![]() |
Tháng Mười Về
Sương trắng phủ đêm thu buồn phớt lạnh Tháng mười về canh cánh đợi chờ nhau Em xa xôi hồi tưởng ước mơ đầu Anh một góc trời riêng ôm nỗi nhớ Chừng nửa giấc giữa đường cơn mộng vỡ Nghe cõi hồn chạnh nhớ bóng người đi Yêu thương em vẹn giữ chẳng màng chi Tình một thuở khắc ghi đời xa xứ Sầu mấy đoạn tơ vương lòng cô lữ Bao nhiêu rồi tình tự lúc họp tan Vẫn hoài mang một nỗi nhớ muôn vàn Cho dẫu nắng thu tàn phai bạc tóc Anh Cali giữa hoàng hôn đơn độc Nhớ em chiều trên góc phố Paris Mãi hoài mơ xin giây phút diệu kỳ Đường tình ái ta đi về chung bước Viễn Phương |
Tình Hoài Vọng
Anh mải miết cuối trời xa nức nở Từng thu sầu loang lở bóng hoàng hôn Niềm cô đơn hòa quyện nỗi yêu hờn Mờ mịt tuyết sương rơi đường vũ trụ Biển ca hát ru đời người viễn xứ Cuối trời chiều ủ rũ bóng chim sa Mây lang thang che khuất ánh dương tà Lòng lạnh vắng la đà cơn mộng ước Mơ mơ mãi trong nhau tình thuở trước Một mình buồn đơn bước giữa trời xa Mạch sầu dâng cuồn cuộn dải ngân hà Ôi !-Day dứt lòng ta trên xứ lạ Đêm tháng chín thoảng mờ sương trắng hạ Vắng nhau rồi nhạt cả những yêu đương Em quay lưng trên nửa bước tình trường Anh ru khúc sầu thương về bến nhớ Thôi em nhé trăm năm tình mộng lỡ Kỉ niệm đầu dang dở cõi lòng đau Nếu mai sau tương hội bến mơ nào Xin được đến bên nhau tình yêu cuối Huntington Beach, CA Viễn Phương |
Buồn Thu Buồn thu trải bóng thênh thang Vấn vương sợi nhớ cưu mang tháng ngày Bên trời lộng gió heo may Thả rơi từng chiếc lá bay giữa đời Thu nay lại đến đây rồi Vẫn là nỗi nhớ tình tôi với nàng Dám đâu trách cứ thời gian Chỉ vì lời nói muộn màng yêu thương Lòng nghe da diết nỗi buồn Đất trời tĩnh lặng hoàng hôn gọi về Đường mây rong ruổi lê thê Đôi tay trống lạnh vân vê nỗi sầu Tàn chiều thoi thóp bóng câu Nắng vàng loang lở pha mầu nhớ nhung Trời mây mưa gió trùng phùng Tôi em hai đứa có chung nỗi niềm? Rằng khi mỗi lúc về đêm Nơi đây, bên ấy ước nguyền canh thâu Mai đời nếu có còn nhau Ta cùng hoà khúc ngọt ngào thương yêu Viễn Phương |
Buồn Thu 2 (Gửi người tình thơ TT ) Chiều rơi nắng tắt bên thềm Hoàng hôn chìm lắng bóng đêm lại về Trăng mờ trải bước lê thê Ru ta ảo mộng si mê bóng hình Trời im đất cũng làm thinh Hàng cây ủ rũ lặng nhìn bước đơn Màn sương giăng mắc dỗi hờn Heo may réo rắt từng cơn ngậm ngùi Dòng đời bất chợt buồn vui Trần gian khôn xiết ngọt bùi đắng cay Phải chăng định số an bài? Ta đây em đấy mãi hoài cách chia Buồn thu vỗ giấc canh khuya Mưa rơi lã chã đầm đìa ước mơ Dù cho cách biệt đôi bờ Xin hoài ôm mối tình thơ êm đềm Nguyện cầu ai đó bình yên Riêng ta tình vẫn đêm đêm đợi chờ Lên thuyền mộng, qua bến mơ Dìu em từng bước trên bờ yêu thương Viễn Phương |
Tình Thơ Nối Tiếp
