Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Người tình của thuyền trưởng (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=7986)

Rinfu 05-29-2005 11:16 AM

Nàng cố gạt đi hình ảnh chàng nhưng ngay cả bây giờ, 1 mình cách biệt trong phòng riêng, nàng vẫn còn cảm thấy vòng tay của chàng, và cảm giác rần rật như lên cơn sốt vẫn chưa buông tha thân thể nàng . Miệng lưỡi chàng làm nàng muốn điên lên . Sao chàng dám bảo Perry không yêu nàng, không ham muốn nàng ? Chàng không thấy Perry đã từ chối số tiền mua chuộc đó sao ? Tại sao chàng lại dám chắc Perry không thèm khát nàng ? Mà quả thật, nàng chưa bao giờ thấy bốc lửa trong vòng tay Perry, hay là anh đã chủ tâm không khơi dậy khát khao ấy ? Tại sao ? Có lẽ tính đứng đắn đã ngăn anh lại . Có thể lắm ! 1 người đàn ông đàng hoàng không nên dám dỗ người vợ tương lai của mình . Vợ ư ? Nàng đâu đã nói là nàng lấy Perry, và càng ngày, nàng càng cảm thấy thật sự không muốn . Nhưng có chắc vậy không nhỉ ?

Eliza thủng thẳng bước vào phòng, miệng hát líu lo, tay bê 1 xấp xiêm áo đã giặt ủi phẳng phiu . Cô tấp đống váy áo lên chiếc ghế xoay trước bàn phấn và nhìn Kate, mỉm cười dò hỏi . Kate vội cúi mặt xuống gối, tránh ánh mắt cô hầu .
- Cô khó ở hay sao, cô chủ ? - Eliza hỏi

Kate thở dài, nàng cần 1 người để trút bỏ nỗi lòng . Nàng ngẩng lên, nhìn Eliza bằng đôi mắt nhoà lệ .
- Ừ, tôi khổ lắm .

Eliza vội ngồi xuống giường và choàng tay ôm lấy nàng, vỗ về, làm Kate cảm thấy mình như đứa trẻ trong tay bà vú .
- Thôi, thôi nào cô chủ . Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà .
- Lần này thì không đâu . Tôi bị rơi vào 1 tình thế quái ác .
- Về chuyện gì ?
- Về mọi chuyện . Ôi, Eliza, tôi chẳng biết gì về đàn ông và đàn bà . Quá ít và quá muộn ...

Eliza cười toe toét .
- Chẳng có gì lạ . Em hiểu cảm giác của cô lắm, cô chủ ạ, mà thế cũng là tự nhiên thôi . Hơn nửa năm nay em thèm lên giường đến phát sốt được . Ơn Chúa ,tuần sau là em thành vợ Johnny rồi và mọi nôn nóng thế là sắp chấm dứt .
- Tôi biết, Eliza ạ, và tôi mừng cho cô, nhưng mà như vậy ... quan hệ của cô với Johnny cũng đâu thay đổi gì bởi vì ...
- Bởi vì em đã cho anh ấy trước ngày cưới ? Ồ không ! Johnny là 1 con ngựa đực ... Chúa ơi, cứ nghĩ đến anh ấy là em lại sôi sục lên . Anh ấy không thể nào dứt nổi tay ra khỏi người em ... mà em cũng chẳng nề hà làm cho anh ấy thoả mãn . Nhưng anh ấy chưa đưo8.c đông đến trinh tiết em . Anh ấy sẽ có cái đó vào đêm tân hôn, không sớm hơn .
- Thế làm sao cô giữ cho anh ta khỏi đi chơi giá ? -Kate hỏi, mắt tròn xoe .
- Trời ơi, cô chủ . Em không thể kể cho cô nghe được đâu . Bà Ellen sẽ đập em chết !
- Eliza, tôi chẳng còn ai khác để bảo tôi những chuyện như vậy

Eliza nhìn cô chủ cân nhắc, rồi nhăn mặt
- Cô phải hứa với em là không được kể cho ai đã
- Tôi hứa - Kate háo hức nói

Eliza nhoài sát lại nàng, miệng cười hích hích, tay làm điệu bộ, mắt đong đưa, bắt đầu giải thích 1 số bí quyết trong nghệ thuật làm tình mà không bị mất trinh .

Kate nóng rực cả 2 má, rồi nàng lại ngồi thừ ra nghĩ ngợi . Chợt nàng nhổm dậy .
- Thế nếu 1 người đàn ông không muốn vuốt ve mình, nhưng anh ta lại nói muốn cưới mình thì sao ?
- Làm gì có thứ đàn ông dỏm thế, hoặc hắn ta cố tình làm như vậy, nhưng đằng sau thì hắn sẽ đi chơi gái . Nếu không thì hẳn là hắn đang bao 1 cô ả nào rồi - Eliza giảng giải, vẻ sành sỏi .
- Ôi, - Kate khẽ kêu lên, rồi trút 1 tiếng thở dài nặng nề - Perry có vẻ không muốn tôi .
- Thê; cô có muốn ông ấy không ? - Eliza hỏi, nhìn nàng trầm ngâm .
- Tôi không biết, anh ấy đẹp trai, chín chắn, ân cần . Có lẽ tôi cũng muốn, nếu anh ấy lãng mạn hơn 1 chút ! Thậm chí tôi không biết làm thế nào để anh ấy hôn tôi nữa kìa .
- Trời đất, cô chủ, với thân hình như cô thì làm điều đó dễ ợt, có gì đâu - Eliza liến láu .
- Thế ư ? Tôi kể với cô chuyện này nhé . Tôi chẳng làm gì kích thích bá tước Mannering, vậy mà anh ta cứ sôi sùng sục lên vồ lấy tôi ! Nhưng Perry lại chẳng thế .

Eliza cười rinh rích .
- Cái nhà ông đó thì chẳng cần phải mời đâu, cô chủ . Ấy dà, cô đã biết con ngưa giống là thế nào chưa ?Ông bá tước đúng là loại đó đấy : 1 con ngựa giống động dục .
- Còn Perry ? Nếu muốn quyết định có lấy Perry hay không, trước hết pahỉ biết anh ấy có làm cho tôi ... thèm muốn không đã - Kate nói, mặt đỏ dừ
- Em thật lấy làm la, là sao cô lại muốn 1 gã trẻ ranh trong khi cô có 1 người đàn ông sát sạt !
- Nhưng Eliza, bá tước không muốn cưới tôi, anh ta chỉ ve vãn tôi thôi
- Ấy, loại đàn ông này thường chỉ thế thôi cô à .
- Thế cô bảo tôi làm gì với Perry bây giờ ?
- Làm gì ấy à ? Ồ, thế này nhé, hé ra tí ngực, khiêu khích con mắt anh ta, rồi xem, bàn tay anh ta khắc hoạt đông thôi mà !
- Ôi, Eliza, tôi không biết tôi có làm được không . Tôi sẽ xấu hổ đến chết mất - Kate kêu lên .
- Tuỳ cô thôi, thú thật em thích ông bá tước hơn .

Kate nhảy xuống giường
- Lại bá tước ! Nào, Eliza thay đồ cho tôi đi . Sắp đến giờ hẹn với Perry rồi .

Rinfu 05-29-2005 11:17 AM

Mỏi tay quá, đánh 1 hơi 2 chương luôn . Cho Rinfu nghỉ tí nha :)

Rinfu 05-29-2005 02:45 PM

Chỉ mấy phút là đã xong xuôi, Eliza đứng ngả ra ngắm Kate và toét miệng cười . Cô đã chải mái tóc đen dài của Kate cho tới mức bóng mượt như nhung , buông trùm tấm lưng thon thả của nàng . Chiếc váy muxơlin lả lướt với 1 hàng nút buộc lờ lững chạy suốt từ khe ngực tới tận eo, làm tôn thêm vẻ khêu gợi của đôi vú vốn đã lộ ra quá nửa khuôn áo . Kate nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương, mặt đỏ dậy .
- Ôi, Eliza, trông tôi như 1 cô ả đĩ thoả ấy !
- Không hề ! Cô không thấy quá nửa các bà quí phái vẫn thường dễu dện trong bộ xiêm áo lồ lộ cả da thịt ra đấy sao . Này, em bảo nhá, đừng có tuột áo choàng ra ngay kẻo anh ta hoảng . Phải cởi thật chậm, thật từ từ, trong lúc đang nói chuyện, khẽ tựa vào thân cây như thế này này để áo trật dần ra . Làm bộ không nhận thấy ... làm bộ ...
- Thật gợi tình ! - Kate nói rầu rầu và quàng tay ôm Eliza
, nhanh nhẹn quấn chiếc áo choàng quanh người rồi xuống cầu thang dẫn ra cửa sau . Nàng và Perry đã hẹn nhau ở đầu con đường rừng dẫn về phía đông . Nàng chạy gấp gáp đến khi nhìn thấy anh mới đi chậm lại, cố điều hoà nhịp thở . Anh bước đến bên nàng, khẽ gọi tên và cầm lấy tay nàng . Môi anh áp lên tay nàng cuồng nhiệt, nhưng nó chẳng khơi lên 1 chút rạo rực gì cho nàng .
- Em yêu - Perry thì thầm và kéo nàng đứng khuất vào 1 bụi cây . Gia đình em chẳng từ điều gì để ngăn cản anh cưới em làm vợ - Anh buồn rầu thổ lộ .
- Nhưng em đã nói là bằng lòng lấy anh đâu- Nàng nói trầm tĩnh .

Anh nhìn nàng khao khát .
- Nhưng mà, em của anh, người yêu của anh, anh hiểu là như vậy - Anh gạt mái tóc vàng óng vướng vào mắt và nhìn khuôn mặt nàng đắm đuối - Em yêu, anh yêu em tha thiết, nhưng làm sao anh có thể chinh phục trái tim em trong khi gia đình em cứ lăng nhục anh ?
- Vâng, em biết, họ thật tồi tệ . Bá tước đã kể cho em nghe về cuộc gặp gỡ với anh sáng nay và em muốn xin anh tha lỗi - Kate nói .

Perry sững người .
- Bá tước kể với em à ?
- Vâng - Nàng đáp và đứng nhích ra chút ít, tựa lưng vào 1 cây du . Chiếc áo choàng từ từ tuột ra và rơi xuống . Nàng nhận thấy ánh mắt Perry chạm vào bộ ngực vươn ra của nàng, và cảm thấy 2 má nóng rực . Ôi lạy Chúa, nàng nghĩ 1 cách khốn khổ . Mày đang làm gì đây, Kate ? Việc gì phải vận đến cách này mới biết anh ta có yêu mày hay không . Hãy để thời gian trả lời !

Nhưng nàng không muốn chờ đợi, nàng muốn biết ngay bây giờ . Nàng muốn biết cái hôn của anh như thê nào . Cái vuốt ve của anh có làm nàng mê đắm không ? Anh có kích thích được nàng như bá tước không ? Anh vẫn đứng nhìn nàng đăm, đăm, không tiến lại gần . Nàng nhăn mặt .
- Perry, tại sao anh lại muốn cưới em ?
- Sao em có thể hỏi như vậy ? Bởi vì anh tôn thờ em chứ sao . Chẳng lẽ họ đã làm em nghi ngờ anh !

