![]() |
Anh vẫn chờ.....
Anh còn đây... bến xưa còn chờ đợi Biết rồi em... sẽ chùn gối quay về Trở về đây.. nơi xóm cũ miền quê Con sông nhỏ với trăng thề năm cũ Khi em đi ...cũng vào mùa nước lũ Cây cầu dừa ..bị nước cuốn trôi đi Cuộc tình ta ..còn lại được những gì ? khi em ...anh ...phân ly vì tình lỡ Anh biết em ...không ngập ngừng... bở ngỡ Như năm xưa ...còn nhỏ được anh dìu Kỷ niệm nào ...nhắc lại những dấu yêu Trên cầu ván... ta dìu nhau em nhé ! .......Lehong......... Mặc người đời có buông lời khinh rẽ Anh vẫn cùng em trọn bước độc hành ? Dám không màng miệt thị thế gian ? Vạn cay đắng anh thề không thay đổi Đã biết em ngay buổi đầu gian dối Anh hởi anh còn chờ đợi làm gì ? Đáng gì mà anh lưu luyến thêm chi Để thành đô em nghẹn ngào thương xót Cây cầu dừa năm cũ tiếng chim hót Vắng lặng rồi từ giây phút em đi Giàn hoa leo héo úa buổi phân kỳ Thì ngày tương phùng còn xa vời lắm >>>>Hatmuatim>>>> |
Có phải anh.....?
Em hỏi chi những điều nghe buồn thảm Anh biết em ...đâu mang dạ phủ phàng Quên cầu dừa thuở nọ dưới đêm trăng Hai mái đầu xanh....trăng soi dìu bước Có phải anh.... với một đời vô phúc Em ra đi lòng chẳng chút vấn vương Vì đam mê... nơi đô thị phố phường Bỏ anh lại ...với yêu thương nuối tiếc Trách hờn em... để lòng thêm tội nhgiệp Thương cho em ...nay phải kiếp độc hành Vạn đắng cay... em hảy cố cùng anh Trên đương đời.. ta dìu nhau sóng bước ........Lehong........ Chẳng phải anh là người tình vô phúc Lỗi bởi em không xứng nữa bên người Không còn là tuổi ngọc ngát hương tươi Nên em đành phải quay lưng ngỏanh mặt Cửa tương lai đang gọi mời trước mắt Tội tình chi ôm ấp tình đã cũ Em giờ đây như đóa hoa tàn rũ Nhan sắc phai nhòa nhũng tháng ngày qua Hảy xem ta như chưa hề của ta Và vĩnh viễn chưa một lần quen biết Cây cầu dừa cũng chưa từng tha thiết Chốn thành đô chân rạo rực sắc hồng >>>>Hatmuatim>>>> |
Vẫn nhớ
Trích:
Anh yêu quý em nào quên thệ ước Vẫn suốt đời mong được mãi bên anh Thuở bên cầu …chung hai mái đầu xanh Và đêm đó có ánh trăng làm chứng Chỉ tại em, khiến những gì gầy dựng Trong phút giây thành điêu đứng đớn đau Nào phải vì …ánh sáng với đèn màu Tham đô thị …lìa nhau không hối tiếc Mất anh rồi …lòng em buồn da diết Chiều độc hành… đêm gối chiếc lạc loài Cay đắng nhiều…không thể tỏ cùng ai Đường vạn lý …đơn hình hai dấn bước VHC08 8/18/09 |
Trích:
Vô tình gặp bạn cố giao Huỳnh Gia buột tiếng " Xin chào!" . Thế thôi Dám đâu gây chuyện lôi thôi Thơ ngừơi Huỳnh đã đọc rồi bấy lâu Vừơn hài múa bút vung câu Muốn qua mắt thợ ,(Chanh) pha màu linh tinh Không thương ,cũng nghĩ chút tình Phũ phàng cho lắm cũng mình với ta M và Tôi , Huỳnh vừa qua Lê Hồng khéo léo đuổi ra đây mà Buồn trông con nhện hiên nhà Giăng tơ - tơ đứt khóc òa trong đêm ... P/S : Gặp bạn hữu , cất lời chào Huynh tìm lối lánh mặt nhau sao đành ? Ở hai đầu nỗi nhớ - yêu và thương sâu hơn ... >>>>Huynh Gia>>>> M và Tôi, Tôi và M Chúng mình là khách chớ quên bạn à ! Lệ Hồng dù là chủ nhà Cũng đâu đuổi khách mà Gia trách hờn ? Có giận nên cố dằn cơn Mong Gia thông cảm đừng buồn tớ nghe ! Cũng tại Hồng quá e dè Gặp Gia chẳng khác Gà Tre gặp Diều Cố tình né tránh đòn chiêu Còn hơn là phải mạng liều đấu nhau Tránh không được phải đụng đầu Lehong xin được bái chào Gia Huynh Mong là bạn sẽ nể tình Thi thơ đối hoạ Hồng xin học nghề Giỏi, tệ cứ thẳng khen chê Kinh nghiệm rút tỉa Hồng về học thêm >>>>Lehong>>>> |
MỘNG TÌNH TAN VỠ
Em là cô gái tôi mơ Bấy lâu mong mỏi đợi chờ nên duyên Chờ ngày ván nọ đóng thuyền Cho tình hai đứa triền miên lâu dài Trăm năm tình sẽ không phai Ngàn năm bền chặc lâu dài đấp xây Chờ em : mộng thắm còn đây Sao em phụ rẩy đọa đày thân tôi Cho tôi thấm nổi đơn côi Đêm khuya cô quạnh một đời hắt hiu Còn đâu có những buổi chiều Cùng em bắt bướm thả diều ngắm mây Bao nhiêu kỹ niệm còn đây Nhưng còn ước vọng sum vầy vỡ tan Từ đây xa cách đôi đàng Khi em cất bước sang ngang cùng người >>>>>Lehong>>>>> |
KHÚC NHẠC TÌNH YÊU
Ngày xưa lúc mới yêu em Anh gảy khúc hát êm đềm, thiết tha. Em thì hoạ bản tình ca Đôi mình thắm thiết như đàn với dây... Còn đâu kỷ niệm ngày xưa Em ra đi mãi tình này yêu ai...??? Giờ đàn đã đứt mất dây Làm sao hoạ khúc nhạc này hỡi em...??? Ôm đàn anh khóc nơi này Muốn đàn mà chẳng có ai họa cùng Mỗi đêm anh lại nằm mơ Một ngày nào đó, ngày xưa trở về... Lời thề em hứa khi xưa: "Chờ em trở lại, mình đàn cùng nhau" Anh ngồi đợi dưới hiên nhà Đàn anh đã mục, sao em chưa về... ...........Quang Duy........ Nghe sao tội nghiệp anh ghê ! Anh còn nhớ mãi lời thề năm xưa ?? Ngày xưa dưới bóng hàng dừa Anh đàn, em hát lời ca trao tình Nặng lời hải thệ sơn minh Ta nguyện trọn kiếp, chung tình cùng nhau Cùng nhau nhỏ giọt máu đào Rượu hồng chuốc cạn _ Trao nhau tình đầu Tình đầu dang dở vì đâu ! Em đi để lại cung sầu cho anh Tình nay tan vỡ đôi đàng Dây tơ đã đứt _ Anh mang hận sầu ..........Lehong........... |
EM ĐÃ MẤT
Tôi trở lại quê xưa, em đã mất ! Vì bon chen, với vật chất, xa hoa Quên người tình, mong đợi chốn quê nhà Bởi em quá thiết tha, "đổi mới" Chẳng còn gì, cho anh chờ hay đợi Em vấn thân, vào những chốn ăn chơi Tệ nạn kia nào đâu có ai mời Bởi ham muốn, em rơi vào "Ma tuý" Vì tiền bạc ,em không còn lý trí Không xét suy, và không nghĩ thiệt hơn Trời đất quay, khi cơn nghiện đã lên Làn khói thuốc, đưa em vào tuyệt đỉnh Những lần chơi, khiến em mang Trọng bệnh Không càch nào, để cứu chữa được em Em mất rồi, lưu luyến mãi buồn thêm Xin đưa tiển, người em lần sau cuối >>>>>Lehong>>>>> |
