Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Quà tặng cuộc sống (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=193)
-   -   PhỐ ĐạI GiA...! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20526)

ML'Amour 12-21-2010 07:41 AM

Holiday Seasons
 





ML'Amour
thân chúc Admin. & BĐH's crew
và toàn thể thành viên tại diển đàn Vina
cùng gia quyến hưởng một mùa Giáng Sinh
An Lành Hạnh Phúc...

with Love




ML'Amour 12-23-2010 02:55 AM

Bước ngang đời...
 




Cuộc sống Hạnh phúc....


To live is to suffer ???
Đúng vậy cuộc sống không thể nào tránh khỏi bịnh hoạn, đau buồn. Chúng ta phải cam chịu nổi khổ của bịnh tật, mệt mỏi, tuổi già và cuối cùng là đi đến cái chết. Chúng ta phải chịu đựng sự cô đơn, thất bại, sợ hãi, xấu hổ, thất vọng, giận dữ và còn nhiều cái nữa trong cuộc sống.

Craving causes all suffering


Lòng tham muốn là nguyên nhân của mọi sự đau khổ … thật vậy khi muốn gì mà không được thì ta thất vọng hay nãn lòng. Khi chúng ta mong đợi hay đòi hỏi ai làm một việc gì mà không thấy thì khó chịu, hờn rồi giận dữ. Khi chúng ta muốn mọi người yêu quý chúng ta mà không được thì chúng ta bị tổn thương, buồn, đau khổ. Ngay cả những việc chúng ta muốn và được cũng không dẩn tới hạnh phúc hoàn toàn vì một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy chán nó và lại muốn cái khác. Vậy thì thay vì phải vật lộn với cái mình ham muốn tại sao mình không thay đổi cái mình ham muốn … Ham muốn nó cướp đi sự vừa lòng, thỏa mãn, sung sướng và hạnh phúc.

* Cả một đời thiếu thốn, khao khát cho cái này cái kia nó sẽ tạo ra một năng lực rất mạnh và cái nặng lực đó là nguyên nhân cho sự tái sinh hay luân hồi …

* Cái ham muốn, khao khát của ta, cái bất biến không vừa lòng với những gì ta đang có và tham vọng có thêm, nhiều hơn nữa đã làm cho ta đau khổ. Vậy ta có nên ngừng lại không? Nên nhớ rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa cái ta cần và cái ta ham muốn … cái ta cần thì có thể đáp ứng được còn cái ta ham muốn thì vô tận, endless. Cuối cùng thì mục đích của cuộc sống là gì? Được hay vừa lòng và hạnh phúc.

Suffering can be overcome and happiness attained

Đau khổ có thể vượt qua hay khắc phục và hạnh phúc cũng có thể đạt được … Khi chúng ta biết bỏ đi cái ham muốn không cần thiết và biết sống trong cái hiện tại của hôm nay, hưởng những gì ta đang có được mà không cần phải giao động bởi những cái ham muốn mà cuộc sống đòi hỏi ở ta. Khi ta kiển nhẩn chịu đựng những cái khó khăn, trở ngại, khó chịu cuộc sống đem đến mà không sợ hại, căm ghét và giận dữ thì ta sẽ thấy được sự tự do và hạnh phúc. Ta sẽ có một cuộc sống thật đúng nghĩa bởi vì ta không bị ám ảnh bởi những cái ham muốn, khao khát ích kỷ cho riêng ta… tự nhiên ta sẽ thấy có nhiều thời gian rãnh rổi để nghỉ tới việc giúp đở những người xung quanh với cái cần của họ …

The Path leading to the overcoming of suffering


Con đường để chúng ta vượt qua hay khắc phục đau khổ của cuộc sống bao gồm : Có trí tuệ, có một tư tưởng cao đẹp, có lời nói hay cách nói thanh tao, có hành động đứng đắn, có việc làm đứng đắn, có sự cố gắng bền bỉ, có sự lưu tâm, chú ý và có sự tập trung cao độ. Nếu chúng ta chú ý thì những bước này đã bao gồm tất cã những khía cạnh của cuộc sống; Trí thức, đạo đức, xã hội, kinh tế và tâm lý và đó chính là những gì một người cần phải có để dẩn tới một cuộc sống hạnh phúc về cả vật chất lẫn tâm linh.