Anh đến sát bên nàng, đôi mắt xanh nhìn khuôn mặt nàng thăm dò rồi lướt dần xuống cổ, ngấu nghiến bầu ngực nàng đang thở gấp gáp . Anh đưa tay nâng cằm nàng và áp môi lên môi nàng . Nụ hôn của anh dịu dàng, từ tốn, tay anh vuốt ve cổ nàng 1 cách thờ phụng . Có 1 cái gì đó gượng nhẹ trong sự đụng chạm của anh, song không 1 chút gì tỏ ra khao khát . Nàng cảm thấy anh run run, người cong lên để không chạm vào người nàng, và đột nhiên nàng hiểu nàng không muốn anh ta tiến xa hơn, nhưng trước khi nàng ngăn anh lại thì anh đã bứt ra ! Anh quay lưng lại nàng và cất giọng trầm, khàn khàn :
- Anh muốn em, Kate, nhưng anh không thể làm điều đó trước khi em là vợ anh . Anh yêu em, có thể nào anh lại xử sự không xứng đáng với em - Perry thốt lên, đấm 2 tay vào nhau .
- Nhưng Perry ...
- Người yêu của anh - Perry quay lại - Anh không thể chịu đựng nổi nữa, khi hàng ngày ở bên em, cứ khao khát mà chưa có được em . Anh đã quyết định đi Luân Đôn vào ngày mai . Nhưng khi anh trở về, em sẽ là của anh . Anh sẽ trở về với 1 tờ chứng đặc biệt và vớ hi vọng em sẽ sẵn sàng để chấp nhận anh .
- Anh đi Luân Đôn ư ? - Nàng hỏi , ngạc nhiên .

Perry rút ra 1 chiếc phong bì và đặt vào tay nàng .
- Đây là địa chỉ của anh nếu em muốn viết thư cho anh . Anh sẽ đi hơn 1 tháng .
- Em hiểu - Nàng nói uể oải và bỏ mảnh giấy vào túi áo

Nàng đứng thừ người nhìn theo Perry . Chợt 1 tiếng động sau bụi cây làm nàng quay lại . Bá tước đang đứng đó, với đôi mắt xanh biếc nhìn nàng .



Rinfu 05-30-2005 12:01 PM


- Cô vẫn thường mồi chài trai bằng cách đó à ? - Bá tước hỏi, giọng chế giễu .
- Anh học ở đâu ra thói theo dõi và nhìn trộm người khác đấy hả ? - Kate tức giận và đầy xấu hổ , nàng quay người bỏ đi, nhưng chiếc áo dài quá, vướng vào cành cây làm nàng vấp té . Vốn đã hở vai, bây giờ nàng rơi vào tình thế khốn khổ hơn . Bá tước phải thầm công nhận rằng nàng vô cùng hấp dẫn với bộ ngực gần như đưa hết ra ngoài, lại còn tư thế nằm của nàng nữa chứ . Ôi, chàng muốn nàng biết bao !

Kate vội vàng đứng dậy sau cú ngã vừa rồi, nhưng bá tước đã đến bên nàng, áp môi mình vào đôi môi xinh xắn của nàng, ngấu nghiến . Nàng đã dám mời gọi Perry, bây giờ chàng sẽ chiếm đoạt nàng . Nàng toan chống cự , nhưng đầu óc nàng dường như mất hết ý chí, nỗi khao khát như cuốn nàng đi mãi . Đôi tay nàng quấn lấy cổ chàng, hôn đáp trả . Cơn thèm khát của bá tước dâng cao, đôi tay chàng lần xuống dưới tháo nút áo của nàng . Hôm nay nàng mặc chiếc áo với hàng nút thật dài, chàng điên tiết lên :
- Hàng nút chết tiệt này !

2 tay cởi nút 1 cách vội vã, môi chàng rà soát từ miệng, lưỡi, môi nàng cho đến dái tai, cổ . Cuối cùng nút cũng được cởi ra hết, chàng thích thú nhìn cặp vú no tròn trắng ngần và liền đó ngậm lấy 2 núm vú nhỏ hồng, sung sướng, đê mê . Tay chàng ôm quanh chân nàng rồi từ từ đưa vào giữa 2 đùi nàng . Kate giật mình, co người lại, nhưng rồi nàng lại nẩy người lên, trong đầu nàng giờ không còn ý niệm nào nữa, chỉ còn cảm giác bồng bềnh, lâng lâng khó tả . Nàng biết chàng thèm khát nàng và chàng sẽ chiếm đoạt nàng, ngay bây giờ ! Nàng bỗng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến mình sẽ thất thân với chàng . Nàng cảm thấy mỗi 1 mảnh da thịt trên người chàng đều đòi hỏi nàng ... Chợt chàng nhận ra đôi mắt hoảng sợ của nàng . Chàng ngập ngừng . Chàng thấy trước mặt mình chỉ là 1 cô bé, 1 đứa trẻ với thân thể đầy đặn, nóng hổi của đàn bà - và chàng bỗng thương nàng !

Mẹ kiếp, cô ta vẫn còn đang hổn hển , ngay cả trong nỗi sợ hãi cô ta vẫn thở hổn hển . Chàng thèm muốn cô gái này hơn bất cứ người đàn bà nào trước đây . Rõ ràng là cô ta đang cần 1 người chiếm đoạt mình . Cô ta đã chín muồi, nhưng cô ta còn trinh, và 1 cái gì đó đã ngăn chàng lại . Chàng đâu định cưới cô ta ! Lạy Chúa lòng lành, nghĩ đến chuyện hôn nhân, chàng chỉ muốn dừng ngay lập tức !

Chàng ngồi bật dậy . Nàng vẫn nằm, sợ hãi đến bất động . Chàng cúi xuống, túm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi dậy, thắt lại hàng nút buộc che bộ ngực trần rồi nhặt chiếc áo khoác choàng lên vai nàng . Nàng cứ đứng im, bối rối, ngượng ngùng, run rẩy . Bao tình cảm trái ngược điên cuồng dằn xé chàng .
- Cô là 1 con cái cuồn nhiệt đấy, cô em họ ! Cô căm ghét tôi, vậy mà tôi chỉ vừa vuốt ve mấy đường cong trên thân thể cô là cô đã sẵn sàng cho tất cả . Mẹ kiếp ! Làm sao mà cô vẫn còn trinh thì tôi không thể hiểu nổi ! - Chàng nhạo báng .

Nàng há miệng, choáng váng, má bỏng rát như bị nhận 1 cái tát vào giữa mặt . Nàng chỉ có mỗi 1 câu để trả đòn, và nó tuôn ra cùng nước mắt .
- Tôi căm thù anh !

Chàng đứng lại 1 mình nhìn theo nàng cắm đầu chạy đi . Thở dài khổ sở, chàng tựa lưng vào thân cây, thấy lòng mình nặng trĩu . Chàng biết Kate vẫn còn trong trắng . Từ giây phút đưa tay vào giữa 2 đùi nàng chàng đã biết . Nhưng Kate lại muốn chàng chiếm đoạt nàng . Cô nàng đã bị kích động dữ dội . Chàng biết đó là do những vuốt ve đầy kinh nghiệm của mình, nhưng tai quái thay, chàng lại bực bội khi thấy nàng sẵn sàng dâng hiến đến thế . Chàng không thể hiểu sự mâu thuẫn kì lạ này là như thế nào . Còn nữa, thật trớ trêu thay cho 1 thằng đàn ông, khi bám theo nàng vào rừng để rồi thấy nàng đang mời mọc Perry và khi hắn bỏ đi, chàng chỉ muốn dạy cho cô tiểu thư này 1 bài học . Có điều chàng đã đi quá xa so với dự định . Hóa ra chàng đã không thể điều khiển nỗi mình ở chỗ mà Kate quan tâm .

Giờ đây chàng cảm thấy mình hoàn toàn là kẻ đểu cáng . Chàng mệt mỏi quay trở lại ngôi nhà với ý định rời đi Luân Đôn ngay lập tức . Chàng muốn tránh xa khỏi cô bé phiền phức và toàn bộ câu chuyện rầy rà này . Qua cửa sau, chàng rẽ sang lối thư viện và quẳng áo khoác lên 1 chiếc ghế băng kê sát tường . Nghe có tiếng chuyện trò bên trong, chàng đẩy cửa bước vào .
- A, Branwell - Bà cô chàng reo lên - vào đây, con trai. Hay quá, cô và cô Ellen đang có 1 dự định tuyệt vời .
- Thế ạ ? - Chàng nhướn mày và với lấy bình rượu brandy .
- Ừ, chúng tôi đang tính mang Kate theo về Luân Đôn . Ngày mai - Sarah tuyên bố, miệng cười rõ rộng .

Chàng cười khẩy .
- Cháu sẽ về ngay hôm nay !
- Cái gì ? - Sarah la lên, đứng bật dậy - Chuyện gì không ổn vậy ?
- Mọi chuyện, cô yêu quí ạ . Này cô Sarah, nếu cô bé đã quyết lấy cái thằng công tử bột ranh con ấy thì mặc kệ cô ta .
- Không, ồ, không bao giờ - Đến lượt Nell kêu lên - Anh quên mất ... mối quan hệ của họ rồi sao !
- Tôi nhớ lắm chứ ! Mẹ kiếp nó làm tôi lộn tiết ! Hay là chúng ta cứ nói toạt ra cho cô bé biết .
- Không, Branwell, làm như thế là xé tan chuỗi kỷ niệm về cha nó, và cả chị cô nữa . Cô không thể làm như thế - sarah kêu lên - Branwell, anh phải giúp cho tất cả chúng ta .
- Biết đâu đến Luân Đôn con bé sẽ quên Banyon - Nell nói vẻ hy vọng .
- Banyon cũng đi Luân Đôn - Bá tước thông báo .
- Ơ ! - Sarah há hốc mồm - Chà gay quá, thế thì chúng ta ở lại đây vậy .
- Không thưa cô, cháu vẫn cho rằng chúng ta nên đưa Kate đi Luân Đôn . Dù sao ở đó cũng có nhà hát và tiệc tùng, cô ấy sẽ bớt mơ tưởng tới Banyon đi .
- Phải đấy, Branwell . Anh sẽ tiệp tục tháp tùng dì cháu tôi và nhất định không cho thằng nhãi hoàn tất mưu đồ của hắn .
- Cô Sarah, cháu sẽ tiếp tục làm những gì có thể - Chàng nói, giọng trầm xuống .



Rinfu 05-30-2005 12:15 PM

Kate rời khỏi cánh cửa, 1 nỗi đau nhói dội vào ngực khi nàng chạy về phía cầu thang . Nàng tới tìm Sarah, định mách hết với bà dì và bảo cho bà biết nàng không thể nào ngụ dưới cùng 1 mái nhà với Branwell được nữa . Thế rồi, vừa đặt chân tới cửa, cuộc bàn bạc của họ đã lọt vào tai nàng !

Branwell đã tìm mọi cách quyến rũ nàng chỉ 1 điều là muốn nàng dứt ra khỏi Perry ! Tất cả những hành động của chàng, những nụ hôn, những vuốt ve cuồng loạn chỉ là trò biểu diễn cố tình . Chúa ơi ! Làm sao nàng có thể chịu được nỗi đau đớn, hổ nhục này ! Lại còn những điều nàng nghe được về Perry . Họ có ý gì khi định kể cho nàng nghe sự thật ? Mà tại sao điều đó lại xâm phạm đến kí ức về cha mẹ nàng ? Mối liên hệ giữa nàng với Perry là như thế nào ? Tự dưng, 1 ý nghĩ kinh khủng xộc vào đầu nàng . Nàng biết đàn ông không chung thuỷ . Cha nàng có phản bội mẹ nàng không ? Perry có phải làcon hoang của cha không ? Phải chăng Perry là anh cùng cha khác mẹ với nàng ? Ôo lạy Chúa ! Nếu thế thì cha đã lừa dối mẹ ngay từ những ngày đầu chung sống ?

