![]() |
![]() Gió lạnh đêm hè Tháng tám chuyển trời trở gió lạnh Thoáng đâu đây man mác mùa thu Mây che trăng lu mờ ảm đạm Tiếng đêm than thở ! nắng đâu rồi Cảnh vật lẽ loi ... khiến tim tôi Nhớ tới anh ! muốn gọi điện thoại Xôn xao lòng cứ mãi âu lo Hôm nay gặp nhau ! mai ra sao ? Tình đã lạc mất nhiều lắm rồi Nếu lỡ mất nữa ! sẽ còn gì Thôi thì để tim anh yên ngũ Nếu nhớ viết ru tình bài thơ Đêm hè gió lạnh hết bơ vơ Còn có anh cho em dệt mộng Tâm sự tình yêu lòng bớt sầu Mất nữa ! biết gởi tim về đâu ? |
![]() Tình nhớ thiên thu Gởi anh một trái tim yêu Vẩn còn nguyên vẹn dấu yêu năm nào Mổi ngày em gói ghém vào Lời thương niềm nhớ cho anh một đời Dù mình xa cách đôi nơi Anh quên dĩ vãng ấu thời với em Nhưng nhỏ chưa bao giờ xem Tình đầu đã ngủ … sau rèm thiên thu Em thường tiếc lỡ mộng du Gặp anh không cất tiếng ru ngọt ngào Chỉ nhớ xưa ở bên nhau Đôi tim gõ cửa thầm trao lời tình Bây giờ cũng thế ! lặng thinh Trăm thương ngàn nhớ chỉ mình em thôi Ước mong tình ở xa xôi Biết lòng em muốn được trôi đến gần … |
![]() Hoa hồng trắng kính dâng Ông Bà Nội Không có Nội ! cháu thơ mù chử Đâu được như giờ ngồi thừ tập làm thơ Cứ mãi miết viết cho người tình Quên Nội đã từng dạy dổ sớm hôm *** Nè Thu ! lại đây ngồi xem Nội làm cá Mai nầy lớn lên biết với người ta Lấy đôi đủa bếp xới nồi cơm Thấy nhẹ tay ! là cơm đã chín rồi *** Chạy ra sau hè hái mấy trái Điều Xắt nhỏ ra cho Ông Nội ăn với thịt kho Vài trái xoài tượng bầm thật nhỏ Dầm nước mắm chấm với cá chiên *** Nè Thu ! lại đây Nội xem đầu có chí hong Nội chải đầu , cột tóc thắt bính cho rồi đi học Áo trắng quần đen ngay ngắn chỉnh tề Không được nhăn nheo thầy cô bạn bè cười chê *** Nè Thu ! mau quét lá rụng ngoài sân Gom lại một đống rồi đem đốt Hốt đống tro cho Ông Nôi làm phân bón cây Xong rồi nhớ đi xách nước đổ đầy vào lu *** Nè Thu ! mổi sáng nhớ hái trái cây Lỡ trái chín rụng uổng công Nội trồng Bẹpppp !!! trên cao rụng xuống trái mít ướt Đừng ăn dơ lắm ! lụm hột đem lùi nướng tro *** Nè Thu ! ra vườn nhổ mấy củ khoai mi Lát Nội nấu chè nước cốt dừa cho mầy ăn Xới đất tìm thêm vài củ khoai lang dương ngọc Ông Nội mầy rất thích ăn loại khoai nầy *** Nè Thu ! tắt đèn ra sân hóng gió đêm Thấy bầy đom đóm bay vào nhà thật đẹp Nội kể chuyện đời xưa cho mà nghe Ngày xửa ngày xưa có một con rắn đực Yêu cô gái đẹp cạnh làng bên Đêm tối xuống hóa thành chàng trai Hai người họ bên nhau thế rồi một ngày Xóm làng biết được ! canh giết con rắn Cô gái nhớ người yêu ! đã chết theo Cãm thương tình họ ! dân làng xây miếu nhỏ Con qua đó chơi ! đừng phá miếu biết chưa Nếu ai mà phá miếu của họ Lớn lên tình duyên lận đận lao đao Nội ơi ! con không biết đã lỡ phá rồi Cắt giấy xã rác đầy bên đó Mai nầy lớn lên đời con sẽ ra sao ? *** Chỉ là truyền thuyết mà thôi Khuya rồi vào giường Nội quạt cho con ngủ Sáng còn dậy sớm lu bu công chuyện Nội dẩn đi chợ , dạy cho mầy biết mua đồ ăn tươi *** Nè Thu ! sắp Tết rồi đi theo Ông Nội Dẩn đi chợ Long Hoa xắm quần áo mới Thích thứ gì ! nói Ông Nội mua cho Tánh tình cứ hay rụt rè , lầm bầm trong bụng *** Nè Thu ! mai Ba con lên bắt mầy về Sài Gòn Lo giấy tờ thủ tục đi tây Uổng công Nội nuôi nấn nhiều năm dạy dổ Mến tay mến chân , được nhờ chút xíu thì bị đòi lại *** Nè Thu ! đây là đôi bông hột xoàn , cà rá giây chuyền Nội tặng cho con , để dành lớn lên lấy chồng , có của với người ta Thu dọn xong hết quần áo rồi chưa Tới Nội ôm hôn con lần cuối , theo Ba mầy đi đi *** Tôi về Sài Gòn tuổi vẩn còn thơ Nhớ Nội chỉ biết thẩn thờ mà thôi Tây Ninh đường xá xa xôi Biết nhà Nội ở đâu mà tìm *** Tuổi mộng mơ rời xa quê hương Vài năm hay tin Nội lìa đời Ngậm ngùi đau lòng lệ rơi cháu trẻ Cháu nhớ Ông Bà Nội , nhớ tuổi thơ *** Mùa lễ Vu Lan sắp trở về Đóa hoa hồng trắng kính dâng Nội Ghi khắc trong lòng hình bóng " Ông Bà Nội Điếu " Ân tình Nội biếu ! con mãi suốt đời không quên Lễ Vu Lan - Viết cho Ông Bà Nội Điếu ở Tây Ninh ![]() |
