Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Nhật Ký Online (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=152)
-   -   C'est Ma Vie...! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=21947)

ML'Amour 02-02-2010 04:59 AM

Ma Vie ...!
 





Sáng nay...
trời nắng gắt như Hè....
Cái lạnh biến mất đột ngột...
Một ly cafê nóng...đậm đà hơn...
bước ra vườn sau....
ánh nắng chan hòa lung linh nhảy múa...
Tự nhiên....
muốn làm việc thiện...
ừ nhỉ,
mình cũng sẽ được hưởng lây...
sẽ cho người đến làm landscape...
căn nhà này...
căn nhà mướn lại của gia đình....
Sân to quá...a quarter of an acre...
Hồ bơi olympic size cũng còn dư đất....
Hai căn nhà xây cùng một lúc...
hai cái taste khác nhau...
Nhờ vậy nên giờ họ vẫn giàu....
dù kinh tế đang suy sụp...
Cũng không ảnh hưởng gì ...
Riêng tôi...
Đau lòng biết bao...
nhìn sang căn nhà bên cạnh...
cách hai bờ tường...
Căn nhà của tôi...
căn nhà thứ hai bị đánh mất...
chỉ vì lòng thương hại người mướn nhà...
một gia đình đông con quá...
Same floor plan...
but more than 100K in upgraded...
Cây cỏ um tùm , tàn cây bóng mát...
All matured...Beautifully landscaped...
with driveway có thể chứa 20 chiếc xe !
Was once,
the hottest spot for party animals in town.
Dư âm ngày đó...
....
Ai cũng bảo tôi... hãy quên đi...
quên đi quá khứ...hướng về tương lai...
Nhưng ngày ngày tôi đều phải đi ngang ,
đều phải nhìn thấy những mất mác đó,
những thất bại ê chề...
như lưỡi dao cứ xoáy...
vào vết thương không bao giờ...
lành hẳn...
mỗi khi tôi bước ra đường....

Thế nên tôi trốn đời...trốn người...
" hmm...nghe nói là em...?
" hmm...có phải là cưng...?
là những câu phỏng vấn sống...
mỗi lần tôi xuống phố....

Ngao ngán....
vì tôi phải... xuống phố chiều nay...
Bất chợt....
vài cơn gió lạnh ùa về....
tê buốt...


ML'Amour 02-03-2010 01:11 AM

Ma Vie ...!
 





Tôi thật sự cảm khích...
những người đã yêu tôi ,
đang yêu tôi và
những người đang muốn yêu tôi...
Vì thật sự...
tôi đã đánh mất cái quyền yêu rồi...
dù chỉ là những tình nhân trên đất ảo...
những chuyện tình...
không bao giờ....có đoạn kết...
không bao giờ....có ngày gặp nhau...
và có lẽ tôi cũng không còn đó...
cho một buổi tương phùng ...

Ai...?
Ai sẽ vẽ cho tôi chiếc lá cuối cùng...?
Vô tình tôi không còn là mối đe dọa...
cho bất cứ cuộc tình nào nữa...
Hỡi nhân tình...
nghe như huyền thoại...
Bổng dưng....
tôi mất cả hứng thú ngọt ngào...
mất hẳn cái nồng nàn...cuồng nhiệt ngày xưa...
đam mê nào rồi cũng dứt...
đắm đuối nào rồi cũng tàn...
như anh nói....
"...ngọt đến mấy cũng để lại dư âm thật đắng."

Net...thật sự đã kéo thân xác tôi....
rời xa...đường về âm phủ...
nhưng net...cũng đang từng bước...
đưa linh hồn tôi...vào cõi chết...
Tôi sống mơ mơ màng màng đã quá lâu...
hư hư thật thật chẳng phân biệt rõ ràng...
tâm sự...cười đùa với những người...
không địa chỉ...
không tên thật...
một thế giới vô hình....
một góc trời nào không rõ...
Yêu...
yêu cuồng nhiệt hơn tất cả những mối tình...
đã có trong đời....
Đau...
đau nhói từng cơn như vết cứa...
hơn mọi sự trừng phạt nào đã trãi qua...
và khóc....
khóc nhiều hơn những giọt nước mắt...
rơi xuống đời.... đong hứng lại...
Những lời nồng nàn...
" Ngủ có ngon không?
Đã ăn cơm chưa...?
Nhớ uống thuốc nhé...?
Anh đang nhớ em...! "
làm tim rung động đến nghẹn ngào...
Những cảm xúc...
lời yêu... trong từng con chữ....
đã dìu tôi từng ngày theo bước thời gian...

