![]() |
BÀI THƠ 30 NĂM
Dự buổi giao lưu của chiến sĩ trẻ và các nữ sinh trường PTTH.Bổng nhớ bài thơ hơn ba mươi năm. Nghĩa là lâu lắm ...từ dạo ấy Thuở em bím tóc thắt nơ hồng. Có chàng đi học đi sau mãi Đếm bước em đi chẳng thuộc bài. Nghĩa là thuở ấy chàng biết yêu. Thường đón đường em mỗi buổi chiều. Nhưng chàng rét quá không dám nói. Để hồn chở nặng nổi buồn hiu Lâu lắm chàng vào cuộc chiến chinh, Giã từ trường cũ áo thư sinh. Ngày trên rừng núi hoa sim nở. Hồn nhớ đường xưa áo nhớ mình. Chàng về thăm lại phố sáng nay Đường xưa em vắng bóng nghiêng dài Chiều nay áo trắng về đông quá Chàng thả nổi buồn theo tóc bay. .......Vũ Hoang........ Trường cũ hôm nay đã đổi thay Tôi tìm nhưng chẳng thấy bóng ai Mái tóc buông dài nơ hồng thắm Dịu dàng phủ kín lấy bờ vai Ngày ấy tôi theo em đến trường Bởi lòng trót lỡ đã tơ vương Hình bóng diễm kiều người em gái Tuy là khác lóp nhưng chung trường Yêu em nhưng ngại nói thành lời Dù chỉ là riêng em với tôi Tình sầu cứ mãi đành ôm ấp Đếm em từng bước chẳng buông lơi Rũ áo thư sinh tôi lên đường Chinh nhân lăn lộn chốn phong sương Núi rừng yêu thích hoa Sim tím Chợt nhớ em xưa thắt nơ hường Hôm nay trở lại phố ngày nào Tâm hồn chợt xao xuyến, xuyến xao Áo dài nữ sinh bay trong gió Em trong số đó hay nơi nào ? Lòng chợt quặn lên nỗi niềm đau Khi đến nhà em trước cổng rào Xác pháo vu quy còn đây đó Mưa Ngâu hay giọt lệ tôi trào ? ........Lehong........ ( Phỏng tác theo thơ Vũ hoàng ) |
NGÀY ĐÁ BIẾT BUỒN
Tàn một mùa thu chinh chiến Chiều lở loang. Anh đã quay về Ngôi nhà xưa không cửa sổ. Em Mắt một con nhìn anh xa lạ. Trên đôi nạng gổ anh về Cánh đồng tuổi thơ từ chối. Gã đàn ông kỳ quặc. Nửa người lớn và nửa trẻ con.. Dù muốn dù không!? Chiến tranh có lỗi ?! Anh trở về Tạ tội cùng em Với mọi người... Bàn tay anh một lần nổ súng. Anh hiểu rõ lòng người toan tính... Nên thương mẹ cha Sinh anh nhầm thế kỷ ! Và thương Em hoang phế tuổi xuân thì. ........Vũ Hòang....... TRỌN NIỀM TIN Em nào đâu dám khinh khi Chàng trai vì nước biên thùy dấn thân Chẳng may bạc số, vô phần Đôi chân bỏ lại, xe lăn anh về Đôi mình nghĩa nặng phu thê Nguyện thề ngày đó chẳng hề đổi thay Dù là vạn vật chuyển xoay Trái tim chung thủy muôn đời khắc sâu kỷ niệm của mối tình đầu Dẫu nay phải cảnh bể dâu tang điền Nhưng anh hảy trọn niềm tin Một ngày đất nước thanh bình tự do Tuy nay đã mất hai giò Hai tay còn lại góp lo xây đời Anh ơi vẫn có ngày mai Đừng nên mặc cảm sống đời bi quan ! ......Lehong...... |
VONG PHỤ
Mới đầu năm sao buồn thương lã chã ... Giọt châu buồn cho ai đã phụ vong ... Biết làm sao khi người đã thay lòng ... Đành gặp nhắm tim lòng đau ngấn lệ ... Chuyện tình yêu sao đắng cay đến thế ... Thương yêu người rồi dâu bể chia hai ... Ai thức khuya mới thấu được đêm dài ... Người bị phụ mới hiểu tình phai... cay đắng ... Bởi trót thương nên nảo tâm lẵng lặng ... Cho giọt sầu chát đắng nặng quanh mi ... Mượn vần thi ...chớ biết nói câu gì ... Khi đôi ngã biệt ly tình si chia cắt ... Nếu có gặp nhau... mặt dù đối mặt ... Chỉ thêm buồn quặn thắt kẻ vương mang ... còn ai kia sẽ quay mặt phũ phàng ... Bởi hạnh ái đã nát tan ...tình tấm mẵn ... .......Lữ Khach........ LỠ CÂU HẸN ƯỚC Tình đôi mình như hồ thu phẳng lặng Thương yêu nhau cùng cay đắng sớt chia Đã cùng nhau trên vạn lối đi về Tình mặn nồng nghĩa phu thê gắn bó Ai ngờ được duyên tình ta dang dở Bao trái ngang, cản trở đã phân ngăn Do vì em vâng lệnh của từ thân Nên đành phải phụ lòng người yêu dấu ! Lỡ cuộc tình khiến xui do con tạo Biến tang điền thành thương hải bể dâu Cho đôi ta tan vỡ mối duyên đầu Về nhà người làm dâu _ Em vong phụ ! Nếu gặp lại cúi chào nhau là đủ Xin anh đừng nhắc chuyện cũ ngày qua Tình hôm xưa theo năm tháng nhạt nhòa Không duyên nợ đành lỗi câu hẹn ước ......Lehong...... |
TRẢ LẠI TÌNH EM
Nếu tình đời mãi là con số không Thì em hởi đừng trông mong gì nữa ... Tim lòng tôi cũng đủ dầy ẩn chứa ... Nợ ân tình trong mục rữa của thời gian ... Ái ân xưa như bếp lạnh tro tàn ... Nhưng tôi vẫn giử những tan hoang thống khỗ Trái tim tôi đã mang đầy những chổ ... Lở loét , dậm bần đau khỗ , oan khiêng ... Hơn nửa đời tôi luôn nặng gánh ưu phiền ... Em có biết tôi đảo điên ngây dại ... Mang tình em từ nay và mãi mãi ... Một bóng hình khả ái ...xót xa ... Lần nầy đây ...tôi suối lệ chan hoà ... Ngậm đắng , nuốt cay cho qua ngày đoạn tháng ... Để cho em được vui vầy ...lãng mạn ... Với ái tình ...bằng buôn bán bướm ong ... .......Lữ khách....... Em yên tâm khi cất bước theo chồng Tôi trả lại em tình nồng một thuở Bởi số ta có duyên mà không nợ Sớm gặp nhau lại tan vỡ ly xa Dù ta yêu nhau tha thiết mặn mà Nhưng suối lệ vẫn chan hòa tuôn chảy Tôi yêu em khi tuổi đời vụng dại Vì thân em quá khả ái ngọc ngà Đóa hương trinh sắc đài các kiêu sa Tôi chẳng dám lời Bướm hoa gian dối Sợ vô tình khiến gây ra lầm lỗi Những ngày sau sẽ tiếp nối đau thương Dành cho em riêng cả một thiên đường Ngày qua ngày em chán chường từ bỏ Vì quá yêu tôi hứng nhiều gian khổ Trái tim hồng loang lỗ những vết thương Hởi em yêu ! Hảy vui bước bên chồng Đừng luyến tiếc vần vương về kỷ niệm ........Lehong.......... |
