![]() |
Lời rao hôm qua
Nào là cóc ổi Lòng ta bối rối Biết có mua không ? Anh đến vui lòng Mang thêm muối ớt Chua chua ngọt ngọt Giống vị tình yêu Có một buổi chiều Không me cóc ổi Lòng buồn quá đỗi Biết giận ai đây Chỉ tại lòng này Phân vân cả buổi Bi giờ ăn chuối Hay là ăn lê Trong lúc mải mê Lời rao đã tắt Vội vàng ngoảnh mặt Người bán giờ đâu Giờ mới thấy rầu Thèm me quá đỗi Thôi thì ráng đợi Dến ngày hôm sau Mua luôn cả thau Về mum cho đã. |
Bé Chị 2 hôm nay không join tour sao fá dzữ dzạ kưng ? :lol:
Thơ Lỳ hông buồn là chuyên lạ á bro TL :P (thơ buồn chớ người hum coá buồn, Lỳ fá cở bé Chị2 dzuitánh á :lol: ) |
Yêu Anh, Cái Gì Cũng Nhất !
Em gối đầu lên nổi nhớ Thương anh ! Giọt mưa rơi sụt sùi bên kẽ vách Có bao giờ mây trời kia hoá thạch Để không còn nghe tiếng vỡ dòng châu Lúc dối lòng, em chẳng nhớ anh đâu ! Chỉ là duyên Lão Nguyệt, Tơ se lộn Thế mà sao tâm tư mình bề bộn Sợi tình giăng trăm gút rối như vò Ai khiến xui tương ngộ với hẹn hò Người chờ người và người yêu người thật Trong mắt nhau mọi thứ đều là Nhất Rồi cuối cùng đau khổ cũng không ngoài Vâng ! Thế nên mới có tiếng thở dài Chen mưa buồn gieo lòng thêm nhịp vỡ Cuộn xác thân lăn vào trong duyên nợ Đã guộc gầy mà dạ vẫn cuồng si Em gối đầu lên cả những vần thi Nghe trái sầu nổ tung trong lòng ngực Vâng ! Bây giờ mọi thứ đều vẫn Nhất Khác chăng ư là giữa vạch : vui - buồn ! LLT |
Trích:
kẹo thí kẹo cung nhút khũa khũa ... bài hay há Lì ... |
Anh !
Bên kia trời nhuộm muôn màu của lá Mùa Thu rơi trong đáy mắt nhân tình Có khi nào một ngày dài vất vả Anh ngẩn người thương nhớ dáng em xinh?! Em vẫn thường tìm hoàng hôn thắp lửa Sưởi cuộc tình non nớt tự trong nôi Nung hồng thêm bài thơ chưa đặt tựa Đốt trăng sầu cho tắt bóng đơn côi Những ngày qua mặn nồng chưa kịp đến Mùa đã sang lá thắm đổ mơ màng Ôm hao gầy em âm thầm ngã bệnh Tương tư dường chảy sốt chín tâm can Vậy mà anh chỉ nhìn sương nhỏ giọt Ước ngây ngô vạt nắng chiếu hoang đường Có hay rằng mùa Thu nầy vàng vọt Lời thơ buồn cũng bật khóc thê lương Em giữ lại giọt suy tư buổi tối Lăn trên mi thổn thức kể tội lòng Anh không màng... Thì cứ hờn cứ dỗi Nhưng, Đừng chối tình, Nắng chiếu-giọt sương tan ! LLT |
VĨ ĐÂU HỮNG HỜ
Yêu người chẳng được đáp đền. Bởi do ai đó chưa quên tình đầu. Hay là tình chửa sắt sâu. Nên còn lạnh nhạt tình trao của người. Chuyện đời ắt sẽ đổi dời. Nếu như thật dạ … ! Trao dồi nhiều hơn. Rồi đây người sẽ … hiểu hơn Biết đâu là bến ! Chỉ hồng se duyên. Tình yêu tuy nói cơ duyên. Nhưng do luận ngữ người khuyên thế nào. Nếu như lời lẻ thanh tao. Tình hồn sâu sắt ! Người nào không say ? Vậy thì người chớ thơ ngây Mập mờ che giấu mơ say mộng vàng. Kẻo không duyên dỡ lở đàn. Rồi mang sầu vướng tình tang đợi chờ. Dẫu vẫn biết ! Người hững hờ. Nhưng là mấu chốt thăm dò người yêu. Không khéo … tình trở tiêu đìu. Khó mong hàn gắn tình yêu lúc đầu. Thiên_ Vân , chỉ có đôi dòng Đáp lời bạn hỏi : “ Vì đâu hững hờ ?” ! Mong lời dệt họa bằng thơ. Bạn tôi hiểu thấu ! Dệt mơ riêng mình. |
Nhủ Lòng !
Phải ! Có lần con tim hằng lung lạc Thi vị nào nặng trịch cả hồn thơ Lại nhẹ bay như lá mùa tan tác Bỏ cành khô lặng chết tự bao giờ. Trời lập Thu ! Người xa tự độ ấy Góc tâm tư chợt dậy sóng đoạn trường Hồ chưa tan màu thiên thanh bóng bẩy Đã bạc ghềnh ân ái, cạn dòng thương. Trời chuyển Đông! Lạnh Lùng se Giấc Ngủ Cuộn lấy nhau chẳng sưởi ấm được nhau Có đêm nào đôi mi ngoan khép đủ Ngăn tủi hờn, chận lại bấy giọt châu. Nửa mùa Xuân, dĩ vãng thành quá khứ Tuyết dần tan, chưa hé nụ xanh non Tiếng thở dài cùng thinh không tình tự Nhủ rằng đau chẳng chết, xót xa còn. Muốn thay đổi ! Đổi thay đi tất cả Gom thực hư, si dại trả cho đời Nếu có lần qua lối tình vội vả Ghì lấy lòng không yếu đuối, chơi vơi. Có lẽ hồn dường như đà hoá đá Sẽ chối lòng phút đón đợi yêu thương Và dửng dưng bên dòng đời nghiệt ngã Biến đam mê vào mộng tưởng hoang đường.... LLT |
Tình Ơi !
