![]() |
Nếu Anh ! Nếu anh là áng mây bay Em xin làm gió heo may vì tình Anh không phiêu lãng một mình Mây bay gió thổi ru tình mùa thu Nếu anh là giọt mưa thu Nguyện làm chiếc lá vi vu những chiều Mưa thu không lạnh điều hiu Vi vu chiếc lá theo chiều mưa rơi Nếu anh là ánh sao trời Xin làm đêm tối rạng ngời ánh sao Long lanh chiếu sáng muôn màu Sao trời với tối gặp nhau đêm dài Nếu anh là dòng nước chảy Nguyện làm cánh bèo trôi chạy theo dòng Nước ròng sẽ hết long đong Bèo trôi nước chảy trời trong hữu tình |
Mai ! Mai ! không còn mùa thu yêu đương Thời gian xô đẩy tình trôi xa Đưa người mơ sang bờ bến lạ Chiều tàn thu trở thành dĩ vãng Mai ! mùa thu về qua song cửa Có nhớ đến thì … cũng thôi đừng Nuốt giọt lệ rơi buồn tiếc nuối Cay đắng mặn hờn dổi bờ môi Mai ! ta với người rồi vẩn thế Yêu không thể vói đến tầm tay Vay anh mùa thu vàng lãng mạn Trả anh tình đời ta lang thang Mai ! chỉ còn lại một mình ta Hóa chim di vào rừng thu tàn Tìm lại vùng trời xanh mơ màng Thời tình đá vàng … thu đã qua |
Mùa thu còn ở đâu xa lắm ! Em đang đi vào mùa xuân Lá mới vừa thay Màu áo xanh non biếc Chim oanh ca riếu rích Đua nhau hót vang gọi mùa Thì em đã biết ! Mùa thu còn ở đâu xa lắm Phải chờ xuân qua Rồi đến hạ vàng Nắng nóng xôn xao đi ! Cũng Không hiểu tại sao ? Em chỉ yêu mùa thu Thích nhìn gió heo mây về ru lá Từng chiếc ... từng chiếc lung lay Cuốn tròn bay trong gió Và em cũng biết Mổi năm mùa thu tới Nhặt lá vàng rơi Càng nhớ anh nhiều hơn Buồn nhiều hơn thế nữa Từ lúc anh mang Tình mùa thu Của hai đứa mình Nhốt vào góc trời Lãng quên ! |
![]() Mổi Độ Thu Về Qua mấy mùa thu Tình đã phẳng lặng Yêu thương nhớ kia Không còn đè nặng tim Mối tình nầy cứ ngỡ ! Chìm vào quên lãng Chiếc lá được nằm im Trên mặt nước hồ êm Bổng đâu cơn gió Chiều nay thổi tới Khuấy động mặt hồ Ướt lá lung lay Huyền thoại ngày xưa Bổng dưng sống lại Bên dòng sông kỹ niệm Thắm lên hẹn hò Đến cho trọn cuộc tình Chiếc lá có được tim yêu Hay phải thêm một lần Buồn duyên thoi thóp Gió ! có bao giờ ngừng thổi Mặt hồ ! đâu thể lặng yên Mai đây ! mấy độ thu về Chiếc lá ! ôi chiếc lá Gió ơi ! sao không bay Đi tìm bờ bến lạ Quay lại làm gì Quậy mặt hồ lim dim … |
![]() Thương về vùng lá me bay Ngã tư xóm gà đèn mờ giăng giăng Phố đêm im lặng chỉ còn hai đứa Đôi bước chân hoang nhịp đều trên lối Con đường mỏi mòn ... tình có mòn đâu Công viên than thở ... ghế đá cũng sầu Bởi hai đứa mình ngồi đồng rất lâu Ai biểu ta yêu nhau quá đậm sâu Nên trời xui khiến chúng mình xa nhau Mười mấy năm qua em mãi khát khao Nhới ôi niệm nhớ biết đến bao giờ Yêu thương trở về vùng lá me bay Cho em nhặt lại những ngày ấu thơ |
