![]() |
Đêm qua thi sĩ chết rồi cơ !!
Sao vẩn còn nghe lật trang thơ Nến lung linh vàng trên :Dnh mộ Xạc xào lá cỏ, gió nhỡn nhơ Ừ đúng thì ra đã chết rồi Từ ngày sóng mắt đã phai phôi Khinh đời mê muội men tình ái Nhàm chán vị nồng cay trên môi Sương điễm thưa lá canh tà buông Lồng lộng chơi vơi mấy nỗi buồn Dìu dặt tiêu lòng ai trót trỗi Một đời bỏ ngỏ khóc cười suông Thi sĩ về đâu án hương tan Khói thắp len theo mây địa đàng Xót lại tàn tro rơi mặn đắng Thơ trộn chữ sầu vương tóc tang .... TTTT |
Hồn yêu tôi rã rời cơn mệt mỏi
Nhưng chuyện đời có thay đổi đuợc chi Mùa thu qua còn có nghĩa lí gì Khi người đã cố tình đi nẻo khác Chiếc lá thu mùa này rơi tôi nhặt Để ngậm ngùi hoen mí mắt tình đau Anh vẫn xa lá vẫn cứ thay màu Nữa trái đất nửa địa cầu ly cách Tôi hiểu rằng tim anh nhiều ngõ ngách Bụi tình đời anh rũ sạch nay mai Ngàn nổi sầu tôi gánh nặng trên vai Dứt không nổi , bỏ còn hoài luyến tiếc Thân con gái tôi chịu nhiều thua thiệt Thuơng anh nhiều thuơng da diết vì đâu Chỉ khổ rằng tôi là kẻ đến sau Tình yêu đó dù ngọt ngào vẫn chết Ôi tương tư , thú đau thương bất diệt Linh hồn tôi mất tinh khiết khô khan Trái tim non suy nhược sắc úa vàng Bầu nhiệt huyết cũng vỡ tan ngàn mảnh .... TTTT |
Tình hãy còn mới tinh
Hay đã khô cằn cỗi Cả đời tiếng nhục vinh Hồn xác bao tội lỗi Ví như lá trên cành Rơi vào lòng sông ấm Trôi mấy ngỏ đã đành Cớ gì còn vương vấn Tình phụ ta ra đi Gót son ngà nức nỡ Ta phụ tình ướt mi Đêm dài còn trăn trở Xin một lần làm lá Nhận lảnh kiếp lênh đênh Dòng đời muôn vạn ngã Ta khóc cười tìm quên |
Vương tay cố hái ngọn tình câm
Ngỡ lạc hồn thu giữa hương trầm Đền tình ai cất xây lệch hướng Ta thắp nến mờ mộng trăm năm Sương đọng giọt khô lăn trong tim Thú lạnh tương tư buốt lương duyên Vị chua cay ấy ai từng thử Mới hiểu đời một vũng truân chuyên Nếu biết ngày đi để muộn phiền Thành trì luân lý vách chao nghiêng Hai tay chống đở cơ hồ quỵ Thì chớ chuốc thêm những lỗi nguyền Đàn xuống cung trầm khúc luyến thương Thần tượng ta đâu phố lạnh buồn Thu Đông còn mấy mùa oan trái Tiễn biệt muôn trùng giọt lệ tuông TTTT |
Thần tượng ơi, thứ tha cho tôi nhé
Tôi lở rồi yêu mến kẻ thi nhân Dù đôi ta chưa đối diện một lần Dù tôi biết anh thương ...... nhiều lắm Từng lời thơ ũy mị và say đắm Anh họa tình trăng thu thắm từng trang Anh giả thân chú cuội nhớ chị Hằng Gốc đa tựa dù biết rằng hư ảo Đời bon chen chợ tình mua manh áo Khoác lên thân che gió bão ngang lòng Anh có thương tôi trót kiếp má hồng Yêu thần tượng yêu viễn vông dang dở Bài thơ này viết cho anh ... không nỡ .... Tặng cho anh tôi lại sợ .... anh buồn Có đôi khi làm anh giận anh hờn Trong đêm vắng tôi cô đơn lạc lõng Trời vào thu nhìn trăng treo một bóng Chiếc lá vàng năm cánh bỗng dưng rơi Anh nhớ không lá của anh một thời Giờ đâm ngọt vào tim tôi ứa máu Suốt mấy mùa tìm thơ anh ẫn nấu Linh hồn tôi chôn yêu dấu vào tim Khi vắng anh nó sẽ chết im lìm ... ...Trả anh về mối tinh riềng quê cũ .... TTTT |
Em tìm anh lối cũ bóng giáo đường