![]() Tình đầu khó quên Nếu biết anh gởi thơ hồng Hẹn em nối lại tình ngông thuở nào Thì nhỏ sẽ ào đến ngay Đôi ta đâu phải đắng cay chử tình Bây giờ thì hai đứa mình Người thương kẻ nhớ muốn tìm đến nhau Ngại ngùng tình cũ phai màu Thả yêu lơ đãng bay vào khói sương Cũng đành ôm dấu vấn vương Tình thơ ngây dại ... người thương trong lòng Nói ra anh có tin hong ! Hay là khẻ bảo ! sao không biết cười Chỉ thích lấp lánh trên trời Em hái xuống được anh thời tin ngay ... Tin không thì ở nơi anh Nhưng em vẩn nói ! tình đầu khó quên |
![]() Tiễn em ra phi trường Anh sợ trời mưa làm dơ ướt áo Hay sợ tình ta đang nắng chợt mưa Thừ người để Nhỏ tắm mưa một mình Đôi mắt buồn ! thì thầm điều gì đó ! Tạnh mưa ! đưa em về tới đầu ngỏ Nụ hôn chia tay ! có chút lạ lùng Hẹn mai gặp nhau … vẩn ở chổ cũ Nhỏ hỏi anh ! chiều qua sao lạ vậy ! Anh nói bâng quơ … nước mắt chảy dài Con trai mà khóc xấu hổ lắm đó Để em lau khô giọt lệ tình buồn Mình còn thời gian dài bên nhau mà Rồi ngày ấy ! không muốn cũng đã tới Sáng hôm đó tiễn em ra phi trường Nước mắt người tình thêm một lần rơi Nhìn ra cửa kiếng ! tim Nhỏ xót xa Tình ơi ! cho em xin lổi anh nha Nhỏ không thể lau giọt nước mắt ngà Hứa mãi khắc ghi mối tình đôi ta Nghìn trùng xa cách ... vẩn nhớ anh hoài |
![]() Bài thơ chưa đoạn cuối Phi trường chiều hôm đó đâu có mưa Mắt em chứa chan ướt lệ hoen sầu Lời giã từ không thốt được nên câu Nén thương đau quay mặt đi vội vã Bài thơ tình chưa viết xong đã cuối Nhỏ ra đi mang theo được những gì ! Nơi xứ người tuổi đời buồn đơn côi Yêu tuổi thơ và người thương ở lại Chiều thu trãi buồn dài trên con phố Gió hoàng hôn về thổi lá xôn xao Vài chiếc lìa cành cuốn theo chiều gió Nhìn gió quấn lá ! Nhỏ ước thầm gì ! Phải chi mình được quấn quít bên nhau Đoạn cuối bài thơ lãng mạn biết bao Hồn thơ không còn xanh xao ngấn lệ Viết lời tình buồn ! duyên lỡ trăm năm |
![]() Đường Tình Lê Quang Định Rời xa anh tim em cô đơn lắm Bên người tình mới ! hồn hoang trống vắng Đêm cuối muốn tìm ! nói câu giã từ Biết anh có chịu gặp nhỏ hay không ? Ngang qua nhà anh ... đèn còn sáng trưng Ngập ngừng tính gõ cửa ! nghỉ lại thôi Bước lang thang em tới chổ hẹn hò Nhìn cảnh cũ ! mai ngàn thu vĩnh biệt Đường tình ta đi hoa mai vàng nỡ Xưa có hai chiếc bóng giờ mình em Nước mắt rơi trên đường Lê Quang Định Yêu dấu một thời ! mai phải biệt ly Hoa ngũ về đêm có gió xuân ru Em thức trắng đêm ru tim nhớ tình Người ở lại ! không tiễn người ra đi Đứng xa nhìn ! đôi mắt buồn vời vợi Mất nhau từ đó ! ngỡ anh bên kia Duyên phận đẹp ! nào ngờ cũng lận đận Biết trước thì em ! chẳng bước sang sông Để bây giờ tiếc nuối mộng không thành Đường Lê Quang Định vẩn chờ hai người Dường như họ không muốn quay trở lại Đây đó ngại ngùng tình xưa trắc trỡ Nên ngập ngừng chưa muốn bước chung đôi |
![]() Cho em yêu thầm trộm nhớ anh Cho em yêu thầm trộm nhớ Đó nhe Xưa như thế nào ! cứ để yên vậy Tìm đến nhau ! sẽ đau khổ nhiều hơn Mình Nhỏ biết về anh ... cũng đủ rồi Cho em viết vần thơ tình lãng mạn Gữi về người niềm yêu dấu thiết tha Hoa nỡ rồi hoa tàn phai rơi rụng Tình em giành cho anh nhất một đời Cho em lén lút trao lời tình thật Đó cứ nhận ! đừng biết em là ai ! Anh hảy mơ thuở ấy mình quen nhau Chỉ là lúc ban đầu thôi ! biết không ? Cho em nợ đoạn tình cuối mùa đông Ngày Nhỏ âm thầm bỏ anh ra đi Đó tương tư ôm tình sầu tuyệt vọng Đêm từng đêm tim khóc mướt rã rời Kiếp nầy tình chỉ có bấy nhiêu thôi Xin cho em vay kiếp sau trả lại ... |
