Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Nhật Ký Online (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=152)
-   -   C'est Ma Vie...! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=21947)

ML'Amour 03-09-2011 06:38 AM

C'est Ma Vie...
 





http://www.youtube.com/watch?v=Sr4TC32XUTE

... Blessings Everyone ...

ML'Amour@




ML'Amour 03-11-2011 11:45 PM

C'est La Vie...
 




Sống để làm gì à…?

Không có câu trả lời nào
được xem là tuyệt đối
vì mỗi một giai đoạn trong đời,
mình sẽ có những sự đánh giá khác
về cuộc sống.
Khác biệt ở lúc mình lên hay xuống,
vui hay buồn,
và quan niệm của mỗi người...
cũng mỗi khác.
Nên dùng tâm để nhận thức ra thì sẽ
không có chữ nghĩa nào...
có thể giảng giải được.

Tiền...
có thể khiến cho người ta có được
đời sống sung túc, thỏa mãn vật chất
nhưng không có nghĩa...
sẽ mua được hạnh phúc.

Danh vọng...
có thể khiến cho người ta
thỏa mãn được ham muốn,
có được lợi danh nhưng không nhất thiết
sẽ mang đến sự bình an
hoặc không khỏi gian nan.

Ước vọng...
như một thứ dây leo...
cho người ta bám víu lấy,
có lý do và tạo ra một mục tiêu trong đời.
Khi không đạt được...
người ta sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản,
nhưng khi nắm được trong tay rồi,
không có nghĩa đó là
điều họ thiết tha mong mỏi,
vẫn có thể là những thứ khác.
Vì sao lắm người có được rất nhiều
nhưng cảm giác khổ vẫn mãi đeo theo ?
Đơn giản mà nói vì họ không biết thỏa mãn...

Sẽ không có một câu trả lời nào
có thể giải thích được thoả đáng cả
nhất là khi mình còn quá nhiều nghi tâm
đối với cuộc đời...

Sống để làm gì à…?
Chỉ có thể dùng cõi lòng...
để cảm nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.

Ừ thì là cảm nhận...từ tận đáy lòng...
Cảm ơn đời...cảm ơn em...
vẫn từng ngày ....còn đó....


ML'Amour 03-13-2011 09:31 AM

C'est Ma Vie...
 





" Gió bay từ muôn phía...
tới đây ngập hồn tôi...."

Tôi...
và cái vòng tròn lẩn quẩn của tôi...

Ừ ...cứ thế ko lối thoát ...
liên tục ngày mưa ...ngày nắng ...
ngày thiên đàng...ngày địa ngục ...
Đúng vậy...
có lẽ tôi còn sân si quá
còn ham muốn...
và muốn nhiều thứ lắm...
và ko biết thỏa mãn
với chính mình ...?

Bao giờ cũng bị rơi vào cái thế...
"đời sống sướng như tiên"...
mà còn than vãn nữa thì
chỉ bị nghe mắng thêm là chưa biết...
"giời cao đất dầy là gì"...
cho nên đêm đêm về ...
tôi cứ ủ vào mơ ...

Nhưng em ơi...
khi đời tựa như sợi tơ ...
...lung lây trước gió
thì tất cả mọi cảm nhận...
dù tận đáy lòng...
cũng sẽ rơi vào hư vô ...
Một bước ...hai bước ...
ba bước nữa...
cũng chỉ là khỏa lấp
những khoảng trống vô hồn
trong cái định nghĩa ...
"Sống để làm gì ...?"
với sự rung động và cảm nhận
cứ thay đổi từng ngày ...
giữa hai hàng ranh giới ...

Ừ ...may mà có em ...
đời còn dể thương ...



ML'Amour 03-21-2011 07:38 AM

C'est La Vie...
 





A palindrome reads the same backwards as forward
This also reads the exact opposite backwards as forward
But not only does it read the opposite ...
the meaning is the exactly opposite as well...

So simple and yet so brilliant...!

Lost Generation

http://www.youtube.com/watch_popup?v=42E2fAWM6rA



ML'Amour 04-01-2011 09:58 PM

C'est Ma Vie...
 



Perhaps...
It's time to say Goodbye....
to Net life...

Cám ơn người...
Cám ơn đời...
Cám ơn Thế Giới Ảo...
từng ngày dìu bước...
một thời đã qua...


ML'Amour 04-03-2011 12:33 PM

C'est Ma Vie...
 





Well...so much for my April Fool's Day...

Got dropped off at the airport on time
(even a little bit early)
Announcing...
flight will be delayed for another 2 hours...

Call...

- Come back...Pick me up...2 hours delay
I'm not gonna stay around the airport waiting thou...

- No no...
I will not fall for another April Fool of yours again...
If that is the case...
Find an internet spot and stay busy...okie...

- Wait...
Click...!
Me and my April Fools...

Call...

- Hmm...So sorry dear flight got delayed...
My arrival time has changed to 11:40 PM
Can you still pick me up ?

- Alright...almost to midnight ?
Did you missed your flight again ?
Are you really coming?
This isn't one of your April Fool kinda deals...right ?

- No no...I'm serious...Please go check...
my flight schedule and the exact arrival time...
Oh and...do not park...!
I will meet you at the curbside...
outside the SW terminal ok ?