Lời cầu nguyện còn vấn vương môi mọng Linh hồn em đắm chìm trong tuyệt vọng Bễ tình này dội ngược sóng vào tim Chiều thu đến còn đâu tình, nhân ảnh ?!!! Trời khéo ban bao nghịch cảnh thăng trầm Gối em quỳ , mi đẫm lệ thành tâm Câu xám hối như kim châm nhức nhối Ave Maria!!!, con van nài xưng tội Cứu chuộc con khi lầm lổi vô tình Tim u mê con bắt bóng chợp hình Gieo tình ái cho nhân sinh điên đão Hình như con đã dốc lòng cải tạo Đưa tay lên chờ chỉ bảo ơn lành Nhưng Mẹ ơi, con không dứt cho đành Còn thương tưởng mối tình anh để lại ....... Ké cưng nha bé ba TTTT |
Tình anh trao như giọt mưa trên đá
Bốc thành hơi rồi vội vã bay đi Tuổi tròn trăng em héo úa xuân thì Như hoa dại chết vùi khi đông tới Tình anh trao hoang đường như hạt bụi Rớt cuối đường trong một tối không trăng Phút tương giao không kẻ nói người rằng Hờ hững mãi lệ hờn giăng khoé mắt Tình anh trao như tiếng ve lịm tắt Hè giã từ, thu héo hắt lá rơi Còn thân cây khô trụi đứng bên trời Đón gió tuyết chờ sương phơi lạnh giá Tình anh trao như cơn mơ vật vã Tỉnh giấc nồng còn mệt lã cơn say Em còn run trong chăn gối guộc gầy Sợ đến đổi không mong ngày tái diễn Tình anh trao mặn hơn vị nước biển Chát vô cùng là vỉnh viễn đầu môi Khiến ngàn năm không thể nhoẻn nụ cười Lửa lòng tắt ... thôi hết rồi .... khát vọng Tình anh trao không còn chừa nguồn sống Trái tim em nhịp lạc lõng âm thầm Tỉnh mạch đứt theo dấu vết tím bầm Tình hấp hối ... tình trăm năm .... gục chết TTTT |
Niềm yêu thương ngày xưa còn chất ngất
Nhưng về đâu khi sự thật phũ phàng Hết mùa thu con trăng cũng chết vàng Anh hồi tưởng cùng hoang man quẩn trí Bởi vì thu hay vì yêu đây nhỉ Chiếc lá vàng, trang nhật kí nâng niu Dòng sông ơi nuớc cuốn mất một chiều Bờ bến mộng anh cô liêu lẻ bước Từng mùa thu có về ngang bất chợt Anh nhớ em, nhớ môi ngọt, vai mềm Trong vô hư anh vẫn mãi đi tìm Hình bóng cũ mỗi lần tim rạn vỡ Em có về mang hộ anh hơi thở Để mùa thu không trăn trở lạc loài Thú đau thương thôi thăm viếng đêm dài Anh chợp mắt mong ngày mai duyên thắm ..... |
Thất tình thơ làm bảy đoạn
Chữ đầu thương chữ cuối sầu Gió tình mang về trăm mối Năm chục buồn, năm chục đau Cũng chưa hẳn là hết đâu Tháng mưa ta khóc nghẹn ngào Tháng nắng linh hồn khô khốc Ngày dài lặng chết trong nhau Bụi đời hoen rồi môi mắt Mấy giọt lụy nhỏ cho vừa ?!! Mấy lần lau cho thiệt sạch ?!! Mấy lần trao khăn thành thừa ?!! Tìm đến tim anh gỏ cữa Cuối đường mục rữa tình si Chiều qua tin anh có vợ Đành lòng gọi tiếng cố tri Cái gì là thực là hư Chỉ có trăng sao hiền từ Tình em bao giờ anh hiểu Lòng dối lòng nhau mệt đừ Nhớ vẫn nhớ thương vẫn thương Phũ thân tấm áo đọan trường Chiếc áo tình không nỡ cất Tiếng khóc chợt oà thê lương Hận vẫn hận yêu vẫn yêu Luân lý gom nhặt đũ điều Vết thương độ nào còn buốt Thay đổi được không một chiều .... ?!!! TTTT |
Mắng bé nữa đi bé khóc nè
Khóc rồi anh dỗ mệt à nghe Ai biểu đềm dài mưa đổ giọt Giọt đọng vào mi bé cay xè Anh giận bé rồi có phải không ? Bé cũng như anh chút khổ lòng Đêm dài dạo bước vườn thơ thẩn Tìm một chút gì của nhớ mong Ngày mai thức dậy bé thật vui Nắng chiếu trời thu sắc rạng ngời Biết rằng đâu đó ai còn ngắm Môi nhỏ thật xinh bé đang cười Bé đứng một mình lại soi gương Có nét gì đâu để ai thương Ngày mai cố gầy hơn một chút Để ở bên kia có kẻ buồn !!!! |
Nha('c dots la`m nho*' ....