Đêm lại về...
Nắng lại lên...
Tôi như một linh hồn vất vưởng...
trông chờ một sự vô thường ...
mà có lẽ sẽ không bao giờ đến....

Hồn tôi điên....?
cũng là một linh hồn...
nhưng sao... không lối thoát...


ML'Amour 02-05-2010 08:39 PM

Ma Vie ...!
 






Sáng hôm nay thức giấc...
bỗng dưng tôi muốn nói: “ Cám ơn đời… ”
và tôi lại moi trang bửu bối nằm dưới gối ra...
chiêm nghiệm...
để tự nhắc nhở...
để nhủ với lòng...
vì...ngỡ đời đã cuốn theo chiều gió...
đêm hôm qua...

Tôi cảm ơn đời...
Vì...
tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi..
thật dồi dào...
sự sống, hạnh phúc, phồn vinh.
Vì...
những bài học cam go,
nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn,
và hiểu được tha nhân.
Vì...
những thất bại tôi trãi qua,
nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu,
để ý thức rằng...
mình không được ngủ say trên chiến thắng
và thấu hiểu rằng...
những người khác khi họ thất bại...
cũng cần được một bàn tay nâng đỡ .
Vì...
những cơ hội để vun trồng...
đức nhẫn nại...
lòng bao dung...
và niềm hy vọng…
Vì...
bao nhiêu khám phá...
về thực tại...
về chân lý.
Vì...
những vận may tôi đã gặp,
những vận rủi tôi đã tránh,
những giải pháp tôi đã tìm ra,
những tài năng tôi đã phát triển,
những thành công tôi đã đạt,
những ngày thật đẹp tôi đã sống.
Vì...
cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời,
bạn hữu tôi đã gặp,
thầy cô tôi đã học,
những cuốn sách tôi được đọc,
những chuyến đi tôi đã thực hiện,
những bữa ăn tôi đã dùng.
Vì...
cảnh quan tôi chiêm ngưỡng,
mặt trời tôi thấy kia,
bông hoa tôi ngắm nhìn,
khí trời tôi hít thở.
Vì...
càng ngày càng ý thức hơn rằng...
khi mình làm điều tốt lành...
thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc.
Hạnh phúc chân thật như...
cơn gió mát muà xuân,
khi mình thương yêu và được thương yêu.
Vì...
một niềm vui..
thật đơn sơ....
là thấy mình...
vẫn còn sống...
khi thức giấc...
sáng hôm nay...
dưới ánh nắng.... chan hòa...


ML'Amour 02-07-2010 08:41 AM

Ma Vie ...!
 






Sáng nay nắng vàng và trong sáng...
dường như là rất ấm...
xuyên qua rèm cửa...
Cuộn mình trong chăn ...
Tâm hồn thật nhẹ nhàng...
như chiếc lá vàng rơi...
dù là... chiếc lá cuối cùng...
Đêm qua...
tôi được trút bỏ một gánh năng...
quoằn chĩu trên vai tội tình ...
đã quá lâu....

" Số trời...đành chấp nhận thôi...
trước hết phải nghe lời bác sĩ...
còn nước còn tát...
không có gì phải lo nghĩ...
hãy xem nhẹ cho đầu óc thảnh thơi...
thà biết trước mình sẽ chết,
còn hơn tự nhiên mà chết..
Chị có niềm tin...
và sẽ cầu nguyện mọi sự lành..."