TA MẤT NHAU RỒI Ta mất em rồi một sớm nao Khi trời chưa hé khỏi cành đào! Em đi ngày ấy em quên hết Anh tiễn hôm nào, anh nhớ sao ‘‘say good bye'' mưa không đổ xuống! ‘‘See a - gain'' nắng có trên cao! Nhưng giờ thì đã bao oan trái Tê tái lòng anh buốt nghẹn ngào! Tháng 11/1998 .....Vũ Anh..... VĨNH VIỄN XA NHAU ! Thật sự giờ nầy ta mất nhau ? Em đi vào buổi sáng hôm nào Khi giọt sương đêm còn trên là "Khi trời chưa hé khỏi cành đào" Từ biệt em nói tiếng "Good bye" Hẹn gặp anh yêu vào một ngày Chim hót trên cành chào nắng mới Đôi mình âu yếm tay trong tay Ai có ngờ đâu đời bể dâu ! Chờ mong tôi chuốc lấy khổ sầu Khi nhận được tin em xuất giá Lòng tôi tê tái dạ oằn đau Ngỡ ngàng như một giấc chiêm bao Đâu ngờ dang dở mối duyên đầu Xa nhau lần ấy là vĩnh viễn Trọn đời ta thật sự mất nhau ......Lehong..... |
NẾU MỘT MAI..... Một mai em bước theo chồng Bỏ anh ở lại trống không bàng hoàng Gĩa từ em phải sang ngang Mình anh đơn lẻ nhỡ nhàng tình xưa. Em về nước mắt như mưa Khóc cho tình lỡ người xưa đợi chờ Nhớ chàng em gởi vào thơ Theo chồng em để giấc mơ lỡ làng. Từ mai ngày mới sang trang Em về bên ấy làm nàng dâu ngoan Mười hai bến nước đa đoan Bên người em ngỡ còn xoan tuổi đời. 8 giờ 45 phút 14/01/2010 ....Trương Thị Hằng Nga.... KHỔ LÒNG Từ ngày em đã xa tôi Bỏ tôi ở lại một đời quạnh hiu Hắt hiu những lúc mưa chiều Tôi ngồi nơi bến cô liêu đợi chờ Gởi buồn qua những trang thơ Tôi thương, tôi nhớ _ Hững hờ người xưa ! Cuộc tình sớm nắng chiều mưa "Yêu anh nhiều lắm" _ Em vừa dối gian ! Theo chồng em vội sang ngang Để tôi đơn lẻ, lỡ làng tơ duyên Tưởng là phận gái truân chuyên Ngờ đâu tôi chuốc ưu phiền vào thân ! Đôi ta giờ đã cách ngăn Người say tình mới, bẽ bàng duyên tôi Con sông bên lỡ bên bồi Em vui hạnh phúc _ Thân tôi lạnh lùng Ngẫm đời buồn chữ thủy chung Yêu em tôi phải khổ lòng từ nay ! ......Lehong...... |
NẾU Nếu như ngày ấy đừng quen Ngày nay đâu phải mang phiền nặng tim Thì đâu có những giọt mềm Lăng nghiêng xuống gối đêm đêm gọi sầu Nếu như lời nói ban đầu Không là cái móc kéo nhau lại gần Thì chừ tâm thả nhẹ nhàng Không vương víu chịu ôm phần đớn đau Nếu như hạnh phúc không mầu Thì đâu choáng ngợp giữa cầu thời gian Giòng sông định mệnh rẽ ngang Hai bờ bến lệch đường trần chông gai Nếu như Nguyệt lảo không sai Câu duyên với nợ sẽ dày hơn không? Tình yêu có quấn quít lòng? Như dây trầu mãi gắng lồng cùng cau .......Linh Lan........ Nếu như không lỡ duyên đầu Thì nay đâu phải lệ sầu chia phôi Ngày nao em hứa cùng tôi Những câu chung thuỷ bao lời gió trăng Nếu không gặp gỡ giữa đàng Cớ sao ta lại lòng vương vấn sầu ? Nếu trời không đổ mưa Ngâu Thì nào hai đứa chung dù tránh mưa ? Nếu anh không gởi tình thư Tỏ lời tâm sự _ Em từ chối anh ! Thì ai thao thức năm canh Mộng mơ, tơ tưởng bóng hình người yêu ? Nếu không có những buổi chiều Mây buồn giăng tím cô liêu bến đò Nếu ta không có hẹn hò Thì nay đâu phải lòng lo lắng nhiều ? Nếu anh đừng nói tiếng yêu Với nhiều toan tình với điều dối gian Em đâu chịu cảnh bẽ bàng Đôi ta nào phải trái ngang cuộc tình ? ........Lehong........ |
Trả lại em Anh trả lại em bóng xế chiều con đường thăm thẳm trong cô liêu con đường xưa ấy sao vắng lặng ngớn ngác gió thu thêm tiêu điều Anh trả lại em giọt nước mưa lăn trên má em buổi chiều xưa tan trường em đứng đợi anh đón giờ em đứng ngóng bóng ai đưa Anh trả lại em mối tình đầu Trời buồn rả rích cơn mưa ngâu mây xám đưa em về bên đó Anh nào có biết em về đâu ? Anh trả lại em trái tim đau rướm máu nhìn ai bưng trầu cau pháo hồng vang nổ như tiếng súng tan nát hồn anh, thêm sầu đau ......NTH........ Janvier 2010 Nhận rồi anh biết trả làm sao ? Trả em đêm trăng xế qua cầu Hai đứa nhìn trăng mà thệ ước Tình mình sẽ bền mãi dài lâu ! Trả lại cho em những buồi chiều Em cất tiếng ngâm, anh thổi tiêu Âm điệu ru hồn ta bay bổng Nhìn em anh nói thương thật nhiều Trả lại cho em chiếc khăn tay Thức khuya em thêu dệt mấy ngày Đôi chim âu yếm, tên hai đứa Trăm năm hạnh phúc chẳng hề phai Trả lại cho em lời hẹn đầu Hết rồi chuyện mai mối, trầu cau Pháo hồng vang nổ ngoài đầu ngỏ Xe hoa Người đến để rước dâu .......Lehong....... |
