![]() |
Tưởng tượng
Giá có trong tay cây đèn thần ấy Em sẽ cướp trọn một ngày của anh Có lẽ anh sẽ bất ngờ biết mấy Vì không dưng cây bỗng được liền cành. Em hình dung gương mặt anh bỡ ngỡ Khi cùng em đón đợi mặt trời lên Rồi kề tai vào ốc nghe sóng vỗ Trông cá lội tung tăng dưới mạn thuyền. Từng bước chân ngập ngừng in trên cát Như trò chuyện cùng sao biển, dã tràng Ôm cánh tay anh, em khe khẽ hát Làm dịu cả khung trời nắng chói chang. Gió biển đùa trên tóc em vấn vít Anh giơ tay giữ, có phải vì ghen? Anh có nghe như gió buông lời nguýt Xao xác phi lao nhắc phố lên đèn. Nhìn anh cười rạng rỡ nheo đuôi mắt Một ngày thôi em cũng đủ ấm lòng Chỉ sợ khi trả anh về em khóc Nhớ ngập tràn kỷ niệm lúc anh không… 05 Sep 2010 |
Níu
Em níu được anh một chút này
Không níu được người mỗi sớm mai Hoàng hôn níu giữ từng hạt nắng Phố níu ai trong những bước dài. Gió níu trăng kia những tối thề Thờ thẩn hoa tàn níu bướm ong Phạm Lãi níu Tây Thi một đoạn Giọt lệ níu nàng lúc sang sông. Níu một làn hương để gọi tình Níu một cành khô nhắc cây sinh Co tay em níu từng yêu dấu Đem giúi vào tim, tự níu mình. Em níu lần này nữa rồi thôi Trời còn không níu nổi mưa rơi Em níu chi một tâm hồn lạc Để anh níu lại một khoảng đời? 30 Aug 2010 |
Sẽ một ngày
Sẽ một ngày em trả hết cho anh
Những lá thư, bài thơ còn dang dở Giấy ố vàng và thơ buồn từ độ Mình xa nhau, tình cũng chớm phai màu. Lời hứa hôm nào dành lại ngàn sau Khi hai kẻ lạ sương pha màu tóc Khi nếp thời gian hằn lên dáng vóc Và trí nhớ kia còn kịp trở về. Giữ làm gì vỏn vẹn một câu thề Em chu môi thổi lời bay theo gió Kí ức ngày xưa nhốt đầy trong lọ Cũng vỡ tan như bong bóng mưa chiều. Em cứ tự hỏi lòng “anh còn yêu?” Rồi lặng lẽ nhận ra điều không tưởng Chỉ vì em bao năm không biết ngượng Mãi ngộ nhận anh trong một chữ tình? Em cũng muốn trả hết những tấm hình Rồi đòi anh mang tim em trao lại Những kỉ niệm năm nao mình từng trải Anh trả đây, em mới thể quên người! (Em chỉ nói “sẽ một ngày” mà thôi…) 19 Sep 2010 |
Cứ ngỡ tình dài
Nếu biết trước tình cảm không đủ lớn
Chỉ một lời là có thể buông nhau Tôi nhận thua trong trò chơi tìm, trốn Phận hẩm hiu sao sánh với kẻ giàu. Em, tiên nữ được bao người theo đuổi Tôi, ngu khờ, vụng dại lại nhỏ nhen Còn tưởng mình mang xác hình của muỗi Bay theo em, lạc cả vào tim đèn. Cứ ngỡ tình dài cũng đặng trăm năm Nhưng vì muộn nên lỡ làng một kiếp Tôi không còn can đảm mà bước tiếp Khi biết chẳng có em đợi cuối đường. Như kẻ lòa dò dẫm giữa màn sương Thuyền tình tôi ngả nghiêng chưa chạm bến Thân vô hồn không thể lần ra hướng Dù chỉ là lối nhỏ đến tim em! 23 Sep 2010 |
Một chiều
Một chiều,
cũng tựa bao chiều Lá xa muôn nẻo đã phiêu diêu về Ai ngân điệu lý xàng xê bên sông văng vẳng Ê chề thơ tôi. Một chiều, cũng một chiều thôi Ai như em nép bên tôi lánh đời Mới hay mưa ướt lâu rồi Góc hiên em trú màu vôi loang nhiều. Rồi em xa cũng một chiều Lòng tôi bỗng hóa tiêu điều thê lương Nhận ra một lẽ vô thường Tình tôi chỉ ướt mảng tường em qua! 23 Sep 2010 |
Diều và gió
Anh có biết chuyện tình diều và gió?