Hôm nay bé ráng ngũ sớm hơn Mà sao đêm tối cứ chập chờn Hình như Thần Mộng không về kịp Một mình ôm gối bé cô đơn Chắc bé khó mà yên giấc đây Một tuần đâu phải chỉ bảy ngày Cữa vườn mỡ rộng không người ghé Mưa về chỉ tội nghiệp đám mây Trong giọt mưa đó có giọt châu Uớt sũng bài thơ bé gối đầu Bắt đền ai đó khi nào gặp Một chục bài thơ một trăm câu |
Hôm nay bé mặc áo dài xanh
Giáo đường sáng sớm còn vắng tanh "Thưa Cha con nhất thời vụng dại .." Cha hỏi "dại gi. " "con..." chối quanh Đằng sau cánh cữa không phải Cha Bé có dại đâu mùh thật thà Quỳ đây kể lể " Con đã lỡ ... ...thã hồn hoang tưởng mấy đêm qua .... " Bé kể Cha nghe chuyện một nguời Đêm rồi thức trắng đó ai ơi Hình như lại xuống thêm pounds nữa Nguời dưng bên đó chắc hũn cười Thần mộng bước vào lại bước ra Chiêm bao cách đoạn giấc qua loa Gối mềm giận dỗi , chăn không ấm Phòng bé mà sao ngỡ lạ nhà eheehe đọc lại bài thơ này nhớ lại lúc đó đi xưng tội : shy : shy |
Bé lần hạt đây Cha thấy không?
Lần thêm ba chuổi để tỏ lòng Cái tội đêm dài không chịu ngũ Nhớ nguời dưng nọ bên kia sông Nhìn lên trời ... mây, gió bay ngang Hồn con lơ lững chốn thiên đàng Giá mà gặp Chúa con kể tội Cha phạt con hoài dưới trần gian Thế là Cha lại phải liền tay Lần hạt mân côi hết chục ngày Lại thêm cái tội khen con đẹp Bị phạt nặng hơn, quỳ gối gầy !!!! Nhưng mà tiếc quá không phải Cha Anh gizã cách chi cũng biết hà Đằng sau màn cữa nhìn trộm mãi Bé tức ghê đi, chợt khóc oà Còn hum mau nen nỉ , nuớc mét fish ugly rớt tùm lum nì ... kakaka ngu dzi` ... |
Mấy hôm rồi mưa đổ hạt buồn tênh
Gió vi vu cơn lạnh thoáng qua mành Bé lo lắng bên kia thời tiết đổi Ai nhắc dùm "choàng chiếc áo thêm, anh ! " Bé co ro một góc nhỏ chờ nghe Lá thu rơi khe khẽ ở bên hè Màn đêm tối không biết màu có úa ?!!! Sắc còn xanh mà đã vội vàng lìa ?!!! Cành trơ trọi hứng giọt sương buốt giá Chảy từng dòng thương chiếc lá còn tươi Tội nghiệp người đã trồng cây vất vã Để vô tình ngọn gió thổi sầu rơi Không biết rằng bên đó lá có phai Đường quanh co đồi núi dốc chạy dài Người dạo phố nắm bàn tay ai đó ?!!! Bé buồn thiu, nghỉ đến lại guộc gầy hihihi gầy nữa, xuống pounds nữa |
Hơn một tuần bé gầy xanh xao hẳn
Ngũ không ngon ăn chẳng đặng buồn ghê Biết khi nao chú Ngố Sắc lại về Cho rộn rã vườn thơ huê sắc thắm Hôm vừa rồi ghé vườn xưa lạ lẫm Chú trở về cùng bè bạn tâm giao Bé ghé vô ghé nón mấy bận chào Đêm khuya khoắt nên chú nào hay biết Hơn một tuần chú quên vườn nì thiệt Bé nhớ nhiều chú có biết hay không ?!! Nếu chú giận bé tặng chú bông hồng Rủ bé út bé ba đồng tham dự Lổi lầm nào bé mong được tha thứ Gửi đôi lời kính nhắn nhủ chú đây Nếu chú về Bé gọi bằng anh ngay Cho chú cười lại loay hoay nắn viết Từng dòng thơ chữ mịn màng da diết Chú nở lòng mùh đi biệt dzị sao ?!! Mở cổng ra tụi cháu đón chú vào Lại thơ thấn đôi dòng trao thân ái |
Mừng quýnh hà !!! chú thấy không hoa cỏ