Nhỏ mãi chờ ngọn gió buốt Đông qua Để đón Xuân về thênh thang phố chợ Thế mà Thu còn nhởn nhơ trước cửa Hạ vừa đi . Hơiiiii lâu lắc anh ơi ! Nhớ Xuân rồi mưa tí tách mưa rơi Tình lên ngôi ngọt ngào đam mê lạ Với mộng lòng bên nhau là tất cả Hạnh phúc dường như chấp cánh bay lên Nắng bên trời thắp nổi nhớ không tên Vạt ân tình lụa là xen kẽ biếc Mây nhung hơn và gió càng tha thiết Nhỏ vì yêu môi má thắm thêm xinh Mùa lại mùa đổi tiết sắc thiên thanh Nhưng với Nhỏ bao giờ anh cũng vậy Vẫn dễ thương, ngọt ngào như thế đấy Hỏi sao lòng không khỏi nhớ ? Tình ơi ! LLT Chẳng Nỡ Xa Nhau ! Những ngày ở gần nhau Sao lòng ta hờ hững Em hay hờn anh giận Cứ ngỡ mình không thương. Mai anh đi cô đơn Lấp đầy tim một trũng Giấc mơ vàng loan phụng Nửa chừng tan trong đêm. Thơ nếu có chép thêm Cũng chỉ vần sầu tủi Nhớ mong làm sao khỏi Lệ tràn hoen mi nhung. Không anh, đây lãnh cung Chôn em rồi hết kiếp Trái tim ngừng trỗi nhịp Và hồn thôi hát ca. Mai mình hai nơi xa Em cuối đầu giấu lệ Giọt vắn dài khóc kể Sao đành xa, anh ơi !... LLT Chút Niềm Riêng Ta không kịp đón lá thu vàng úa, sắc nhuộm buồn tháng chín nữa người ơi. Gió mùa se lạnh buốt trái tim. Hơiiiii ! Ngao ngán quá, hướng tương lai phía trước. Nhớ có lần mình vu vơ nguyện ước, những điều nghe thương quá đổi trong lòng. Rồi có lần hai đứa chỉ khóc ròng, vỗ về nhau bên triền đời nghịch cảnh. Trời oái oăm, hôm qua chợt trở lạnh. Ta phủ chăn, toan trùm kín nổi đau. Thế mà vẫn lạnh lùng trắng vũng sầu, không tìm ra được bóng nhung của tối. Người ngủ ngon không? Cạn niềm nông nổi ? Có giống bên này chật vật như ta? Mắt lệ vừa trôi nhạt phiến môi ngà. Tiếng nấc chưa đành rời xa giọt bỏng. Người ơi nếu tình không như là mộng, thì đừng cuồng si gói trọn biển sầu, chớ ngăn dòng xuôi nước chảy qua cầu. Còn chút lục bình vương thương nhánh tội. Người trách ta đi, cứ hờn, hãy dỗi. Để góc tương tư đóng bợn vô hình. Nhắm mắt ru nhau vào mộng ân tình, dẫu chỉ là lời chia xa phút cuối. Đừng trở mình tìm hư hao, tiếc nuối, hoặc xẻ chiêm bao thành vạn vết lòng. Bóp chặt, dày vò cơn đau, niềm tủi, mình lời lãi gì ? Phải khổ lắm không ! Tình đời vậy mà, đủ điều đen bạc. Kẻ rủi người may nhắc nữa thêm buồn. Ta quá dại khờ đem duyên đổi chác, phụ rẩy tình người mắt lệ hoài tuôn. Nếu đã lỡ làng lương duyên ngày cũ, xin ai đừng buồn. Thứ lỗi cho tôi ! Trót gánh hàng tơ nợ tằm chưa đủ, phải trả cho cho rồi nghĩa lý tròn vuông. Hạnh phúc là gì ? Với ta quá đắng! Dệt lụa hư tình, ngụp lặn bễ dâu. Chỉ vì một người tan vào biển mặn, hòa với dòng đời hóa hạt ngọc châu. Ta gạt lấy mình, rêu rao mệnh số, lỡ bước lạc lầm tạo hóa trớ trêu. Nếu trở ngược được dòng xưa sóng vỗ, mong dội sạch hồn vạn nhánh rong rêu. Xin người chớ buồn, đường đời gắng bước. Đừng nghoảnh mặt nhìn dĩ vãng xa xôi, mà trái tim gầy dầy thêm vết xước, thứ lỗi cho vì sao bạc đổi ngôi ! LLT Giọt Oan Khiên ! Buồn không hỡi những cơn mưa đầu hạ Vội vàng chi rơi tầm tả ngoài hiên Ướt hết rồi con đường xanh hoa lá Chầm chậm chiều thơ thẩn khóc niềm riêng. Giòng thương nhớ trôi theo nhau bồi đắp Bớt và thêm nho nhỏ những hạt thơ Đan vào nhau 3 chiều mưa tấp nập Ta ôm ta, tức tưởi đến bao giờ. Lần giả khóc giả cười ru mộng mị Nương bóng đêm, tựa thi vị chiêm bao Cơn mưa đời nhạt nhoà hoen lý trí Mùa hạ nay đã khác lắm hạ nào. Rèm vén khẽ, dõi nhìn con phố vắng Ân tình ơi một tối sáng đi hoang Đèo dốc ái ta vượt rồi mấy chặng Mưa còn rơi mây còn khóc địa đàng. Chàng có biết ? Trời buông hờn mưa hạ Tình buông tình ta vất vả đôi tim Cơn mưa đó bất ngờ nhưng không lạ Bởi vì em vẫn gọi : giọt oan khiên ! LLT Chia Tay Anh lặng lẽ và tôi cùng lặng lẽ Ngồi bên nhau hai đứa chẳng nói rằng Không trách móc