![]() |
HỒ TRĂNG ....
Trăng thu dìu dịu chiếu qua hồ Kết tụ mây ngàn giống đắp mô Phẳng lặng đài gương chờ ngọc thố Lung linh bể nước hứng cam lồ Hai tà áo nhược bơ phờ thả Một dãy đèn vàng rũ rượi phô Trĩu nặng hơi sương làn sóng động Về ngang cơn gió vụt kêu ...ồ ! .....Ái Linh..... UỔNG QUÁ ! Trăng sáng lung linh chiếu mặt hồ Giờ nầy anh ở tận nơi mô ? Thân em nào khác con Nai nhỏ Anh đó tựa như Cọp khổng lồ Muốn bắt được mồi cần dụ khị Muốn săn dính thỏ chớ nên phô Hăm he nó sợ chuồn đi mất Vồ trợt rồi than "Uổng quá ồ"! .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 5
Nặng gánh tương tư một khối sầu Nhiều đêm thổn thức mắt quầng sâu Cây buồn rụng lá cây khô nhánh Nắng nhạt phai hương nắng úa màu Mấy bận bên nhau thành nỗi nhớ Một lần cách biệt hóa niềm đau Tình ơi! sao nỡ đành chia biệt Để mãi đời ta lạc mất nhau. .....LPT..... VĨNH VIỄN XA NHAU Chàng ơi gắng gượng chớ thương sầu Người chết đã nằm xuống huyệt sâu Nghĩa vợ sắt son còn đậm nét Tình chồng chung thuỷ khó phai màu Dương gian kẻ ở lòng buồn nhớ Âm cảnh người đi thoát nỗi đau Nuốt lệ tiễn em về chín suối Từ nay vĩnh viễn phải lìa nhau .....LEHONG..... |
SẦU TƯƠNG TƯ 4
Thức trắng thâu canh dạ thẩn thờ Thả hồn theo tiếng gió bâng quơ Vầng trăng bóng đổ loang màu nhớ Khúc nhạc dòng tương nhuộm sắc chờ Chốn ấy thuyền đi xây bến mộng Nơi này kẻ ở đắp duyên mơ Tình không trọn vẹn mà sao cứ... Gánh nặng tương tư chẳng bến bờ. .....LPT..... MAU THỨC GIẤC Lòng tôi cảm thấy quá ơ thờ Bởi chuyện tầm phào ý trớt quơ Chẳng có tình thương đòi tớ đợi Cũng không ân nghĩa buộc mình chờ Phải chăng kẻ ấy đang nằm mộng Hay bởi anh ta đã ngủ mơ ? Người hỡi mau hoàn hồn thức giấc Bằng không thuyền sẽ giạt xa bờ .....LEHONG..... |
LÒNG MẸ
Mộng ước con mình xoải cánh bay Mặc cho cực khổ suốt năm dài Tay mềm vất vả đời lam lũ Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy Không quãng mưa dầm khi giá lạnh Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay Chân cò lặn lội thân mòn mỏi Tóc đã phai màu mẹ có hay .....Vancali.... THẬT ĐIỀU HAY Chợt nhìn tóc trắng Mẹ bay bay Tôi nhớ Năm xưa những tháng ngày Thức trắng dưỡng nuôi thân héo rũ Tàn đêm chăm sóc xác hao gầy Vì con Người chẳng nề gian khổ Bởi trẻ Má nào ngại đắng cay Từ Mẫu ơn dày hơn biển rộng Vu lan báo hiếu thật điều hay .....LEHONG..... |
NHỜ CẬY.