TÔI MUỐN ĐƯỢC
Tôi muốn được, sinh ra nơi Vương giả Lắm lụa là, vàng bạc, sống xa hoa Nơi cung son, nhiều kẻ hạ, người hầu Khi ngồi, đứng, có kẻ chầu, người chực Tôi muốn được, hưởng món ăn ngon nhất Được nuông chìu, hưởng ân đức phụ vương Trong triều đình, quan chức phải kính nhường Còn thần dân, phải phục tùng , tụng chúc Tôi muốn được, mãi luôn đời hạnh phúc Mặc muôn người sống khổ cực lầm than Ta" công nương :cuộc sống phải huy hoàng" Mới xứng đáng, Nữ hoàng trên vương quốc ......Lehong..... |
THA ANH MỘT LẦN
Nếu anh đã biết lỗi lầm Vì con,vì cái...Tha anh một lần Lang bang tật xấu hãy chừa Ma men đừng viếng,vợ con vui lòng Đi làm xong việc về nhà Bồ nhí,đào nhì...Quên hết nghe anh Để cho con trẻ vì anh Hãnh diện cùng bạn...''Bố'' tôi tuyệt vời Từ nay em hết âu sầu Anh về nẻo chính...Tránh xa vũ trường, ........Ta ao Tim.... Tiếng "Bồ" nghe thật dể thương Âm thanh thuở ấy chúng mình gọi nhau Từ khi nên chuyện trầu cau Chử "bồ" lại đồi thành câu "Đôi mình" Trong căn hộ nhỏ xinh xinh Vợ chồng son trẻ với tình yêu con Dù cho sông cạn, núi mòn Tình yêu em mãi sẽ không đổi dời Nếu lỗi chỉ có "tí" thôi Em đã tha thứ, nên đời ngát hương ........Lehong..... |
XIN…
Hãy cho ta một lần thôi Được ở bên cạnh cùng người đêm nay Bàn tay nắm với bàn tay Bờ vai kề với bờ vai êm đềm Môi mềm chạm khẽ môi mềm Mắt huyền nhẹ khép để quên chuyện đời. Xin được cởi áo người ơi Xin được ân ái, biết rồi quay lưng Dù cho trời đất khôn cùng Có ai mà chẳng một vòng nhân sinh? Tháng năm rong ruổi thế gian Một ngày quỵ ngã… trở thành hư không. Thôi thì cứ dốc cạn lòng Kẻo khi tỉnh giấc tiếc công vun vầy Hôm nay chỉ biết hôm nay Ngày mai thiên định, sau này càng xa… Người ơi, hãy ở cùng ta Một đêm rồi sẽ mãi là trăm năm! .......Nguyễn Thị Thái Hăng.... Trăm năm tình hẹn gối chăn Hay là chỉ đến một lần rồi thôi ? Cho em ân hận một đời Vì người xa mãi để đời dở dang ! Lúc em bụng chửa, dạ mang Ai kia có chịu nhận phần mình không Hay vì có tính bưởi bòng Chơi hoa cho biết chớ không chung tình ? Nay em thui thủi một mình Cũng vì vụng dại cái trinh trao người Để rồi dở khóc, dở cười Một đêm vui vẽ nhân mười khổ đau "Thương nhau cỡi áo cho nhau" Không thương cũng cỡi ngọt ngào ái ân Giờ thì đau khổ, ăn năn Không là thiên định, tại phần em ngu .......Lehong..... |
Ngày anh đi
Tôi tiễn anh với nhiều nước mắt Mẹ thương anh chẳng nhìn trước mặt Sợ lòng đau chẳng dứt nổi anh ra Ngày anh đi Hoa phượng đỏ rơi đầy trước cửa Tôi ngỡ rằng mình chẳng gặp anh nữa Chốn hoang vu nào mời gọi bước chân anh Ngày anh đi Tôi ngỡ tưởng rằng mình cùng đã lớn Nũng nịu đòi đi ngang dọc cuộc đời Nhưng bụi đường kia đâu có gọi mời Và anh hẹn: - khi nào anh trở lại... Cho đến giờ đây chưa một lần anh trở lại Mẹ vẫn ngóng tin tôi vẫn chờ trông Qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông Lòng tôi thầm nhắc " khi nào anh trở lại..." ---------DHV--------- Anh trở lại hay sẽ đi mãi mãi ? Để cho em chờ đợi nhớ thương ai ! Mắt quầng thâm thức trọn những đêm dài Vẫn hi vọng một ngày ta chung bóng ! Anh trở lại kẻo Mẹ mòn trông ngóng Chiều từng chiều ra cổng đợi chờ anh Tháng năm dài tóc Mẹ chẳng còn xxanh Đầu sương trắng sao anh chưa về đến ? Cây phượng đỏ nơi đôi mình hò hẹn Vẫn tươi hồng khi Hạ đến, Ve kêu Gió hiu hiu rơi rụng cánh Phương chiều Em nhặt lấy như chắc chiu kỷ niệm Ngày anh đi cầm tay anh đưa tiễn Nhớ nghe anh, dù biển cạn non mòn Lòng của em nguyện giữ vẹn sắt son Tròn chung thuỷ đợi ngày anh về lại ....Lehong..... |
Trích:
Dù biết là em mãi ngóng trông Bởi anh như con Sáo sổ lồng Trên đường phiêu bạt bay lạc hướng Tìm về phương cũ quá mịt mùng Ta đã ru nhau say giấc nồng Yêu em nhiều lắm có biết không ? Do vì anh đam mê dục vọng Để em phải sầu khổ ngập lòng ! Ru em tròn giấc ngủ mộng thường Lời thơ tình ái ấp yêu thương Những tưởng tình ta luôn êm ấm Có ngờ đâu gãy gánh giữa đường Em sẽ ru anh mãi ngàn năm Dù anh đã lạc bước sai lầm Em hứa vì anh mà chờ đợi Một ngày tình xe kết trăm năm .......Lehong...... |
Thăm Anh
em ghé thăm anh , chẳng có gì để tặng chỉ bài thơ... dang dở viết chưa tròn đành gửi anh như gửi một tấm lòng với câu chúc cầu mong anh hạnh phúc em ghé thăm anh , như thăm miền ký ức có ngày xưa nghịch ngợm ghé đùa trêu viết vẩn vơ chọc phá biết bao điều anh không giận còn bật cười chọc lại em nhớ lắm những ngày còn mới đấy ! có xa đâu sao chẳng nhắc bao giờ? để bây giờ thơ đã vắng vần thơ hồn cũng vậy , cứ buồn thiêu vô cớ ! ghé thăm anh , nhưng chẳng gì để tỏ đành lửng lơ bỏ một nửa câu thơ.... ......Cô Bé yuri..... Đến thăm anh ! em ơi đừng mắc cỡ Bởi đôi mình còn dang dở nửa bài thơ Nửa bài kia là nhung nhớ đợi chờ Nửa còn lại là ước mơ hạnh phúc Ghé thăm anh vực dậy vùng ký ức Nhớ hôm nào ta thức trắng canh thâu Nhìn vầng trăng soi đôi bóng trên cầu Mà thề nguyện ước ao tình trọn kiếp Nhưng tình lỡ khi đôi tim lỗi nhịp Anh đau buồn tiển biệt kẻ vu quy Em đi rồi anh còn lại được gì ? Khi bài thơ còn chưa ghi đoạn kết Đã hết rồi còn chi em thương tiếc Nửa vần thơ như duyên kiếp dở dang Thăm nhau chi khi tình đã lỡ làng Em cũng đã trót mang tình vong phụ ! .......Lehong........ |
