Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Quà tặng cuộc sống (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=193)
-   -   PhỐ ĐạI GiA...! (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=20526)

ML'Amour 04-09-2011 01:38 AM

ST đó đây...Tip of life ...!
 





Sống lạc quan...


Nghiên cứu mới tiết lộ cho thấy...
Những người lạc quan không những ít bị trầm cảm, mà họ còn có trái tim và buồng phổi mạnh khỏe hơn, hệ thống miễn dịch "dẻo dai" hơn, sống lâu hơn và dễ thành công hơn.
Sống theo nguyên tắc
Bạn cảm thấy chán nản, buồn phiền, ấm ức? Nghiên cứu từ ĐH California cho thấy: Hoàn thành 5 việc tốt hàng ngày sẽ đem lại cho bạn những cảm xúc tích cực về mọi điều. Theo giáo sư tâm lý học Sonja Lyubomirsky, thì chỉ một hành động tốt mỗi ngày là cũng đã có thể khiến bạn trôi bồng bềnh trên đám mây năng lượng tích cực cho suốt 1 tuần. Bắt đầu từ những việc nho nhỏ, như thực hiện những câu nói êm ái, dịu dàng với mọi người, biết nói lời "cảm ơn", "xin lỗi", quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh.
Tự khen thưởng bản thân
Một điều tốt lành, may mắn xảy đến cho bạn? Hãy cảm ơn vì điều đó! Và đấy cũng là những điều mà những người lạc quan thường làm, với lý do: Nó đem lại cho họ cảm giác về sự tự làm chủ tình thế, và nó còn là công cụ mạnh mẽ để nâng cao niềm vui hạnh phúc.

Nhận biết được sức mạnh bản thân và tìm những phương cách mới để sử dụng chúng bằng cách tự đặt ra và trả lời những câu hỏi: "Những tài năng nổi trội nhất của tôi là gì?" và "Làm thế nào để tận dụng ưu việt những khả năng đó?". Làm được như vậy, bạn sẽ mau chóng tỏa sáng và yêu đời.
Lý luận với bản thân
Bạn đang có những suy nghĩ buồn bã, tiêu cực như: "Tôi sẽ không bao giờ thăng tiến trong nghề nghiệp", "Gia đình tôi lúc nào cũng rối như mớ bòng bong". Hãy tưởng tượng như có một ai khác đang nói những điều ấy với bạn, với mục đích làm cho bạn phải khổ sở. Hãy phản công lại bằng những lời nói tích cực hơn: "Gia đình tôi có thể chưa được hoàn hảo lắm, nhưng đó lại là nơi chốn mà ai cũng cảm nhận bầu không khí thân thiện và thoải mái". Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu ngay.
Hòa mình với thiên nhiên
Bạn muốn lên "dây cót tinh thần"? Hãy ngồi xuống và thưởng thức những ráng màu hồng đỏ của ánh hoàng hôn, dạo qua một công viên xinh đẹp... bất cứ điều gì làm cho bạn tiếp xúc với sự thanh bình và vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngay cả một chậu cây cảnh trong văn phòng cũng có ích cho bạn. Về mặt di truyền, con người chúng ta được thiết kế để hưởng được những niềm vui và niềm hạnh phúc khi được gần gũi với thiên nhiên.
Xung quanh mình là những người lạc quan
Nếu bạn hầu như lúc nào cũng than thở, rên rỉ, hãy nghĩ đến việc "nối vòng tay lớn", kết nạp thêm nhiều bạn bè. Mỗi tuần gặp nhau "chè chén" một lần là một cách để trở nên lạc quan hơn, khi bạn được bao bọc xung quanh là những người lạc quan, nhộn nhịp, yêu đời. Hãy tìm những người bạn lúc nào cũng ở trong trạng thái vui tươi. Bi quan dễ sinh bi quan. Lạc quan dễ sinh lạc quan. Hai đặc tính này rất dễ bị lây lan, "truyền nhiễm"!
Hãy nhìn về phía trước, đừng ngoái lại đàng sau
Bạn thường có nhiều đêm không ngủ, trong đầu ong ong những lời quở trách của sếp, những lời nói "mát mẻ" của vợ, chồng, bè bạn? Và bạn trăn trở với suy nghĩ phải làm gì để ngăn ngừa chúng tái diễn? Nghiên cứu của nhà tâm lý học Denise Beike ở trường ĐH Arkansas cho biết: Những kiểu dằn vặt như vậy dễ làm bạn mất tự tin. Vì vậy, mỗi khi trong đầu bạn nảy ra câu nói: "Trời ơi, lẽ ra tôi phải làm tốt hơn chứ!", thì bạn hãy xóa tan nó đi, hãy nghĩ về tương lai, với quyết tâm làm tốt hơn nữa cho lần sau.
Đừng bao giờ nói câu "Lúc nào cũng vậy...!"
Những người bi quan thường hay nói câu "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Trong khi những người lạc quan thì thường nói: "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Vì vậy, hãy "bỏ" đi những từ như "luôn luôn" và "không bao giờ" ra khỏi kho ngôn ngữ của bạn. "Điều xấu này chỉ xảy ra tạm thời mà thôi!", và bạn sẽ thấy lạc quan hơn. Đấy là lời hứa hẹn của Rosalene Glickmar, tác giả cuốn sách Suy nghĩ tích cực.
** Những mẹo nhỏ khác

- Hãy mặc áo màu vàng hay màu cam - đây là những màu sắc đã được chứng minh là có thể làm bạn hạnh phúc và lạc quan hơn.

- Nghiên cứu cho thấy: Những ai tập thể dục vừa phải - dù là một cuộc đi dạo ngắn mỗi ngày - sẽ giúp họ nhân đôi niềm lạc quan.

- Vào đầu mỗi sáng, hãy nói với bản thân về những điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ khiến cho mọi việc trở nên suôn sẻ, trơn tru hơn.

- Bạn đang bị "quá tải" với những cơn stress của cuộc sống bận rộn? Liều thuốc giải độc là nhật ký cảm ơn. Nghiên cứu cho thấy là việc viết xuống giấy những điều bạn biết ơn trong cuộc sống - thì dù đó là một bữa ăn ngon miệng hay việc ngắm nhìn một bông hoa xinh đẹp có thể tạo ra những cảm xúc hạnh phúc và giảm đi sự tiêu cực như sự ghen tuông, tức giận...