Hãy lặng yên, em sẽ kể anh nghe… Một chiều kia diều tập bay chấp chới Khẽ làm duyên trên khoảng trời xanh trong Rồi cơn gió từ đâu vi vu tới Diều thơ ngây bỗng thấy xao xuyến lòng. Gió đa tình và vốn hay phiêu lãng Biết diều yêu vậy mà cứ cợt đùa Tận trong lòng gió xem diều là bạn Nhưng vờ yêu nên vẫn không đuổi xua. Tội nghiệp diều luôn tin lòng gió thật Mang tim yêu trao trọn ngọn gió kia Cho tất cả vì diều không sợ mất Dẫu là một ý nghĩ sẽ chia lìa. Rồi một ngày gió chán, muốn ra đi Diều vươn mình cố ghì theo tay gió Bóng diều in trên nền chiều ráng đỏ Mỏng mảnh vô cùng. Bỗng diều đứt dây! Đất trời đang chao đảo diều chẳng hay Gió thét gọi bên tai diều nào biết Thân bồng bềnh và hồn đà thiêm thiếp Diều rơi, quyện vào bóng khói trên sông… Anh đã biết chuyện của diều và gió Giờ lặng yên nghe em kể chuyện mình… 26 Sep 2010 |
Người chẳng đến đâu!
Người chẳng đến đâu, em vẫn biết!
Cây ngoài sân lạnh bởi mưa sầu Mây chiều hát ngàn câu tha thiết Lá còn mơn mởn bỗng hóa nâu. Người muốn ra đi, em không giữ! Mấy ai bắt được dòng sông trôi Mấy ai nhốt nổi thời gian cũ Tĩnh lặng mà trông sao đổi ngôi? Người đã quên rồi, em lại nhớ! Thu về càng chín nỗi buồn em Nắng tủi hờn trốn trong lòng phố Thoáng gió heo may khẽ động rèm. Lời hứa ngày xưa neo bỏ đó Người quen thành lạ chẳng bao lâu Em giấu vào tim mình nỗi nhớ Vì biết người chẳng đến nữa đâu! 29 Sep 2010 |
Hỏi trăng
Mình uống cùng ta chung rượu đầy
Hương nồng quyện với chút men cay Ta nhìn mình cười trong đáy mắt Rượu mới nửa ly đã muốn say. Trăng ngó xuống sao miệng chẳng cười Phải rồi, trăng thèm rượu đấy thôi Đêm tàn vào một ngày thu muộn Trăng cô đơn, ta lại có đôi! Ơ kìa, trăng buồn lắm phải không? Ngồi đây uống tí cho ấm lòng Nhìn ta độc ẩm cùng bóng chiếc Hình như trăng khóc giữa lòng sông… Đẹp quá khuya nay một dáng Hằng Vỡ, lành theo sóng gợn lăn tăn Ly rượu đối bên không ai chạm Mình có về đâu, phải không trăng? 03 Oct 2010 |
Nước mắt miền Trung
Nước ở đâu ra mà lênh láng khắp
Đường chẳng thấy đâu, nhà chỉ còn nóc Tay ai run vói qua mái kêu trời Thiên tai! Sao thiên không có tai? Nhọc! Tiền cứu trợ có vẹn toàn đến nơi Hay giữa chừng bị chia năm xẻ bảy? Lương tâm ở đâu trong dòng lũ chạy? Ai khóc than trong biển nước mênh mông? Khu nhà em ở đã hóa thành sông… Cha em đi không bao giờ về nữa… Mẹ em cơm chưa khi nào bỏ bữa Chiều qua cứu em trai chết đuối rồi… Tôi ở đây, miền Nam, nghe mưa rơi Như ngàn giọt lệ miền Trung bão lũ Nỗi đau này sẽ không bao giờ cũ Khi rừng còn phá, nước sẽ còn trôi. Biết nói gì với em… miền Trung ơi! 18 Oct 2010 |
Cám ơn Mẹ
Mẹ biết không, có một điều con muốn nói đã từ lâu, nhưng cứ mãi ngập ngừng vì ngượng ngùng, e ngại. Trước tấm lòng Mẹ bao la, quảng đại, câu “cám ơn” con chưa thốt đã nghẹn lời!