Tôi muốn ôm ghì chị tôi vào lòng...
người chị mà tôi vô cùng...
kính trọng và khâm phục ...
và cũng sợ nhất trong nhà...
vì sự điềm đạm và ôn tồn...
đầy trấn an của chị...
dù tôi thấy ánh mắt chị dường như...
đã tránh ánh mắt tôi...

Tôi dấu gia đình tôi mọi sự đau lòng...
mọi thất bại...mọi mất mác....
cho đến khi nào không còn dấu được nữa...
Tôi lúc nào cũng chỉ có môt...
chủ trương duy nhất...
chết thì cũng đành chịu...
Vui...gia đình sẽ là người biết đầu tiên...
Buồn...gia đình sẽ là người biết sau cùng...
mãi mãi là như thế...
bây giờ và mai sau này cũng sẽ là như thế...
tánh tình....y như Bố...
và như thế...
tôi van xin và yêu cầu chị tôi....
hãy hứa...
just only between us....

Nhìn qua khung cửa sổ...
tôi thèm được bước ra ngoài...
ra vườn sau...
dù chỉ là một bãi đất trống...
dưới ánh nắng vàng hanh...
của buổi sáng hôm nay....


ML'Amour 02-09-2010 11:22 AM

Ma Vie...!
 





Thức khuya mới biết đêm dài...
Đêm nay dài như bất tận..
Căn bệnh mất ngủ trầm trọng này...
bao nhiêu loại thuốc...
Thầy thuốc đều phải chào thua...
vì một lý do rất đơn giản...
Chính tôi là người cố chống lại giấc ngủ,
khi nó đến...
Đã bao năm trởi như thế...
Dường như giấc ngủ đến với tôi...
rất tội tình.
Tôi thật sự quá mâu thuẩn với chính tôi...
Đêm nào cũng ước ...
bình minh đừng bao giờ đến...
Lẽ ra tôi phải đam mê ngủ miệt mài...
thì mới hy vọng đạt được ước mơ chứ...?

Mẹ tôi ra đi bình yên như thế..
cho tôi chao đão tháng ngày,
sợ bóng tối... sợ đêm về...
sợ từng giây phút khi Bố tôi đi ngủ...
Và y như thế... Tôi mồ côi...!
Sự ra đi vĩnh viễn của Ba Mẹ tôi...
đơn giản nhưng quá phủ phàng...
cho một đêm bình minh...
không bao giờ đến...
Từ ngày đó...
Hụt hẩng... Chơi vơi
Đi không nơi đến...
Đứng không điểm tựa...
Cho từng đêm về... Tôi lại ước...
Bình minh hãy mang tôi đi...

Anh... một trái tim bên lề...
dường như những người...
tôi muốn thương yêu trọn vẹn...
đều là những trái tim
suốt đời...chỉ được đi song song....
không điểm hẹn cuối cùng...
vì quá muộn màng...?
vì những cái có thể và không thể...?
vì...vì...??
Đã nói với tôi rằng...
muốn chết là một tội lỗi...
tôi lại nghĩ đó là một sự giải thoát...
như sự ra đi bình yên của hai người...
mà tôi thương yêu nhất trên đời...

Tôi mồ côi Ba Mẹ 15 năm....
khi chập chửng bước vào đời...
Nên khi tìm lại được...
một phần đời của chính mình...
Tôi trân quý và nâng niu vô cùng...
Tôi như đứa trẻ lạc tìm được lối về...
Ngày vui qua mau..
niềm hạnh phúc duy nhất...
lại vuột khỏi tầm tay...
một lần nữa... như định mệnh...
Sự ra đi nhẹ nhàng của Ba Mẹ tôi...
mà ai cũng bảo là phước đức quá...
có lẻ chỉ là lời an ủi...xoa dịu...
Với tôi....quá khắt nghiệt...
sao đành...?
một con đường sống cho tôi...
một ước nguyện đền bù...
cho những tình thương...
mất mác ngày xưa...
Cả đời tôi...
chết khát tình thương...
đam mê tỉnh yêu...
như người đi trên sa mạc....
khao khát bóng dấu....
địa đàng...


ML'Amour 02-12-2010 08:32 PM

Ma Vie ...!
 