BÂNG KHUÂNG NGÀY CUỐI NĂM Giờ ngồi điểm lại một năm Bao nhiêu thất bại , thành công trên đời Bao nhiêu sóng gió chơi vơi Tưởng chừng thuyền lật giữa khơi vật vờ Bao nhiêu cảm xúc vào thơ Dệt bao tình ý trông chờ cố nhân Với bao bằng hữu xa gần Giờ ngồi điểm lại bạn thân mấy người ? Em giờ hơn nửa đời người Còn bao nước mắt cho đời đắng cay Nỗi buồn xin gửi gió bay Bao nhiêu phiền muộn gửi ngày tháng trôi Người giờ đã quá xa xôi Bỏ em ở lại với đời buồn tênh Hết năm lòng vẫn chông chênh Vẫn trông về cõi mông mênh xa nào ... Biết đời như giấc chiêm bao Thoắt trông đã thấy má đào nhạt phai Nỗi lòng này biết gửi ai Sẻ chia tâm sự u hoài cuối năm ...! .......SuongSuong...... Bao năm giấc mộng không thành Đôi ta vẫn mãi Yến-Oanh xa rời Để rồi ly biệt đôi nơi Kẻ nam, người Bắc phương trời cách ngăn Ngày xưa cảm xúc trào dâng Vui cùng bằng hữu kẻ gần, người xa Tình thơ trao đổi lại qua Hàn huyên tâm sự chuyện nhà, chuyện anh Dệt tình xe kết cố nhân Năm nào anh vẫn ân cần chờ trông Anh như Bướm lượn vườn Hồng Lã lơi, đùa cợt mà lòng vô tư Mặc cho hoa phải úa sầu Gởi buồn theo gió, mưa rào lệ rơi Anh đi còn một mình tôi Cho em cứ mãi cuộc đời quạnh hiu Xuân nầy em đã bao nhiêu ? Tuổi xuân chồng chất với nhiều đắng cay ! Môi hồng, má phấn tàn phai Cuối năm tâm sự biết ai chia cùng ! ? .........Lehong......... |
Sao em vội lấy chồng Sao em đã vội lấy chồng Ngô chưa nhú bắp lúa đồng còn xanh Để mùa nắng hạn trong anh Để chim lẻ bạn trên cành ngẩn ngơ Nhện buồn chẳng chịu giăng tơ Mé vườn khế chín rụng trơ cả cành Trách ai chèo kéo dỗ dành Đưa em ra chốn thị thành lập thân Mỗi ngày là mỗi xa dần Bờ tre, giếng nước, người thân, bạn bè Tưởng em được chỗ chở che Nào hay đào chán ma chê quỉ hờn Sống trong ghẻ lạnh héo mòn Có chồng mà phải nuôi con một mình Tránh nghèo gặp gã Sở Khanh Tỉnh ra thì đã tan tành còn đâu Ngượng ngùng mỗi bận gặp nhau Cười cười nói nói mà đau thắt lòng ! .....Hovanthien....30-1-2010 Anh ơi em đã lấy chồng "Như chim vào lòng như cá cắn câu" Bây chừ ôm mối thương sầu Nên khi gặp lại buồn đau, ngượng ngùng Ngày xưa chẳng giữ thủy chung Ham mê phú quý đường cùng vấn thân Những mong cuộc sống cơ bần Sẽ sớm thay đổi vì chồng giàu sang Trách thay duyên kiếp bẽ bàng Người ta phụ bạc em mang hận tình Nên giờ sống chỉ một mình Nuôi con cực khổ, mưu sinh nhọc nhằn Dù nay hối tiếc ăn năn Nhớ thương kỷ niệm, đường làng lũy tre Nhớ hàng phượng tím mùa hè Nhớ đêm tiếng dế tỉ tê não nùng Nhớ anh trăng sáng cùng chung Chấp tay cầu nguyện ta đừng cách ngăn Tiếc thay ta chẳng duyên phần Nên nay đành phải rẽ phân đôi đàng ......Lehong...... 01/06/2010 Việt Nam |
AI CÓ VỀ 4 Ai có về ngang dòng sông vàm cỏ Xin mang dùm lời ngỏ của lòng tôi Đâ từ lâu quên hẳn những tiếng cười Vì cuộc sống của hai phương trời cách biệt Bức tâm thư cùng lời yêu tha thiết… Gởi về em đã biền biệt bao ngày… Cùng nổi sầu héo hắc tận trời mây Long an hởi !có nhớ những ngày …mưa ấy ??? Kỷ niệm xưa đến nay vẫn còn đấy … Nhưng người tôi yêu sao chẵng thấy quay về Hun hút nổi sầu nghịch cảnh phu thê … Vầng trăng hởi có quay về nơi lối củ ???... Tính đến nay đã mấy mùa thu rủ Xác lá bên đường là ấp ủ của lòng tôi Xứ lạnh trời âu cùng nổi nhớ không nguôi Mùa Thu ơi …xin đừng tả tơi sắc lá … .......Cô Đơn....... Đã từ lâu chàng bóng chim tăm cá Khiến cho em lả tả lệ tuôn rơi Mịt mù xa anh ở tận phương trời Tâyâu đó có nhớ người vợ trẻ ? Đêm từng đêm tơ lòng ru con trẻ : "Cha con đi để mẹ nhớ Mẹ mong" Ngày từng ngày ra đứng cạnh bờ sông Gởi tâm sự xuôi theo dòng nước chảy Mấy thu rồi người đi sao chẳng thấy Quay trở về để vầy nghĩa phu thê Hởi anh yêu có nhớ những lời thề Dưới ánh trăng mình cận kề tâm sự ? Bên sông Vàm nhìn hàng cây ủ rũ Lá trải vàng báo thu lại trở về Em phai tàn chắc anh đã chán chê Nên khi xa không muốn quay về lại ? .........Lehong......... |
THƯƠNG HAI BÀN TAY Ôi thương hai bàn tay Đau Đau Tôi thương hai bàn tay như hai người bạn Cam chịu biết bao vất vả Từ ngày tôi mồ côi cha ! Thương hai bàn tay Cùng tôi thức khuya dậy sớm Một bàn tay gạt mồ hôi Một bàn tay chùi nước mắt Nâng đở tôi Lớn lên Thành người.... Giờ đây hai bàn tay đau Đau Đau Tôi chỉ biết khóc Ôi, thương hai bàn tay .......Nguyễn thị Bích Nga....... CẢM TÁC KHI ĐỌC BÀI "THƯƠNG HAI BÀN TAY" Đôi bàn tay tôi như hai người bạn Vất vả nhọc nhằn chịu lắm gian nan Kể từ khi Cha vắng số lìa trần Đôi tay nầy đã bao lần đau nhức Hai bàn tay đồng cùng tôi góp sức Dậy sớm, thức khuya khổ cực nuôi thân Gạt mồ hôi, lau nước mắt bao lần Để nâng tôi trở thành người hữu dụng Đến giờ đây hai bàn tay biến chứng Tôi xót người bởi đau đớn vương mang Thương bàn tay nay xoay trở khó khăn Tôi chỉ khóc thương thầm đôi tay nhỏ ........Lehong........ |