- Yeah yeah right...

An hour later...
A text message popped up ...
from a non stored number (?)

- Yes I can ! c u then...
(??)
Boarding...

Arrived at 11:45 PM...
Call...ring ring...no answer...
Call to the new number...ring ring...no answer...
Oh no...Me and my April Fool's trick...

Weather's forecast at 61 degree...
A little chill...No jacket !
Step outside the SW terminals
There are 7 signs posted altogether...(?)
look around...
so many cars... so many peoples...
Why is there so much traffic...
at this time of the night... Tonight...?

Reply to the text message...

- I'm here...Who is this number belongs to..?

No reply...
Call...

- Alo...Hi...

- Hmm...Who is it ?
I'm outside at the last SW sign...
What's color...the car ?

- Ey...It's me...I'm right here... Look up !

- Oh...my gosh...whoah...what...how.....?

A quick hug...a quick kiss on the cheek...

- Give me your luggage...
Hurry...Tinklebell...get in the car...

Một bất ngờ... cho cái tội cả ngày...
tôi cứ "gạt" và chọc ghẹo mọi người...
April Fools...

The backfire completely got me by surprise...
A college sweetheart...An old pet name...
Cannot even remember...how long ago...

Upon the sky....stars are so bright
with all different shapes and sizes...
I felt...all the memories are rolling back ...



ML'Amour 04-12-2011 08:10 PM

C'est Ma Vie...
 





Cuối cùng rồi nó cũng mồ côi như tôi...
người bạn đầu tiên và duy nhất
tôi và nó...còn xưng tao với mày
trên đất khách quê người ...
từ ngày xa xưa lắm...
Nó cũng đang thấm nhuần
sự cô đơn vô bờ bến...
sự mất mát...
hụt hẩng chơi vơi ngày nào
Ngày mà nó cứ nắm giữ tay tôi...
hai đứa ngồi lặng yên
giữa nghĩa trang trời lộng gió...

Ừ lạ nhỉ...
Sao cứ chờ đợi ngày có người qua đời...
mới gặp nhau...?
Xót xa thật...
lần cuối cùng gặp lại nó
là ngày đám tang của Bố tôi...
hôm nay tôi có mặt nơi này
là ngày tang lễ của Bố nó...

Đã lâu lắm ...
tôi không về thăm xóm đạo
từ ngày tôi rời xa thành phố nhỏ
Một Giáo xứ đầu tiên
của người Việt tỵ nạn nơi xứ người ...
với những khuôn mặt thân thương
những chân tình cũ
và một phần đời tôi gởi gấm nơi này...

Có những người bạn
hai mươi năm trời không gặp
sao vẫn thấm thiết như mới ngày hôm qua...
Đúng là...
Old friends are Best friends !
Bạn cũ là Bạn thân !
Tôi trân quý tình bạn hơn tình yêu...
Ko hờn giận
Ko chia tay
Ko hận thù
dù thời gian xa cách bao lâu
nó vẫn nằm nguyên đó
vững vàng như một tảng đá
dù chơ vơ giữa trời...

Đám tang Bố nó thật long trọng và chu đáo
Ông sống xứng đáng một kiếp người
và nằm xuống nhẹ nhàng như giấc ngủ...
Giáo đường nghẹt kín người...
muốn tiển đưa Ông đến nơi an nghĩ cuối cùng
dù vô số người đã đến cầu nguyện cho Ông
nhiều đêm trước ...
Những vành khăn tang quấn vội trên đầu
của người thân và sơ ngồi khắp giáo đường...
Những bài phúc âm
những cảm xúc nó chia xẽ
Tôi lắng nghe...
cũng ko nhớ nó có giọng nói ru hồn đến thế
Nó trầm tỉnh...
khuôn mặt lạnh
nhưng đôi mắt sao buồn quá đổi...
Nó chấp nhận sự ra đi của người Cha kính yêu
trong câm nín
như một sự giãi thoát cho chính Ông
những ngày cuối đời nằm im lìm bất động...
Tôi khâm phục...
Ko như tôi...
lôi thôi lết thết
trong bộ đồ tang trắng
khăn thì phủ kín mặt
vật vã như con điên trong ngày Bố mất
Một tình yêu thương cuối cùng trong đời
mà tôi cố níu giữ...
Một sự ra đi quá bất ngờ
đến ko chấp nhận được
dù cũng thật nhẹ nhàng
như giấc ngủ nghìn thu của Bố nó...
Tôi hiểu và cảm nhận được mọi ý nghĩ
và niềm đau dấu sau khuôn mặt điềm tỉnh đó ...

Tôi nhìn lên...
khi tiếng hát thánh thót chợt vút lên cao
thân quen trong vắt thuở nào...
quyện theo tiếng dương cầm réo rắt...
ưu tư...chìm đắm
như đôi mắt người xưa
đang lướt nhẹ trên phím đàn ...
Ca đoàn sáng nay đông người hơn thường lệ
toàn người lạ....
chỉ còn vài khuôn mặt thân quen ẩn hiên
trên tầng cao chót vót cuối giáo đường...
Ca đoàn ngày nào
với một con chiên ngoại đạo duy nhất...
Nó và Tôi...
ko ai đàn ai hát hôm nay
nhưng trong lòng tôi tràn ngâp
những âm vang kỷ niệm một thời đã qua...
Tôi tự nhủ sẽ hát với nó
rất âm thầm
khi linh cữu Bố nó được đặt nằm xuống
bên cạnh Mẹ nó...chiều nay...