Chào chú về tự ngoài ngỏ xanh tươi Cháu, bé Ba, bé Út tíu tít cười Anh Ngô Sắc trở về rồi, vui quá Ooops, hình như dáng chú nhìn là lạ Ehèmmm , vắng hỗm rày gâu chưa cạo ... hèn chi Ụa hũn fải , là lọ nghẹ chớ gì ?!! Thì ra chú bỏ mì ly ... nấu bếp Nấu món gì nghe mùi thơm ra phết Mang vô vườn đãi bọn cháu ăn chung Nói nhỏ chú nghe chú chớ ngại ngùng Vết lọ nghẹ cháu lau dùm cho nhé Bé Út, bé ba mau xoay lưng lẹ Hũn thôi thì lại bắt bẻ Hai hư Bắt thang cho mí đứa leo từ từ Làm đục hết trí ngây thơ trong tréng Chú Ngô Sắc , cớ gì chú bẽn lẽn Chọc chút mùh chú giận đến dzị sao Nhớ chú ghê, một tuần lể cồn cào Giờ gặp lại hũn lẽ nhào đến chụp Mần bài thơ xin được trêu chú chút Wẹo càm nè chú nhé, oops Welcome (...back) Chú đã về vườn hoa nở rộ hơn Tặng chú nhé hoa hồng thơm thiệt đẹp |
Có những lúc lòng ta nghe trống vắng
Buớc lang thang trong thầm lặng đường tình Nhìn sao trời toả ánh sáng lung linh Hồn ta ngỡ ta với mình là một Ta với mình có thể nào là một ?!!! Khi niềm tin còn ủ dột câu kinh Nến thắp lên ánh sáng rọi quanh mình Màu đen tối vẫn còn in tâm trí Câu ân tình còn trên môi chưa phỉ Gió đã ru cơn mộng mị phai tàn Sóng đùa nhau rồi lại nguợc đôi đàng Bọt vẫn trắng màu hoang mang vô lối Ta lang thang quên mất điều lầm lổi Ừ thì ta đã xưng tội với mình Nhưng làm sao thoát hết chữ nợ tình Lầm lũi bước đường chênh vênh một bóng .... |
Michigan, lá ngã vàng từng chiếc
Trời thu buồn mây xanh biếc về đâu Ngũ Đại Hồ đang mê giấc mộng sâu Nước trong veo như tình đầu trinh khiết Bờ cát vàng sóng vỗ vào loạn nhịp Như tình ta buổi chia biệt tương phùng Dòng nước ngọt, bao giờ cạn nhớ nhung Tay một vóc, ta uống từng ngụm đắng Nơi xứ lạ lòng nguời nghe hoang vắng Tiếng thở dài ai thầm lặng chiều thu Công viên buồn ghế đá lạnh hoang vu Buồn tê tái một bài thơ ta khóc Lệ chảy dài trên vành môi khô khốc Nhớ quê xưa, đôi mắt ngọc tình đầu Ở bên nầy xa lắm cố nhân đâu ?!! Ngày trở lại có còn nhau chung lối ?!!! Mưa Sài Gòn anh có còn hờn dổi ? Lúc ngắm nhìn lá rụng dưới hàng mi Từ dạo nào đưa tiễn bước em đi Hồn thơ cũ có đôi khi trở lại ? !!! Mưa Dallas em có buồn tê tái ? Nhớ chuyện tình buổi ngây dại ban sơ Chị biết rồi từ những lá tình thơ Em uyễn chuyễn từng lời mơ mộng thắm |
Người tôi yêu hàng mi cong liễu rũ
Nét đa tình đôi môi nhỏ cười duyên Bốn mùa trôi rất nhiều đêm không ngũ Tôi lặng nhìn tìm màu mắt nhung em Ở trong đó biết có bóng tôi không Nên hồ nghi còn gút mắc trong lòng Ai biết được trăng vô tình giỡn sóng Em cố tình trêu cợt nổi nhớ mong Tóc em dài trang điễm nét thô sơ Hình như ta kiếp truớc hẹn bao giờ Nên ta mộng từng đêm về ta mộng Đựợc sánh vai dù đôi lúc tình cờ Ta tìm em trong làn môi ưng ững Vướng nét sầu nghe hờ hững đôi khi Tạo hóa ơi ban nhan sắc làm gì Cho ta chết nữa linh hồn khờ dại |
Một năm truớc ngồi hàn huyên tâm sự
Những vui buồn chuyện duyên nợ rũi may Chị đăm chiêu tấm thân nhỏ guộc gầy Em ngồi đó nhìn chị ngây ngô lạ Hai chi em thân lâu rồi chị hả Chị hay cười em cợt nhã vần thơ Tuổi bằng nhau sao em vẫn dại khờ Hay lí lắc lại còn ưa phá phách Chuyện cãm tình chi ra vào rành mạch Sao lại buồn than ngõ ngách không thông Vài hôm sau chị cất bước theo chồng Em ngồi lại nghe nổi lòng chị tỏ Nguồn thơ em bắt đầu từ chị đó Người khen chê nhưng chị có hay gì Kẻ hiểu lầm em đã trót vu quy Ừa, thay kệ, gieo gió thì gặp bão Chị làm dâu, em là người mặc áo Chị lệ nhoà, em khóc não nùng thay Chị trằn trọc, em thức trắng đêm dài Chị than thở, em viết hoài phiền muộn Chỉ khổ nổi, thơ em chị yêu chuộng Khen em hoài cho tơ tưởng vần thi Đế một ngày chị thong thả ra đi Em còn đứng nghe thị phi người phán Tên của