![]() |
![]() Tình Lặng Dù chẳng một lần ta gặp mặt Có chăng là chỉ với chiêm bao Mùa xuân đến trể vì xuân muộn Em trể đời nhau thêm nỗi đau… Em sáng tựa bình minh buổi sáng Cho màu xanh lá nảy mầm xuân Nhưng sao em nỡ mang màu lá Lót bước chân xa mỗi lúc gần.. Chẳng giấu nhưng vườn xưa đã khép Hoa say ta uống trọn mùa trăng Vì em đến trể hay ta muộn… Tình chết ơ thờ trên tháng năm Em chẳng trể và ta chẳng muộn Xuân về khi khuất dạng mùa đông Nhưng em lỡ giấu nên tình lặng.. Để chuyện tình khi có khi không. Minh Tường (Họa bài “Dấu Lặng” của Chú Nhược Thu) |
![]() Gọi Nắng Ta còn đi nhặt nắng hoàng hôn Giọt nhớ ngoài sân lạc nửa hồn Em gói cuộc tình trong mộng mị Thơ buồn ta trải lối cô đơn… Đêm về em mặc áo màu mây Ta nhốt trăng thanh dưới cốc đầy Em rót vào thơ lời mật ngọt.. Một lần ta uống ngã nghiêng say Bình minh em mặc áo mùa xuân Làm nắng ngoài kia rụng trắng ngần Tan vỡ giữa mùa trăng héo úa.. Bên đời ta vẫn mãi ăn năn… Vì em ta gọi nắng hồng lên Hong ấm tình xuân đã ướt mềm Nhưng vẫn không tan màu giá buốt Nên trời xuân mộng vẫn chao nghiêng. Minh Tường |
![]() Buộc Trăng Em buộc trăng bằng sợi tóc mai Nên trăng hiu hắt chẳng còn lay Làm đêm le lói màu trăng úa Cho gió về ngang cũng héo gầy Gió chở mây về kiếm ánh trăng Còn anh tìm đến đã bao lần… Nhưng em đã giấu trăng vào mộng Cho tối anh về phố vắng tanh Đêm đã về đây đợi rất lâu… Tình xưa chôn tận đáy mồ sâu Mai này em gặp trăng đừng hỏi Sao bóng đêm mang nặng nỗi sầu ! Chớ buộc trăng bằng sợi tóc em ! Vì đêm sai gió tỏa đi tìm.. Em đem nhốt ánh trăng vào mắt Làm cả đời anh lạc trái tim. Minh Tường |
![]() Ta Chửa Bắt Đầu Sao Đã Cuối Ta chửa bắt đầu sao đã cuối * Bến đời chẳng hẹn lại chung đôi Mưa bay gió cuốn sương mờ đất Mộng vỡ, miền xa lạc bước rồi Hai chữ yêu thương đành bỏ lỡ Câu thơ tan tác rụng ven đường Em về ôm mối tình thơ dại Ta cánh chim trời biệt cố hương Biết đến bao giờ ta gặp lại Cùng ôn dĩ vãng chuyện hôm nào Ta ngồi đếm vết sầu ngăn cách Cúi nhặt nỗi buồn dạ xót đau Ta chửa bắt đầu sao đã cuối Chỉ là chia cách mấy mùa xuân Thời gian đứng lại tay cùng nắm Nối đoạn tình xưa mãi thật gần. Minh Tường (* Thơ Nhược Thu) |
![]() Ngõ Trăng Trăng thề xưa đã phôi pha Anh về tìm dấu ngọc ngà thuở xưa Còn đâu một chút âm thừa.. Ngõ trăng xơ xác khi vừa ghé chân Vườn xưa em khép bao lần Nên vần trăng khuyết đang nằm đợi ai Anh về nhặt chút hương phai Đêm khuya lạc bước tìm hoài bóng em Anh đang thắp đuốc đi tìm.. Dấu môi son cũ bên thềm đợi trăng Chỉ còn đây chỉ lặng câm Em đang say giấc đêm rằm mộng mơ Đêm buồn anh dệt vần thơ Sớm mai thức giấc, đợi chờ trao tay Nào ngờ mưa phủ gió lay Thơ anh tan tác rụng đầy ngõ trăng… Minh Tường |
