![]() |
Lắm lúc cuộc đời nhiều mâu thuẩn
Mội ngọt rót tình câu dối gian Ân cần, trau chuốt lời ý nhị Êm ái vô cùng, mộng thênh thang Lắm lúc lòng nguời càng mâu thuẩn Biến hóa đất trời trong chứ yêu Thề thốt mặn nồng trên :Dt luởi Thắp lửa tim hồng ngun ngút khêu Khi ái tình kia không sáng nữa Hai tiếng phũ phàng thoáng qua tai Ánh mắt nhìn nhau thành mục rữa Tình chẳng u buồn đến ngày mai Nụ cuời tan biến trong một đêm Không còn chi nữa để nói thêm Trách móc lạnh lùng không cần thiết Mặc đời xuôi nguợc nhớ hay quên Khi đích thực lòng ai dối gian Trái tim đá sỏi chút hoang mang Trò chơi ú vía và cút bắt Có nghĩa lý gì trong tấc gang Mấy phút giây tình vuơng nhịp thở Là chút vui buồn của vẫn vơ Điêu ngoa gạt gẫm thành lý thú Mắt ráo thâm quầng, chiếc môi khô Khốn nổi bao lần lâm vào trận Biển rộng, ái tình vốn bao la Làm sao thoát khỏi nghìn con sóng Cuồng nộ dập vùi khó vuợt qua Có một lần nào khi ngả quỵ Ngở rằng đã hết kiếp đa truân Gật gù khi tìm ra chân lý Vô tội không là kẻ phàm nhân Con nguời có mấy ai thánh thiện Dối gian lừa lọc với cõi tình Sẽ có lúc lòng nghe đau điến Nhận lãnh tan thương khóc một mình TTTT |
Không có anh ai làm thơ em đọc
Ai tặng hoa hồng , ai chải tóc cho em Không có anh vầng trăng vàng trơ trẽn Biển cát lạnh lùng dù nắng có dịu êm Không có anh mây gió thổi buồn tênh Mưa đầu mùa mưa cuối mùa dai dẳng Xuân muốn về đông chưa đành đi hẳn Nên tuyết buồn rơi trắng cả song thưa Không có anh đâu còn kẻ mộng mơ Khung trời vắng tìm vần thơ lẫn trốn Giọt bâng khuâng giọt đợi chờ trà trộn Đọng lại thành lẩn lộn giọt tuơng tư Không có anh ai ngồi đế xếp thư Từng trang khít chằn chịt là nét chữ Muốn gửi liền nhưng lòng hoài luỡng lự Lại bắt đầu cắn bút thật ngây ngô Không có anh sóng vỗ nguợc đôi bờ Dã tràng khóc đôi mắt mờ lệ cát Con thiêu thân tìm lửa hồng phó thác Em một mình chân buớc lạc ngỏ yêu ..... TTTT |
Hũn có anh ai ru cho em ngủ
Ai tắt đèn và ai phủ chăn mơ Khiến hằn đêm em thao thức dật dờ Trời trở lạnh lòng bơ vơ chi lạ Hũn có anh con mình ai thay tã Ai đi làm , mua sữa , cả ngày đêm Em từ lâu có cá tính hay quên Không nấu nuớng để mình ên anh cook Hũn có anh thời gian dài hun hút Em chơi cờ (domino) thua đạn ($$) tức cành hông Mấy chục tiếng chẳng làm gì, ngồi không Gạo sắp hết ngại chợ đông vất vã ...(kg đi lun) Hũn có anh mùa thu ai hốt lá Đầy một vườn bà con đã complaint Ngắm thì đuợc còn dọn ... em hũn quen !!! Thôi anh nhé thầu luôn nhen đừng ngại Hũn có anh cửa nhà thành bừa bãi Em bận rùi lên nét chat cua chai Anh đừng la kẻo không mình lại cãi Chén tanh bành anh dọn mãi không xong |
Không có anh ai chờ em trước cửa
Cuời dịu dàng khi gặp gỡ sớm hôm Khi chiều về trong ánh nắng hoàng hôn Em côi cút một tâm hồn rã rượi Không có anh ai cho em chờ đợi Phút hẹn hò cùng giận dổi quay lưng Lo lắng nhiều khi em mắt rưng rưng Trao khăn giấy em lau từng giòng lệ Không có anh ai để em thỏ thẻ Câu ân tình thơm ngọt nhẹ bên tai Hoa luuly một nụ, tóc anh cài Hương ngan ngát còn vương hoài năm tháng Không có anh ai làm thơ lãng mạn Từng điệu tình như ve vãn như trêu Khiến lòng em đà nghiêng ngả ít nhiều Vườn thơ vắng nghe cô liêu lạ lẫm TTTT |
Không có anh tháng ngày trôi vàng võ
Cây sầu đông chết ngoài ngõ hôm rồi Cũng như em quỵ ngả trên đuờng đời Đứng không vững trong biển khơi định mệnh Không có anh giọt mưa sầu tìm đến Uớc mộng tàn như ngọn nến sắp vơi Gió mùa đông mang hoa tuyết trắng rơi Cơn lạnh lẽo em rã rời giá buốt Không có anh đuờng đá rêu trơn trợt Ai dìu em đi từng bước ngõ tình Lòng em trôi như hoa tím lục bình Theo sóng bạc hoài lênh đênh vạn kiếp Không có anh chữ chàng thiếu chữ thiếp Như kiệu vàng lạc ngựa biết về đâu Như chim quyên thiếu trái nhãn lồng sầu Em côi cút lần tìm câu kinh nguyện Không có anh chuông giáo đuờng ngưng tiếng Tà áo dài không màng đến cầu xin Không còn ai xin Chúa thứ tội tình Em một bóng nơi công viên bật khóc .... |
