![]() |
Em về nỗi nhớ ngủ say
Em về theo nắng ban mai Cho anh ngắm lại hình hài thuở xưa Rằng xưa thì cũng chẳng xưa Xưa như cái thuở mình vừa mới quen Giữa mùa Hạ nắng chênh vênh Phượng hồng vì bởi môi em diễm kiều Mắt đưa tình gửi nhánh yêu Hồn anh lơ lững cánh diều bay cao Tóc em mềm tấm lụa đào Lạc trôi trong gió rơi vào tay anh Anh mơ thêu giấc mộng lành Mong hoa tình nở trên vành môi ngoan Chưa lần khắc đá tạc vàng Mà tình son sắt đến ngàn ngày sau Vòng tay nào siết chặt đâu Sao lòng cứ ngỡ của nhau lâu rồi Yêu em và chỉ em thôi Biển đời dẫu cạn bờ môi héo gầy Em về nỗi nhớ ngủ say Tình yêu thức giấc gọi ngày trăm năm Gió Bụi |
Lời nào em đã trao anh
Là những gì ngọt ngào em sẵn có Là những gì con tim em thầm bảo Là lời tình yêu em chẳng nói bao giờ Lời thì thầm xao xác cả giấc mơ Câu chuyện cổ tích và chàng hoàng tử Cũng ao ước một cánh buồm đỏ thắm Vẫn chờ đợi ai ở cuối bến bờ Lời yêu nào em đã trao anh Không rút lại để chẳng bao giờ quên được Những năm tháng trôi đi không trở lại Sao lời ngày nào cứ mãi vòng quay Lời nguyện tình yêu bất diệt trước anh Em đã thực hiện còn anh thì sao nhỉ Như đôi bồ câu xẻ bầy tan tác Con đậu bến bờ con đâm thẳng lầu cao Ngày tháng nào em chẳng thể nào quên Anh vội vã ra đi làm gì thế Em ở lại với câu chuyện cổ Và thế giới cổ tích của riêng em |
Xin yêu em
Xin yêu em với tình dài vô tận Như kiếp nào duyên phận đã an bài Gom hoa nắng lung linh nở ban mai Đến bên em anh khẽ cài trên tóc Trái tình yêu em trao thơm chín ngọt Cắn một lần tê cho't lưỡi bờ môi Hồn lâng lâng theo gió nhẹ mây trôi Ở nhịp tim nghe vạn lời sóng vỗ Có đôi chim trên cành cao xây tổ Chuyền cọng rơm bằng chiếc mỏ thật thà Rồi một ngày hạnh phúc sẽ thăng hoa Cất tiếng hót ôi thiết tha trìu mến Thắp đêm dài hơi sương mờ ngọn nến Dắt dìu nhau về bờ bến yêu đương Vòng tay đan tìm môi ấm đêm trường Một nghìn lẻ một đêm dường là mấy ? Lửa tình yêu trong tim chợt bùng cháy Làm vì sao run rẩy sáng lập loè Tình mặn nồng khơi dậy thoáng đam mê Từng nhịp thở tràn trề niềm hạnh phúc Gió Bụi |
Anh ở đây
Em ở đây...anh cũng ở đây Anh nghe ấm lại một vòng tay Ngắm môi em nở nụ xinh xắn Ngớ ngẩn hồn anh đêm lẫn ngày Anh ở đây...và em ở đâu ? Lần theo sợi nắng mộng tìm nhau Ai mang nỗi nhớ treo cành biếc ? Để nắng tương tư héo nhạt màu Anh ở nơi này...vẫn đợi em Tàn Thu Đông lạnh lẻn vào tim Ngóng chờ Xuân nắng bên thềm rọi Sưởi trái tim côi vạn nỗi niềm Ấp ủ tháng ngày giòng suối mơ Trái tình chín mọng tự bao giờ Sắt son thắm đượm màu tim đỏ Màu trái tim yêu hoá dại khờ Xa vắng có làm thêm nỗi đau Tháng Tư sao đã vội mưa Ngâu ? Nhớ nhung chất ngất cao vời vợi Vẫn mãi yêu em đến bạc đầu Gió Bụi |
Mưa tháng Năm