MÀU PENSEÉ TÍM Anh có nhớ ngày xưa lần hò hẹn Màu tím buồn trên chiếc áo em mang Anh bâng khuâng trong cơn mộng bàng hoàng Mắt say đắm nhìn em trong ưu ái Khẽ bảo thầm "màu pensee nhớ mãi" Tim tím buồn như mắt lệ mi em Suối tóc mơ buông xõa thật êm đềm Lời tình ái anh đong trong nỗi nhớ Tím pen-see giờ đây hoài cách trở Nhớ thuơng thầm chỉ hoài vọng trong tim Cố nhân ơi..ngày tháng đã đắm chìm Bao tâm sự chôn vùi vào quá khứ Còn tìm đâu anh ơi lời tình tự Của thuở nào hai đứa dệt tình thơ Quãng đường xưa giờ tìm lại trong mưa Theo nuối tiếc mình ôm hoài nỗi nhớ .......Lida........ Tím Penseé màu tình yêu dang dở Chuyện tình buồn em nhắc nhở làm chi ? Tình đôi ta tan vỡ độ xuân thì Chiều tiển biệt người đi không trở lại ! Nhớ năm xưa một chiều thu êm ái Trên đồi mơ anh hái tăng Penseé Hương tình yêu mà anh cố tìm về Riêng dành em với lời thề chung thủy Nhưng tình lỡ khi anh sang đất Mỹ Lập công danh, phỉ chí mộng làm trai Với thời gian làm phai lãng tình nầy Để cho em ưu hoài Penseé tím Tình yêu xưa theo tháng năm chết lịm Nên đời em mang màu tím u buồn Bao năm rồi em chịu cảnh cô đơn Nên đôi lúc trách hờn Penseé tím ? ........Lehong........ |
Trọn Kiếp Thiêu Thân Hãy đến bên nhau trong đêm nay Say hương ân ái một đêm này Trao nhau dòng lệ duyên tình lỡ Một cuộc tình chẳng có ngày mai Hãy yêu cho trọn kiếp thiêu thân Tìm lửa tình quên lãng cõi trần Cho tim bừng cháy trong mê ảo Nát tan cùng cát bụi phù vân Hãy thả hồn theo cánh chim bay Như đôi chim nhỏ lánh xa bầy Xây tổ uyên ương trong vũng tối Mai về lồng vắng bỏ trời mây Hãy vươn mình như nhánh cỏ lau Đón chào vạt nắng buổi xuân đầu Rồi mai mầm trở về lòng đất Ngậm cười vì đã có tình nhau .......Dân Chu....... "Ngậm cười vì đã có tình nhau" Hay là dang dở khóc duyên đầu Kiếp nầy không tron đành lỗi hẹn Tình mình xin hẹn đến ngàn sau ? Hảy sống bên nhau trọn đêm nay Cùng nhau ta uống cho thật say Say hưởng ân tình thời son trẻ Dù có đau thương chớ thở dài ! Lao vào ánh sáng như thiêu thân Mê say hào nhoáng chỉ một lần Cho thân tàn tạ trong lửa đỏ Dù rằng biết chết chẳng phân vân ! Một lần lóe sáng như ánh sao Cho khoảng trời đêm thêm sắc màu Từ nay ngân hà đành ngăn lối Trọn đời ta chẳng thể tìm nhau ........Lehong........ |
Trăn trở Cho Người ! Sáng nay thức dậy ta còn thở. Nổi niềm trăn trở một câu thơ Vần điệu lạc vào trăng chênh chếch Suối trong con cá nhẩy lên bờ ! Ta khóc vàng ươm trăng ướt mắt. Nước vỗ bờ xa Em lững lờ. Ta về buồn quá ngôi soi kiếng Mặt mình xa thẳm nhánh trơ vơ. Mê mài ta tìm đêm Nhật- Nguyệt. Bổng dưng đời rụng có ai ngờ... .....Vũ Hoàng...... Chớ như Lý Bạch Trăn trở vì em quá hững hờ Còn ta dệt mộng chỉ trong mơ Sáng nay thức dậy lòng còn nhớ Trang trải lòng mình mấy vần thơ Soi bóng hình mình dưới ánh trăng Mặt nước hồ thu sóng lăn tăn Ta chợt thấy ta sao xấu quá Gương mặt cỗi cằn nhiều vết nhăn ??? Đừng như Lý bạc khóc tình đau Nhìn trăng nhớ lại buổi ban đầu Say rượu ôm trăng mà tưởng nhớ Chúi đầu chết ngủm dưới sông sâu ! .....Lehong..... |
Hương quê Xa quê biền biệt từ lâu Mà hương quê chẳng phai mầu thời gian Ước ao một bữa rau lang Ăn cùng mắm cáy, cua rang cháy càng Nhiều đêm mơ ổ rơm vàng Say mùi lúa mới, miên man giấc nồng Mắt cay ngỡ khói đêm đông Xoay quanh bếp lửa than hồng nướng khoai Đầu nhà nở trắng hoa mai Nhớ hương hoa bưởi cô Hai gội đầu Khế chua, sung chát ngấm lâu Nhớ cơm cà nén, canh bầu đầu tôm Nhớ ai má lúm, môi son Đêm trăng dúi nắm cốm thơm vội vàng Tay cầm tay ấm mùi hương Qua năm tháng mấy nẻo đường không phai... ........Hồ văn thiên....... Về lại chốn xưa Ly hương cách biệt bao ngày Mà lòng vẫn nhớ củ khoai, củ mì Cây bàng như khắc đậm ghi Cái tên hai đứa một thời yêu nhau Canh chua nấu cá bông lau Cá rô kho tộ, thuốc lào, mắm tôm Quên sao bên những bó rơm khói lên ngun ngút thổi cơm ban chiều Nhớ nơi bến vắng cô liêu Chúng mình hò hẹn với nhiều ước mơ Ngọn đèn lúc tỏ khi mờ Mẹ ru con trẻ lời thơ trữ tình : "Cúc xinh Cúc mọc đầu đình Em xinh sao đứng một mình hở em" Nhớ rồi lòng lại buồn thêm Ước mong cuộc sống êm đềm chốn quê Anh về nối lại câu thề Bao ngày cách biệt phu thê rã rời Em ơi tha thứ cho tôi Nguyện về quê cũ suốt đời bên nhau .........Lehong......... |
VU VƠ Ô kìa!có hai ông trăng Ông treo lơ lững,ông nằm đong đưa Một ông tội nghiệp ướt mưa Một ông nhíu mắt như đùa với em. ......Hằng Nga...... Vừa rồi em gọi "Ông trăng" Hằng Nga nay đã có chàng phải không ? Huống chi lại đến hai chồng Ông treo lơ lững, ông đong đưa nằm Tôi giờ chỉ biết lặng căm Bấy lâu hiểu lầm em dạ thủy chung Chờ chồng để được tương phùng Nay hiểu sự thật nổ tung cả đầu ! Đời là bể thẳm nưong dâu Vạn vật thay đổi tình nào cũng phai Trách trời chớ biết trách ai Vì chàng phụ rãy, lỗi nầy nào em ! ......Lehong...... |
Thơ lãng ! Khi không trăng mọc đỉnh đời... Đêm về hai nữa anh ngồi đợi em. Năm xưa cha mẹ che rèm. Nên anh Hậu Nghệ nghe thèm Hằng Nga... Đời nghiêng thượng đế về già U minh một cổi ta bà một nơi... .....Vũ Hoàng...... Đêm nay em ở bên tôi Trăng mọc đỉnh đồi soi sáng đôi ta Tích xưa Hậu Nghệ - Hằng Nga Tình yêu rạng rỡ ta bà Quảng cung Trong khi Cha mẹ ước mong Nắm tay dạo cảnh cho lòng thảnh thơi Nhưng vì e ngại tiếng đời Sợ người nhìn thấy nhiều lời dèm pha Nên đành lủi thủi trong nhà Vén rèm để ngắm Hằng Nga vui đùa ......Lehong...... |
Lãng hơn...