Sau cơn mưa rĩ rã cả đêm...
Sáng nay trời trong vắt...
Nắng thật đẹp...
Nhưng những mẫu cỏ màu xanh của tôi
hình như bị sủng nước đến nổi nằm sát rạt như thật...
Ước gì nó có rễ...
sẽ bám chặt vào đất...
cho một sự sống nảy mầm...

Có lẽ nắng đang ấm lắm...
ngoài kia...
Tôi nghe tiếng chim hót líu lo như Xuân về...
Đất lành chim đậu...
mái nhà tôi có bao nhiêu con bồ câu tôi không biết ,
chỉ thấy thỉnh thoảng...
chúng nó bay một lọat lên bàu trời xanh
trong những ngày nắng đẹp như hôm nay...
thành một đường dài như cánh diều uốn luợn...
Thế là đất lành...?

Hôm qua...
Anh đọc Thơ cho tôi nghe...
đã lâu rồi... những vần thơ chất chứa đầy kỷ niệm...
Tôi xúc động... trong cái nhớ day diết...
Trong khung cảnh này...
không gian , thời gian này...
Bất cứ viêc gì cũng có thể làm cho tôi khóc đựợc...
Những câu chân tình...
"...Ước gì được bay sang bên cưng bây giờ,
để chăm sóc...
để ôm cưng vào lòng... ru cưng ngủ..."

"...Sẽ cầu nguỵện cho cưng....
hãy nhớ đời là một món quà..."
thật sự ,
đó là những món quà vô giá....
cho tôi bây giờ...

Cái cảm giác bất lực...
Thật khó chịu...thật đau...

Mùa Xuân...
trăm hoa đua nở...
Chim én lượn bay...
Người người tưng bừng đón Xuân...
Hằng năm...
vào những ngày như thế này...
Tôi đã tràn theo giòng nguời sắm Tết...
Mang không khí Xuân đến với mọi nguời.
Phong tục , Lễ nghi, Cúng bái ...
Làm những món ăn ngày Tết ...
Chuẩn bị thật chu đáo từng mâm quả ,
từng phần quà ...
từng bao thơ đỏ...
cho từng góc đời chung quanh tôi...
Trong nuớc, ngoài nuớc ...
từ thành đến tỉnh...
Thân sơ xa gần...

Chỉ vài ngày nữa thôi...
Mà giờ đây...
Một cõi im lìm...
lặng lẽ...

Ước gì...?
Tôi muốn ước gì...?
cho mùa Xuân năm nay...?
.....
.....

ML'Amour 02-14-2010 03:38 PM

Ma Vie ...!
 





Bước vào nhà...
quần áo tóc tai mặt mũi tôi phủ đầy tro....
vì tôi vừa đốt xong hai mâm giấy vàng bạc...
Đêm giao thừa...
trời lạnh câm mà người tôi nóng bừng bừng...
vì ngọn lữa cứ theo cơn gió....
cháy phừng phựt về hướng tôi ngồi...
Gần cả tuần nay tôi không được hít thở...
không khí trời...
Mùi khói quyện lẫn mùi sương ẩm ướt...
trong đêm 30...
nhưng tôi thích lắm...
nhắm mắt....
tôi hít mạnh một hơi dài vào lồng phổi...
mùi hương của đời....
quyến rủ như mùi mồ hôi rỉ ra trong đêm...
mùi hương thịt da của tình nhân...

Phép lạ....
Tôi ít khi nào tin vào phép lạ...
vì đơn giản nó chưa đến với tôi bao giờ...
nhưng tôi lại rất mê tín dị đoan...
thật là mâu thuẩn vô cùng...
Chiều nay...
tôi cố gắng ngồi dậy....
để xếp những tờ giấy vàng bạc lên mâm...
với hy vong gởi đến Ông Bà Ba Mẹ
và những người khuất mặt...
quần áo vãi vóc và tiền bạc trong ngày Tết.....
Không biết tôi học từ đâu..? từ bao giờ..?
Những phong tục...Lễ nghi...Cúng bái...
Tôi còn trẻ lắm so với sự hiểu biết...
và tuân theo đúng bài bản....
như một bà Ngoại chính hiệu...
Ai dạy tôi mà nó thấm vào xương tủy tôi rằng...
đêm giao thừa mà không cúng mâm cơm chay..
mời ông bà về ăn tết và mâm giấy vàng bạc...
là bất hiếu... là để họ đói khổ...túng thiếu đọa đày.
Và cách mình xếp giấy vàng bạc....
còn trang trọng hơn cả mâm quả và bình hoa nữa...
để chứng tỏ sự thương yêu và kính nể...
Không được chồng chất một đống lên nhau...
là vô trật tự...vô lễ...(??)