sao lòng đau đến thế Mưa hạ buồn trong ngõ mắt giăng giăng Tìm tay nhau nhưng không đành lại cất Tiếng thở dài sườn sượt chiếm thinh không Đối diện nhau cả hai cùng gục mặt Vui được sao, khi vụt tắt lửa lòng Ai là kẻ thứ ba vừa bước khẽ Vào cuộc tình hai kẻ vốn cuồng si Một ngã đường đành chia hai lối rẽ Anh và tôi hàn gắn nữa làm gì ? Tôi đứng dậy chào anh lần sau cuối Bất chợt lòng như vạn mối kim châm Anh quỳ xin cho lần đầu mang tội Phụ tình nhau hối hận đến trăm năm Chân quỵ xuống từ lúc nào không biết Ôm chầm nhau nức nỡ khóc cho nhau Nhưng từ đây lòng đâu còn da diết Như ban đầu hoa mộng thắm tình trao Đẩy nhau ra cả hai cùng đứng dậy Đi vào trong mưa gió hạ lao đao Không đứng lại không một lần tay vẫy Tình qua rồi như một thoáng chiêm bao. LLT Bến Nhớ Em về ngang bến nhớ Mưa hạ ướt bờ vai Con đò xưa một thuở Cắm sào đợi chờ ai Hoa lau chừ nhuốm bạc Lục bình vẫn trôi hoang Anh đâu rồi dáo dác Mình em mùa vừa sang Vóc tay đùa nước ngọt Vô tình con sóng trôi Cuốn theo giọt nước mắt Lăn dài trên mắt môi Bến giờ cô liêu lắm Không anh giòng mãi xuôi Tình ta giờ đã đắm Giữa đôi bờ đơn côi. LLT Say Nghen Thi ! Sáng nay thức giấc tìm gương lược Soi lại môi khô, trũng mắt sầu Giá mà anh ấy thầm hiểu được Đâu đế lòng phai nhạt duyên đầu Ý chết ! Ta giờ đang nhuốm bệnh Sốt chín tương tư, nhiệt huyết dâng Thuốc uống đủ liều, đau chưa nín Vui gì mùh kể chuyện ái ân. Tay vò tóc rối ngỡ mình điên Yêu đương dồn nén đóng thành viên Chẳng méo chẳng tròn làm sao nuốt Nên mắc nghẹn lòng duyên lại duyên. Chưa qua hết ải của trầm luân Nên trí nhớ ngu muội bần thần Bùa mê dư dả đâu mùh uống Để mửa ra thơ tủi ngàn vần. Hớ ! Nén thở dài nén than van Đa đoan mỹ nữ trị giang san Cơ đồ nắm vững chăng đôi phút Hoa nở, hoa tàn, hoa trắng tang. Mai bỏ vườn hồng hoa cỏ úa Sóng mắt giai nhân, sự thắng thua Ta về với Thị ta một nửa Linh hồn thôi đã chán tranh đua. Ta về gội lại tóc thề buông Vuốt nốt cho rơi sợi nhớ buồn Hương trăng tắm ngọt làn mi thắm Hát cười khóc kể với chim muông. Hớ! Cũng sẽ qua một kiếp người Thơ còn giữ lại nét không tươi Duyên ơi, đừng đến gieo giòng muộn Thôi ngừng đi nhé lệ lăn xuôi. Đủ rồi, ta chẳng thiết tha chi Tình đến làm gì lại ra đi Gương lược hôm này tung cho bễ Tìm rượu cạn bầu, say nghen Thi LLT Khép Cửa Lòng ! Khi tóc mùa Xuân em không buồn chải nữa Thì mùa Hạ về đâu ngưỡng cửa đón anh Thứ tình yêu xưa nào phải tình ở chợ Mua bán bốn mùa lá úa lá lại xanh. Anh cứ rao đi bán tình ta một mối Rót tiếng cười khì, thời nông nổi sẽ qua Khi tình đắm dần sâu dần trong biển tối Ngụp lặn là em loài hoa dại trót xa. Em đã thôi cần tấm chân tình cũ kỷ Đắp vá nhiều lần tưởng đã ấm đêm đông Phấn ngọt hương nồng nửa cuộc lòng lãng phí Cho đi thật thà đánh đổi lại viễn vông. Gấp hết lại đi tiếc gì một lán trại Che gió mưa đời có trải được bao lâu Quẳng hết đi anh những gì còn xót lại Để gánh phong trần ta thoát kiếp vừa đau. Và cũng xin đừng dựng lại bức tường hoa Vẽ những khát khao mong tình ta chớm nở Những cánh chim gầy đâu thể chắp lời ca Mang đến cho nhau thêm một lần mộng vỡ. Anh đi đi anh, em biết rằng sẽ khổ Mai chẳng trở về xây duyên nợ ngàn sau Muà Xuân qua rồi mùa Hạ về ngang phố Em không nhủ lòng mở cửa đón anh đâu ! LLT Vắng Bóng Người Thương Chẳng có điều gì buồn hơn phải chia ly Sao lúc còn nhau mình dối lòng đón đợi Đế lúc xa rồi nhớ thương về vời vợi Tay níu lấy tình, tay hụt hẩng buông lơi Anh nhìn thấy gì qua màu mắt đơn côi Những lúc em buồn giọt sầu rơi lả chả Khung cửa đời nhau nắng đổi màu bỗng lạ Vạt héo vạt vàng hoen cả giấc chiêm bao Những ngày không anh em lạc lỏng xanh xao Nổi nhớ niềm thương theo nhau chào giọt bỏng Cuộn chiếu chăn gầy đấp cho