Trích:
Ví Trăng không mọc giữa trời VH hết cớ vẽ vời rủ rê Mặc cho kín cổng rèm che Dẫu cha mẹ cấm – vẫn dê như thường Cuội_Trăng – cứ bảo là thương Hậu Nghệ quê xệ phải nhường… thứ ngôi Thương đế lẩm cẩm lắm rồi U minh bỏ mặc, lôi thôi ...kệ bà ! TiCa 1.13.1 |
Nỗi lòng Con người cũng thế ai ơi Sống cam chịu mãi một đời được chăng? Phải chiến đấu! Phải làm răng Để mang một tí công bằng về ta! Dẫu rằng hạnh phúc vời xa Cũng mong chắp vá cho ra phận người. Trong sa mạc hoa vẫn tươi Và trên môi nở nụ cười thật xinh! .........Moonqt........ Chim hót vào buổi bình minh Như người em gái gởi tình qua thơ Thân em còn mãi bơ vơ Lòng son, gác tía vẫn chờ mối duyên Từ lâu cảnh sống ưu phiền Như ếch đáy giếng, như tiên bi đày Kêu to, gọi mãi có ai Giúp cho mưa lớn, nước đầy _ Ếch lên ?! Bởi em sống kiếp bấp bênh Cầu mong chỉ được yên bình thế thôi ! Bao ngày với cảnh đơn côi Ước ao có được bạn đời ấp yêu Hoang sơ sa mạc cô liêu Hoa kia vẫn nở yêu kiều dáng xinh Phận buồn vì có một mình Mong người hoài tưởng, thương tình đời hoa ! ........Lehong........ |
Bài ca tháng tư ! Tháng tư người với nỗi niềm Tháng năm xuôi ngược ta tìm tháng tư... Ba lô cỏng ngược em cười. Biết là ngày đó trong tươi đã gầy. Biết đời ta cọng cỏ may Luồn kim se chỉ se hoài nghìn năm Nôi xưa còn bé ta nằm Ngày xưa, ai nhắc thương thầm ngày xưa ? Chiều nay trời đỗ cơn mưa Chiều, Hoa mắc cở nở xưa ướt hồng.... Như không, tình cũng... như không ... Tự dưng, thương xót má hồng làm chi !? Ngản ngơ chẳng biết làm gì . Ngu ngơ ta biết đến khi ...dại khờ ! ........Vũ Hòang......... Kể tứ khi ấy Từ ngày tôi biết làm thơ Lòng tôi đã biết đợi chờ, tương tư Người đi năm ấy tháng tư Ba lô cõng ngược anh từ giã tôi Tiển đưa tôi gắng nụ cười Nhưng trong hồn đã như tươi hóa gầy Chinh nhân sương gió miệt mài Cỏ may đan gấu biết ai gỡ giùm? Đêm nằm anh chợt bâng khuâng Nhớ ngày năm cũ thương thầm người xưa Năm xưa trời đổ cơn mưa Em đang hốt hoảng anh vừa đến nơi Ân cần anh nói lời mời : Chung dù em nhé ! Tìm nơi đụt nhờ" Ai xui cái chuyện bất ngờ Khiến người em gái ngẩn ngơ trong lòng "Thương em thân gái má hồng Sợ em ướt áo chớ không ý gì !" Nhìn anh em khẻ mĩm chi Kể từ buổi đó tim ghi khắc hình .......Lehong....... |
HOÀI MONG Còn gì đâu nữa người ơi Trăm năm mộng vỡ....tình rơi não nề Đường chiều hoang lạnh tái tê Bơ vơ trên nẻo bước về cô đơn Gió đông lạnh buốt tâm hồn Sầu giăng đưa lối, giọt buồn theo nhau Nghe lòng mình xót xa đau Quắt quay nỗi nhớ, nát nhầu tim côi Hoa khô sầu héo nữa vời Hàng cây chết lặng giữa trời đau thương Ưu tư thao thức canh trường Mắt hoài ngóng đợi người thương trở về .......Khang Nhii........ CHỜ TRÔNG Anh giờ cách biệt sơn khê Rừng sâu, núi thẩm chưa về cùng em Nhớ em nên dạ buồn thêm Biết em đơn lẻ bên rèm chờ mong Em nay nơi chốn cô phòng Lạnh lùng gối chiếc, đông phong lại về Lòng càng chạnh nỗi tái tê Anh đi lâu quá chưa về ghé thăm ! Đêm đêm em vẫn âm thầm Thương anh nhỏ lệ gối chăn ướt nhòa Vì anh nên một đời hoa Héo khô, cằn cỗi nên đà kém xinh Nhìn người càng tủi phận mình Cũng thời con gái đường tình chẳng may Tình riêng trao gởi về ai Dù xa vạn lý em hoài chờ trông ! .......Lehong....... |
MẶC CẢM Như chim trời rã cánh Như cá bể trầy vây Và ủ rũ ngọn cây Tấm thân gầy đến tội. Làm sao không bức bối? Sớm tối một thân cò Oằn mình lái con đò Mà đường thì xa ngái. Nước da giờ xanh tái Đôi mí mắt quầng thâm Dưới trời mưa lâm thâm Hay nắng như đổ lửa. Em đang tìm cánh cửa -Mở lối cánh chim bằng Đàn các lượn tung tăng Ngọn cây vươn trong gió. Một làn môi mọng đỏ Một đôi mắt long lanh Làn da hồng không xanh Một ngày mai tươi sáng! .....MOON..... Hảy xóa đi dĩ vãng Những thương cảm buồn đau Tâm hồn như hôm nào Tiếng yêu chưa lần nói Em làm chi nên lỗi Mà đền tội hở em ? Cơ thể bị yếu mềm Bởi cha sanh mẹ đẻ Em nào đâu đơn lẻ Vẫn còn có bạn bè Cùng giúp đở chở che Giúp em cơn hoạn nạn Dù thân luôn bệnh hoạn Vì gian nắng dầm mưa Ngày hai buổi đi "bừa" Để mưu cầu cuộc sống Em ơi nên hi vọng Vì đất rộng trời cao Chẳng lẻ lại ngăn rào Khi chim bằng tung cánh ? Bệnh rồi sẽ lành mạnh Đôi mắt lại tinh anh Nhìn đời bằng màu xanh Của tương lai ngày mới .....Lehong..... |
![]() |
BÀI THƠ CUỐI THƠ CUỐI CÙNG......CHO EM Ta về tìm lại Em xưa. Mây giăng trắng phố nghe mưa bạt lòng Em giờ tay bế tay bồng. Đâu rồi một thưở má hồng làm duyên Mười hai bến nước truân chuyên Cánh chim phiếu dạt trăm miền còn đau Thì thôi ! mình đã mất nhau Tình phai thương tóc bạc màu muối tiêu Nhớ xưa con phố ban chiều Em bên khung cửa mắt hiu hắt sầu Chốn xưa ghế cũ ta ngồi . Chừ ai thay thế lâu rồi phải không !? Ta đi tìm lá hư không Bâng khuâng đứng dưới bụi hồng đầy gai. Đời quen những bước miệt mài . Thôi đành biệt xứ thương hoài tình xưa .......Vũ Hòang........ Năm xưa duyên bén, tình ưa Tuổi em mười tám, anh vừa hai mươi Nhìn em tươi thắm nụ cười Anh nghe như thể mưa rơi trong lòng Nào ngờ Sáo vội qua sông Cho anh luyến nhớ, để lòng ngẩn ngơ Năm sau tay bế con khờ Gặp anh em lại hững hờ bước nhanh ? Quên rồi những chuổi ngày xanh Hai đứa mơ ước mộng lành bên nhau Duyên trầu chưa thắm hương cau Thì tình cách trở héo sầu tim anh Em vui sum họp Yến-Oanh Còn anh bạc phước nên đành mất em Chiều nay nắng tắt bên thềm Nhớ em những lúc trăng lên đỉnh đầu Bây giờ kỷ niệm còn đâu Cho anh héo hắt, lệ sầu đọng mi Em vui khi bước vu quy Còn anh ôm mối tình si trọn đời ! ........Lehong........ |