![]() Loài Hoa Nhỏ Em hãy là em của lúc xưa Là hoa thơm ngát lúc đang mùa Cho ngàn cánh bướm về khoe sắc Tìm nụ hoa tình giữa nắng trưa.. Em hãy là tia nắng sớm mai Bình minh rực rỡ nét trang đài Áo em tha thướt về ngang phố Để lại bên đường bao đắm say… Em chớ làm mây gọi gió lên Cho mưa về đất nhuộm ưu phiền Cho gam màu nhớ càng thêm nhớ Cho mắt ai buồn trong bóng đêm Em chớ làm mây hay nhánh gió Dù mây hay gió cũng tan mau.. Mong em là những loài hoa nhỏ Anh ướp vào thơ dẫu nghẹn ngào. Minh Tường |
Trích:
|
Trích:
|
![]() Sắc Hương Mùa Hạ Hạ đã về lâu chưa hở em..? Anh đang tìm nhặt cánh hoa mềm Hoa mùa năm cũ giờ khô héo Trong lớp bụi mờ hoa ngã nghiêng Hạ có về ngang qua cửa lớp..? Cho em hái phượng lúc đang mùa Làn môi em đỏ hương mùa hạ Để cánh phượng hờn ghen giữa trưa Anh về níu lại hương mùa hạ Giữ phượng đừng phai giữa nắng hè Cho tóc em thơm mùi hạ biếc Cho người năm cũ những đam mê Mùa hạ rạng ngời trên nét môi Mang về nỗi nhớ tận xa xôi.. Sân trường, sách vở, khung trời hạ Lưu luyến trong anh đến trọn đời. Minh Tường |
Trích:
|
![]() Sắc Phượng Hạ về cho nắng chợt xôn xao Lưu luyến người đi phút nghẹn ngào Hạ đến mang theo mùa giã biệt Cho buồn ray rứt buổi xa nhau.. Hạ về qua cổng mái trường xưa Cánh bướm say hoa giữa độ mùa Em có nhặt hoa tàn trước lớp.. Ép vào trang sách buổi ban trưa ? Hạ về ở lại có lâu không..? Cửa lớp ngoài kia phượng đã hồng Ve hát nỉ non ngoài sân vắng Tô đầy thêm mãi khối sầu trông Bên hiên lớp cũ em còn đợi..? Giữa lúc hạ về xanh ngát mơ Vắng cánh phượng hồng từ dạo đó Hồn anh khắc khoải bởi mong chờ Em mau níu giúp anh mùa hạ Cho nắng đừng phai giữa lối về Sắc phượng, màu môi em buổi ấy Trọn đời anh vẫn cứ đam mê… Minh Tường |
![]() Bến Vắng Đò Xưa Mưa cũng theo về qua bến sông Em theo con nước chảy xuôi dòng Ta về bến vắng con đò cũ… Tìm chút hương thừa gợi nhớ mong Mưa xuống cho đời thêm buốt lạnh Từ ngày em bỏ bến đò xưa… Còn ta mang nỗi buồn lưu xứ Đọng lại đời nhau chỉ âm thừa… Bến vắng chiều nay buồn lặng lẽ Mai này em có ghé về thăm Đừng quên đã có người tìm nhặt.. Một khối sầu thương giữa tháng năm Ta trải cuộc đời nơi viễn xứ.. Em đang chia cách nửa phương trời Chiều nay mưa ướt niềm đau cũ Bến vắng đò xưa nghe lẻ loi…! Minh Tường |
![]() Phượng Biếc Thấy nắng hạ về ngang trước ngõ Miên man chợt nhớ má em hồng Chim trời mỏi cánh khi rời tổ.. Có biết phương này tôi nhớ mong… Ngày xưa hoa bướm còn phai nhạt Tôi hái phượng hồng tô má em Thuở ấy môi xinh cười chúm chím Như cành phượng biếc trổ ngoài hiên Tiếng guốc khua giòn bên cửa lớp Bồn chồn trong dạ nỗi niềm riêng Ve kêu nức nỡ ngoài sân vắng Ray rứt người xưa những muộn phiền Ngày đi không nói câu từ biệt Xa cách đôi bờ em với tôi Chưa kịp trao nhau lời hẹn ước… Niềm thương chôn kín ở bên trời Miền xa mai dẫu đời tan hợp Tôi biết tìm đâu dáng ngọc ngà Ánh mắt bờ môi em thuở trước Chẳng nhòa dù năm tháng phôi pha. Minh Tường |