Pensée Pensée một mối tình đầu Màu hoa tím nhớ đậm màu thời gian Cho dù cánh rũ úa tàn Tình yêu năm cũ vẩn mang trong lòng Pensée em mãi đợi mong Một ngày mưa tạnh cầu vòng nổi lên Ô thước bắt nhịp đôi bên Chúng mình nối lại tình duyên ban đầu Pensée em luôn nguyện cầu Thương anh em giữ vẹn câu chung tình Mai lỡ nếu hai đứa mình Không được gặp lại hẹn tình kiếp sau Pensée xin được gặp nhau Trả anh tình lỡ kiếp nào em vay Cho tim lòng bớt rức ray Khi xưa em đã phụ ai đoạn đành |
![]() Van xin tim Van xin tim hảy quên đi Đừng nên suy nghỉ những gì đã qua Người ấy là của người ta Đâu phải của mình để mà nhớ thương Cho dù ai đó đôi đường Phân ly ngăn cách hai phương tình sầu Cũng không thể với ta đâu Nặng lòng chi nữa thức rầu trắng đêm Van xin tim hảy cứ xem Tình ấy chỉ là một đêm qua đường Cạn lòng đừng để vấn vương Khóa tim kín chặt nhốt thương quên người |
Bao giờ tim em được bình yên Bao giờ tim em được bình yên Ba mùa đi qua … mùa thu tới Lá vàng rơi xào xạc ngoài hiên Bấy nhiêu kỹ niệm bay vèo đến Đêm cô đơn tiếc thu than thở Lá xa cành … không còn màu xanh Vàng vọt héo buồn trong nổi nhớ Lá buồn ! có như tôi không hở ? Khi người yêu em nỡ thay lòng Bóp chết tình yêu đang còn sống Tim của Nhỏ giờ như ai xé Bầm vỡ ra từng mãnh tã tơi Em luôn yêu người như hơi thở Người nỡ xô tình vào mùa đông Mai thu tới không còn lãng mạn Tình đã vào giấc ngũ nghìn thu |
Ngó về tuổi thơ Tại sao ngày xưa ... anh không níu lại Hay là anh chưa hết lòng yêu em Để Sáo xỗ lòng sang sông xứ lạ Bỏ lại sau lưng yêu dấu ngọc ngà Ai ra đi mà không muốn quay về Thăm quê hương tìm lại người mình thương Chưa kịp về anh cũng bỏ ruộng nương Xây tổ uyên ương nơi bờ bến lạ Tình đã xa biết còn chung lối mộng Hay chỉ mình em mong nhớ người ta Yêu kỹ niệm lãng du qua tấm hình Nhìn ngã tư ... nhớ Xóm Gà xiếc bao Đường tình xưa ta đi hoa xứ nỡ Thoảng dậy hương thơm phảng phất ngạt ngào Cây Cầu Bông con dốc dài lên cao Mình đèo nhau chiếc sườn ngang xe đạp Lúc trở về tình tang thả tuột dốc Tóc thề bay phớt tung theo chiều gió Xao xuyến lòng anh hôn lên gáy nhỏ Xe lăn xuống dốc ... tình hồng lên ngôi Em bây giờ ... cũng như anh đó thôi Ngó về tuổi thơ mà thương mà nhớ Rồi ước mơ bé bỏng như ngày xưa Hai đứa tìm lại những gì đã mất |
Ai ăn cắp người yêu của tôi ? Nữa đêm trở giấc vắng bóng người tình Mới biết mình đã mất anh từ lâu Lúc ra đi còn ước hẹn chờ nhau Ngày trở về có thêm người yêu mới Từ nay tôi mất anh … mất hết chiều Mất bờ vai yêu thương … đêm gối mộng Tim của tôi bây giờ đau đớn lắm Bệnh tương tư … liên khúc nhớ anh nhiều Ai đó ơi ! có yêu anh thật lòng Nếu không thì … xin trả lại cho tôi Tình yêu của tôi còn xanh như mộng Sao nỡ lòng ăn cắp người tôi yêu Người tôi yêu , có còn yêu tôi không ? Lại đem tình xớt chia cho người khác Để tim tôi bây giờ đang đói khát Than thở hoài … không có ai ru ngũ … |
