![]() |
Lời Thánh Buồn</span>
<span style=\'color:green\'>Con van xin người - thần Vệ nữ! Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu Bởi tình yêu rối rắm trăm điều Con không thể biết đâu là sự thật Con chạy trốn người đã yêu con nhất Trao cho con tất thảy sự dại khờ Để từng đêm trong những giấc mơ Con tội lỗi khóc thầm cho số phận Thời gian ơi trôi đi chầm chậm Cho con yên những giây phút không tình Cho con tường, sáng suốt anh minh Cho con hiểu đâu là chân lý Cho con qua khỏi cơn mộng mị Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn Ai tương tri mới rõ nguồn cơn Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ LHD Valentine 2000 |
Vô Thường</span>
<span style=\'color:green\'>Thiên đường đó từ đây anh đánh mất Biết tìm em, tìm hạnh phúc nơi đâu? Biết làm sao để dĩ vãng hoen màu? Trên phố buồn một mình anh phiêu bạt Thiên đường đó tàn phai chiều nắng nhạt Rồi vỡ tan theo bóng tối hoàng hôn Anh bước đi theo quán tính linh hồn Mong tìm thấy dáng em trong tiềm thức Thiên đường đó dối gian hay chân thật? Có hay không lời em nói yêu anh? Có hay không những âu yếm chân thành? Nhưng dù sao anh vẫn còn yêu mãi... Thiên đường đó anh và em thơ dại Tưởng được yêu, yêu vĩnh cửu muôn đời Tưởng tình ta như sao sáng trên trời Nhưng anh biết sao kia rồi cũng tắt Thiên đường đó thiệt là vui em hả? Là một ngày anh trọn vẹn có em Thiên đường ấy giờ rụng rơi như lá Là một ngày anh mãi lạc mất em... ... Thiên đường đó giờ anh không tìm thấy Em mang đi xa đến tận chân trời Bỏ lại anh lưu lạc đến chơi vơi Sống chênh vênh với muôn trùng nỗi nhớ Thiên đường đó em trao cho người khác Ở chốn nào cùng xây mộng yêu thương Ở nơi nao em hạnh phúc thiên đường Chỉ còn anh với trần gian cô quạnh Thiên đường đó xa rồi anh đơn lạnh Thích lang thang, thích ngổ ngáo với đời Thích hoang đàng, thích phiêu bạt rong chơi Vì mất em - chẳng còn gì hạnh phúc Thiên đường đó cất dùm anh em nhé! Giây phút nào nếu chợt nghĩ đến anh Dù chỉ là một nỗi nhớ mỏng manh Thì xin em hãy quay về chốn cũ. LHD |
Tuổi Mộng
Xuân hồng giọt nắng yêu thương mùa xanh lá biếc ngát hương tự tình đêm dài khao khát bình minh quỳnh như nở đóa vô hình xôn xao. Đời từ hẹn ước mai sau là câu thề nguyện qua cầu gió trăng bàn tay năm ngón ngại ngần mắt môi xưa đã lặng thầm gọi nhau Này em chung bước ban đầu theo em xuân bỗng ngạt ngào cỏ hoa ngại gì phố lạ đường xa một lần thôi nhé cũng là trăm năm. Thương em gió núi trên ngàn ta thân cát bụi giữa hàng mây bay tiếc chi một cuộc sum vầy có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân... LHD |
Chiều Viễn Xứ</span>
<span style=\'color:green\'>Chiều viễn xứ mùa xanh vừa khẽ gọi Nắng cuối ngày còn đọng mắt long lanh Góc trường xưa nhìn lại khoảng sân gầy Ai đứng lại soi lòng mình cô quạnh Chiều viễn xứ thả hồn về chốn cũ Cánh chim trời mang nặng một niềm thương Mây lang thang cùng mộng ước vô thường Em có nhớ ngày vui chiều cuối hạ? Chiều viễn xứ dặt dìu buồn nghiêng ngả Dáng ngày xưa nhòa ngập tím hoàng hôn Vần thơ say lướt khướt đẹp môi hờn Tương tư đẫm mắt còn ngưng ngấn lệ Chiều viễn xứ em về ngang bến lẻ Có còn chăng ngày hội tuổi hồn trăng? Con đò đưa khách ngược nước xuôi dòng Nằm ủ rũ đợi chờ sông vắng lặng Chiều viễn xứ lung linh nhòa ảo ảnh Lượn lờ bay chiếc lá cuộn quanh đời Gói vòng tay ôm siết mảnh trăng rơi Long đong mãi hơi chiều sương phủ lạnh… LHD-2003 |
Cỏ Úa</span>
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng , Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm .... <span style=\'color:green\'>Mỗi chiều người ấy đến đây Và thường lặng lẽ nhìn mây lững lờ Âm thầm viết những bài thơ Gởi cho mây gió về nơi xa vời. Người đâu có biết bên người Tương tư lá cỏ những lời yêu thương Đêm về lòng mãi vấn vương Không sao ngủ được trong sương giăng mù. Thì ra cỏ biết tương tư Dấu chân người ấy dường như có về Cỏ không có mái tóc thề Nhưng lòng chung thủy không hề đổi thay. Những mong đêm ngắn ngày dài Để cho cỏ được bên ai chuyện trò Để xem người ấy làm thơ Để xem người ấy có mơ mộng gì. Tên người là những mùa thi Nằm bên cỏ với thầm thì lời ru Chút gì sầu lắng tâm tư Thì ra cỏ cũng tương tư nhớ người... LHD |