![]() Phương Đó Em Buồn Lệ Ướt Thơ Bến mộng giờ đây đã xác xơ Như sông Tương cạn giữa đôi bờ Phương này hoa nắng phơi vàng lối Phương đó em buồn lệ ướt thơ Chóng quá mười năm dài cách biệt Mây, Trời chia cách gió ngừng bay Ta đi biệt xứ buồn da diết Mơ ước rồi đây có một ngày… Em trách tình em hoài lận đận Đau lòng cho kẻ tận miền xa Ta đang xây mộng đời, quên lãng Ôm trọn niềm đau nỗi nhớ nhà… Vẫn biết phương trời em lẻ bóng Như loài hoa quý lạc miền xa Nhưng em vượt khỏi tầm tay với Nhớ quá người xưa, dáng ngọc ngà. Minh Tường |
![]() Lối Cũ Em Về Mộng Vỡ Tan Hoa nắng rơi buồn trên lối xưa Gió mùa êm ả thoảng hương đưa.. Lá rơi xào xạc mềm chân bước Nhưng thiếu ai về trong nắng trưa Em vẫn bên trời mộng đắm say Mang theo nỗi nhớ tháng năm dài Ta miền xa lạ, bàn chân mỏi Thả ước mơ tàn theo gió bay Ôm khối sầu xưa lệ vẫn rơi Em tìm hương cũ khoát lên đời Vẫn không ngăn được đôi dòng lệ Khi bóng người đi vẫn nổi trôi. Lối cũ em về mộng vỡ tan.. Quê hương ta cách với mây ngàn Nên đem thơ rót vào trong nhớ Vần cứ gieo hoài những thở than. Minh Tường |
![]() Giữ Hạ Xin em giữ mãi khung trời hạ Để phượng đừng phai nhạt sắc hồng Mai mốt anh về ươm giọt nắng Cho cành phượng thắm trổ thêm bông Này em..! tay giữ sao lơ đảng… Ngơ ngác hạ tìm chẳng thấy em Giọt nắng sân trường tan tác rụng Làm hoa phượng đỏ héo bên thềm Hạ đang hờn dỗi đòi anh trả Những chuỗi ngày xưa rất ngọc ngà Anh sợ hạ buồn đi vội vả Như đời vội vả chuyến chia xa Sao em không giữ khung trời hạ..? Để phượng đừng phai nhạt sắc hồng Màu áo học trò, khung cửa lớp Hồn anh lưu luyến những hoài mong… Minh Tường |
Bức ảnh này gợi cho ái nhiều kỷ niệm. Ghé thăm MT và luôn tiện mượn bức ảnh này gởi lại mấy vần thơ....vu vơ..., chúc MT luôn vui khỏe và sáng tác nhiều thơ hay :hoa:
Xin Giữ Giùm Tôi Chút Hạ Lòng Phượng đỏ tươi hồng trong sớm mai Kìa em yểu điệu nét trang đài Tóc mây buông xõa cài hoa nắng Áo trắng khoe tà trong gió lay... Hạ của ngày nay có miệt mài ? Giữ tình...chia biệt chẳng mờ phai ? Em là... "quá khứ"...tôi ngày cũ... Vương mãi lòng tôi kỷ niệm này... Hạ của ngày xưa rất ngọt ngào Hồn nhiên mộng trải ... tận trên cao Dáng nay...và dáng xưa đồng cảm ? Cho phượng hồng thêm nỗi nhớ nhau...!!! * Hạ đã bao lần lưu dấu tích Đổi dời bấy lượt cũng em - tôi... Thời gian mặc cả cùng ly biệt * Hạ vẫn luôn cười trên nét môi ! Xin giữ giùm tôi màu phượng đỏ Ươm mầm thương nhớ trổ thêm bông Mai sau vạn nẻo đời xuôi ngược Xin giữ giùm tôi chút hạ lòng...! * Cảm xúc khơi lại từ ký ức xa xưa của một thời áo trắng...! AT 2:30 AM July 30, 2013 |