Tình xa hai lối mộng Anh ! em ra đi Mang theo hết tất cả Không để lại dấu vết nào Trong cuộc tình của đôi ta Yêu là vậy đó ! Làm gì chẳng có Rong rêu trợt té Để lại những thương đau Đừng trách ai phụ ai Tình xa lâu ngày Cũng phải nhạt nhòa Chia hai lối mộng Và con tim Muốn thay lòng Xoay vòng nhanh quá Ta không kịp Chụp lấy tình nhau Thôi đành vuột mất |
![]() Thương về vùng lá me bay (2) Ở đây nhỏ đâu quên Nhớ bên kia lắm chứ ! Nhất là mùa thu tới Muốn nhặt lá me rơi Paris phương trời lạ Chỉ có lá thu phong Lá vàng rồi lá đỏ Gió thổi bay lăn lóc Đông về bông tuyết trắng Rơi đầy trên đường phố Thắm giá rét xứ người Buồn ! hồi tưởng quê hương Xưa đó cứ mổi lần Người ta hẹn với nhỏ Thường cho kẹo ô môi Rồi vò đầu mắng yêu Con bé nầy lớn rồi Cứ hay vòi ăn kẹo Mai mốt mà cưới về Sẽ đánh đòn cho coi Nhỏ cũng không phải vừa Nhéo anh mạnh một cái Cho chừa nhen tội ghẹo Đừng ỹ lớn mãi trêu Vui yêu đó chợt buồn Mai nầy ! nhỏ đi rồi Xứ người xa vời vợi Có còn nhớ nhau không ? Mưa có giống bên nhà Giọt mưa ấm hiền hòa Hạ về hoa phượng nỡ Tiếng ve kêu rền trời Ấy ơi ! nhỏ khóc rồi Không muốn nhắc tới nữa Đó cho mượn bờ vai Thôi hảy nín đi em Mình sẽ nhớ nhau hoài Ghi chép trong nhật ký Những ngày ta bên nhau Lưu mãi đến mai sau |
Trả lời thơ NX Xứ lạ có gì vui Chắc đẹp với muôn người Riêng nhỏ thì mãi vùi Với mối tình tuổi thơ Lá thu phong ngẩn ngơ Đẹp mơ màng trước gió Còn lá me nho nhỏ Bềnh bồng trong giọt mưa Ngày xưa Đó không " ngốc " Tại Nhỏ má hồng hồng Cho hồn Ai bay bổng Theo mãi ở sau lưng Nắng và Đông xứ lạ Chẳng bao giờ yêu nhau Đông đến mang theo lạnh Nắng vàng cũng dững dưng Tuyết trắng thì hững hờ Rơi xuống không bỡ ngỡ Lạnh quá nhỏ cứ nhớ Thèm nắng ở quê hương Tình người nơi tha phương Vui buồn tùy theo lứa Nhỏ thì ! chưa trọn vẹn Ấm lòng kẻ lưu vong Đó không có ô môi Nhưng có một tấm lòng Nhớ đến người xa xứ Nhỏ đây rất mến phục ... |
Bài thơ viết lên cánh phượng Nhỏ nhớ anh ! nhớ mối tình đầu Nhớ hạ xưa … mùa hoa phượng nỡ Tiếng ve kêu gió thổi phượng rơi Nhặt cánh phượng … nhặt buồn sắp tới Nhỏ đi rồi ! mình anh ở lại Năm tháng dài là những đơn côi Người đi kẻ ở nhớ nhau còn … Bài thơ tình viết lên cánh phượng Bây giờ nhỏ ở tận phương xa Mổi năm đến hè lưu luyến quá Muốn viết bài thơ lên cánh phượng Tặng người thương … thuở mối tình đầu Ở nơi đây đâu có hoa phượng Thì làm gì có tiếng ve kêu Và mùa xuân đang véo thì thầm Chiếc lá phong … còn xanh non biếc Đâu có thể viết lên bài thơ Nhỏ nhớ anh ! nhớ màu hoa phượng Nhớ mùa hạ … bài thơ năm xưa Tặng cho nhau hồng trang nhật ký |
![]() Tuổi Học Trò Tuổi học trò của nhỏ Có vui chứ không buồn Thuở ấy rất hồn nhiên Như một trang giấy trắng Đường đến trường rợp nắng Gót nhỏ chạy tung tăng Hái hoa đuổi bắt bướm Mệt ! nằm lăn trên cỏ Tuổi học trò của nhỏ Có bạn bè tí hon Đổi trao nhau hình vẽ Những bông hoa xinh đẹp Quyển nhật ký tí tẹo Nét chử múa cong queo Mực tím chảy tèm lem Áo ướt nhem dính mực Tuổi học trò của nhỏ Trong tim có thầy cô Và bạn bè trong lớp Những trò chơi tuổi thơ Mổi năm hạ chở về Ba tháng buồn man mác Chỉ là phút thoáng qua Nôn nao ngày khai giảng … |