Từ có em hồn thơ hoài thao thức Chữ nghĩa về thôi thúc viết thành thơ Cho Paris nồng ấm giấc tình mơ Trời thu mãi vàng tơ hương sắc thắm Cali vẫn mênh mang từng thu vắng Cơn gió sầu lạnh thấm bước chân đơn Dõi trời xa tìm lại chút yêu thương Paris có vấn vương về lối mộng? Tình thơ trải ru em tình lắng đọng Dẫu đông về lồng lộng tuyết sương rơi Dù thời gian mải miết chẳng ngừng trôi Anh sẽ kết đường tơ dài vô tận Dòng thơ viết gửi em từng nét đậm Hương tỏa nồng sưởi ấm cõi hồn nhau Anh ru em, ru mãi đến nghìn sau Nguồn thơ chảy ngọt ngào qua ước mộng Viễn Phương |
Nếu Một Mai
Nếu !... Một mai đời hai ngả Mỗi đứa một phương trời Xin em đừng bôi xóa Dấu tích giữa ngàn khơi Nếu !... Một mai mình cách trở Đường tình chẳng nên đôi Anh xin em đừng nói Lời đắng ở đầu môi Nếu !... Một mai em theo người Anh về sống lẻ loi Trong tình yêu trôi nổi Thương nhớ suốt một đời Nếu !... Một mai còn nuối tiếc Chuyện tình nghĩa đôi ta Em về trên bến nhớ Đừng nhỏ lệ thiết tha Nếu !... Một mai em qua đời Anh về trong ảo mộng Tìm đến một góc trời Nơi có bóng hình em Viễn Phương |
Hương Tình Thơ Chợt hồn một thoáng lâng lâng Trên vùng thiên thạch dáng nằm nghiêng nghiêng Tưởng chừng lạc cảnh thần tiên Sương mây mờ ảo bên thềm trăng mơ Mộng vàng thoang thoảng hương thơ Cõi lòng chất ngất bên bờ thương yêu Tình thơ hai mối đan đều Bóng anh cùng với mỹ miều dáng em Ước gì em biến thành tiên Anh làm thiên thạch ru em giấc nồng Hương tình thơ tỏa mênh mông Trăm năm biết có tình không hỡi tình? Viễn Phương |
Tình Hoa Tình Bướm Ừ thì!-anh bướm em hoa Dưới trời xuân thắm thiết tha trao tình Hoa thơ trong nắng lung linh Bướm yêu ngây ngất hương trinh mặn mà Hè về hun hút trời xa Từng cơn nắng hạ la đà khói mây Gió mưa khơi động tình say Bướm hoa trở giấc mộng đầy thương yêu Đời hoa một sớm mỹ miều Vàng thu bướm rũ hắt hiu cuộc tình Thương đời bướm mộng hoa xinh Chập chờn trong ánh bình minh gọi sầu Đông về rợp bóng thương đau Hồn hoa bướm vẫn giữ câu chung tình Bốn mùa lặng lẽ trôi nhanh Lương dyên hoa bướm đôi mình đắp xây Viễn Phương |
Virginia Beach Và Màu Mắt Em
Chiều lặng lẽ biển sầu dâng sóng cuộn Dõi bóng người tha thướt biển mê say Dáng nghiêng nghiêng tà áo phất phơ bay Trên biển vắng lững lờ đôi mắt mỏi Màu nắng biển vàng hong dòng tóc rối Lả lơi từng sợi nhớ thả buông lơi Tóc bay bay hương thoảng giữa xa khơi Hàng nắng hạ lung linh thơ mộng quá Gió phơn phớt cho em hồng đôi má Môi mỉm cười chào đón nụ hôn yêu Nắng êm thưa say ngủ đã bao chiều Chợt vương víu cuối trời mây xa thẳm Hoàng hôn xuống biển bừng lên sắc thắm Sóng cuốn cuồng ôm ấp bước em qua Dấu in sâu , phong kín dấu chân ngà Muôn điệp khúc thì thầm trên biển cát Virginia beach dưới trời xa bát ngát Vẻ dung người trên thảm lụa mây giăng Lấy chữ thương đem ghép chữ tình nhân Lòng mãi nhớ mắt em màu hoang vắng . Viễn Phương |