NHỚ
Nghẹn ngào... Câu nhớ xa xăm Ta nghe se thắt cõi lòng từ đâu Người đi... Không nói một câu Ta thành cái bóng... Đêm thâu... Tự tình .......Dieulinh....... Tội em vẫn sống một mình Vẫn còn vương vấn mối tình năm xưa Trách người sớm nắng, chiều mưa Nay Tần, mai Sở lọc lừa điêu ngoa Người đi còn lại mình ta Không lời từ tạ dù là chia tay Đêm nay thức trắng canh dài Đèn khuya đối bóng, u hoài thở than Nhớ anh lệ đổ hai hàng Mặt phai má phấn, dung nhan nhạt màu Anh ơi ! đang ở nơi đâu Gây chi ly cách khổ sầu cho em ? Đêm soi trăng vỡ bên thềm Mà lòng chạnh nhớ những đêm hẹn hò Hồn còn lưu luyến vẫn vơ Vần thơ bỏ lững, ơ hờ bút nghiên ........Lehong....... |
Mất Cảm Giác.
không còn anh , nước mắt cũng thôi rơi và cũng không còn nụ cười rạng rỡ và cũng không , cũng không còn nhung nhớ như một nỗi buồn..... đã chết tự hôm qua ! đã qua rồi cái thời biết xót xa biết khổ đau khi nhìn anh thay đổi biết đắng cay khi nghe lời giả dối biết vui , buồn với cảm xúc đau thương nay tâm hồn chỉ một cõi trống không những ưu tư dường như..... từ xa lắm anh không còn hằng sâu vào tâm cảm tôi cũng không còn diễn giải nỗi buồn , vui để bây giờ , dường như.... chỉ mình tôi mới biết được những gì mình suy nghĩ anh đã không còn , không còn trong tâm trí của một người ngày ấy biết cười tươi ! đã không còn một kẻ biết buồn , vui ! .......Cô Bé yuri....... Hết buồn vui nên mình em thui thủi Sống âm thầm mặc suối lệ đầy vơi Thân xác còn đây, hồn tan nát rã rời Ai có biết em chơi vơi trong cuộc sống ? Tìm nơi anh em còn gì hi vọng Khi người yêu lòng dạ sớm đổi thay Đuổi đeo theo những bóng sắc trang đài Cho em nhận những đắng cay giả dối ! Nay tình em đã rẽ ngăn hai lối Là kể như dang dở mối tình đầu Và bởi yêu em mang nặng chữ thương đau Nỗi nhớ nhung hằn sâu vào tim óc Đôi lúc nhớ ai em chỉ còn biết khóc Khóc cho vơi những ray rứt trong lòng Hồn chìm vào trong tận chốn hư không Mất cảm giác vui buồn tình nhân thế ........Lehong....... |
CÓ GÌ KHÓ HIỂU ĐÂU ANH .
Có gì khó hiểu đâu anh Trái tim phụ nữ chân thành lắm thay ! Sợi tình ai đã thả bay Vướng vào tim ..để giờ ...cay mắt buồn . Ai người gieo chút tơ vương Để lòng tôi suốt đêm trường nghĩ suy ! Buổi chiều hôm ấy , phải chi Trời đừng mưa đổ chắc gì ta quen . Hay là mình có chút duyên Trời xuôi gặp gỡ để phiền lòng nhau Mưa gieo nặng hạt tình sầu Để cho - mình - phải lòng nhau - một chiều . Đồng tình , trời đổ mưa nhiều Tại anh ...hôm ấy ...đánh liều ...làm quen . Để em rớt nụ cười duyên Thế là ...hai đứa ...huyên thuyên ...thầm thì . Tham lam anh lại ước gì ... Trời làm mưa mãi ...trách chi bây giờ ! .......Sương Sương........ Tình mình đẹp tựa bài thơ Yêu nhau nồng thắm đang chờ trầu cau Ai gây sóng gió ba đào ? Ai làm đôi lứa xa nhau trọn đời ? Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi Nhớ chiều mưa đổ, nhớ lời đổi trao Mắt nhìn để dạ xuyến xao Tâm tư rung động dạt dào mến thương Tơ tình bỗng chợt vấn vương Để thương, để nhớ canh trường mộng mơ Trải tình trên những trang thơ Câu thơ dang dở, bài thơ chưa tròn Bởi em vẹn chữ sắc son Sao anh dạ lại bưởi bòng dối gian ? Duyên ta cam chịu trái ngang Người say bóng sắc, phụ phàng người yêu ! Nếu xưa trời chẳng mưa nhiều Và anh chẳng dám đánh liều làm quen Môi em chẳng nụ cười duyên Thì nay đâu phải luỵ phiền đớn đau ! ..........Lehong......... |
Mộng mị
Ta lại tìm nhau trong mộng mị Đêm xuống rồi , anh hỡi có hay ? Tình cách xa bao tháng năm dài Nỗi nhớ dâng đầy - mắt lệ cay Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích Lạnh lòng nhau - khoảng cách quá xa Lời yêu như vừa mới hôm qua Giờ chia biệt , sầu lên môi mắt . Đêm muộn - em nơi này chưa ngủ Chuyện xưa , vẫn ấp ủ trong lòng Mím chặt môi nghe nỗi nhớ mong Đêm trắng , quắt quay về quá khứ Tương lai - bao giờ mình gặp lại ? Mùa Thu dấu ái có theo về ? Tay trong tay - nối lại câu thề Sưởi ấm lòng nhau - hết tái tê ... ........Sương Sương........ Còn gì nữa những lời đoan thệ Tình đôi mình như thế là xong Em ơi đừng có chờ mong Người thương ngày ấy tim lòng đổi thay Nhớ làm gì để cay mắt lệ Dù tâm tư chẳng thể nào quên Bởi người ham sắc tình tiền Đời em phải chịu ưu phiền nặng mang Đêm mất ngủ mơ màng mộng ảo Giận vì anh trở tráo lọc lừa Quên rồi ước hẹn ngày xưa Những lời tha thiết như vừa bên tai Hết mộng tưởng tương lai ngày mới Bởi do anh có mới, nới xưa Mùa Thu lá đổ, gió đưa Tình theo gió cuốn, vật vờ bay bay .........Lehong......... |
Nối dõi Tông đường
Sống bên vợ, nhưng lòng anh mãi nhơ! Tình lỡ làng, do duyên nợ mà thôi Vui sướng chi, khi mang tiếng phụ người Rồi hảnh diện, vui cười bên người khác Từ biệt anh, em mấy năm phiêu bạt Không gởi thư, lại không có nhắn tin Nơi chốn xưa, anh thui thủi một mình Âm thầm đếm thời gian,lòng trống vắng Mẹ thương anh, những đêm đông gió lạnh Anh đau buồn, muốn xa lánh trần gian Lời nhủ khuyên, mẹ cứ mãi khuyên can "Con duy nhất, trong gia đình họ tộc" "Thân là trai, sao yếu mềm than khóc" "Tại người ta ,chớ đâu lỗi do con"? Qua tháng năm, nước chảy đá cũng mòn! "Sao con mãi, hoài võ vàng chờ đợi" "Chuyên hôn nhân, con hảy mau tính tới" Để Mẹ còn được bồng bế cháu ngoan" Nghe mẹ nhe ? Gia đình họ đàng hoàng" Rất xứng đáng cho con xe tơ tóc Vì chữ hiếu, anh còn chi gạn lọc? Chỉ mong sao, được vui dạ Mẹ già! Mộng ban đầu, nay đành phải cách xa Thôi em nhé! Hảy xem như kẻ lạ .........Lehong........ |