Con biết rằng từ thuở còn trong nôi, cho đến khi được trưởng thành, khôn lớn, rồi đến bây giờ con trai nhỏ của con sắp lớn, Mẹ vẫn luôn là người lo lắng nhiều nhất cho con. Con biết trái đất này vốn rất tròn, nên thường ước ao kiếp sau con sẽ lại là con của Mẹ. Con sẽ ngoan, không phạm dù là một lỗi nhẹ, để Mẹ luôn mỉm cười, hạnh phúc nhiều hơn. Con biết cho dù có nói hàng vạn lời “cám ơn”, vẫn không thể đáp đền nỗi công lao trời biển. Dù con đường sự nghiệp của con có rạng ngời, vinh hiển, tất cả đều là do Mẹ ban cho. Mẹ, dạo này sao con hay nằm mơ, mà cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại: Con thấy trong một lễ Vu Lan, con đã rất sợ hãi, vì bông hồng cài trước ngực con không phải màu hồng! Thức giấc rồi con vẫn còn nguyên cảm giác trống vắng đến điếng lòng, mi mắt ướt mới hay trong mơ mình vừa khóc. Ông trời ơi, hãy để cho con chịu muôn lần tủi, nhọc, chỉ xin một điều mơ mãi là mơ thôi. Con cám ơn Mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi! Cám ơn vì con được có Mẹ là Mẹ. Cám ơn Mẹ – chiếc bóng vẫn âm thầm, lặng lẽ – luôn bên con, che mát cả đời con. Mẹ, hãy cho con được nhiều lần nói tiếng “cám ơn”… 18 Oct 2010 |
Nhớ lắm!
Em ạ, vào mùa bàng rơi nhiều lắm
Trái tròn lăn làm vướng víu chân ta Vài chiếc lá sâu ăn soi giọt nắng Như lời yêu em khắc lúc xa nhà. Em ạ, vào mùa sao bay đẹp lắm Đôi cánh mỏng tung điệu vũ thần tiên Em biết không, từ độ em xa vắng Giữa khung trời sao xoay cũng ngả nghiêng! Em ạ, vào mùa điệp rụng vàng lắm Đường ta qua hoa thảm mượt như nhung Màu điệp nhói lòng ta nghe đăng đắng Vì em xa ta, xa đến vô cùng! Em ạ, không em đời ta thiếu lắm Mùa nào qua rồi cũng giống mùa nào Ta cứ mang kí ức ra mê đắm Nhớ hoài lần mình khép kín môi nhau. 22 Oct 2010 |
Lá hát
Anh hãy ôm em như đã từng
Đêm nào lá trải lối đi chung Cái đêm hôm ấy thu chưa đến Thế mà lá múa khắp không trung. Anh hãy hôn em trên môi này Như đêm nào đuối trong vòng tay Một nụ hôn rồi, thêm một nụ Em ngờ trái đất đã ngừng quay. Hãy chạm vào em thấu đến tim Hãy mang ánh mắt nhớ nhung tìm Hãy cho tóc đùa từng kẽ ngón Và hãy lặng thinh, hãy đắm chìm. Không gian như phủ làn sương mờ Chỉ nghe lá hát mấy vần thơ Rồi nghe gió hòa theo điệu khúc Và nghe trăng nhẩm vài cung tơ. Anh hãy lắng nghe lời lá ru Hãy nghe lá khóc với mây mù Tợ tiếng lòng em vừa thổn thức Vào một đêm trong, thu rất thu. 03 Nov 2010 |
![]() Wish you and your family the best ! Happy Holidays my dear ! Muahzzzzz |
Trích:
|
![]() Thân chúc sis Rinfu cùng gia quyến một năm mới Tân Mão an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý !!! |
Mừng Xuân Tân Mão
![]() |
Trích:
|
Trích:
|
Ngỡ như
Em có một giọt sầu
