![]() |
Anh Lái Đò
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 2 Năm xưa chở chiếc thuyền này Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều Để tôi mơ mãi mơ nhiều: Tước đay se võng nhuộm điều ta đi Tưng bừng vua mở khóa thi Tôi đỗ quan Trạng vinh quy về làng Võng anh đi trước võng nàng Cả hai chiếc võng cùng sang một đò Đồn rằng đám cưới cô to Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu Nhà gái ăn chín nghìn cau Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn Lang thang tôi dạm bán thuyền Có người trả chín quan tiền, lại thôi! Nguyễn Bính |
Anh Làm Hạt Sạn Em Đừng Đi Guốc
Thi Sĩ: Nguyên Đỗ thơ/lời: 228 Hôm qua vừa mới gặp em Anh lơ mơ hỏi hẹn thêm một lần Em nhìn e thẹn tần ngần Thêm lần nữa thế liệu cần gì đây Sượng sùng muốn dấu hai tay Tay dài ngượng nghịu hồn bay lên trời Em cười nói nói chơi chơi Anh như hạt sạn đáng đời rải sân Nàng thơ nho nhỏ thiên thần Sạn kia đã rải trước sân nhẹ nhàng Ngày mai trời nắng hanh vàng Em đừng đi guốc, dịu dàng thôi nha |
Áo Trắng Hoa Tím
Thi Sĩ: Nguyên Đỗ thơ/lời: 147 Áo trắng em bay giải luạ đào Em cười anh thấy vạn vì sao Tóc mây vờn gió thêm tha thiết Anh đã yêu em tự kiếp nào ? Thanh tao màu áo dáng khoan thai Hoa tím tương tư ai đã cài Năm cánh như nhung khoe màu nhớ Thiên thần mắt biếc nhớ thương ai Áo trắng đơn sơ có mấy tà Tà nào lất phất cuốn hồn ta Chiều rơi mây tím nắng chiều nhạt Càng đậm nét xinh dáng ngọc ngà Nắng nhạt hoàng hôn gió dịu êm Chiều hoang nhẹ bước rất êm đềm Hồn anh mở cửa em ghé đến Mời mọc ân tình vui đón đêm |
Anh Lùa Bò Vào Đồi Sim Trái Chín
Thi Sĩ: Bùi Giáng thơ/lời: 688 Anh lùa bò vào đồi sim trái chín Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả Anh lim dim cho chết lịm hồn mình Anh quên mất bò đương gặm cỏ Anh chỉ nghe tiếng cọ rì rào Có hay không ? bò đương gặm đó ? Hay là đây tiếng gió thì thào ? Hay là đây tiếng suối lao xao Giữa giòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống ? Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng Mùi lên men phủ ngập mông lung Không biết nữa mà cần chi biết nữa Cây lá bốn bên song song từng lứa Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn Hạnh phúc trời với đất mang mang Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ Với người ngó ngất ngây đương nằm đó Không biết trời đất có ngó mình không Vĩnh Trinh - Thạch Bàn 1950 |
Anh Nhớ Em
Thi Sĩ: Bùi Chí Vinh thơ/lời: 46 Như con nít nhớ cà rem vậy mà Như con dế trống đi xa Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi Con dế thì gáy một hơi Còn anh gáy hết một thời con trai ... Cô bé ơi, anh nhớ em Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa Như cà chớn nhớ cà chua Như da em nhớ da-ua ngọt ngào Cái nhớ nhảy qua hàng rào Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh Xô ra thì thấy không đành Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài ... Con kiến còn nhớ củ khoai Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau Nhớ em không biết để đâu Nếu để trên đầu thì tóc che đi Để trong túi áo cũng kỳ Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh Thôi thì giả bộ làm thinh Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơi |
Anh Trở Lại
Thi Sĩ: SC thơ/lời: 174 Anh trở lại đêm nay em chờ đợi Dưới trăng vàng ngồi ngóng gót chân anh Gió hiu hiu nhè nhẹ lướt qua mành Sao lấp lánh soi đường cho anh bước Anh trở lại như lòng em thầm ước Những bóng tà rồi sẽ thoát xa em Bởi vì anh là ngọn đuốc trong đêm Anh sưởi ấm linh hồn em lạnh giá Anh vững chắc khi đời em nghiêng ngã Anh ân cần anh nâng đỡ em lên Cuộc đời em dù trôi nổi lênh đênh Khi anh đến thuyền em nhìn thấy bến Anh trở lại mang ân tình trìu mến Sao hẹn hò đã chỉ lối trong đêm Gót chân anh vừa nhẹ bước lên thềm Em mở cửa ôm chầm anh em khóc |