Bên bờ tình ái
Đã đến lúc ta ngồi suy ngẫm lại Ngày tháng qua , thân phận một đời người Lòng xót xa khi nhìn lá vàng rơi Ta chợt nhớ lại đoạn đời cô quạnh Và cứ thế , trời hết mưa lại tạnh Tình đến , tình đi lạnh buốt trái tim Trong cơn mê hồn ta mãi kiếm tìm Chút hư ảo để lòng bao phiền muộn Mỗi chiều rơi nhớ người , ta bỗng muốn Lục lọi tìm trong ký ức xa xưa Mới đây thôi , luyến nhớ như cũng vừa Trăn trở mãi một mối tình vô vọng Thương thân ta đã ươm bao ước mộng Để lòng mình nuôi kỳ vọng tương lai Giờ xót xa - một khoảng cách - quá dài Ta gục ngã bên bờ sông tình ái . ......Sương Sương...... Chuyện đôi ta sao giống như huyền thoại Hôm qua thiết tha, sáng lại đổi dời là tình yêu là bản chất con người Lòng tráo trở với những lời lừa dối ? Thật lòng yêu anh em nào gây nên tội Sao vì người ta anh đổ lỗi cho em Em đã buồn nay lại gánh sầu thêm Còn đâu phút êm đềm ngày xưa cũ ! Bởi vì ai anh đang tâm vong phụ ? Nỡ cắt tình cư xử tệ với em Em làm chi cho anh giận anh phiền Gọi vợ mình kẻ điên vì ghen tức ? Do bởi đâu nên em lòng ngờ vực ? Và vì ai bao phiền phức xảy ra Để tình mình khoảng cách lại càng xa Em gục ngã, xót xa tình dang dở ......Lehong...... |
Lời hẹn Mùa thu
Nợ nhau lời hẹn mùa thu Nhìn cây vàng lá biết thu đã về Mưa ngâu thấm lạnh não nề Tình thì xa lắm câu thề vẫn nguyên Chiều rơi trĩu nặng ưu phiền Còn đâu ngày tháng hồn nhiên bên người Hẹn nhau rằng sẽ trọn đời Giờ thì định số tách rời tình ta Nẻo đời hai lối rẽ xa Heo may giá buốt kéo qua cuộc tình Bao nhiêu ước hẹn chúng mình Cuốn trôi theo cánh lục bình chiều mưa Thu về nhắc lại chuyện xưa Giá đừng cách trở ta đưa nhau về Lỡ duyên rơi vỡ ước thề Trong mơ ta lại tìm về bên nhau . ........Sương Sương...... Thu nầy hẹn đến Thu sau Mấy mùa lá đổ em nào thấy anh ? Anh như là cánh chim xanh Tìm nơi tổ ấm, đất lành gởi thân Đường đời hai lối rẽ phân Người say duyên mới đâu cần liệu toan Tội em héo hắt mỏi mòn Với lời hẹn ước mãi còn luyến lưu Chạnh buồn những lúc mưa Ngâu Hạt rơi ngoài ngỏ, giọt vào lòng em Thân em như cánh lục bình Bềnh bồng trôi nỗi ưu phiền buộc giăng Còn đâu là những đêm trăng Trời trong, sao sáng bên chàng hồn nhiên Giờ đây bao nỗi muôn phiền Lỡ làng hẹn ước tình duyên rã rời .......Lehong....... |
...ĐÀNH...
Trời đem em gán vào thân con gái Tiếng yêu thương chẳng ngừng thốt trong tim Ai ra đi để em phải đi tìm Đời nhố nhăng mà em nhỏ nhoi quá Nắng và gió cứ từng hồi thư thả Thổi vào hồn một chút mộng mong manh Để rồi khi tình không đẹp như tranh Thì trái tim thêm một lần tan vỡ... ........Dieulinh...... Tình đôi mình đã không duyên, không nợ Thì thôi em đừng sầu khổ bởi trái ngang Cuộc đời nầy vốn gian dối, nhố nhăng Em chớ buồn vì số phần con gái Bởi trót yêu với mối tình vụng dại Thương yêu rồi chuốt khổ lụy vào mình Trót dại khờ nên hoa mất hương trinh Đành ôm ấp một khối tình tuyệt vọng Vì yêu người cứ mỏi mòn trông ngóng Để muộn phiền khi khát vọng đã qua Khi nhận ra nước mắt đã nhạt nhoà Khóc vì kẻ gạt lừa ta đau khổ ........Lehong........ |
Hoài Niệm
tình có gần , xa cũng chỉ còn xót trong ký ức đã vùi chôn nhưng đâu còn vẹn hoài như trước đã vỡ từ lâu kỷ niệm buồn... rượu nồng đắng miệng hay con tim? mà nghe nước mắt rớt môi mềm nghe tiếng mưa thu buồn nức nở linh hồn vùi dập giữa màn đêm tình đó còn gì để bận tâm? sao anh cứ nhắc chuyện xa xăm để hồn bịn rịn ngàn nỗi nhớ nhã sợ vấn vương tựa tơ tằm. nay khóc cho người , cả cho em cho kiếp nhân sinh lắm lụy phiền khóc cho những kẻ còn khờ dại vẫn còn dằn dặt nỗi sầu riêng. .......Cô Bé yuri...... Em còn ray rứt ở buồng tim U ẩn niềm riêng những muộn phiền Yêu thương năm cũ còn kỷ niệm Nhưng chẳng thể quên cố đi tìm ? Tìm anh trong giấc ngũ chiêm bao Khơi bao nhung nhớ những ngọt ngào Thức giấc thấy mình ôm gối chiếc Để hồn trầm lặng với thương đau Ngày ấy yêu em tôi âm thầm Ôm mãi trong lòng khối tình câm Giăng tơ thả sợi thương sợi nhớ Tháng đợi, ngày mong : Tôi sai lầm Bây chừ người ấy đã qua sông Chỉ tiếc cho mình chỉ hoài công Em vui hạnh phúc, tôi sầu khổ Ôm khối tương tư nặng trĩu lòng ......Lehong....... |
THƠ VUI KHI BUỒN
Đêm nay lòng nặng trĩu Cố viết vần thơ vui Nỗi buồn thì cứ níu Ý vui khó bắt lời. Ca ngợi tình đôi lứa Khi em xa anh rồi Chúc mừng em ngày vui Khi hồn anh tan nát. Anh cất lên khúc hát Con tim thì rưng rưng Bảo không thương nhau nữa Mà nhớ em quá chừng. Cứ viết rồi lại xóa Làm sao khó dối lòng Nụ cười thành méo mó Thơ vẫn buồn mênh mông.. .......TƯỜNG THUY........ "Thơ vẫn buồn mênh mông" Ngày đón nhận thiệp hồng Báo tin em xuất giá Anh khóc ở trong lòng Thôi còn gì mong đợi Tình sử sang trang mới Em hát bản tình ca Còn anh mắt lệ nhòa Ngày xưa em luôn nói Yêu mãi có anh thôi Nay duyên dở dang rồi Đường đời không chung lối Mộng đời nay đã tan Hết chờ mong tao ngộ Ngoài kia nơi góc phố Thơ thẩn một mình anh .........Lehong......... |
Gửi Người Chưa Yêu.