chị, em lở rồi mang nặng (LL) Chữ sầu tình gói vừa vặn lòng em Ghép vào nhau làm lắm kẻ khóc mèm Ai biết được sau tấm rèm ai trốn Em ra đời sau chị hàng trăm bước Sống nội tâm, em bắt chước suy tư Dựa vào thơ em là tướng cầm cờ Chị giả đấng quân sư vờ góp ý Và cứ thế trận chiến tình âm ĩ Theo nhau về em thủ thỉ từng trang Em là chị, chị là em vạn hàng Khách trong vườn ai ... rỏ ràng nhận xét ?!!! Trăm người thương, vạn người kia bảo ghét Gái có chồng lại lét phét cua trai Chị cuời vui mà lòng dạ em gầy Vườn thơ thẩn có còn ai tri kỉ Đời tạm bợ, vạn sự không như ý Bạn bè thân, kẻ ghanh tị, nguời hiềm Mượn điễm yếu mĩa mai ... em muộn phiền Tìm bóng chị em tỏ niềm cay đắng Chị lấy chồng bây giờ thay đổi hẳn Bỏ mình em, nguồn thơ ấy tan rồi Muốn tâm sự như thuỡ trước ... chuyện đời .... Còn đâu nữa phút giây ngồi .. tâm sự .... TTTT |
Tuyết rớt ngoài thềm, rớt trong tim
Giá buốt lòng ai mấy nổi niềm Có kẻ khóc hờn thân lưu lạc Đất khách quê người phận truân chuyên Còn ta ngồi khóc bởi lòng đau Tuyết lạnh tâm can nhuộm trắng sầu Ai khoác áo tình cho ta ấm Nhen bếp lứa hồng sưởi hồn nhau Mổi lúc đông về lại khát khao Mơ hoa tuyết phủ thành tường rào Chắn ngọn lốc đời ngưng vòng xoáy Để tình thôi lạnh giấc chiêm bao |
Mấy bận thu về anh ghé ngang
Vườn em rực rỡ sắc hoa vàng Bướm ong tình tứ bay về đậu Hương thơm cúc nở thật dịu dàng Đôi bóng đêm dài ngắm ánh trăng Anh bảo em xinh tựa chị Hằng Còn anh chú cuội ngồi mơ thêu mộng Thơ tình nắn nót biết bao trang Đường mây lối gió quá thênh thang Anh ngỏ lời yêu thật vội vàng Bên thềm hoa cúc rơi dăm cánh Em sợ tình ta chuốt bẽ bàng Ân tình vời vợi trong mắt trong Hai đứa thương nhau hết cõi lòng Mùa thu dịu ngọt bờ môi thắm E ấp lần đầu trao chiếc hôn Một đêm hò hẹn ngắm mây trôi Trời xanh mắt biếc, ánh sao rơi Anh thở dài buồn nhưng không nói Em cố tình không nghỉ xa xôi Em bắt gặp anh nơi khoé mắt Dòng lệ u sầu ướt mặn môi Có ngờ đâu là nụ hôn cuối Em nhớ thương suốt cã một đời Chia tay nhau lúc đã tàn đêm Em nhớ anh vò nát gối mềm Hình như em biết điều gì đó Cuộc tình dâu bễ chẳng bình yên Em thiếp đi trong giấc chiêm bao Thấy anh cười môi mắt xanh xao Sương khói trắng, áo anh màu trắng Vẩy tay chào câu vỉnh biệt nhau Mồ hôi ướt em choàng tỉnh dậy Mẹ cha ngồi mắt lệ lặng im Một hồi lâu cha buồn lên tiếng Anh qua đời cơn bệnh vì tim Em thét lên trong trí cuồng điên Máu pha trong nước mắt muộn phiền Còn đau khổ nào hơn đưa tiễn Bóng người yêu xa biệt muôn niên .... |
Ngọn gió nào vô tình đã mang theo
Tình yêu xưa trôi nổi kiếp bọt bèo Em trả lại cho anh câu hờn dổi Vạn nổi sầu vương ánh mắt trong veo Cuộc tình si có em là kẻ dại Đứng bên lề đón đợi những cơn giông Dòng nước lòng hững hờ còn đọng lại Vết chân người đêm nọ trót sang sông Dầu một lần anh nguyện làm quân tử Em giai nhân mơ ứớc tự bao lâu Câu hẹn thề chắc gì một đời giử Không phai tàn khi đã lở quên nhau Kiếp đa tình khó lòng vẹn thuỷ chung Trời ghen tương bạc đãi kiếp má hồng Nên dang dở đôi đàng hoa ly bướm Anh xa em , tan nát cã cõi lòng ... |
Xin thứ lổi cho em