:hoa:

TT_LưuLyTím_TT 12-23-2010 03:23 AM

Thương chúc sis Amour và gia quyến 1 mùa Noel thật an vui, hạnh phúc và 1 năm mới vạn sự như ý ! Muahzzzzz


ML'Amour 12-23-2010 06:25 PM

Woahhh...so cute...
Thanks LLT for the...gorgeous poster...Muahhhh :tanghoa:
Have a merrier one ehh...


ML'Amour 12-23-2010 06:36 PM

Bước ngang đời...
 




Những sự hối hận trước khi ra đi...



Con người trưởng thành hẳn ra khi họ bắt đầu đối mặt với cái chết. Đừng bao giờ đánh giá thấp về việc này … sự trưởng thành này rất là kỳ lạ và phi thường… nhiều trạng thái xúc động như: phủ nhận, sợ hải, giận dữ, hối hận …nhưng cuối cùng thì họ đều chấp nhận và tìm được sự hòa bình với chính họ trước khi nhắm mắt … sau đây là những gì họ hối hận.


Phải chi tôi có can đãm sống thật với chính tôi

Hơn là sống vì mọi người, vì xã hội đòi hỏi hay mong chờ ở tôi … Khi họ biết được rằng cuộc sống cũa họ đã gần hết và nhìn lại thật rõ ràng một lần cuối cho chặn đường mà họ đã đi qua … Rất dể dàng nhìn thấy được bao nhiêu ước mơ đã không thành hình và ngay cả ½ những ước mơ trong đời chưa được thành hình mà tử thần đã gọi đối với nhiều người trong chúng ta… Why? Đó cũng vì sự lựa chọn cũa họ trong suốt quãng đường mà họ đã đi qua. Hãy ráng hoàn thành những ước mơ của mình trong cuộc sống hiện tại nha các bạn. Vì ngay khi sức khỏe mình không còn nữa thì tất cả những ước mơ còn lại cũng sẽ chấp cánh ra đi … Đây là cái hối hận mà hầu như nhiều người trong chúng ta sẽ mắc phải.

Phải chi tôi đã không làm việc quá sức

Để được hưởng những giây phút thần tiên khi các con tôi còn trẻ và hưởng những giây phút tuyệt vời với người bạn đời. Nếu tôi biết đơn giản cuộc sống một tí và lựa chọn ý thức một tí trên quãng đường tôi đã đi qua… làm ít giờ một tí, có thể ít lương một tí hơn là đồng lương tôi nghĩ tôi cần …tôi sẽ có nhiều thời giờ hơn và tôi sẽ happier …

Phải chi tôi có can đãm nói lên cảm nghỉ cũa tôi …

Nhiều người đã không dám nói lên cảm nghỉ của mình để giữ sự hòa khí với những người chung quanh… họ trở thành một người nhu nhược, ủy lụy và không bao giờ biết phát huy được hết những khả năng tiềm tàng trong họ … cũng vì vậy mà nhiều người đã mắc bịnh vì chịu đựng sự cay đắng, phẫn uất, oán giận…

Chúng ta không thể điều khiển được những tác động của người khác khi ta thay đổi, như dám nói và làm những gì mình nghĩ, nhưng dù sao đi nữa nó vẩn sẽ dẫn tới một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn hoặc thoát khỏi một mối quan hệ không lành mạnh trong cuộc sống …diển biến có xãy ra cách nào đi nữa chúng ta vẩn là người thắng cuộc.

