![]() |
Trích:
Tiễn nhau ngày ấy lệ hoen mi Cầm tay chẳng biết nói câu gì Nghe lòng nức nở ...rồi lí nhí Lá vàng tan tác ... tiễn người đi :hoa: |
ngày em đến ... giận hờn
* ngày em đến vương giận hờn trên lá đôi môi hồng cong cớn ủ nét hoa hạt long lanh còn đọng mắt mi nhòa như thoáng cả một trời mưa tháng hạ ngày em đến cả không gian xa lạ lối sỏi mòn nay cũng bỗng chợt xa lá me rơi theo cơn gió la đà sao kỳ quá vướng bước hài khó tả ... ngày em đến im lìm hồn viên đá nặng trong lòng nên đã chẳng thiết tha cánh phượng nào vừa rơi rụng chiều qua... mây có trắng hơn đôi tà em thả ngày em đến ghét ghê người ... dưng ạ chẳng thèm nhìn ... nghe có chút xót xa nắng trổ hoa giàn thiên lý trước nhà chẳng hái tặng cho người ta hả dạ ... VS |
Môi ai cong .... ghê dzạ VS? :laughing:
Bâng Khuâng ! Em về ngớ ngẩn soi gương Thấy trong ngôi rẽ đôi đường đã ngăn Hai dòng suối tóc băn khoăn Nửa thèm đan bím nửa rằng chải xuông Nhớ khi be' thích bán buôn Miếng mo cau nhỏ với tuồng đón đưa Người ta thích gió thích mưa Còn anh chỉ thích sao vừa lòng em Bấy giờ áo bẩn quần lem Anh làm chú rể bên em đứng cười Họ hàng chẳng có một người Chứng lòng chung thủy bằng mười ngón đan Ngược giòng trôi nổi thời gian Tám con trăng tỏ vội vàng đón đưa Em tôn nữ thích thêu thùa Thôi không hò hẹn trêu đùa nữa đâu Bây giờ tóc rẽ ngôi sâu Soi gương mới biết buổi đầu thẹn e Từ ngày phượng biết trách ve Từ anh chạm... ngõ Mùa hè xốn xang Ngày anh đến Tóc đôi hàng Thắt bím vội có... dễ dàng nữa chăng? ! TTTT |
Tưởng nhớ
* Còn có chút gì để vấn vương...? Ngày xưa ... đứng đợi ở sân trường Nhìn em e ấp bên gốc phượng Thơm thơm mái tóc ... mùi dạ hương Em đã theo chồng bến yêu đương Chẳng trách gì em ... chuyện luân thường! Chỉ xót xa mình đời vô hướng Lỡ rồi... đành mất ... một người thương Tình đã qua rồi người mỗi phương Chẳng biết môi em vẫn còn hường ? Chiều nay gió lộng ... tan tác phượng Chạnh nhớ người thương thuở chung đường ... VS |
mưa vẫn còn rất lạ
* mưa cuối mùa rơi rơi chừng như lạ em phương nào sao vẫn mãi chia xa ? bến yêu thương chờ dợi đến mù lòa bên men đắng lặng trôi đời vật vã mưa chi hỡi để tình sầu lả tả giọt ngàn đời đẫm ướt đóa tương tư đường về tim tắt nghẽn phím cung từ mưa phong kín hay hồn đà lạnh giá ? thêm giọt cuối mong tình mình là hạ chẳng là ngâu để giọt nặng xót xa chảy về tim một bóng dáng chưa nhòa mưa giọt cuối sao vẫn còn ... rất lạ VS |
Phong kín Môi sầu
* người đi trên giấc ... miên cùng thả chùng tóc rối giữa vùng nhớ thương trăng xưa ... màu lụa nghê thường lạc nhau nửa mảnh cũng dường xanh xao ơi ta! ... phương ngã vụng chào ơi người! ... vô định đêm nào mắt cay ? xanh cổ tích ... nẻo đọa đày... đứng vời tay ngọc hong đầy mù phai ảo huyền mộng rất liêu trai rụng theo sương tiếng thở dài ... ngàn sau ... ta nhau bạch lạp thắp cầu mất nhau phong kín môi sầu ... phiến băng VS |
thôi..
* đành thôi trên bến giang đầu thuyền nan một lá khối sầu riêng mang lững lờ cánh nhạn bay ngang nhắn lời thương nhớ lang thang cuối trời thì thôi ngần ấy cũng lời thôi thì ngần ấy cũng vơi bớt buồn sông tương tháng bảy mưa tuôn tràn giòng nước ngược về nguồn tìm nhau vuson ...cũng đành * cũng đành sương khói tan mau rừng thu phơi phiến lá sầu rụng rơi chiều hoang loang tím chân trời tím tà áo mộng tím đời ảo hư gầy tay nhặt cánh tương tư về ươm với những tàn dư cuộc tình mai ngày nở ánh bình minh hồn thơ sống lại niềm tin rạng ngời gió bụi |
thôi..
* đành thôi trên bến giang đầu thuyền nan một lá khối sầu riêng mang lững lờ cánh nhạn bay ngang nhắn lời thương nhớ lang thang cuối trời thì thôi ngần ấy cũng lời thôi thì ngần ấy cũng vơi bớt buồn sông tương tháng bảy mưa tuôn tràn giòng nước ngược về nguồn tìm nhau vuson ...cũng đành * cũng đành sương khói tan mau rừng thu phơi phiến lá sầu rụng rơi chiều hoang loang tím chân trời tím tà áo mộng tím đời ảo hư gầy tay nhặt cánh tương tư về ươm với những tàn dư cuộc tình mai ngày nở ánh bình minh hồn thơ sống lại niềm tin rạng ngời gió bụi Buông ! Đêm buồn nghe giọt sương rơi Trăng Thu đã khuyết bên trời quạnh hiu Huyền cầm trỗi tiếng cô liêu Thả vào nỗi nhớ dấp dìu đắng cay Men nào rót đủ vừa say Cho lòng quên cõi tù đày nhân sinh Gát khuya thức với lặng thinh Đàn trăng đâu mất còn mình với ta TTTT |
Thu tím
* Thu tôi nằm vẫn đợi chờ Tím dần nỗi nhớ nghe hờ chân như Lừng run gốc gió mù hư Quắt quay sương rụng riêng tư tôi lòng Im nằm một góc đời mong Dế chia rã rích tôi phong tơ chùng ... Thu về thu rất mông lung Tôi bên một mớ sầu khung kín đời Lá rơi chừng rất tã tơi Vàng thu tôi chín giữa trời cô liêu Thà tôi cơn nhớ tiêu điều Thì thu tím hãy là ... chiều hoang sơ VS |
*
ta vẽ mày em thêm dáng xinh kiêu sa đài các đẫm hương tình phà hơi thương nhớ vào hình tịnh mộng mị em về bóng thụy tinh :hoa: |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:57 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.