đến bao giờ...Tình xưa hết anh ơi ! |
Em bên này vẫn vọng về nơi ấy Nhớ làm sao từng kỷ niệm quê nhà Nhớ một người tim thề hẹn thiết tha Giờ đôi ngã... biết "người ta" còn nhớ ? Có nhiều đêm dưới trăng mờ trăn trở Em nhặt từng những mảnnh vỡ tình yêu Mới nhận ra ta đã khóc thật nhiều Nay nước mắt cô liêu đà khô cạn.... Phương trời xa héo mòn theo năm tháng Nhớ người xưa... nhớ bạn với ân tình Nhớ một thời chan chứa kỷ niệm xinh Mối tình đầu...thật thiêng liêng trong trắng... Anh có về ngang qua con đường vắng Giữ hộ em chút nắng cuối con đường Mấy mùa sang còn đọng nét yêu đương ? Cho khóe mắt thôi vương dòng dư lệ!!! |
CÃm ThƯƠng HÀn....
Chẳng hiểu sao chiều nay buồn đến lạ Tâm hoang mang,mơ tưởng đến người xa Khá lâu rồi,thơ người chẳng gỡi qua Ta mong ngóng,và bổng dưng...sinh bệnh... Mấy ngày qua ta thấy lòng lơ đễnh Dạ bồn chồn,mà chẳng biết tại sao? Cãm thương Hàn,hay là bởi bệnh nào? Sao bổng thấy đầu đau,tim se thắt... Mẹ cho thuốc...uống một ngày ba bận Mấy ngày rồi ,chẳng thuyên giãm là sao? Đến Bác sĩ,ta khóc ròng ,mếu máo ''Con bệnh gì? bác sĩ chích,thật đau'' ... Trỡ về nhà,mẹ vội vàng nấu cháo Bảo ăn nhiều,cho lướt bệnh thật mau Mới mấy ngày mà đã sụt vài pound Con gái ốm,nhìn xấu ơi là xấu... Người ở xa,có bao giờ hiểu thấu Ta mong chờ,một tin nhắn ,hồi âm Ta bệnh mà người chẳng gởi lời thăm Lòng buồn quá,lệ vỡ òa,chợt khóc.... |
KhoÃng TrỐng
Lại một ngày chủ nhật thật buồn tênh Ta một mình ngồi trong căn phòng nhỏ Đếm thời gian cho nỗi buồn bỏ ngõ Kỷ niệm ùa về làm nỗi nhớ mông mênh... Lâu lắm rồi...người ấy chắc đã quên Kỹ niệm cũ...tàn tro xưa đã lạnh Ngày chia tay ta về nơi đất khách Gỡi lại người tình yêu đã phôi pha... Vần thơ xưa giờ đọc lại...xót xa Tuổi chẳng già...mà trái tim hóa đã Dù quanh ta có bao người vồn vã Đưa đón đi về...nhưng tim nhỏ giá băng.... Biết bao giờ được gọi tiếng ''tình nhân'' Tình yêu mới làm tim ta ấm lại? Tình hôm nay...có thật là mãi mãi Hay chỉ trò đùa của ai đó mà thôi... Thơ ta hay buồn...vì cãm giác đơn côi Nơi xứ lạ,không ai người chia sẽ Cũng như chiều nay ,ngồi một mình lặng lẽ Đâu đó chợt về...một khoãng trống mênh mông.. |
KHÔNG ĐỀ
Có những nỗi niềm...đêm đêm dắt díu Cố giấu tận vào sâu thẳm con tim Có những điều từ lâu anh không hiểu Nên tháng ngày dài ,em vẫn mãi lặng im.... Anh biết không?tim em đôi lúc cũng yếu mềm Thả hồn theo cơn gió chiều nhẹ lướt Tình yêu anh,em mơ,nhưng chẳng được Nên gởi buồn,gởi ai đến muôn phương.... Em vẫn biết,anh nơi đó,đêm trường Vẫn năm tháng trông mong người xa xứ Còn riêng em,nỗi buồn người lữ thứ Mỗi đêm hằng mong vọng ngóng cố hương... Hiểu lòng em,anh hỡi, những yêu thương Em sẽ giữ ,dù hai phương cách trỡ Chân tình kia,Dù chẳng duyên không nợ Em sẽ hoài mong đợi ,dẫu bơ vơ... |
VU VƠ Có những điều...người chẳng hiểu được đâu Bỡi chính ta...ta vẫn chưa hiểu được Tình yêu ư...sao giống như cánh bướm Đến rồi đi...cho ta lắm bàng hoàng.... Như Thu buồn,sau những bận đông sang Xơ xác lá..để cây cành trơ trọi Ta cũng thế...giấu mình trong bóng tối Đếm giọt buồn ,trong tiếng thỡ dài sâu... Tình yêu kia..khó giữ bỡi vì đâu? Ta đâu phải kẻ hững hờ vô cãm Thương nhớ lắm,nhưng chỉ do ngày tháng Lướt qua nhanh,tay ta bé...vuột rồi Như sao trời...khi đêm đến,đổi ngôi người cũng thế,vội vàng như cơn gió Cuốn đi hết ,những yêu thương một thuở Ta lặng thầm ,đếm mãnh vỡ tim yêu... Chữ ân tình...người đã nhận bao nhiêu tình ta đó,gỡi theo chân người bước Ta không trách,dù chẳng hề biết trước Có những điều..khó hiểu bởi vì đâu.... |
MỘt ChÚt Vu VƠ....
Ta - Người...rồi sẽ ra sao? Khi hai mơ ước không cùng chung hướng Hay tất cả rồi chìm sâu trong trí tưởng Để lại quanh mình với nổi nhớ hôm nay.... Có những ước mơ biết sẽ không chạm được tầm tay Mà ta cứ như con khờ ngồi đếm lá... Cuộc đời chia trăm ngàn hướng lạ Không biết rẻ hướng nào để bước đến ngày mai Ngày trôi qua, ta xoè ngắm bàn tay Tuổi quá nửa mà bàn tay vẫn trắng ! Nhìn quanh mình vẫn là vắng lặng Chỉ cây cỏ im lìm cùng với mây trôi... Hội ngộ rồi vẫn phải xa thôi... Câu từ biệt định tặng nhau phút cuối Ta - Người hai cuộc đời lầm lũi Có gặp nhau không mà hò hẹn ngày sau? Chúc một lời vui...ta vội bước mau Sợ lưu luyến sẽ chạnh lòng thương cảm Trời của đông trông mây sầu u ám.. Gió quất vào lòng một vết cắt thật đau.... |
NgỘ NhẬn...
Hàng trăm bài thơ người viết Có câu chữ nào riêng tặng ta không? Chắc lẽ có, mà có thể không ...chẳng biết Bởi câu chữ nào cũng tương tợ như nhau... Ta đọc, ta tìm, ta ngộ nhận rồi đau những cái mến, những cái yêu khờ dại Hàng trăm bài thơ tình ái ... Người tặng cho người ...ta có nên vui? Bài thơ này, ta chúc người đẹp đôi Và có thể viết thêm trăm bài thơ nữa Hãy quên đi, bao lời người đã hứa Ơ mà không ....người có hứa chi đâu.... Chỉ tại ta ngộ nhận, nên sầu Lòng ấp ủ một niềm mơ điên dại Hay có lẽ ...vì ta là con gái Mà con gái thì .....rất dễ tin ... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:31 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.