Mưa gió chợt về giữa tháng Năm Giọt buồn rơi bám gót âm thầm Từng cơn gió xiết đau mùa Hạ Và nắng dỗi hờn trốn biệt tăm Mưa đến cho mầm ươm lá non Đồng khô choáng ngợp mạ xanh rờn Hạt len kẽ tóc sa vào mắt Ướt đẫm tâm hồn vẫn héo hon Ôi nhớ những chiều mưa thuở xưa Dù tay em đón gió giao mùa Kề bên thủ thỉ lời khe khẽ Khúc khích em cười vỡ giọt mưa Tí tách mưa rơi gõ mái hiên Như người tình nhỏ ngõ niềm riêng Dịu dàng êm ả một giòng suối Bôi xóa trôi đi những muộn phiền Ngày đó bây giờ sao quá xa Mà lòng cứ ngỡ mới hôm qua Lời yêu văng vẳng đưa trong gió Cùng nỗi nhớ em rất thật thà Hạnh phúc chưa tròn đã biệt ly Để thương để nhớ lụy từng khi Lần tay tìm lại câu duyên nợ Vá mảnh tình xưa được chút gì Thương lắm cũng đành lòng bỏ nhau Trong tim in vết xước thâm sâu Và nghìn mũi nhọn đâm tim vỡ Người hỡi thời gian có nhiệm mầu Gió Bụi |
Sân ga chiều ly biệt
Đường gập ghềnh khúc khuỷu đến sân ga Chiều tiễn biệt nhạt nhoà màu nắng Hạ Cỏ cây biết gì ? Cũng vàng chiếc lá Gọi mùa Thu về pha lại sắc màu Bụi đường bay vào tròng mắt đỏ au Khi tiếng gió vang còi tàu thúc giục Phút yếu lòng sợ bước chân ngã gục Gượng môi cười giấu cảm xúc riêng tư Vẫn hỏi lòng xa nhau thật đấy ư ? Em thay tiếng tạ từ bằng ánh mắt Không sắc bén mà lòng trăm vết cắt Nghìn mối tơ giăng gút mắc rối bời Thầm nhủ lòng chỉ là giấc mơ thôi Cơn ác mộng cho biển đời dậy sóng Đưa bước chân tới vùng hoang lạc lõng Mượn trăng tà tìm chiếc bóng thân quen Trả em về với thế giới riêng em Chiều nắng tắt phố lên đèn rực rỡ Lời hoa mỹ ngọt ngào đầy cám dỗ Đón đợi em rộng mở ấm vòng tay Tàn suy tư tàu chuyển bánh lăn quay Hồn rạn vỡ nửa tỉnh say nửa mất Trôi lang thang giữa phố đông tất bật Cố tìm em người duy nhất tôi yêu Gió Bụi |
Đường tình hai lối ngược
Lòng rũ rượi nhưng nào phải tại em Tại nỗi nhớ cứ ngày đêm thao thức Vết xước hằn sâu xốn xang lồng ngực Buồn tìm về xin tá túc nửa khuya Nào tại em đường đôi ngã rẽ chia Buông kỷ niệm thuyền em xa rời bến Không cùng chuyến âu cũng là số mệnh Ghẹo khiến xui cho mình cụng u đầu Nào tại em mà tình anh đến sau Khi tình đầu em đã trao người khác Vỗ về em bằng điệu ru khúc hát Rung phím đàn chiều tím nhạt mênh mông Nào tại em sông nước rẽ trăm dòng Mà hai đứa chẳng chung lòng mộng ước Con đường tình thênh thang hai lối ngược Mỗi bước tìm là mỗi bước xa hơn Và chiều nay anh cảm thấy cô đơn Nằm trong kén gặm mòn vùng ký ức Giấc mơ tình yêu ngày nao rất thực Chợt trở về vỡ ngập lụt hồn thơ Tay bâng khuâng nhặt hoa nắng vàng mơ Kết vòng hoa ghi nhớ mùa hạnh ngộ Giọt mưa ngâu chợt bay ngang qua phố Ướt tình xưa loang màu vỡ tim côi Gió Bụi |
Tình Yêu Huyền Thoại
Chiều tàn tia nắng mong manh Xuyên vùng kỷ niệm tròng trành hồn thơ Từ khi chân bước bơ vơ Nắng hồng thôi ngủ mộng bờ liễu dương Rừng sâu vắng tiếng chim muôn Bốn mùa chỉ thấy miên trường lá bay Khẳng khiu cành héo nhánh gầy Đêm dầm sương lạnh phơi ngày quạnh hiu Kề môi cắn trái tình yêu Nào ngờ trái đắng mật nhiều xót xa Chuyện tình say đắm hôm qua Chỉ là huyền thoại mơ hoa ngậm ngùi Men tình em nếm mua vui Tôi say men rượu ngủ vùi tìm quên Bàng hoàng thức tỉnh nửa đêm Mới hay tình vẫn chưa quên được tình Trầm mình vào cõi lặng thinh Dịu xoa nỗi nhớ nhấn chìm nỗi đau Thệ nguyền lỡ trót trao nhau Tôi ôm giữ đến ngày sau vào lòng Gió Bụi |
Hạnh phúc nào cho em ?