dầy giấc mộng Cũng vẫn chưa thôi nức nỡ bóng đêm hờn Ôi bóng đơn côi té ngã cuối vách tường Ôi ngọn nến tàn, ôi hương trầm loang toả Có phải vô tình cùng cợt trêu cho thoả Kẻ nhớ người yêu lòng dạ rối tơ chùng Chẳng có điều gì buồn hơn nữa, tận cùng Nuốt lệ đêm rồi, đêm nay nhoà mắt lại Nếu còn có lần anh ghé về nhìn thấy Em có còn xinh như thuở chửa vắng mình ?! LLT Những Điều Thầm Kín Cuộc tình đó như giòng sông trôi mãi Qua đời mình trí nhớ vướng rong rêu Ghềnh xanh rì ta đem lòng ra trải Chờ mùa sang nắng úa nhạt đôi điều Sống ở đời, điều nào là giản dị ? Giữa tình yêu không định hướng ngày mai Không đành nhớ ngọt ngào ngày mộng mị Kí ức ta còn mái tóc em dài Sống với lòng, điều nào là hoang tưởng ? Đối diện cùng ánh mắt những quầng sâu Khung cửa buồn bước qua lần ngất ngưỡng Lối hoang vu dậy sóng vỗ bờ sầu Sống với tình, điều nào là say đắm ? Ru chiêm bao tay hái mộng liêu trai Đêm choàng tỉnh chiếu chăn đành lạ lẫm Thềm tương tư ta ngã bóng u hoài Cuộc tình đó nuôi ta nguồn vui sống Khúc tự tình, thầm kín kiếp đa đoan Buông mình trôi trên giòng đời lồng lộng Với những điều mưa nắng vẫn chưa tan .... LLT Ghen ! Muốn đến nhưng rồi chẳng dám nghĩ xa hơn Dĩ vãng của anh cứ chập chờn, em sợ Hai chữ TT anh đang còn mắc nợ Biết đến bao giờ anh trả hết cho xong Ngàn lẻ bài thơ chang giấy úa ngòi cong Mực thắm loang đau như tim lòng ứa máu Vết xước linh hồn chẳng mong lần ở đậu Mãi miết dọc ngang tô đậm kỷ niệm buồn Đêm có thở than kẽ vách ngọn gió luồng Trăng nở lạnh lùng bốn mùa bên song cửa Tiềm thức xa vời theo tương lai lần lựa Anh trớ giấc về ru hiện tại, em đau Nhưng biết nói gì, có trách được anh đâu Hơn nữa chúng ta đều có riêng chuyện cũ Cũng đã một thời làm kẻ vong người phụ Hồi quá vãng nào thừa thiếu giọt chua cay Thơ viết cho người anh quá đỗi mê say Em có khác chi cũng đêm dài nắn nót Màu tóc đang xanh mà tình nghe vàng vọt Bức xúc tưởng chừng vây kín cả không gian Muốn đến lại thôi, dẹp ý nghĩ đa đoan Cất lại thiên thu một mối tình ong bướm Cứ giả tưởng như em vô tình nhặt lượm Những bài thơ anh viết chẳng phải cho người. LLT Ta và Nhỏ Sầu Nhỏ Sầu và ta kết bạn đã lâu năm Tự thuở mây thu thương trăng rằm quyến luyến Nắng đậu cành thơ tìm lá hoa trò chuyện Mưa rớt vội vàng trên khóm trúc ngu ngơ. Ta khác nhỏ Sầu, hay nghịch phá vu vơ Một khoé môi duyên thường mộng mơ trăng gió Ánh mắt đa tình sáng như vì sao tỏ Rượt đuổi với tình trăm ảo vọng đến, đi. Nhỏ chẳng giống ta tháng ngày mãi sầu bi Ôm góc cô đơn, vẫn lầm lì, giữ kẽ Cuộc vui chưa tàn đã chực rơi dòng lệ Hết nhớ lại buồn, tìm khóc, kễ dệt mơ. Hai đứa lớn lên từ giả phút ngây thơ Nhỏ cứ theo ta hẹn hò năm bảy bửa Tìm gốc thông già ngồi choàng tay, vai tựa Ta kễ chuyện lòng, nhỏ bật khóc không hay. Sầu thường bảo rằng đời là vậy, đă['ng cay Những cuộc tình si đến một ngày sẽ mất Ta không tin nhỏ dù lời khuyên rất thật Nước mắt đoanh tròng ta ấm ức riêng tư. Nhỏ khẽ lại gần hỏi "Mi giận ta ư ? Sao cố tránh xa, tìm vô hư bè bạn ? Ừa ta biết rồi, một ngày kia mi chán Mi bỏ ta rồi năm tháng cũng phôi pha ...." Bao tháng ngày rồi nhỏ chẳng đến gặp ta Thấy ghét ghê chưa, nhớ nhau mà không kiếm Hôm kia buồn tình ta xếp chồng kỷ niệm Tặng nhỏ làm quà, nhỏ chẳng nhận, làm ngơ . "Sầu ơi Sầu à, thơ thẩn vẫn là thơ Ta có mi rồi, cần chi người tri kỷ " Nhỏ toét miệng cười, "Câu này ta vừa ý Mi có buồn vui, tâm sự có ta rồi ..." Ta với nhỏ Sầu lại tìm gốc thông ngồi Ta kể chuyện tình, nhỏ đột nhiên lại khóc Nhẹ chiếc khăn tay, thắm lệ tràn mắt ngọc Mới biết rằng mình với nhỏ là một thôi ! LLT Còn Em Và Tình Thôi anh nhé nhớ chi chuyện cũ Để chuyện lòng yên ngủ đêm nay Đế rồi trong thoáng mây bay Còn ta với dáng hao