![]() Áo lụa ngày xưa ... Anh gom mây trời dệt áo lụa Kết ngàn vì sao sáng long lanh Khoát lên tình ta giấc mộng lành Em mặc vào đón mùa thu sang Nhưng anh đã quên gió bạt ngàn Thổi qua hất lại áo lụa bay Áo trắng tinh khôi sang bến lạ Nên tình hai đứa cũng dỡ dang Muốn qua nhà chơi thật khó lòng Người mang hai họ … làm sao thể ! Cũng đành để tình bước lang thang Nước mắt em tuôn đổ hai hàng Bàn tay em năm ngón kiêu sa Chẳng dìu được tình ta vào mộng Lãng tữ phiêu bồng không trở lại Áo lụa ngày xưa … vẩn tương tư |
![]() Tuổi Hồng Chiều hoàng hôn hẹn nhau đi dạo phố Đó lặng thinh người nhìn nhỏ rất lâu Áo tím hoa cà có gì đâu lạ nà ! Tóc bới hai cục u cũng rất thường Lại gần biểu coi ! hôm nay ngộ hén Con gái nhà ai ! trông xấu quá chừng Cho anh hôn một cái có được hong ? Một nụ hôn hõng chịu ! thì mười nhen Ghét đó ! trêu cho má em ững hồng Mặt nóng bừng quá e thẹn gì đâu Gió mát thổi văng búi tóc bung ra Từng lọn lăn xoăn … trông càng thêm xinh Anh có thấy bầu trời hồng quê mình Vài ánh sao hôm lung linh ló dạng Đàn én nô đùa bay qua lượn lại Chiều xuống trữ tình đẹp lắm không anh ? Anh bây giờ chỉ thấy có mình em Em không đẹp ! như tiên nữ giáng trần Nhưng làm tim anh bần thần ngơ ngẩn Đêm trăn trỡ ... mơ mộng mơ tới sáng Ừ ! nhỏ cũng vậy có khác anh đâu Hôm nào trời mưa … hẹn hò dời lại Dạ bồn chồn nhớ Đó quá chừng chừng Muốn chạy qua nhà rủ anh tắm mưa Anh ở bên đây nhìn mưa bong bóng Nhớ dáng em xinh … nhớ má em hồng Bong bóng bềnh bồng … lòng anh dậy muốn Phải chi có em … mình đi trong mưa |
![]() Đường Tình Lê Trực Làm sao em quên hàng cây phượng vĩ Mọc ven đường che mát lúc ta đi Cuối hạ phượng hồng rơi đầy trên lối Anh nhặt lên cài … bím tóc thơ ngây Đường tình Lê Trực đâu chỉ hoa mai Giàn bông giấy … thiên lý hương thơm ngát Hoa ti gôn khoe nhan sắc mặn mà Đêm gió thoảng qua … mùi hoa xứ trắng Anh ơi ! những con đường tình nắng ấm Chưa đổi tên … nằm yên đó đợi chờ Chờ hai đứa mình về thăm quê hương Ta ra đi chưa hẹn lần trở lại Cố nhân hởi ! có khi nào anh nhớ ! Đường tình Lê Trực mình đã đi qua Tim em ! chưa bao giờ phai kỹ niệm Bước tình hồng thuở ấy mình yêu nhau ![]() |
![]() Mưa gió đang nổi cơn ... Lá rơi cuộn mình vào một góc Cố quên rừng xưa … tránh móc mưa Ngỡ làm thế được thoát giông bão Phong ba cứ nổi giận bất ngờ Lá xa cành đâu còn gì nữa Gió thổi bay xa lâu lắm rồi Muốn trở về rừng không ngõ lối Rừng thu đã khép từ bao giờ Thì gió ơi ! đừng nên giận dổi Thổi hơi ấm nhẹ nhàng dịu êm Rừng thu say mèm cùng với gió Mộng du đưa nhau lên cung hằng Rừng thu sợ mưa to nặng hạt Mưa à ! chớ dại khờ phẩn nộ Gây ngập lụt cuốn trôi tất cả Thì sẽ mất tiền rừng bạc biển … Viết lúc mưa gió đang nổi cơn ... |
![]() Trái tim tôi đâu phải là sỏi đá Trái tim tôi đâu phải là sỏi đá Không biết đau khi bị mất người yêu Tình lỡ sa ngã cũng đành cam chịu Lặng lẽ ra đi ... anh trọn hạnh phúc Sỏi đá cũng biết khóc ... huống chi tôi Nước mắt tôi rơi ... tự mình tôi uống Giọt nước mắt tương tư đâu có ngọt Mặn đắng chua cay chen lẩn tũi hờn Tôi rời ngai vàng ... nhường ngôi cho người Sao không biết giữ thiên đường tình ái Chà đạp tình yêu ... xem như rơm rác Yêu như vậy ! là thật lòng hay sao Yêu là chấp nhận hy sinh tất cả Riêng mình khổ đau ! chiều ý người tình Khi anh buồn ... hảy tìm đến an ũi Giúp anh giữ mãi nụ cười trên môi ****************************** Ai đã từng yêu ... bị mất người yêu Sẽ đồng tình với nổi lòng của tôi |