Viết được một bài thấy dạ vui Câu thơ chắc sẽ chẳng bùi ngùi Mong rằng cô bác không quăng ném Hy vọng anh em chẳng lấp vùi Niêm luật vụng về dường đã đốt Xướng hoà ngớ ngẩn tưởng đang thui Thân bằng quyến thuộc xin nhờ cậy Giúp đỡ vần từ chớ thối lui .....Nguyên Hoang..... RÚT LUI Lòng buồn xướng họa để tìm vui Tớ dở, người hay nghĩ ngậm ngùi Văn viết tầm thường đâu có tiếng Thơ làm quá tệ bị chôn vùi Thu gom bản thảo rồi đem đốt Nhặt hết thư từ để rịu thui Bút mực không thèm dòm ngó đến Thi đàn cho tớ được xin lui .....LEHONG..... |
HAI MẶT
Tiền hỡi! làm điên đảo chúng ta! Mua danh, mua phận lại mua nhà... Trong vòng sấp ngửa liền trong ruột Ngoài cuộc đua chen vẫn dính da Bẫy sập môi cười sang chẳng đến Gông cùm mắt dõi phú chưa qua Trò đời cay đắng- quen như lạ! Đau xót bạc rơi...rớt...úi chà. .....N A..... CHÀ ĐẠP Có tiền lại hiếp đáp người ta Chửi mắng, khinh khi họ một nhà Mỹ viện chỉnh trang toàn bộ phận Vẻ mày độn ngực lại căng da Người thân năn nỉ không thèm đến Bè bạn ỉ ôi cũng chẳng qua Giàu có nhưng tham lam thủ đoạn Gặp ai khốn khổ thẳng chân chà .....LEHONG..... |
TRỞ MÀU ...
Chiều về Mây Tím cũng vừa tan Nỗi nhớ người xưa động núi ngàn Giọt lệ buồn rơi khi gẩy nhạc Dòng châu tủi chảy lúc nghe đàn Đêm tàn quạnh quẽ thương cành cúc Tối muộn lạnh lùng tội nhánh lan Vì trót vấn vương trong đáy dạ Nên từng thanh thản trở màu gian .....tonnuthihanh..... DỐI GIAN Đã biết tình mình sớm vỡ tan Khi em ham thích bạc muôn ngàn Còn tôi nhạc sĩ nghèo xơ xác Chỉ sống an vui với tiếng đàn Vẫn biết thân nầy như củi mục Và nàng xinh đẹp tựa cành Lan Thì đâu dám trách người vong phụ Tội nghiệp yêu rồi bị dối gian .....LEHONG..... |
MỘNG ƯỚC TÀN[
Dù rằng biết rõ chỉ hoài công Chẳng hiểu vì sao mãi nặng lòng Mấy độ thu về trông lá đổ Bao mùa hạ đến đếm sầu đong Này đây nỗi nhớ chưa phai nhạt Cùng đó niềm mơ vẫn chất chồng Mà mộng ước nào như giọt nắng Chiều về lặng lẽ rớt bên sông. .....LPT..... MUỐN NHẢY SÔNG Tôi biết yêu nàng chỉ uổng công Người ta phụ bạc khiến đau lòng Chữ tình : Vàng bạc đem cân lượng Cái nghĩa : đô tiền lại đếm đong Bổn phận vợ hiền em trọn đạo ? Anh tròn trách nhiệm xứng là chồng ? Cả hai đều chẳng ai là tốt Tủi phận hờn duyên muốn nhảy sông .....LEHONG..... |
VUI EM
Vui lên em cố giữ yên đời Kỷ niệm ban đầu chớ để vơi Tình đắp vun tình tươi đẹp mối Mộng ôm ấp mộng vẹn tròn đôi Nói câu thề thốt không lừa dối Viết chữ yêu thương chẳng đổi dời Sống tạo tương lai luôn nhớ cội Xây nhà hạnh phúc hết buồn thôi .....Thanh Huy..... BUỒN CHÚT THÔI Nào biết cô em quá lõi đời Lừa tình khiến tớ phải chơi vơi Đêm nằm mơ ước ngày hôn phối Tối ngủ mộng về chuyện lứa đôi Lòng thật tôi không hề muốn đổi Giả tâm nàng tình chuyện thay dời Thì ra Ả loại người gian dối Không trách chỉ buồn chút vậy thôi .....LEHONG..... |
BẮT BÓNG
Cơm nước hoa hòe tức cứng hông Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông Khi thì mỏi gối ôi buồn chán Lúc lại đau đầu hỏi giận không Cứ nói nem chua hình gợi cảm Rồi khen phở tái ớt cay nồng Mình ơi chớ rớ đồ hàng mã Lộng lẫy bên ngoài cốt dụ ông .....Vancali..... CHUNG SỐ KIẾP Từ xa trông giống.... phải em không Cô Chín hàng rong ở bến sông ? Đi bán ế hàng lòng chán nản Ngồi buôn đắc khách dạ vui không ? Đời nàng sớm trải qua cay đắng Còn tớ bao phen chẳng mặn nồng Hai dứa gian nan chung số kiếp Đây buồn khi gọi tớ là ông .....LEHONG..... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:29 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.