Không thể thế được ! Nhưng còn những lời bối rối của cha khi hấp hối, những cơn ray rứt về tội lỗi, những lời kêu gào xin mẹ nàng tha thứ ? Ôi, không thể là sự thật ! Không phải . Nếu không Perry đã chẳng cầu hôn nàng, đã chẳng hôn nàng như hôm nay và nói rằng muốn cưới nàng ! Nàng cố xua đi những phỏng đoán điên rồ ấy . Nhưng 1 ý nghĩ khác lại kéo đến hành hạ nàng : những cái hôn của bá tước, ôi, chúng chỉ nhằm mỗi 1 mục đích : ngăn nàng lấy Perry !


(hết chương 24)

Rinfu 05-30-2005 12:50 PM

CHƯƠNG 25


Luân Đôn đang tưng bừng dưới bầu trời tháng Tư. Mùa vui chơi đang bước vào giai đọan cao trào. Những gánh hát rong kéo qua khắp phố phường, không ngừng lải nhải những bài ca về mùa xuân đang tới. Đâu đó, bên ngoài ranh giới cuả họ lời đe doa. tấn công của Napoleon vẫn đang treo lơ lửng. Đâu đó, bên ngoài nước Anh, trên hải phận và địa phận ngoại bang, lính Anh đang đánh nhau với quân Pháp và Tây Ban Nha. Tờ Bưu Điện, tờ Thời Sự, tờ Sứ Giả nhan nhản tin chiến sự và những lời bình luận thời thượng cuả giới quý tộc và chiến tranh, nhưng tiệc tùng và khiêu vũ vẫn cứ tiếp diễn triền miên!

Hai ngày ở Luân Đôn, Kate đã chứng khiến cảnh những nhân vật quyền quý ra vào nhà dì Sarah nhộn nhịp suốt ngày đêm. Cảnh tượng chỉ càng làm cho nàng chìm sâu hơn vào nỗi u sầu.

Dì Sarah rối rít bên nàng, nài nỉ nàng hãy hoà nhập vào không khí vui vẻ. Nhưng đôi mắt xám cuả Kate cứ buồn tênh, đôi môi không nét cười, nàng chẳng buồn bước chân ra khỏi phòng.

Nell cũng làm đủ mọi cách, hết ngon ngọt lại đến rầy la, hết dỗ dành lại quay sang trách mắng, nhưng Kate chỉ muốn quay mặt vào tường. Mọi thứ đều sai lệch! Nàng cảm thấy chán ngắt. Nàng chẳng thiết ăn, chẳng thiết hội hè. Kể từ giây phút Branwell suýt chiếm đoạt nàng trong cánh rừng trang trại- không, kể từ giây phút chàng ném nhưng lời ấy vào mặt nàng, "con cái cuồng nhiệt...cô căm ghét tôi vậy mà... cô sẵn sàng cho tất..." càng nghĩ đến, nàng càng đau đớn không chịu nổi.
Nổi hổ thẹn cứ xói vào lòng nàng bởi nàng buộc phải thừa nhận chàng nói đúng. Nàng đã tỏ ra cuồng nhiệt, nàng nói nàng ghê tởm chàng, nhưng nàng đã muốn chàng chiếm đoạt mình. Những vuốt ve cuả chàng mới là tất cả đối với nàng!
Branwell? Chàng đã nói những gì! Branwell, con người đã giả bộ ham muốn nàng, đã giật tung áo nàng với một sự khát thèm đến thế, đã làm cho nàng kích động đến thế! Mục đích cuả Branwell không phải là tình yêu, thèm muốn, mà chỉ là toan tính tách nàng ra khỏi Perry! Perry ...nàng cũng chẳng thích Perry nữa. Nhưng nàng muốn biết sự thật. Họ định ám chỉ điều gì? Rồi nàng lại nghĩ đến Branwell. Nàng không sao xua đuổi được hình ảnh chàng, tên chàng, khuôn mặt chàng cứ chập chờn trong lòng nàng, và nước mắt nàng lại trào ra.

Branwell, chàng thậm chí chẳng thèm lui tới suốt hai hôm nay. Nàng chưa có cơ hội nào để hạ nhục lại chàng cho hả giận. Chàng đã rời khỏi trang trại trước hai dì cháu nàng, và cũng chẳng buồn đến chào nàng một câu. Quỷ bắt chàng đi! Làm sao chàng có thể tuân theo yêu cầu cuả bà cô mà lại không đến nhà bà?
Branwell trở về London, thấy bàn viết cuả mình ngập những thư từ. Chàng lật qua một loạt và tìm được mảnh thư nhắn cuả Thủ tướng. Bức thư ngắn ngủi và rõ ràng là được thảo một cách vội vã. Tối mai sẽ có một buổi dạ tiệc và cặp anh em người Venice cũng được mời tới dự. May mắn chàng đã về kịp.

Chàng mệt mỏi ngâm mình vào bồn nước nóng và rơi vào một giấc ngủ lơ mơ. Chàng cảm thấy một mái tóc đen mềm như lụa mơn man bên má, và chàng lại nhìn thấy gương mặt Kate hồn nhiên đòi hỏi được yêu đương! Chàng mở choàng mắt, vùng ra khỏi bồn tắm, vừa khát khao vừa thất vọng. Chàng chui vào giường, ngủ thiếp đi, nhưng những giấc mộng hỗn độn kéo đến suốt đêm làm chàng mệt phờ khi tỉnh dậy vào buổi sáng.

Gã hầu kéo phăng tấm rèm nhung buông quanh giường bá tước, cho ánh nắng mặt trời không thương xót xiên thẳng và mi mắt chàng.
− Mẹ kiếp!-bá tước bật dậy, gầm lên- Mày làm cái trò gì vậy, thằng quỷ?
− Ông đã chẳng dặn tôi đánh thức ông vào đúng chín giờ là gì- gã hầu cau có đáp.
− Phải, thằng khốn, nhưng tao có dặn mày cho tao tắm nắng không hả?- bá tước rên lên.

Gã hầu thấy tốt hơn hết là không cãi lại và lẳng lặng phục vụ Ông chủ. Bốn mươi phút sau chàng đã sưa? soạn xong và bồn chồn đi lại trước tiền sảnh cuả tòa nhà uy nghi, đợi gã hầu dắt ngưa. tới. Cảm giác bứt rứt cứ dai dẳng bám lấy chàng mà chàng không thể phân định nổi nguyên nhân. Chàng chỉ biết chắc một điều: thân thể chàng nhức nhối vì Kate. Lạ chưa, chàng nghĩ bụng, chàng vẫn thường thèm khát đàn bà, nhưng khi những nhu cầu đã thoả, nó chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào. Bao người đàn bà đi qua, nhưng chưa từng có ai làm nỗi nhức nhối cuả chàng dai dẳng thế này!

Chàng dừng lại trước câu lạc bộ thượng lưu, ném dây cương cho người coi ngựa và bước vào gian sảnh tráng lệ cuả cung Watiers.

Chàng quẳng áo choàng vào tay người gác cưa? rồi thong thả rẽ sang dãy phòng chơi bài. Trông chàng hệt như một Corinthian trong chiếc áo đuôi tôm màu nâu sang trọng, chiếc quần ống bó màu da bò và đôi bốt cao cổ bóng loáng như gương.

Chàng Bảnh Brummell giương chiếc kính một mắt lên săm soi y phục cuả bá tước trước khi tặng bạn một nụ cười tán thưởng.
− Tuyệt, Bran- cậu có thể nhập hội.
− Đồ quỷ, cậu không định tẩy chay tớ nếu tớ ăn bận không đạt yêu cầu cuả cậu đấy chứ?
Bá tước cười và thân mật vỗ vai chàng Bảnh.

Chàng Bảnh là một trọng tài về mốt. Lời cuả chàng là luật pháp trong vương quốc cuả khiếu thẩm mỹ, và lừng danh về ăn diện. Chàng biết rõ quyền lực cuả mình. Chàng mỉm cười, nụ cười đồng loã với bá tước.
− Cậu còn phải nghi ngờ à?
− Không, quả thật là không, đồ xỏ lá- bá tước toét miệng cười- Này, chàng Bảnh, lại đây, tớ có chuyện muốn hỏi cậu- chàng nắm cánh tay bạn và kéo ra khỏi đám đàn ông- kể nghe, cậu biết những gì về bá tước Mirabel người Venice?
Chảng Bảnh ngước đôi mắt đẹp nhìn lên.
− Rằng, em gái anh ta đã tìm được sự ái mộ trong mắt Đức ông.
− Không phải chuyện đó.
− Thế thì còn chuyện gì nữa?- Chàng Bảnh thận trọng nói.
− Đừng có giả bộ ngốc nghếch với tớ, bạn ạ. Công nương Moravia có thể tìm thấy sự ái mộ trong mắt cuả tất cả chúng ta.
− È hèm, tớ muốn đánh cuộc với Alvanley, vì thằng cha này khoái trò cá cược lắm, rằng cô ả sẽ ở trên giường cuả cánh ta trước khi tìm được đường đến giường Đức ông- Chàng Bảnh cười lúc cúc.
− Chắc rồi thì cứ cuộc đi, may ra nó có thể giúp cậu khỏi vào ngục vì nợ nần đấy. Thôi, nghiêm túc ra, cậu còn biết những gì nữa?
− Được thôi. Quả là có một số điều đáng thắc mắc. Chẳng hạn, bá tước và cô em gái kiều diễm cuả y cứ xoắn xuýt lấy các nhân vật tiếng tăm cuả nước ta, cả ngài Fox lẫn ngài Thủ tướng lẩm cẩm, mà hai vị này thì hoàn toàn đối địch nhau. Thế có lạ không chứ?
− Còn gì nữa?
− Họ dùng một tên quái nhân kỳ dị nhất như một loại đầy tớ hay tay sai gì đó. Bộ dạng hắn như một con cóc, cách ăn mặc cũng tương tự. Hắn lân la ra vào phòng khách sạn cuả họ suốt ngày đêm mặc dù họ có vẻ không khoái chiêm ngưỡng hắn cho lắm. Tên hắn là Walepole.
− Còn gì nữa không, Chàng Bảnh?
− Không. Nhưng mà cậu hỏi làm gì vậy. Lộ ra cho tớ đi, biết đâu tớ có thể giúp cậu lời giải đáp- Chàng Bảnh nói.
− Ma quỷ! Tớ cũng chưa hình dung ra tấn trò cuả hai anh em nhà này, nhưng chắc chắn là họ có một vai trò nào đó- bá tước trầm ngâm nói. Chàng Bảnh nhìn bá tước dò xét hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói.
− Tối hôm qua tớ được tiếp một quý khách.
− Thế hả?- bá tước hỏi, vẫn còn đang đăm chiêu.
− Khách chung, nói thế nào nhỉ, một người tình chung ấy mà- Chàng Bảnh ngoắc miệng cười.
Bá tước liếc nhìn chàng, hơi ngạc nhiên.
− Liệu tớ có thể biết người đẹp ấy là ai hay cậu sẽ tiết lộ vào dịp khác?
Chàng Bảnh nhếch môi tinh quái.
− Đi, vào phòng chơi bài ta đặt tiền cuộc cái đã.
− Mẹ kiếp, Giorge. Tớ muốn biết cậu định ba hoa chuyện gì- bá tước cười thản nhiên.
− Tớ biết cậu không để trái tim vào nơi đó, nên cũng chẳng có gì cho cậu phiền lòng, nhưng tớ nghĩ nếu cậu biết thì cũng hay.
− Cô nào vậy?- bá tước hỏi, trong đầu điểm qua vô sô những người đẹp mà chàng có quan hệ chăn gối mấy tháng gần đây.
− Thôi để lúc khác- Chàng Bảnh cười lục khục và quay trở lại bàn đánh bạc.