Chưa vương mi đã héo Đường đời muôn vạn nẻo Sao mình lại gặp nhau? Chỉ cần vài lần đau Và một lần lẩn tránh Tim đã tan trăm mảnh Tình chìm vào thiên thu. Tất cả đều phù du Sao cho là vĩnh viễn? Buông vài lời ái, luyến Vậy là thành tình yêu? Đất cảm xúc hoang liêu Sao gieo mầm hạnh phúc? Nhạc tình ru ngàn khúc Cũng đến lúc phải dừng. Em nhớ một người dưng Đang trở thành dĩ vãng Một chiều buồn lãng đãng Tình bỗng về, ngỡ như… 01 Jan 2011 |
Mũi Né
Chỉ cách biển vài bước chân
Mà dường như xa quá đỗi Cánh cửa gỗ dày vài phân Lại ngăn mọi điều biển nói. Sóng cứ dào dạt xô bờ Lúc ồn ào, khi êm ả Không ngủ mà cứ tưởng mơ Ngỡ mưa đang tuôn xối xả. Khúc tình biển tấu suốt đêm Giai điệu du dương trong cát Nghe vị mặn thấm môi mềm Mới hay lòng người đổi khác. Mũi Né, biển cứ vậy thôi Suốt đời một lòng chung thủy Hôm nay trở lại thăm rồi Mới hiểu những gì người nghĩ. Biển xanh và đồi cát vàng Hẹn gặp lại trong lưu luyến Những lúc lòng đi lang thang Tim sẽ trôi về bên biển. 12 Jan 2011 |
Em có còn là của ta?
Sài Gòn lạnh lắm đấy em ơi
Ta đã đi qua nửa đời người Thi thoảng mới gặp làn gió buốt Lặng thấm vào lòng, giá tim côi. Em ở cạnh bên mà đương xa Sương phủ mờ quanh ánh trăng tà Thân kề thân mà hồn không cận Chút ấm còn lại cũng phôi pha. Em có còn là của ta không? Xa ta em có vấn vương lòng? Có thả nỗi buồn trôi theo gió? Có đếm sao rơi lúc đèn chong? Ta bỗng thấy mình hết yêu em Nhưng khi trăng hắt bóng qua thềm Mang dáng em về ngồi tựa cửa Cho lòng ta chất ngất nhớ thêm. Sài Gòn cứ lạnh mãi không thôi Vắng em, ấm áp cũng đi rồi Một đời người, ta qua quá nửa Vẫn không ngăn được buồn lên ngôi! 23 Jan 2011 |
Anh xưa
Tình cờ gặp lại anh xưa
Em đòi anh trả thuở chưa biết gì... Anh vẫn còn yêu em, có phải? Cách gọi ấy, ánh nhìn trìu mến ấy vẫn như xưa. Anh và em đều biết rằng lời yêu trao không thừa, nhưng cuộc đời này… mình đã lỡ đi một nhịp. Em tin rằng tình yêu không tồn tại trong một kiếp. Em những muốn hẹn anh ở duyên nợ của đời sau, vì rằng kiếp này mình chẳng dành cho nhau, mà lỗi thì chắc chắn em không phạm. Vết thương anh sẽ đau thêm, nên em không dám chạm. Nhưng xin đừng làm em buồn khi anh cứ nhìn như thế. Chẳng thể trách được ai trên đường đời dâu bể, nên em thường tự hỏi 10 năm, rồi 20 năm nữa, mình sẽ ra sao? Cái lạnh Sài Gòn cắt vào da thịt rất đau, nhưng cơn rét run trong tim mới là chua xót. Những câu hỏi thăm nhau tưởng chừng nghe rất ngọt, rót vào tai mà làm dạ bời bời! Anh, em đã dừng lại quá lâu rồi, và có lẽ em đã quên anh. Có lẽ… Vậy mà tình cờ mới biết mình chưa thể! Em bỗng muốn mình trở về thuở xa xưa. Cái thời cả đám thích dầm mình trong mưa, cái thời chữ yêu hãy còn xa lạ lắm, cái thời ngỡ rằng có bóng hình hoa trong nắng… Ôi, cái thời đã xa