Người viết bài thơ muộn Để lại nổi sầu trong ánh mắt thân thương Quanh quẩn tìm nhau Dồn dập những nổi buồn Bên nầy Bên đó Nhớ nhau hơn từng bữa Xin thứ lổi cho em Viết bài thơ dang dở Trên từng cánh lá vàng Nghe thu úa Thênh thang Nhớ không anh ? !! Hồn anh dạo gót Đêm nào chợt ghé ngang Mang vần thơ Ủy mị Dịu dàng Khiến lòng em chới với Anh nhé đừng buồn Và cũng đừng chờ đợi Sương thấm áo tình Tim lạnh Lạnh một đôi Không có thơ anh Ai nuôi mộng bên đời Có lẽ Em sẽ sầu Sẽ nhớ Mắt môi khô héo Tìm thơ anh Em bước theo vạn nẽo Có nhiều lần Bật khóc Anh chẳng hay Em tìm gì trong cãm giác Đổi thay Không phải là em của ngày xưa nữa ..... TTTT |
Hết Rồi Tình Nhau
Tự bao lâu rồi nhỉ Em gò bó một trang thơ Không muốn gửi cho anh Từng nét mực Hững hờ Đêm thao thức Em mong chờ vầng trăng tỏ Thắp sáng đôi lòng Tình một thuỡ xanh xao Bất giác mùa thu lá rụng , mưa rào Lối cũ em về Đường trơn gót nhỏ Anh lặng yên Thở dài Tình còn đó Mà đôi lòng đã rẽ ngõ chia hai Em khóc không thôi Giọt lệ vắn dài Ướt cã ân tình Đắm say Hụt hẫng Anh quá cứng rắng Môi buông chữ HẬN Tim hoá ĐÁ Lạnh lùng Chợt quay mặt lệ rưng rưng Dối lòng nhau Hai chữ thương yêu Hàn gắn mãi Bỗng một chiều tan vỡ Em hiểu rồi Hai ta không duyên nợ Tay bưng lệ nhoà Em không nỡ trách anh .... |
Nắng nhớ gì không ? anh nhớ không ?
Mùa thu mây trắng đậu bên lòng Có kẻ nhoẽn cười khoe răng ngọc Đễ người chết lặng mỗi lần mong Bên ấy thu về nắng vội đi Mưa đổ từng cơn mưa thầm thì Em về nghe lòng dâng nhung nhớ Tìm ánh nắng vàng thắp hàng mi Anh ở bên kia biển bao la Còn chăng đôi hạt nắng ngọc ngà Có nhớ bên nầy trời chuyển lạnh Nhớ đốt lửa hồng ấm duyên ta |
Ta chào nhau bằng hai dòng lệ mặn
Câu thơ buồn gói vội tặng đêm nay Tiếng yêu thương vụt mất khỏi tầm tay Tia hờ hững về đong đầy ánh mắt Từ nay nhé cánh cữa lòng khép chặt Giữa vạn tình nghe biển đắng khôn nguôi Sóng nhớ nhung trùng trùng vỗ ngược xuôi Va vách hận vỡ đôi thuyền mộng đắm Nhạt cả rồi khối tình sương khói ẫm Môi ướt mềm má hồng thắm trinh nguyên Ai vô tình đánh đổ chén lương duyên Từng mảnh vụn cắm vào tim đôi lứa Đôi tay xưa thắp nến tình rực rỡ Đốt hương nguyền sưởi ấm thuỡ chung đôi Vết sẹo in khi lật lại trang đời Còn đau mãi một vùng trời yêu dấu ..... TTTT |
Mười mấy thu rồi lá còn bay
Cỏ úa vườn hoang bóng trăng gầy Mổi mùa vàng úa thêm vàng úa Nhạt rồi hương vị mối tình say Anh bước phong trần tóc điễm sương Mùng vén là mây đất làm giường Gối đầu trên cánh thư tình cũ Vỗ giấc đêm dài mộng chẳng vương Em giờ nhung gấm kiêu sa quá Hết vẻ thơ ngây hết thật thà Kẽ đón người dìu trên phố lạ Có còn thương tưởng đến tình ta ?!! Chỉ có mùa Thu thuỷ chung thôi Ba tháng cùng ta giữa đất trời Lá màu say đắm nương thương nhớ Lá màu tuyệt vọng rớt chơi vơi |
Xin chào anh! thi sĩ trong vườn ái
Dòng thơ tình còn lưu lại lối thu Trăng lạnh run khe khẽ bởi sương mù Em lạc bước lối hoang vu mộng mị Có phải vì bài thơ anh không nhỉ Nghe bâng khuâng câu thủ thỉ quanh vườn Hoa lã lơi nhụy phấn rớt ven đường Em đẫm gót thành nhớ thương khắc khoãi Đêm nay ghé ngang vườn mong tìm lại Chút tơ lòng còn vương vãi hôm qua Gió dạt dào, thảo mộc tấu khúc ca Mây bẽn lẽn nét ngọc ngà thầm kín Sóng hồ thu ngàn đời còn câm nín Mặc trăng vàng đêm mê, tỉnh, nhớ, quên Vườn thơ em lạc gót bắt anh đền Trải nhung lụa bằng thơ trên lối bước Anh đã... Gom lá thu sắc vàng pha thành mực Vung bút thần vẽ hư thực ước mong Giọt thanh tao vương vấn cả cỏi lòng Em xao xuyến chợt môi hồng má thắm |