Đơn Lẻ Trời thu đơn bóng Day dứt tơ lòng Một đời ta đã thương mong Thâu đêm khắc khoải khuê trung lạnh lùng Lòng lạnh rét run Mơ ước trùng phùng Khắc ghi hai tiếng thỉ chung Dẫu đời xuôi ngược giữ lòng sắt son Mơ ước cỏn con Tình vẫn không tròn Lời thề theo gió về non Trăng xưa còn đó soi dòng sông thơ Một thuở say mơ Mây nước lững lờ Dạ mang nỗi nhớ thương chờ Nhìn qua vũ trụ mắt mờ mờ cay Viễn Phương |
Suối Mộng Anh sẽ dìu em về suối mộng Đôi bờ xinh thắm thoảng sương mây Lâng lâng dòng nước ru nhè nhẹ Lơ lửng bên đồi trăng ngủ say Tựa gối kề nhau ước mộng tình Bầu trời sao tỏ ánh lung linh Trông như đôi mắt em huyền ảo Hương tóc ngạt ngào môi thắm xinh Em nhé!-Mình trao khúc nhạc lòng Cho đời thôi hết những cơn dông Tình thơ muôn thuở còn như mộng Ru mãi thương yêu thắm mặn nồng *** Ru em luống những ước mong Nghìn năm giữ mối tình trong cuộc đời Phù du kiếp sống con người Không không có có cơ trời khó lay Viễn Phương |
Hai Góc Tình Xa Anh em chẳng cùng nơi cắt rốn Thơ chúng mình hai chốn lạ xa Ấy mà trời đất bao la Cơ duyên hội ngộ đôi ta kết tình Thơ quấn quýt như hình với bóng Quên đất trời dệt mộng nghìn sau Hương tình yêu vút lên cao Điệu thương điệu nhớ dạt dào đắm say Em từ góc trời tây trôi nổi Anh quê người bao đỗi lênh đênh Mơ rằng đôi bóng kề bên Giữa vầng mây thắm bồng bềnh gió ru Nhưng anh biết cho dù muôn kiếp Khúc thơ lòng nối tiếp trăm năm Mai rồi vọng tiếng cố nhân! Tình ta cũng chẳng được gần bên nhau Viễn Phương |
Biển Tím
( Cho người tình lỡ ) Chiều lạnh vắng biển sầu dâng sóng bạc Tóc em dài bên vạt nắng vàng soi Tà áo bay theo hàng gió lả lơi Hương biển mặn thấm khơi màu mắt biếc Khóc cho ai?-Biển gào than thảm thiết Giữa dòng đời mải miết cuộc thương đau Hay cho em!-Ngày tháng bóng nghiêng sầu Đi dọ dẫm đường vào trong nỗi nhớ Em từ lúc cưu mang tình mộng lỡ Như mãi còn bỡ ngỡ giấc mơ qua Đi tìm đâu hình bóng mịt mờ xa Trời biển vẫn bao la màu mây tím Viễn Phương |
Chim Em Có Bán
Đàn chim voan lụa với chim trời Ngắm đã lâu rồi, chẳng muốn thôi Trắng đỏ đen nâu hồng ửng ửng Bạc vàng xanh xám tím lơi lơi Đàn chim thánh thoát đùa vui hót Cô chủ xinh tươi thấm ngọt lời Em bán chim nầy tôi sắm hết Đem về chăm sóc để riêng chơi Viễn Phương |
Trăm Ngày Xuân Vắng Nhau
(Mùa Xuân 2022) Xuân này thấm đậm nỗi buồn riêng Trầm lắng tâm tư những muộn phiền Nơi đó nàng ru người vĩnh biệt Bên nầy ta khép bóng cô miên Trăm ngày vắng lặng nhớ thương ghê Phấp phỏng chờ mong tiếng bước về Sáng đến vườn thơ nhìn lá rụng Đêm về phố ảo tưởng như mê Đất trời cho dẫu cứ thờ ơ!. Mưa nắng tuôn rơi ngập bến chờ Ta vẫn bôn ba vào lối mộng Tìm nàng kết nối cuộc tình thơ Viễn Phương |
Tình Hai Lối
Dòng đời, Ôi!-nghiệt ngã Thoáng đã mịt mờ xa Ru nhau từng nỗi nhớ Một thời yêu thiết tha Bốn mùa thay mưa nắng Em dòng tóc ngả màu Đôi bờ vai trĩu nặng Đầy ắp những thương đau Chuyện tình yêu hai đứa Nguyện hứa mãi bên nhau Khéo khen thay ông tạo Chia cắt mối duyên đầu Mùa đông về lạnh giá Ca li tuyết đổ nhòa Sài Gòn mưa tầm tã Se thắt cuộc tình ta Đường tình, Ôi!-diệu vợi Anh viễn xứ xa xôi Em quê nhà mỏi đợi Bao giờ mình có đôi? Viễn Phương |