Trích:
Cám ơn Ái đã chia sẽ bài thơ hay...!:tanghoa: |
![]() Khóc Hạ Hạ đến rồi em dù có muộn ! Khi trời lác đác giọt mưa bay Bụi hồng vẫn bám vào năm tháng Trên phiến lá buồn đang ngủ say Mắt biếc em còn in dấu hạ..! Vai gầy hứng lấy giọt mưa sa Bàn tay níu lấy từng tia nắng Chợt vỡ trong mưa nét ngọc ngà Đừng khóc nghe em dù ướt lệ Mây buồn héo hắt sẽ tan mau Tay em hờ hững gom màu nắng Làm nắng bên trời lạc mất nhau Hạ của ngày xưa giờ bỗng khác Đường về nắng bỏng rát bàn chân Nhưng ta vẫn gói niềm yêu cũ… Dù bóng hạ qua đã mấy lần..! Ta trở về đây trên lối xưa Hồn thơ hóa đá đã bao mùa Xin em hãy khóc dù khô lệ Để ấm lòng ai buổi đón đưa. Minh Tường |
![]() Lạc Mùa Ngày xưa em vốn thuộc về tôi Sắc thắm, hương trinh ngát nẻo đời Môi mắt dạt dào yêu thuở trước Bỗng tàn theo mộng chốn xa xôi Từ tôi xa vắng mái trường xưa Hoa cũ tàn theo gió lạc mùa Áo trắng pha thêm màu gió bụi Đâu còn so sánh những hơn thua Tôi, em chia cách cuối mùa thi Hai lối.. chờ nhau có được gì… Những cánh phượng khô giờ lũ lượt.. Xếp vào hành lý lúc ra đi… Nơi này hoa cũng nồng hương sắc Nhưng phượng đâu hồng như má em Chỉ có xác hoa mùa hạ cũ… Đỏ như nỗi nhớ rớt bên thềm… Bây giờ gốc phượng sân trường cũ Có rợp màu hoa tuổi học trò..? Sắc thắm ngày xưa ta ép sách Chắc giờ khô héo giữa trang thơ. Minh Tường |
![]() Trăng Mẻ Em níu thơ làm mẻ góc trăng Trăng đau nên nửa mảnh trăng nằm Bóng đêm hờn dỗi đòi mau trả Ta biết tìm đâu ..đêm tối tăm Em ạ ! mặt trời say giấc ngủ Đêm nay xin hãy thức cùng trăng Thơ buồn em chớ treo đầy vách Góc khuyết làm đau mãi chẳng lành Nửa mảnh trăng buồn rơi lối nhỏ Em tìm trở lại được hay không..? Còn ta rong ruỗi trên triền sóng Vớt mảnh trăng chìm trên bến sông. Trăng đã không còn trên lối hẹn Em về xin nhớ gọi tên nhau… Dù trăng có mẻ thành bao mảnh Ta vẫn còn đây những ngọt ngào. Minh Tường |
![]() Vá Thơ Anh ngồi vá lại vài con chữ Để kết vần thơ dệt chuyện tình Nhưng bóng đêm đen về vội vã Kéo anh vào giữa giấc lênh đênh Tình thơ anh dệt hoài dang dở.. Cũng bởi đêm thâu dỗ giấc nồng Chữ nghĩa mơ hồ trong cõi mộng Thơ buồn còn phiêu bạt long đong Đêm nay cơn gió hè không lạnh Sao những vần thơ chợt đóng băng Anh cố hong thơ bằng lửa ấm Mà sao chữ trốn biệt mây ngàn.. Anh theo giấc ngủ đi vào mộng Để kiếm hồn thơ lạc nẻo đường Chữ ngã vần xiêu vì bóng tối Chỉ còn hư ảo.. khói sầu vương. Minh Tường |