rồi mà như vẫn lởn vởn đâu đây… Anh, em thật sự đã xa hẳn tầm tay. Sao khi gặp, anh vẫn gọi em là “bé”? Dĩ vãng hơn 10 năm trôi âm thầm lặng lẽ, cũng như em bắt gặp cảm xúc của mình đã tan đi. Em không phải là sỏi đá vô tri, song không thể vì được yêu mà đáp lại. Chúng mình đã đường hoàng bước qua thời trẻ dại, nên anh đừng sớm tối đi về một mình nữa anh ơi. Chẳng đêm nào mà sao không đổi ngôi, anh thấy không qui luật thế gian là vậy. Anh và em đều có một tình yêu khát cháy, nhưng mỗi người lại dành cho một người khác nhau. Tạm biệt rồi, kẻ đi trước người đi sau. Em không dám quay lưng vì sợ bắt gặp hình em trong mắt… Giá có thể góp gom những điều nhỏ nhặt, để hạnh phúc của anh có thể tròn đầy… Em sẽ làm, bắt đầu từ hôm nay… 11 Feb 2011 |
Đà Lạt nhớ
Có phải anh nhắc em
Sao em không ngủ được? Nhớ lời người hẹn ước Mắt trông trần thâu đêm. Đà Lạt tối lạnh thêm Người người đi dạo phố Ngắm mai hồng nở rộ Rưng lòng nhớ về anh. Xuân Hương hồ thẳm xanh Chợ đêm đông hàng quán Phượng tím cười ban sáng Giờ đã trốn đi đâu? Bàn tay nắm đã lâu Em đành buông ngón út Tình người chẳng mấy lúc Cũng phai nhanh theo mùa. Em nhớ Đà Lạt xưa Nay không còn như cũ Thời gian tựa dòng lũ Cuốn tất cả trôi đi. Valentine 2011 |
Ngốc
Anh có tin không: em yêu anh
Như trăng yêu gió, lá yêu cành Như mây yêu núi, ngày yêu nắng Như cát vàng say đắm biển xanh. Anh chẳng biết đâu: em nhớ nhiều Từ khi anh lỡ ngỏ lời yêu Rồi khi anh đột nhiên xa vắng Chẳng để lại dù một lời điêu. Em đã phải lòng một người dưng Đã mang thương nhớ xóa lạnh lùng Đã biết nghe buồn về thủ thỉ Và đã mơ đến lúc tương phùng. Chưa được nửa đường đã biệt li Lời yêu em để ngỏ ra chi? Lối vào một khi ong bướm tỏ Đời em từ ấy biết còn gì! Anh hãy biết rằng: em vẫn yêu Dù anh cách biệt đã muôn chiều Dù hoa quên trái, bờ quên sóng Dù gió có thật tâm quên diều… 22 March 2011 |
Cám ơn
Cám ơn vì em đã ở xa ta
Để ta yêu người ta thêm chút nữa Cám ơn đời đã cho ta ở giữa Hai trái tim và một ngã ba tình. Ta cám ơn những người đã yêu mình Vì nhờ họ ta thấy đời thêm đẹp Cám ơn cuộc tình đang đến hồi khép Để ta biết buồn trầm bổng ra sao. Cám ơn những gì gọi là nỗi đau Quất vào lòng ta đòn roi nghiệt ngã Cám ơn cả những ngọt ngào man trá Để ta nhận ra đâu là thực, hư. Có nhiều lúc thấy cuộc đời hồ như Một chiếc xe đang ngang nhiên trờ tới Trong khoảnh khắc ta thấy mình thắng vội Vậy mà dốc kia ta vẫn trượt dài. Cám ơn vì một lời hứa chóng phai Để niềm tin ta quay về đúng chỗ Rồi ta đem lòng ta vùi xuống mộ Để tang cho cuộc tình sớm mồ côi. 22 March 2011 |
Vẽ tim
Đứng bên song thấy chiều nhuộm đỏ