Phải chi tôi giữ quan hệ với những người bạn xưa …

Chúng ta thường ít thấy được cái lợi ích đúng nghĩa của tình bạn cho tới khi nằm trên giường bịnh và chuẩn bị ra đi…chúng ta bị cuộc sống hàng ngày lôi kéo rồi đánh mất đi những người bạn tốt đáng quý. Chúng ta đã không giành nhiều thời gian hay cơ hội để tình bạn có thể phát triển đúng mức …

Nó rất là tự nhiên khi có một cuộc sống bận rộn chúng ta thường quên đi những tình bạn cao quý, chỉ quên một chút thôi, chỉ một chút thôi …

Khi chúng ta giáp mặt với cái chết thì những chi tiết về cuộc sống vật chất không còn là cái quan trọng nữa. Tiền bạc, danh vị đã không còn là cái quan trọng đối với ta nữa nhưng ta lại muốn chia gia tài sao cho đúng đắn đối với những người thân yêu còn ở lại nhưng chúng ta không thể vì quá yếu hoặc mệt mỏi rã rời để làm việc này … Cuối cùng thì nó vẫn là tình yêu thương và quan hệ ( Love & Relationships ) trong những giờ phút cuối cùng của một đời người.


Phải chi tôi vui lòng, vừa lòng với chính tôi, với cuộc sống của tôi…


Ngạc nhiên thay đây lại là cái thông thường nhất … Chúng ta đã không ngờ đó lại là cái chọn lựa đúng nhất cho tới giờ phút cuối cùng cũa ta… Chúng ta đã bị kẹt trong cái gương mẫu, thói quen. Cái tiện nghi quen thuộc (comfort) hàng ngày đã nắm chặc mối quan hệ tình cãm cũng như cuộc sống vật chất của ta. Những cái thay đổi làm ta sợ hãi rồi giả dối, đóng kịch và tranh cãi với những người chung quanh và ngay cả chính chúng ta … Trong khi tận đáy lòng ta lại mong mỏi được cười vui đúng mức, được ngây thơ, khờ dại thêm một lần nữa…

Tất cả những gì người khác nghĩ về ta đã không còn quan trọng nữa khi ta đối mặt với cái chết …

Thật là kỳ diệu nếu chúng ta có thể buông bỏ tất cả để được cười vui một lần nữa trên con đường dài ta đang đi trước khi phải đối mặt với tử thần.


“Life is a choice. It is your life.
Choose consciously, choose wisely, choose honestly.”

:hoa:



ML'Amour 12-26-2010 09:11 AM

ML'Amour treasures...
 





Đàn Vịt Trời....


Vào những mùa đông, chúng ta thường thấy hàng đàn vịt trời bay thành hình chữ V, bay hàng trăm dặm từ Bắc xuống Nam để tìm nơi ấm cúng.

Các nhà khoa học đã khám phá rằng những đàn vịt trời đó có những quy luật di chuyển rất đáng cho chúng ta suy gẫm về tinh thần đoàn thể.

** Mỗi khi con vịt vẫy cánh bay, chúng sẽ tạo ra một luồng gió quyện và tạo ra một hấp lực nâng con vịt bay bên cạnh. Như vậy, khi chúng bay theo đội hình chữ V thì con nọ nương vào hấp lực của con kia, chúng có thể bay nhẹ nhàng hơn và tăng khả năng bay xa hơn gần gấp đôi.

Con người ta cũng vậy, nếu những người có cùng một chí hướng mà biết cách hợp quần thành những đoàn thể hay cộng đồng để nương tựa nhau thì dễ đạt được những mục đích cao cả hơn.

** Khi một con vịt bị xa rời khỏi đội hình thì nó sẽ cảm thấy bị đuối sức vì phải tự lực nên nó lại phải cố gắng bay vào trong đội hình để nương tựa vào hấp lực của những con vịt bay trước.

Nếu chúng ta biết siết chặt hàng ngũ, không xa rời đoàn thể hay cộng đồng thì sẽ có lợi lớn.

** Riêng con vịt bay đầu đàn là không được hưởng hấp lực của bạn đồng hành nên nó rất chóng mỏi mệt. Khi nó mệt thì nó sẽ bay xuống nương vào đội hình và sẽ có con vịt khoẻ mạnh khác bay vào vị trí dẫn đầu. Cứ như vậy, thay đổi trong suốt ngày bay.