"Xin vĩnh biệt...người thân này xa trần thế...
Mong đi tới cõi thiên thu một kiếp người...
Hẹn gặp nhau trong cõi đời sau..."...

Ừ...thế cũng xong
một kiếp người
môt niềm tin
một niềm hy vọng
dẫn ta đi về cõi Thiên Đàng...

Ừ...thôi chờ...


ML'Amour 05-12-2011 08:30 PM

C'est Ma Vie...!
 


Như Lữ Quỳnh ...

Sinh nhật tôi
Một ngày tháng hạ
Những ngọn nến thắp
Là ký ức buồn ...

Sinh nhật ...
của một người không còn trẻ

ML'Amour 05-12-2011 11:24 PM

C'est Ma Vie...!
 






Nhật ký có bao giờ vui...?
Đã gọi là tâm sự tất nhiên buồn...
Khi hạnh phúc có ai ghi chép lại ?
Khi niềm vui ập tới...
có mấy ai viết xuống vài dòng ?

Nhật ký...
có phải là một ảnh hưởng xấu
cho ai vô tình đọc được ?
Một ngày vui sẽ trở nên buồn
nếu người viết là một người thân ?
Một người tình ?
Một người mình ôm ấp trong tim...?

Một truyện ngắn với kết cuộc vui...
Có phải là câu chuyện thật ko ?
Phải vẽ rồng vẽ phượng...
Phải dấu kín nổi niềm
cảm xúc thật
chôn vùi cơn đau ?
Kết cuộc vui...
là cùng nhau tìm được hạnh phúc
ở cuối chân trời...?
là được nắm tay nhau
đi hết cuộc đời còn lại...?
hay đạt mỹ mãn sự thành công
trong lãnh vực nào đó...?

Có đúng thật như vậy ko ?

Viết truyện ngắn phải ít nhiều
là một nhà văn nhà thơ
chữ nghĩa kiến thức
bao la đầy đặc...
Một đoạn kết vui lại phải đòi hỏi
đầu óc thật thanh thoát
an cư tự tại
trí tưởng tượng phong phú
lạc quan yêu đời
cơm canh áo mặc
ko còn là vấn đề nữa...
chỉ mong mang đến cho đời
tí vui vẽ vô tư
sự giãi trí lành mạnh
chút sinh khí sống
một ít niềm tin khách quan
và đôi khi có thể là...
một cánh tay đưa ra
tình cờ
cho một người ngã ngựa...

Viết nhật ký....
như cứu rỗi linh hồn cho chính mình
trãi dài một góc đời thật lắng
rất thật !
Viết như xin...
một niềm cảm thông
để được lắng nghe
cho một lần thấu hiểu
như đã từng bày tỏ....
chia xẽ
thố lộ
một ước mơ thầm kín
một nguyện vọng hảo huyền
một khát khao cuồng nhiệt
một đam mê chập chờn ko tên
những dấu chân lầm lũi
âm thầm
và hy vọng đừng ai đọc được
cho đến tận cuối đời...

Viết nhật ký...
trên net vì nghĩ rằng ko ai biết mình...
Dẩu biết mặt nhau
cũng xa cách hơn nửa quả địa cầu...
với trăm ngàn hoàn cảnh
khác nhau...
ko bao giờ có đoạn kết tốt
để có thể một ngày nào đó
ngồi bên nhau...
nhập cuộc đời vào những trang giấy cũ...

Quá khứ đã qua
ko níu kéo lại được !
Tương lai chưa tới
ko phán đoán được !
Hiện tại...
đang trong tầm tay
sờ mó...ấp ủ được
uốn nắn...nâng niu được
trân quý...giữ gìn được...
nhưng sao con người dường như quên mất
như thiêu thân
cứ rượt theo...lao tới...
với tất cả đam mê...
bỏ lại sau lưng cái hiện tại rất vô tình...

Những ngọn nến lung linh
nhảy múa như bước chân thiên thần
cho một điều ước trong đêm...
Một người ko còn trẻ...
có nghĩa là chưa già
mà một điều ước đơn giãn nhất
cũng quên !
Nến thắp hai lần...
hai lần quên !

Ước gì bây giờ nhĩ ?
Hồn phách tâm trí ...
một lần nữa...lại bỏ đi hoang...
Xót xa...
điều gì đó...
một nửa như tiếc nuối...
một nửa vọng về...

Có đớn đau lắm ko...?
để gọi là hồi ức buồn...

Anh trao tôi tập Thơ...
Sinh nhật của một người không còn trẻ...

Phải chăng Thơ là đời sống
và đời sống là Thơ...?!?


ML'Amour 06-22-2011 10:47 AM

C'est Ma Vie...!
 





Một hợp đồng ...
dài hơn cuộc đời !

Thôi kệ ..!
Just ...
think forward
look forward
move forward
One day at a time !
dù tiếng rít của đoàn tàu
từng ngày ...dài như vô tận ...