GIÃ TỪ Em vẫn biết anh chẳng bao giờ trở về trên lối cũ Chỉ mình em vẫn ấp ủ kỷ niệm xưa Không có anh con đường chiều nay bỗng như thừa Dài vô tận em không thể nào đi hết Những đêm buồn em ngắm vầng trăng chênh chếch Gửi lòng mình cùng với ánh trăng khuya Anh ra đi và chẳng hẹn ngày về Em ở lại với nỗi sầu chờ đợi Lại mùa xuân rồi mùa xuân nữa tới Mình vẫn xa - xa quá phải không anh ? Phút giao mùa anh có ngắm bầu trời xanh ? Cùng em ước nguyện cho một ngày mai tương ngộ ? Chiều - vẫn chỉ một mình em dạo phố Phố vắng anh , em bỡ ngỡ giữa đám đông Em vẫn tìm anh , anh có biết không ? Biết đâu ... anh lẫn trong đám người xa lạ ... Mùa xuân này em ra đi và mang theo tất cả Kỷ niệm buồn làm hành lý riêng em Mai lên đường em chẳng dám ước gì thêm Xin gửi lại anh một tình yêu tha thiết ........Sương Sương....... Ngày xưa yêu ngỡ tình ta bất diệt Chuyện chia xa nào biết trước được đâu Anh đi rồi em mang nỗi thương sầu Khi đơn lẻ tìm đâu hình bóng cũ ? Đêm trăng hẹn bị vầng mây che phủ Đôi bạn tình cùng ủ rũ buồn đau Trời trớ trêu gieo những giọt lệ sầu Như báo hiệu duyên đầu nhiều trắc trở ! Tình đang nồng anh đi trong bở ngỡ Kể từ đây mình cách trở hai nơi Em chốn nầy anh phương ấy xa xôi Bao xuân rồi sao không về tương ngộ ? Em như kẻ lạc loài trên con phố Phố đông người em khó thể tìm anh Bởi vì anh đang tìm chốn an lành Vui tình mới nên anh đành phụ rãy Đầu xuân nầy em ra đi mãi mãi Vắng em rồi anh khỏi phải bâng khuâng Cùng ai kia sống trọn nghĩa đá vàng Riêng kỷ niệm là hành trang em dấn bước .......Lehong........ |
NÓI VỚI ANH Anh từ hoàng tử sang giàu Em từ cô bé nhàu nhàu lọ lem Bởi từ dâu bể mình quen Trái tim chẳng nể sang hèn mà chơi. Thương anh mà lệ em rơi Yêu anh đâu dể bởi lời thị phi Anh giờ có trái tim chì Gía băng từ thủa người đi không về. Lòng anh y hẹn lời thề Sắc son một dạ tái tê cỏi lòng Một mình"gà trống nuôi con" Tội cho lũ trẻ"chim non lẻ đàn". Cảm tình em muốn sẻ san Lấp bù trống vắng. Băng tan. Nắng hừng! ......Hằng Nga..... VỀ BÊN ANH Thương anh gãy gánh giữa chừng Trúc-Mai không trọn nửa đường gối chăn Thủy chung ở vậy nuôi con Một lòng nguyện chữ sắc son với "nàng" Thân đơn dù lắm gian nan Dạy nuôi con trẻ xóm làng ngợi khen Bao năm cô lẻ mình ên Những đêm đông lạnh nằm bên con khờ Thay nàng tiếng hát ù ơ "Con ơi hảy ngủ trong mơ Mẹ về Mẹ sẽ nâng niu vỗ về Gắng ngoan con nhé` ! _ Ủ ê cha buồn ! Thương anh trong cảnh đoạn trường Tình anh cao cả em vương vấn lòng Thật tình em cũng chưa chồng Chẳng ngại tai tiếng, chẳng mong sang giàu Cũng không bắt giá làm cao Muốn cùng anh được phần nào sẻ chia Quen chậu con cá lia thia Nếu anh thuận ý _ Em về bên anh ! .....Lehong...... |
HẢY TIN EM Anh giận em vì chưng em đến trễ Nên anh buồn anh nói tiếng chia ly Để em sầu lệ đọng ở bờ mi Anh không hiểu vì sao em đến trễ Tìm được nhau trong đời đâu phải dễ Chung thời gian còn khó lắm anh ơi ! Chừng ấy thôi _ Lẽ nào anh buông lơi ? Lẽ nào khi xa nhau mình không nhớ ? Tình em dành cho anh là muôn thuở Trái tim em duy nhất chỉ mình anh Hảy tin em và tin sự chân thành Em đã, đang, sẽ dành cho anh đấy ! Ở nơi xa em mong anh hiểu thấu Rằng em yêu anh _ Yêu nhất trên đời Dẫu tình mình còn cách trở đôi nơi Hảy tin em _ Tình em là mãi mãi ........Sương Sương....... PHẢI LIỆU SAO ? Khi yêu nhau em nguyện cầu khấn vái Tình chúng mình sẽ mãi mãi bền lâu Có ngờ đâu do nghịch cảnh cơ cầu Em trể hẹn khiến anh sầu, anh khổ Nhưng em nghĩ chuyện nầy đâu phải cớ Để đôi ta phải lở vở chữ tình Bởi yêu anh lòng em rất chân thành Thì lý nào lại phụ phàng gian trá ! Hôm mình hẹn là ngày cha ép gả Bắt buộc em phải xuất giá theo ngưới Nhưng tim em duy nhất có anh thôi Em trốn nhà và tìm nơi lánh mặt Giờ hiểu ra anh có còn vướng mắc Còn giận hờn hay lòng ngập niềm đau ? Duyên tình mình giờ phải liệu ra sao Cho hai đứa khỏi duyên đầu dang dở ........Lehong........ |
TỰ CẢM Lắng buồn vào cốc nước trong Để em tinh lọc từng dòng nhục vinh. Quệt ngang khóe mắt chữ tình Trãi bao năm tháng in hình chân chim. Và khô đi một trái tim Dẫu thình thịch đập mà ghim dấu sầu. Dòng lục bát chẻ từng câu Gấp từng kỷ niệm mà xâu chuổi lòng. Đặt dấu chấm. Thế là xong! Một đời lận đận,long đong cũng đời! .....Moonqt..... Trót sinh làm kiếp con người Vui, buồn,vinh, nhục đầy vơi chất chồng Đôi khi tự hỏi lại lòng Phải chăng do phận má hồng truân chuyên ? Cuộc đời lắm nỗi ưu phiền Ông Tơ lộn mối, chữ duyên bẽ bàng Người xưa bội bạc, sang ngang Tim em vụn vỡ, đá vàng nhạt phai ! Quyết tâm xây lại tương lai Mong là sẽ có một ngày đẹp tươi Môi em lại thắm nụ cười Hoa hống sắc thắm, niềm vui thuở nào Nay lòng chợt thấy núng nao Khi em trở lại ưu sầu như xưa Dòng thơ lục bát đong đưa Tủi cho duyên số lại vừa đắng cay : "Còn đây một trái tim gầy Máu như khô cạn, ai ghi dấu sầu ? Tim em vẫn đập mà đau Quệt ngang khóe mắt lệ sầu rụng rơi" Từ đây đến cuối đoạn đời Góp gom kỷ niệm, những lời dối gian Trách trời hay tự oán than Số mình lận đận, gian nan một đời ! .....Lehong...... |
TÌNH EM Gởi Diệu Linh Thương em tình hoài vọng Thơ thẩn miền cô liêu Nắng mưa sầu lắng đọng vàng tương tư mây chiều ! Ta tìm nơi ngõ vắng dấu chân nàng vừa qua khẽ ru tình thầm lặng trong ngạt ngào hương hoa Gió reo lời mãn nguyện Nhưng sóng nào bình yên ! Lòng em tình biển rộng mênh mông chờ thiên duyên ! .........Hoaian ........ Tình tuyệt vọng Thôi anh đừng quyến luyến Thương nhớ chuyện ngày qua Vì tình của đôi ta Nay đã thành dĩ vãng Tình của anh thầm lặng Như cơn gió rì rào Lòng em chẳng xuyến xao Làm sao yêu anh được ! Ngõ vắng khi em bước Dấu chân cỏ phủ đầy Còn gì nữa nơi đây Mà anh hoài tìm kiếm ? Tình xưa giờ chết lịm Em bình yên tâm hồn Anh mòn mỏi chờ trông Chỉ là tình tuyệt vọng ! ........Lehong....... |