gầy khói sương Lòng gậm nhấm nỗi buồn chưa mục Trái tim ta đã gục trận tình Hỡi ơi oan trái vô hình Cứa ngang mơ ước đôi mình vì đâu Huyết mạch đó bao giờ lành lại Cho vơi lần vụng dại niềm đau Sầu treo lơ lững giọt ngâu Ướt bia đá lạnh thấm vào hồn hoang Chuyện dĩ lỡ, hai ta đã chết Chết từ khi ngờ nghệch chia xa Từ khi lệ trắng hoá ngà Từ cung nguyệt quế phôi pha bóng hằng Tim đã thắt vành tang duyên cũ Tình tìm bia mộ trú qua đêm Sáng ra sương đẫm hồn mềm Nhớ thương còn đó, còn Em và Tình. LLT Hẹn Kiếp Sau Cõi tình hư ngậm ngùi chiếc bóng Vực oan khiên tiếng vọng lòng đau Thôi còn gì nữa cho nhau Mà tình níu kéo trước sau để buồn Em phương nầy bán nguồn thơ thẩn Anh trời tây buôn hận thi ca Dối lòng vay khúc thiên hà Tiêu dao cung loạn đôi ta thưởng cùng Tình lỡ muộn, dốc chung mặn đắng Uống lệ cay cho cạn dòng thương Ngờ đâu tơ vẫn tơ vương Dựng ngang một vách đoạn trường ta xây Thôi đừng mộng xum vầy tương ngộ Vết tích sầu lỗ chỗ tim chai Còn thương xin nhẹ gót hài Đẫm vùng lá úa tương lai rẫy ruồng Ta cùng bước qua truông nghịch cảnh Tay dìu tay xoa lạnh vai nghiên Bến nào trôi lạc thuyền quyên Thì xin kiếp khác mộng hiền trở lui LLT Tình Vô Vọng Xót xa thay những mối tình vô vọng Đau thật nhiều và khổ sở cũng nhiều Vòng quanh quẩn những nổi buồn lêu lỏng Muốn xa rời chẳng dễ một lần yêu Ta mãi mê loay hoay trò cút bắt Chật cả lòng hoang tưởng bấy cuồng si Trong tầm dỏi chưa tường tia ngay, thật Mắt đã nhoà lệ nhỏ ướt rèm mi Anh chạy theo dốc tình vô số ngã Khi mệt nhoài sỏi đá xước lòng trai Trượt mất đỉnh thiên thu vàng hoa lá Còn riêng em đếm nốt đoạn đường dài Mình trả về cho nhau ngàn nông nổi Được lại gì ngoài hai chữ "Giá Như" Thôi cũng đành mặc cho đời gian dối Rạch trái sầu cho vỡ giấc tương tư .... LLT Ngả Bóng Ân Tình Đứng trước anh bao nhiêu là ngã rẽ Biết lối nào dẩn bước đến bên em Lần tìm nhau Lề tình ái chông chênh Ta bấu víu vách lòng đau vết xước Em chưa thua dù người ta đến trước Nhưng bại rồi giữa một cuộc tình vay Anh có buồn khi sóng mắt em cay Thương kiếp hoa Khác gì đâu tàn, nở Chị như em sẽ có lần dang dở Lướt qua nhau Hai khía cạnh ân tình Mắt chạm mắt Ừ cũng khoé mắt nhìn Sao nổi buồn như nhau Buồn đến lạ ! Anh đứng lại Cuối đường con bóng ngả Lòng bên này, còn dạ ở bên kia Xin vì nhau Đừng thốt tiếng hẹn thề Có lẽ nắng sẽ nghiêng dài khuất nẻo ! LLT "Giá Như " Giá như lòng không yêu nhau đến thế Nghĩa lý gì chỉ hai chữ "giá như " Mình đã từng vượt qua nghìn dâu bể Huống hồ chi vụng vãi những ngôn từ Thốt tiếng lòng chưa tràn qua khỏi ngực Mà con tim đã trỗi nhịp đau buồn Anh vuốt mềm hồn em sao vẫn nhức Em chậm hoài nhưng mắt lệ còn tuôn Mình cứ vậy dìu nhau tìm ảo mộng Trong rừng duyên gai góc bủa vô vàn Ôm ấp tình để cho mạch yêu sống Nào hay rằng máu đẩm ướt tâm can Thương thiệt nhiều nên cuối đường đứng lại Bới cho nhau mộ huyệt dưới đáy lòng Lấp miệng đời bằng lời ru oan trái "Giá như" tình chết thật, có buồn không ? Giá như lòng không yêu nhau nhiều vậy Chắc chi mình đã sống giữa bôn ba Điều chôn đi và điều cần chiếm lấy Chẳng phải câu vô nghĩa "giá như là ..." LLT Đêm không còn nữa ...! Đêm không còn nữa những vì sao Gió thốc hoang mang rụng cánh đào Biết người trai ấy còn trông ngóng Cánh nhạn tàn Xuân lối nghẹn ngào Đêm không còn nữa những bài thơ Hẳn chẳng người quen nhớ thẫn thờ Thưởng thức cho lòng say men ái Trầm tư cho dạ nhớ vật vờ Đêm không còn nữa những thực hư Ảo ảnh cuộn trong khối tâm tư Mở mắt nhìn đời bằng da thịt Bằng cả miên man nỗi mệt nhừ Đêm không còn nữa những khát khao Hạnh phúc yêu thương trước và sau Gục xuống hỏi lòng người trong mộng Đa tình mấy kẻ thủy chung đâu... LLT Đà Lạt Quê Em ! Nếu được về thăm