![]() |
VẪN ƯỚC MƠ
Nếu mộng không thành vẫn ước mơ Đôi ta thuyền cặp bến chung bờ Mong đàn réo rắt cùng lời hát Muốn sáo bổng trầm với giọng thơ Dẫu phải cách ngăn lòng mãi nhớ Dù là riêng rẽ dạ luôn chờ Một mai duyên tình ta dang dở Nếu mộng không thành vẫn ước mơ .....LEHONG...... |
![]() MUÔN TRÙNG NỖI NHỚ Nỗi nhớ bao giờ mới cạn vơi Tình xa lăng lắc tận chân trời . Mùa xuân chẳng biết có về đợi Cánh én đâu còn đến ghé chơi Heo hắt mỗi chiều con nắng lạ Thầm thì bao sáng hạt sương rơi Nằm mong suốt buổi chờ mai tới Thương gọi muôn trùng sao chẳng ngơi . .....Tphạm..... GẶP LẠI NHAU Lòng nầy thương mến vẫn chưa vơi Dẫu đứa chân mây kẻ góc trời Tôi bụng hân hoan mừng trở lại Anh lòng vui sướng ghé vào chơi Tìm về kỷ niệm dòng châu đổ Nhớ lại năm nào nước mắt rơi Cách trở lâu ngày nay gặp mặt Bạn bè danh toại có cơ ngơi . ....LEHONG...... |
GÁNH NẶNG TRĂM NĂM
Khi cuộc đời là một chữ không Thì môi sẽ nhạt má thôi hồng Chênh vênh cuối phố cơn mưa hạ Lẳng lặng đầu rừng ngọn gió đông Nghe tối mưa rơi sầu chất ngất Ngắm chiều nắng xế nhớ mênh mông Đôi vai lữ thứ càng gầy guộc Mà nợ trăm năm vẫn gánh gồng…! .....dp..... ĐÈ NÉN NIỀM ĐAU Thương yêu cho lắm cũng bằng không Lúc nhận trong tay cánh thiệp hồng Em bỏ theo chồng về phía Bắc Còn tôi đơn lẻ ở trời Đông Tìm quên phải đến nơi heo hút Lãng nhớ lui vào chốn quạnh mông Cuộc sống tuy vô cùng vất vả Khổ đau đè nén phải mình gồng .....LEHONG..... |
VÔ ĐỀ
Đừng vì thiên hạ lỗi lầm qua Hãy sống cho người với chính ta Quá khứ đem vùi nơi góc khuất Hiện tiền dụng lấy cõi đường xa Rộng lòng tha thứ người lang bạc Tỏ trí khoan dung đứa dại tà Bình đẳng tâm hồn đây lối sống Nụ cười rạng rỡ đẹp hơn hoa. .....Nam Khánh..... CHỚ VÌ TA Lầm lỗi của người hãy bỏ qua Cùng chung vui sống chớ vì ta Dù là bằng hữu gần thân cận Hay họ bạn bè ở chốn xa Phải đối với nhau tình ý tốt Chớ toan mưu tính chuyện gian tà Nhiệt tâm giúp đở và thương mến Mới thấy cuộc đời thắm sắc hoa .....LEHONG..... |
ĐỂ VỤT XUÂN THÌ
Nắng vàng một dạo tiễn người đi Ký ức mang theo được những gì Cơn mộng chưa tan làm ướt gối Nỗi buồn chẳng dứt đã khô mi Từ nay tình ấy xem như lỡ Mà mãi duyên này có được chi Cách trở phôi phai đời vẫn vậy Trăm năm thôi vụt mất xuân thì . .....Tphạm..... LỠ THÌ Thôi nhé người ơi gắng gượng đi Tình duyên hai đứa chẳng mong gì Hãy ngăn suối lệ trào đôi mắt Cố nén dòng châu sắp đọng mi Hi vọng phu thê đành vỡ mộng Niềm tin chồng vợ có còn chi.... Tuổi xuân con gái nay hai chín Chắc hẳn đời em phải lỡ thì .....LEHONG..... |
NHÂN QUẢ