![]() Biển Khóc Ta gom tia nắng hoàng hôn nhạt Thắp sáng màn đêm đang tối tăm Em giấu tình xưa trong bóng tối Xin đừng trả lại chỉ dư âm..! Em như cơn gió bên triền dốc Thổi xuống đời nhau những nỗi đau Ta giống làn mây che khuất nắng Cho em bóng mát buổi hôm nào Ta đem cất lại màu kỷ niệm Những chuỗi ngày vui thuở hẹn hò Em lấy ngày vui trong quá khứ Chôn vùi trong giữa đóng tàn tro Em như con nước trên đầu sóng Vùi dập tình xưa giữa biển sâu Nước biếc thôi xanh màu ngọc bích Trùng dương nhỏ lệ xóa tan màu. Minh Tường |
![]() Phượng Tím Hôm nay chủ nhật trời se lạnh Mây thấp giăng đầy trên lối qua Nắng ngủ quên ngày hay tại gió.. Cùng mây phiêu lãng kiếp phong ba Trưa hè anh rẽ ngang đường cũ Những gốc phượng xưa đã tím màu Tím tựa làn môi em thuở ấy.. Dỗi hờn khi hai đứa xa nhau… Bao lần anh hứa đem mùa hạ.. Có cánh phượng hồng mang tặng em Nhưng đã bao mùa qua lặng lẽ Chỉ mang phượng tím giấu bên thềm Chiều nay chợt nhớ đang mùa hạ Muốn kiếm dùm em cánh phượng hồng Nhưng ánh mặt trời đi ngủ sớm Nắng hờn, phượng đỏ chữa đơm bông. Hồn anh nhuộm đỏ màu hoa cũ Nhưng phượng nơi đây tím cả trời Anh biết lấy đâu màu phượng thắm Tô hồng kỷ niệm nở trên môi. Minh Tường |
![]() Hình Bóng Kiêu Sa Chỉ thoáng nhìn sơ ta đã biết Em là hình bóng của kiêu sa Đôi bờ tóc phủ làn da trắng Say đắm hồn ai nét ngọc ngà Em liếc nhìn ta, bờ mắt ngọc Long lanh rực rỡ dải ngân hà Sao trời không sáng bằng đôi mắt Chìm đắm trần gian dưới gót hoa Môi hé nụ cười thêm rạng rỡ Cõi mây đầy rẩy bụi gian tà Đôi bờ môi mọng còn e ắp Cắn nát hồn ta chẳng thứ tha Vóc dáng yêu kiều em chải chuốt Càng làm nhân thế nhuốm phong ba Tay em gở rối đôi làn tóc.. Càng buộc hồn ai dưới gót ngà . Minh Tường |
![]() Sắc Hồng Nhung Nhớ Bờ môi em ướp hương mùa cũ Vẫn giống màu hoa tuổi học trò Lâu lắm chưa lần anh được thấy Biết còn thơm ngát giữa trang thơ ? Mây hồng ai kéo ngang trời lạ Như cánh môi son lúc hạ về.. Môi thắm nhưng hồn thơ vẫn úa Nên buồn hiu hắt cõi đê mê Sắc hồng chôn kín bên trời hạ Xa cách lâu rồi em nhớ không.? Em giấu chi màu hoa phượng thắm Để cho môi nhạt má thôi hồng Chiều nay nhớ quá hương mùa hạ Nhớ tiếng ve kêu rả rít sầu… Anh ướp môi em hồng hạ cũ.. Sắc hồng nhung nhớ thấm ngàn sau. Minh Tường |
![]() Chỉ Một Lần Đi Tàn Giấc Mộng Em nhé..! giờ ta lỡ bước rồi Tìm về quá khứ chỉ buồn thôi Hành trang xin gói khung trời cũ Ôm trọn niềm riêng giữa xứ người Một bước ta đi sầu vạn dặm Nỗi buồn xa xứ cứ miên man Mắt em là cả trời thương nhớ Cho dấu yêu về đau ngổn ngang Đâu biết ngày đi là cách biệt Mưa chiều thấm ướt cả hồn thơ Vần xưa em giấu trong lòng phố Rơi xuống đời nhau nghe xác xơ Chỉ một lần đi tàn giấc mộng Mộng đời phai nhạt áo mù sương Màu son nào dính trên vai áo Cũng đã nhòa theo bóng dặm trường. Minh Tường |
Trích:
Nghìn trùng xa cách nhớ khôn nguôi Muốn chở lòng xuyên giấc mộng đời Ngược lại dòng tình thăm dĩ vãng Thăm người con gái tuổi đôi mươi Bóng ngã về đâu hỡi nguyệt tàn Tim rồi lặng lẽ chết khô khan Tìm đâu cảm hứng yêu đương cũ Máu huyết tuần hoàn điệu dở dang Chưa hay đoạn kết của biệt ly Bóng tối thênh thang lấp hẹn thề Nửa giấc khơi đèn đêm đất khách Khơi lòng nhớ lại mảnh duyên quê TTTT |
Trích:
(Nói nhỏ cho Lỳ biết....MT xa quê 21 năm rồi...chưa một lần về thăm lai...hic hic..) |
![]() Chợ Chiều Tan sở chiều nay anh ghé chợ Ngoài kia đường phố sắp lên đèn Hàng cây úa lá bên hè phố.. Chờ đợi đêm dài giấc ngủ yên.. Anh ghé tìm mua vài trái ngọt Chôm chôm, xoài, bưởi, mãng cầu dai.. Quê hương một góc trời thu nhỏ Mùi vị thơm nồng thoang thoảng bay Anh lựa cho em dừa mấy quả Để mình tìm lại Bến Tre xưa Trên phà Rạch Miễu chiều năm đó.. Thăm lại quê hương của xứ dừa.. Anh chọn cho em cặp bưởi vàng.. Biên Hòa bưởi ngọt đón hè sang Quê hương em đó xa vời vợi Mát cả hồn nhau suốt dặm ngàn.. Anh ghé trở qua hàng tôm, cá Đây rồi hương vị của miền quê Cà Mau, quê nội anh ngày ấy.. Biết đến khi nao mới trở về.. Anh đẩy xe tìm thực phẩm khô Mỹ Tho xa cách với mong chờ Cầm bao hủ tiếu còn trong vắt.. Nhớ quá quán nghèo..chung ước mơ.. Còn quả sầu riêng anh giữ lấy Nỗi buồn đâu nỡ để riêng em Bao nhiêu nhung nhớ theo ngày tháng Đang cháy bùng lên chút nỗi niềm Anh chọn thêm gì đây hở em..? Nơi đây đâu thiếu món anh tìm.. Nhưng sao vẫn thấy lòng canh cánh Như thiếu chút gì giữa trái tim..! Minh Tường |
![]() Hạ Trắng Nắng giận hờn ai mà nắng gắt Cho con đường vắng thiếu người qua Phải chi em ở phương này nhỉ.. Xoa dịu nắng dùm..bớt xót xa Ta ước bên em ngày nắng đổ Để trời hạ mát tựa thu sang Ước mơ vẫn chỉ là mơ ước… Đâu bóng em xưa, biệt ngút ngàn Hạ đã bao lần quay trở lại Tìm thăm phố cũ thuở hẹn đầu Em còn biền biệt phương trời ấy Lặng lẽ phương này nắng chớm đau Mai mốt em về không gọi nắng Thì làm sao biết hạ về chưa Từ trong xa vắng em nào hiểu Hạ trắng về ngang, trắng cả mùa. Minh Tường |
![]() Môi Đắng Mai nếu tôi về chẳng thấy em Còn đâu làn tóc, mắt môi mềm Lệ sầu đưa tiễn chiều năm ấy Giờ đã khô cằn trên lối quen Mai nếu tôi tìm lại chốn xưa Lần theo vết dấu mối duyên thừa Em còn giữ chút hương tình cũ.. Tôi tặng năm nào trên phố mưa..? Em chẳng nỡ lòng chia cắt mộng Lối về sao bỗng thấy cô liêu.. Chiều vương mây xám trôi vào nhớ Khi nắng hoàng hôn đã áp chiều Hối tiếc ngày xưa yêu dấu ơi..! Nhìn em lặng lẽ bước bên đời Mỗi ngày tôi đếm thời gian rụng Thấy hạt gì vương mặn đắng môi. Minh Tường |