Chắc là không bao giờ Chờ mai mùa thu tới Mang theo gió lã lơi Thổi rơi vài chiếc lá Nhặt về nhớ chuyện xưa Chuyện thời một cô gái Có mái tóc nâu dài Yêu chàng trai chung xóm Người ốm dáng cao cao Tình họ như trăng sao Mổi đêm ở bên nhau Chưa bao giờ nghỉ tới Một mai cách đôi nơi Thế rồi cũng một ngày Không phải tại trời mưa Làm ướt đẫm vầng mây Đậy trăng sao lu mờ Tại mối tình của họ Chỉ có chừng ấy thôi Phải ngăn cách đôi nơi Nữa bầu trời huyền thoại Chàng bên kia trời tối Nàng nơi đây sáng rồi Muốn cùng nhau nhập mộng Chắc là không bao giờ |
Nhặt tuổi mười sáu Quay về dĩ vãng … nhặt tuổi mười sáu Lụm nét thơ ngây tóc xõa buông dài Hứng mối tình ngày xưa ta đã lỡ Đánh rơi trên đường Lê Trực thân yêu Đường Lê Trực … biết bao nhiêu kỹ niệm Chứa đầy trong tim ta … những buồn vui Hứa mai đây trở về nơi chốn cũ Tìm lại những gì ! vụt mất tầm tay Hởi người tình phương ấy của tôi ơi Có bao giờ ! tim rơi vào huyền thoại Ánh mắt hay mơ ! chuyện thời thơ ấu Ngày xửa ngày xưa ... hai bóng chung đôi |
![]() Tình một đêm đom đóm bay Anh có đi qua con Đường Lê Trực Nhặt dùm em … chuyện tình yêu mười sáu Thuở nhỏ thơ ngây … thầm lặng tình đầu Chỉ biết nói câu " yêu anh nhiều lắm " Đến nay em vẩn còn yêu tha thiết Chưa bao giờ quên đoạn cuối cuộc tình Hẹn một ngày ! đất tròn mình gặp lại Kể nhau nghe ! sẽ lăn ngữa ra cười Ừ ! ai biểu ngày xưa anh run rẩy Làm xẩy mất " tình một đêm đom đóm " Vừa lập lòe … đom đóm vỗ cánh bay Làm hai đứa xa nhau ngày hôm đó Nhớ tới anh ! em nhớ hoài ! thầm hỏi Anh có tiếc hay không ! hỡi người tình ? Em thì ! thương lắm cái đêm hôm đó Đêm trăng sao ! đang nhích lại gần nhau |
![]() Tình Yêu Ngục Tù Mưa buồn rơi trọn tháng năm Sầu tim ta nhớ sau lần chia tay Mấy đêm thức trắng thở dài Cuối cùng ta chọn goodbye người tình Tim ta như ai đóng đinh Nhốt vào ngục tối hành hình dã man Vì yêu lâm cảnh tù đàng Tội nầy quá nặng lảnh mang án đài Hoang đão trọn kiếp bi ai Không đường thoát khỏi tháng ngày tối tăm Còn thương tim sẽ bị bằm Còn yêu tim sẽ vỡ trăm mãnh buồn Biết đau sao cứ mãi luôn Ôm hoài chuyện cũ nhốt buồn vào tim Nhắm mắt là dõi đi tìm Kiếm chuyện xưa ấy gây thêm tội tình Bao giờ mới được thoát ly Tù đài một mối tình si dại khờ Làm sao giết chết mộng mơ Cho ta quên hết một thời với anh Cãm xúc nhạc và nhiễm phim hàn quốc đậm quá |
![]() Em về tìm mùa thu Sài Gòn Em về bên anh … tìm dĩ vãng SàiGòn lãng mạn hai mùa mưa nắng Chiều hạ vàng … hoàng hôn lang thang Mình bên nhau du hoang khắp phố Hoa phượng rơi … cánh phượng lã lơi Xác đỏ rợp … đường tình ta bước Hạ đi rồi … đón mùa thu tới Mùa thu Saigon … gió phất liu xiu Tà áo chiều thu thơ ngây nép Tình Nhỏ bên anh đẹp mấy mùa Thu cũ cho em thêm luyến nhớ Thu mới cho em trãi mộng mơ Mùa thu trong mưa … ướt tuổi thơ Ướt cả đời em … đến bây giờ Nhớ anh … nhớ mùa thu Saigon Mùa thu kỹ niệm … thuở em yêu |