Thế nên tôi lúc nào cũng tỉ tê xếp từng tờ một...
lớp lang từng màu xen kẻ thật đẹp mắt...
Ngũ sắc thay thế màu vãi và đủ các loại tiền....
vàng bạc, có luôn cả vàng thẻ 4 con số 9...
Nhiều lắm... nhiều đến độ tôi hoa cả mắt...
vì tôi luôn sợ thiếu hụt...tranh giành nhau...
và muốn Ba Mẹ được xài thoải mái, rộng rãi....
như khi hồi còn sống...
Và khi tôi có người bạn nào... có Ba Mẹ qua đời...
mỗi lần thắp hương tôi đều lẫm bẩm tên họ...
và nhờ Ba Mẹ nếu có gặp thì...cho họ tiền tiêu với...

Tôi bước xuống lầu...
vào bếp nấu cơm chay bốn món ngon lành thịnh soạn ...
Bày mâm quả...cắm mấy bình hoa...
Sáu tiếng đồng hồ tôi loay hoay không ngừng tay...
leo lên leo xuống cầu thang mấy chục lần...
lau dọn bàn thờ...cúng mâm cơm chay...
mời Ông Bà về ăn Tết...
hì hụt khuân vát bày bàn ra sân....
một mâm hoa quả cúng đón giao thừa...
như một người...bình thường...khỏe mạnh...
mà mới ngày hôm qua...
tôi không thể nào đứng dậy nổi...
mỗi lần nhìn đến cầu thang là mắt tôi hoa cả lên...
và có cảm giác....
sẽ lộn cổ xuống ngay trong cái bước đầu tiên....

Tắm và tảy sạch hết vết tro...
Mùi trầm thơm tỏa thoang thoảng....
Không gian thật lắng ...
Một ly trà nóng...
tôi trả lời những bức điện thư ứ đọng cả tuần.
Bình minh vừa ló dạng...
bò qua khung cửa...
tiếng chim hót...
7am sáng mồng một rồi...
Tôi vẫn tỉnh như sáo...
Ngày chủ nhật...ngày lễ tình yêu...
Tôi còn có ý định muốn đi chùa hái lộc...
vì đêm qua không thể...

Hmm...
Cõi âm...?
đã nghe lời cầu xin âm lặng...?
và ban cho tôi một sức mạnh vô hình...
cho tôi hoàn thành tâm nguyện
trong đêm 30...???

???....


ML'Amour 02-17-2010 01:12 AM

Ma Vie ...!
 