(hết chương 25)

Rinfu 05-30-2005 12:53 PM

CHƯƠNG 26


Tối hôm đó, trên cỗ xe ngựa phi nước kiệu đến toà nhà số 10 phố Dowing, bá tước lại mơ màng nghĩ về Kate. Mấy hôm nay, chàng không có dịp nào đến nhà cô Sarah. Nếu không phải ngụp lặn trong bao công việc quốc gia, hẳn chàng đã khó mà giữ mình xa nàng lâu đến thế. Ngay cả bây giờ trên đường đến dự tiệc tại Dinh Thủ tướng, chàng vẫn thèm được dừng xe lại, dù chỉ để gặp mặt nàng giây lát. Kìa! Sao chàng lại dớ dẩn đến thế nhỉ? Chàng biết làm gì với những ý nghĩ bồng bột ấy đây?

Dinh Thủ tướng sáng rực, lộng lẫy hiện ra trước mắt chàng, và chàng đành gạt những xao xuyến sang bên. Chàng cần phải tập trung vào công vụ trước mắt.
Trong phòng tiệc, hàng trăm ngọn nến lung linh toa? sáng. Những chùm đèn pha lê hắt ánh sáng lấp lánh xuống đám thực khách hào nhoáng và những ly rượu sâm banh vàng óng trong tay họ.

Bá tước được nghênh đón ngay khi vừa đặt chân vào phòng. Phu nhân Hester, cháu gái yêu cuả Thủ tướng và là bà chủ tiệc đi tới. Vóc người dong dỏng, thanh nhã, nhanh nhẹn, đôi mắt sáng sắc sảo, bà luôn có vẻ tự tin cuả một người đàn bà xinh đẹp và biết mình xinh đẹp.
− A, Branwell, anh chàng lêu lỏng đây rồi, anh lặn đâu mất tăm thế hả, đồ khốn?

Chàng nâng bàn tay đi găng cuả bà và đặt nhẹ môi lên.
− Dù tôi có làm bất cứ việc gì, hoặc ở bất cứ đâu, thì cũng không phải là để xa rời bà- chàng đáp đúng kiểu galăng.
− Xạo!- Phu nhân Hester đập cái quạt vào tay chàng, miệng cười tươi tắn và dẫn chàng lại nhóm Chàng Bảnh và nữ công tước York. Một thời từng là đối tượng say đắm cuả bao đấng mày râu, giờ đây nữ công tước hiếm khi rời khỏi dinh thự Ở Oatlands. Ở đó, bà ta được vây quanh bởi một bầy bốn, năm chục con :D và bà ta cũng đem tới đây một con thú yêu cuả mình. Con vật đang ngồi thu lu trong tay bà và bà giơ nó trước mặt bá tước với vẻ tự hào.
− Con Poo cuả tôi vui sướng được gặp anh đấy, Branwell. Anh có tin gì mới về Nelson không?- Nữ công tước hỏi thẳng vào vấn đề.

Chàng nhìn vào đôi mắt xanh màu men sứ cuả bà ta và mỉm cười.
− Tôi có thể biết tin tức gì được, ờ ...mà ông chủ tiệc đâu rồi nhỉ?- Chàng lảng chuyện.
− Đang hội ý với Lord Elgin và Melville- Phu nhân Hester đáp rồi quay về phiá cửa khi có mấy tân khách bước vào- A ...hai vị khách Venice cuả chúng ta đã đến. Xin lỗi các bạn nhé- Bà nói và tiến ra cửa nghênh tiếp.
Lord Grenville đủng đỉnh đi tới, tay hươ chiếc niã dùng cho món khai vị đã gẫy.
− Các vị xem! Làm sao mà nhà ông Pitt lại có những cuả... cuả què cọc như thế này nhỉ!

Chàng Bảnh giương chiếc kính một mắt lên ngó chiếc nĩa hỏng trước khi đưa đôi mắt xét nét rà khắp lượt bộ y phục xa hoa cuả Greville. Không cười, cũng chẳng nhíu mày, chàng đáp tỉnh bơ.
− Tôi đã đi đến một nhận định là ngài Thủ tướng lừng danh cuả chúng ta nhiều khi sử dụng những công cụ quá mỏng manh và yếu ớt.

Grenville cười khùng khục và chua chát đế thêm.
− Cậu nói đúng lắm, Chàng Bảnh. Quỷ thật, chúng ta không có nổi một vị thống lĩnh cho ra hồn để đối phó với kẻ thù trong và ngoài nước.

Phu nhân Hester đã quay trở lại cùng bá tước Alban Mirabel và em gái anh ta, công nương Moravia. Dưới con mắt cuả tất cả các bậc phòng lưu quân tử hiện diện, công nương quả là một trang sắc nước hương trời. Tuy không cao bằng phu nhân Hester, nàng lại có một thân hình vô cùng gợi cảm, đầy đặn, uốn lượn hoàn mỹ, làn da nàng mịn như kem, đôi mắt đen láy, long lanh dưới hai hàng mi dài cong vút và cặp lông mày lá liễu. Mái tóc quăn nâu ánh viền quanh khuôn mặt trái xoan và lượn dần ra sau ốp lấy khuôn gáy trắng ngần. Nàng độ tuổi hăm hai, và một lần nữa, Branwell lại thầm hỏi thế nào mà cô nàng vẫn giữ được mình phòng không gối chiếc.

Người anh hơn nàng chừng bốn tuổi, dáng cao, mảnh khảnh, ăn bận tao nhã. Miệng cười rộng, y vồn vã bước lại khi nghe phu nhân Hester giới thiệu mình.
− Xin lỗi- y khoát tay nói- chúng tôi đã làm gián đoạn cuộc bàn luận hẳn là đang rất lý thú.
− Quả có vậy, ngài Grenville đây đã ra một tuyên bố cực kỳ khiêu khích. Ông ta cho rằng chúng tôi không có một vị chỉ huy đủ dũng lực để lãnh đạo quốc gia- nữ công tước York nói một cách thăm dò.
− Ồ, sao lại thế? Ông quên đô đốc Nelson rồi ư?- bá tước Mirabel hỏi với vẻ kinh ngạc-Tôi dám chắc rằng tên tuổi cuả ngài khá là nặng ký ở nước Áo.
− Còn ở Venice?- Branwell hỏi- Ông là công dân Venice kia mà.
Mirabel quay sang nhìn bá tước Mannering bằng đôi mắt đen sẫm, nhưng nụ cười thân ái vẫn không hề nhạt đi.
− Đúng, chúng tôi là người Venice, và như vậy, hiện nay đang được đặt dưới sự bảo hộ cuả Áo.
− Trở lại câu hỏi cuả ông- Grenville xen vào- Tôi xin trả lời, đúng là ngài Nelson được đánh giá cao thật, nhưng ngài chỉ tung hoành trên mặt biển. Còn quân đội cuả chúng ta thì sao?
− Quân đội Anh chỉ là một mớ tạp nham nực cười cuả châu Âu!- Một quý tộc trẻ tham gia vào câu chuyện.
Mọi người nhất loạt quay lại và thấy người vừa nói câu đó là Lord Malmesbury, và trước những cặp mắt băn khoăn cuả họ, anh ta lại bồi tiếp, giọng cay chua:
− Cái lối chỉ huy quân đội cuả ngài Pitt đúng là kiểu cách cuả một thằng nhãi thò lò mũi!
− Thế à, ông bạn?- Thủ tướng bỗng đâu xông tới trước mặt họ.

Nhóm thực khách ngước nhìn khuôn mặt người đàn ông bốn mươi sáu tuổi đã mất đi vẻ đẹp lừng danh thời ông lên nhận chức mười tám năm về trước. Hai má ông giờ đã xệ, đôi chân quá khổ, gồ ghề vì chứng bệnh gút. Mặc dù vậy, ông vẫn luôn là con người sắc sảo nhưng điềm đạm, con người chỉ có một mục đích duy nhất là phụng sự Tổ quốc. Ông đã quá quen với sự phê phán. Ông vui vẻ chào bá tước Mirabel và quay sang em gái anh ta.
− Rất mừng gặp lại công nương. Hy vọng các vị đây không làm công nương buồn chán vì những cuộc tranh luận về nội tình nước chúng tôi chứ?
− Ồ, không đâu, thưa ông, ngược lại, tôi rất lấy làm thú vị- cô ta nhìn xuống nói, hàng mi dài che rợp mắt.
− Nhưng, Melville và Elgin đâu rồi nhỉ?- phu nhân Hester hỏi ông cậu, một nét cau mày làm gương mặt xinh đẹp cuả bà tối lại.
− Cậu e họ mắc bận công chuyện gì đó rồi. Nhưng không sao, không sao. Chúng ta cứ tiến hành thôi- Ông vẫy một người hầu bưng khay rượu Pootô đến.- Kết cục rồi cái món này cũng giết tôi thôi, nhưng hẫy tận hưởng cuộc đời đã, kéo dài sự hấp hối phỏng có ích gì- Pitt cười khùng khục.

Các thực khách kéo đến vây quanh ông. Một vị trong đám hỏi ướm.
− Này, William, Nelson lặn đâu mất tăm vậy? Tôi dám cá là cậu biết.

Pitt mỉm cười với người bạn già thân nhất cuả ông, George Rass.
− Làm sao tôi biết được hả George?

Lord Grenville cười khẩy.
− Còn nghi ngờ gì nữa, ông ta lại ngã vào một ả điếm khác rồi.

Branwell chồm đến trước mặt Grenville, nét mặt hầm hầm.
− Điều đó không xứng đáng với ông chút nào, hơn nữa lại là nói trước mặt phụ nữ.

Tuy nhiên, một khi đã lờ lời Lord Grenvill thấy cũng khó mà rút lại.
− Quả thật, Branwell, ai mà chả biết chuyện Nelson và bà Hamillton. Tôi chỉ nói điều mà mọi người cùng nghĩ đến thế thôi.

Căn phòng đột ngột lặng ngắt khi hai người đứng đối mặt, nhìn nhau trừng trừng.
− Nếu ý nghĩ đó có lọt vào đầu ông, lẽ ra ông hãy để nó ở đấy.
− Đúng vậy, thưa Lord Grenville, mọi người luôn thán phục đô đốc Nelson- phu nhân Hester chen vào- Đi nào Chàng Bảnh, tôi muốn anh có ý kiến về chiếc hộp thuốc là tuyệt tác tôi mới mua sáng nay.

Chàng Bảnh nhướn mày
− Tôi thật không tưởng tượng nổi bà cũng dùng thuốc lá hít đâu, bà bạn yêu quý cuả tôi- giọng chàng giễu cợt.
− Anh có nghĩ điều này quá lố với một người đàn bà không?
− Với tất cả các quý bà- thì có, riêng với bà- thì không!- chàng nhìn sâu vào mắt bà, mỉm cười và để bà kéo đi.