ML@ST :hoa:

ML'Amour 04-09-2011 09:27 PM

ML'Amour treasures...
 




Tình Mẫu Tử....


Đây là câu chuyện chân thật về gia đình nghèo khổ, khi đứa con vừa bắt đầu đi học thì người cha qua đời, hai mẹ con cùng nhau dìu dắt nhau đi và dùng đống đất đỏ nhè nhẹ phủ lên để tiễn biệt người cha.

Người mẹ không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dưỡng con thơ. Lúc đó trong thôn chưa có điện, mỗi tối thằng bé thắp ngọn đèn dầu bé tí đọc sách, vẽ tranh. Người mẹ thì từng mũi kim sợi chỉ may vá đan áo cho con. Ngày tiếp ngày, năm kế năm những tấm bằng khen cứ đắp lên vách tường đất loang lổ của họ. Đứa con cứ như ngọn trúc xanh của mùa xuân vụt lên phơi phới, nhìn đứa con cao nhanh hẳn thì đuôi mắt mẹ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn mỗi lần cười khi nhìn thấy con nhận phần thưởng.

Nhưng dường như trời không thương mẹ con họ, khi đứa con vừa thi vào trường trung học của huyện thì mẹ bị bệnh phong thấp nặng. Việc đồng áng làm không nổi, có khi cơm ngày hai bữa cũng không đủ ăn. Lúc đó học sinh ở trường trung học mỗi tháng phải nộp 30kg gạo. Đứa con biết mẹ không có khả năng nên nói với mẹ: “mẹ, con sẽ nghĩ học để giúp mẹ làm ruộng”. Mẹ vò đầu con, âu yếm nói: “con có lòng thương mẹ như vậy, mẹ rất vui, nhưng không đi học không thể được, yên tâm. Mẹ sanh con mẹ sẽ có cách nuôi con. Con đến trường ghi danh đi, mẹ sẽ mang gạo lên sau. Đứa con ngang bướng cãi lại, không chịu lên trường, người mẹ bực mình tát mạnh lên mặt con, đó là lần đầu tiên 16 tuổi trong đời bị mẹ đánh như vậy.”

Đứa con cuối cùng cũng cắp sánh đến trường, nhìn sau lưng con cứ xa xa dần theo con đường mòn, người mẹ vò tráng suy nghĩ. Không lâu, bếp của trường cũng nhận được gạo của người mẹ bệnh tật mang đến, Bà khập khễnh bước vào cổng, với hơi thở hổn hểnh từ trên vai thả xuống một bao gạo nặng trĩu. Người phụ trách nhà bếp mở gạo ra xem, hốt một vốc lên xem lập tức cột chặt miệng bao lại nói: “ bậc phụ huynh các người thích làm những việc có lợi cho mình. Bà xem gạo nè, có thóc có sạn có hạt cỏ…làm sao mà ăn”. Người mẹ ngượng ngùng đỏ cả mặt, nói lời xin lỗi. Người phụ trách nhà bếp không nói gì thêm mang gạo vào nhà. Người mẹ lại móc trong túi gở ra mấy lớp vải lấy ra 5 tệ nói với người phụ trách : “đây là tiền phí sinh hoạt của con tôi tháng này làm phiền ông chuyển đến dùm”. Ông đùa nói: “thế nào bà nhặt được trên đường đó à” bà mắc cở đỏ mặt nói cám ơn rồi quay lưng đi.

Rồi lại đến một tháng, bà nhọc nhằn vác bao gạo đến nhà bếp, người phụ trách nhà bếp vừa nhìn gạo xong thì cột chặt lại, cũng là thứ gạo đủ màu sắc. Ông nghĩ, có lẻ lần trước do không dặn người này rõ ràng, ông nhẹ nhàng từng chữ nói với bà: “bất cứ thứ gạo gì chúng tôi đều nhận, nhưng làm ơn để rịêng ra, cho dù thế nào cũng không được để chung, như vậy chúng tôi không thể nào nấu được, nấu ra thì cơm sẽ bị sượng. Nếu lần sau còn như vậy tôi sẽ không nhận”. Bà hốt hoảng thành khẩn nói: “Thưa ông! gạo nhà tôi đều như vậy cả, phải làm thế nào?”. Người phụ trách đùng đùng nói: “một sào ruộng nhà bà mà có thể trồng được cả trăm giống lúa như vậy à? thật buồn cười”. Bị la như thế bà không dám nói năng gì, lặng lẻ cúi đầu, người phụ trách cũng làm lơ để bà đi.

Đến tháng thứ ba, bà lại vất vã vác đến một bao gạo, vừa nhìn thấy người đàn ông la bà lần trước, trên mặt bà lại hiện lên nụ cười còn tội hơn là khóc. Ông ta vừa nhìn thấy gạo bỗng giận dữ quát lớn nói: “tôi nói vậy mà bà vẫn cứ như vậy không đổi. Sao mà ngoan cố, cũng thứ gạo tạp nhạp này, bà xem đi. Lần này mang đến thế nào thì mang về vậy!”

Hình như bà đã dự đoán trước được điều đó, bà liền quỳ xuống trước mặt người phụ trách, hai dòng lệ trào ra trên khóe mắt, buồn bã nói: “ tôi nói thật với ông, gạo này là …tôi đi xin đấy ”, ông giật bắn người, hai mắt tròn xoe nói không nên lời.

Bà ngồi phịch xuống đất, lộ ra đôi chân biến dạng, sưng húp… rơi lệ nói: “tôi bị bệnh phong thấp đi lại rất khó, không thể làm ruộng được. Con tôi đòi bỏ học giúp tôi, bị tôi đánh nên trở lại trường học”.

Bà cầu xin người phụ trách làm thế nào vừa dấu bà con hàng xóm lại càng sợ đứa con biết được sẽ tổn thương lòng tự trọng của nó. Mỗi ngày trời còn chưa sáng bà len lén cầm cái bao chống gậy đi cách thôn khoảng 10 dặm để van xin lòng thưong của những người khác, rồi đợi trời thật tối bà một mình âm thầm về. Gạo bà xin được đều để chung vào. Tháng kế tiếp vừa mang gạo đến trường bà nhìn người phụ trách, chưa nói mà nước mắt lưng tròng. Ông đở bà dậy nói: “thật là ngừơi mẹ tốt, tôi sẽ lập tức đi trình với hiệu trưởng, để trường miễn học phí cho con bà”. Bà vừa nghe xong hốt hoảng lắt đầu nói: “đừng…đừng…nếu con tôi mà biết tôi đi xin để nuôi nó đi học sẽ làm nó tổn thương và như thế ảnh hưởng đến sự học của nó”. Ông hiểu ý bà nói: “à, thì ra bà muốn tôi dấu kín điều này, được rồi, tôi nhớ”. Bà khập khểnh như người què quay lưng đi.