Dư Âm Ngày Tháng Hạ Mùa hè đến sân trường rộn rã Phượng đỏ màu nắng hạ vàng hong Ve sầu vang tiếng kêu trông Tạ từ ba tháng nghe lòng nhớ mong Hạ đi, đến, chất chồng tuổi dại Kỹ niệm rồi bỏ lại sau lưng Bao mùa hạ mãi nhớ nhung Bạn bè một thuở cùng chung mái trường Rồi hạ cuối tình vương lưu luyến Nhìn bạn hiền xao xuyến tâm tư Lắng nghe từng tiếng giã từ Cõi hồn man mác, lòng như tơ vò Dòng lệ ứa đôi bờ mắt biếc Tay trong tay nuối tiếc ngày qua Giọt sầu từng giọt tuôn sa Cho dòng lưu bút thấm nhòa mực xanh Thầy cô đó tình thân muôn thuở Bạn bè đây đâu nỡ chia xa Mái trường năm tháng che ta Một thời thơ dại bước qua cuộc đời Từ độ ấy !-Trao lời tiễn biệt Bước phong trần ai biết ra sao Dặm trường ước vọng bay cao Buồn tim ray rức thuở nào cho nguôi Người quê mẹ ngược xuôi vất vã Kẻ tha hương trăm ngả buồn thương Bao mùa hạ đến sầu vương Nhớ hàng phượng đỏ mái trường xanh rêu Viễn Phương |
Tháng Tám Về
Người từ xa lắm của ngày thơ Về bến thu xưa thuở biết chờ Lặng lẽ ôm chầm muôn nỗi nhớ Bao ngày chia cách lúc vào mơ Trời chiều nghiêng bóng!-Hỏi về đâu? Khe khẽ heo may lộng tiếng sầu Man mác sương giăng mờ lối cũ Nhân tình lẩn khuất mấy ngàn dâu Trăng thu mơn mởn giữa trời cao Óng ánh sao thưa muốn gợi chào Lãng đãng mây vờn che dáng ngọc Ngập ngừng gió lộng bến tương giao Mây buồn xám xịt trải xa khơi Tháng tám về đây chẳng thấy người Khuấy động giọt tình dâng khóe mắt Ngậm ngùi tựa chiếc lá vàng rơi Viễn Phương |
Thu Phai Tình Nhớ
Tình nhớ mặc thu phai Lòng hoài yêu tha thiết Dẫu đời còn mải miết Giữa đường tình thênh thang Tàn thu nắng nhạt vàng Lơ thơ màn sương trắng Ru ta tình đơn vắng Mờ mịt cuối chân mây Thương em vẫn vơi đầy Mặc dòng đời xiêu bạt Dẫu trời thu phai nhạt Người về chốn mộng mơ Em hãy là tình thơ Cho anh hoài tưởng nhớ Trông em từng nhịp thở Và thương yêu vô bờ Viễn Phương |
Giữ Trọn Tình Thơ Tình thơ kết thỏa lòng mơ ước Lối vận vần ta bước chung đôi Gọi tình hương thắm lên ngôi Vườn thơ yêu hết lẻ loi bóng đời Dù năm tháng đầy vơi khốn khó Xin một lần ta có bên nhau Yêu tình thơ đến ngàn sau Khung trời riêng ấy xiết bao vui mừng Người cho dẫu nghìn trùng xa thẳm Ý thơ thành sưởi ấm lòng nhau Quên đi ngày tháng thương đau Tình thơ luôn mãi ngạt ngào hương yêu Hoàng hôn xuống nắng chiều êm ả Lá thu vàng lơi lả heo may Tìm về lối mộng thiên thai Hồn thơ ấp ủ tình ai tỏ bày Viễn Phương |
Hương Tình Thu Tự thuở đất trời vang tiếng thu Muôn hoa sắc thắm phủ sương mù Ngẩn ngơ ong bướm tìm hương cũ Thơ thẩn tâm hồn khách lãng du Nghe gió vi vu chạnh nỗi niềm Thu hoài da diết tấm tình riêng Nàng ôm thương nhớ về xây mộng Chàng gánh sầu đau bước mỏi mềm Cứ mỗi lần thu gợi nhớ người Như chiều vương víu nắng tàn rơi Hơi may heo hắt bên thềm vắng Thương lá thu vàng bay tả tơi Thu dù cách biệt hai nơi Hương tình vẹn giữ một đời yêu em Viễn Phương |