Anh làm thơ "muốn"... tặng em! Mà sao em đã vén rèm bước lên, Lòng anh thật khó mà quên Em là Thục nữ, thuyền quyên , đức tài, Mi đào mày liểu mắt nai, Xương mai mình hạc liêu trai vóc ngà, Hài hoa dáng ngọc thướt tha, Kiêu sa cốt cách anh đà ngất ngây, Ước mai sau được sum vầy, Đưa nhau vào mộng cởi Mây ghẹo Hằng ......Ngoc Thanh..... Nhưng lòng còn mãi phân vân Sợ em sẽ bảo "Cù lần" anh kia Đi đâu mà giữa Trời khuya Bơ vơ lạc lỏng đường về mình ên ? Hay vì mơ mộng thuyền quyên Muốn cùng thục nữ kết duyên anh hùng ? Chàng ơi đừng nghĩ mông lung Anh nào xứng đáng sánh cùng với em ! Bởi em tuổi mộng xuân xanh Mình mai, xương hạc, mắt xanh, mi đào Kiêu sa mơ ước trên cao Còn anh số phận thấp nghèo mơ chi ! Tưởng là vào mộng cỡi mây Ước mong sẽ được sum vầy Nguyệt sao ? Chỉ lo anh phải té nhào Hay như chú Cuội ước ao chị Hằng ...........Lehong......... |
Giọt sầu Cuối Thu
Mưa chiều rơi giọt cuối Thu. Mây màu ảm đạm gió ru giấc sầu Người mang tâm sự đi đâu?! Để vầng Trăng thức canh cầu tương tư... .........Ngọc Thanh....... SAO ANH NGOẢNH MẶT Ba năm thề hẹn có dư Anh tôi chia biệt cuối Thu buổi chiều Người đi lòng có luyến lưu Khi người ở lại tương tư canh sầu ? Bây chừ anh ở nơi đâu ? Có còn nhớ kỷ niệm đầu quen nhau Trên Trời có vạn vì sao Có Trăng minh chứng những câu hẹn thề Nay anh đi mãi không về Khiến cho em mãi tái tê cõi lòng Cuối Thu gió chuyển sang Đông Em thêm buốt giá tâm hồn cô đơn Đêm khuya giấc ngủ chập chờn Gặp anh trong mộng mà hồn ngẩn ngơ Bao năm nhung nhớ đợi chờ Anh đành ngoảnh mặt làm ngơ không nhìn ! ......Lehong...... |
Quẩn quanh
Trẻ phung phí tình cảm Già mòn mỏi nhặt tìm... Trẻ vung quăng sức lực Già tuyệt vọng ước ao... Ồ, trẻ già quanh quẩn Vòng đời vòng quẩn quanh... .........Thuc Nhu....... HIU QUẠNH Quanh quẩn rồi lại quẩn quanh Vòng đời nối tiếp tuổi xanh...bạc đầu Thời gian sớm vội qua mau Tình cảm phí phạm khi vào tuổi yêu Đến khi bóng ngã về chiều Lưng còng, gối mỏi điều hiu một mình Những mong góp nhặt đi tìm Kỷ niệm yêu dấu, mối tình ngày xưa Năm nào người đón kẻ đưa Lòng hờ, dạ hững bởi chưa yêu người Nay già chịu cảnh đơn côi Còn đâu có được ai mời, ai dâng ! Cuộc đời cứ thể quẩn quanh Một căn hộ nhỏ vắng tanh bóng người ............Lehong......... |
???