Cuối cùng thì hiệu trưởng cũng biết được sự việc với nét mặt hiền hoà nói: “vì gia đình bà quá nghèo, trường sẽ miễn học phí và tiền sinh hoạt 3 năm”. Ba năm sau , đứa con đã thi đậu vào trường đại học Thanh Hoa. Ngày tốt nghiệp, chiêng trống vang trời, hiệu trưởng đặc biệt chú ý người học sinh có hoàn cảnh khó khăn này và mời cậu ta lên lễ đài. Cậu ta khó chịu nói: “thi đạt điểm cao có rất nhiều, vì sao bảo em lên lễ đài ? Lại càng làm mọi ngừời ngạc nhiên hơn là trên lễ đài đỗ liên tiếp ba hồi trống vang dội. Lúc đó người phụ trách nhà bếp cầm ba cái bao đựng gạo của người mẹ lên lễ đài kể câu chuyện Người mẹ đi xin gạo để nuôi con ăn học. Dưới lễ đài mọi người im bặt, Hiệu trưởng nhìn ba cái bao giọng hùng hồn nói: “Đây là câu chuyện ba cái bao của người mẹ đi xin, trên đời này đem vàng cũng không mua được những hạt gạo này, sau đây sẽ mời người mẹ vĩ đại đó lên lễ đài.

Đứa con trong lòng nghi nghi, nhìn lại phía sau xem, thấy ngừời phụ trách dìu mẹ từng bước từng bước tiến lên lễ đài. Lúc đó chúng ta không biết đứa con trong lòng nghĩ gì ? Tin tưởng rằng sẽ làm cho cậu ta rung động nhưng không hãi hùng lo sợ. Thế là tuồng kịch tình mẫu tử ấm áp nhất đã được diễn ra. Hai mẹ con nhìn nhau, từ ánh mắt lấp lánh tình yêu thương của người mẹ, vài sợi tóc trắng bay bay trước trán. Đứa con bước đến trước, ôm chầm lấy mẹ và bật khóc, “ Mẹ…mẹ của con…” trãi qua bao nhiêu năm tháng câu chuyện của mẹ vẫn còn sáng mãi trong truyền thuyết.


ML@ST :hoa:

ML'Amour 04-13-2011 06:55 PM

ML'Amour Treasures
 





ĐẤT NỞ HOA MỘT LẦN


Trời hôm qua, những trận mưa đầu mùa buông xuống giữa trái tim của đất và bao cánh lá bất chợt rớt nhẹ. Lòng cảm nhận cần một giấc mơ hiện về cho đất nước, bên ngoài thì vắng vẻ đơn côi nhưng tận sâu trong tâm thức tôi luôn muốn tiếp xúc thật gần với cơn mưa ấy vì thấy những hạt mưa rất huyền diệu, đã làm ướt lại tảng đá khô khan và làn da của đồng ruộng hao gầy. Hai anh em chúng tôi, ai nấy thở dài êm đềm, mấy ngày nắng oi bức qua rồi, bao mỏi mệt cũng dừng lại trong giây phút để ngắm từng đàn mưa vụt về.
Mưa rơi ở sân trường Học Viện, lan dần tới Bến Cát, nghe đâu đêm qua bỗng dưng có một Đức Bụt hé nụ giữa đại ngàn cây lá. Đất đã nở hoa nấm, đất cho mưa gửi chút hồn lãng tử, đất bắt đầu ôm vào lòng mình những tánh Phật hiển nhiên. Hồng Bối thì không thể nào tin nỗi điều đó có thể là thật, như một sự mầu nhiệm quá đi, dù đó chỉ là một mớ đất do nghìn năm trụ lại hay đất muốn có một thông điệp cho hòa bình, cho yêu thương xuất hiện nơi chốn ấy mà thôi.


“Nắng trên không gian và thơ trên nắng
Thơ làm ra nắng nắng ra thơ
Mặt trời cất chứa trong lòng trái khổ qua
Thơ bốc thành hơi trên bát canh mùa Đông
trong khi bên ngoài gió hú
Thơ theo gió đi về cồn xưa bãi cũ
Mái tranh nghèo còn đứng đợi ven sông
Thơ nơi từng giọt mưa Xuân
Thơ trong từng đốm lửa hồng
Nắng cất chứa trong lòng gỗ thơm
Khói ấm đưa thơ về trên trang ngoại sử
Nắng vắng trong hư không, nhưng nắng chất đầy một lò sưởi đỏ
Nắng lên thành mầu Khói, thơ đọng thành mầu Sương
Nắng cất giữ trong từng hạt mưa Xuân
Giọt nước cúi xuống hôn Đất, cho hạt cây nẩy Mầm
Thơ đi theo mưa, về trên từng đọt Lá
Nắng thành mầu Xanh, thơ mầu Hồng
Nắng chở trên cánh Ong tới trút Ấm lên đài hoa
Thơ theo nắng về rừng xa uống Mật
Tưng bừng, xôn xao, bướm ong về chật đất
Nắng làm nên khúc Múa, thơ làm nên lời Ca
Mồ hôi giọt xuống đất khô, thơ bay trên luống cày
Cán cuốc trên vai, thơ vào ra theo nhịp thở
Nắng rụng bên Sông, bóng Chiều ngập ngừng bỡ ngỡ
Thơ đi về chân trời, nơi vầng Sáng đang đắp chân mây
Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi
Mặt trời dẻo thơm trong bát cơm gạo Tám
Thơ trong ánh mắt em thơ, thơ trong mầu da nắng sạm
Thơ nơi từng cái Nhìn chăm chú
Thơ nơi từng bàn tay vun xới miền đồng chua nước mặn xa xăm
Mặt trời cười tươi trên bông hướng dương
Mặt trời trĩu nặng nơi trái đào Tiên tháng tám
Thơ nơi từng bước chân thiền quán
Thơ nơi từng dòng chữ
Thơ nơi từng nắp hộp kín đáo nuôi tình Thương”.