Năm nay tôi có lộc ăn...
nhưng chắc chắn sẽ bị quấy rày quanh năm...
nghĩa là cứ sẽ phải tiếp tục chìu lòng người...
Sáng mồng một tôi thiếp đi sau nguyên đêm thức trắng...
Tiếng chuông cửa in ỏi....
Tôi cố mở mắt...bò dậy....
dù nữa giờ phù du đó thật sung sướng...
chưa bao giờ thèm ngủ một cách kỳ lạ như thế...
Nếu không phải ngày mồng một tết...
có lẽ tôi sẽ vờ đi và đổ thừa là bị say thuốc, ngủ quên...
như tôi đã từng nói khi không muốn trả lời những cú phone gọi tìm...
mặc dù tôi chẳng khi nào uống thuốc ngủ cả...
Nhưng ngày đầu năm không thể làm vậy được
vì người khách của mình sẽ bị...dông cả năm...
Đi chúc Tết mà không được tiếp...?
Vì họ biết chắc chẳn rằng tôi có ở nhà...
Đầu tôi nặng như đá...
tự nhủ ráng lên...đầu năm không được lê lết...
nhưng cái giường hấp dẩn quá...
Tiếng phone nhà lại reng...
" Dậy dậy mở cửa, mồng một mà ngủ dữ vậy? cả năm ngủ sao?
" Ok...xuống liền...chờ mặc đồ nữa chứ..."
Tôi nói thế để hy vọng nướng được thêm 5 phút nữa...
....
" Camellia... Em có đi được không...? "
Tiếng gõ cửa phòng tôi và giọng nói của anh tôi vọng vào...
Tôi giật bắn người...ngồi bật dậy như một cái lò xo...
" Anh có để messages trong phone em là vợ chồng D hẹn anh..
sẽ đến đón em đi ăn Dim sum. Em không nhận được à? "
" Dạ anh tiếp họ dùm em đi, em get ready liền..."
như có phép tôi phóng như tên vào phòng tắm....
....
Tôi nháy mắt với anh tôi..." đi hai xe nha..."
Nắng Xuân rực rỡ...chan hòa....
Trời đẹp quá...không khí thật dịu mát...
nhưng người tôi thì cứ lịm đi từng cơn...
Anh tôi mới bay đến tối hôm qua...
biết tôi tin dị đoan và hay chọn tuổi xông nhà đầu năm...
nên đã không ghé nhà tôi ngay....
Và anh cũng chưa biết gì về sức khỏe của tôi...
Hmm...
May mà tôi đã chạy ra chạy vô cúng giao thừa đêm qua...
như tự mình đã xông đất nhà mình rồi...
chứ không thì nguy... vì toàn là sao Kế Đô với sao La hầu
mà xông nhà thì không xong...
Vì trong giới làm ăn...tôi rất kỷ về vấn đề này...
....
Nhà hàng có khoảng hai mươi người chờ ngoài cửa...
Ngày Tết và Ngày lễ Tình Nhân trong ngày Chủ Nhật
nên mọi người đổ xô ra đường ăn uông...ăn mừng...
" Thôi, để hôm khác đi...đông quá....chờ chắc chết..."
Tôi nghe mừng thầm...thế là được về nhà....
" Vậy thì tụi mình đi hội chợ tết nha...
tổ chức ở nhà Thờ VN, rồi ăn uống ở đó luôn..."
Hmm...
Tránh vỏ dưa...gặp vỏ dừa...!
Ước gì...được về nhà nằm xuống...

Nếu mà biết trước được là phải đi vào phố Việt...
Tôi đã mặc một chiếc áo dài đỏ cam vàng tím gì đó...
để che bớt khuôn mặt xanh mướt như tàu lá chuối của tôi...
Vào xe...
tôi tô đậm thêm tí má hồng ...
vẽ nét môi cho thêm tươi sắc...
và phải dọn lại cái tướng đi....
cho thật ẻo lả nhưng phải tràn đầy sức sống...
Vài giọt eyes drops cho mắt long lanh, trong sáng hơn
vì sẽ phải gặp toàn bộ người Việt sống tại thành phố này...
nơi đây ...
Ước gì..? lại ước gì... được về nhà....
...
Sau hai giờ đứng nép vào bờ tường...
Gió Xuân thoang thoảng mát dịu...
mà mồ hôi tôi cứ chốc chốc lại tuôn ra...
miệng cười như đổ keo...
tay bắt mặt mừng như quan viên hai họ...
Cho đến khi gặp BS Bình đi ngang qua....
Anh la làng lên khi trông thấy tôi...
và lùa tôi ra xe trong tíc tắc...
dưới những đôi mắt kinh ngạc lẫn tò mò của nhiều người...
luôn cả...ông anh yêu quý của tôi...
Anh nhìn sâu vào mắt tôi....tôi biết....
We got to talk...!