Đừng tiếc nuối Đừng tiếc nuối những gì ta đã chọn Đừng nghỉ rằng ! người còn nhớ đến ta Tình chỉ là ! những cơn mưa vội vã Đến rồi đi đọng lại giọt lạnh lùng Đừng quá bi thương ! cho tim ngừng đập Ta đang khổ đau ! người vui xiết bao Người yêu ta ! như yêu bông hoa dại Hoa nỡ ven đường ! chóng tàn phai mau Đừng ! đã nói đừng ! thì hảy dừng lại Gom hết yêu thương ! thả gió ngàn bay Đừng nhớ đến ! những ngày xưa thân ái Ghế đá công viên ! chốn cũ hẹn hò Có mùa thu nào ! không lá vàng bay Tình đã tàn ! tình cũng phải ra đi Thì tại sao ! ta còn ngồi ở lại Nhung nhớ ! khi người chẳng nhớ đến ta |
![]() Hỏi Anh ! còn nhớ chút gì hay không ? Nếu một mai ! em qua bờ bến lạ Sẽ mang theo đoạn tình của ấy nhé ! Dù sao thì … một mối tình đó mà Biết rằng chỉ là ! tình như thoáng qua Ai biểu em ! cứ nhớ đến người ta Mổi lần nhớ ! là xếp con hạc giấy Nắn nót tên người ấy lên chiếc lá Ép vào tim ! tìm giấc ngũ diệu hiền Nếu một mai ! em ra đi biệt biệt Anh và những con đường sẽ ra sao Có còn giữ lại dấu chân kỹ niệm Những chiều mưa bong bóng bập bồng Hay cũng như em ! không còn ở lại Rồi có mang theo ! chút gì hay không Chắc sẽ quên ! khi có hình bóng mới Thôi để một mình em nhớ tới anh |
Phượng hồng chưa úa tình hè Áo trắng học trò vẩn còn thướt tha Ôm nét thơ ngây dáng nhỏ mượt mà Tóc thề rũ buồn xa trường xa bạn Không được cùng ai nhặt hoa phượng rơi Sàigòn ơi thương lắm mổi khi nhắc tới Mùa hoa phượng nỡ , lưu bút đổi trao Mái trường … bạn bè ơi ! ai có ngờ Ba tháng chia tay … là lần vĩnh biệt Nhỏ ra đi … biển ngăn lối quay về Bờ đại dương nghìn con sóng dâng lên Đường chân mây xa mù tít trời cao Biết khi nào có ngày ta gặp lại Lưu bút tuổi xanh còn màu mực tím Phượng hồng ép vào chưa úa tình hè Dòng chử nghiêng nghiêng nằm yên oán trách Áo trắng học trò ! sao bỏ ra đi … |
Thuyền giấy năm xưa ( 2 ) Đã bao năm em dài mong chờ đợi Thuyền giấy năm xưa trở về bến mơ Dường như sóng biển vô tình chuyên chở Vỗ thuyền tình anh lạc bến em rồi Hỏi sóng biển ơi ! cho đến bao giờ Đong đưa thuyền giấy trở về bên tôi Có người con gái ngày xưa vẩn đợi Viết chung tên lên thuyền giấy tình yêu Đã bao năm em thả thuyền đi tìm Người bên ấy có nhặt được hay không Có đọc những bài thơ tình em viết Bằng cả trái tim tha thiết yêu người Ừ ! xếp con hạc giấy ! em vẩn xếp Biết đâu chiều hoàng hôn ta gặp lại Kể chuyện nhau nghe đoạn cuối cuộc tình Từ lúc xa nhau mình còn giấu kín ,,, Họa thơ – nang- Xuan |