Tôi biết trong chiều sâu lòng của đất cũng phải muốn cất lên điều gì đấy, bài thơ Trái tim mặt trời của Thầy Nhất Hạnh mà suốt chiều qua Hồng Bối và tôi vừa nhìn mưa đỗ, vừa chiêm nghiệm lại những câu thơ ấy của Thầy viết trong tập thơ Từng Ôm. Thật là hạnh phúc thay cho đất Mẹ đã có cơ hội nặn ra một vị Bụt cho riêng mình sau những ngày hạn nắng dài. Bài thơ, như trận mưa được hôn lên trán của đất, bất chợt nhìn rõ nhau, choàng vai nhau đi từng bước thảnh thơi mà không cần ngần ngại, đắng đo suy tính hay một thoáng tâm từ đâu vẳng lại gần. Đất và Mưa cũng giống hai người bạn tình thâm, biết lắng nghe, biết truyền hơi ấm cho nhau, hiểu hết người bạn bên cạnh của mình muốn gì, thì khổ đau hạnh phúc cũng ví như vậy!
Trịnh Công Sơn cũng mời gọi tất cả "lại gần với nhau". Nhưng có lẽ điều đó bình thường đối với mọi loài vật trên trái đất ví như mỗi tâm mỗi khác và mỗi người họa mỗi tâm, tự thân phải chấp nhận sự vụng về của nhau, tìm cách xoa dịu cơn đau lụy phiền ấy, đôi khi nén lại để chờ mưa về rồi chôn nỗi muộn phiền đó vào thăm thẳm, nên mỗi khi có cơn giận nỗi lên thì chúng ta cần có chánh niệm, biết tháo gỡ, dừng lại, ngồi yên, thở nhẹ đợi cho sóng tâm lặng lẽ và khi đó buột bạn phải mở miệng "cần cho nhau thêm thời gian" đó là phương pháp thực tập trở về an trụ tâm hành, nhìn kỹ thân hành là cách dễ dàng dẹp bỏ những loạn tâm kia.
Hồng Bối thường hay phân tích ra những hạt giống tập khí nóng nảy, tôi thì thường chỉ ra những xích mít của nội tâm, chẳng ai đồng ý với nhau khi "nắng đục mưa trong". Dù nói gì đi nữa tôi vẫn một lòng chờ đợi trái tim của đất nở hoa một lần.
Ngày hôm nay đất tâm tự nhiên hiền lành, hoa cỏ thắm đượm lộc non, trời xanh gió thổi dìu dịu, mưa cũng sắp tạnh, người người hé môi cười nhìn lên vần mây ráng hồng.

“Bởi vì mắt thấy trời xanh
Cho nên mắt cũng long lanh màu trời,
Bởi vì mắt thấy biển khơi
Cho nên mắt cũng xa vời đại dương”.


KinhTam@ :hoa:

ML'Amour 04-17-2011 01:15 AM

A Proud...
 




Câu nói hay nhất của cô :
Tôi là người Mỹ gốc Việt !


Ngôi sao truyền hình Betty Nguyễn:
Tôi là người Mỹ gốc Việt


Năm 2008, cô gái gốc Việt Betty Nguyễn của đài truyền hình CNN đã giành được Giải thưởng Cựu sinh viên trẻ xuất sắc (Outstanding Young Texas Ex Award) của trường Đại học Texas nổi tiếng của nước Mỹ. Và đây chỉ là một trong nhiều giải thưởng mà cô đã được trao tặng.



Phóng viên truyền hình Betty Nguyễn nhận giải thưởng Ngọn đuốc vàng.

Sinh viên xuất sắc của ĐH Texas

Sinh ra ở Việt Nam, năm 1975, bé Betty Nguyễn cùng gia đình rời quê hương sang Mỹ, và đến định cư tại miền Bắc tiểu bang Texas. Lạ nước lạ cái khi mới sang Mỹ, gia đình Betty Nguyễn chỉ có hai bàn tay trắng và khát vọng lập nghiệp trên miền đất mới. Sớm xác định được học vấn là con đường tốt nhất để những người Việt Nam có thể thành công tại Mỹ, bố mẹ cô đã ra sức động viên cô con gái yêu chăm chỉ học hành. Theo truyền thống của những gia đình Việt Nam, cha mẹ Betty mơ ước sau này cô sẽ theo nghề bác sĩ, kỹ sư hay luật sư.
Tuy nhiên, cô bé Betty Nguyễn lại có những mơ ước khác. Là người ham mê lịch sử và được ghi lại những sự kiện lớn xảy ra trên thế giới, Betty Nguyễn muốn trở thành một phóng viên truyền hình. Và cô đã quyết tâm theo đuổi con đường mình chọn.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Betty đã theo học ngành phát thanh - truyền hình (broadcast journalism) tại Đại học Texas. Luôn là một trong những sinh viên xuất sắc của Đại học Texas, Betty Nguyễn đã ra trường với tấm bằng cử nhân hạng danh dự. Đây chính là bước khởi đầu cho thành công của Betty trong giới truyền thông sau này.

Vụ khủng bố 11/9 và những giải thưởng ban đầu

Với niềm đam mê sẽ được xuất hiện trên màn ảnh nhỏ truyền tải tin tức tới khán giả mỗi ngày, khi vừa ra trường, Betty Nguyễn khởi nghiệp bằng vai trò phát thanh viên tin tức buổi sáng và phóng viên truyền hình cho đài KWTX tại thành phố Waco, tiểu bang Texas. Trong thời gian làm việc tại đây, cô đã từng đoạt giải thưởng của Hiệp hội báo chí Mỹ cho các chương trình phóng sự.
Sau đó, tên tuổi Betty Nguyễn đã được những hãng truyền hình lớn ở Mỹ biết đến và mời làm việc cho họ, như đài truyền hình KTVT tại thành phố Dallas, Texas, đài truyền hình CBS. Trong thời gian 6 năm làm phóng viên truyền hình cho hãng CBS, Betty Nguyễn đã từng đảm nhận đưa tin cho những sự kiện quan trọng như vụ tai nạn tàu con thoi Columbia, vụ khủng bố 11/9 xảy ra tại tòa Tháp Đôi World Trade Center tại New York… Ngoài ra, Betty Nguyễn còn làm phóng viên tự do cho truyền hình E!Entertainment trong cuộc bầu cử "recall" tại California vào năm 2003.