Em lạc bước trong vườn thơ trăm lối
Hồn lâng lâng nghe dịu vợi tâm tư Sắc rực rỡ từng cánh hoa nỡ vội Hương ngọt ngào loang giữa giấc vô hư Lời anh viết nhẹ nhàng như làn gió Cuốn hồn em lây lất mộng lưu đầy Trái tim non chưa một lần mở ngỏ Đón tin yêu rạng sáng tự bao ngày Say đắm quá anh ơi lời ong bướm Nét mực gầy anh họa cã không gian Một tình yêu đậm đà vừa chơm chớm Em thẹn thùng e ấp giấc mộng hoang Ước một lần hai ta chung đôi gót Ngắm hoa cười nũng nịu nép vào nhau Mây diễm ão đam mê hôn làn tóc Để muôn đời nhớ mãi đến ngàn sau.... |
Mình rón rén bươ'c nhẹ thôi anh nhé
Kẻo giật mình hoa mất vẻ vô tư Hoa quỳnh thơm, hoa dạ lý hiền từ Dịu dàng quá những nàng tiên kiều diễm Em khẽ hỏi anh ơi hoa vội nở Có chớm tàn như duyên nợ Chức Ngưu ? Để lạnh lùng giăng mắt vạn giọt mưa Cầu Ô Thước rêu phũ mờ năm tháng Anh thường trêu em của anh lãng mạn Nghỉ xa vời cho mộng héo môi xinh Tóc thề buông từng cọng là sợi tình Hay sầu muộn để đôi mình trăn trở Anh có nghe hương hoa tràn hơi thở Vườn ái tình sắc rực rỡ đê mê Nhìn nhau trong ánh mắt ... thật vụng về Lời muốn ngỏ còn ủ ê đôi dạ Hoa đẹp thật hương thơm thật anh hở Hồn thơ loang theo mộng toả lên trăng Giữa vườn hoa đắm đuối sợ đêm tàn Mai thức dậy lòng hoang mang nổi nhớ ... |
Giọt nào đang còn rơi
Thắm mềm cây cỏ úa Vắng bóng nhau bên đời Mưa buồn hơn từng bữa Em đi về trong mưa Chiếc ô che không đũ Nổi nhớ ướt đôi bờ Hồn xanh xao liễu rũ Đoạn đường mịt mù xa Anh quên rồi đưa đón Giọt mưa giọt lệ nhoà Rủ nhau về khắp chốn Hình như ta mất nhau Từ ngày trời mây xám Tia nắng vàng ãm đạm Lịm tắt giữa hồn thơ Em vẩn về ngõ cũ Hoa lá xác xơ rồi Chim :Dc buồn lặng ngủ Mưa vẩn đổ liên hồi .... TTTT |
Bài thơ không muốn gửi cho anh
Muốn xé nhiều khi nhưng chẳng đành Mổi bận ngồi buồn nhăn vầng trán Lần tìm hư ảo bước lanh quanh Ích kỉ vì anh là có tội ?!! Ngàn năm sỏi đá ngã màu rêu Từng bước chân trần thon lộ liễu Quỵ ngã vạn lần lối vào yêu Tim em bé bỏng nhịp hoang mang Khoảnh khắc vô tư mất vội vàng Cờ đời ai khéo chơi đen đỏ Từng ván ân tình nợ ngổn ngang Anh có biết .... Tình ta cao thượng đến bao nhiêu Cũng ngã theo cơn lốc một chiều Cũng hờ hững nếu không ích kỉ Cũng bẽ bàng khi thốt lời yêu Hảy để em ngồi nghỉ vẩn vơ Mong ước từng đêm những dại khờ Mặc đời bỡn cợt con tim nhỏ Phũ phàng tê tái cã câu thơ TTTT i love it ... bb |
Em đã thấy người điên trong vườn ái
Bước chân trần còn mê mãi lang thang Tìm lối yêu vạn ngõ vẫn hoang mang Vết trầy xước, vệt máu loang tim thắm Em đã thấy người điên buồn lẵng lặng Uống sương sầu mà ngỡ rượu nồng cay Tìm cỏ khô làm nệm ngã thân gầy Mơ giấc điệp tìm lại người thương cũ Em đã thấy người điên ngồi ũ rũ Thắp nến lòng bằng ngọn lửa đam mê Tìm dư âm đọng lại mối duyên thề Khô khan quá bờ môi kề dĩ vãng Em đã thấy người điên cười đằm thắm Nét trầm tư còn in đậm hằn sâu Tình còn đây mà mình đã mất nhau Người điên ấy bỗng gục đầu tức tưởi .... |
Mây Mùa Thu từng cụm màu tim tím
Rớt xuống đời vương cung phiếm du dương Nhạc trỗi lên hư ão khúc nghê thường Tiên tắm gội sóng hoàng hôn rạo rực Ta ngồi trông một nữa hồn tỉnh thức Điệu say mê dâng tột bậc bâng khuâng Ước mai sau được làm kiếp phù vân Uống nắng ấm, hôn môi hường tiên nữ Trên tầng không từng đêm ta tình tự Ôm ngang vừng cho trăng nở thành hoa Biến hạt sương lóng lánh thành ngọc ngà Vạn tinh tú lã lơi là tri kỉ Mây Mùa Thu có nghe ta thủ thỉ ?!! Mơ hão huyền cho tình ý đi hoang Vác vần thơ ta tìm ngõ địa đàng Trong thánh thót một cung đàn mộng mị .... |