Em Paris Mùa Đông
( Gửi nàng thơ Paris ) Anh gửi qua em vạt nắng vàng Nồng nàn hương ấm lúc đông sang Chiều nay trời đổ cơn mưa tuyết Khép kín buồng khuê chớ muộn màng Đừng để đông đùa má thắm tươi!... Rộn ràng con gió nhẹ se môi!... Sương mây ấp ủ bờ mi mộng!... Cho giọt thương sầu rớt lẻ loi!... Paris phủ lạnh cuối chiều đông Tuyết đổ sông Seine có quặn lòng? Lơ lửng buồn dâng đầu sóng bạc Dõi tìm thu khuất giữa hư không Tình trần ngỡ có vẫn hoài trông Tựa chiếc thuyền đơn lạc cuối dòng Thương lắm người ơi xa vạn dặm Nghìn trùng chia cách mãi chờ mong Viễn Phương |
Cuộc Tình Dâu Bể
Thời gian vun vút vụt qua mau Muôn đóa hoa thơ biến đổi màu Tình đến tình đi tình tuyệt vọng Lòng trần man mác nỗi buồn đau Qua rồi năm tháng nhớ thương nhau Lòng mãi khôn nguôi phút ngọt ngào Thuyền mộng lạc loài trên sóng biển Bến mơ trông đợi mắt mờ sâu Âm vang đồng vọng tiếng tơ sầu Ngày cứ lụn dần như bóng câu Đêm xuống đèn trăng soi gác vắng Gối sầu trăn trở suốt canh thâu Đất trời da diết đổ mưa ngâu Dâu bể đa đoan vẫn nguyên cầu Xin những yêu thương còn với mộng Tình đời vương vấn mãi nghìn sau Viễn Phương |
Đêm Đông
Đêm đông giá buốt cõi hồn đơn Lữ khách liêu xiêu bóng chập chờn Lóng lánh sương giăng quàng bước lẻ Ngập ngừng gió thoảng lạnh từng cơn Phong trần phiêu bạt bỗng cưu mang Niềm nhớ quê hương vẫn ngút ngàn Cứ mỗi hoàng hôn buông phủ xuống Cơn sầu vội vã trải mênh mang Thoảng lòng se thắt mối tơ vương Ngộ cảnh hoang liêu giấc mộng thường Nghe gió tương tư vờn khoảng vắng Ru tình lữ thứ giữa muôn phương Đêm đông rong ruổi thiếu người thương Ôi!-Biết về đâu giữa dặm trường? Đất khách phôi pha sầu ảm đạm Quê nhà nồng ấm mãi hoài vương Viễn Phương |
Chiều Cuối năm Trời vắng lặng cảnh đời man mác Gió giao mùa thoăn thoắt đường mây Đông tàn giá lạnh còn đây Xuân về xứ lạ sầu vây nỗi sầu Cơn ước mộng chìm sâu một cõi Nghiêng bóng đời bao đỗi chơi vơi Mẹ già,cha yếu thương ơi!... Đâu rồi anh chị em tôi giữa đời? Trường lớp học một thời thơ dại Thầy cô đâu!-Ai đoái tình khơi? Bạn bè mỗi đứa một nơi Xa trong bốn bể đầy vơi nỗi niềm Thêm xuân nữa tình thêm tuổi nhớ Người ơi người!-Sao nỡ chia xa? Yêu thương rồi cũng phôi pha Dấu chân phiêu lãng lần qua cuộc đời Chiều cuối năm mây trời rợp bóng Viễn khách sầu trông ngóng quê xa Một đời trôi nổi phong ba Ngập lòng thương nhớ la đà ước mơ Little SaiGon,Westminster,California Viễn Phương |
Hương Mùa Xuân
Huyền ảo đêm trừ tịch Vài cánh sao xa xăm Thời gian hoài run rủi Không gian vẫn lạnh căm Trời đất lặng như tờ Hội ngộ với nàng thơ Nghe bao làn hương ấm Trong khoảng vắng bơ vơ Từng con chữ dìu nhau Dòng thơ đượm sắc màu Đón chào xuân tươi thắm Giữa cuộc đời thương đau Giao thừa vừa bước qua Cùng nàng thơ thướt tha Cho ta niềm ước vọng Hương tỏa bước xuân sa Viễn Phương |