Ít nhất trong khoảng thời gian này ...
I just want to move ... forward ..!

Ừ ...vậy đi !

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...


ML'Amour 07-13-2011 07:17 PM

C'est Ma Vie...!
 







Loay hoay mở cửa trong bóng tối .
Bước vào nhà ...bàn chân đau điếng
tôi nhảy cà tưng như con rối
tuột đôi giày thật nhanh và nhìn xuống
hai con kiến chạy lanh quanh trên mấy ngón chân ...
Cả bàn chân của tôi đỏ au đến tội nghiệp
Đau đến nổi tôi ko thể tập trung vào bất cứ việc gì
cả cái ví xách trên tay và túi đựng laptop
cũng bị vứt đại lăn lóc ngay trên bậc thềm cầu thang ...
Tôi chạy đi tìm chai dầu xanh theo thói quen
rưới đầy lên chân ...
sặc sụa mùi dầu nồng nàn như nhà đang có bà đẻ ...
Vẫn nhức nhói ...
đau đến đứng ngồi ko yên
tôi lấy bao nylon bỏ mấy cục đá vào
và đè lên mấy ngón chân .
Tê điếng vì lạnh nhưng cơn đau có vẽ dịu xuống
qua một cảm giác mới .. Lạnh cóng ...
5 phút trôi qua ...
mấy ngón chân cũng chẳng còn cảm giác nữa
Đứng dậy ...mở đèn sáng choang
tôi còn phải mang những túi đồ ăn
vừa mới đi chợ vào nhà nữa...
Tôi lăm le cầm bình xịt kiến đi ra tới cửa ...
Một hàng kiến chạy dài từ ngoài len vào khe cửa ...
Trời ơi ...
nhỡ đàn kiến mà cắn trúng mấy con chó nhỏ xíu của tôi
thì chết mất ...
làm sao chúng nó khóc và nhảy tưng lên như tôi được chứ ...
Thế là tôi chúi bình thuốc xuống xịt liên tục tứ tung
một cách tàn bạo lắm ...
Tôi vốn sợ sát sanh và bình thường nếu thấy kiến
tôi hay để chúng yên
và tự tìm kiếm lý do tại sao có kiến để dọn dẹp ...
Lát sau chúng nó sẽ bỏ đi..
lúc nào ko hay ...ngõ nào ko rõ
Nhưng hôm nay...
tôi bổng nóng tánh và hành động "ác" ghê lắm ...
Hình như tôi đã giết cả gia phả giòng họ một nhà kiến ...
đã lỡ dại...lạc lối đến nhà tôi ...
và có lẽ vì thế ...Trời phạt tôi ...!
Những ngón chân hết tê lạnh bắt đầu ngứa ngáy tột độ ...
Tôi quẳng cả bình thuốc ....đóng sầm cửa lại...
chạy vào nhà vệ sinh ...leo cả lên bàn bồn rửa mặt ...
mở nước nóng ...ngồi ngâm chân vào trong bồn ...
gãi mạnh ...vuốt nhẹ ...xoa bóp đủ kiểu ...
tắt nước thì lại bị đau ngứa tiếp ....
Cả đêm tôi ko ngủ được ...xốn xang khó chịu ....
đủ thứ mẹo vặt ...thoa đủ thứ kem luôn cả kem đánh răng ...
Nguyên ngày hôm sau ...
đi làm trong đôi giày cao gót ...
tôi như người bị đày ...
Tôi ước...giá mà đi chết được có lẽ cảm giác
sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều ...

Một con kiến ...chỉ lớn bằng 3 hạt cát ...
có thể kinh khủng đến thế sao ?
có thể làm cho tôi muốn đánh đổi cả một sự sống ...?
huống chi nguyên một con người ??

Thật bàng hoàng ....
Con kiến độc hay người tôi độc ??

Tôi ko có can đãm ...
nhưng ngay lúc này...nếu có ai đó ...
cho dùm tôi một phát ...tôi sẽ rất mang ơn ...



ML'Amour 07-20-2011 06:06 AM

C'est Ma Vie...!
 






chút ngơ ngác...
chút ngỡ ngàng...
bất động !
như có điều gì mất mác

đau đau...buồn buồn !

Đã lâu lắm rồi ko khóc...
mình vẫn còn cảm xúc đó thôi...
cứ ngỡ ...
chẳng còn gì trên đời
có thể làm cho mình khóc được nữa...

Cái cảm giác...như như
bị bỏ rơi...
bị đẩy đi...
bị lấy mất ...chút hương vị của đời...

Giá mà...
mình học được những bài học...
dù đau thương
hiểu được những cảm xúc...
chỉ nhất thời
đọc được những ý nghĩ
thật riêng tư
của từng người...
bước qua...
dù chỉ là ...
một đoạn đường thật ngắn...
thì có lẽ...
ko có những giọt nước mắt....
bối rối ...
như bây giờ ...

ừ đêm nay...
sao buồn quá đổi...


ML'Amour 08-17-2011 06:49 AM

C'est Ma Vie...!
 