Cứ mổi lần mùa thu tới (2) Cứ mổi lần mùa thu tới Nắng không đủ vàng Mưa cứ thì thào … Rì rào … Rớt trên phím lá Nghe tí tách … Hay giọng lá hờn trách Mưa thu tới mà chi Làm buồn lòng Những chiếc lá vàng Sắp ra đi … Cứ mổi lần nhìn mưa rơi Tôi nhớ tới quê nhà Và người tình sài gòn Những chiều mưa Không hò hẹn Anh vẩn đến thăm tôi Không biết mưa sài gòn Bây giờ ! Còn lãng mạn như xưa Cố nhân ! Còn nhớ … hay đã quên Thursday, October 4th, 2012 ![]() |
![]() Sắc thu màu nhớ Em trở về Paris Mang theo hình ảnh Sắc màu mùa thu Vàng ươm nổi nhớ Tình ở bên kia ! Mùa thu Paris Cũng có vàng lá rơi Ngập lối người đi Nhưng đâu bằng Nơi phương xa đó Có dòng sông chở sóng gió Đàn Sóc nhỏ nô dùa Vịt trời tung cánh bay Đàn bồ câu trắng Rủ nhau phơi nắng chiều Chỉ một lần … một lần Theo anh … Vào mùa thu huyền thoại Bây giờ ! bây giờ Nhìn lá vàng rơi … thương nhớ rã rời Wednesday, October 3rd, 2012 ![]() |
![]() Cuối Tháng Chín Mùa thu cũng đã về rồi Lá vàng bay lang thang khắp phố Bóng chiều ngã xuống rất mau Lạnh khoát vào thịt da tái buốt Mùa chạy qua mùa tôi vẩn là tôi Một trái tim nguội lạnh ! chỉ biết Yêu thương mưa nắng thích bâng khuân Nhưng không thể đón nhận người tình mới Đôi khi tôi muốn đốt lại ngọn lữa lòng Hâm nóng trái tim mình thêm lần nữa Chợt nhớ tới thãm bi kịch năm xưa Bước thêm bước … sợ bánh xe vòng tái diển Quay lại con đường ghềnh đá cheo leo " Tình yêu nghèo " nợ duyên hờ bạc bẽo Thôi thì thôi nhé ! hôn chàng gấu nhỏ Ôm bóng gió … say mộng mơ cùng vần thơ thẩn Wednesday, September 26th, 2012 |
![]() Anh Ngủ Cho Ngon À ơi ! anh ngủ ... ngủ cho ngon Mai về em sưởi ấm bờ ngực thương Ấm đôi lòng thỏa mong chờ Gió chiều không lạnh không còn cô đơn Có em bên cạnh ru tình Thu xưa xa cách thu nầy bên nhau Nhớ ơi ! nhớ quá chiều mưa Ngồi bên song cửa gởi tim hẹn hò Lá vàng từng chiếc nhẹ rơi Nghe tim thơ thẩn buồn đêm đợi chờ Ngủ đi anh ... ngủ đi anh Cho ngon giấc mộng cho tim thêm gần Thời gian tựa giấc mơ hồng Ru tim ru mắt ru môi thêm nồng Đừng buồn hảy nhớ về em Vẩn thương vẩn nhớ cho dù thiên thu Ước sao tình trọn đôi bờ Để em không buồn tựa chiếc lá thu 10-20-2010, 09:54 AM ![]() |
![]() Đường Tình Ngô Tùng Châu Anh đi rồi ! em về SaiGon mà chi Nơi ấy cũng đã thay đổi hết rồi Đường tình Ngô Tùng Châu ! bây giờ là ! Nguyển Văn Đậu ! cái tên ôi xa lạ Nhớ xưa ngày đầu hẹn nhau gặp mặt Mùng Một Tết nơi quán nước Cây Quéo Em đi trước ! anh bước chậm theo sau Tim em nhảy nhõm xôn xao lạ kì Nhỏ mổi ngày đi qua con đường nầy Những gánh hàng rong ! mái hiên trú mưa Giàn hoa bông bụp cũng rất là thường Sao hôm nay tất cả dường như khác Hay tại có người đi theo sau lưng Khiến cho tôi không thể đi nhanh được Người thì run run miệng cứ lầm thầm Đừng té nhe ! sẽ mắc cỡ lắm đó ! Vào quán nước mình ngồi sát bên nhau Bạn bè trêu ghẹo cười lên nhốn nháo Đã có chuẩn bị ! ai cũng cáo về Chỉ còn hai đứa ! cuối đầu im lặng Anh nhút nhát quá ! em thì e thẹn Cứ để đôi tim nói thế cho mình … Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng trước Mình về nhe em ! ngồi lâu không nên Anh nắm tay tôi ! hai đứa đứng lên Tay anh thì run ! tim tôi ngừng đập … Đường tình Ngô Tùng Châu ngày hôm đó In dấu bước chân kỹ niệm tình đầu Anh có thể quên em … hết tất cả Nhưng không thể quên Ngã tư xóm gà Mổi ngày hai đứa mình phải đi qua Quẹo vào nhà anh đường Ngô Tùng Châu |