Vội vàng em lấy cọ ra tô Lạ lắm, sắc trời trông tựa máu Cầm bút mà em cứ mơ hồ. Hai đường cong gặp ở hai đầu Họa nên một mảnh trái tim đau Em chấm tí đỏ rồi pha loãng Thành bức tranh tim đã nhạt màu. Chợt một dòng rơi nhòe ướt tranh Rỉ máu tim em hay tim anh? Không đâu! Nào phải! Một người lạ! Bởi vì anh chẳng còn là anh! Em đem thắc mắc đặt cạnh bên “Con người sao sống mà không tim?” Anh cười ngây ngốc. Em vội bảo “Anh sờ ngực trái anh thử xem!” 22 March 2011 |
Hồn than
Em chết thôi bởi tiếc công bồi đắp
Mộng yêu đương ai nỡ phá tan rồi (Ý chết - Mai Đình) Một mai ta từ giã cõi đời Biết mấy ai buồn, mấy ai vui Hồn ta lơ lửng trong trời đất Ngó xuống dương gian nhoẻn miệng cười. Dạo đầu có lắm người thương đau Cũng nhiêu người đó cười lúc sau Có buồn có nhớ rồi cũng hết Thời gian: quả phương thuốc nhiệm màu! Ta dứt nợ rồi, hạnh phúc thay! Lang thang trôi giữa chín tầng mây Thanh thản, bình yên, vô tư lắm Muốn đi đến đâu, chỉ cần bay! Nhưng rồi cô độc quấn ta luôn Mỗi ngày qua đi mỗi ngày buồn Thế gian rộng quá mình ta ở Mon men kết bạn với trăng suông. Vậy mà trăng cũng chẳng thích ta Có ai yêu được một hồn ma? Ta ngu ta ngốc ta si dại Muốn đem trăng nhốt vào thịt da. Trăng nào có phải của ta đâu Sự thật ta vốn biết từ lâu Vậy mà cố níu, giờ thua cuộc Không thua vì trăng mà vì sầu. Ta ước được chết thêm một lần Hóa thành tro bụi giữa không trung Vô tri vô giác và vô cảm Để quên rằng ai đã lạnh lùng. 23 March 2011 |
Tạm biệt em!
Thôi đừng buồn nữa tôi ơi
Trời cho gặp gỡ để rồi chia xa Lòng tôi, tôi gói làm quà Còn tim ngơ ngẩn như ga trông tàu. Mặc tôi mặt ủ mày chau Em cười rạng rỡ hơn màu hoa xuân Cỏ ven đường quyến luyến chân Em hờ hững bước chẳng lần lưu tâm. Em hứa rằng sẽ về thăm Dù phương trời ấy xa xăm dường nào Rồi em thốt vội câu chào Như em đã biệt bên rào chiều qua. Tôi nhìn bóng, dạ xót xa Từ nay chỉ có bóng là bạn thôi Đột nhiên môi tắt nụ cười Lệ ngăn khi nãy đã rời khỏi mi. Em bình an nhé! Em đi… Tôi nào còn biết chúc gì cho em! Lòng sao cứ trĩu nặng thêm Trên vai nghe thoảng hương mềm tóc em. 11 May 2011 |
Chỉ mình em
Em biết rồi sẽ có ngày này
Tay không còn giữ trong lòng tay Mình quay lưng lại và chia biệt Dù rằng trái đất vẫn đương quay. Em ở lại đây, chỉ một mình Thẫn thờ như giữa chốn phiêu linh Hồn ngơ ngẩn bước trong cõi tạm Đi tìm duyên định cõi ba sinh. Chỉ dám ngậm ngùi khóc trong mơ Rồi đem tê tái nhốt vào thơ Lời anh vĩnh biệt, em xin nhận Để xóa tan đi câu hứa chờ. Có nghĩa gì đâu phải không anh Một khi tình đã chẳng còn xanh Trái yêu tàn úa, anh mang trả Làm vỡ tim em, nát mộng lành. Nắng đã tàn rồi theo lá rơi Gió cũng ngừng bay, đứng giữa trời Mây nằm im lặng nhìn hoa rụng Chỉ mình em đếm thời gian trôi. Và mình em khóc, mình em thôi… 15 May 2011 |
Anh không hiểu
Em chẳng cuồng yêu, anh nói phải!