Khuya hôm đó, bá tước không về phòng ngay mà rẽ sang thư viện. Lưa? trong lò sưởi đã gần tàn, chỉ còn cây nến cháy leo lét trên giá. Chàng ngồi xuống bên bàn viết và cào tay vào mái tóc đen, nghĩ ngợi. Tiểu thư Moravia và người anh cô ta là một cặp kín tiếng. Khám phá ra mục tiêu cuả họ chẳng phải là công việc dễ dàng. Chàng buột ra một tiếng thở dài nặng nề vừa lúc mắt chàng bắt gặp một mảnh giấy hồng quen thuộc trên bàn. Chàng lơ đãng cầm lên. Thư cuả tiểu thư Claire. Chàng bốc phong bì và lướt nhanh nội dung.
"Bran anh yêu,
Bọn gia nhân nhà em kháo nhau là anh đã về thành phố. Cậu bé hư đốn cuả em, sao anh xa em lâu thế?
Ngày mai cha em đi vắng, em sẽ ở nhà một mình. Hãy mau đến với em vào hai giờ chiều mai. Em có việc muốn bàn gấp với anh.
Yêu anh
Claire "

Chàng rủa thầm. Quỷ tha ma bắt Claire. Chàng không thích hẹn hò ở nhà ả. Chàng đã thu xếp để họ có thể gặp nhau ở một căn buồng thuê tạm nào đó. Chàng cảm thấy có một cái gì đó vô lễ trong chuyện ngủ vụng với ả ngay dưới mái nhà ông tử tước. Chàng tự hỏi không hiểu chuyện khẩn cấp ấy là gì và hy vọng cuộc hẹn gặp sẽ kết thúc :Dng vánh mà không có chuyện làm tình như trước nay! Bức thư khiến chàng bực bội đến nỗi sau đó, khi về phòng, phải trằn trọc mãi chàng mới thiếp đi được. Trước khi chìm vào giấc ngủ, chàng còn nhìn thấy đôi mắt xám to thấp thoáng. Chàng vùi mặt vào gối và mơ tưởng đến mùi hương mùa xuân trong suôi tóc đen dài.


(hết chương 26)

Rinfu 05-30-2005 12:56 PM

CHƯƠNG 27


Mái tóc dài màu mật ong chảy tràn trên mảng lưng trần cuả tiểu thư Claire. Tấm áo ngủ vắt hững hờ trên trường kỷ, còn chủ nhân cuả nó đang đứng chiã đôi vú trần về phiá lò sưởi trong thư phòng cuả ngài tử tước.

Gã quản gia, theo lệnh cô chủ, chỉ cho bá tước lối vào thư phòng mà không dẫn chàng đến tận nơi. Vì vậy, bá tước Mannering tự đẩy cửa vào căn phòng mờ tối. Chàng đứng khựng lại, khép cửa sau lưng mình, trân trân ngó Claire.

Ả từ từ xoay người lại, đối diện với chàng trai, hai tay chống ngang hông, chân hơi dạng ra trên tấm thảm trước lò sưởi. Người ả thon thon, đôi bầu vú tròn nhỏ, săn chắc, đôi núm như có hai nụ hoa cà nghênh nghênh chọc vào con mắt chàng. Ả gọi tên chàng, nhún nhẩy bước lại gần chàng, mời mọc. Mắt chàng lướt qua hông ả và dừng lại ở vùng tam giác nhỏ màu mật ong óng mịn giữa hai đùi. Chàng mê mẩn trước những cử động dâm đãng cuả ả, mặc dù không hiểu sao chàng vẫn vừa ghê tởm, vừa tức giận. Chàng chồm đến ôm nghiến lấy ả. Khi môi chàng tìm đến môi ả, chàng lại nhớ cái cảm giác với Kate, thật khác hoàn toàn ! Chàng như thấy đôi mắt xám mơ mộng đã hút hồn chàng, và tấm thân trong vòng tay chàng vụt trở nên gớm ghiếc. Chàng đẩy Claire ra, mắt ánh lên những tình cảm trái ngược.
− Có việc gì gấp mà gọi tôi đến vậy?- Chàng hỏi khàn khàn.

Ả phá lên cười.
− Thì anh đang nhìn tận mắt đấy thôi, cưng- Ả vòng tay ôm lấy cổ chàng và càng cười dữ khi chàng vùng ra- Hứ, này cưng, anh không định yêu em nguyên cả áo quần đấy chứ?- Ả vừa cười cợt vừa đưa tay cởi áo choàng cuả chàng.

Chàng cau mày.
− Cha cô đâu rồi, Claire?
− Ông đi nghe diễn văn cuả ngài Pitt ở Hạ viện. Sau đó là dạ tiệc ở nhà Cowper. Thôi nào, anh yêu!

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở toang, tử tước Rathborne xộc vào. Một nét đắc thắng vút qua trên mặt Claire trước khi ả kêu lên và chộp lấy tấm áo dài.
Bá tước đứng chết lặng, chỉ còn biết giương mắt nhìn ông tử tước. Màu đỏ tía bắt đầu lan dần từ má lên mảng đầu hói nhẵn cuả ông ta.
− Thế này nghĩa là gì hả?- Ông ta gầm lên và đóng cưa? đánh sầm sau lưng.
− Xin lỗi ngài, nhưng xin ngài hãy tin tôi... - chàng lắp bắp.
− Tin anh?- Ông già điên tiết hét lên- Đồ peace! Anh dám cả gan, ngay trong nhà cuả tôi, trong khi tôi ở trên lầu?...

Bá tước ném cái nhìn hăm dọa về phía Claire và sửng sốt thấy ả đã nặn đâu ra cả một suối nước mắt đang tuôn dầm dề trên má ả!
− Có chuyện gì xảy ra đâu, thưa ngài- chàng cãi.
− Anh còn dám nói thế à? Con gái tôi đứng túm váy kia mà anh còn dám buông lời lăng nhục tôi hả?
− Tôi chỉ nói lên sự thật, thưa ngài.
− Cha- thấy cần phải thúc sự việc đi xa hơn, Claire xen vào- Ôi, cha ...cha đáng thương cuả con. Con xin chịu lỗi với cha. Con sẽ không bao giờ cho phép bá tước đến gần con nữa.

Tử tước nhắm mắt lại như muốn xoá đi cảnh tượng trước mặt, thầm hỏi đâu rồi con búp bê xinh xắn bé bỏng cuả ông ngày xưa. Bá tước bỗng cảm thấy thương cho ông già, và chàng lại cố phân trần.
− Thưa ngài, nếu ngài không tin rằng sự xuất hiện cuả ngài đã ngăn mọi cơ hội ...
− Sự xuất hiện cuả tôi đã làm phiền anh hử?- Ông tử tước ngắt lời chàng, mặt lại đỏ rần lên.
− Đúng vậy, thưa cha, và chúng con sẽ không bao giờ lặp lại cái việc đã rồi ấy đâu- Claire xen vào một cách e thẹn.
− Đủ rồi... Này cô con gái tôi, trả lời xem, có phải người đàn ông này đã phá trinh cô không?

Claire cụp mắt xuống và cơn giận cuả ông tử tưởc lại bốc lên.
− Quỷ tha mắt bắt!- Ông ta rủa- Anh đã chiếm đoạt con gái tôi. Được lắm! Vậy hãy trao cho nó tên họ cuả anh, cuả cha anh và cũng là bạn tôi. Ngay trong tuần này anh phải làm con gái tôi trở thành vợ anh!
− Thưa, tôi không thể- bá tước đáp, chợt cảm thấy trời đất tối sầm. Chàng đang ở trong vùng nguy hiểm và chàng biết điều đó.
− Anh dám trả lời trơ tráo như vậy à? Không thể! Hoặc anh cưới con gái tôi hoặc lạy Chuá, tôi sẽ tâu trình việc này lên Nữ hoàng, để xem Người sẽ phán xét thế nào với cách sử sự xấc xược cuả anh!
− Tôi không bao giờ muốn nói xấu con gái ngài, thưa ngài, nhưng vì không còn cách lựa chọn nào khác, tôi buộc phải khẳng định rằng chính cô ta đã bày đặt ra chuyện hôm nay.

Ông tử tước già sấn tới, quyết quật cho tên dối trá vô liêm sỉ trước mặt mình một trận nhớ đời. Nhưng Claire đã xông vào giữa đẩy bật ông bố đau khổ ra.
− Đồ cứt đái!- Ông già rít lên- Tôi tan nát cõi lòng vì phải gả con gái cho anh, nhưng nó vẫn phải lấy anh làm chồng. Hãy quay lại đây ngay tối nay cùng bà cô anh, phu nhân Haverly, chúng ta sẽ bàn định tổ chức hôn lễ.
− Nếu tôi từ chối?
− Tôi sẽ trình tấu hành vi cuả anh lên Nữ hoàng. Để xem anh còn từ chối được không. Nhưng tôi hy vọng sẽ không phải dùng biện pháp đó, bởi vì tôi chẳng sung sướng gì mà phô trương nỗi hổ nhục cuả mình trước bàn dân thiên hạ. Tôi cũng hy vọng anh sẽ miễn cho tôi cái việc đó.

Bá tước suy nghĩ rất nhanh. Chàng cần có thời gian để tìm ra lối thoát.
− Tôi hoàn toàn tán thành. Tôi xin đưa cô tôi đến bàn định ngay trong vòng tối nay.
− Anh hãy đến vào đúng tám giờ và không bàn chuyện gì khác ngoài hôn lễ!- tử tước lập lại.
Bá tước cúi đầu chào và không thèm nhìn Claire, chàng bước ra khỏi phòng.

Chàng đụng phải khuôn mặt xí xớn cuả gã quản gia.
− Cô chủ trả chú mày bao nhiên trong vụ này?- chàng hỏi rầu rĩ.
− Cũng tạm đủ, thưa ngài.

Chàng khoác áo choàng, cầm lấy mũ, uể oải lê ra khỏi tòa nhà. Tay vung vẩy chiếc can, chàng bách bộ sang phố Quận công. Con điếm chết tiệt! Ả đã dụ được chàng vào cái tròng quỷ quái cuả ả. Chàng nghĩ ngợi miên man. Liệu chàng có tìm ra lối thoát ở cuối con đường này không?

Chàng dừng lại trước một ngôi nhà hiện đại nhưng trang nhã và đi thẳng vào căn phòng khách bừa bộn quen thuộc. Một người đàn ông trẻ trung cùng tuổi chàng với mái tóc hung rối bời, đôi lông mày hoe nhạt, chiếc mũ hếch lấm tấm tàn hương, đôi mắt anh mơ màng đang ngồi phệt giữa sàn, xung quanh ngổn ngang đủ lọai thư từ, sách vở. Wilson Malmesy- cậu bạn thân nhất cuả Branwell ngước lên nhìn chàng, một nụ cười rng nở trên mặt anh.
− A, chào! Mới về đấy à?