![]() Trang nhật ký ... không xé mà đau Đêm qua Em lật lại trang nhật ký Nhật ký Chuyện xưa của hai đứa mình Mới biết Đã lưu trữ trong tim anh Một trang Tình buồn ! lâm li bi đát Xưa tình Lãng mạn sáng hơn trăng sao Em nỡ Chôn vùi vào trong bóng tối Lối cũ Nẽo đi đường về mình Đó ! Tiếng giày Khua lệch ... lạch cạch nữa đêm Em thì Lãng mạn bên người tình mới Sài gòn Về đêm muôn ánh đèn màu Nhật ký Tình đầu ... không xé mà đau Không vùi Mà nát ... xót xa cả lòng Mong Đó Đừng nhớ tới trang tình lỡ Xưa Nhỏ Vô tình gởi tặng cho anh |
![]() Đón mùa thu mới Tiếc thu cho mấy cũng đã lỡ rồi Đếm sao cho hết lá rơi cuối mùa Thu muốn bỏ đi hãy để thu đi Đón mùa thu mới ... tim vơi bớt sầu Nhớ tới thu xưa ... lệ đỗ như mưa Thu nay chưa tới ... hồn thơ rã rời Tình thu ... bốn mùa yêu thương dể đổi Thu đi ; đông đến ; xuân sang ; hạ về ... Giữ chi hẹn thề đợi mãi mùa thu Luyến thương thầm nhớ ... âm thừa vọng vang Để rồi viết lên lời tình bẽ bàng Trách thu đi bỏ lá vàng cho Đông ... |
![]() Lá ngọc cành vàng Nhà anh quyền quí giàu sang Tường vôi bít kín ngỏ ra lối vào Em nào dám ngước lên cao Yêu đương thả sợi tình dài trăm năm Ngại tiếng đời nói tham lam Mê vàng của bạc … chứ đâu thật lòng Muốn yêu anh khó vẹn toàn Thôi đành để gió thổi mòn tình ta Đoạn trường ngỡ dể bước qua Ai ngờ xứ lạ càng xa … nhớ nhiều Thu tàn lá đỗ muôn chiều Thương về dĩ vãng hắt hiu tháng ngày Nhớ ngày xưa ấy bên nhau Con đường đá mõi bước chân đôi mình Hàng me già đứng lặng thinh Trăng sao theo bước chân tình ta đi |
![]() Mùa táo chín vàng Tháng chín mưa dầm dề Mây ngủ yên Chim Én gọi nhau tụ đàn Bay về phương nam trốn lạnh Mổi ngày hoàng hôn Xuống mau một phút Nắng thức muộn Cỏ ướt dầm sương trắng Mùa thu sắp về Lá bắt đầu đổi màu Những trái táo chìn vàng Rụng đầy sân Nhặt vài tái táo Em nhớ đến chuyện cổ tích Trong vườn địa đàng Adong và Eva Eva ngọt ngào quyến rũ Dụ dỗ Adong Cùng nhau ăn táo tiên Thần trừng phạt họ được sống bên nhau Tại em không chịu Xúi anh ăn trái cấm Nên tình hai đứa Vừa nẩy mầm đã héo khô |
![]() Em Đón Thu Hạ đi vội Mang theo nắng ấm Thả tới mùa thu Thêm chút gió hiu hiu buồn Em đón thu Khoát thêm áo laine trắng Écharpe mõng Màu xanh mây trời Bởi người tình Ở tận xa xôi Thiếu một nữa gần Tim yêu trống vắng Môi hồng nhạt Khô vì gió lạnh Lơi vòng tay ôm Tình nhỏ mênh mang buồn Em đón thu ! Hay thu đón đưa em Mùa thu mưa bay bay Xao xuyến lá vàng bay … |
![]() Còn lời nào buồn cho em ! Viết tiếp đi anh Những dòng chử hờn trách Cho em biết được lòng anh Còn tha thiết yêu em Nếu như anh lặng thinh Tim yêu kia ... xem như Đã chết tự lâu rồi Và không còn hình bóng Nhỏ năm nào Trách tiếp đi anh Tại em ngày xưa đó Bỏ những con đường tình Đêm liêu trai lãng mạn Gom hết yêu thương Dâng cho tình mới Mình anh thui thũi với trời bơ vơ Thống thiết ghen hờn Nói tiếp đi anh Em sẽ nghe và thuộc lòng Nhớ mãi suốt đời nầy Để ghi dấu ăn năn Cho người bên kia Đang cô đơn tịnh lẽ Em ở nơi đây Chờ anh … sẽ không lấy chồng … Viết cho một người đang trách một người ... |
![]() Huyền thoại mùa xuân cánh cửa mùa xuân vừa hé mở Rón rén bước chân nhè nhẹ Tôi nghe tiếng nói của hoa Giọng cười giòn tan của lá Tình tang ! ô kìa kìa Đàn chim muôn bay lượn Dưới ánh nắng bình minh Đang từ từ ló dạng … Mộng rơi vào huyền thoại Với đôi cánh thiên thần Tôi bay lên cung đường Màu mây xanh dương biếc Oh hay ! các nàng tiên cá Tắm mình bên dòng suối mát Nước suối reo … tí tách như tiếng đàn Âm thanh huyền diệu xuyến xao lòng … Những cánh vạc mõng Fée Đang vung vê phấn màu ngủ sắc Lóng lánh xanh tím cam vàng đỏ Trãi vào ngõ mùa xuân đẹp mơ màng Ước gì ! tôi được sống mãi trong vườn địa đàng Thế giới huyền thoại của các thiên thần Thu đông về ! không gợi nhớ đến Những chuyện tình đời trái ngang Sunday, March 25th, 2012 |