Làm việc ở truyền hình lớn nhất nước Mỹ

"Tấn công" vào một lĩnh vực mà rất ít người Mỹ gốc Á thành công nhưng Betty đã thực sự toả sáng. Trong vai trò phóng viên cho hãng truyền hình CBS, cô đã giành được giải thưởng của hãng thông tấn AP đối với loại tin "spot news". Năm 2003, Betty Nguyễn đã giành được giải Emmy Award cho Bản tin trưa xuất sắc (Outstanding Noon Newscast). Đây là giải thưởng cao quý nhất của ngành truyền hình Mỹ, và được coi như giải Oscars trong lĩnh vực truyền hình. Ngoài ra, cô cũng được trao giải thưởng của Hiệp hội Báo chí cho tin tức ngắn tường thuật tại chỗ.
Với một bảng thành tích đáng mơ ước đối với những người làm việc trong ngành truyền hình như vậy, tháng 4 năm 2004, Betty Nguyễn đã được CNN mời về làm việc cho hệ thống truyền hình lớn nhất tại Mỹ này. Gia nhập đại gia đình CNN, Betty đã trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu với những phóng sự hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Cô là người Việt đầu tiên chủ trì một chương trình trên hệ thống truyền hình quốc gia tại Mỹ.

Nữ phóng viên của những điểm nóng

Nữ phóng viên truyền hình người Việt này đã ghi đậm dấu ấn của Rất nhiều bản tin quan trọng khác của CNN do cô tường thuật từ nhiều nơi trên thế giới, như sự ra đi của Giáo hoàng John Paul II, những vụ đánh bom liều chết tại London năm 2005, sự phục hồi sau thảm hoạ sóng thần tại Nam Á, cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lực tại Iraq… Tháng 9/2005, Betty đã tới Houston để đưa tin về cuộc tái định cư cho hàng ngàn nạn nhân của trận bão Katrina khủng khiếp. Betty Nguyễn đã sang châu Phi để thực hiện loạt phóng sự quan trọng về cuộc bầu cử tổng thống tại Sierra Leone sau một thập kỷ nội chiến. Betty còn tường thuật những cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại Zimbabwe và vụ khởi tố chủ nghĩa apartheid ở Nam Phi. Betty Nguyễn đang là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích của đài truyền hình CNN. Cô đồng thời là thành viên của Hiệp hội nhà báo Người Mỹ gốc châu Á.
Trở thành ngôi sao được nhiều khán giả truyền hình Mỹ hâm mộ, Betty tâm sự: "Thăng tiến quá nhanh trong giới truyền thông cũng là một thử thách. Bạn buộc phải tiếp tục cuộc chơi, và phải chắc chắn rằng mình đủ sức cạnh tranh. Cuộc đua này sẽ khẳng định bạn có thể bơi hay sẽ chìm nghỉm."
Là một phụ nữ người Việt thành công trong sự nghiệp, Betty Nguyễn còn được nhiều người biết đến vì những công việc mà cô đã làm vì quê hương.
Năm 1998, lần đầu Betty Nguyễn trở lại thăm quê nhà. Chuến đi đã để lại cho cô nhiều cảm xúc khó quên. "Dù không xa lạ với ngôn ngữ và văn hoá, nhưng được tận mắt nhìn thấy mảnh đất quê hương mình đã khiến tôi vô cùng xúc động. Mẹ luôn nhắc nhở tôi không bao giờ được quên quê hương. Chính chuyến đi đó đã thắp lên ngọn lửa để gia đình tôi quyết tâm thành lập quỹ Help the Hungry (giúp những người nghèo đói) vào năm 2000." - Betty tâm sự.

Những giải thưởng vì cộng đồng

Tổ chức Help the Hungry - có mục tiêu hỗ trợ nhân đạo cho những người gặp khó khăn, chủ yếu là tại Việt Nam. Gần như hằng năm, Betty Nguyễn đều về Việt Nam để tiến hành các hoạt động nhân đạo thiện nguyện của quỹ. Năm 2005, Betty Nguyễn đã trở về tường thuật về trận lụt khủng khiếp gây thiệt hại nặng nề cho người dân đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Các chương trình hỗ trợ nhân đạo của quỹ Help the Hungry do cô sáng lập cũng đã giúp đỡ kịp thời cho nhiều gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề từ những trận lũ kinh hoàng ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoải ra, Betty Nguyễn còn là người phát ngôn cho tổ chức thiện nguyện Atlanta Partnership Walk nhằm mục đich quảng bá những vấn đề cần quan tâm ở các quốc gia đang phát triển.
Với những công việc vì cộng đồng, năm 2003, Betty Nguyễn đã được trao giải "Di Sản Phụ Nữ" (Legacy of Women Award) và được vinh danh là Người phụ nữ Xuất sắc của bang Texas (Great Woman of Texas Honoree). Cô đã vinh dự được ghi tên vào Sảnh đường Danh dự cho những người nổi tiếng tại Texas. năm 2007, Betty Nguyễn cũng đã được vinh danh với giải thưởng Ngọn đuốc vàng dành cho những người Việt có thành tích xuất sắc tại Mỹ.

"Hãnh diện là người Mỹ gốc Việt."

Và với việc giành được Giải thưởng Cựu sinh viên trẻ xuất sắc (Outstanding Young Texas Ex Award) - giải thưởng uy tín được được thành lập từ năm 1885 của trường Đại học Texas danh tiếng, cô gái người Việt Betty Nguyễn đã ghi tên mình bên cạnh những nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ hiện nay đã học tập tại Texas như cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan, ngôi sao điện ảnh Matthew McConaughey…
Giờ đây, Betty Nguyễn đã thực hiện được điều mà cô từng mơ ước từ bé, là được ghi lại những sự kiện lớn xảy ra trên thế giới, và có những thành công xuất sắc được tôn vinh tại Mý. Tuy nhiên, trong trái tim người phụ nữ Việt Nam này, quê hương vẫn luôn là niềm hãnh diện trong cô. Điều đó đã được Betty Nguyễn thể hiện trong câu nói: "Những địa vị, chức vụ đều không quan trọng.

Danh hiệu làm tôi hãnh diện nhất là: Tôi là người Mỹ gốc Việt."