Đời cha ăn mặn khát đời con Nhân quả không tha sự sống còn Tiền lắm bất minh con phá tán Danh cao vô đạo cháu làm càn Nhãn tiền đã ngậm nhiều cay đắng Hậu sự đừng mong lắm thập toàn Ăn ở dữ lành trời có mắt Sang hèn phúc họa ứng đời con .....Hồ văn Thiên..... HIẾU TỬ KHÔNG CÒN Ngày nay hiếu tử đã không còn Đền đáp sanh thành đạo nghĩa con Chẳng nhớ dưỡng nuôi cha tận tuỵ Đã quên săn sóc mẹ chu toàn Nghe lời kẻ xấu làm điều bậy Bất lệnh song thân việc cố càn Đối xử vô nhân cùng phụ mẫu Thế gian có xứng mặt là con ? .....LEHONG..... |
DƯ HƯƠNG
Tình còn ủ kín lắm tơ vương Khắc khoải đêm thu chẳng trọn đường Lặng lẽ đèn khuya khơi nỗi nhớ Mơ màng bóng tối gợi câu thương Quỳnh đơn nở muộn thầm rơi lệ Dạ lý tàn phai nhạt tuyết sương Gió rít bên lầu xây ảo vọng Mong người giữ lại chút dư hương ! .....Thugiangvũ..... CHỢT MUỐN...... Điệp khúc tình sầu mãi vấn vương Yêu nhau sao chẳng được chung đường ? Bên nầy dạ bậu luôn sầu tủi Phía đó lòng ta mãi nhớ thương New York lạnh sang đường phủ tuyết Cali nắng đến hết mù sương ? Quê người no ấm nhưng đơn lẻ Chợt muốn tìm về chốn cố hương .....LEHONG..... |
TIỄN NGƯỜI VU QUI
Đò ấy chờ qua cuối bến sông Bên người vui bước áo em hồng Chữ tình trả lại cho anh cả Giấc mộng theo về đến cảnh không Hai chữ yêu đương ai nỡ trách Một lời tiễn biệt bước chờ trông Mai kia năm tháng dài ngăn trở Thui thủi canh khuya nỗi nhớ bồng Đông Hòa NCH ( Vĩnh Lưu ) GẶP LẠI NGƯỜI XƯA Ngày mai nàng dấn bước qua sông Sung sướng giẫm lên xác pháo hồng Chẳng nhớ đêm nào mình đối bóng Cố quên ngày đó có bằng không Từ nay em khỏi ngồi chờ đợi Sắp tới còn gì tớ ngóng trông ? Gặp lại người xưa nay đổi khác Con thơ bố dắt Mẹ tay bồng .....LEHONG...... |
còn lắm oan khiên
CÒN LẮM OAN KHIÊN .
Cô phòng tỉnh giấc nỗi sầu miên Sương giáng hoang liêu phủ mọi miền Thu chết làm thêm nhòa cõi mộng Đông về cũng chẳng thắm hương duyên Nắng đưa gió lạnh bao nhung nhớ Tình đến lòng mang những muộn phiền Phận bạc để tàn phai sắc lỡ Bởi trời xếp đặt lắm oan khiên Tphạm VAY TRẢ Lưu lạc phong trần khắp nước Miên Gian nan khổ nhọc khắp ba miền Bạn bè vẫn nói tôi vui vẻ Lối xóm thường khen tớ có duyên Cũng bởi khó khăn gây rắc rối Do nơi thiếu thốn tạo ưu phiền Kiếp rồi có lẽ vì làm ác Phải chịu đời nầy trả túc khiên*** .....LEHONG..... *** Tội lỗi kiếp trước |
CÒN LẮM OAN KHIÊN .
Cô phòng tỉnh giấc nỗi sầu miên Sương giáng hoang liêu phủ mọi miền Thu chết làm thêm nhòa cõi mộng Đông về cũng chẳng thắm hương duyên Nắng đưa gió lạnh bao nhung nhớ Tình đến lòng mang những muộn phiền Phận bạc để tàn phai sắc lỡ Bởi trời xếp đặt lắm oan khiên Tphạm VAY TRẢ Lưu lạc phong trần khắp nước Miên Gian nan khổ nhọc khắp ba miền Bạn bè vẫn nói tôi vui vẻ Lối xóm thường khen tớ có duyên Cũng bởi khó khăn gây rắc rối Do nơi thiếu thốn tạo ưu phiền Kiếp rồi không lẽ vì làm ác Phải chịu đời nầy trả túc khiên*** .....LEHONG..... *** Tội lỗi kiếp trước |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:41 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.