![]() Đường Tình Trần Bình Trọng Nhớ những đêm trăng tà chênh chếch bóng Đường tối đen ... vài đom đóm lập lòe Anh muốn bắt đom đóm để tặng em Mình nắm tay nhau đuổi theo mệt thở Đom đóm trốn ở đâu ! ủa không thấy Thấy đôi mắt anh sáng như đóm đóm Lãng mạn nhìn em như muốn hôn môi Em e thẹn cuối đầu ... anh run rẩy Vòng tay anh ghì nhỏ sát vào lòng Em nghe nhịp đôi tim đang đập mạnh Tựa đầu vai anh ... người em lâng lâng Đêm đầu tiên ôi ! huyền thoại lạ lùng Rồi từ đó ! đường tình Trần Bình Trọng Đường hứa hẹn mổi đêm hai ta về Bao nhiêu yêu thương mình đổi trao nhau Tất cả đều gởi trên còn đường nầy Đường tình ta yêu chỉ mới bắt đầu Duyên đâu đưa tới để em phụ người Nữa đường lạc lối ... tình sầu anh mang Chưa đi hết ... mà như đã cuối cùng Em nuôi hy vọng một ngày trở về Tạ lỗi cố nhân ... xin thêm lần nữa Nối lại tình xưa ... trọn lời ước hẹn Có lẽ định mệnh bắt mình chia ly Đường Trần Bình Trọng vẩn nằm yên đó Nhỏ với anh ... kẻ bên Tây người ở Mỹ Nhớ tới kỹ niệm cỗ em nghẹn ngào Nước mắt rớt thay nhau ... chực chào rơi ... |
![]() Hợp tan … hợp rồi tan Làm sao em quên ! quên làm sao được Chỉ là không dám nhớ tới Đó thôi Ghi tên học đàn anh cũng chọn lựa Học chung thầy cách nhau chỉ một giờ Nhỏ tình tang về ! thì anh đi lên Tưởng đó hẹn hò có người yêu mới Em buồn ! cuối đầu lặng lẽ bỏ đi Ừ ! đã chấm dứt rồi một mối tình Chiều thu vàng lá me bay ngập lối Em lang thang đi qua ngõ nhà anh Thấy Đó đứng chờ Nhỏ tự bao giờ Tay anh ra dấu ... gặp nhau chốn cũ Em gật đầu ... mắt long lanh ngấn lệ Giọt lệ mừng cho tình xưa nối lại Đường tình Lê Quang Định ta đi lên Hẽm nhỏ Trần Bình Trọng lối ta về Mình kể nhau nghe lúc mới học đàn Bản classis đầu tiên tình thú yêu thương Học vừa xong bản nhạc em bỏ dỡ Tối anh đi học về có một mình Vì đời sống Nhỏ không thể tiếp tục Như tình hai đứa ... tan hợp ... hợp tan Anh bây giờ chắc là đàn hay lắm Tiếc rằng em không còn nghe thấy được "Tình như thoáng mây tình đến cùng ta Âm thầm không ngờ ! tình như giấc mơ Tình đến rồi đi ! ai ngờ là tình Tình như mưa gió ! thoảng vào trong tim ..." Mổi lần nghe bản tình ca em nhớ Đêm cuối cùng đi qua ngõ nhà anh Nghe tiếng đàn bên trong vang vọng ra Và em hát khẻ theo tiếng anh đàn Rồi em đã ra đi xa rất xa Mang theo tình anh và tiếng đàn Guitar Bản tình ca vẩn còn với năm tháng Hai đứa ... có nên hợp thêm lần nữa |
![]() Mưa chiều ghé qua phố Mưa chiều ghé qua phố Ở lại đêm Ngũ say trên lá mềm Bíu ngoài khung cửa sỗ Từng giọt chảy xuống Để lại dấu vết lăn trầm Giống như người ấy Vừa mới qua đời tôi Bổng dưng trở thành xa lạ Tình đã xa lạ Còn lại dấu chân tình buồn Tim lòng tôi xót xa Thà rằng ! tình chẳng trăm năm Nhưng tình bốn mùa Cũng đủ làm lòng tôi ấm lại Phải chi Ước gì Anh là Mùa thu lãng mạn Lá vàng rơi Em nhặt viết lời thơ Mùa đông băng giá Em được nô đùa Với bông tuyết trắng Mùa xuân thơ mộng Trăm hoa đua nỡ Em hái cài lên áo Mùa hạ ngây ngô Cho em nắng ấm Hong khô mái tóc thề Nhưng không phải Anh mãi là anh Yêu đó … chóng vội quên Mưa chiều ghé qua phố Ở lại đêm Ngũ say trên lá mềm Anh thì ! Ghé qua đời em Vội bỏ đi ... không một lời |