LM@ST
Ref: DT

ML'Amour 04-18-2011 07:52 AM

Góc tình...
 





Vì sao con gái ''mê mệt'' những gã ''chém gió''?


Không cần ngoại hình đẹp trai hay khả năng đàn hát nào hết, bằng tài "bốc phét" rất duyên của mình mà những gã "chém gió" luôn gây được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các cô gái.


"Con gái yêu bằng tai", nên xét trên một phương diện nào đó, hiển nhiên những gã trai biết "chém gió" sẽ có nhiều lợi thế hơn một anh chàng quá hiền lành, chất phác. Cụ thể là họ thường có những khả năng "ưu Việt" sau:

1. "Tám" rất nghề

Bất kể là nam hay nữ, những ai có cái mồm hoạt động nhiều nhất trên cơ thể thì đương nhiên nghề "buôn chuyện" cũng siêu phàm. Từ đó suy ra, anh chàng chém gió thường là "thợ buôn".

Trong khi đó, "tám" lại là nhu cầu rất phổ biến của phái nữ. Không chỉ "tám" với bạn bè, họ cũng muốn ngày ngày được tỉ tê, chia sẻ, kể lể với người yêu đủ thứ chuyện của bản thân và cả những chuyện... chẳng liên quan tới mình. Thực tế thì không nhiều đàn ông hứng thú với điều đó trừ những gã "thợ buôn".

2. "Cẩm nang hài" sống

Với đặc tính hay lê la hóng hớt, đàn ông chém gió rất giỏi sưu tập các câu chuyện hài hước bốn phương. Ngoài ra, nhờ năng khiếu bẩm sinh, họ cũng có tài "thêm mắm, thêm muối, thêm gia vị" cho mọi câu chuyện của mình kể trở nên sinh sộng. Đó cũng là thứ vũ khí lợi hại để họ đem đi tán gái. Thử nghĩ mà xem, cô gái nào chẳng khoái nói chuyện với mấy gã trai cứ khiến họ tít mắt và toét miệng cười cả ngày, dù có thể họ biết chắc những thứ mình nghe được chỉ là bịa đặt.

3. Giỏi vẽ mộng


Điều này thì đúng như một chân lý không bao giờ phải chứng minh. Đàn ông chém gió không chỉ khéo tưởng tượng mà bằng tài khoa môi múa mép, họ còn giỏi ru người khác đi vào ảo mộng cùng mình. Ví dụ, đang là nhân viên quèn mới ra trường, chưa lập được công cán gì, lương ba cọc ba đồng, nhà còn phải đi thuê... nhưng một anh chàng "máy chém" có thể khiến đối phương tin rằng, chỉ ngày mai thôi, anh ta sẽ lên chức trưởng phòng, rồi sau đó sẽ nhanh chóng mua nhà lầu, tậu xe hơi...

Đó chính xác là kiểu "chém" phổ biến của đàn ông khiến các cô gái "chết đứ đừ". Bởi họ nắm rất rõ bản chất hay mơ mộng, dễ tin người và cả... tham lam của đàn bà.

4. Tự tin dù chẳng bằng ai


Có ai đó thấy ghét mấy gã "máy chém" vì tội "đã không có gì còn tinh tướng". Nhưng kì thực cũng phải khâm phục họ đấy! Bởi thông thường, một người "tài hèn, sức mọn" sẽ hay mắc chứng tự ti, rầu rĩ, nhưng anh chàng "chém gió" lại khác hẳn, dù chả bằng ai họ vẫn thản nhiên "chém tơi bời". Mà trong mọi "cuộc chiến", nếu có sự lạc quan và tự tin, người ta đã giành 50% phần thắng. Trong tình yêu cũng vậy thôi. Thử hỏi nếu là con gái, bạn sẽ chọn ai? Một người đàn ông luôn vui vẻ, tự tin? Hay một anh chàng lúc nào cũng dúm dó, thiếu phong độ?

Bởi vậy, ở trường hợp này, gã "máy chém" xứng đáng được nhận điểm 10.

5. Nổi bật

Không cần ngoại hình đẹp trai hay khả năng đàn hát nào hết, bằng tài "bốc phét" rất duyên của mình mà những gã "chém gió" luôn gây được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các cô gái. Những câu chuyện bịa đặt của họ phần lớn rất cuốn hút, li kỳ (dễ hiểu thôi, chuyện thực tế ngoài đời thường nhạt nhẽo vô cùng). Nếu chúng không khiến bạn thấy thú vị, tin tưởng thì chắc chắn sẽ làm bạn thấy... thật nực cười, dẫu sao đó vẫn là một ấn tượng. Đặc biệt trong chuyện hẹn hò, việc gây ấn tượng với phụ nữ rất quan trọng.

Hơn nữa, đôi khi ở các bữa tiệc, nếu thiếu đi những cái mồm thao thao bất tuyệt của mấy tay "chém gió", cuộc vui cũng sẽ trở nên thiếu lửa.

6. Được lòng phụ huynh


Chẳng cần rõ nếp tẻ ra sao, nhưng một anh chàng có khả năng tự diễn đạt mạch lạc về gia cảnh, khéo léo khoe được thành tích của mình và biết chủ động thăm hỏi người đối diện sẽ khiến các cụ hài lòng hơn hẳn một gã trai "ngậm hột thị", hỏi gì nói đó.

Như vậy, lại thêm một cơ hội cho đàn ông "chém gió" trổ tài và ghi điểm trong tiết mục tán gái.

Tóm lại, với một chút nghệ thuật "chém" nhưng vô hại trong tay, nam giới trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các cô gai. Nhưng nên nhớ, chỉ một chút thôi nhé, nếu quá đà thì bạn sẽ lại thành anh chàng khoác lác đáng ghét và sớm muộn cũng bị nàng cho out đó!


