![]() |
THÚ TỘI Chiều nay tôi đã dối người ta Nói dối ngon ơ mới gọi là Ai bảo ngựa non mà háu đá Cừu già thủ thế kẻo dèm pha. Dẫu rằng giờn giợn trời quê lạ Mặc kệ một mình hắn nhấn ga Đùa ác một quả cho hả dạ Tội người đêm tối lội đường xa. Xá tội cho ai chợt ngộ ra: -Chúa trời chẳng thể nối tình ta Khi yêu chẳng cần chi thân xác Dẫu cách xa nhau vẫn đậm đà. ........Hằng Nga....... Khó thứ tha Em ơi sao nói dối người ta ! Tội nghiệp trai tơ mới lớn mà Chẳng hiểu đường đời nhiều dối trá Sõi đời em đá hắn ra xa Đón em đi dạo cảnh xem hoa Hắn chở em đi một khoảng xa Em bảo chờ em trong phút chốc Việc xong em trở lại mang quà Hai tiếng đợi chờ em chẳng ra Lon ton em lội bộ về nhà Hắn ta đã biết mình ngu dại Tức giận lên xe dzọt hết ga Tha thứ cho mình chuyện đã qua Nhưng ai còn vọng tưởng nơi ta Tình yêu mà giỡn đùa như vậy Chúa xá nhưng người khó thể tha ........Lehong........ |
KHẬP KHỂNH "-Ước gì anh già thêm chục tuổi Hoặc là em trẻ lại đôi phần Thì đôi ta có lẽ vừa cân Như thiên hạ vẫn xì xào như thê!" Đi bên anh,thẹn thùng e lệ Ngỡ người đời nhòm ngó: "- Chắc chị em? Rồi trầm trồ: "-Chắc họ mới vừa quen? Gặp bồ trẻ chắc gì nên duyên nhỉ?" "-Bận lòng chi em"- chàng thủ thỉ "-Tình yêu không có tuổi bao giờ Trái tim này nảy những vần thơ Thì ta hãy cùng nhau dệt mộng!" ........MOON........ Đừng ngại em ơi ! (Cảm tác thơ Khập khểnh của MOON) Ngủ đi em và đặt niềm hi vọng Trái tim nầy hâm nóng lại tình yêu Đôi chúng ta đang cùng hướng chung chiều Đã tin tưởng và xây nhiều mộng ước Bước vào đời em là người đi trước Trong đấu tranh anh kinh lược hơn người Tuổi của em năm tháng lớn hơn thôi Nhưng trường đời chúng ta như xấp xỉ ! Em ngại đời tiếng thị phi dị nghị "Hai đứa trông sao giống chị và em" ! Chắc bởi là vì lòng họ ghét ghen Niềm hạnh phúc họ thèm mà không có Buổi ban đầu có đôi phần bở ngỡ Rồi quen dần e sợ biến đi thôi Cùng với nhau vững bước trên đường đời Ai dám nói chê cưới ta khấp khểnh ? Khi có tiền đưa em đi Mỹ viện Người xấu kia còn biến được giai nhân Riêng về em chỉ cần chút da căng Sẽ tươi trẻ như cô nàng đôi tám ! ........Lehong........ |
NỖI LÒNG TRẦN KHẮC CHUNG Huyền Trân nàng hởi cho ta nhắn ... Đau lòng người lắm lúc ra đi ! Vó ngựa theo ta đời tráng sĩ Còn đọng hình nàng buổi phân ly. Vẫn biết nàng đi vì non nước. Ta đi trọn nghĩa kẻ trung thần Chiêm bang nàng đến sầu ly xứ. Nam quốc ta về biệt cố nhân ! Biệt ly...từ đây ly biệt. Thôi hết...hết rồi mộng ái ân ! ......Vũ Hoàng....... Tình buồn Huyền Trân Khắc Chung chàng hỡi anh biết chăng ? Đau òng em lắm lúc ly phân Nhưng bởi lệnh Vua và tình nước Em phải tuân theo, dẫu yêu chàng ! Em hiểu còn gì uất nhục hơn Khi phải tiển đưa thiếp lên đường Sang qua Chiêm quốc hầu trao đổi Hai châu Ô, Rí, vững biên cương Cũng từng là tráng sĩ hiên ngang Tung vó đường xa, vượt dặm ngàn Lưởi kiếm anh hùng từng ngang dọc Nát lòng đưa tiển kẻ sang ngang Giã biệt hay là vĩnh biệt nhau ? Phải đành ta nén chặt thương đau Em sang Chiêm quốc ôm hồn nước Anh trở về Nam gói tình sầu .........lEHONG......... |