Trong cộng đồng con người cũng vậy, vai trò lãnh đạo luôn luôn đuợc thay đổi tùy theo tình thế, theo tinh thần dân chủ.

** Trong khi bay, chúng thường lên tiếng kêu quác quác để thúc dục nhau bay theo kịp một tốc độ.

Trong các đoàn thể, người ta phải biết nhắc nhở nhau để giữ vững tinh thần hay thắt chặt tình đồng đội. Trong quân ngũ, các quân nhân thường lên tiếng đếm hoặc hát để tất cả đoàn đi theo nhịp quân hành.

** Khi một con vịt bị đau hay bị bắn trọng thương phải rời khỏi đội hình thì sẽ có hai con vịt đồng hành rời theo để nâng đỡ và bảo vệ. Hai con đó ở bên cạnh con vịt yếu kém cho đến khi tự bay đuợc hoăc bị rớt chết thì chúng mới bỏ bay theo đoàn vịt khác.

Chúng ta hãy suy gẫm tới tình đồng loại và những quy luật của đàn vịt trời mà đối xử với nhau trong cùng một cộng đồng hay đoàn thể.


:hoa:

ML'Amour 12-26-2010 10:17 AM

Hãy để Bố...
 





Xuôi tay nhắm mắt xong là hết.
Bước khỏi đường trần quyến luyến chi ?



Hãy để Bố...



Đêm bệnh viện, sầu tơi trên tóc trắng,
Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,
Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,
Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.

Đầu ngật ngầy váng vất,
Thương con mình tất bật ngược xuôi,
Mấy ngày qua luôn túc trực không rời,
Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm.

Bàn tay già chầm chậm,
Thờ thẩn nắm tay con.
Từ rãnh mắt xoáy mòn,
Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ.

Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,
Chuyện tuổi già, con ủ rũ làm chi.
Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,
Mình may mắn, có gì mà áo não.

Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,
Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay,
Vì một mai khi rời khỏi nơi đây,
Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng.

Bố không muốn mình trở thành gánh nặng,
Để cho con phải lo lắng miệt mài
Đời con còn nhiều trách nhiệm trên vai,
Đâu có thể chực chầu hoài sớm tối.

Thân gầy còm yếu đuối,
Sao kham nổi đường xa.
Thêm việc sở, việc nhà,
Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ.

Người già thường cau có
Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm.
Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn,
Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu.

Bố vẫn muốn sống đời bên con cháu,
Dẫu cơ hàn, mà rau cháo có nhau.
Bao năm qua mất Mẹ , bấy năm sầu,
Bố gượng sống với niềm đau lẻ bạn.

Buồn nhớ lại ngày vượt biên hoạn nạn,
Bỏ quê nhà, chấp nhận vạn gian truân,
Chết trong tay đã nắm chặt chín phần.
Mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi nhỏ.

Con thuyền khốn khổ,
Sóng gió tả tơi,
Phút chót đã kề nơi,
Lối định mệnh, ai người sống sót.

Tưởng chỉ được nhìn Mẹ, con lần chót,
Nhưng Trời thương cho trót lọt qua đây,
Trong khi bao người biển cả vùi thây,
Giờ sao nữa, chẳng mảy may tiếc rẻ.

Bố chỉ hận mình không còn sức khỏe,
Đở đần con việc lẻ tẻ hôm mai,
Để chiều về, con bớt phải loay hoay,
Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức.

Khi bị đẩy vào trong phòng hồi lực,
Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay.
Dù thoát nạn hôm nay,
Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặc.

Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt,
Nên cố tình bẳn gắt mấy ngày qua.
Nếu chẳng may phải theo gót ông bà,
Con cũng đở xót xa giờ đưa tiễn.

Mai kia rời bệnh viện,
Con đừng bịn rịn xót xa,
Hãy nghe lời y tá dặn ngày qua,
Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão.