![]() Mùa thu chỉ đẹp … Em muốn níu hạ ở lại Nhưng không thể Mùa thu đã về từ lâu rồi Anh có hay ! Bới em sợ đón thu Chỉ có một mình Vì mùa thu Mùa kỹ niệm … em và anh Ai nói mùa thu Lãng mạn Quyến rũ đa tình Làm xao xuyến hồn ta Ngây ngất cả tâm hồn Có lẽ mùa thu chỉ đẹp Huyền thoại mơ màng Cho những đôi tình nhân Đã và đang yêu nhau Nhưng mùa thu Sẽ làm cho tim khóc nức nỡ Tình xa không thể đến Tình dang dỡ chia ly Thì anh ơi ! Đừng bỏ em lẽ loi Cô đơn với mùa thu Thiếu bóng dáng người tình |
![]() Chuyến tàu cuối cùng Chuyến tàu cuối mùa đông Chở một mối tình Thẩy vào mênh mông Không hẹn ngày trở lại Tại vì ! Mùa đông Tuyết rơi quá nhiều Hay là ! Chuyến tàu ngại ngùng Bến xưa … tàu cũ Đôi lòng còn yêu Nên chuyến tàu chiều Ra đi vĩnh viễn Mùa từng mùa Valentin Hoa hồng ... hoa lòng héo úa Vì chuyến tàu lổi hẹn Không ghé bến sân ga Thế rồi ! mấy mùa trôi qua Sân ga đón tàu mới Quên chuyến tàu chiều Lẩn tiếng hồi còi … năm xưa |
![]() Yêu Xa … Yêu xa … cho em được hoài mong Có anh trao đến cánh thơ hồng Biết rằng bờ môi không thể chạm Tim yêu đời hạnh phúc lâng lâng Nhà anh nhà em … cách vạn dặm Yêu xa …thật lòng hóa ra gần Muốn ghé qua thăm chẳng khó gì !!! Cửa không then cài … Đó ngại chi Hay anh muốn em qua bên đó Anh à … cột mà đi tìm trâu Vô tình … lỡ bị anh từ chối Cái mặt em … biết dấu ở đâu ? Hiểu dùm nhé … Nhỏ rất thẹn thùng Yêu xa xa … nhưng mà yêu thiệt Vậy chứ … ai đó đã biết chưa Nhỏ thầm để ý anh từ lâu ... |
![]() Đêm thu bơ vơ (2) Đêm thu bơ vơ Nghe tiếng mưa rơi Tí tách trên lá Buồn người ta quá Trách ai ! sao nỡ Phá vỡ cuộc tình Đẹp tựa như mơ Vô bờ tận bến Đêm thu bơ vơ Khóc duyên tình lỡ Ướt đẫm buồng tim Ngập lụt tâm hồn Tình thu yêu anh Tất cả chân thành Anh lại vất ra Không chút tiếc nuối Đêm thu bơ vơ Bốn bề trống vắng Mưa to nặng hạt Buồn càng buồn hơn Vì nhớ người ta Tim thì muốn quên Nên lòng rối vò Trăm mối xót xa |
![]() Hương tình hoa trinh nữ Nhiều đêm hai đứa mình Ra sau hè tâm tình Gió mát hiu hiu thổi Đong đưa lũy tre già Ánh trăng vàng lóng lánh Soi sáng cánh đồng hoang Mấy bụi hoa mắc cỡ Nô đùa với gió trăng Tựa đầu sát vào nhau Anh hái tặng cho em Vài bông hoa tim tím Cài lên mái tóc thề Anh nói em rất giống Như loài hoa mắc cỡ Chẳng nhan sắc mặn mà Thiếu dáng vẽ kiêu sa Tánh tình lúc nào cũng … Thẹn thùng như chiếc lá Lấy ngón tay khều nhẹ Lá xếp lại ngây thơ Nhưng không hiểu tại sao Anh yêu em tha thiết Chắc là ông Nguyệt Lão Cột giây tình quá chặt Mổi khi anh nhìn em Cuối đầu xuống e thẹn Thích tựa vào vai anh Ngoan hiền như thỏ trắng Làm hồn anh ngây ngất Từ hương tóc em thơm Đêm về thêm nhung nhớ Người em hay mắc cỡ ... |
![]() Thương Lắm … Thương lắm … bờ vai anh Chưa bao giờ than mõi Cho em được tựa đầu Nồng nàn giấc ngũ say Thương lắm … một vòng tay Ôm sát em vào lòng Lo sợ sẽ một ngày Nhỏ mọc cánh vụt bay Thương lắm … đôi mắt ai Hay long lanh trong tối Nhìn em rất đa tình Làm tim run từng hồi Thương lắm … bờ môi anh Bờ môi không dối gian Nụ hôn ngọt nồng nàn Lời yêu luôn chật thật Thương lắm … trái tim kia Chỉ chứa hình bóng nhỏ Chưa bao giờ có ai Chung vào thay thế em Thương lắm … mái tóc đen Bềnh bồng bay trong gió Như đang gọi trăng sao Xuống gần cho em hái Thương lắm … dáng người tình Quyền quý lẫn cao sang Nhỏ đi sau mê mẩn Nhìn anh mãi quên thôi Thương lắm … lúc anh ngồi Ngó mây trôi lang thang Nhìn trời thầm khấn nguyện Kiếp nầy đừng xa nhau Thương lắm … yêu anh lắm Tim nhỏ nguyện với lòng Tình hồng cách đôi nơi Một đời em mãi thương … |