Em đã đợi anh cạn ngày chủ nhật
Cafe đắng khi lòng em hoang vắng Gió đánh lừa, thả lá giả bước chân Gió lừa em gõ vào cánh cửa Mở ra rồi khép lại bao lần Em mở ra rồi khép lại đã bao lần Chỉ thấy bên ngang trời là mây trắng Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng xa xôi... Em ngồi đếm giọt cà phê buồn Ừ, thôi anh không đến nữa thôi Thì em đừng bao giờ chờ nhé Anh sẽ không đến nữa bao giờ. LHD |
Với Quỳnh</span>
<span style=\'color:green\'>Nếu hạnh phúc sẽ khơi nguồn đau khổ Thì xin em đừng tìm đến với nhau Để một ngày vết nứt nhói tim đau Và ân ái nhạt nhòa son môi cũ. Quỳnh chỉ nở về đêm trong giấc ngủ Như tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu Chẳng có gì tồn tại đến ngàn sau Khi cơn mộng mù lòa đêm dâng hiến Chút hương xưa em miệt mài tìm kiếm Cũng bay đi theo gió thoảng trong chiều Cuối cùng rồi còn lại với quạnh hiu Treo lơ lửng thân mình trên triền dốc Rồi có lần giữa mùa mưa thu khóc Em quay về dang dở những cuộc chơi Giữa thiên thu ai đứng gọi tên người Nghe trăm hướng vọng về cơn mưa lũ "Từ một đêm đóa Quỳnh buông cánh rũ..." LHD |
Chờ Tôi Nhé</span> <span style=\'color:green\'>Chờ tôi nhé, người yêu tôi khờ dại Nào phải chăng tôi là kẻ vô tình Vội bỏ đi không một lời từ biệt Không đau lòng khi phải cách xa ai. Tôi ra đi mà lòng đầy nặng trĩu Trái tim này tràn ngập bóng hình ai Kỷ niệm xưa dường như còn in đậm Tưởng như chừng mới chỉ thoáng đây thôi. Người có biết tôi yêu người tha thiết Bằng trái tim nồng nhiệt của đời mình Tôi dâng trọn không một lời hối tiếc Yêu đắm say bằng hơi thở, linh hồn. Để hôm nay tôi xa người vẫn nhớ Một ngày mai tôi lại sẽ trở về Chỉ mong người vẫn vòng tay rộng mở Ấp ủ tôi như những thoáng giây xưa. LHD |
Trái Tim Ngục Tù</span>
<span style=\'color:green\'>Lâu lắm rồi anh mới về chốn cũ Vẫn lặng buồn vì mãi lạc mất em Ở nơi nào em có phải tìm quên Chuyện chúng mình ngày xưa, thần thoại. Anh và Em - hai linh hồn tồn tại Giữa cuộc đời không trói buộc được nhau Một người bước thấp, một kẻ bước cao Nên không bao giờ về nơi hạnh phúc Xa em rồi, anh tên tù trong ngục Tự giam mình trong bóng tối cô đơn Tự chôn anh trong dĩ vãng tủi hờn Tự gặm nhấm những tháng ngày hiu quạnh Xa em rồi trái tim anh hoang lạnh Không biết buồn cũng chẳng biết thương đau Mà anh biết nó cũng sẽ hư hao... Rồi cằn khô trong xác thân sa mạc Nơi chốn ấy, xin em đừng ngoả̃nh mặt Dù ai đưa em đến tận nơi nao... Dù tình cờ hai đứa có gặp nhau Dù đã quên em cũng đừng tàn nhẫn. LHD |
Như giọt lệ sau cùng</span> <span style=\'color:green\'>Khi em tìm đến với tôi bằng một nỗi buồn rất mới có tiếng thở dài trong những điều kể lể mang theo cơn mưa dài như dòng lệ Khi em tìm đến với tôi ngày đóng cửa giọt nắng cuối thở than cùng buổi chiều sao vội vã bỏ đi tôi chẳng biết làm gì để níu lại mùa xuân như chiếc ghế đá trong công viên thèm níu lại chút hơi ấm của cặp tình nhân đã chia tay lúc hoàng hôn vừa chớm Khi em tìm đến với tôi có bóng đêm ngậm nửa vầng trăng thao thức vang đâu đây tiếng tỉ tê của loài côn trùng gọi những giọt sương trở về ươm mầu xanh trên lá đêm của những giấc mơ không bình yên dang dở đi tìm mùa hạ cũ nơi có loài hoa khuya khai nhụy đâm chồi Khi em tìm đến với tôi bằng đôi chân trần vươn những ngón tay gầy xanh xao hát ru đời mình bằng lời ca tuyệt vọng nhấn chìm tôi vào giữa khoảng âm thanh mơ hồ trong nỗi xôn xao nơi niềm rung động không kềm chế được như viên sỏi rơi trên dòng sông phẳng lặng hóa thân thành ngàn con sóng nhỏ trôi về phía vô biên Khi em tìm đến với tôi nỗi buồn rất mới... LHD |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:43 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.