Hạnh phúc nằm chênh vênh bên triền dốc Vóc dáng đơn sơ xinh xắn nhỏ nhoi Em bắt được hời hợt xô lăn lốc Tìm mua vui bằng những thoáng đùa chơi Hạnh phúc lang thang bụi đường lem luốc Em nhặt về tô son phấn điểm trang Màu sặc sỡ làm trò hề gánh xiếc Để đêm đêm ngân ngấn giọt bẽ bàng Hạnh phúc mong manh đường mưa vấp trượt Em ung dung trên những lối đi về Mặc ai đó xuôi tay nằm sóng sượt Gọi tên người môi mấp máy hôn mê Em ném hạnh phúc theo chiều gió lộng Hết bận lòng xao xuyến với nhớ quên Có bao giờ em thấy hồn trống rỗng Khi nhìn trăng treo cành gió bồng bềnh ? Hạnh phúc đó đã trôi xa tầm mắt Bụi thời gian sẽ vùi lấp dỗi hờn Chỉ còn lại những nỗi buồn man mác Rơi âm thầm lặng lẽ mỗi hoàng hôn Gió Bụi |
một lần...
một lần yêu em rất thật ước nguyền được mãi bên nhau xuôi giòng đời trôi tất bật xớt chia ngọt đắng vui sầu nhớ xưa thương em nhiều lắm tình này dành chỉ em thôi rụt rè đưa bàn tay nắm trong tim luống những bồi hồi đan tay dạo chiều phố lạ thả hồn phơi phới theo mây lạc vào tóc trôi êm ả ngủ say trên đỉnh vai gầy yêu em trong từng nhịp thở nồng nàn đâu chỉ là thơ bằng trái tim hồng máu đỏ em ơi sao nỡ hững hờ ! mi mắt long lanh hạt ngọc rớt trên môi héo khô cằn kỷ niệm ướt nhoà lem luốc ngỡ ngàng tỉnh giấc mơ tan Gió Bụi |
Trích:
|
Trích:
o0o Xuân về trong tim nhỏ Nhỏ ơi nhỏ hãy nhìn ra trước ngõ Xuân mang về dào dạt những niềm vui Nắng Xuân hồng bởi vì môi nhỏ đỏ Nắng lung linh khi nhỏ hé môi cười Cây tình si đã đâm chồi nẩy lộc Xanh mùa Xuân xanh hy vọng cả đời Từng phiến lá nhẹ nhàng rơi trên tóc Như ngón tay mềm ve vuốt nhỏ ơi ! Đón Xuân về với những cơn mưa bụi Hạt li ti bám vai nhỏ hiền hoà Và cứ thế là tình thêm gần gũi Hạnh phúc tràn về theo giọt mưa sa Mưa thấm ướt cội tình si bén rễ Đoá tình yêu từ vách đá trăm năm Miền hạn hán cỗi cằn khô nức nẻ Nở vội vàng khi chạm khẽ môi ngoan Lời yêu đương vọng thì thầm của gió Hòa lời mừng của muôn vạn cỏ cây Sẽ len lén lẻn vào trong tim nhỏ Cho mùa Xuân đến với nhỏ thật đầy Gió Bụi |
Trích:
Cái gì mùh đón Xuân với "Bụi" dzạ anh ? Dzụ dzổ "nhỏ" nào hah ? :lol: Tình Ơi ! Nhỏ mãi chờ ngọn gió buốt Đông qua Để đón Xuân về thênh thang phố chợ Thế mà Thu còn nhởn nhơ trước cửa Hạ vừa đi . Hơiiiii lâu lắc anh ơi ! Nhớ Xuân rồi mưa tí tách mưa rơi Tình lên ngôi ngọt ngào đam mê lạ Với mộng lòng bên nhau là tất cả Hạnh phúc dường như chấp cánh bay lên Nắng bên trời thắp nổi nhớ không tên Vạt ân tình lụa là xen kẽ biếc Mây nhung hơn và gió càng tha thiết Nhỏ vì yêu môi má thắm thêm xinh Mùa lại mùa đổi tiết sắc thiên thanh Nhưng với Nhỏ bao giờ anh cũng vậy Vẫn dễ thương, ngọt ngào như thế đấy Hỏi sao lòng không khỏi nhớ ? Tình ơi ! LLT |
wow , wow ! thơ dễ thương quá LLTím uiiiii !