NGÀY XƯA CỦA EM Em từng nhớ rằng mình cũng có ngày xưa Những đêm trăng trong tay người dạo bước Khó khăn chi đâu cũng chỉ là điều ước "Sống trọn đời với giây phút này thôi" Lớn rồi chẳng còn bé dại thuở đưa nôi Những con đường in dấu chân cũ kĩ Đêm từng đêm ghé tai lời thủ thỉ Đã qua rồi nhưng đôi lúc nhớ cũng vui Anh có biết không tưởng tất cả ngủ vùi Nhưng tên anh vẫn còn trong giấc mộng Mối tình đầu tiên ai mà không mơ mộng: Kết nghĩa lâu bền ngôi nhà nhỏ đơn sơ Nhớ về anh, ừ thì em vẫn nhớ Có đôi lời hỏi thăm, ai nỡ vội chối từ Yên bình nha anh nơi xa xôi viễn xứ Có một bóng hình ở một góc nhỏ...trái tim... ........Diệu linh....... Như có em trong đời Ngỡ trái tim đã im lìm giấc ngủ Bỗng chợt đâu hình bóng cũ hiện về Con đường làng mình dìu bước trên đê Nơi xóm vắng với bao lời thệ ước Số duyên phận có ai mà đoán được Tình dở dang nào biết trước được đâu Vì trái ngang tan vỡ mối tình đầu Biết trách ai hay lệ sầu chấp nhận !? Tình năm xưa như vẫn còn vương vấn Dù cuộc tình lắm lận đận phong ba Rồi một hôm chợt nhớ đến người ta Nhớ đôi mắt thiết tha đầy tình ái Thương anh rồi lòng tơ vương mãi mãi Ngồi tâm tình lời thủ thỉ bên tai Khi yêu em anh hứa sẽ yêu hoài Nguyện muôn kiếp không đổi thay lòng dạ Tuy bây giờ hai chúng mình đôi ngã Lời nhắn thăm đâu nỡ dạ chối từ Anh yên lành nơi viễn xứ xa xôi Như có em trong đời anh một thuở ........Lehong....... |
CHỮ NHỚ Loay hoay mãi vẫn không mờ chữ "NHỚ" Khi trong lòng nhắc nhở mãi không nguôi Tuổi ngây thơ dù đã mất đi rồi Cơn đau vẫn không mờ trong ký ức Em vẫn "NHỚ" nên đêm hoài thao thức Viết vần thơ kỷ niệm những ngày xưa Chuyện tình ta biết nói mấy cho vừa Trang lưu bút còn mang niềm nhung nhớ Tình thư anh xé từ trong cuốn vở Mà ngày xưa em thường gởi cho anh Đốt ra tro hay anh mãi để dành Màu mực tím hòa nhanh mồng tơi đó Chiều Hạ buồn giăng giăng rơi đầu ngõ Kỷ niệm về ...trang vở lại chờ mong Cánh phượng yêu em ép vẫn đỏ hồng Mà ngày đó anh trao còn lưu dấu Cách trở bao năm ...tình xưa nung nấu Thuở học trò .. nhắc nhở chẳng hè phai Mỗi hè sang ..em lại phải thở dài Sao quên được khi tim mang chữ "NHỚ " ......Lida....... CHỚ BẬN LÒNG Hỡi em yêu mộng ban đầu dang dở Chuyện đau buồn nhắc nhớ nữa mà chi Nguyện với lòng là sẽ cố quên đi Có đẹp mấy nay còn gì lưu luyến ? Chuyện đôi mình còn chăng là kỷ niệm Bức tình thư với mực Tím mồng tơi Lúc nhận thư anh hồi hộp mừng vui Nay nhắc lại còn bồi hồi xao xuyến Tình ta như mây trời giăng giăng tím Nụ hôn đầu ngọt lịm ở bờ môi Đã trao nhau âu yếm biết bao lời Do vì đâu người mỗi nơi một ngã ? Gặp lại nhau hảy xem như xa lạ Đừng nhìn nhau để lã chã dòng châu Hãy quay lưng và gục mặt cúi đầu Để gặm nhấm niềm đau đang ẩn chứa Quên đi em ! Đừng bận lòng chi nữa Chữ nợ duyên em chọn lựa xong rồi Bận lòng gì khi xa cách đôi nơi Để trong tim suốt đời ôm chữ "NHỚ" .......Lehong....... |
CHỈ LÀ GIẤC MƠ Hình như tôi đã nằm mơ Cùng chàng dạo bước vườn thơ một chiều? Hàn huyên trò chuyện rất nhiều Cuối cùng chàng bảo chàng yêu tôi rồi. Về nhà hết đứng lại ngồi Đi vào rồi lại ... bồi hồi ... đi ra. Có gì biến đổi trong ta? Trái tim chợt ngỡ tan ra vỡ òa... Dằn lòng tôi tự xúyt xoa ... Giật mình tỉnh giấc. Lệ nhòa gối chăn. Mình tôi trống một chỗ nằm Nhìn xa xăm ... tựa chống cằm đợi ai? .......Hắng Nga....... NHỚ GÌ HỞ EM ? (Cảm tác thơ "CHỈ LÀ GIẤC MƠ" của Hằng Nga ) Thương anh gặp lúc ban ngày Về đêm nằm ngủ vẫn hoài mộng mơ Đôi mình chung dạo vườn thơ Hàn huyên tâm sự hằng giờ bên nhau Lời anh sao quá ngọt ngào Tiếng yêu anh thốt em xao xuyến lòng Từ lâu em vẫn hắng mong Tim luôn thôi thúc ngại không ngỏ lời Nghe anh nói, em bồi hồi Về nhà ăn, ngủ, đứng, ngồi không yên Từ lâu bao nỗi muộn phiền Nhờ anh đánh thức con tim thịch thình Hôm nay sao lại một mình ? Chăn đơn, gối chiếc biết mình bơ vơ Về đêm nắm ngủ lại mơ Giật mình thức giấc lệ nhòa ướt mi Giờ đây anh đã bỏ đi Tựa càm, chống gối nhớ gì hở Nga ? .......Lehong....... |
NỖI LÒNG
Một mình tựa cửa ngóng chờ ai Lòng thiếp héo hon đến mỏi mòn Chàng đi biền biệt đâu có thấu Đợi chờ thiếp nhớ ngủ không ngon. Sao rua thao thức chàng không ngủ Thiếp gãy cung đàn kém véo von Trăng nặng trái sầu nên mới khuyết Sao ơi! hãy tới để trăng tròn! ......Hằng Nga...... Đêm nầy thao thức nhớ thương ai Trăn trở năm canh giấc mộng dài Biền biệt trời xa anh vắng bóng Đợi chờ hương sắc thiếp tàn phai Nỗi lòng trang trải mấy vần thơ Nhớ đến anh mà dạ ngẩn ngơ Nếu biết lòng anh nay tráo trở Khi xưa gặp mặt cố làm ngơ .....Lehong...... [/center] |
BÀI KỆ THỨ HAI Hôm nào em nói yêu tôi Mà nay..đã vội trùng khơi mất rồi! Thì đâu dám trách chi người Giận mình vụng giữ để lời gió bay. Chiều nay rượu ít mà say Rưng rưng ngồi nhớ..mưa bay cuối trời. Rót thêm ly nữa đầy vơi Hòa chung giọt lệ tiễn lời Người xa. Lòng tôi- là một sân ga Mãi mong những chuyến tàu qua một lần! .......Văn Châu........ Khi tàu rời bến (Cảm tác thơ Văn Châu) Người tôi lòng rất thật chân Đường yêu chỉ muốn một lần mà thôi Nhưng nay đã lỡ mộng rồi khi em đã vội xa khơi ngàn trùng Còn tôi mang một nỗi buồn Tìm quên uống rượu vài chum giải sầu Nhưng rồi rượu chảy về đâu Mà tôi giọt lệ vẫn trào đọng mi ? Xuân qua, hè đến, thu đi Đông tàn nên tuổi xuân thì trôi nhanh Chờ em khi lúc đầu xanh Đến nay tóc bạc mộng lành thấy đâu ! Vì em là một con tàu Sân ga tôi đợi mà nao núng lòng Bởi vì khi rước khách xong Tàu đi biền biệt đau lòng sân ga Em giờ là vợ người ta Sống trong nhung gấm lụa là cao sang Còn tôi một tấm thân tàn Buồn duyên tủi phận số mang suốt đời ........Lehong........ |