Lặng Lẽ Trông Chiều
(Gửi người tình thơ) Lặng lẽ trông chiều!-Ru ước mơ Thầm mơ cầu nối giữa đôi bờ Tương tri hội ngộ dài tâm sự Cho bóng mây sầu thôi lửng lơ Lặng lẽ trông chiều!-Thả cánh thơ Tình thơ tha thiết nỗi mong chờ Bên kia nàng có buồn tay bắt, Hay để bay vào trong cõi mơ? Lặng lẽ trông chiều!-Mỏi đợi nhau Chờ nhau trời đất cũng phai màu Thương yêu ai biết đời may rủi Đi trước bao lần lại đến sau. Viễn Phương |
Hiện Hữu Bên Đời
Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu Trong tâm hồn lãng tử giữa muôn phương Nghe xa đâu vang vọng tiếng yêu hờn Như khơi dậy nỗi buồn xưa phong kín Niềm cay đắng đếm đong rồi câm nín Mộng lỡ làng toan tính cũng bằng không Người ra đi để lại mối thương lòng Sao ta vẫn hoài trông hình bóng cũ Thu man mác đông tràn sương tuyết phủ Xuân lạnh lùng ấp ủ khối tình tan Thuyền dấu yêu vội vã lướt sang ngang Cho bến đợi phủ giăng tường mây trắng Chiều nắng hạ trải dài trên sông vắng Giọt đau sầu đọng lắng giữa đôi mi Dư âm xưa vọng mãi khúc phân kì Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu Viễn Phương |
Dòng Thơ Thương mến
Thơ em viết chứa chan lời thương mến Như thì thầm điệp khúc của yêu đương Nghe âm vang khơi động bến sầu thương Từ một cõi xa xôi nào vang vọng Anh từ lúc lạc vào vườn thơ mộng Bóng em về hiện ẩn mấy lần mơ Giữa trời mây hun hút dáng hoa thơ Hồn bay bổng ngập tràn bao nguyện ước Mơ mơ mãi dáng xuân hồng tha thướt Bóng ngả chiều say bước giữa vườn thơ Tà áo bay dòng suối tóc lửng lơ Màu mắt biếc lung linh hàng nắng hạ Lời chưa nói mà tình ta như đã Nghe tim lòng rộn rã tiếng yêu thương Biết xa xôi ngàn dặm giữa muôn phương Sao vẫn thấy thật gần bên cánh gió Thơ ta viết gởi người phương xa đó Lời tỏ tình xin ngỏ dưới trời mơ Hắt hiu trong nỗi nhớ với mong chờ Mây gió hỡi!-Nhắn giùm ta bên ấy Viễn Phương |
Cuộc Tình Hư Thực
Chiều lịm tắt hoàng hôn về lạnh vắng Từ đất trời văng vẳng tiếng bi ai Bước chân đơn mòn mỏi bóng sa dài Về với mộng nghe lòng vui tấp tểnh Cơn khát vọng men yêu chờ chẳng đến Trăng ước thề lơ đễnh bến yêu thương Gió Lay phay sương trắng tỏa canh trường Cơn mê tỉnh biết đâu tình hư thực Mưa rả rích như lòng ai tâm tức Bến tình sầu ru giấc mộng kiên trinh Luống thơ yêu rậm lá trổ hoa xinh Hương nồng thắm bao la vùng nắng hạ Yêu như đã!-Sao người còn thấy lạ? Soi bóng đời thư thả giữa trời xa Về đây em trao lời ngọt thiết tha Ta nối kết thương yêu lòng khắc đậm Em chợt đến ngõ mơ tình si đắm Bóng tựa kề dò dẫm bước chân đi Tay trong tay nào biết có duyên gì Em,… khe khẽ kẻo làm anh tỉnh mộng Viễn Phương |