Lâu lắm không gặp lại người xưa
Nhưng gặp lại nhau cũng thành thừa Trăng tàn nguyệt tận tình trăn trối Như lá rơi buồn bên song thưa Ai nỡ giết tình đang lứa đôi Xô dạt trời mây ngã bên đồi Nương theo cỏ dại hồn ta chết Níu kéo nữa chi muộn màng rồi Trong mắt nhau còn chăng bóng tối Khi nắng hoàng hôn tắt bên lòng Ta về ru ngủ bờ môi dại Đưa tình vào giấc của viễn vông Mong cho hoa cỏ sớm đầu thai Chồi non lộc biếc nẫy hình hài Sương khói trần gian thôi trùm phủ Ta ngồi vẽ mộng hướng tương lai Ta vẽ ân tình vẽ người thương Vẽ nét thật xinh của mộng thường Không chút cợt đùa không gian dối Vun đắp vẹn toàn nghĩa yêu đương ....... |
Hảy quên đi khi lòng em đã
Thay đổi rồi, đôi ngã chia ly Xin anh đừng trách người đi Khiến đau lòng kẻ vu quy từng giờ Tình trót trao muôn đời em nhớ Nhưng đành thôi, có nợ không duyên Quay bước chân trốn muộn phiền Còn nghe trong dạ niềm riêng nghẹn ngào Trời khiến chi trắc trở kiếp má đào Anh biết đó, em vì sao bạc mệnh Một lần xa ngàn bịn rịn Chớ đâu vì em toan tính xa xôi Nén hương yêu đã tắt lịm đêm rồi Không còn cháy theo giòng đời anh hởi Thứ tha em, người có lổi Kẻ phụ tình nhận lảnh tội đêm nay .... |
Người đi gửi lại hương yêu
Ta còn cất giử chắt chiu từng ngày Bao lâu tình mới hao gầy Cho ta quên được đọa đày duyên xưa Gom cành si - đốt cháy tình Khói sầu đọng lại cuối ghềnh tương tư Tàn bay bụi bám trang thư Vẩn còn say đắm vô hư mặn nồng Thương người dưng ! Yêu người dưng! Nhủ lòng thôi nhé ta đừng suy tư Đuổi theo đôi bóng mệt nhừ Chưa tương ngộ đã giã từ mộng mơ Ai lạnh lùng, ai thờ ơ ?!! Sao tình duyên ấy hững hờ kết se Thì thôi em ở, anh về Nhìn nhau lần cuối đầm đìa châu rơi .... TTTT |
Xếp bút cây này còn cây kia
Tình đến tình đi tình lại về Chỉ có thơ là luôn tồn tại Trong hồn thi sĩ những đam mê Xếp bút nhưng lòng có quên chưa ? Buồn chi khiến mực hoá dư thừa Trang giấy tình đời thành trơ trẽn Liệu rồi quên được chuyện duyên tơ ? Hãy viết đi anh những dòng thơ Cho kẽ mua vui đứng đó chờ Cho người tri kỷ không còn nữa Cho khách thi nhân đau tình hờ Bài thơ tủi lòng thốt nên câu Trút hết tâm tư ảo nảo sầu Quên đi anh nhé tình xưa cũ Vui với vườn hồng ta có nhau Không làm thơ là LLST đổi ý không kiu anh = anh , mùh kiu anh =Bố à Bố Gizà không thiết tưởng làm thơ Con cái âu lo chuyện khó ngờ Mẹ Thu đi mất tay Bố yếu (gizà wé cầm bút hũn nũi) Không viết nổi dòng chữ luve you gurl |
Sầu này xin gửi gió trả mây
Cho mắt thôi sâu dáng thôi gầy Lối mòn sỏi khẽ lăn theo bước Đường trơn lá nhẹ rớt vờn bay Nụ cười phai mờ mượn bỡ ngỡ Nước mắt nhạt nhoà suy tư vay Đã đành duyên phận không tròn mối Lòng còn tơ tưởng nhớ ngất ngây Tim chỉ còn in tên một người Thờ ơ dệt mộng chuốt sầu thôi Kiếp cỏ chiều hờn nương hoa nắng Phận sương đêm tủi vướng cây đồi Luu ly gieo mầm đôi hạt dặm Lữ khách tưới vun một hột côi Để rồi hoa mộng nay lầm lỡ Người đi tan biến mất môi cười |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:01 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.