Vừa tra chìa khóa vào ổ, cửa bổng mở ...
Cảm giác hơi lạ ...
đã lâu lắm rồi ...mới có người mở cửa đón tôi.
3 con chó quẩy đuôi xôn xao mừng rở ...
Anh tôi cười nói:
- Nghe tiếng về mới thấy mấy con chó xuất hiện vào nhà đó...
cả tuần nay anh chỉ để đồ ăn và thay nước uống mỗi ngày thôi.
- Trời, vậy sao ? Anh ko chơi hay "nói chuyện" với tụi nó dùm em?
- Có thấy bóng dáng đứa nào đâu ?
- Ủa sao ngộ vậy ?
- Haha ...chắc tụi nó ghiền mùi "chua" của em đó ...
Anh nhìn ra cửa ngạc nhiên:
- Ai đưa em về ? Sao người và hành lý hai xe vậy ?
- Tại em mua đồ nhiều quá...thêm mấy thùng giấy tờ em gửi theo nữa.
Mệt muốn xĩu... Anh tips họ dùm em please...
Bước vào nhà, chúng nó nhào rượt loi nhoi,
nhìn tôi như người trở về từ tiền kiếp...
Anh tôi vừa mang hành lý vào nhà vừa lắc đầu:
- Em thật tánh nào tật nấy...lúc nào cũng tha hết cả chợ về .
Ừ, mà thật...Tôi cười thầm...
Đúng là cái tật... đi đâu về tôi cũng lổn ngổn lủng củng đồ đạc,
tay xách nách mang y như đi tỵ nạn chính trị ko bằng...
Cả nhà ồn ào lao nhao khi tôi moi đồ chơi mua cho tụi nó...
bày biện đồ ăn đủ loại ngập cả mặt bàn...
Anh đứng nhìn tôi bắt nồi nước lên bếp:
- Đồ ăn mua nhiều quá mà em còn định nấu nướng gì nữa đó ?
Mới về...nghỉ sớm đi em...
- Em luộc mấy cái đùi gà cho chó .
- Thảo nào tụi nó chỉ biết có em ...ko biết anh là ai hết...
Em về 3 đứa nó mừng quá ...well make it 4 thou...
- Huh ?
- Thì em đi ...nhà vắng tanh, im ru giống như nhà ma vậy ...
anh một mình đi ra đi vô ko thấy bóng ai ...cũng buồn lắm em...
ăn uống lung tung, nhớ cơm em nấu ...

Tôi mĩm cười ... cảm giác vui vui ...
Pha ấm trà... home sweet home...!



ML'Amour 08-28-2011 11:10 PM



Tiếng gát máy...vẫn còn vang dội...
sao phủ phàng...như định mệnh....!

Có thể nào....như thế chứ huh?

Quá tàn nhẩn...!!!!!!


ML'Amour 08-28-2011 11:41 PM

C'est Ma Vie...!
 






As of today...
exactly two years
I've escaped to Net life
As the result
same old same old
same square one
well may be
got one footstep
crossed over
but still hanging
somewhere
up in the air...

Invested...
so much time
so much energy

Poured...
so much heart
so much soul
and endless tears...

Damaged...?
Yes...countless !

Health wise...?
Major !
from six to eight hours
of daily sleep
went down to
two hours or less...

An almost "goner" car accident
has happened
caused by
reading posts while driving...
Links...
Mind and Soul ! For life...

Ignored all Doctor
follow up appointments
of course...

Money wise...?
A lot !
So much more
than one could imagine
easily settled
one's lifetime of comfort !

Costly ...?
Perhaps !
Tossed out all the opportunities
Missed all the deadlines
Sell-out all the investment
Buy-in all the court dates
However...!
Whatsoever...!

The consequences...?
Will never be the same !
After all...
It was only
A One Life to live !

Established...
A dreamy
romantic
kinda...lusty
steamy...indeed
A love story...!

Understanding...
multiple Language Barriers

Incredibly improved...
in English
and most important
the Vietnamese
My native tongue !
from grammars to vocabularies...

Experienced the art of...
Calm and Patience
Eyes / Mind Opening
Yet...
Forgiveness !

The most valuable...
friendship relations
formed and bonded !
then slowly
vanishing away...?
Hopefully...
it will never be !

At last...
A yearning to die for ...
A fresh...
positive starting point
heading to
all different directions
or else...
it would be a total disappointment
A painful...waste of time !

My two-years...
of Net life !



ML'Amour 09-18-2011 08:54 PM

C'est Ma Vie...!
 






Ah...Một ly cafe nóng...
mùi vị quen thuộc...
10 giờ sáng Chủ nhật...
một ngày ngủ nướng của mọi người...
Hôm nay tôi dậy sớm !
Nắng lên cao...trời trong vắt
hứa hẹn một ngày thật đẹp và ấm áp !
Vươn vai đứng thẳng...ah...
lưng ko còn đau nữa....
cái ý nghĩ là người vô dụng ko còn lẩn quẩn trong đầu
Cảm thấy vui vui dù hai mắt còn mỏi lắm...
Thường ngày giờ này là giờ ngủ say nhất của tôi.
Tôi có cuộc sống bất bình thương...vô trực tự...
ko giống ai...muốn làm gì thì làm...
kết quả của những tháng ngày trẻ thơ
sống trong khung kỷ luật quá nghiêm khắc của gia đình...
và trong những cuộc tình ko lối thoát....
Ai cũng muốn sống cho tôi....thở dùm tôi !
Nên bây giờ tôi như người mộng du...
sống hai cuộc đời khác hẳn
với hai cá tính đối nghịch hoàn toàn...
Có lúc tôi bình dân bụi bụi
như dân ba lô dạo khắp nẻo đường...
nhưng có lúc tôi cũng kiểu cách...
với phong thái đài các ghê lắm.
Cứ như người ở cõi nào giữa hai thế giới thực hư...
Có lẽ vì thế tôi sống ở đâu cũng được...
hòa nhập dể dàng vào bất cứ hoàn cảnh nào...
Tôi nghĩ là tốt....là may mắn... là ấy thế mà hay...
nhưng gia đình tôi thì lại nghĩ tôi...bị khùng !!!
Đời vật nó quá nó...hóa điên !!!!