Tưởng Vọng Cố Nhân (Tưởng vọng người tình thơ TT) Vườn xưa hoa lá thưa dần Ngẩn ngơ chàng bướm bâng khuâng nhớ nàng Đất trời vẫn đó mênh mang Bóng tình heo hút dặm ngàn xa xôi Lang thang đám gió đâu rồi? Để mây thơ thẩn buông trôi nỗi buồn Hàng cây nghiêng ngả bồn chồn Nắng tàn trễ nải hoàng hôn thở dài Mấy con chim sẻ lạc loài Đứa đi đứa gọi rạc rài tấm thân Nhìn cô sương trắng khoe trần Thoảng nghe như tiếng cố nhân thì thầm Viễn Phương |
Quy Luật Kiếp Người
Người đi cũng đã đi Kẻ ở khóc phân kỳ Ôi!-Dòng đời tan họp Vui đó rồi sầu bi Sống!- lặn lội trần gian Thác!- an lạc vĩnh hằng Âu cũng là quy luật Của kiếp người mong manh Một đi vào thiên cổ Trăm ở lại sầu thương Trong vòng quay mải miết Luân lưu khúc đoạn trường Sang hèn tựa áng mây Lợi danh như vũng lầy Sổ đời ai ghi chép? Được mất nào hơn đây? Viễn Phương |
Vẩn Vơ
Cô bé nhà ai?-Bé dễ thương!... Chờ chi lặng lẽ đứng bên đường? Sao cô không nói không cười nhỉ? Để gió vi vu gió lạnh lùng Bất chợt nhìn nhau chẳng hẹn lời Làm tôi ngơ ngẩn bước chơi vơi Nhưng sao trông dáng thơ buồn quá Vài nét ưu tư hiện nửa vời Tôi ngắm nhìn cô trong nắng xuân Hỏi thầm!-Ai đó có tình nhân? Mà như đôi mắt tròn trăng ấy Có mối tơ vương chút bụi trần Khoảnh khắc mê hồn nghĩ vẩn vơ Giá mà có một chiếc thuyền mơ Đưa nhau vào mộng chiều nay để!... Bên đó thôi buồn!-Thôi ngẩn ngơ. Viễn Phương |
Vì Vắng Em
Vì vắng em nên tình anh trôi nổi Bước đơn buồn rong ruổi giữa đường mây Tìm em đâu trên những dấu chim bay Cuồn cuộn sóng sầu vây trên bến nhớ Vì vắng em nên buồn tim nức nở Mãi u hoài trăn trở giấc mơ xa Thả hồn hoang soi bóng dưới trăng ngà Từng giọt đắng la đà rơi lối mộng Vì vắng em nên trời cao lắng đọng Không gian buồn u ám cả lòng xuân Từ xa đâu vang vọng những dư âm Lời âu yếm thì thầm bên cánh gió Ví vắng em nên đời anh chẳng có Ánh vầng hồng rạng tỏ buổi bình minh Cho hơi sương lạnh buốt mối duyên tình Như bướm nhớ hương trinh loài hoa trắng Vì vắng em nên lòng anh lạnh vắng Ước mơ làn lửa ấm sưởi tình đơn Đời không em đời chẳng có gì hơn Và anh mãi lạc loài trong biển nhớ Viễn Phương |
Mê Trần Chiều qua lạc giữa nhân gian Gặp cô nàng rất điệu đàng kim môn Lòng trần muốn bước, chân chôn Ôi hoa rực rỡ sớm hôm tươi nhuần Sợ tình vương víu bâng khuâng Nỗi sầu dang dở đâu ngần đó thôi Đã đành một kiếp đơn côi Sao hoài mê đắm nổi trôi sắc mầu Viễn Phương |
Gửi Người Tình Lỡ
Về lối mộng em tìm hương xưa cũ Bao đêm dài ấp ủ khối tình trong Nào biết đâu anh cũng mãi hoài mong Ngày tương hội ru đời trong bể ái Buồn giăng mắc gợi sầu mưa rơi rải Nhớ ngập lòng ai mãi nhớ thương ai? Ngồi đếm đong ngày tháng cứ vơi đầy Thời gian vẫn vô tình trôi mải miết Qua bến vắng tàn thu buồn khôn xiết Gió đông về da diết nỗi sầu riêng Tình cách chia hồn lạc cõi vô biên Tìm đâu chốn bình yên vùng đất mới Nhìn khoảng vắng đôi bờ xa vời vợi Hai phương trời người đợi kẻ chờ trông Gió tương tư se thắt mối tơ lòng Ru nhau giấc thiên thu tình ngang trái Viễn Phương |