![]() Chuyến Đò Ngày Xưa Tôi nhớ như in chuyện thuở nào Về thăm quê nội xứ Cà Mau.. Mây trời bát ngát bên triền sóng Nước đục phù sa đậm một màu Khi bóng con tàu vừa ghé bến Xuồng ghe tấp nập khúc sông quê Tiếng bao cô lái đang mời khách Đón bước chân xa mới trở về… Tôi chào cô lái trên xuồng nhỏ Em cũng cười duyên khẽ cúi chào Man mác chiều nay cơn gió nhẹ Nghe lòng rạo rực chút xôn xao Xuồng rời khỏi bến trời hiu quạnh Sông nước Cà Mau bát ngát tình Con gái quê nghèo da rám nắng Tóc thề lơ lửng dáng xinh xinh Lấy trái cây mua ngoài phố thị Mời em.. quên bớt đoạn đường xa Chiếc xuồng ba lá xuôi dòng nước Chở nặng tình người năm tháng qua Bóng chiều thấp thoáng trên đầu sóng Xuồng cập vào trong lối tôi về Tay buộc chiếc xuồng trên bến lở Em về chung ngõ giữa trời quê… Hỏi ra mới biết người chung xóm Em ở gần bên cách mấy nhà Hai buổi con đò đưa đón khách Nuôi đàn em dại giữa mưa sa… Thương em vất vã con đò nhỏ Đi ngược về xuôi sóng thủy triều Ai biết phù sa chia mấy lớp.. Nước ròng, nước lớn với đìu hiu… Ngày tôi từ giã miền quê nội Tìm hỏi quá giang lại bến tàu Cũng chiếc xuồng con ra bến lạ Nhưng lòng trĩu nặng, gió lao xao Tới bến..giã từ cô lái nhỏ Nghe lòng man mác giọt sầu rơi Bảo em năm tới, tôi về lại.. Công đón đưa.. tôi sẽ đáp bồi… Hạ kế tôi về trên bến vắng Tìm hoài sao khuất bóng người mơ Cà Mau thiếu mất con đò cũ Sông nước hình như cũng hững hờ. Minh Tường |
![]() Chút Tình Cho Quê Chị về thăm lại miền quê ngoại Mang hộ dùm em một chút tình Bao tháng năm dài em cất giữ Tình người viễn xứ chốn điêu linh Bao năm em vẫn hoài ôm ấp Một mối tình quê giữa xứ người Xa cách non sông sầu vạn dặm Trông về quê cũ mịt mù khơi.. Chị về thăm lại miền quê mẹ Hãy gởi tặng em giọt nắng hồng Để những đêm dài nơi xứ lạ Còn nghe hơi ấm giữa mùa đông Miền xa đâu thiếu ngàn tia nắng Nắng cũng về ngang khắp phố phường Nhưng nắng nơi này sao đủ ấm Như từng giọt nắng của quê hương Chị về thăm lại khung trời cũ Tìm kiếm dùm em lứa tuổi xanh Khi bước chân đi còn để lại Giờ như mây gió thổi qua mành Ngày đi mái tóc còn xanh thẳm Em bỏ tình xưa ở cuối đường Hăm mốt năm trời nơi viễn xứ Đầu xanh giờ đã nhuốm màu sương Chị về thăm lại miền quê đó Biền biệt em đi chẳng trở về Mỗi sáng bên trời em thức giấc Tình quê chan chứa một tình quê Còn đâu thấp thoáng ngày xưa đó? Dĩ dãng quay lưng khuất nẻo đời Em kiếp xa nhà chưa bến đổ.. Mấy trời ngăn cách mấy chia phôi. Minh Tường |
![]() Một Thoáng Quê Hương Bao năm lưu lạc phương trời lạ Cơm áo quằn vai giữa chợ đời Em hỏi quê nhà tôi có nhớ..? Cho lòng ray rứt chốn xa xôi Câu thơ em gởi buồn da diết Làm nhớ làng quê buổi tạ từ Giọt nắng quê người hiu hắt lạ Hong vàng nỗi nhớ giữa trang thư… Nhớ con đường nhỏ về trong xóm Có lũy tre xanh rợp bóng che Có cả dừa nghiêng soi bóng nước Cho tôi uống cạn giữa trưa hè.. Nhớ con sông nhỏ êm đềm chảy Dòng nước phù sa đậm nghĩa tình Nhớ chiếc xuồng con