HoàngNhi@ :hoa:


AiTinh 04-19-2011 06:00 AM

dzị thì thấy mấy anh chàng "chém gió" nên.... tránh xa huh sis Amour??? Hồi trước có một anh cũng gần giống "chém gió" dzị áh sis.... nhưng mà chưa có lấy lòng của phụ huynh vì ái hổng có dắt dzìa giới thiệu dzí gia đình....:laughing:... nghĩ tới là thấy mắc cười ! Nhưng cũng dễ thương :)

ML'Amour 04-20-2011 08:44 AM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 151046)
dzị thì thấy mấy anh chàng "chém gió" nên.... tránh xa huh sis Amour??? Hồi trước có một anh cũng gần giống "chém gió" dzị áh sis.... nhưng mà chưa có lấy lòng của phụ huynh vì ái hổng có dắt dzìa giới thiệu dzí gia đình....:laughing:... nghĩ tới là thấy mắc cười ! Nhưng cũng dễ thương :)


Trùi...
:thankyou: Ái cưng...Hôm nay rồng lại đến nhà tôm...
Nhà Sis lúc nào cũng màng nhện giăng đầy...
bụi bặm...đóng lên mấy tất á...
toàn là...phải xách giỏ đi lang thang ghé tấp...
thăm hỏi mọi người...Đại Gia hơn Sis nữa...
Ôi...buồn cho số phận..:khoc:
Nếu là xóm nhà lá chắc um sùm hơn á...
Nhưng thui...Thời buổi nì nhà lá....mắc hơn nhiều...
beachfront cottage...resort style living...hết afford nủi rùi....:ngapp:
Nên Sis một mình tự diễn tuồng...ên luôn...:D:
Hihhihi...
cũng may em cưng chưa mang anh chàng nào dzìa nhà trình diện papa á
ko thì giờ này..."chiều chiều nhìn ra đầu ngỏ...." rùi
vì mí chàng "chém gió'' nì lại rất đào hoa....:cuoivuivui:
Sis cứ nói...Tôi đã lầm...như điệp khúc dzị muh ko có tởn á...:watsup:
Cứ bị...chém tơi bời...vì tội mê nghe nói ngon ngọt...
mí rất enjoy được...cưng chìu cho dù biết là ...giã bộ
Sis cũng đầu hàng... tám chậu bông lun...:teu:
Nhưng công nhận có nice kỷ niệm thật
vì họ làm mình trẻ trung...cười suốt ngày...
như lúc nào cũng có...thang thuốc bổ kế bên...
Con gái..."chém gió" thì sao...? Có ko ? Same ếphê mí chàng hong ta....?:bellydance:

ML'Amour 04-20-2011 10:28 PM

Hãy đề phòng ...
 





Đôi điều quan trọng mà chúng ta cần biết...


Xin vui lòng đọc để cẩn thận hơn với những cạm bẫy và rui ro luôn rình rập bên cạnh cuộc sống bất ổn nầy.

Trong đời sống thường ngày ở Mỹ, có hàng vạn chuyện đáng ngạc nhiên xẩy ra. Tuy nhiên, ngoài những điều “nghe qua rồi bỏ”, có những vấn đề mà chúng ta phải quan tâm, để biết, hiểu, và tự bảo vệ mình khỏi nhiều điều kém may mắn, nếu không nói là bất hạnh.


1-Leptospinosis:


Bà X. là một phụ nữ duyên dáng, trí thức, trong tuổi 40, lúc nào cũng hoạt bát và nhanh nhẹn. Bà luôn lo cho chồng con được mọi sự vui vẻ, nên thường tổ chức những cuộc đi chơi gia đình, cắm trại, ăn “barbecue”...vào các dịp nghỉ lễ hay các cuối tuần dài hơn thường lệ.

Vào ngày Thanksgiving vừa qua, bà lại tất bật lo cho một cuộc đi chơi gia đình bên dòng sông Colorado để cho chồng con vừa câu cá vừa nghỉ ngơi sau tháng ngày mệt nhọc. Để cho ngày nghỉ thêm tiếng cười, bà đã mời vài người hàng xóm cùng tham dự. Họ đã vui vẻ nhận lời và mỗi người mang theo mình vài món thực phẩm để chung vui. Người mang theo thịt, kẻ mang nước uống.

Buổi trưa hôm đó, mọi người cười đùa như chưa bao giờ vui thế. Bà X. lo tiếp hết khách này đến khách khác và hầu như quên cả chính mình. Chỉ đến khi cảm thấy khát nước, bà mới với tay đến thùng Coca mà bà bạn hàng xóm mang qua và uống liền một hơi.

Cuộc vui đang kéo dài tưởng như không thể tàn. Nhưng bỗng nhiên, bà X. cảm thấy khó chịu, muốn nôn ọe. Đầu choáng váng, bà phải dựa vào chồng mới đứng vững được. Mọi người đều lo lắng, xúm lại hỏi han cho đến khi bà như mệt lả, thì ông chồng phải kêu 911. Chừng 10 phút sau, xe cứu thương tới, chở bà vào gấp bệnh viện. Niềm vui vụt tắt. Mọi người kéo nhau ra về. Gia đình bà X. thì túa vào nhà thương, chờ đợi. Căng thẳng và sợ hãi.
Đến khoảng nửa đêm, bác sĩ trực buồn bã báo tin bà đã qua đời vì chứng Leptospinosis: Căn bệnh khủng khiếp cấp tính gây ra bởi
"nước đái chuột " trên nắp lon Coca.


Theo nghiên cứu, trong nước đái chuột chứa nhiều vi khuẩn cực độc, gấp nhiều lần một bồn cầu công cộng. Tai các hãng sản xuất nước ngọt thì không có chuột, nhưng khi mang về các tiệm bán lẻ, rồi chở về nhà, để dưới gara, không có thùng che, CHUỘT có thể chạy qua chạy lại và tiểu (đái) vào nắp lon.

Cho nên, khi muốn uống nước ngọt, nên rửa nắp lon cho sạch, và nên dùng ống hút,
thì sẽ tránh được sự thăm viếng của Thần Chết Leptospinosis này.


2-Gọi đi làm Bồi Thẩm Đoàn:

Ông M. vừa về tới nhà sau tám tiếng làm việc mệt mỏi, thì nghe điện thoại reo liên tục. Cầm ống nghe lên, ông thấy một giọng phụ nữ trẻ hỏi lý do tại sao ông không đi làm Bồi thẩm đoàn vào tuần lễ vừa qua, mặc dù có giấy mời.