Tim thơ vỡ nát Anh vá thơ ! sao không vá tim em Nữa hồn thương đau lạc bên thềm Ngoài hiên gió thổi ! đêm hoang vắng Tiếng lá khều nhau tĩ tê sầu Tháng sáu trời buồn đổ mưa ngâu Bóng trăng lặng khuất bến giang đầu Em ngồi vá víu mãnh tim vỡ Giọt lệ tình rơi ướt hồn thơ Cũng tại vần thơ em chưa đủ Lời yêu thương quyến rũ tim người Nên bị chán chê tìm nguồn mới Lãng mạn họa sang vùng thơ lạ Bởi tại em tin thơ là thật Dâng cả trái tim vào tình thơ Nào ngờ vần thơ đầy gian dối Tim vỡ nát rồi đau đớn lắm ! Anh ơi ! |
Nhặt hoa phượng rơi Là con đường tình em yêu Xưa nhỏ đi bên anh chiều thu ấy Nắng màu nắng ... mây màu mây Pha màu phượng đỏ hây hây má hồng Xếp áo thơ ngây theo chồng Bỏ lại con đường bềnh bồng và anh Đường xưa bây giờ chắc là Thay bóng người mới bên anh mất rồi Em về nhặt hoa phượng rơi Nhớ tình năm cũ ! hạ ơi ! phượng à ! Cả ba đều bỏ lại ta Đón mùa thu tới nhớ hoài hạ xưa Viết cho THÚY |
![]() Tình buồn tháng sáu (3) Chưa gì ! đã vội quên tình tháng sáu Ừ ! cũng cần phải quên đi thôi người ơi Nhớ tới ! cay đắng dâng lên mắt môi Rồi chợt nghe tim mình đau nhức nhối Thắm thoát đi qua hết một đoạn đường tình Nhìn lại đoạn cuối chao ôi ! như thu tàn Khi mùa xuân vẩn còn đó ! mà chiếc lá Chưa kịp vàng ũ rũ héo khô rơi Gió mùa xuân thổi lá bay tan tác Chợt nhớ đến tháng sáu năm nào Cũng vào mùa xuân nầy ta sang sông Dòng sông nước trong xanh êm đềm lắm Chưa gì ! nước đổi dòng … bỏ liểu rũ bờ hiu quạnh Con dã tràng trở về se cát biển đông Còn tôi thì ôm tình buồn mênh mông tháng sáu Với trái tim rướm máu lệ sầu |
![]() Hạt bụi tình xưa bay vào mắt em Chiều hôm nay lang thang trên phố nhỏ Phố vắng thưa người thoáng buồn lẽ loi Bên trạm xe Bus gió xuân thổi tới Tung mái tóc thề … lạnh buốt bờ môi Gió thoảng nhiên đùa … hay là cố ý Thổi tóc rối không ngừng phút suy tư Chợt thấy lá phong xanh mướt trên cành Chưa kịp vàng rụng bay theo lá úa Tiếc thương đời lá … em mãi nhìn ! thì Hạt bụi tình xa xưa bay vào mắt Đau xót cay … nhớ ngày bốn tháng sáu Ngày đó ! em vu qui bước qua cầu Yêu thương nữa đoạn … cầu gãy làm đôi Hôm nay người tân hôn say tình mới Pháo hoa nhà ai … tưng bừng vang nổ Nhớ tới xuân xưa nước mắt chợt rơi Có phải em dại khờ lắm không anh ? Khi yêu ai tim gắn bó một lòng Dù đã chia tay vẩn chung tình nhớ Chưa biết bao giờ quên được cố nhân |
![]() Giáng Sinh Buồn Hôm nay là ngày Giáng Sinh Mừng Chúa cứu thế an bình muôn nơi Bạn bè ai cũng có đôi Hẹn nhau xin lễ … còn tôi một mình Đợi anh … góc nhỏ Bùng Binh Chờ hoài không thấy " người tình chiều mưa " Mổi ngày anh đón ! anh đưa Đêm nay lổi hẹn … ai đưa em về Nhớ tình phố cũng buồn tênh Phố buồn hay chỉ mình ên tôi buồn Người người qua lại vui cười Còn tôi chiếc bóng nhìn trời ngóng sao Chúa ơi ! Chúa ngự trên cao Có biết anh ấy nơi nào hay không ? Nhắn lời con đã đợi mong Nữa đêm tan lễ còn trông còn chờ Anh ơi ! anh hởi bây giờ Phố đã khuya rồi anh ở nơi đâu ? Ra đi không nói một câu Bỏ em ôm mối tình sầu ... đêm đông |