Nhỏ nào khờ thì dụ thui chứ biết nhỏ nào ;) o0o Tình Thu Em đến cây tình trổ lá mơ Hương hoa ngan ngát nụ mong chờ Xuân khoe sắc thắm hồng tia nắng Cánh bướm chập chờn vương ý thơ Và nắng bây giờ thơm tóc em Hong làn tóc mượt xõa vai mềm Bên khung cửa sổ nhìn xa vắng Mắt biếc u hoài mơ mộng thêm Em có hay mùa Thu đã sang ? Heo may nhè nhẹ gió mơn man Thì thầm nhắn nhủ lời êm ái Thương lắm tình ơi dẫu muộn màng Thu buồn man mác bởi vì đâu ? Để mắt em trong lắng giọt sầu Lá úa ngã màu pha sắc tím Đôi lòng thổn thức gọi tìm nhau Xào xạc bước chân khua lối về Em từ vạn dặm chốn sơn khê Chuốc ta chén rượu nồng say đắm Ngây ngất tâm hồn lạc bến mê Gió Bụi |
Đêm mơ
Đất trời đêm qua tuyệt đẹp Ngàn sao say giấc mộng tình Vầng trăng thẹn thùng khép nép Sau làn mây mỏng thật xinh Tình cờ trong mơ gặp bé Mắt biếc mùa Thu nên thơ Lẻn vào tim anh gõ nhẹ Liêu trai khúc nhạc mơ hồ Táo chín trên môi thơm ngọt In sâu vết cắn nồng nàn Mi khép khẽ khàng môi rót Thời gian lắng đọng miên man Men tình thấm say mầu nhiệm Hồn bay lơ lửng bềnh bồng Trói nhau vòng tay âu yếm Ngại gì mưa gió bão giông Môi rung theo từng nhịp thở Chia nhau hơi ấm chung tình Hạnh phúc vội vàng chớm nở Con tim hoá đá hồi sinh Gió Bụi |
Vẫn ở đây
Anh ở đây em cũng ở đây Chợt nghe thương nhớ chảy vơi đầy Gợi bao kỷ niệm buồn man mác Trăm nỗi u hoài em có hay ? Anh ở đây em cũng ở đây Gần nhau như thể trong vòng tay Thế mà bóng dáng thân yêu ấy Hiện hữu trong mơ suốt kiếp này Anh ở đây em cũng ở đây Mà tình vời vợi cuối chân mây Cánh chim lẻ bóng in hồ vắng Chạm nửa vầng trăng vỡ mảnh gầy Anh ở đây và em ở đâu ? Sao không nhắn gió gọi tìm nhau ? Để ngàn mây trắng trôi bàng bạc Phủ áo tình xưa trắng một màu ? Anh ở phương này nhặt lá rơi Nâng niu chiếc lá khắc tên đôi Bao mùa mưa nắng nhoà xơ xác Ngân ngấn giọt buồn ướt mặn môi Gió Bụi |
Lãng mạn !