Cuộc sống mới dù là mưa hay bão,
Bố không buồn, tự bảo vẫn còn may,
Vì biết rằng, chỉ quanh quẩn đâu đây,
Con cháu Bố đang vui vầy hạnh phúc.

Rồi sẽ có những buổi chiều hun hút,
Bố nặn dần từng phút ngóng người thân.
Nhưng rủi con chẳng tới được một lần,
Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray rứt.

Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực,
Nhìn thấy con hạnh phúc, Bố vui lòng.
Tuổi đã nhiều, phận Bố thế là xong,
Con phải sống cho chồng, cho con cái.

Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi,
Nếu mai này, khi Bố phải ra đi,
Mà con không kịp đến lúc phân kỳ,
Nói cùng Bố lời chia ly vĩnh viễn.

Đêm trơn giấc, người con rời bệnh viện,
Đôi mắt già quyến luyến vọng đưa chân.
Trong ký ức phai dần,
Khuôn mặt những người thân vùng hiển hiện.

Lòng chợt thoáng bùi ngùi khi nghĩ đến
Phút lên đường, theo ước nguyện ba sinh,
Chân bơ vơ trong tăm tối một mình,
Mò mẫm lối hành trình về thiên cổ....


Trần văn Lương@

:hoa:

* Chỉ cầu xin và mong mỏi...
những người con trong chúng ta...
không bao giờ phải quyết định một ngày nào đó,
đưa Cha Mẹ vào viện dưỡng lão ở cuối đời người...
Quá buồn thảm và đau lòng vô biên...!


ML'Amour 12-27-2010 06:09 PM

Góc đời...
 




Cho và nhận ...


Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư:
"Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại:
"Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa.
Vị giáo sư lên tiếng :
"Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không ?"
Người thanh niên trả lời :
"Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu:

" Cho đi...là hạnh phúc hơn...nhận về "



LM@ST


ML'Amour 12-29-2010 09:49 AM

ML'Amour treasures...
 





Danh Ngôn Tình Yêu


Xa nhau lâu ngày quá, cũng như gần gũi sỗ sàng với nhau quá,
cả hai trường hợp đều là nấm mồ chôn cất tình yêu .
Những cái cực đoan lại gặp nhau
Boissý

Càng vắng mặt lâu,
người ta càng xa dần những người mình yêu và người yêu mình
Danh ngôn Nhật

Hai kẻ yêu nhau,
lúc xa nhau còn nói đến những kỷ niệm của nhau tức là họ còn nhớ tới nhau
Léon Tolson

Sự xa cách là phương thuốc chửa lành lòng thù hận,
cũng như nó là bộ máy chống lại tình yêu
La Fontaine

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì hết
Alfred De Musset

Xa cách ngắn ngủi khích động say mê
nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê
Charles De Saint Évremont

Sự ly biệt của những kẻ yêu nhau nồng thắm
là cái thú đau thương tuyệt vời
Robert Burns

Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi
C. De Marivaux

:hoa:


ML'Amour 12-30-2010 05:44 AM

ML'Amour treasures...
 





 
Cách Sống Hạnh Phúc
Tips To Live A Happy Life


Đời là bể khổ. Ít người được hạnh phúc.
Cuộc sống khó khăn về kinh tế kéo theo bản thân và gia đình vào những hố sâu ngăn cách. Sau ít năm chung sống vợ chồng một cách thoải mái, chúng ta chịu đựng nhau cho đến khi ly dị hoặc cho đến chết. Có người nói đùa rằng: chúng ta bắt đầu hôn nhân với tuần “trăng mật” rồi kết thúc bằng những năm tháng “vỡ mật”. Từ Việt Nam sang đến Mỹ, tiện nghi vật chất khá hơn nhiều, nhưng lòng ta vẫn không vui, không thấy hạnh phúc chân thật. Tại sao vậy ? Câu trả lời sẽ rất dài và phức tạp như cuộc sống hỗn độn của mỗi người. Thôi tốt nhất chúng ta thử đi tìm một phương pháp nào sống cho vui vẻ và hạnh phúc.

