![]() |
![]() Hoa quì vàng lạnh Pleiku Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn năm Vì đêm nay trời đất lạnh căm căm Nên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ Nên phải nhớ mắt một người thiếu nữ Ðã nhìn mình rất ấm một ngày xưa Dù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưa Nhưng vĩnh cửu chút mơ màng thuở đó Vì đêm nay tôi thèm nghe sóng vỗ Vỗ nhịp nhàng từng tiếng động bao dung Vỗ cho êm chuỗi hệ lụy vô cùng Ðời lang bạt của một người lính thú Sáng hôm qua tôi là người thiếp ngủ Ði một mình lên xuống phố mù sương Phố núi kia ơi, phố có con đường Lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu Không có bạn tôi làm sao uống rượu Tôi làm sao sống nổi một ngày đây Phố núi kia ơi, kẻ lạ đông đầy Nhìn gã lính không khác gì gã lính Phố núi kia ơi, một đời phố lạnh Lạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo cao Lạnh hàng cây, tửu quán, lạnh gần nhau Lạnh thiên cổ, lạnh vào tim máu cạn Tôi vận rủi làm một người lãng đãng Ngó mông hoài khuất bóng của người em Sáng hôm nay đời sống thật bình yên Sao phố lại đuổi đi người yểu điệu Vườn đá tảng bàn chân em huyền diệu In gót hồng lên lớp bụi đời tôi Là từ khi tôi hạnh phúc rong chơi Và quên lãng con thú mù phẫn nộ Ôi phố núi đêm nay là cổ mộ Một hàng đèn sáng lạnh cõi bi hoang. Nguyễn Bắc Sơn |
![]() Trái Tim Hồng Có một khoảng trong hồn em trống lắm. Người đi qua sao không ghé lại thăm Hồn em đó như cây mùa thu đứng Chờ lá vàng về phủ đến trăm năm. Tóc hờn giận nên tóc chia nghìn sợi Người không về đo sợi ngắn sợi dài Tay chung thủy giấu hoài trong đáy túi Ngón cô đơn chờ đan ngón tay người Giày con gái bỏ quên trong góc tủ Người không về nên chân chẳng muốn đi Đôi chân nhỏ tay ai thường ấp ủ Những đêm trăng thơm ngát đóa tường vi Trán ngây thơ tương tư mùi khói thuốc Người không về mắt cũng nhạt màu nâu Môi bớt đỏ và răng cười bớt trắng Em nhớ người, em khóc suốt đêm thâu Em sẽ chết với mảnh hồn trống đó Chúa đứng đón em ở cổng Thiên Đàng Xin trả Chúa trái tim hồng lãng mạn Dưới thế gian con dại dột cho chàng... Trần Mộng Tú |
![]() Có Bao Giờ Trăng Vỡ Có bao giờ trăng vỡ không em Cho tình ta chết lặng êm đềm Như máu tràn dâng ngoài thân thể Để sóng sầu cứ thế dâng lên Có bao giờ cây chẳng còn xanh Chiếc lá khô lặng lẽ xa cành Như cuộc tình mình không chung lối Ta lạnh lùng trên phố buồn tênh Có bao giờ gió chẳng còn bay Không gian xưa lặng chết lưu đày Em không ngoảnh mặt nhìn nhau nữa Trong bềnh bồng chợt thấy hồn say Có bao giờ trái đất nát tan Ta cùng em mất dấu địa đàng Lạc nhau giữa thiên hà vô tận Tiền kiếp hẹn hò em bước sang Khiếu Long ![]() Trăng không bao giờ vỡ Trăng không bao giờ vỡ đâu anh Như duyên ta mãi kết mộng lành Theo dòng máu luân hoàn thân thể Từng hạt tình đỏ thắm long lanh Cây ngàn năm muôn thuở còn xanh Dẫu sang mùa mầm vẫn trổ cành Như em anh đường tình chung lối Đã qua rồi ngày tháng lênh đênh Gió vào đời thổi hạt mưa bay Từ cõi hồng hoang quyến luyến đầy Gió và mưa tình yêu huyền thoại Bồng bềnh giữa mê khúc nồng say Thiên thu còn in dấu địa đàng Trái đất đâu dễ gì nát tan Tình duyên tiền định dù vô tận Em anh chỉ hồng vẫn buộc ràng PTMC :hoa: Tiểu Vũ Vi 17/02/09 |
![]() Nếu Không Có Em Tác giả: Trúc Hồ Trình Bày: Nguyên Khang Nếu không có em đời sống sẽ thêm buồn nhiều Vắng đi những dịu dàng và như cành lá sẽ không còn xanh Nếu không có em thì những ước mơ nhạt nhòa Vắng đi những đậm đà buồn hơn ngày tháng lúc anh một mình Nếu không có em như chiếc bóng trong chiều lên Tiếc bao ấm êm tha thiết nhớ em từng đêm Nếu không có em bóng tối bao vây đời anh Bão tố thay đi trời xanh và con tim lạc lối Nếu không có em hạnh phúc mất trong tầm tay Ðời sống sẽ không ngày mai và em ơi Nếu không có em nếu không có em Chẵng biết anh sẽ làm gì lúc cuộc sống nặng nề Thì em đến cho anh bình yên những khi khó khăn Và nước mắt thay nụ cười có em vẫn thầm lặng Dìu anh bước tới trong cuộc đời Nếu không có em ai sẽ cho anh tình yêu Nếu không có em anh biết sẽ đi về đâu |