Anh đã hết yêu em rồi, hay vẫn ??? Hơn ngàn lần em lẩn thẩn, đắn đo... Đâu rồi, hạnh phúc anh cho... Đâu rồi cái thuở anh chăm, anh chìu... Dầu tuổi lớn tháng ngày chồng chất Em cứ chờ tiếng ngọt đầu môi Dẫu lời gian giối mà thôi Em cần- em muốn- em vui phận mình Mãi hoài anh cứ làm thinh... Ra vô lặng lẽ, một mình buồn tênh Tuổi đời dù có mông mênh Tủi hờn chan lấp thênh thênh sông Tiền... ......Thụv Như...... Thục Như em chớ muộn phiền Đường tình do bởi nợ duyên đó mà ! Cũng đồng là một kiếp hoa Có hoa nở sớm có hoa muộn tàn Thục Như chớ có thở than Mình gần nhau đó nhưng ngăn cuộc tình Vì anh cứ mãi lặng thinh Còn em buồn bã một mình vào ra Đừng buồn anh vẫn thiết tha Yêu em nồng thắm như là ngày xưa Đợi ngày lành tốt anh thưa Ba, mẹ chạm ngõ, lại vừa đính hôn Mong em bình thản tâm hồn Ngày vui họp cẩn ta luôn bên mình ......Lehong...... |
MỘNG BAN ĐẦU
Em ơi thôi nhắc chuyện năm nào Ngày xưa chung ngắm ánh trăng sao Thả hồn anh thổi lên điệu sáo Em họa bài ca Mộng ban đầu Từ đấy đôi mình gắn bó nhau Cả hai không mơ ước sang giàu Ta sống hẩm hiu dù cơm cháo Vui mừng khi có được canh rau Có hôm anh thấy lệ em trào Anh hỏi thật em do nơi đâu ? Thỏ thẻ, ngại ngùng em khẻ bảo "Anh ơi chắc em đã mang bầu" ! Anh mừng nhưng lo lắng làm sao Thương em đến ruột thắt gan bào Biết làm thế nào cho chu đáo ? Trắng đêm thao thức đến bạc đầu ! Cách nào ta có được tiền mau ? Bạn bè bày biểu anh nhảy rào Kiếm tiền nhanh nhất đi buôn lậu Từ quê anh ra tận vùng cao Nhưng xui chưa buôn được chuyến nào Cảnh sát truy lùng anh vọt mau Nhắm mắt hai chân như chim sáo Anh lạc đường qua tận xứ Lào Nhập đoàn vượt niển đến Úc châu Làm ăn chịu khó nay anh giàu Nhưng nhớ thương em còn dạ chữa Xa cách muôn trùng khó gặp nhau ! Ngày xưa em hát Mộng ban đầu Hôm nay dang dở bởi vì đâu ? Đành thôi em nhé _ Đành xa cách Từ nay ngâm khúc Biệt ly sầu ! Em ơi đừng đau khổ lo sầu Anh sẽ làm đơn bảo lảnh mau Cùng anh tận hưởng ngày sung sướng Ta chẳng bao giờ cách chia nhau .......Lehong....... |
TÌNH THU
Thu đã sang rồi, em biết không? Tình thu vương vấn ở trong lòng Hôn nhẹ nắng hồng trên suối tóc Trời thu sáng mãi mắt em trong Ngọn gió lả lơi bên liễu xanh Mặt nước in soi bóng tự tình Mong ước một mai cùng em dạo Cung thiềm sao tỏ. Em với anh. ......Trịnh quốc Dũng...... CHẲNG ĐỔI DỜI Mơ ước đôi ta đẹp duyên lành Chị Hằng minh chứng mái đầu xanh Soi bóng chúng mình trên mặt nước Ngọn gió giao tình, liễu lay cành Hôm nay dù đã sang Đông rồi Tình Thu vẫn sống mãi trong tôi Trời Thu trong mắt em trong vắt Để rồi thu hút cả hồn tôi Muốn nói cùng em chỉ một lời Yêu em đến ngàn kiếp không thôi Dù qua bao mùa Thu thay áo Tình tôi tha thiết chẳng đổi dời .....Lehong..... |
Sân Ga
Tôi không ra đi chẳng tiễn người Ngày ngày trên bến đợi lẻ loi Đếm mùa xuân qua trên mái tóc Ngơ ngẩn sầu đong chất núi đồi . Tôi đến sân ga chỉ đợi người ? Còn đâu ngày hạnh phúc chung đôi Bèo mây tan hợp thuyền dời bến Lạnh gió heo may tím cuộc đời . Tôi đến sân ga một góc trời Đìu hiu nhuộm xác lá vàng rơi Hồi còi như xé lòng băng giá Nhìn bóng tàu xa luống ngậm ngùi . Tình đã xa rồi bàn tay với Thân tàu xuôi ngược tháng năm trôi Có biết ngàn năm tôi vẫn đợi Vẫn chờ héo hắt mảnh hồn côi . Hỡi những con tàu đến sân ga Biết chăng dòng nước mắt nhạt nhòa Tàu đến rồi đi trong lặng lẽ Ai biết lòng tôi bao xót xa . ......HTNX....... Tình đã nhạt phai Tôi đi chẳng thấy dạng "người ta" Mình tôi thui thủi ở sân ga Chờ mong nhưng em nào thấy đến Có phải tình yêu đã nhạt nhòa ? Ngày nao mơ ước chuyện chung đôi Nay tại sân ga chỉ mình tôi Không đến cùng tôi lời từ biệt Dù là trên chót lưởi đầu môi ! Sân ga nhuốm xác lá thu buồn Thiếu em giọt lệ chợt trào tuôn Chẳng lẻ tình ta nay kết thúc Anh đã làm chi cho em buồn ? Hòi còi báo hiệu rời sân ga Em núp đâu đó hay ở nhà ? Quay mặt nhìn sân ga lần cuối Sân ga buồn bã, bãi tha ma ? Bao năm phiêu bạt trở về ga Vẫn nơi ga cũ chẳng "người ta" Tôi hiểu vì sao em không tới Khi hay tin em bước qua Phà ! .......Lehong....... |
ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ !
Cứ mỗi lần em gọi anh bằng Chú Không hiểu sao anh ủ rũ trong lòng Còn riêng em không biết có vui không Mà hai má ửng hồng như ruột bưởi ? Có đôi lần anh thấy em tức tửi Cố nhịn anh nhưng chắc chửi trong lòng Kêu người ta bằng cháu thật phải không ? Nếu như thế đừng hòng em đáp trả ! "Chú`" hảy xem "cháu" như người xa lạ Kệ người ta đừng bận dạ làm gì ! Tôi cùng chú chẳng có họ hàng chi Tôi yêu ai hoặc thích ai mặc kệ ! Chuyện đôi mình bằng đầu là như thế Chú rồi anh chẳng thể tách rời nhau Chỉ mong sao ta đẹp mối duyên đầu Chú kêu anh lời ngọt ngào âu yếm .......Lehong....... |
ĐÂU CÓ PHẢI...