Bá tước ngồi phịch xuống sàn.
− Willy, tớ đã ngã vào một đống rác thối tha. Tớ bị tóm gọn...bị mắc kẹt rồi! Cô ả Claire giáng sẵn cái bẫy chờ và tớ chui thẳng đầu vào đó như một con chó dái!
− Làm gì có chuyện!- anh chàng Willy đáp, nhưng trong bộ Óc giàu tưởng tượng cuả anh đã đầy ắp các hình ảnh sống động.
− Cô ả chơi thật bẩn. Ả sắp đặt cho cha ả xộc vào đúng lúc ả và tớ đang ở trong tình trạng đáng ngờ nhất.
− Ồ!
− Nhưng tớ xin thề với cậu, Willy, là không hề có chuyện gì. Không phải lúc đó!
− Thôi được, nếu không có chuyện gì thì thôi, miễn bàn luận- Willy nói gọn lỏn và lại cắm cúi vào đống thư từ.
− Nhưng tử tước lại cứ tưởng thế.
− Tại sao?
− Vì Claire lúc đó trần truồng, cậu biết không.

Mắt Willy mở to hết cỡ.
− Chúa ơi, vậy mà cậu bảo không có chuyện gì. Ngay tớ cũng chẳng tin được, huống chi là ông bố già nua cuả cô ta!
− Willy, Claire đã thú nhận với cha rằng tớ là người tình cuả ả ...và bây giờ ông lão cứ khăng khăng đòi tớ phải cưới ả. Lão doa. sẽ mách với Nữ hoàng nếu tớ khước từ!
− Tớ không thú cái chuyện này!- Willy bình luận mặt mày nhăn nhó.

Bá tước sốt ruột nhìn cậu bạn và tự hỏi sao chàng lại đến đây đầu tiên, tuy vậy, chàng cũng nén bực và nói tiếp.
− Willy, tớ cũng chẳng thích thú gì. Nhưng tớ đã có một kế hoạch, một lối thoát nảy ra trên đường tới đây.
− Tớ cũng không thích chuyện này- Willy càu nhàu.
− im đi và nghe đây. Kế hoạch cuả tớ gần hoàn hảo, nhưng hơi lắt léo một chút.
− Lắt léo?- Willy la lên- không, tớ sẽ không làm gì đê tiện đâu. Danh dự, cậu biết đấy, với một bậc chính nhân quân tử, phải là trước nhất.
− Willy, cuộc đời cuả tớ mới là cái đáng xem xét trước.
− Sao không nghĩ đến danh dự tớ trước- Willy vặn lại.
− Willy, cậu chỉ phải đóng vai nhỏ nhất thôi mà. Người mà tớ cần là Chàng Bảnh kia- Bá tước nói rồi lựa trong đám giấy tờ vung vãi trên sàn hai mảnh giấy và ngồi cắm cúi viết. Một lát sau, chàng ngẩng lên bảo bạn- Thôi nào, gọi thằng hầu cuả cậu vào đây. Tớ cần chuyển thư nhắn cho Chàng Bảnh và cô Sarah.


(hết chương 27)

Rinfu 05-30-2005 12:59 PM

CHƯƠNG 28


Ngày đã gần tàn, Kate vẫn thui thủi trong phòng cô đơn.

Nell lại gõ cửa phòng nàng, nhưng vô ích. Thở dài buồn bã, bà trở xuống thư viện. Bà không nhìn thấy ông Hatch từ sau đi tới và bất ngờ bập một cái hôn rõ kêu vào má bà. Nell giật nảy mình, quay lại gắt.
− Này ông, lúc nào ông cũng cho phép mình tự tiện như thế sao?...
− Với cô dâu cuả tôi cũng không được phép à?

Bà thở dài và nép vào vòng tay vững chãi cuả ông. Ông là người từng trải và đáng tin cậy, và hơn hết, ông biết làm cho bà mỉm cười.

Kate nghĩ đến cô Nell và cảm thấy ân hận. Nàng đã cư xử không phải với bà gia sư tội nghiệp của nàng. Chắc chắn giờ đây bà đang bấn loạn. Nghĩ vậy, Kate không đành lòng được nữa. Nàng chải lại tóc, vuốt thẳng chiếc váy muxơlin màu hồng nhạt rồi bước xuống lầu.

Thấy phòng khách không có ai, nàng rẽ sang thư viện. Nàng mở cửa và khựng lại, nụ cười nở sẵn trên môi vụt tắt. Cô Nell... cô Nell cuả nàng đang trong vòng tay người thủy thủ mà nàng nhận ra ngay đó là viên thuyền phó Hatch. Cô Nell cuả nàng đang hôn quên trời đất! Nếu không ngạc nhiên đến thế, hẳn nàng đã thực sự vui mừng.

Nàng lẹ làng khép cửa và đứng tựa lưng vào đó. Thế là cuối cùng cô Nell đã yêu! Chợt một ý nghĩ xóc vào đầu nàng. Cô Nell cuả nàng và Hatch cuả Branwell! Ôi, trời ơi, thế quái nào mà lại thành ra vậy nhỉ?

Nàng áp sát hơn vào cánh cửa, nghe thấy tiếng cô Nell vẳng ra.
− Con bé đáng thương, nó là đứa con mà em không bao giờ có được, ông Hatch, em coi nó như con gái em. Em không thể chịu nổi ý nghĩ rằng nó lại đi mê cái thằng Banyon ấy. Em phải làm thế nào đây.
− Tôi thì tôi nghĩ cứ nói toạc ra cho cô bé biết.
− Biết nói thế nào với con bé về cha nó bây giờ? Làm sao tránh khỏi một khi đã động đến quá khứ cuả Banyon?
− Thôi đừng lo buồn nữa, em yêu- Giọng Hatch vỗ về.

Tiếng trò chuyện lặng bặt, Kate không nghe thêm được điều gì nữa. Mà nàng cũng không muốn nghe. Đủ rồi, đủ lắm rồi, nàng cần phải biết sự thật, và nếu họ không nói thì Perry sẽ nói! Nàng lao qua tiền sảnh, khoác lên vai chiếc áo choàng nhung đen và lẳng lặng ra khỏi nhà.

Một lát sau, xe ngựa đã đưa nàng tới phố Quận Công, đỗ lại trước ngôi nhà trọ cuả Perry. Nàng trả tiền cho người xà ích, dừng lại một chút để lấy thêm can đảm rồi quả quyết bước lên bậc tam cấp. Tất cả những điều từng lọt vào tai nàng chỉ khiến nàng đi tới một kết luận: có thể Perry là anh cùng cha khác mẹ cuả nàng. Nhưng anh có biết điều đó không? Không thể thế được! Nếu biết, làm sao anh có thể hỏi cưới nàng, làm sao anh có thể hôn lên môi nàng? Nếu biết mà vẫn rắp tâm cưới nàng thì thật là vô luân? Ý nghĩ ấy lơ lửng trên đầu nàng như một đám mây đen nặng trĩu đầy đe dọa.

Một gã hầu trẻ mở cửa cho nàng và Kate nhớ là từng nhìn thấy gã ở ngôi nhà Dower khi Perry tới nhận quyền thừa kế. Gã trai trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra Kate, nhưng cũng đứng dẹp sang bên cho Kate bước vào gian sảnh chật hẹp.
− Ông Banyon có nhà không?- Kate hỏi nghiêm giọng.
− Dạ có- gã hầu đáp và chỉ tay vào buồng trong. Nhưng ông ấy đã ra lệnh tuyệt đối không cho ai quấy rầy.
− Nhưng lệnh đó không phải cho tôi- Kate nói và xăm xăm đi về phía cửa vào buồn trong.
− Vâng, nhưng ...thưa cô- gã hầu gọi với theo, song Kate đã đẩy cưa? và lọt vào bên trong.

Nàng ngạc nhiên thấy căn buồng tối om. Tất cả các rèm cưa? đều buông kín mít, chỉ còn ánh sáng đỏ mờ hắt ra từ lò sưởi. Nàng ngại ngần dừng lại nới ngưỡng cưa?, và đang tự hỏi hay là Perry đã ngủ thiếp đi chăng thì chợt nghe thấy một tiếng rên tắc nghẹn. Mắt đã dần quen với bóng tối trong phòng, lúc này, nàng mới nhận thấy bóng hai người đang quấn với nhau trên chiếc trường kỷ bên ngọn lửa yếu ớt tỏa ra từ lò sưởi. Họ mê mải với nhau đến mức không nhận thấy Kate bước vào và vẫn tiếp tục đắm chìm vào những hành động cuồng nhiệt cuả họ.
Kate đứng chết lặng, mắt giương tròn, tự hỏi phải chăng bóng tối và ngọn lửa sưởi bập bùng đã gây nên ảo giác? Nhưng kìa, Perry và một gã đàn ông đang chơi trò cuả những cặp tình nhân! Nàng tống vội nắm tay vào miệng nhưng không kịp ngăn một tiếng kêu bật ra từ cổ họng. Cặp đồng dâm nam lúc này mới nhận ra sự có mặt cuả nàng.
− Âm ti địa ngục! Cô ả này là thế quái nào đấy?- Gã đàn ông lạ ré lên, rút tay ra khỏi cửa quần Perry và cài lại khuy quần mình.

Perry nhảy dựng lên, vừa cuống quít gài cúc quần vừa nói gì đó với gã kia trong khi gã vẫn không ngớt í éo.
− Anh xúc phạm tôi, Perry, anh đã xúc phạm tôi. Sao anh lại có thể quan hệ với người này? Cô ta là đàn bà!
− Được rồi, được rồi, anh không phải bận lòng, cứ đi đi đã, đừng lo. Để tôi nói chuyện với cô ta.

Perry dỗ dành rồi quay về phía Kate. Ánh mắt họ chạm nhau và bây giờ nàng mới nhận thấy vẻ phờ phạc trên mặt Perry. Anh ta đã đọc được ý nghĩ trong mắt nàng và đứng đờ ra.

Đột nhiên gã đàn ông, gã đàn ông ghê tởm kia biến mất, chỉ còn nàng và Perry đứng nhìn nhau chằm chằm. Anh ta cào tay vào mái tóc quăn duyên dáng và ruả thầm số kiếp. Đời lại chơi cho anh ta một vố nữa! Người con gái đang đứng run rẩy kia là người anh ta đã rắp tâm cưới làm vợ. Nàng là niềm hy vọng cuối cùng cuả anh ta, vậy mà anh ta đã để tuột mất chỉ vì một giây phút đam mê! Bao tháng qua anh đã cố nuốt nhịn những nhu cầu ngang trái cuả mình, vậy mà chỉ vì một khoảnh khắc điên rồ, anh đã mất tất cả. Không, có lẽ là chưa, anh ta tính toán rất nhanh, có thể còn cứu vãn được chút ít, bởi vì cô ta không bỏ chạy, cô ta đã nán lại, liệu có phải cô ta cần một lời giải thích tốt đẹp.