![]() DẠ TƯƠNG TƯ CHIỀU… Người đi bỏ lại dấu hài. Tôi về đãi cát viết lời thơ yêu. Sóng xô xóa dấu giữa chiều. Nghe hồn nhỏ giọt lòng hiu hắt sầu. Tên em tôi gọi đêm sâu. Cõi ngoài phương ngoại đậm màu vô vi. Tìm đâu giữa cõi xuân thì. Nụ hôn đánh mất từ khi giữa chừng. Giá đừng ly khúc rưng rưng. Tú khuê ẩn bạc chân dừng đa đoan. Lầu Tây nguyệt khuyết đầu non. Song thưa mắt đẫm vẫn còn nhớ xa. Ước gì cõi mộng Nam Kha. Cho ân với ái nguyện là uyên ương. Ví dầu tận khúc nghê thường. Trăng tàn sương lạnh khói vương lệ sầu. Cuộc đời hai chữ về đâu. Sông dài nước cuộn chân cầu nhớ thương. Đành rằng một đóa vô thường. Cố nhân tri kỷ dạ tương tư chiều. Cổ nguyệt Đình |
![]() Tháng năm về phố núi Tháng năm về phố núi Ven đường vẫn lững lơ Mây trời thấp che phủ Triền dốc trắng bụi mờ Gió réo gọi mùa dậy Lất phất bồ công anh Xoay vòng trong sương sớm Dìu dịu thơm hương lành Nắng đi hoang qua phố Lung linh ánh vàng thau Nhẹ bước lên đồi cỏ Thắm mượt vạt lụa màu Sơn nữ chân ríu rít Ửng má hồng hây hây Gùi son trên vai khoác Cất khúc hò mơ say Hòa trong tiếng thác đổ Róc rách dòng suối reo Nhịp nhàng cồng, chiêng, trống Náo nức vọng lưng đèo Em về vẫn như thế Trên phố núi thân quen Thấy lòng yên bình lặng Ấm cõi mộng êm đềm … TiênDung |
![]() CÓ PHẢI EM LÀ NGƯỜI XƯA PHỐ NÚI ? Có phải em là người xưa phố núi? Mà môi hồng, má đỏ mắt long lanh Để cho ta tìm lại khoảng trời xanh. Đã vùi lấp trong góc nào ký ức! Có phải em là người xưa phố núi? Mà nụ cười lãng đãng nhuốm sương mai, Để cho ta nhớ lại tháng năm dài, Làm lính thú nơi phố buồn muôn thuở. Có phải em là người xưa phố núi? Tóc bồng bềnh như mây xám cao nguyên Để cho ta tìm được chút bình yên. Giữa bộn bề những bon chen cuộc sống. Có phải em là người xưa phố núi? Với mưa buồn với nắng bụi Pleiku. Đời biển dâu, trong gió cát mịt mù Vẫn nhớ lắm! Ôi Pleiku phố núi. Dương Thượng Trúc |
![]() Đừng Quên Em Sáng Tác: Lê Dinh Trình Bày: Hồ Hoàng Yến Đừng quên em dù chỉ một giây Đừng quên em dù chỉ một ngày Đừng quên em cho dẫu tình anh đổi thay. Đừng quên em dù nắng dù mưa Đừng quên em dù sớm dù trưa Đừng quên tình cũ duyên xưa. Đừng quên em đừng quên em Thời gian nào có quay lại Tuổi xuân rồi sớm phôi phai Mà niềm đớn đau còn hoài. Tình duyên ta chỉ có vậy thôi Trời cho ta cuộc sống chung đôi Chỉ bao nhiêu năm đó mà thôi mà thôi. Đường anh đi đầy tiếng nhạc vang Đường em đi là cánh đồng hoang Mình em lạc bước lang thang |
![]() Hoa trắng Hoa trắng ơi còn không ngày xưa cũ Lối ta về vương chút nắng bình yên Gió vi vu trên mái tóc thật hiền Như mây biếc ướm nụ hồng khe khẽ. Ta thế đó một thời tươi trẻ Cứ bâng khuâng hoa nắng trắng ven đường Có áo ai bay qua con đường nhỏ Trái tim rung hồi hộp đợi chờ. Ta vẫn đợi trong nỗi buồn sâu thẳm Bóng một bông hoa trắng dại qua đường Ta muốn lội về quãng đường xưa cũ Để đi tìm một màu nắng thân quen. TRẦM HƯƠNG |
![]() Hôm Nào Anh Ghé Thăm Dallas Hôm nào anh ghé thăm Dallas Dừng lại đền em nỗi đợi chờ Đã lâu hai đứa mình không gặp Em buồn tím thẫm cả hồn thơ Dallas mùa này mây vẫn xanh Nụ hoa chín đỏ thắm trên cành Cô bé thẹn thùng bay tà áo Quấn quít lối về chân bước nhanh Em vẫn những ngày mơ ngóng trông Má em ngày đó vẫn tươi hồng Nhớ anh da diết từng hơi thở Dallas chân tình anh biết không Nhớ nhé đừng quên đâu đấy nhé Nếu không mắt ngọc sẽ sầu vương Dallas hai mùa mưa nắng đợi Cho duyên ta đẹp nỗi mê thường Khiếu Long |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:07 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.