Thầy Hằng Trường là một tu sĩ, trẻ trung, trí thức, rất hiện đại, đã cống hiến cho chúng ta một cách sống đơn giản, nhiều người áp dụng đã tu sửa được toàn diện đời sống của mình và tìm ra được hạnh phúc. Theo đó mỗi người chúng ta đều đang sở hữu chiếc “chìa khóa hạnh phúc”. Chúng ta đang cầm chiếc chìa khóa đó trong tay mà không biết hay không biết cách xử dụng để mở hay đóng cánh cửa hạnh phúc của chính mình. Do đó mỗi người chỉ cần học tập làm sao xử dụng chiếc chìa khóa cho tinh xảo.

Cách dùng chiếc chìa khóa này được tóm gọn lại trong vài chữ “thần chú” rất hiệu năng: 5 chữ T để mở và 5 chữ RR để đóng. Nếu muốn mở ra cánh cửa hạnh phúc, chúng ta dùng 5T.
Còn dùng 5RR là để khép ta lại trong bóng tối của bất hạnh.

5 chữ T là gì ?
Là 5 cách hay 5 kỹ thuật để mở cánh cửa hạnh phúc


THƯƠNG THƯƠNG
Hai chữ thương, tức là thương người (bi) và tự mình phải dễ thương (từ) trước đã, nếu không tự dễ thương thì chúng ta rất khó có khả năng thương người khác được. Thương tức là cho ra, đem sự ấm áp đến tha nhân, đánh tan phiền não trong lòng. Tình thương khác với tình yêu. Thương đây không có tính cách ích kỷ và chiếm hữu. Thương đây chính là lòng từ bi và bác ái vị tha không có hậu ý vị kỷ. Tập dễ thương là tập cử chỉ lời nói cho hòa nhã, vui tươi, nhẹ nhàng, không làm mất lòng người khác.

THA THỨ
Là khi thấy lỗi người khác là lỗi mình, thấy khó khăn của người khác là khó khăn của mình, nên tự tha thứ, không chấp trước. Hãy nên có một tấm lòng rộng mở, bao dung, nhìn thấy cái hay, cái tốt, cái đẹp, ưu điểm của người khác. Muốn “thấy” như vậy, chúng ta nên mở mang trí tuệ, càng hiểu biết nhiều chúng ta càng hiểu biết người khác hơn, thông cảm họ hơn. Có như vậy mới dễ tha thứ cho họ.

THÔI
là ngừng lại, chấm dứt, buông bỏ, quay đi. Thôi không tiếp tục làm điều xấu. Đi xa và cao hơn, ta nên ngưng cả những vọng động tham sân si trong tâm tưởng, là những mầm mống của mọi tội nghiệp trong đời. Dứt bỏ được chỉ một tật xấu hay một thói quen rườm rà có khi thay đổi cả cuộc sống của bạn. Thí dụ bạn thôi không đi ngủ trễ, nhưng đi ngủ sớm một chút lúc 11pm và dậy lúc 6am, tập thể dục trước khi đi làm, bạn sẽ có một đời sống rất tốt đẹp khỏe mạnh.

TÙY
Là tùy theo tâm hồn thánh thiện, tùy theo sự khai mở tâm thức của ta và luôn luôn hướng gần về chân thiện mỹ. Chứ không phải tùy vào người khác, họ làm gì mình tùy theo làm theo, cả những việc bậy bạ đi ngược với con đường đạo đức ta đang theo đuổi luyện tập. Theo bạn chơi, nhưng không theo những hành vì xấu của bạn, ngược lại ta nên tìm cách giúp họ trở nên tốt hơn.

THOÁNG
Là lối sống nhẹ nhàng phát sinh từ một tâm thức luôn khai mở. Thoáng thì dễ thương, dễ thở. Người thoáng thì không khó tánh, không dồn người vào chỗ khó xử, hoặc nói lời khiến người khó thở. Thoáng thì lạc quan, vui vẻ. Người thông thoáng có tâm thức vươn cao khỏi những trói buộc trần tục, bay lượn vô ngại trong bầu trời vô biên của cõi tâm linh bao la. Thoáng cũng là kết quả của công phu thiền định trong chánh đạo.