Đâu có phải tình yêu nào cũng vẹn Cớ sao anh vẫn hờn trách xa xôi Lời chua cay đã vuột khỏi bờ môi Dù có cố cắn răng lời vẫn thốt Đâu có phải thế gian đường chỉ một Sao cứ buồn khi hai đứa đôi nơi Anh tiển em về nơi cuối chân trời Một câu chúc chào lời sao chẳng thấy ? Để lòng em xót xa ray rức mãi Ngỡ rằng mình kẻ phụ bạc tình duyên Cho tim anh mang nhức nhối ưu phiền Biết xa nhau nên cứ hoài trách móc Đâu có phải khổ đau cần phải khóc Nhỏ lệ buồn đưa tiễn tiếc thương nhau Anh đâu hay cũng có những nỗi đau không thể hiện nhưng hồn sâu đã chết .....Cô bé Yuri...... Từ em đi tình đôi mình đã hết Anh đau buồn chẳng tiển biệt em đi Anh chỉ e lưu luyến phút phân kỳ Niềm ray rức đậm ghi vào tâm khảm ! Em lra đi một chiều thu ảm đạm Vầng mây đen u ám cả khung trời Vui cho ai, buồn vương lấy tim tôi Kể từ nay tôi sống đời quạnh quẻ Không muốn khóc nhưng lệ đầm ướt má Muốn trách người khi "được cá quên nôm" Kể từ hôm tôi nhận được thiệp hồng Cũng là lúc cõi lòng em thay đổi Gặp gỡ nhau em cố tình tránh lối Khiến cho tôi đau nhói cả buồng tim Chẳng một lời em không nói, im lìm Dù tôi hỏi em tìm quay nơi khác Hết mặn nồng nên tình nay phai nhạt Trời cuối thu lác đác lá vàng rơi Ngậm ngùi nhìn em khuất dạng cuối đồi Thôi đành nhé ! Hai phương trời cách biệt ......Lehong...... |
MỘT MÌNH
Shopping em đi một mình Khi hàng nặng quá ai khiêng phụ nè ? Ảnh đâu chẳng chịu "Take care" Muốn làm quen "Đó" e dè "người ta" Em trông xinh xắn, mượt mà Đẹp người đẹp cả làn da trắng ngần Năm nay tuổi độ mấy xuân Chồng con đã có hay còn độc thân ? Biết em giáo viên Anh văn Nơi trường ngoại ngữ Không Gian thành Hồ Bao người đã tỏ ước mơ Em đã chọn được hay chờ đợi ai ? Mong em sớm có được ngày Vui trong hạnh phúc, tương lai rạng ngời ......Lehong...... |
CHIỀU SAY
Chiều về ủ dột trời mây Cái buồn len lỏi mà ngây ngây lòng Xa nhau rưng rức nhớ mong Yêu thương biết mấy mà đong cho đầy Giải sầu cùng bạn chiều nay Cho vơi nỗi nhớ cho đầy niềm vui Cụng ly chia sẻ ngọt bùi Kể nhau chuyện phiếm nụ cười tròn môi Cạn ly mấy lượt đầy vơi Cũng vừa chuếnh choáng thằng tôi quên mình Nhìn trời nhìn đất rộng rinh Nhớ sao là nhớ cái tình mà say! .......vanthang....... HIỂU LẦM Ngỡ là chỉ uống lai rai Chén tôi, chén bạn lăn quay mất rồi Nhìn tôi chẳng biết là tôi Bạn tình, bạn nghĩa đâu rồi còn ta ? Đôi mình vừa mới hôm qua Còn vui chung rượu, chén trà nồng thơm Hôm nay sao lại giận hờn Quên tình bằng hữu, phủi ơn bạn bè ? Bao năm dìu dắt chở che Trong nhà ấm áp, ngủ hè có nhau Tang điền chưa biến biển dâu Mà tình đôi bạn đã sầu cách ngăn ! Ngày nào chung ngắm ánh trăng Chúng mình kết nghĩa chẳng phân sang hèn Cùng nhau vượt khó bao phen Hôm nay bởi bạn quá ghen hiểu lầm Nghĩ là tôi có dụng tâm Giúp bạn, dụ vợ, ý ngầm xấu xa Tôi đây lòng rất thật thà Mong anh hồi tỉnh thiết tha mong chờ Anh về nối lại tình thơ .......Lehong...... (Chỉ là sự tưởng tượng để họa thơ với bạn cho vui . Mong thông cảm) |
HẰNG NGA & HẬU NGHỆ
Chuyện xưa nào có ai ngờ Hằng Nga & Hậu Nghệ duyên tơ lỡ làng Nàng đâu phụ khó tham sang Còn chàng cũng chẳng hoang đàng bướm ong Tình chung vẫn giữ một lòng Yêu Nga tha thiết quyết không đổi dời Nhưng Trời đã nỡ rẽ đôi Hằng Nga cung quảng muôn đời cách xa Ngày nao Nga đẹp mặn mà Con nhà phú hộ ngọc ngà kiêu sa Chẳng may mắc phải bệnh tà Nhiều thầy chạy chửa nhưng đà vô phương Trong khi Hậu Nghệ xem thường Vì cây thuốc quý trên đường đi săn Cây "Đa" đáng giá nghìn vàng Ra tay hào hiệp cứu nàng thoát nguy Phú hộ tuy lắm quyền uy Nhưng ơn cứu mạng con thời tính sao ? Còn Nga chẳng ngại hèn cao Ưng chàng hậu Nghệ trả câu ân tình Thường Nga ở nhà một mình Khi chàng Hậu Nghệ lên rừng đi săn Lúc di dặn kỹ Nga rằng Nơi nhà tưới nước, lo phần cây đa Do vì nguồn nước quá xa Lại đang mắc tiểu Nga xà thế thay Cây đa bật gốc bổng bay Hằng Nga tiếc của bám ngay rễ già Mỗi ngày đa bay càng xa Đến đụng cung Quảng cây Đa hết đường Nga đành bỏ lại trần gian Anh chồng Hậu Nghệ dù nàng rất yêu .......Lehong....... |
LẦN HẸN ĐẦU
Đôi cánh mới em để dành chưa mặc Sợ dơ rồi anh chẳng thấy dễ thương Vẫn nằm đó yên ấm trong tủ gương Em nhìn mãi tưởng tượng ngày gặp gở Ngày thứ bảy lần hẹn hò bở ngở Em rụt rè lượng lự qua bước chân Lòng ham hở nhưng suy nghĩ phân vân Chẳng biết nên…đôi chân còn run sợ Có phải chăng tình đẹp như giấc mơ Như cổ tích như vần thơ lãng mạn Anh dịu dàng và hôn lên vần trán Xiết chặt tay em hết quảng đường đời Em sợ lắm… sợ lắm anh yêu ơi! Nếu chẳng may tình yêu kia trên đời Không trọn vẹn đôi nơi tình yêu hởi Em sẽ ra sao giữa trời dông tố Giữa khoảng không vắng lặng của hư vô Giữa những đợt sóng lớn vẫn vổ về Và em vẫn chìm đắm trong đê mê Trong thực tại và trong cả đường về Dẫu vẫn biết trong em còn muốn biết Lần hẹn đầu đặc biệt phải không anh? Em sẽ trao anh lòng thành trong trắng nụ hôn đầu ước hẹn dưới ánh trăng .......Xuân Phương....... EM CHẤP NHẬN Đã yêu nhau dù nhiều lần anh hẹn Nhưng lần đầu em lén Mẹ, giấu Cha Trang điểm xong em vội rời khỏi nhà Vì em biết người ta đang mong đợi ! Chưa gặp anh cõi lòng em phơi phới Nhưng tâm tư lại nghĩ ngợi lung tung Quen bao ngày anh thật sự yêu thương ? Em chết mất nếu anh phường dối trá ! Trong tình yêu em chưa lần mặc cả Dù biết anh nay chẳng khá hơn người Mẹ qua đời phải sống kiếp đơn côi Khi Cha đã đi tìm tình yêu mới Hoàn cảnh anh nghe qua sao quá tội Em thêm yêu với lời nói ngọt ngào Dù anh nghèo địa vị chẳng được cao Nhưng trong anh thật dạt dào ý sống Tin tưởng nhau em trọn niềm hi vọng Một ngày mai ta nên vợ thành chồng Sẽ đồng lòng tát cạn nước biển Đông Chống bảo to và ngăn dòng nước lũ Tuy hẹn đầu nhưng tâm em tự nhủ Cho anh nhiều không lưởng lự phân vân Cái xiết tay, xa hơn chút nụ hôn Em chấp nhận nếu cần cho thêm nữa .......Lehong....... |