Hmm...
Đói bụng quá !!! Ăn gì...ăn gì...??
Tôi muốn...tôi muốn...
Hôm qua tôi đi chợ trong lúc bụng cũng đang đói cồn cào...
nên tôi vát cả chợ về...
nhiều người bảo tôi phải ăn thật no khi vào chợ
thì sẽ ko bị...thị giác và bao tử làm mình..u mê
mua những món/thứ ko cần thiết chỉ phung phí tiền

Sáng nay tôi như bị say ẩm thực...
thèm muốn đủ thứ...

Bắc nồi nước lên bếp tôi hầm xương nấu phở...
lâu rồi ko nấu phở cho gia đình ăn...món họ thích nhất...

Nồi cháo trắng trong tủ lạnh...tôi mang ra nấu ...
có lòng...có dồi...có huyết...có giò heo...
dầu cháo quẩy đủ cả...
Một nồi cháo lòng/cháo huyết giò heo ...dả chiến...

Thịt ba chỉ còn fresh nhìn ngon lành quá...
Năm sáu loại rau thơm đầy đủ...tía tô, húng lủi, rau răm,
kinh giới, dấp cá, giá, hẹ ngò gai....húng quế...
Tôi cắt hai khúc thịt bằng gang tay
bỏ vào nồi nước nhỏ cho lên bếp luộc...
Rửa sạch khoảng 1/2 pound tôm rằn ri
loại này khi chín có màu đỏ tươi đẹp mắt ăn dai dai rất ngon...
bỏ vào bao ziploc thẩy vào microwave....

Thêm một món gỏi cuốn hấp dẫn.

Tôi rất ít ăn rau cải trái cây...
những gì tốt cho sức khỏe thì tôi đều cho là thuốc...
nên lại càng...sợ ăn...
nhưng món gỏi cuốn tôm thịt này
thì ép buộc tôi phải ăn nhiều rau...ko đầy đủ rau thì ko ăn....
Món này dể ăn dể làm nhưng quá tốn công chuẩn bị...
nhặt rửa đám rau đó...lặt đuôi giá...
thêm tôi có cái tật rửa rau tới gần...dập mới chịu dừng....
vì dư âm ngày còn bé...
một lần vì...một con sâu mà cả Mẹ tôi và năm chị em gái
chạy túa ra đường...vừa chạy vừa la...
nên cả đám chị em tôi đến bây giờ...
đặc một khuôn y như nhau...rửa mòn rau mới thôi...
Còn luộc bún....cắt tôm thịt xong cũng hết ngày...
mới được ăn - chưa nói tới pha tương...giã đậu phộng....

Cũng lạ....tôi có thể ăn cơm trắng với maggi...
ngậm bánh mì ko mới trong lò lấy ra...
nhưng khi nấu nướng... ăn uống "đàng hoàng"...
thì thiếu một thứ nguyên liệu nào...
tôi cũng nhất định ko chịu nấu...Nói là ko ra món !!

Nhớ tới chảo tôm rim đêm qua vì tôm mua về nhìn tươi quá,
phải nấu liền thôi...
Nhìn củ khoai mở và bó rau ngổ...hmm...món canh "ruột" đây...
Thêm hai con cá chim chiên dòn...nhờ chợ chiên dùm hôm qua...
chỉ cần bỏ vào lò 10 phút là dòn lại ngay thôi...
Ăn cơm cho chắc bụng...
tôi vo hai chén gạo bỏ vào nồi cơm điện...bấm nút...!!!

Hết ly cafe...

Ah quên ...5 pounds crawfish bag trong sink
đã được cook và nem nếm sẵn...
chỉ cần steam hay hấp nóng lên thôi...
Ừ...món này ăn ngay được....
nhưng kinh nghiệm ăn lần trước...mặn chát...!
lần này phải rinse bằng nước ấm cho ra hết gia vị mới được...
Sẽ là món ăn sáng... ăn trưa của tôi...
Một...mâm crawfish !
mà một vài người bạn bảo tôi rằng đừng bao giờ ăn món đó
vì nó...dơ và độc nhất trong các món seafood.
Tôi có nghe và tin như thế nhưng vẫn cứ thích ăn....

Một buổi sáng chủ nhật của tôi khá bận rộn...