Cũng chẳng yêu anh bằng người ta Tình nhỏ làm sao tồn tại mãi Rồi sẽ đến lúc tàn như hoa. Anh hỏi lòng em hay tự đáp? So sánh làm gì để buồn thêm Mình đã có quá nhiều mất mát Khi ngày xưa gặp gỡ bên thềm. Nếu thời gian một lần quay ngược Đường đời ta chắc sẽ đổi thay Nhưng thời gian chỉ là cây thước Để tình yêu được đo rộng, dày. Trời đêm nay bỗng nhiên lạnh hẳn Giữa mùa hè cứ ngỡ mùa đông Ngồi kề em mà sao anh chẳng Quay lại nhìn em khóe mắt hồng… 30 May 2011 |
Có một cuộc đời đã bỏ quên
Có một cuộc đời đã bỏ quên
Lâu rồi tôi vẫn ngơ ngác tìm Phải chăng từ dạo tôi mất trí Chẳng còn nhớ nổi ngày và đêm. Tôi nhớ mang máng có yêu người Người ấy hình như cũng yêu tôi Nhưng rồi cái đoạn đau thương đó Lẫn lộn trong tôi những khóc, cười. Người ấy từng hò hẹn mai sau Một ngôi nhà nhỏ, một vườn rau Vài cây hoa nhỏ ngoài sân nhỏ Hai mái đầu sớm tối chung nhau. Thẫn thờ tôi đứng ngóng sao băng Muốn làm thơ lại hóa câu văn Dường như tôi nhớ – dường không nhớ Ai từng âu yếm và nói rằng… “Dù có xa nhau, dẫu thế nào Anh vẫn yêu em đến ngàn sau…” Tôi nghe trong gió vài câu nữa Loáng thoáng tan giữa dòng chiêm bao. Người ấy có còn nhớ tôi không? Có giống như tôi: mỏi mòn trông? Tôi yêu, tôi nhớ, nhưng không biết Một người chẳng giữ tôi bên lòng. Cái đoạn đời tôi đã bỏ quên Mãi mãi cũng không thể nào tìm Và không thể nhớ, vì một lẽ Đối với cuộc đời, tôi: kẻ điên! 26 June 2011 |
Trăng xám
Có một dạo ta thấy trăng vàng lắm
Giữa đồng không tỏa ánh thật rạng ngời Ta xem chừng trăng có ý lả lơi Nên khinh mạn, không nhìn trăng nửa mắt. Có một dạo sắc trăng dường rất trắng Sáng lòng ta, sáng cả một mảng sông Giữa khoảng trời rộng lớn và mênh mông Trăng như vị vua già đang độc chiếm. Ta bắt đầu ngước nhìn lên tìm kiếm Màu hồng đâu? Màu đỏ và xanh đâu? Chỉ thấy trăng mang một màu u sầu Rồi dần dần chuyển thành màu xám ngắt. Ta bỗng thấy hồn ta rời khỏi xác Bay theo trăng, đòi nhập với hồn trăng Nhưng trăng cười lạnh lùng bảo ta rằng Cuộc đời này trăng không cần ta nữa. Có biết bao nhiêu lời trăng từng hứa Cũng mơ hồ như xám giữa trắng, đen Đêm nay cô đơn bên phố không đèn Ta thèm lắm, dù một vầng trăng xám. 21 July 2011 |
|
Trích:
|
Phía ngày nắng mới
Mới vừa xanh trong đã chớp mưa
Nắng chưa kịp tỏ vào ban trưa Ngày âm u gió, dìu dặt gió Phía trống bên song lạnh đang lùa. Phía ấy không ta, có ai buồn? Ngày ngày không gặp, có ai thương? Nắng đang thiêu cháy từng nỗi nhớ Mới được hong khô lại ướt sương. Mới gặp hôm nay nhớ hôm nay Nắng hôm qua nhắc nhớ hôm mai Ngày hôm kia đã tan đi mất Phía nào thời gian cũng thật dài! 25 July 2011 |
Đêm thu
Mưa rơi ngang qua lòng sông thu
Ngồi trông thu sang mơ hồ như Mênh mang tình say nghiêng nơi đây Thênh thang tình ai xa chân mây. Đang trong trời đêm, thu chơi vơi Đang trong lòng đau, mưa còn rơi Mưa thu hờn ai sao run run Trăng thu chờ chi giờ tương phùng! Ai từng đi ngang qua đời ta? Ai rời xa như chưa lần xa? Hoa thu nào vương trong lòng ai Đêm thu ngày xưa nay đà phai... 07 August 2011 |
Giơ tay gom cả khoảng không này!