Ông M. bối rối:
“Tôi có nhận được giấy mời gì đâu?”
Người thiếu nữ bên kia gằn giọng:
“Chúng tôi có gửi giấy đến ông từ tháng trước. Tuần lễ vừa qua, có một phiên tòa quan trọng, chúng tôi chờ ông mãi không thấy ông tới.
Ông có biết rằng như vậy là phạm tội khinh thị Tòa Án hay không?”
Ngỡ ngàng và lo sợ, ông M. run run:
“Tôi hoàn toàn không nhận được giấy mời gì cả?”
Giọng nói gay gắt hơn:
“Ông cho tôi kiểm chứng lại. Ông tên gì? Nguyễn văn M. phải không?”
“Dạ, đúng!”
Giọng nói hỏi tiếp:
“Địa chỉ ông là..... Đúng không?”
“Dạ, cũng đúng luôn!”
“Số an sinh xã hội của ông là mấy ? Phải 12345678 không ?”
Ông M. ngớ người:
“Không phải ! Số an sinh của tôi là 78912345 cơ mà!”
Người thiếu nữ gằn giọng hơn:
“Ông có chắc không ? Lặp lại một lần nữa coi !”
Ông M. lắp bắp:
“Thưa cô, đúng vậy ! Số an sinh xã hội tôi là 78912345 !
Tôi rất chắc chắn về điều đó ! Tôi thuộc lòng nó mà!”
Người thiếu nữ dịu giọng hơn:
“Vậy, ông cho tôi một điều để kiểm tra thêm.
Thẻ Credit card của ông mang số mấy ?”
Đến đây, thì ông M. hơi hiểu ra, ông tái mặt:
“Tại sao cô lại hỏi tôi số Credit card?”
Đầu dây bên kia cúp máy “Cụp”!
Ông M. đổ mồ hôi.
Thôi, chết rồi, mình đã lộ số an sinh xã hội cho một tên lạ mặt rồi !

Phải tìm cách cấm cản....
Nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, những thông tin về ông M. đã được bọn gian thu vào “data” và chúng đã nhanh chóng rút tiền của ông từ vài trương mục ! Kiểu lừa gạt này đang được áp dụng ở Oklahoma, Illinois, và Colorado.

3-Stroke (Xuất Huyết Não):


Tại một quán ăn sang trọng, cô N. đang vui vẻ trò chuyện cùng nhóm bạn thân đã lâu ngày không gặp. Chuyện trò nở như bắp rang. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu được kể lại với những nụ cười dòn dã. Bất chợt, khi đứng dậy để đi “toilet”, cô N. tự nhiên trượt chân, lảo đảo, tí nữa thì ngã xuống. Bạn bè vội đỡ tay cho cô khỏi ngã. Mặt cô hơi tái.

Mấy người bạn hỏi dồn:
“Có sao không? Có thấy gì không? OK chứ?...”
Cô N. cố mỉm cười:
“Không sao đâu! Tại đôi dép mới mua, đi chưa quen chân.”
Rồi cô tiến tới “toilet” xong rồi trở lại tiếp tục những câu chuyện dang dở.
Những tiếng cười lại vang lên. Những vai ôm, tay bắt nồng nhiệt.
Rồi cũng phải tan hàng. Ai về nhà nấy. Cô N. ra xe về.
Thay quần áo xong, đi tắm, và lên giường chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, cô thấy chóng mặt, tay chân run rẩy không tự chủ được. Vội vã, cô gọi một cô bạn thân.
“Hello! Mày tới ngay với tao... Tao cảm thấy không ổn rồi...”
Người bạn chạy tới, gõ mãi cửa không mở. Phải kêu Manager mở giùm.
Vào trong, thấy cô N. nằm gục bên chiếc điện thoại. Xe cấp cứu tới, chở cô vào bệnh viện.
Nhưng, đã trễ. Cô N. bị xuất huyết não, những mạch máu vỡ đã tràn ra...

Phải chi, khi bạn bè thấy cô N. có triệu chứng bất ngờ lảo đảo, run rẩy, mà đưa cô vào bệnh viện ngay, thì có lẽ mạng sống của cô đã không bị mất đi. Do đó, khi thấy một người thân nào có triệu chứng trợt chân bất ngờ, hay tự nhiên run rẩy, nói năng bất thường, người bên cạnh phải làm ngay những việc dưới đây:

a/ Yêu cầu người bạn trợt té đó CƯỜI lên vài lần,
xem NỤ CƯỜI có tươi nở bình thường không, hay là có chút méo mó.


b/ Bảo người đó GIƠ CẢ HAI TAY LÊN, xem cánh tay có run run không.

c/ Bắt người đó NÓI VÀI CÂU KHÓ, xem có vấp váp gì không
.

Nếu có những triệu chứng bất thường, người bạn đó đã bị Xuất Huyết Não rồi, phải gọi 911 gấp và dẫn giải những triệu chứng đó cho người nhận điện thoại. Bạn bè cũng có thể hỏi xem người đó có thấy tức ngực không, có đau tê ở dưới cánh tay trái không. Nếu có, thì là triệu chứng của bệnh TIM (Heart Attack). Cả hai trường hợp đều phải được đưa gấp vào bệnh viện, mới tránh khỏi Tử Thần.


Ngoài ra, THIỀN cũng là biện pháp giúp chúng ta thoát nạn. Thỉnh thoảng, trong cuộc sống căng thẳng, nếu chúng ta thấy có sự ran ran ở trán, ở màng tang, hay trong đầu, cảm giác như có sợi chỉ chạy qua từ bên này sang bên kia, điều nên làm trước tiên là ngồi thẳng lại (lưng thật thẳng), nhắm mắt, hai tay gác lên đầu gối và THIỀN ĐỊNH bằng cách hít thở thật chậm, thật dài, trong khi cố gạt bỏ mọi suy nghĩ ra ngoài trí não, theo dõi hơi thở từ lúc bắt đầu hít vào lỗ mũi, xuống khí quản, rồi vào phổi. Theo dõi ngược trở ra khi bắt đầu thở ra... Làm như vậy vài lần sẽ thấy thoải mái ngay, hết mệt, và biết đâu đã tránh được một lần “stroke” nhẹ....


ML@ST :hoa:


ML'Amour 04-22-2011 01:51 AM

Happy Easter !
 





Is everyone ready for a long Holiday weekend ...?




ML'Amour thân chúc toàn BĐH và các bạn tại diển đàn Vina
một mùa lễ Phục Sinh An lành Hạnh phúc








This year try some Caviar with your Easter eggs ...So yummy á...


AiTinh 04-22-2011 06:18 AM

muahzzzzzzzz sis Amour......... thank you sis cưng.............. ái cũng sương chúc sis giống dzị áh.... vì sis nói hết rồi ;)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:56 AM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.