GẶP GỞ
Lần hẹn đầu gặp nhau như ý nguyện Chim trên cành duyên dáng rỉ tai nhau Hai mái đầu chạm sát nụ hôn trao anh mê mẫn như vào nơi cõi mộng Tình yêu đầu không dấu nỗi mênh mông Ôi hạnh phúc! Lòng em sao khó tả Tim rộn rả ,lòng bồi hồi khác lạ Chắc bởi gì ta đã thuộc về nhau Đêm lại về em thao thức canh thâu Ôi nhớ mãi nụ hôn đầu ước hẹn Em rụt rè bẻn lẻn tựa vai anh Lòng ấp áp…ôi đôi mắt long lanh Sao triều mến và chân thành đến thế Tình yêu đầu nồng cháy và đam mê Em quên hết đường về có bóng tối Anh chở che trên lối nhỏ em qua Thời gian hởi xin hãy đừng đi xa Hãy ở lại nơi này thêm chút nữa Hai mái đầu vẫn tựa vào vai nhau Hôn say đắm…nụ hôn đầu say đắm ........Xuan Phương....... Mặt đối mặt, mắt nhìn nhau âu yếm Tình yêu mình ngọt liệm ở bờ môi Ngày hôm nao tình khăng khít không rời Do vì đâu nay mỗi nơi một đứa ? yêu thương nhau sao tính toan, chọn lựa ? Vội ly ta khi vừa nửa cuộc tình Còn gì đâu em bày tỏ, phân minh Khi anh thấy em bên nhân tình mới ? Nơi điểm hẹn anh hoài công mong đợi Vui với người em có tới được đâu ! Mặc cho anh phải đau khổ thương sầu Nhìn em đang yếm âu bên người khác Con đường xưa với cây me bóng mát Em vui mừng khe khẻ hát bên tôi : "Tình yêu anh là tình cuối trong đời Em vẹn giữ chẳng bao giờ thay đổi" Nay hóa ra chỉ những lời giả dối Được thốt ra nơi chót lưởi đầu môi Thôi người ơi tôi ngao ngán lắm rồi Khi thế thái nhân tình thường bỉ ổi ........Lehong....... |
Chiều Mưa Trên Phố
Đón hạt mưa rơi chợt thấy buồn Tuôn dòng vây phủ dáng hình đơn Lê chân nặng trĩu càng chua xót Lạnh thấm vai gầy quạnh vắng hơn Mấy độ thu sang lặng sóng đời Đếm từng chiếc lá gọi người ơi Xa mờ giấc mộng chung đôi bước Đáy mắt thêm sầu kỷ niệm khơi Biết người chốn ấy có còn mong Phố nhỏ về qua khẽ hỏi lòng Giây phút trong tay chiều ước hẹn Đã nhòa mưa bụi gởi hư không ? Sợi buồn hay lệ mãi còn chan ? Chiếc bóng bên đời giữa tịch hoang Chữ nhớ lời thương thôi hết đợi Giọt tình vụn vỡ mảnh hồn tan... .......th - Shiroi........ NHỚ VỀ EM Mưa rơi hay giọt lệ tôi buồn ? Tủi phận đời mình sống lẻ đơn Lê bước phong trần không định hướng Đông về thêm buốt giá nhiều hơn Em không còn nữa ở trên đời Kỷ niệm còn đây thương nhớ ơi ! Xuân đến nhưng hồn tôi đã chết Tôi em khoảng cách xa ngàn khơi Thương em nhưng đã hết chờ mong Phong kín hình em tận cõi lòng Nhung nhớ đêm dài tôi mất ngủ Hỏi rằng em có biết hay không ? Ngày đêm mưa nắng mãi dầm chan Cứ ngỡ là mình lạc cõi hoang Thương nhớ em yêu tình chẳng nhạt Nhưng Trời đày đọa phải ly tan ........Lehong....... |
Thơ mời họa
KHÓC CƯỜI CHÀO NHAU Chào đời ta khóc lu loa Người thân xúm lại cười òa... yêu thương Sống ta là khách qua đường Khi râu tóc trắng quê hương tìm về Đất trời quán trọ... lê thê Trần gian bể khổ não nề xót thương Sống cao thượng, chết can trường Không màng phú quý, coi thường xênh sang Tâm hồn trải rộng mênh mang Khinh khi danh hão bẽ bàng phù du Ở đời khôn quá... thì ngu Xoay vần nhật - nguyệt đèn cù trả vay Ngọt bùi chen lẫn đắng cay Đến khi nhắm mắt xuôi tay... ta cười Người thân nước mắt lại rơi Thì ra quy luật KHÓC - CƯỜI chào nhau! .......Hoahuyen (681)...... Chú ý: Một bài hoạ thơ lục bát phải đảm bảo các yêu cầu sau: 1- Số câu của bài hoạ bằng số câu của bài nguyên mẫu (bài xướng); 2- Từ cuối cùng các câu của bài nguyên mẫu (bài xướng) phải được giữ nguyên; ( Thậm trí các cụ xưa còn yêu cầu trong câu 8 thì từ 6 và từ 8 cũng phải giữ như nguyên mẫu của bài xướng ) 3- Từ thứ 5 (trong câu 6) và từ thứ 7 (trong câu 8) không được trùng với các từ của bài nguyên mẫu (bài xướng); 4- Trong các câu của bài hoạ không dùng hai từ liên tiếp trong bài nguyên mẫu (bài xướng) đã dùng, Như vậy mới là một bài thơ hoạ lục bát hoàn chỉnh. Nếu có chỗ nào chưa thật chính xác mong các các bậc cao thâm chỉ thêm cho rõ nhé! ........Hoahuyen....... CỔ LOA THÀNH Tích xưa thành lũy Cổ Loa Mỵ Châu Trọng Thủy đậm đà yêu thương Duyên tình gãy gánh giữa đường Trọng Thủy nhận lệnh Phụ Vương quay về Cam đành dứt nghĩa phu thê Dù hai người đã nặng thề yêu thương Thế rồi binh lửa chiến trường Triệu Đà binh mã xem thường kéo sang Tình riêng Trọng Thủy vương mang Nặng vì nợ nước tình nàng phù du Chữ tình lụy quá nàng ngu Khiến cho Lân quốc tìm thù trả vay Mỵ Châu nuốt đắng ngậm cay Giận cho nhân thế ngày nay phải cười Giấu ngăn dòng lệ trào rơi Từ nay thôi mất nụ cười bên nhau .......Lehong....... |
TRĂNG THU
Trăng Thu e ấp trốn đi đâu ? Đỉnh nuí sương đêm phủ bạc đầu Mình ngồi bên nhau vui trò chuyện Quên những ngày xa nhau u sầu Ơ kìa sao băng em nguyên cầu Cho tình đẹp mãi muối duyên đầu Nụ hôn mình trao nhau thắm thiết Đừng phải xa nhau khóc tình đau Mình ngồi bên nhau suốt đêm thâu Trăng Thu nhè nhẹ lướt qua đầu Nhớ mãi đêm trăng Thu sáng tỏ Cầu mong cho tình mãi dài lâu .......Lặng Lẽ........ Trăng thu len lén lướt qua đầu Để cho đôi lứa được yêu nhau Không ngại, lo chị Hằng dòm ngó Có kẻ hôn nhau, chụm mái đầu Vào thu, trời sa hạt mưa Ngâu Mưa rơi hay giọt lệ em sầu ? Một ánh sao rơi rồi tắt lịm Báo hiệu tình ta vỡ tan mau ! Đêm nay ta ngồi suốt canh thâu Ta lại trao nhau những ngọt ngào Nếu lỡ mai sau tình không trọn Ta mãi khắc ghi buổi ban đầu ........Lehong....... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:34 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.