lại chốn quê xưa Em mời anh ghé Lâm Đồng đất đỏ Hương cà phê, hoa lài tách trà nhỏ Ngụm ấm lòng, ngụm chơn chất, thân thương. Em mời anh dạo gót Hồ Xuân Hương Hoàng hôn buông rặng thông già xào xạc Ghé Cam Ly, chú nai vàng ngơ ngác Suối chảy hoài như khúc nhạc tình yêu. Dắt tay nhau anh nhé lúc cô liêu Đến viếng thăm này đồi thông hai mộ Truyện cũ buồn bao năm rồi thổ lộ Nhắc cùng ta chiêm nghiệm tích chung tình. Đừơng sỏi đá chông gai có gập ghềnh Có nhau rồi đâu nệ hà cực nhọc Gió thổi vù, anh thương em vén tóc Anh mệt nhoài, em chặm giọt mồ hôi. Thác Prenn gần đó chắng xa xôi Qua ngọn đèo, như dốc tình thử thách Datanla nước trong veo ngọc thạnh Muôn sắc màu bướm khoe sắc như hoa. Đỉnh Lang Bian, năm ngọn núi lửa xa Đừng lo sợ, mình cùng nhau dạo cảnh Từ trên cao gió vờn e mình lạnh Nhường áo nhau, thắm thiết mắt môi nồng. Anh sợ không ? em dắt vào Tu Viện tongue.gif laugh.gif Domain de Marie có Mẹ rất bao dung Đã thương nhau thề nguyện tới kỳ cùng Câu kinh kệ, giúp đời quên nguy khó. Kể làm sao cho hết đường hết ngõ Vùng Cao Nguyên, Mơ Mộng, Bốn Mùa Xuân Rừng trong Phố, và Phố ở trong rừng Đẹp duyên dáng, Đà Lạt quê em đấy ! Nói tai nghe, không bằng nhìn mắt thấy Phải không anh, Thành Phố của vạn hoa Anh đào, mai xanh, trắng mimôsa, Cả phượng tím, các nhành lan thơm ngát. Dạo bao dờ mới hết vườn hết thác Em mời anh ghé làng mạc dân mình Thôn xóm nghèo người dân tộc thân tình Nhấp rượu cần, đêm lễ làng đốt lửa. Nắm tay nhau, theo nhịp ta cùng múa Khúc hoan ca vang vọng cả núi rừng Thẹn thùng sao, họ hát bản chúc mừng Duyên tơ kết se rồi anh, em thắm. Trăng tròn treo đỉnh thông già cùng ngắm Mình hoạ thơ, hai đứa chụm đầu vui Nụ hôn trao xao xuyến lẫn bồi hồi Ôi, có phải là liêu trai lạc bước. Đà Lạt ơi, nếu ngày mai về được Em mời anh thưởng thức chén trà thơm Dạo vườn hoa, ngắm thác đổ, mù sương Vui trăng gió bốn mùa yêu đương nhé ! LLT Con thương nhất bao giờ cũng là Mẹ Nếu con được nằm yên cả đời trong bụng mẹ Tránh cái nắng nung người, tránh cái lạnh tê tai Mẹ sẽ cưu mang con, chuyển hoá ngàn thế hệ Trong vũ trụ cuộc đời mộng ước thắp tương lai. Mẹ sẽ ru à ơi, đêm tàn đêm thao thức Sương có lẽ nhạt nhoà đọng nghệch ngoạc chân chim Hai trủng mắt quầng thâm cho con màu bạch nhật Hạnh phúc của tình yêu con chẳng phải kiếm tìm. Nếu Mẹ phơi đời mình nơi trần gian bóng xế Chết lặng bóng hoàng hôn con ngơ ngác mồ côi Nửa trái đất xoay tròn chưa tan ngày lặng lẽ Nửa phần số đời con toan đánh đổ mất rồi. Nếu con còn thơ ngây nằm yên trong bụng Mẹ Ngày tháng mặc tình trôi không cần biết tủi buồn Mẹ vẫn mãi cưng chiều chở che nào tính kể Con vẫn mãi bình yên dù bễ chớp mưa nguồn. Nếu con còn nằm yên trong bụng Mẹ ngàn ngày Cho đến lúc bây giờ chắc hẳn chưa biết khóc Chưa biết trái thương đau, trái đắng với đoạ đày Chưa mở mắt nhìn đời, cận kề bao khó nhọc. Nếu Mẹ cưu mang con trong dạ Người hết kiếp Làm sao con hiểu rằng Mẫu Tử nghĩa thiêng liêng Hy sinh hết cho con nào ngại ngần thua thiệt Trải nắng gió cuộc đời tròn phận số truân chuyên. Nếu được viết lời thơ : Người con thương , kính nễ Là Mẹ, đấng sinh thành, đấng cao cả vô song Không có gì trên đời sánh được với tình Mẹ Hỡi Mẹ dấu yêu ơi, con nguyện khắc trong lòng. LLT Anh Có Biết ? Nếu có thể chết một lần cho xong Em xuôi tay thả hồn trôi vạn nẻo Tan như kiếp phù vân, đời bạc bẽo ! Không làm hoa tim tím nở bên đời Anh biết gì, tiếng thút thít xa vời Vỡ trong ngày chia ly Buồn vô tận ! Đâu dám trách nếu anh hờn hay giận Tìm nhau hoài chỉ để nhói đau tim Dày xé hồn, sao trời đất lặng im? Xoay chưa xong nửa vòng tình hư ảo Gió chẳng cuồng mà lòng như dậy bão Mưa không rơi mi vội ướt nhạt nhòa Ước được chăng? Lau giọt nước