Đúng là there was an Angel looking over me...
Thanks God...
BS B đùa...
" Em có sức ra cả Hội Chơ, đứng chào bà con như thế
thì còn sức đi ăn cơm tối for Valentine không hở...? "
Tôi cười lớn ....
" Anh chở em về như vầy là em đội ơn anh...
đã cứu bồ, em chỉ còn đủ sức lết lên giường là...thăng"
" You are my life saver...! Again...
on this New Year day...Doc..Thanks "

Nắng vẫn chan hòa khắp nơi....
Tiếng hát KhL vẫn ngập tràn trên sân khấu...
mọi người vẫn tưng bừng đón Xuân...
và tôi cũng đã được đón Xuân....
như mọi người...
Lần đầu tiên...
Tết năm nay...
Tôi tin...vào phép lạ...!


ML'Amour 02-18-2010 10:50 PM

Ma Vie ...!
 






Thế là hết Tết...
Dường như mọi người bận rộn hơn...
lo lắng thêm hơn....
khuôn mặt...đăm chiêu hơn...
hứa hẹn đủ điều cho năm mơí bắt đầu...
sau những ngày nôn nao chờ đón Xuân...
và cũng hối hả mong chờ...
cho mấy ngày Tết...qua đi...
Đúng là một cái vòng tròn lẫn quẩn...

Tội nghiệp ngày Lễ Tình Nhân năm nay...
bị cho vào quên lãng....
nếu có thì chỉ qua loa có lệ...
nhất là trong giới người Việt...
Những món quà nữ trang bị giới hạn....
những bó hoa thật đẹp....
cho người yêu cũng không có nhiều...
Những hộp chocolates...
buổi romantic dinner...
được thay thế bằng...
kẹo mứt và bánh chưng bánh tét...
Bạn bè tôi rên la như bọng...
vì business của họ trong ngày Lễ này...
bị giãm hẳn xuống còn một nữa....
Chính tôi cũng quên mất đi ngày lễ Valentine...
mà hằng năm tương đối là một ngày lễ lớn cho tôi...
Tôi quên cả gởi những cánh thiêp tới gia đình,
người tình , bạn bè và những clients quen thuộc...
nhẹ nhàng thản nhiên...như quên ngắm...
một buổi chiều hoàng hôn vừa xuống...
....

Sáng nay trời nắng thật trong...
cái nắng ấm mùa Xuân...
dể chịu...
khoát thêm áo...tôi bước ra vườn...
khoảng trời bình yên của tôi...
ly cà phê đầu năm...
đủ mùi vị đắng, ngọt, bùi....
Ngon...!
Tôi cứ nghĩ hoài về lá thư...
của chị tôi đêm qua..
phải phấn đấu...
thử thách với định mệnh....
dọn lại đời mình...
thương quá những lời nhắn nhủ...
dạy bảo...
" Em hãy thương lấy chính mình...
dù có thế nào đi nữa...."
Tôi chợt nghĩ...
Ừ nhỉ....
Yours to Define...
How do you want to be remembered...?
....

Tôi mở nhẹ cánh cửa...
đã bị khóa từ lâu ...
bước vào phòng làm viêc....
một luồng khí lạnh...
ùa phủ lên mặt tôi...
choáng váng....


ML'Amour 02-20-2010 07:11 PM

Ma Vie...!
 




Khóc cho vơi đi những tội tình... 

Tại sao cả đời... 
không là con thuyền...
mà chỉ là bến đậu...? 
Tại sao mãi mãi ...
 là một sân ga...
mà không là một chuyến tàu...? 

Im lìm...
Chết lặng...
Đợi chờ...
Cô quạnh... 

Thèm quá...
Muốn quá... 
được một lần...
trãi qua cái cảm giác...
khi nhà ga....
đóng cửa...
khi con thuyền....
bị đẩy ngược ra khơi.... 

Có đau đớn...?
Có phủ phàng...? 
Có tê điếng...?
Có vật vã...? 

Như cái cảm xúc...
đang xâm chiếm tâm hồn... 
đang hành hạ thể xác... 
từng cơn...???

Thèm quá...
Muốn quá...
được một lần... 
khóc ngất...
trên vai...
 
rồi thôi...



Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:27 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.