![]() Nhớ Mùa Thu Sài Gòn Bao nhiêu năm lưu vong nơi xứ lạ Mổi mùa thu về nhặt lá vàng rơi Viết cho mối tình đầu … thời thơ ấu Tưởng như anh bên cạnh Nhỏ đâu đây Ngày tháng năm … thời gian cứ trôi nhanh Mối tình tuổi xanh vẩn ngồi ở lại Nhớ chuyện tình ta ... dòng đời chảy ngược Thương quá Sài gòn … những con đường tình Bùng binh Nguyền huệ ... công viên Tao đàn Phố đêm lên đèn ... bên trong lữ quán Vang vọng ra xa những bản tình ca Nhạc sến trữ tình ... nhạc vàng ngoại quốc Mùa thu Sài Gòn … những chiều hò hẹn Tay đan tay mình dắt nhau xuống phố Đường tình Duy Tân rợp lá me bay Ngọt mềm môi em ... uống ly chanh đường Gió mùa thu đùa theo bước chân ta Mưa mùa thu … rơi xuống phố bất chợt Ướt tà áo thơ ngây … nắng vội đến Nắng thu quấn quít ... hong tóc em khô Nhớ mùa thu Sài gòn ... nhớ da diết Biết tìm lại đâu cái thuở ban đầu Nơi đây tháng mười ... mùa thu chờm tới Nhặt lá thu phong ... thương vùng lá me Mùa thu xứ lạ … có hoa cúc trắng Oải Hương Tím ... thơm ngát cả cánh đồng Nhưng cũng không bằng hương hoa đồng nội Cho em một thời … ngào ngạt tuổi thơ |
![]() Mỵ Nương Thời @ Mộng về tình cũ mười năm Lòng dâng tiếc nuối tuổi xanh qua rồi Ước gì thời gian ngược dời Cho ta quay lại lúc thời xa xưa Biết bao nhiêu lời vẩn chưa Nói cho nhau hết ! đôi đường phân ly Tưởng đâu kẻ ở người đi Trở về gặp lại nối duyên tơ hồng Nào ngờ tình có như không Mười năm cách biệt hết mong tương phùng Nợ xa vạn dặm nghìn trùng Nên tình hai đứa mịt mùng khói sương Em giờ như là Mỵ Nương Nhìn vào chén ngọc nhớ Lâm ... vô cùng Kiếp nầy duyên lỡ tơ chùng Kiếp sau gặp lại thủy chung một lòng 06-16-2013, 07:47 PM |
![]() Bạn lòng ơi … Chắc hai đứa mình không có duyên Biết nhau chỉ chừng ấy mà thôi Đổi trao vài lời chưa hết ý Thì gió chém tình văng hai nơi Làm sao trách gió thổi buông lời Lời bay khắp nơi … khó nhặt lại Nên vần thơ yêu cũng rời rạc Đâu còn cãm xúc gởi trao thầm Giờ mình không quen chẳng xa lạ Hõng lẽ gọi Đó là người dưng Bạn lòng nhé … nghe thân mật chút Thỉnh thoảng còn chút gì để nhớ … Nhớ chứ ! dù rằng chưa biết tên Phố ão thân thương … gặp nhau thường Đôi lúc vấn vương … khi vắng bóng Tim tôi cũng thấy hơi thiếu thiếu ... Vần thơ tình ái đó lãng mạn Không phải bạn lòng viết cho tôi Tôi vẩn đam mê theo ngày tháng Tim tương tư say mộng đá vàng |
![]() Tạ từ tình anh Tình mình như gió như mây Con thuyền vô định chia tay bến bờ Chiều đã lỡ vỡ mộng mơ Cho em quay bước ra đi tạ từ Những gì còn đọng trong tim Đếm thương đếm nhớ cho qua tháng ngày Mai sau nếu có gặp nhau Làm người xa lạ thôi đừng đớn đau Tình nào mãi mãi trăm năm Duyên nào mãi mãi ngàn năm vẩn còn Vẹn toàn lời nói đầu môi Xa nhau một thoáng rẽ ngôi đôi đường Hương xưa chóng sớm vô thường Em anh đã hết bụi thương vướng lòng Còn gì kết nối mà mong Úa vàng một đoạn tình ngông duyên thừa |
![]() Mùa Thu Ba Lê Tôi đang đi giữa mùa thu Ba Lê Nắng vừa hé lên … mưa tuôn dầm dề Bước chân hoang dại trốn vào rừng thông Tránh mưa ướt áo … lòng gặp chuyện xưa Mộng đưa tôi về chiều thu năm nao Bên dòng sông nhỏ có đôi tình nhân Và lời hẹn thề yêu mãi không phai Ngày nào đó sống bên nhau trọn kiếp Tình chưa hoàng hôn vội vã chiều tím Màu tím buồn vây kín cả hồn tim Chiều từng chiều nhớ tình tim nức nỡ Trách người thương sao chóng quên lời thề Nhìn kỹ vật ai trao … hồn tê tái Tất cả vẩn còn đây ! tình nơi đâu ? Ở bên kia mùa thu vàng đã tới Còn nhớ không ! bên dòng sông kỹ niệm … 11/10/2013 |
![]() Gữi bạn lòng ... Mùa thu sang thay màu lá phong Vàng bầu trời vàng cả đồi thông Rụng rơi rụng rơi ngoài song cửa Nhặt viết hồi âm đến bạn lòng Nắng mơ bạn gữi ấm má hồng Mây trắng vờn quây tim bềnh bồng Gió quê hương ru hồn say miết Thu đi rồi chẳng ngại tuyết đông |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:27 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.