mắt ngà Đọng môi anh chiều qua còn mặn đắng Ước được sao? Mối duyên tình vừa vặn Đón đưa nhau đi hết chặng đường tình Không, vạn lần không Ai mổ trái tim mình? Chia cho người để tròn câu luân lý Em sai rồi, Chọn con đường ích kỷ Lời lãi gì? Khổ sỡ cấn lương tâm ! Thôi thì chờ, một năm nữa, một năm Có lẽ anh vơi đi niềm luyến nhớ Có lẽ em sau những đêm mộng vỡ Bên gối nghiêng lệ cạn bớt cơn sầu Chiếc áo duyên ngày cũ đã nát nhầu Đừng khoác lại cho lòng đau thêm nữa Em van anh, van anh đừng lần lựa Hãy vì nhau, bước tiếp bước đường dài Hôm kia buồn, hôm qua khóc, ngày mai.... Xin cho em một lần lau khô lệ Anh đừng khóc, anh ơi đời dâu bễ Thứ lỗi em, trót đã phụ lòng người Xa văng vẳng được nghe tiếng anh cười Kề gió thoảng nghe được lời anh nói Mây lang thang, thoáng qua làn mắt dỏi Bóng hình anh, dáng dấp ấy, đi, về Làm sao em quên được phút hẹn thề Ngón tay mềm, vòng tay ôm, môi ấm Đôi mắt đó đa tình, nhìn đằm thắm Còn bao nhiêu kỷ niệm.... Nhắc đau lòng ! Nếu có thể chết một lần cho xong Quên nổi sầu ngày đêm còn cấu xé Trả cho đời hướng tương lai buồn tẻ Trả cho anh chân thật tấm duyên tình Em yêu anh hơn yêu cả chính mình ! Anh có biết? LLT Giao Mùa Anh ơi phố đã giao mùa Sương đêm thấm gió lạnh lùa trắng hiên Vầng trăng bạc một nửa nghiêng Cheo leo giữa đỉnh muộn phiền bóng phai Sâm-Thương đã định trách ai Tình duyên rẽ bước chia hai lối về Làm sao tương ngộ cận kề Vơi đi nổi nhớ não nề trong tim Phố buồn lối nhỏ lặng im Góc thơ nét mực đã chìm vết đau Lật trang dĩ vãng trắng phau Hằn lên vạn ức tình sâu thưở nào Lá rơi từng chiếc thay màu Bay về đâu hỡi cơ cầu cánh duyên Anh ơi phố chạnh niềm riêng Thu về úa giấc cô miên mộng đời LLT Dạ, Dạ , em cũng không làm phiền anh nữa Cuốn gói theo chồng chôn nợ duyên xưa Cài chiếc trâm ngang cọng thương sợi nhớ Giữ suối tóc thề anh vẫn hay ưa Dạ, anh cứ đi, đừng quay lưng lại Ở phía tình lòng nắng trải mưa tuôn. Em cũng sắp qua nửa đời con gái Đóng chốt con tim, từ giả nổi buồn. Dạ, ta với mình thôi đừng quyến luyến Nước mắt bây giờ chỉ khổ thêm thôi Xin chớ đưa tình vào vòng chiêm nghiệm Mà lệ thành thơ ướt đẩm nhau rồi Dạ, thì anh ừ, em thì biết dạ Hai hướng cuộc đời vật vả ta đi Nụ hồng anh trao cho người sau cả Suối tóc em chờ kết lọn - Vu Quy . LLT Cũng Chìm Vào Lãng Quên ! Em tìm niềm hạnh phúc Đằng sau lưng nổi buồn Trên đường đời bất chợt Cơn mưa sầu rơi tuông Giọt mưa hờ hửng quá Vô tình trôi khát khao Hay lòng chia trăm ngã Ướt sườn sượt nổi đau Trên lối dài chao bước Xa bờ con nước dâng Thèm thuồng tia nắng rực Cát cằn khô vết chân Ở miền không mưa đổ Hạnh phúc mất rồi tên Anh bây giờ có nhớ Cũng chìm vào lãng quên Em tìm niềm hạnh phúc Đằng sau lưng nổi buồn Trên đường đời bất chợt Cơn mưa sầu rơi tuôn LLT Đêm Nay _ Ngày Mai Đêm nghe lệ nhỏ xuống môi Giọt buồn lăn theo quá khứ Còn lại giọt nào em giữ Khóc cho tương lai tình ơi ?! Lệ gội lòng, lệ còn rơi Khoảng hồn Đông sườn sượt ướt Sáng mai lập Xuân có được Khô theo ngàn tia nắng hồng ?! Màng đêm lặng lẽ bềnh bồng Không gian dường như nức nở Sợ tiếng khóc chợt oà vỡ Mím chặt môi em rưng rưng Đêm nay khóc giòng thuỷ chung Những giọt chưa khô trên má Theo nhau rơi, rơi vội vả Mai khô kịp không, tình ơi! Mai có lẽ nước mắt vơi Và yêu thương xưa cũng cạn Nhưng đêm nay còn lệ mặn Khóc cho trót chữ ân tình. LLT Bất chợt ....! Bất chợt Trăng Chênh vênh soi bóng tuyết Cánh gió buồn Thổi muộn mấy vòm mây Bởi vì yêu Hằng muốn thôi là Nguyệt Giận hờn anh Em trở giấc Hao gầy Bất chợt Đêm Vô tình Không buồn tối Trăng ngả nhoài Rọi nông nổi Yêu Thương Tuyết lạnh căm Phơi đầy hiên giận dổi Thơ cũng rơi Vỡ nát Giấc mộng thường Bất chợt Đời Ngở chỉ là hư ảo Rượt thời gian Bấn