Rót một ly cam vắt...
làm tôi nhớ đến lời nhắc nhở từ các trainers của tôi
dặn tôi phải ăn uống healthy, đi ngủ sớm,
ko được ăn khuya quá...nhất là nhớ ăn sáng
và phải là bữa ăn chính...no nhất trong ngày ....
Hình như sáng nay là sáng đầu tiên tôi muốn....nghe lời....!
nhưng được bao lâu ...thì tôi chưa nghĩ đến...

Ngồi xuống thở một chút ...lại mở laptop...

Nhìn ra ngoài...trời nắng gắt...chiều xuống sẽ mát...
Ừ nhỉ...? Sao tôi ko chịu ...tí điệu lên...
take out the weekender ...thả mui trần cho tóc bay bay ...
chạy một vòng qua núi...ghé vào những boutiques quen thuộc...
an nhàn... tản mạn hưởng không khí trong lành
như một người...bình thường....hưởng thụ một ngày chủ nhật ?
Tôi thường thích như thế cơ mà... lái xe với tốc độ cao ...
trên những con đường vòng xuyên qua núi...
khi ánh tà dương lan dần xuống....vây bủa chung quanh tôi....
ước gì ...mình là chiếc lá đang ...nhẹ nhàng rơi

Sao lại....cứ loay hoay mãi chốn này... có gì vui....???

Tôi muốn...tôi lại muốn...muốn đủ thứ ....



ML'Amour 09-24-2011 08:53 AM

C'est Ma Vie...!
 





"Tội nghiệp quá...xây những lâu đài cát mơ...."


Hai mươi bốn tây tháng Chín ....

Ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời
Ngày tôi giải thoát một đời người
Ngày tôi cứu sống một mạng người
Ngày tôi dấn thân một kiếp người
Một ngày rộn rã tiếng cười ...
Một ngày tuôn rơi nước mắt ...
Một ngày hân hoan chào đón ...
Một ngày âm thầm lạc lối ...
Một ngày định mệnh...cuối đầu ...

"Nhiều khi thiết nghĩ không biết sống để làm gì ?"
Câu nói đó thốt ra từ một người
thật hiền lành mộc mạc ...mộng rất bình thường ...
có một cuộc sống rất thăng bằng ổn định
trong sự bình tâm và hạnh phúc ...
mà cho đến ngày hôm nay....
vẫn chưa tìm ra giải đáp...vẫn chìm đắm như xưa...
cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi với muôn vàn câu hỏi...?

Nhìn lại mình ...đời đã rong rêu ...nhạt nhòa
Hôm nay ...lại đến một lần nữa ...
Hai mươi bốn tây tháng Chín...
Ngao ngán...
một năm trời lặng lẽ trôi qua...
Tôi vẫn còn đây...trả nợ đời triền miên ko dứt ...
Ý nghĩa sống....
dần dần ko còn rực sáng trong tôi nữa...
Vẫn đi không nơi đến ...
Vẫn đứng không điểm tựa ...
Vẫn ngơ ngác giữa ngã ba đường...
như chờ đợi một sự vô thường ...một phép lạ ...
từng ngày tôi lê lết ...từng giờ tôi níu kéo
sao mệt mõi ...sao quá xa vời ...
Hụt hẩng ...!

Đêm nay ...
Tôi thật sự chẳng còn cảm thấy thiết tha
tiếc nuối gì nơi cỏi tạm này ...
Xin một giấc ngủ an yên ...
cho bình minh đừng bao giờ đến nữa ..
Thiên đàng - Địa Ngục hai bên ...
Bên nào cũng là cỏi chết ...

Đêm nay ...
...sao trăng vẫn còn sáng quá...?

09-24-2011



Trần_Nguyễn 09-26-2011 10:43 PM

Trích:

Nguyên văn bởi ML'Amour (Post 154692)





"Tội nghiệp quá...xây những lâu đài cát mơ...."


Hai mươi bốn tây tháng Chín ....

Ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời
Ngày tôi giải thoát một đời người
Ngày tôi cứu sống một mạng người
Ngày tôi dấn thân một kiếp người
Một ngày rộn rã tiếng cười ...
Một ngày tuôn rơi nước mắt ...
Một ngày hân hoan chào đón ...
Một ngày âm thầm lạc lối ...
Một ngày định mệnh...cuối đầu ...

"Nhiều khi thiết nghĩ không biết sống để làm gì ?"
Câu nói đó thốt ra từ một người
thật hiền lành mộc mạc ...mộng rất bình thường ...
có một cuộc sống rất thăng bằng ổn định
trong sự bình tâm và hạnh phúc ...
mà cho đến ngày hôm nay....
vẫn chưa tìm ra giải đáp...vẫn chìm đắm như xưa...
cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi với muôn vàn câu hỏi...?

Nhìn lại mình ...đời đã rong rêu ...nhạt nhòa
Hôm nay ...lại đến một lần nữa ...
Hai mươi bốn tây tháng Chín...
Ngao ngán...
một năm trời lặng lẽ trôi qua...
Tôi vẫn còn đây...trả nợ đời triền miên ko dứt ...
Ý nghĩa sống....
dần dần ko còn rực sáng trong tôi nữa...
Vẫn đi không nơi đến ...
Vẫn đứng không điểm tựa ...
Vẫn ngơ ngác giữa ngã ba đường...
như chờ đợi một sự vô thường ...một phép lạ ...
từng ngày tôi lê lết ...từng giờ tôi níu kéo
sao mệt mõi ...sao quá xa vời ...
Hụt hẩng ...!