Xuân Phân Niềm Nhớ (Gửi người Tình Thơ) Tháng ba hoa nở muôn màu Rộn ràng khoe sắc đón chào xuân phân Bướm ong hớn hở vô ngần Cho người muôn nỗi bâng khuâng nhớ người Xuân phân thuở ấy một thời Tôi em sánh bước trông vời tương lai Có chăng định số an bài? Mà em đổi lối chia hai hướng đời Đường xưa một bóng chơi vơi Buồn như chiếc lá giữa trời quạnh hiu Chiều nay chẳng biết bao chiều Cõi hồn quay tít liêu xiêu ánh tà Ngày buồn lặng lẽ trôi qua Đêm về lại cũng mình ta với mình Trăng soi mờ ảo lung linh Lạnh lùng mây gió ru tình bơ vơ Viễn Phương |
Chung Một Cõi Về Bạn tôi có bốn năm thằng Thân nhau từ lúc truồng trần tắm mưa Bao lần dâu bể đẩy đưa Mấy thằng biệt xứ nay chưa trở về Đứa ở Mỹ, Úc, Ba Lê Còn thằng bên Đức tứ bề cô thân Một tên quê mẹ vô phần Cả đời tay trắng nợ nần đầy vơi Giờ đây trên dưới bảy mươi Cũng là gần đất xa trời tới nơi Sinh lão bệnh tử người ơi Tránh sao cái kiếp luân hồi mãi quay Hoài mong có một phút giây Bạn còn mấy đứa sum vầy bên nhau Dòng đời vội vã qua mau Đầu xanh nay đã thay màu tuyết sương Chiều chiều ôm bóng tà dương Chắt chiu từng mảnh yêu thương cuối đời Bạn bè một thuở buông lơi Còn trong kí ức góc trời tha hương Trần gian muôn nỗi sầu vương Kẻ đi người đến chuyện thường thế nhân Năm châu bốn bể chia ngăn Cũng về chung cõi vĩnh hằng thiên thu Viễn Phương |
Em Chợt Đến
Em chợt đến khi hoàng hôn vẫy gọi Bến tình buồn ai đó mấy lần xa Vườn thơ xưa rộn ràng bao kẻ lạ Mây gió sầu vương vấn bước chân ai Em đã đến sao tình còn nghi ngại Mãi ngập ngừng trên những lối xa quen Bước chân đi mà lòng còn e thẹn Chưa gặp người em vội vã quay đi Lòng ôm ấp một đời cơn mộng mị Yêu phút giây sao mãi nhớ thương nhiều Ta muốn nói sợ người không muốn hiểu Nên bến tình sương trắng vẫn vây quanh Chiều nắng hạ!- Tình riêng ai có chạnh? Giữa vườn thơ lặng lẽ dáng băn khoăn Giọt thương yêu rưng rưng sầu trĩu nặng Dư hương nào phảng phất giữa hư không Cơn mộng thắm ru hồn ta lắng đọng Dưới đường sương hoa cỏ lạnh tình đông Mỏi mòn trông ai về xây ước mộng Mộng chưa tàn tình đã vội bay xa... Viễn Phương |
Quá Khứ Còn Đâu
(Viết cho người tình thơ TT) Nghe gió ầu ơ giữa phố buồn Đất trời da diết buổi hoàng hôn Lời thương cõi dạ hoài ru gọi Nhịp nhớ buồng tim mãi dập dồn Ẩn bóng vườn thơ gọi nhớ người Đi tìm quá khứ mộng đầy vơi Thương ơi cái gã sầu nhân thế Lặng lẽ buông đùa những bước lơi Niềm nhớ mông mênh giữa đất trời Thơ lòng héo úa giọt tình rơi Bao phen lá đổ chôn sầu nhớ Mấy bận sương giăng phủ bóng đời Một kiếp phong trần âu cũng qua Mặc cho nghiêng ngả ánh dương tà Mây kia than khóc đời trôi nổi Gió nọ ru tình xa khuất xa… Viễn Phương |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:16 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.