Thu vẫn chưa về tháng chín ơi
Sương chẳng màng buông, nắng rợp trời Lá xanh ve vẫy trêu tình gió Cúc buồn ngơ ngãn nụ vài đôi Hình như mưa hạ còn quanh quẩn Ve mãi còn buồn nên thở than Vầng trăng hôm truớc đà già giặn Guợng cười chờ chực bóng đêm tan Thu còn lưu lạc buớc chân hoang Ngày mai về đến lỡ muộn màng Lá chưa kịp úa sương không thă'm Trăng vội khuyết theo bóng cúc tàn Ta hết còn nghe tim rộn ràng Đêm rằm ngắm thuởng ánh hoa đăng Trà thơm đầy ngụm không còn ngọt Khi nàng Thu chẳng buớc về ngang TTTT |
Níu em nói thích anh thì có lẽ
Anh bảo rằng em gái lí lắc ghê Em suy nghĩ thiệt nhiều câu cặn kẽ Đành im lìm sợ anh chọc em quê Níu em nói mến anh thì có lẽ Anh ậm ừ hỏi khẽ "thiệt dzị sao?!!" Nên đôi khi tìm lời gzì thay thế Chữ bạn bè em vẫn thấy xuyến xao Níu em nói thuơng anh thì có lẽ Anh mĩm cuời thầm cô bé to gan Nên lắm lúc em cố tình tránh né Mặc lòng mình mơ vụng dại ngõ hoang Níu em nói yêu anh thì có lẽ Anh giật mình hay cố ý làm lơ Bởi thế nen dù nhiều lần gặp gỡ Em chỉ cuời rùi nói chuyện vu vơ thơ cho doaling only ehhehe luuly anh thích bài này |
Níu em noái thích anh thì có lẻ~
Anh thẹn thùng đôi má đỏ ửng lên Rồi bảo rằng em đây còn hơi trẻ Học hành đi thân với thích hũn nên Níu em noái mến anh thì có lẽ Anh đứng nhìn, rùi chạy lẹ ra hiên Nói vọng vào "...hãy để cho anh yên.. !!! ...Anh hũn muốn em làm phiền anh nữa ..." Níu em noái thương anh thì có lẽ Anh bực mình rùi lặng lẽ thở ra "..Con nhà ai mùh hũn có nết na ... ... đi cua cả nguời bằng cha bằng chú ...." Níu em noái yêu anh thì có lẽ Anh lạnh lùng và tránh né em luôn Rồi ngày mai vô tình cơn gió nhẹ Em chợt buồn trong giá buốt cô đơn ... Thơ cho doaling hay hun Dots ? TTTT |
Niu' em nói thích anh thì có lẽ
Anh ngại ngùng rùi bật té không may Cái vườn thơ thành hoang vu quạnh quẽ Một mình em ngồi đợi mắt môi cay Níu em nói mến anh thì có lẽ Anh tìm mồi uống rượu để cho say Đến hôm sau anh giật mình dậy trễ Quên hôm rồi em bật khóc trong tay Níu em nói thuơng anh thì có lẽ Anh một mình chân buớc khẻ dần xa Đã nói rồi anh chê em còn bé Nhiều mối tình anh vui vẻ buớc qua Níu em nói yêu anh thì có lẽ Anh tự hào anh vợ lẻ vợ dzư Em hạng nhất nhưng cũng đành san sẻ Rồi bi chừ anh lại mún dzợ tư doaling ui, ghít doaling wé |
Tôi với người chưa có gì hết
Cũng chỉ là qua vài dòng thơ Mới vậy thôi mà người vội nói Chữ yêu rồi , có sớm lắm không ??? Nếu em nói yêu anh ... có lẽ ... Anh nghĩ thầm , hông biết hên .... xui Và hông lẽ em thiệt là ..... ế Không còn người để nói chữ yêu By TG Níu em nói yêu anh có lẽ Anh yêu nhiều hơn bé yêu anh Nhưng từ lâu anh cứ chối quanh Đôi má đỏ như chanh fa với ớt *** Níu em nói thích anh thì có lẽ Anh bồn chồn trong dạ thế là thôi Vài phút sau anh quên mất tiêu rồi Không còn nhớ dù mí lời ngắn gọn Níu em nói mến anh thì có lẽ Anh chối từ không muốn để trong tâm Mai rồi xa cái giấc mộng trăm năm Còn thắm thiết nhưng mùh anh bôi xoá Níu em nói thương anh thì có lẽ Anh gạt lòng chuyện buồn tẻ nhắc chi Để mùa thu tìm về khóc chia ly Ân tình đó như sương khuya bạc bẽo Níu em nói yêu anh thì có lẽ Anh chùn lòng lo sợ phá Tam Giang Chông nhà Hồ anh nhận lãnh khô khan Tim ứa máu vết bầm mang muôn thuở TTTT |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:53 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.