Xi'''''''''''''''' ! Có lúc nào mà em không nghĩ đến anh Với ánh mắt thương yêu, nồng nàn bờ môi ấm Cả vầng trán nghiêng nghiêng, và đôi lông mày rậm :P Lém lỉnh nụ hôn đầu phớt nhẹ buổi chiều mưa Đó, anh biết rồi, đâu chỉ ở trong mơ Mới có tiếng ru êm, khúc nghê thường diễm ảo Đêm đổ lạnh chia nhau đôi vòng tay, manh áo Cũng đủ thấy đời thường hạnh phúc đến cuồng si Góp trăng sao đêm dài ngồi dệt vạn vần thi Nhìn sâu vào mắt nhau một màu sao chiếu sáng Em khẻ ngã đầu vào bờ vai anh Lãng mạn ! Rực rở đến tột cùng chỉ hai chữ yêu đương. Xi''''''''''''''''' ! Có lúc nào em ngưng nói tiếng thương Nủng nịu nép bên anh vuốt ve màu tóc bạc :P Bởi vậy đến bây giờ giữa muôn trùng điệu nhạc Triệu triệu nốt yêu người còn rung động tim son ... Hí hí fá , nếu huynh Gió Bụi hông có mày rậm, tóc bạc, răng long như người em tả phía trên thì đừng có nhận làm người đó nhen hihihi :lol: LLT |
:rolleyes: mí tuần nay anh bận rộn vật lộn với mí con flu virus nên bây chừ chữ nó chạy đằng mô rùi em ơi :) nhưng đọc xong bài thơ thấy khỏe nhìu ghê cảm ơn em :rolleyes:
níu đúng là người em tả trong đó thì dù tóc bạc da mồi anh cũng cam lòng mà :) chúc em 1 ngày như ý muốn ! Mến Bụi |
thơ GioBụi rất la trữ tình
|
tho* hay la('m Gio'Bu.i
|
<div class='quotetop'>QUOTE(LoiTraiTim @ Dec 3 2005, 03:28 PM) [snapback]91298[/snapback]</div>
Trích:
chu'c vui ! |
Ngăn cách
Đã mấy Thu rồi em hỡi em ? Ngẩn ngơ hoa nắng rụng bên thềm Vắng em hong tóc buồn gương lược Bướm trắng chập chờn quên lối quen Chiều rơi hờ hững nắng qua nhanh Tím cả đồi mơ giấc mộng lành Cánh gió bâng khuâng hồn bỏ ngỏ Cỗi cằn từ thuở em xa anh Đi, về thôi hết đón đưa nhau Nhắc nhở chi em thêm tủi sầu ? Giữ lại nụ cười xưa cũng đủ Ấm lòng lữ khách dưới mưa ngâu Kỷ niệm chất chồng theo tháng năm Làm hành trang trĩu bước thăng trầm Đèn khuya hiu hắt mờ sương khói Bóng đổ đêm dài buốt lạnh căm Sông chia hai đứa cách đôi bờ Lỡ chuyến đò tình duyên tóc tơ Chim Sáo sang sông tìm bến lạ Có còn yêu hẹn gặp trong mơ Gió Bụi |
Huynh Gió Bụi đâu òy ? Knock knock mở cửa có khách huynh ơi :D
Gió Anh là gió , gió mang từng hạt bụi Vào mắt em có lúc phải cay xè Anh là gió, gió vuốt ve triền núi Em là cây chợt nở nụ xum xuê Trên đỉnh cao có lần trăng hỏi nhỏ Mây về đâu, đêm trong đến lạ lùng Em trả lời, nếu bắt đầu từ gió Gió là anh, anh có thoát tội không ? Trăng cười mỉm, vành môi cong uỷ mị Bảo rằng anh có tội với riêng em Anh là gió có trăng làm tri kỷ Bao nhiêu điều lầm lỗi nhắc thương thêm Em ghen quá . Mà không, em vui lắm Trăng gió rồi cũng một kiếp song song Hai chúng mình suốt đời tình sâu đậm Giận hờn chi để sầu muộn ngập lòng Anh là gió , tung hoành trên bốn bễ Em là hoa mọc giữa chốn núi đồi Trăng không màng mang tội anh đếm kể Em ngại gì ... ? (Vì em ..... ) Yêu chỉ có anh thôi ! TTTT |
lâu quá không vào nên không thấy nè :)
sẽ trả thơ em sau nha :) |
Mùa Thu
Mùa Thu năm này chưa tới Gió Hạ chơi vơi thổi về Người đi quên người chờ đợi Ngày dài hơn cả cơn mê Tóc thề em chưa nỡ cắt Son tươi chẳng muốn thoa môi Bây giờ ai đâu liếc mắt Nụ duyên héo nửa mất rồi Ôi tháng năm trôi hờ hửng Mấy khi lá biếc trở vàng Phải đợi Thu về mổi bận Tìm chút mùa duyên theo sang Vô tình sao người thương hỡi Vắng xa nay đã bấy mùa Bơ vơ một bờ tóc rối Thu còn xa, Thu sang chưa? ! |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:57 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.