Đêm nay ...
Tôi thật sự chẳng còn cảm thấy thiết tha
tiếc nuối gì nơi cỏi tạm này ...
Xin một giấc ngủ an yên ...
cho bình minh đừng bao giờ đến nữa ..
Thiên đàng - Địa Ngục hai bên ...
Bên nào cũng là cỏi chết ...

Đêm nay ...
...sao trăng vẫn còn sáng quá...?

09-24-2011



Hay cho câu: Thiên đàng , địa ngục 2 bên , bên nào cũng là cỏi chết !
Nhưng chết không phải là hết , chết là bắt đầu 1 sự sống mới ở 1 cỏi giới naò đó thôi !
Nếu ML đang viết truyện ngắn hay phóng tác thì TN sẻ vổ tay tán thưởng , viết rất sinh động , triết lý , có hồn.....
Nhưng nếu ML đang cảm thán trung thực về cuộc đời mình thì TN thực sự lo lắng cho sự bi quan của ML đó !
Trong 1 phút có biết bao nhiêu ngàn , triệu tế bào từ da , lông , tóc v.v... của chúng ta chết đi (thoái hóa), chúng ta không hề biết và dù có biết cũng chẳng hề lo âu gì , vậy thì khi con người , sinh mạng của mình thực sự chấm dứt cũng đâu có gì là khác biệt? Chỉ là do mình tự cho nó khác thôi !
Vui lên nhé ! Chúc ML sớm tìm ra 1 nữa thấu hiểu và yêu chìu mình :tanghoa: !

ML'Amour 10-22-2011 07:37 AM

C'est Ma Vie...!
 


Ahhhhhhhhhhh.....

Why me...why why.....? ....:cung: ....
Calm...calm...calm....
The blue sky above ....the warm sun below....
the waves of the ocean ...the sound of the water fall.....the the ...




ML'Amour 10-29-2011 01:02 AM

Trích:

Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn (Post 154772)
Hay cho câu: Thiên đàng , địa ngục 2 bên , bên nào cũng là cỏi chết !
Nhưng chết không phải là hết, chết là bắt đầu 1 sự sống mới ở 1 cỏi giới naò đó thôi !
Nếu ML đang viết truyện ngắn hay phóng tác thì TN sẻ vổ tay tán thưởng , viết rất sinh động , triết lý , có hồn.....
Nhưng nếu ML đang cảm thán trung thực về cuộc đời mình thì TN thực sự lo lắng cho sự bi quan của ML đó !
Trong 1 phút có biết bao nhiêu ngàn , triệu tế bào từ da , lông , tóc v.v... của chúng ta chết đi (thoái hóa), chúng ta không hề biết và dù có biết cũng chẳng hề lo âu gì , vậy thì khi con người , sinh mạng của mình thực sự chấm dứt cũng đâu có gì là khác biệt? Chỉ là do mình tự cho nó khác thôi !
Vui lên nhé ! Chúc ML sớm tìm ra 1 nữa thấu hiểu và yêu chìu mình :tanghoa: !


Thank you dear...Thật dể thương...
lo lắng cho người khác là người có tấm lòng nhân hậu...
lo cho một người bạn ảo lại càng khâm phục...
Cảm ơn đời... Cảm ơn cưng...

ML chưa đủ trình độ và từ ngữ để viết truyệt ngắn đâu TN oi...
dù rất thích...đó chỉ là ước mơ ...khoan vổ tay nhé...
Nếu TN cảm thấy sinh động và có hồn là bị ...nhập cảm rồi đó..
Khi đọc một bài viết hay vài lời tâm sự mà mình cảm nhận được
ý nghĩ sâu sắc trong đó là một phần đời chính mình
cũng có đang rơi trong cảnh ngộ tương tự ...
Là đồng cảm...là có chút tri âm...

Có lẽ TN cũng đang có những nổi buồn thoáng qua giống nhau...
vì tất cả cảm xúc này là những phần đời có thật của ML...
đã trãi lên những trang giấy nơi đây ...
ML chia xẽ cảm xúc mình trên đất ảo như....
cứu rỗi linh hồn cho chính mình... ko ai biết ai...
Nếu ML biết và chia sẽ chỉ một góc nhỏ thoi
cho cuộc đời ML đang gánh vát thì có lẽ ko bi đát đến thế đâu...
nhưng đã làm ko được...

Phải mạnh mẽ...phải vuốt mặt với đời...
phải cười...phải sống...phải là diển viên...như bị phạt...

Sorry...những khúc đời sau này toàn là những nổi buồn
cứ chồng chất lên những nổi buồn có sẵn...
nên ML hay...la gào lên cho...quân bình đó mà...

Hôm nay đang rên rĩ...lại muốn gào thét nữa đây...

Góc này là góc than thân trách phận...họ Đỗ tên Thừa...
Oán móc ông Trời...phân bì số phận...chọi ném vu vơ...

TN lạc vào đây thì như lạc vào...
động rừng hoang trong phin kiếm hiệp....
chỉ thấy toàn là...uất ức bí kíp lan tràn mà thoi...



Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:49 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.