![]() Chiều thu trên bến sông tương Thôi rồi thuyền đã sang sông Còn gì đâu nữa mà mong những chiều Bây giờ sông vắng buồn thiu Nhìn hoàng hôn xuống hắt hiu nổi lòng Thuyền ơi ! còn nhớ gì không ? Mổi lần cặp bến tình nồng lên hương Sao đành bỏ bến sông tương Ra đi quên hết yêu thương năm nào Thu về thuyền có xôn xao Nhớ chiều thả lá phong vàng trên sông Cho dù thuyền ngược xuôi dòng Thiên thu sông vẩn một lòng thiết tha Nếu mai sông lỡ qua phà Sang bờ bến lạ ... thuyền à ! hiểu cho Mùa đông nước lạnh buồn xo Thuyền tình bỏ bến sông dò đò ngang |
![]() Đốt lá thu vàng năm cũ Sàigòn bây giờ đẹp lắm phải không anh Say lòng người đi ... mất lối quay về Quên người tình nhỏ mõi mòn trông ngóng Ngày về ... còn mang theo hình bóng Sàigon SàiGòn mộng mơ đưa tình anh lên ngôi Anh yêu SàiGòn ... đã bỏ lại con tim Hẹn hò lần sau sẽ trở về bên ấy Xây túp lều tranh ... hai trái tim vàng Thì còn đâu nữa ... để mà yêu em Nát lòng thêm ... khi hết dạ thủy chung Nhỏ vượt đại dương đến với người tình Giờ đứng bên lề ... trong trái tim anh Mấy ngã đường tình ... anh ơi mấy ngã ! Người ấy đi qua lấn hết cả rồi Còn lối nhỏ nào cho em bước không ? Đứng lại làm chi ! lòng thêm bận bịu Đường mới anh đi có đẹp ý không ? Xin chúc cho anh ... trăm năm hạnh phúc Em về đốt lá thu vàng năm cũ Thiêu tàn kỹ niệm cuộc tình đôi ta |
![]() Dấu nhật ký tình buồn Cho em Dán kín trang nhật ký tình buồn của mình Nhé anh ! Sợ gió thổi lật qua nhìn tim xót xa Tại em Biết yêu mà không biết giữ Bây chừ Tình hai đứa rơi vào thiên thu Mất anh Em đau khổ nhiều lắm chứ Còn nhớ Mãi mãi sẽ không bao giờ quên ... Muốn quên Đành mang dấu yêu vào một góc khuất xa lạ Nhưng mà Những lúc làm thơ có chút buồn thoáng qua Ngày xưa Đêm đêm anh dạy em làm thơ Bây giờ Đã hết rồi ! không còn gì nữa Nát lòng Đành chịu vậy thôi chừ biết làm sao Yêu anh Em ráng cố gắng học làm thơ Muốn anh Hiểu tình yêu của em với tất cả trái tim Đến khi Em biết làm thơ Không ngờ Vần thơ giã từ em viết cho anh |
![]() Lỡ một mùa thu Một chiều thu đến thu đi Để lại chiếc lá tình si úa vàng Bềnh bồng du mục lang thang Không bờ không bến sầu mang thêm sầu Hết mùa ... thu đi về đâu Có biết lá vàng đang sầu nhớ không Chắc giờ héo úa cả lòng Mấy thu xa cách còn mong đợi gì Lỡ rồi tại thu bỏ đi Thôi thì hảy xem như tình đã xa Chiếc lá sẽ có người ta Nhặt về tô lại xanh màu ái ân |
![]() Bạn tri kỹ Hảy để tình tàn thu Mãi mãi ngụ trong tim Còn hơn là gặp gỡ Lòng càng đau đớn thêm Thời gian là viên thuốc Lãng quên rất nhiệm màu Thỉnh thoảng nhớ tới nhau Tặng bài thơ kỹ niệm Em xin chúc cho anh Sớm mau mau cưới vợ Em chọn được tấm chồng Gỡi buồn cho mênh mông Duyên không thành là vậy Giây tơ hồng đã đứt Chẳng nợ trói buộc thì ! Mình làm bạn tri kỹ |