Có một đêm em lạc vào giấc ngủ
Thấy mình đang đứng đợi ở bến tàu Hàng phượng nhìn mình sóng bước bên nhau Ngày đó tròn đầy, giờ em cô độc! Em rón rén sợ anh nhìn em khóc Rồi thẹn thùng nuốt nước mắt vào trong Anh và em dạo bước giữa phố đông Mà cứ ngỡ chỉ đôi mình tồn tại. Anh nắm tay em, bồi hồi, khắc khoải Kỷ niệm nào rồi cũng phải tan nhanh Thiên đường của em dù chính là anh Sao cứ xa, cứ mờ như chưa gặp? Hai trái tim đã từng chung nhịp đập Mà không gian ngắt quãng mật yêu thương Mà thời gian ngân lên khúc đoạn trường Mà nỗi nhớ chẳng thể nào tung cửa. Này tình ơi, thắp cho em ngọn lửa Thiêu hết thành tro bụi của cách xa Của đau thương, ghen giận, xót xa và… Và của cả một biển trời mong nhớ! Có một đêm em lạc vào bỡ ngỡ Tưởng thời gian dừng lại ở đâu đây Em giơ tay gom cả khoảng không này Để mọi điểm chỉ còn là một điểm! 13 August 2011 |
Nhớ ơi!
Anh mang nhớ gửi đi đâu Để em góp nhặt nỗi sầu tương tư? Mùa đang vào độ cuối thu Gió se lạnh lạnh ngỡ như anh về. Bắt đầu từ những bụi tre Nhớ len vào tiếng hát ve thì thầm Có khi chỉ một nụ mầm Ngang nhiên nhớ hứng mưa dầm nắng to. Đêm qua gặp nhớ trong mơ Mới hay em chưa thể vờ quên anh. Nhớ đến sao chẳng rời nhanh Như đôi sam cứ quấn quanh đôi lòng. Hôm kia nhớ mãi đi rong Không may ngã xuống cánh đồng sương rơi Được tin nhớ đã qua đời Em ngồi thả hết một trời tương tư… 24 Oct 2011 |
Anh ở đẩu
Khi em cần anh nhất, anh ở đâu? Anh thấy không, nắng cũng đang phai màu Hàng me bên đường buồn chao đảo lá Khi em cần anh nhất, anh ở đâu? Anh ở đâu, trong vắt gió ngang trời Giữa những cánh buồm nghiêng ngả ra khơi Trên êm ả mặt hồ lăn tăn gợn Vài chiếc lá khô lặng lẽ xa đời. Anh ở đâu, em hỏi nhưng không tìm Vì em hiểu dưới bể khó tìm kim Em cần lắm trong tay ngàn sợi chỉ Vá cho dày vết rách ở trong tim. Dẫu biết mất rồi vẫn hỏi anh đâu Ai hay lòng người dò đặng nông sâu Anh thay đổi hay thời gian thay đổi Vấn vít trong em kí ức úa nhàu. Khi em cần anh nhất, anh ở đâu? Vôi thắm rồi mà cau vẫn vắng trầu Để phút chạnh lòng em thường tự hỏi Khi em cần anh nhất, anh ở đâu? 03 May 2012 |
Chỉ
Chỉ giận thôi mà cũng tím trời Nghe hờn đọng lại ở nét môi Người xa, xa mãi từ dạo ấy Để ta nhớ hoài, thu, thu ơi! Chỉ khóc thôi mà tim cũng đau Gần nhau chi để phải xa nhau Ta còn yêu mãi ngày tháng cũ Còn thu: tất cả đã phai màu. Chỉ nhớ mà thôi, luyến mà thôi Dù sao kỷ niệm sẽ phai phôi Thu đừng yêu nữa, đừng mong nữa Chút tình khi ấy bỏ ta rồi. Chỉ trách thôi mà lòng cũng nao Lời hứa đà trôi tận phương nào? Ta buồn ta biết, thu chẳng biết Thiên hà vừa tắt một vì sao… 02 Aug 2012 |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:18 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.