Perry đưa tay về phía nàng, nhưng nàng co rúm người lại né tránh. Cánh tay anh ta thõng xuống.
− Kathleen- anh ta toan bắt đầu nhưng lại im bặt. Biết nói điều gì đây?
− Không!- nàng hét vào mặt anh ta- Không, đừng có gọi tên tôi. Tôi không thể chịu nổi. Anh là thằng đồng dâm! Đó chính là điều mọi người xầm xì bấy lâu nay. Ôi, trời ơi, vậy mà tôi cứ nghĩ anh là con hoang cuả cha tôi. Đầu óc tôi không còn nghĩ được điều gì xấu xa hơn. Anh là thằng đồng tính!- nàng cảm giác như một bàn tay tàn nhẫn bóp lấy trái tim và vắt kiệt cho đến khi nó cạn khô máu huyết. Rồi nàng lại nghe thấy anh ta gọi tên mình.
− Kathleen, hãy cho phép anh. Ôi, xin hãy cho anh được giải thích- Perry cố gắng một cách tuyệt vọng.
− Giải thích- nàng hét lên- Anh là thằng đồng tình. Ôi, trời ơi, sao anh có thể nói là anh yêu tôi nhỉ?- nàng vặn vẹo đôi tay, người nàng chao đảo- Sao anh có thể lừa gạt tôi như vậy. Mà tại sao anh nhằm vào tôi, tại sao anh muốn là tôi đau khổ? Anh biết rằng anh không thể cưới tôi được mà, anh đâu phải là đàn ông?
− Không phải đàn ông?- Perry cũng gào lên- Cô thì hiểu gì ngoài cuộc sống khuê phòng cuả cô? Cô đứng đó mà ghê tởm tôi! cô không hối tiếc chút nào ư, Kate? Vậy hãy cầm thanh cời lò kia mà đánh tôi đi.
− Sao anh dám bảo tôi hối tiếc? Anh đã lợi dụng tôi vì lý do gì thì tôi không rõ. Nếu tôi ngu ngốc nhận lời cầu hôn cuả anh, liệu anh có cưới tôi được không, liệu anh có qua nổi đêm tân hôn không?- Giọng nàng chua chát.

Nướt mắt trào ra má Perry, và lần đầu tiên Kate nhận thấy anh ta thật khốn khổ.
− Tôi có thể yêu em, Kate. Tôi không đến nỗi bất lực trong chuyện làm tình với đàn bà- Giọng anh ta nghẹn ngào, buồn bã- Em là người đàn bà duy nhất mà tôi quan tâm. Tôi muốn thương yêu em.
− Tại sao? Nhưng tại sao?
− Ma quỷ?- Perry lại khùng lên- cô muốn biết tất cả ư? Được lắm, thưa Cô- Phán- Xét. Tôi muốn một tư cách. Tôi đã phát ngán những cặp mắt cứ dõi vào tôi và thầm hỏi tôi là cái thá gì! Tôi muốn một người vợ, một đứa con. Tôi muốn có trang trại!- Anh ta nói toạc luôn.
− Ôi Perry, anh không thương xót tôi chút nào ư?

Anh ta sấn tới, nắm cả hai vai nàng mà lắc dữ dội.
− Cô ...cô cũng tàn nhẫn như tất cả những lũ ông lũ bà quí phái khác mà thôi.
Thương xót ư? Cô biết quái gì về lòng trắc ẩn? Cô có chứng tỏ nó đâu.
− Vì cái gì mà tôi phải chứng tỏ? Vì cái sở thích méo mó, bệnh hoạn cuả anh ư?- Kate gào lên nức nở và giằng khỏi tay anh ta.
− Kathleen- giọng Perry trùng hẳn xuống- cô phải nghe tôi đã rồi hẵng phán xét. Tôi chỉ mới mười ba tuổi khi phải lang thang nơi cống rãnh viả hè, dắt khách cho mẹ! Đừng có tròn xoe mắt ra thế, mẹ kiếp, cô đã bao giờ mở mắt nhìn đường phố London chưa? Những đứa trẻ cầu bơ cầu bất cô có biết chúng sống thế nào không?

Nàng bịt tai lại, nhưng anh ta đã giật tay nàng ra.
− Quỷ tha ma bắt cô ...cô phải nghe. Cô ngoảnh mặt khỏi sự đói nghèo. Cô quăng cho chúng đồng xu, và mẹ kiếp, cô quay đi. Tôi thì không thể. Rồi một ngày kia, có một người đàn ông đến, nhưng ông ta không muốn bà mẹ dơ bẩn cuả tôi. Ông ta muốn tôi! Ông ta đã nhìn thấy dưới lơp vỏ nhem nhuốc một thằng nhỏ tóc vàng xinh đẹp và ông ta đem tôi về nhà. Tôi đi theo. Ôi Chuá, dù tôi có phải chạy bộ suốt chặng đường về ngôi nhà nghỉ cuả ông ta thì tôi cũng vui lòng! Ông ta cho tôi ăn, cho tôi mặc, dạy dỗ tôi và tất cả những gì tôi phải đáp lại chỉ là yêu ông ta! Điều đó thì không mấy khó khăn! Một thằng con trai mười ba tuổi thừa sức sống và khát vọng để làm hài lòng một con người tử tế với nó. Ông ấy dịu dàng, tốt bụng, và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình tươm tất, no ấm. Rồi ông chết. Lúc đó tôi mười sáu, và những người thừa kế cuả ông đã lập tức tống tôi ra đường. Một người đàn bà, bạn cuả ông Banyon nọ- vâng, tôi đã lấy họ cuả ông ta- mụ ta biết mối quan hệ cuả chúng tôi, liền thuê tôi luôn. Mụ ta thật kinh khủng, xấu xí, đê tiện, ác độc và trong tay mụ ta, tôi đâm bất lực. Thế đấy, một lần nữa tôi lại bị quẳng ra đường, và tôi cứ lang bạt khắp các tửu qúan, qua tay từ gã đàn ông này sang thằng đàn ông khác, cho đến khi tôi gặp một nhà quý phái bốn năm trước đây. Cô vẫn nghe tôi nói đấy chứ?

Nàng nhăn mặt.
− Có, Perry, tôi vẫn nghe. Sao anh lại đưa đẩy mình vào con đường ấy? Đó là tội lỗi.
− Tội lỗi ư? Đàn ông yêu đàn ông hay yêu đàn bà thì có gì quan trọng? Quan trọng là ở lòng tự nguyện hiến dâng. Vì tình yêu là tặng vật cuả Chúa.
− Không. Đó là thứ tình yêu trái tự nhiên, thứ tình yêu bệnh hoạn!-Kate thốt lên.
− Bệnh hoạn? Cô có thấy cha cô là bệnh hoạn không?- Perry hỏi chậm rãi.
− Cha tôi thì liên quan gì đến chuyện này?- Kate gay gắt đáp lại.
− Kate, cha cô chính là người đàn ông nhân từ đã đón tôi về bốn năm trước. Kathleen, cô thật không hiểu tôi đang nói gì sao? Cô yêu quý cha cô; ông ấy đâu có xấu xa chỉ vì những sở thích cuả ông khác người. Ôi, Kate, anh sẽ yêu em. Anh sẽ làm em sung sướng mà- anh ta nói tha thiết và toan cầm lấy tay nàng.
− Không!- nàng hét lên hất tay anh ta- không bao giờ... không bao giờ tôi có thể yêu anh. Anh làm tôi ghê tởm!
− Thế cha cô có làm cô ghê tởm không nếu cô nhìn thấy ông ta thế vào chỗ gã trai tội nghiệp vừa rồi?- anh ta nhạo báng- Cô bé ngây thơ, tôi có phải đánh vần cái chữ ấy ra cho cô nghe? người cha tuyệt vời yêu quý cuả cô từng là người tình cuả tôi!

Nàng chẳng còn gì để chống đỡ.

Tấm lưới tự vệ cuả nàng đã sụp đổ tan tành.
− Đồ dối trá!- nàng gào lên, nỗi đau đớn tràn ngập căn phòng, cứa vào da thịt, vào sâu thẳm lòng nàng.

Khóc nấc lên, nàng đẩy tung cánh cửa và lao đầu ra ngoài, nàng chạy, chạy mãi. Không khí lành lạnh ban đêm bao trùm lấy nàng, và chợt nàng cảm thấy mình lang thang vô định. Nàng bước thẫn thờ, lệ lăn dài trên má. Thế giới cuả nàng bỗng dưng sụp đổ. Rồi nàng lại vùng chạy, mù quáng điên cuồng chẳng biết chạy đi đâu, chỉ cần biết phải thoát khỏi sự kinh hoàng này. Đột nhiên, nàng thấy mình bị túm chặt bởi một vòng tay mạnh mẽ. Nàng vùng vẫy, đấm đạp lung tung để thoát ra, và trong cơn hoảng loạn, nàng nhìn thấy đôi mắt xanh quen thuộc, chúng làm nàng dịu lại. Nàng cần một người để bám víu và chàng đã ở đây, đôi mắt chàng tỏa ra sức mạnh. Nàng ngã vào ngực chàng và mặc cho những cảm xúc cuả mình tuôn ra theo suối lệ. Bá tước siết chặt nàng rồi vẫy một cỗ xe ngưa. và đỡ nàng lên.

Chàng vừa ra khỏi nhà Willy thì nhìn thấy Kate đang cắm đầu lao qua phố. Chàng đuổi theo, ôm lấy tấm thân run rẩy cuả nàng. Nàng đang ở trong tình trạng không thể đưa về cho cô Sarah mà cũng chưa thể hỏi han gì. Không nói một lời, chàng quyết định đưa nàng về nhà mình, làm cho nàng bình tĩnh lại và tìm hiểu điều gì đã khiến nàng đau khổ.


(hết chương 28)

Rinfu 05-30-2005 01:02 PM

CHƯƠNG 29


Trong cỗ xe ngựa kín đáo, bá tước ôm chặt tấm thân run rẩy cuả Kate. Nàng vẫn khóc nức lên từng cơn và bám riết lấy chàng. Nàng chỉ còn biết rằng đó là tất cả những gì nàng có thể bấu víu. Chính con người này, người đàn ông ngang tàng, phóng đãng này là chỗ dựa cuối cùng cuả nàng trên đời. Tay chàng vuốt ve tóc nàng, giọng chàng xua đi nỗi khiếp sợ. Nàng vùi mặt vào ngực chàng và tiếng nức nở lặng dần. Rồi nàng nhận thấy mình bước ra ngoài trời và được dẫn vào gian tiền sảnh nhà chàng.

Người qủan gia cuả Bá tước đi tới, lão không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng ông chủ không cho lão chút thời gian nào để mà thắc mắc.
− Tôi không có nhà với tất cả mọi người- Bá tước ra lệnh- Và tôi không muốn bị quấy rầy trong mọi trường hợp.
− Vâng, thưa ông chủ- Kirkly đáp và giương mắt nhìn Bá tước biến vào thư viện cùng cô gái trẻ. Chàng đưa nàng tới chiếc trường kỷ gần lò sưởi và đỡ nàng ngồi xuống. Nàng quay đi, úp khuôn mặt đẫm lệ vào hai bàn tay. Chàng lẳng lặng rót một ly brandi, đặt vào tay nàng và nói bằng một giọng nghiêm khắc:
− Uống đi!
− Em...em...không thể... -Kate lúng túng, mắt không dám nhìn chàng.
− Uống đi và đừng có cãi lại tôi, cô bé- chàng nói khẽ, nhưng đầy uy quyền- Nếu cô không tự làm được việc này thì tôi e rằng sẽ phải dùng cách ép buộc cô uống đấy. Như vậy cô sẽ chẳng thích thú gì đâu!

Giọng chàng đùa cợt, nhưng nàng còn thiết gì đến chuyện cười đuà! Nàng lập bập kề môi vào miệng ly và hớp một ngụm, nhưng chàng đã đẩy sát chiếc ly vào miệng nàng cho đến khi nó cạn sạch.