![]() Em về trang điểm lại Son môi lợt nhạt màu rồi Má hồng cũng đã như vôi rán chiều Hai hàng mi khép liêu xiêu Em không trang điểm … nét kiêu sa buồn Xòe đôi bàn tay gầy guộc Lau từng giọt lệ chảy tuông ào ào Tim tư rì hỏi tại sao ? Tại không trang điểm … tình vào thiên thu Bây giờ mộng đã tàn ru Em trang điểm lại dáng thu trử tình Môi hồng cười tươi xinh xinh Đón chuyến đò mới theo tình sang sông |
![]() Chỉ còn hai con đường lúc đi và về với cột đèn vẩn y nguyên khôngthay đổi , công viên ghế đá cây me che bóng mát đã mất rồi , mọc lên nhà hết trọi trơn Thương về vùng lá me bay (3) Hạ sắp giao mùa rồi đó anh ơi ! Hoa phượng tím rơi ! phượng úa tã tơi Anh có cùng em … đón mùa thu tới Về vùng kỹ niệm … nhặt lá me bay Níu lấy tình xưa … nhớ nhau hoài nhé Thuở đêm trăng sáng … xuyên qua nhánh dừa Em yêu nhiều lắm … đôi mắt người xưa Lóng lánh như sao nhìn em đắm đuối Thân nhỏ mềm nhũng vì môi mắt đó Mặc để cho ai hôn mái tóc thề Nhỏ nầy yêu anh nhiều quá đi thôi Không còn biết đất trời là gì nữa Xin cho đêm dài đừng trôi qua mau Nhỏ được tựa đầu lên bờ vai êm Ngưởi mùi hương nồng nàn … người yêu dấu Mùi hương yêu thương … của mối tình đầu |
![]() Buồn lỡ đến ! nên buồn Chiều xưa còn sót lại Chút gì đó vu vơ Đôi khi không muốn nhớ Buồn lỡ đến ! nên buồn Con đường tình đi qua Đoạn cuối phải chia tay Có ai quên được không Dù lòng đã hết yêu Thôi thì đừng ép tim Bắt nô lệ theo mình Và cũng nên hiểu rằng Tình chỉ là phù du Hay những giấc mộng du Tỉnh dậy quên giã từ Ngọn lửa hồng đã rụi Còn lại đống tro tàn |
![]() Mưa từ đâu đến ! Mưa đến rồi mưa đi Mưa mang theo những gì Về bên kia thế giới Nơi mà mưa đang ở Chắc là huyền thoại lắm Có tình yêu hay không Cứ mổi lần mưa đến Rơi vào hồn tim tôi Những chuyện tình mùa mưa Mưa từ đâu mưa đến Cho tôi theo giọt mưa Bay đi tìm người xưa Bao nhiêu năm cách biệt Chỉ biết yêu thầm nhớ Làm thơ gởi cho gió Viết thư không email Muốn dán tem gởi đi Nhưng không có địa chỉ Thì làm sao anh biết Được nổi lòng của tôi Yêu tình xa vạn dặm |
![]() Thuyền giấy năm xưa (3) Khoát áo hồng ! xếp áo cưới ... người thương Em theo chồng làm dâu phương trời lạ Áo cưới theo em rời xa quê nhà Mười năm vẩn còn ngát hương tình cũ Tình hai đứa chảy theo con nước lũ Trôi xuôi dòng không trở lại bến xưa Thuyền giấy tình yêu chiều mưa mình thả Chắc giờ đã chìm xuống đáy dòng sông Bài thơ anh viết có còn nhớ không Một giòng thôi đủ lòng em ấm lại Ôi mười năm dài em ôm chiếc bóng Tôn thờ mối tình chưa biết tương lai Khi yêu ai , lòng mãi luôn chung thủy Vu qui ... trong tim em chỉ có anh Còn anh ! chắc gì cô đơn lẽ bóng Ai đó hõng chừng ... tân hôn từ lâu |
![]() SỢ ! Tôi muốn mỡ cửa trái tim Theo tình sang bờ bến lạ Nhưng lại sợ tình yêu thời @ Offline là quên ngay Tôi không biết lừa dối lòng Cũng không biết yêu nữa trái tim Sợ tình yêu gian dối Sợ bóng tối cô đơn Muốn yêu mà không dám liều Âm thầm sống trong quạnh hiu |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:14 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.