5 chữ RR là gì ?
Là 5 cách đóng sập cánh cửa hạnh phúc lại


RUỒNG RẪY
Là bỏ rơi, không chấp nhận, không tha thứ, đẩy người ta ra ngoài đường, chỉ muốn người ta đau đớn mình mới hả dạ. Muốn sống dễ thương, hạnh phúc, mình nên tránh cố ý hay vô tình ruồng rẫy, hoặc tạo cho người khác nhất là người thân có cảm giác bị ruồng rẫy.

RA RÌA
Hoặc vô tình, hoặc cố ý, tránh làm người thân cảm nhận bị cho ra rìa. Ngược lại nên khiến người thân cảm nhận lòng bao dung, ấm áp, biết đùm bọc của mình.

RUN RẨY
Thủ đoạn, nạt nộ, uy hiếp, đe dọa, dữ dằn… đều là những cách làm người ta run rẩy. Tránh dùng lời lẽ cộc cằn, hoặc thái độ bề trên, mà tìm cách bày tỏ tình thương trong những việc nhỏ hàng ngày.

RỐI REN
Từ quan hệ tiền bạc cá nhân tới tài chính của tập thể, từ quan hệ gia đình tới quan hệ với tổ chức, tất cả cần ta thận trọng suy xét, với cái nhìn dài lâu và cách xử sự thích hợp. Không nên vì lòng ích kỷ và tư lợi mà khiến mọi người xung quanh phải rối ren.

RẦU RĨ
Tất cả những chuyện trên, hoặc những việc đưa tới thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất vọng… đều sẽ mang lại một nỗi buồn ray rứt. Mình nên là người đem lại niềm vui và hy vọng đến tha nhân.

Thử áp dụng cách mở đóng trong đời sống

** Anh đi làm về, mệt mỏi vì suốt ngày bị căng thẳng. Bước vào nhà, thấy nhà cô quạnh. Vợ bước ra đón chào. Anh chẳng thèm chào lại, la lên: “ Sao giờ này mà chưa cơm nước gì cả vậy?”, rồi anh buồn bực ngồi phịch xuống sa lông vặn to tivi lên nghe. Vợ anh buồn bã lầm lũi bước vô phòng ngủ. Căn nhà trở nên ngột ngạt khó thở…Anh đâu có biết vợ anh cũng mới đi làm về và hôm nay nàng cũng rất mệt. Căn nhà chìm vào bóng tối u sầu. Trong trường hợp này họ đã “đóng” cánh cửa hạnh phúc.

** Cũng trong hoạt cảnh trên, anh bước vào nhà, mặc dầu mệt mỏi căng thẳng, anh hát nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng tìm vợ, ôm vợ, hỏi “ Em có khỏe không? Nếu không khỏe, chúng mình nằm nghỉ một chút rồi đi kiếm cái gì ăn nhé.” Người vợ có lẽ sẽ rất vui và cảm kích thái độ thương yêu của anh.

Thiên đàng mở toang !

Bạn thấy không? Cửa thiên đàng hạnh phúc hay cửa địa ngục khổ đau là do bạn tự đóng hay mở mà thôi. Trong cuộc sống phức tạp gấp rút chạy đua như hiện nay. Mỗi ngày chúng ta phải rượt đuổi đủ thứ cho bắt kịp với cuộc sống điện tử, chúng ta lại càng phải ý thức mọi lời nói, mọi hành vi cử chỉ, từng thái độ…Một khi đã nói rồi, đã làm xong rồi, khó lòng lấy lại…Nhỡ nói hung hãn quá, bạn sẽ khó tìm được sự thông cảm tha thứ của người khác. Tốt nhất hãy bắt đầu tu sửa từ chính bản thân của mình. Chúc bạn luôn luôn biết mở và cho ra để luôn luôn sống trong hạnh phúc.


LM@ST :hoa:



Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:53 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.