CHÚT TÌNH CHO BẠN CHO TA Từ phương xa ngươi lặn lội về. Tìm ta vai áo bạc sơn khê. Biết nhau cũng vốn dòng hào kiệt. Cùng nói cười bao nổi chán chê Ta gặp nhau nửa đời phiêu bạt . Khô trâu phơi đã mấy mươi ngày. Bạn bè lâu gặp buôn, vui cạn. Đời ta hề mấy lúc tỉnh say ! Nghêu ngao ta hát lời kiêu bạc. Vất sách đi trả nợ làm người . Chợ đời ! ai cúi đầu nhẫn nhục ? Ta biết rằng chưa thoả chí ngươi ! Ta biết ngươi sầu thời loạn lạc Nửa đời rong ruổi áo hư không. Miền thanh xuân tóc phai thương tiếc . Đời vô tình như những nhánh sông Đâu người chí lớn, đâu tri ngộ ? Hận quanh chăn chiếu chốn xưa nằm. Ta rót chén đầy mời tri kỷ . Bạn mất còn mời cỏi trăm năm... Ta, ngươi có bàn tay lỡ dở. Ôm đàn theo mùa cũ xa xăm, Tráng sĩ ca - bài hành ta hát... Nhịp đời mình gỏ lạc đường trăng Cạn thêm ly nữa cười gượng cười! Bạn bè, thơ rượu ấm lòng ngươi. Mộng lớn thêm đau bàn tay nhỏ ? Về thôi gõ nhịp kiếp làm người ... ..... Vũ Hoàng..... BẠN VÀ TÔI (Cảm tác thơ của Vũ Hoàng) Khô trâu mấy nắng được làm mồi Nè Hoàng ! bạn hảy uống cùng tôi Mời luôn những bạn bè khuất bóng Với người hiện hữu trên cõi đời Cùng nhau ta hát Tráng sĩ ca Chiến sĩ vượt muôn dặm đường xa Mặc cho pháo địch đang gào thét Vẫn còn vang vọng tiếng Guitar Cùng bạn hàn huyên ta nói cười Tâm sự với nhau chén đầy vơi Tuổi xuân nửa kiếp đời phiêu bạt Vẫn thấy như chưa thỏa chí người Bao ngày chinh chiến chốn sơn khê Ngỡ đâu sẽ chẳng thể quay về Áo bạc sờn vai thù đối diên Nhựng lúc rét rừng lúc tỉnh mê Loạn ly đã phí một đời trai Tuổi xuân chồng chất những tháng ngày Chết cận kề, gian nan trực diên Công danh, sự nghiếp rốt bằng ai ! Chớ buồn chi nữa bạn mình ơi Sách vở, chinh y phủi sạch rồi Còn đây một tấm thân sạm nắng Dầu dãi phong sương hết kiếp người Chỉ còn hiện tại bạn với tôi Vui cùng chén rượu ấm tình người Mặc cho thế đời vì danh lợi Thơ phú trao lời bạn với tôi .......Lehong....... |
Trích:
hongky |
TÍM BUỒN Chiều nhạt nắng dòng sông buồn lặng lẽ Lục bình trôi tím ngắt cả không gian Con đò chiều trên bến nước mơ màng Bao hoài niệm dần trôi vào dĩ vãng Màu tím xưa vẫn hoài theo năm tháng Con chim buồn lẻ bạn một chiều mưa Bản tình ca ai hát thật say sưa Như đọng lại dấu yêu ngày xưa cũ ... Tâm sự buồn đã bao đêm ấp ủ Biết cùng ai chia sẻ những nỗi niềm Nhớ nhung nào đan kín cả buồng tim Chiều rơi chậm như nỗi buồn cô đọng Cơn gió chiều lả lơi cùng đợt sóng Đò về đâu để bến vắng cô liêu Kỷ niệm xưa như sống lại trong chiều Nghe nuối tiếc màu tím buồn dĩ vãng ... ! .........Sương Sương....... Chiều thu buồn trên dòng sông bảng lảng Chiếc đò xưa nay thiếu vắng một người Vẫn lững lờ mấy nhánh lục bình trôi Tím hồn tôi với khung trời kỷ niệm Giọng ai ca khiến lòng tôi xao xuyến Nhớ hôm nào trên một chuyến đò dưa Tôi gặp người rồi tình bén duyên ưa Tình kết nụ khi đò vừa ghé bến Tôi cùng anh gặp nhau trên chổ hẹn Bởi lần đầu e thẹn quá đi thôi Hương tình yêu như còn đọng bờ môi Với mông mơ và bao lời thệ ước Nay hạ về dế tỉ tê mấy lượt Phương trổ bông báo trước lúc bãi trường Vẫn nơi nầy tôi đợi mãi người thương Nay bởi vui anh quên đường lạc lối ? Chỉ còn tôi mang u buồn một cõi Vì ai kia đã gian dối lọc lừa Còn đây chăng một chút kỷ niệm thừa Chiếc đò cũ dầm mưa trong chiều tím ........lehong......... |
TẠI ANH ĐÓ Tại anh đó yêu mà ko chịu nói Để người ta e ấp mãi đợi chờ Ngắm phượng hồng lòng suy nghĩ vu vơ Gom kỷ niệm chép vào trang nhật ký Tuổi học trò , ôi! Quá nhiều mộng mị Cứ mỗi chiều tan lớp đứng chờ ai ? Mưa rơi rơi lòng xao xuyến u hoài Hàng phượng vĩ ngẫn ngơ buồn trước gió Tại anh đó yêu mà không dám ngỏ Để "nhỏ" buồn thơ thẩn dạo quanh sân Để mắt nai lệ đẫm ướt bao lần Để một thời khó quên trong ký ức . ........Bóng Mây....... TẠI EM ! Tại em đó hay để tâm ngờ vực Tự nghi ngờ thao thức những canh thâu Và lòng riêng trĩu nặng mối ưu sầu Hỏi làm sao em không đau không khổ ? Anh yêu em nhưng tình chưa dám tỏ Biết tim em có mở ngõ đón chào Thốt ra lởi rồi biết sẽ ra sao Em chối từ hay gật đầu đồng ý ? Tình yêu em anh ghi vào nhật ký Như khắc ghi tâm trí một chuyện tình Chuyện buổi đầu của một gã thư sinh Thương người ta mà mơ hình tưởng bóng Để hằng đêm ru tình trong giấc mộng Còn ban ngày mong ngóng đợi người ta Cho đến ngày hàng phượng vĩ trổ hoa Cũng là lúc em xa trường xa bạn Tại em đó làm lòng anh chán nản Bởi quanh em lũ bạn cứ trêu đùa : "Cái thằng HỒNG mặt mủi thật khó ưa Chọn người yêu mầy nên chừa tên hắn" Em vui cười chẳng hề pha sắc giận "Kệ người ta vơ vẫn nghĩ làm chi Anh chàng kia cũng có chút lạ kỳ Ai thương đâu mà mặt lì đeo đuối" ! Nghe lời em anh vô cùng buồn tủi Thẹn cho mình lủi thủi cúi đầu đi Ngày bải trường hai đứa đã phân kỳ Tình chúng mình còn mong chi nối lại .......Lehong....... |
MẸ HIỀN Tiếng Mẹ ru chiều mãi chẳng vơi Trào dâng sóng cảm nói thay lời Bờ môi chúm chím chờ no sữa Ánh mắt nồng nàn quyện ấm hơi Nhịp võng thầm đưa nhường sắc ý Khay cơm khẽ ngút dệt hương đời Nuôi con khó nhọc dầy công sức Hạnh phúc chan hoà đẫm lệ rơi ......Mỹ Linh...... Mẹ tôi (Họa đảo vận) Chợt nhớ mẹ già nước mắt rơi Bởi tôi yêu Mẹ nhất trên đời Mang thai chín tháng Người mòn sức Nuôi dưỡng bao ngày Mẹ cạn hơi Lầm lỗi tôi ăn năn thú tội Thứ tha âu yếm Mẹ buông lời Khi con gặp cảnh đời ngang trái An ủi, khuyên rằng khổ sẽ vơi .......Lehong....... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:53 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.