trên bến vắng Ru tình tôi giữa sóng lênh đênh Nhớ ngôi trường cũ nằm xa xóm Trưa vắng ê..a ..tiếng đọc bài.. Nhớ bóng thầy cô bên cửa lớp Sân trường áo trắng chập chờn bay Nhớ dòng lưu bút tôi từng viết Lưu lại cho ai một chút tình Những mái đầu xanh giờ chuyển bạc Bên trời viễn xứ trắng màu xanh Yêu thương ai vẽ mà không nhạt Vết nhớ hằn sâu buốt tận trời.. Em vá dùm tôi dăm vết nứt… Xứ người xa lạ, nhớ không nguôi . Minh Tường |
Xin Chào bạn Minh Tường ! lần đầu tiên bước vào trang thơ của bạn , ngồi đọc những vần thơ , ôi ! thật là tuyệt vời , làm mình củng chạnh lòng & buồn thật nhiều , nhớ lại bao kỷ niệm , hồi ức của ngày xa xưa , nhất là qua bài thơ ( Một Thoáng Quê Hương ) Vyqua xin cám ơn bạn rất nhiều & chúc bạn luôn vui vẽ , trẻ đẹp , mọi sự như ý sẽ luôn đến với bạn..... Chào Thân ái !
Bao năm người sống phương trời lạ Quê nhà đau buồn lẫn xót xa Nhớ người từng đêm mi em ướt Mòn mõi chờ người em thiết tha..... |
Trích:
MT rất vui khi có Bạn ghé thăm và đọc thơ...hân hạnh được bắt tay làm quen và chào đón Bạn đến thăm vườn thơ Vinagames MT cám ơn những lời khen và lời chúc tốt đẹp của Bạn. Cũng xin chúc Bạn nhiều niềm vui và những gì tốt đẹp nhất luôn đến với Bạn..!:hoa: Mến, MT |
![]() Ta Nợ Quê Nhà Em Biết Không Em ạ..! Quê người trăng cũng úa Cũng vàng mộng ước dẫu trong mơ Ước mơ dù có xanh màu ngọc.. Cũng đã tàn phai bởi đợi chờ Ta giấu niềm mơ tận đáy tim Mong manh như lá nép bên thềm Tay che không kín màu phai úa Nên ước mơ về trong bóng đêm Sông núi chia hai sầu cách biệt Bao mùa mưa nắng ướt trang thơ Quê hương hai tiếng bao lần gọi Hình bóng ngày xưa chẳng xóa mờ Ta nợ quê nhà em biết không..? Nợ da vàng ủng, giống Tiên Rồng Nợ dòng máu đỏ còn đang chảy Nợ cả niềm mơ lẫn nhớ mong… Minh Tường |
Bạn MT thân mến ! xin cám ơn bạn thật nhiều , đã cho Vyqua thưởng thức một bài thơ rất hay ( Ta Nợ Quê Nhà Em Biết Không? ) đượm chứa bảo tình cảm tha thiết của người tha phương , lòng mãi nhớ bao kỷ niệm đã qua.....làm VQ củng chạnh lòng xúc cảm , cố gắng hóa theo một chút.....
Giấc Mơ Tương Phùng Từ Anh đi nghìn trùng sông núi Em quê nhà một bóng thủi thui Đã bao lần tròn canh thức trắng Với cỏi lòng da diết ngậm ngui.. Nhớ thương anh đêm ướt lệ sầu Thầm gọi tên người , người ở đâu? Thấu chăng quê nhà em vẫn giữ Một thuở tình đầu mãi đậm sâu... Đợi anh về lòng luôn khắc khoải Dầu chỉ là một giấc mộng thôi Củng thỏa lòng người em gái nhỏ Nơi quê nghèo buồn bả đơn côi.. Đã nhiều năm vẫn đợi anh về Cùng xây lại mộng thắm trên quê Ruộng xưa kia anh cày , em cấy Tình dôi ta chung ước trọn thề... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:48 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.