Anh và thằng nhóc
Thi Sĩ: Bùi Chí Vinh thơ/lời: 12 I Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm Lủi thủi theo sau áo trắng tan trường Rồi chiếc áo băng qua đường, biến mất Anh tiếc hoài cái kẹp tóc cô nương Anh bịnh thương hàn suốt ... ba ngày chẵn Cái tội lang thang quên béng nắng trên đầu Mà nếu có chết anh cũng không hối hận Chỉ sợ tan trường có kẻ lén theo sau ... Chỉ một mình anh đau, một mình anh ốm Còn riêng em đừng thương hại ngoái nhìn Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm Anh độc quyền buồn ngay cả lúc ... làm thinh II Còn bây giờ anh khác thằng nhóc lắm Ngồi xổm lan can và gặm bánh mì Chờ áo trắng tan trường ơi áo trắng Anh trải thơ tình để lót bước em đi Nếu em bắt chuyện tất nhiên anh lơ đãng Trời thì xanh, xe cộ rất nhiều màu Anh quên màu trắng đến khi em hốt hoảng Mới quay lại cười một cái dễ ... xa nhau Nếu em dửng dưng tất nhiên anh hét lớn Em sẽ quan tâm hỡi cô gái tò mò Thấy chưa, bây giờ anh khác thằng nhóc lắm Ai dại độc quyền chịu đựng nỗi buồn ... xo ! |
Anh vẫn đợi
Thi Sĩ: Hồ Công Tâm thơ/lời: 213 Ôi hạnh phúc bình thường đơn giản quá Mà bao năm mơ ước vẫn xa vời Hai trái tim chung mái ấm đẹp đôi Chung nhịp đập buồn vui cùng chia sẻ Những buổi sáng ngồi bên nhau nhỏ nhẹ Tách trà thơm ngào ngạt đượm hương sen Thú văn chương xa lánh cõi bon chen Không phiền muộn lo âu cùng hờn giận Nhắc chuyện cũ thuở yêu người lận đận Tình mười năm còn lại tập thơ xanh Những hẹn hò tha thiết dệt mộng lành Những kỷ niệm một đời anh nhớ mãi Anh vẫn đợi, những chiều đông trống trải Dẫu ngoài trời bão tuyết ngập mênh mông Giá có em ngồi bên bếp lửa hồng Ôi hạnh phúc bao giờ anh có được ! Em thương nhớ, bao năm rồi mơ ước Con đò nào cặp bến được bình yên Cuộc tình nào hạnh phúc được lâu bền Em thương nhớ, đừng quên ... anh vẫn đợi ! |
Anh Về Quê Cũ
Thi Sĩ: Nguyễn Bính thơ/lời: 92 Anh về quê cũ: thôn Vân Sau khi đã biết phong trần ra sao? Từ nay lại tắm ao đào, Rượu đâu mà cất, thuốc lào nào phơi. Giang hồ sót lại tình tôi, Quê người đắng khói, quê người cay men. Nam kỳ rồi lại Cao miên, Tắm trong một cái biển tiền người ta ... Biển tiền, ôi biển bao la, Mình không bần được vẫn là tay không ... Thôn Vân có biếc có hồng, Hồng trong nắng sớm, biếc trong vườn chiều. Đê cao có đất thả diều, Trời cao lắm lắm có nhiều chim bay. Quả lành nặng trĩu từng cây, Sen đầy ao cá, cá đầy ao sen. Hiu hiu gió quạt trăng đèn, Với dăm trẻ nhỏ thả thuyền ra chơi. Ăn gỏi cá, đánh cờ người, Thần tiên riêng một góc trời thôn Vân. Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân! Phương nao kết dãi mây Tần cho ta. Từ nay khi nhớ quê nhà, Thấy mây Tần biết đó là thôn Vân. Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân! Anh em ly tán, lâu dần thành ra Không còn ai ở lại nhà. Hỏi còn ai nữa? Để hoa đầy vườn. Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn, Anh về quê cũ có buồn không anh? 1942 |
Anh ví dụ tình yêu là sợi khói
Thi Sĩ: Trần Từ Duy thơ/lời: 139 Mai em đi tin thật bất ngờ Chưa hò hẹn lấy gì làm kỷ niệm Một góc quán có anh ngồi im lặng Có đủ để làm em nhớ không ? Tình yêu là sợi khói bềnh bồng Anh ví dụ tình yêu là sợi khói Anh lo sợ khi mình lên tiếng nói Âm thanh thành ngọn gió thổi tan đi Mai em đi không kỷ vật để cầm Sợi khói mỏng lời anh là gió thổi Trời đất xúi đôi môi anh muốn nói Chỉ ngại rằng sợi khói quá mong manh Thôi thì cầm theo ánh mắt của anh Mai mốt ở quê người làm kỷ niệm Anh ngồi lại nghe nặng nề hơi thở Mãi hỏi thầm sợi khói đã tan chưa |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:10 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.