Thật kỳ lạ, nàng cảm thấy đỡ hơn. Đầu óc nàng nhẹ đi, nhưng nước mắt vẫn rưng rưng, chỉ trực trào ra. Chàng ngồi cạnh nàng trên trường kỷ, nhẹ nhàng cởi áo choàng cho nàng rồi cầm lấy tay nàng.
− Nào, cô em họ, bây giờ em có thể kẻ cho anh nghe chuyện gì làm em buồn khổ không?
− Không- nàng đáp lí nhí- Ôi, mà đằng nào thì anh, dì Sarah và cô Nell cũng đã biết chuyện rồi.
− Anh có thể biết...lúc nãy em chạy khỏi nhà ai vậy?- Bá tước hỏi gặng.
− Nhà Perry- Kate đáp, mặt cúi gầm.
− Anh hiểu rồi- nỗi ghen tuông bật chợt dội lên trong lòng chàng.

Nàng bật cười chua chát.
− Anh hiểu? Anh biết tuốt tuột rồi mà! Anh và bà dì cuả tôi, thậm chí cả cô Nell nữa. Các người vẫn thầm thì sau lưng tôi về chuyện ấy. Nhưng các người đã chứng kiến tận mắt bao giờ chưa? Đã bao giờ các người nhìn thấy một người đàn ông làm tình với một người đàn ông khác chưa?- nàng hét lên gần lạc cả giọng.

Bá tước giật mình, nhưng chàng cố lấy giọng điềm tĩnh.
− Có, anh đã từng chứng kiến, cô bé ạ, quả là sự lạ đời, nhưng nó cũng làm một mặt cuả cuộc sống thôi ...

Nàng quay ngoắt lại đối mặt với chàng.
− Thế hả? Thế tại sao các người không bảo tôi? Anh có biết Perry nói gì về cha tôi không? Anh có biết anh ta nói gì không?- nàng gào lên, đấm tay vào bộ ngực vạm vỡ cuả chàng.

Chàng ôm ghì lấy nàng, để cho tiếng thổn thức cuả nàng dội vào ngực chàng, chàng dịu dàng gọi tên nàng và vuốt ve mái tóc đen dài.
− Cha em, ôi Branwell, cha em là con người bệnh hoạn!- nàng lắp bắp một cách khổ sở- Em là con gái một người đồng tính. Làm sao anh có thể không ghê sợ khi chạm vào người em?- Nàng co rúm lại trong vòng tay chàng.

Chàng túm lấy vai nàng, lắc dữ dội.
− Kate! Kate, thôi đi! Ôi, bé yêu cuả anh, em còn nhớ lần đầu anh được ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt vời cuả em không? Đó là trên boong tàu Bermudian. Từ giây phút ấy anh đã muốn được ôm ấp, vuốt ve em. Sao em có thể nói những điều ngớ ngẩn như vậy?

Giọng chàng nhỏ dần, vòng tay chàng khép chặt hơn và môi chàng chạm vào môi nàng trong một cái hôn dịu dàng, phớt nhẹ.

Đôi môi chàng như có phép thần, xua tan đau khổ. Nàng cảm thấy nỗi đau mờ dần, cảm thấy mình được mang đi tới một vùng đất khác. Nàng cần được giải thoát khỏi tội lỗi cuả cha. Nàng cần được giải thoát khỏi suy nghĩ cuả chính mình và Bá tước đã giải thoát cho nàng. Tay nàng quấn lấy cổ chàng và môi nàng ép mạnh hơn vào môi chàng.

Chàng ngạc nhiên trước sự đáp ứng cuả nàng và cảm thấy ngực mình bắt đầu rộn lên. Nhưng bây giờ không phải lúc! Chàng đẩy nàng ra. Chàng không thể lợi dụng cô bé đáng thương này. Một cú sốc trong một đêm đã là quá nhiều rồi. Và nàng, sau hết vẫn còn trinh trắng.
− Đi nào, anh sẽ đưa em về nhà- chàng nói và toan đứng dậy.

Nàng cảm thấy trái tim mình chìm trong nhục nhã. Chàng không muốn nàng. Nàng không đáng cho chàng thèm khát! Ôi trời ơi, chính anh chàng Branwell mà nàng từng căm ghét! Anh chàng ngựa đực, kẻ săn đuổi đàn bà, người đàn ông cường tráng với đôi mắt xanh lấp lánh có thể làm xiêu đổ bất cứ cô gái đẹp nào! Anh ta thèm gì con gái một người đồng tính! Nàng ngước nhìn chàng, cất giọng buồn rười rượi.
− Anh không muốn em?

Chàng ngồi sững lại, nhìn thẳng vào mặt nàng.
− Không muốn em ư? Em điên rồi ư, cô bé? Anh không nhớ nổi là anh đã khao khát em dai dẳng đến thế nào, nhưng...
− Nhưng em không đủ quyến rũ đối với anh- nàng nói, bỗng dưng cảm thấy tuyệt vọng.
− Chúa ơi! Em nghĩ anh chưa đủ si cuồng vì sự quyến rũ của em hay sao?
− Anh nói vậy chỉ vì anh là người quân tử hào hoa!

Chàng toét miệng cười.
− Có lần em đã bảo anh không xứng là người quân tử cơ mà.

Nàng làm thinh.

Chàng vòng tay ôm nàng.
− Đúng. Anh không phải là bậc quân tử đâu- chàng thì thầm và lại tìm đến môi nàng.

Nụ hôn cuả chàng cứ nhân lên mãi, bao phủ lấy mắt nàng, má nàng, tai nàng, rồi lại trở về đôi môi ngọt ngào cuả nàng. Nàng tự nguyện áp sát vào cơ thể rắn chắc cuả chàng. Chàng đã căn cứng khi đưa tay lần theo hàng khuy áo sau lưng nàng. Rồi chàng kéo nàng đứng dậy, chiếc váy dài tuột ra rơi xuống sàn.

Ánh mắt nóng bỏng cuả chàng lướt trên thân thể nàng, tay chàng vuốt ve làn da trơn mượt.
− Lạy Chuá, em đẹp quá, em ngọt ngào, em bé bỏng cuả anh- chàng thầm thì, tay chàng úp lên bầu vú tròn đầy khẽ vuốt ve, sung sướng cảm nhận nó cương cứng dần lên. Đôi bàn tay chàng rạo rực miết dọc sống lưng nàng, ôm lấy đôi mông nhỏ, nhưng đầy khêu gợi và kéo sát vào mình. Cử động đó làm nàng ép vào phần dưới đang căng nhức cuả chàng và chàng rên lên.
− Trời ơi, Kate, anh không thể kìm mình được nữa. Anh xin lỗi em, em yêu- chàng thì thầm hôn vào cổ, vào tai nàng và nằm đè lên nàng.
− Em bé dịu ngọt, em là cuả anh, em thuộc về anh mãi mãi- chàng cắn nhẹ vào môi nàng, thì thầm vào tai nàng những lời điên rồ.

Nàng dâng hiến hoàn toàn. Sự đau đớn ban đầu đã dịu đi, và nàng nhận thấy mình đang bị cuốn dần vào một vùng đất bí ẩn và đầy mới mẻ, nơi chỉ còn các cảm giác ngự trị. Chúng xô vào nhau, dồn dập, chạy rần rật suốt cơ thể nàng khiến nàng quằn quại đê mê.

Branwell cảm nhận được cơn khoái lạc cuả nàng và trào ra sung sướng. Ôi, Chúa! chưa bao giờ tuyệt diệu thế này, cực điểm và thuần khiết thế này.

Nàng nằm lả trong vòng tay chàng và hôn lên môi chàng với một sự đắm say và dịu dàng chưa từng có. Nàng thầm cảm ơn bóng tối đã tránh cho nàng khỏi bắt gặp ánh mắt chàng. Nhớ lại sự buông thả cuồng nhiệt cuả mình, má nàng bỏng cháy vì xấu hổ. Sao nàng có thể làm tất cả những điều ấy nhỉ? Nàng ngượng đến nỗi không dám nhìn vào mặt người đàn ông đang âu yếm vuốt ve nàng. Lại thêm nỗi đau âm ỉ ở vùng thắt lưng khiến nàng lo lắng. Cuối cùng, nàng cũng khó nhọc thốt lên.
− Branwell, em...em nghĩ em bị chảy máu.

Chàng nhỏm dậy và cúi xuống xem xét.
− Chỉ lần đầu thôi, không sao đâu, bé yêu. Đứng dậy nào!- Chàng nói và kéo tay nàng. Nàng ngượng ngùng trước con mắt ngưỡng mộ đang chiếu và da thịt trần truồng cuả mình. Chàng ngắm nàng đắm đuối. Lạy Chúa, nàng đã cho chàng khoái cảm trọn vẹn biết bao, nữ hoàng trinh trắng bé nhỏ cuả chàng! Chàng quấn nàng trong tấm áo choàng, bế nàng lên trên đôi cánh tay to rộng và bỏ lại xống áo cuả nàng rơi trên thảm, chàng bước ra ngoài.
− Bran!- Kate la lên phản đối- Anh...anh mang em đi đâu vậy?- Thấy chàng đã tới cửa, nàng hoảng hồn- Gia nhân...họ sẽ nhìn thấy chúng ta, kià anh.

Chàng bật cười vang.
− Cô bé đáng thương. Không một tên hầu nào dám liếc mắt nhìn đâu, nhưng nếu em thích, em có thể giấu mặt vào áo anh.

Nàng làm theo và tự hỏi làm sao nàng có thể giáp mặt ai được nữa. Nàng không còn là thiếu nữ, mà là tình nhân cuả người đàn ông này. Nàng đã trao gửi hoàn toàn cho chàng. Và chàng yêu nàng, rõ ràng là chàng yêu nàng! Nàng đã tự nguyện trao thân mà không hề do dự về tình yêu cuả chàng. Bây giờ, câu hỏi ấy cứ quanh quất trong tâm trí nàng. Làm sao chàng có thể làm tình với nàng một cách vừa mãnh liệt vừa dịu dàng đến thế!

Chàng mang nàng lên buồng ngủ cuả mình, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên chiếc giường bốn cọc đồ sộ và kéo chăn đắp cho nàng. Nàng nhìn chàng, thầm lo không biết chàng có định giữ mình lại đêm nay, bởi vì nàng không muốn rời xa chàng. Thật dơ dáng! lẽ ra nàng đã phải ra về, phải giữ thể diện chứ! Chàng đã cưới nàng đâu! Nàng tự mắng mình và thở dài hạnh phúc với ý nghĩ được làm vợ chàng.
Branwell nôn nóng trút bỏ quần áo. Chàng thèm được áp da thịt mình vào tấm thân tươi mát kia, để được cảm nhận nàng trọn vẹn. Chàng tiến lại giường trong khi nàng giương đôi mắt tròn xoe lên bởi vì chưa bao giờ nàng nhìn thấy một người đàn ông không mặc quần áo.

Chàng bật cười trước vẻ mặt nàng. Cái nét ngây thơ ấy đột nhiên kích thích chàng dữ dội. Nàng nhìn chàng trách móc.
− Kià, Bran, anh làm em đau đấy- Nhưng đôi môi chàng đã ngăn nàng nói tiếp.
− Branwell, anh không định...- nàng hổn hển hỏi khi vừa dứt ra khỏi môi chàng.

Nhưng bàn tay chàng đã lại bắt đầu vờn nghịch, đòi hỏi, vuốt ve.
− Thôi đi, Branwell, em không bao giờ bước đi được mất, Bran....- nàng van xin vờ vĩnh.


(hế chương 29)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:20 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.