loạn Bấy canh trường Tình ! Dày vò Phía đằng sau lớp áo Khoác cho nhau Dạo biết mấy con đường Bất chợt đường chia hai rồi Ngã rẽ ! Tuyết cùng trăng quyện khẽ bóng phai phôi Nàng Nguyệt chết Lạnh lùng nơi cung quế Giận hờn kia Giết chết giấc mơ rồi ! LLT định mệnh Những vần thơ ngồi đan tay lần lựa Muốn trao người còn e sợ mông lung Chở được không niềm hoan hĩ tương phùng Vì định mệnh : một chuyến xe hư ảo Tóc thôi bay, rơi buồn trên vai áo Ngỡ ngàng trao ánh mắt chợt xa xăm Cánh thơ rơi ai nhặt để âm thầm Trang nghịch cảnh một mình ai lật vội Những vần thơ của một thời nông nổi Trả cho nhau quên sớm tối tình sầu Mực bổng khô, giấy trắng cũng chợt nhàu Vành môi ướt và lòng chan lệ đắng Những vần thơ còn dở dang, xa vắng Ta thả hồn hoang tưởng giấc si mê Người thương xưa khoảnh khắc có trở về Cùng duyên nợ dù một lần dang dở ... LLT Giả Thuyết Tâm Linh Em chỉ là vệt tối của màn đêm Trong thinh không lạnh lùng anh trở giấc Giữa khoảng hồn chiêm bao tình chật vật Giấc mơ buồn quanh quẩn vách đời đen Cánh cửa mộng chưa lần được cài then Cơn bão sầu lùa hoang mang trắng toát Niềm yêu thương qua đêm đầu đổ bạc Bóng đen dầy ... Đâu vệt tối riêng em ?! Môi nhạt màu hôn vệt tối nhá nhem Những đê mê rơi vào đêm hư ảo Anh hoá thân làm tội đồ ngoan đạo Dìu hồn em vào tận đỉnh kinh cầu Tình chơi vơi trong bóng tối một màu Không bao giờ bước ra vòng ánh sáng Mình mất nhau khi màn đêm chập choạng Vóc tay gầy ôm "giả thuyết tâm linh" Và giả thuyết không có thể chứng minh Bằng vệt đen trong đêm dầy bóng tối Bằng lời kinh trên môi mềm vô tội Nên suốt đời chẳng thể sống gần nhau Thì anh ơi đừng nuôi mộng thêm đau Dù em chỉ là vệt đen bé nhỏ Đêm trắng đêm trở trăn thêm vàng võ Tình vẫn nằm giữa bốn vách chiêm bao.... LLT Khói Trắng Rít hơi thuốc thuốc Ngả hồn theo mộng tưởng Nhận ra mình ngây dại giữa trần gian Như thinh không quyện khói trắng mơ màng Vạn vạn điều quanh ta đều vô nghĩa Đừng suy nghĩ viễn vông vùng dâu bể Đặt chân vào tình ái ngập tim sâu Ví như em, anh Nửa trái địa cầu Mơ thật nhiều rồi ngày mai tỉnh giấc Mở mắt ra tay còn đan ngón chật Làm sao ngờ gió thoảng bóng trăng tan Ta lạc nhau Khoảng trống chốn địa đàng Bóng đen trùm giữa ngày đang nắng ấm Khói thuốc loang Xa cuối trời thăm thẳm Vệt mây chiều hờ hửng đắm trong nhau Anh ở đây, còn em, em ở đâu ? Có phải tình đã tan vào sương khói . LLT |
Thật Lòng !
Lệ Nến !
"Ta" đừng buồn Ngày tháng sẽ qua thôi Khóc làm chi những giọt sầu lệ nến Sẽ khô thôi khi bấc cùn, dầu hết Xót xa còn vũng sáp đục trơ thây Hãy nhìn đời qua làn mắt chua cay Khoảng tương lai vương ít nhiều bụi bặm Đắn đo gì khói vờn xa thăm thẳm Mà khóc cười cho dĩ vãng lấm lem Ngọn nến thắp giữa lòng đời nhúa nhem Vạn bóng ma theo mộng tình cấu xé Xây làm chi vách đơn côi lặng lẻ Một mình sầu cứ ngỡ cả trời đen Thắp lên đi mặc lửa có đốt hoen Bóng tâm tư vẫy vùng trong màu tối Hàng lệ nến có chảy dài nông nổi Cũng cạn thôi tha thiết giọt ân tình ... Huống chi là duyên nợ của chúng mình Sẽ một lần sùng sụt sôi biển sáp Rồi đóm lửa cũng đột nhiên ngã rạp Chừa hoang mang đám khói nhạt , Đau lòng ... ! LLT |
Hôn Nhau !
Hôn Nhau !
Hôm qua từ trong mộng đẹp Nhoài người lăn qua vách tình Chập chờn đôi làn mi khép Tìm nhau trao nụ hôn xinh Tiếng Mẹ la rầy con bé Chưa đến tuổi yêu đã mơ Em biết rồi nên nhè nhẹ Chỉ mình anh hay, trong thơ ! Ôi nụ hôn say mật ngọt Dài theo hơi thở nồng nàn Quên đi Bé đang nhón gót Môi chạm cuồng si .... mê man ... Ôi tình yêu đầy màu nhiệm Hồn say giữa cảnh tiên bồng Chỉ có ngàn hoa âu yếm ... ! Giật mình ! Sợ Mẹ rày không ? ! LLT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:17 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.