GỌI TÌNH ! Hãy mở lòng ra đón chào ngày mới Màu nắng hồng tươi trong cơn mưa rào Em ngữa mặt lên cong môi tình ái Ta úp mặt vào trời đất xôn xao Gió hát tình ca mùa dâng huyền ảo Đêm dấu mặt trời trăng nằm chiêm bao Lá chuyển mùa thương trái tim Hạ nhớ Đỏ cánh phượng bay tiếng con ve buồn Em dấu thời gian ủ hương con gái Ta qua máy ngõ tím thời trẻ trai Còn nhớ, còn thương một đời mê mãi Gọi gió cho mây bồng tóc em cài Hãy nhớ tình xa như tình xa nhớ Sông chia trăm nhánh ta nào có hay... ........Vũ Hòang......... Hãy trả lời ! Còn nhớ nên tình khó thể phai Tháng năm tôi vẫn mãi thương ai Cô gái tóc dài hồng đôi má Thân hình yểu điệu dáng trang đài Xa nhau khi đến Hạ bãi trường Phượng hồng nhuộm đỏ trái tim thương Em đi, ve sầu buông tiếng hát Hẹn nhau em nhé lúc khai trường ! Đã mấy hè rồi em vắng tin Thương em tôi khắp nẻo đi tìm Em giấu tình riêng trong nhật ký Tôi về kiểm lại ở buồng tim Thì ra tôi thật sự yêu rồi Nhưng em đã biền biệt xa xôi Gởi tình vào gió tôi trao đến Em nhận được chưa hảy trả lời ? ........Lehong........ |
BỞI VÌ EM LÀ ĐÀN BÀ Thơ thì cũng chỉ là thơ Xin anh chớ có ngẩn ngơ làm gì! Đừng tin bất cứ điều chi! Vui buồn,hờn dỗi đôi khi vỡ òa... Bởi vì em là đàn bà Lúc mưa,lúc nắng như là thiên nhiên. Nhờ anh xóa cái muộn phiền Cho tim réo đập nơi triền yêu xưa. Yêu qua liếc mắt đong đưa Đâu cần gian dối cho thừa đớn đau! .........Hằng Nga......... Phân trần Kiếp nào mình đã quen nhau Nghe em than thở lòng đau ruột mềm ? Ngỡ rằng ai đó muộn phiền Đem lòng an ủi niềm riêng của nàng Nhưng nay sao quá ngỡ ngàng Khi nghe em nói dối gian chuyện mình Thương ai cái nghĩa cái tình Nào vì hương sắc, thân hình đối cân Người buồn tôi thấy phân vân Lời thơ thông cảm đở nâng bạn bè Ai ngờ lòng dạ đàn bà Lúc khô, khi hạn như là nắng mưa Khơi chi chuyện cũ ngày xưa Người ta lại nhớ như vừa hôm qua Ngờ ta lòng dạ gian tà Nói lời ngon ngọt Bướm hoa gợi tình Người ơi lòng thật phân minh Cạn lời bày tỏ kẻo mình bị oan ........lehong........ |
NĂM NAY TA BAO NHIÊU TUỔI ? Năm nay ,Ta bao tuổi ?! Dấu thời gian trên trán hằn sâu. Ngày mở cửa trái tim đời mệt nhọc. Tình ơi tình ! rơi xuống đáy đêm thâu.. Ta nguyền rủa nổi khát khao. Dục lòng ta đam mê,cháy bỏng. Nghe con quỉ dữ lòng ta bật khóc Phút thăng hoa lệ đá ứa trào. Năm nay, ta bao tuổi? Lòng tơ vương trái chin thanh tân, Hồn hoan hỉ xoáy vào lỗ đen khát vọng Đời gọi ta, Thơ gọi ta. Em gọi ta Biết bao lần ma quỉ gọi ta ! Năm nay ta bao tuổi... Đợi phút thiêng linh Chờ ngày tan rã Từng hạt lửng lơ vào vũ trụ bao la. Ngày đó... Ta đã về nhà !? Tay cầm đóa hoa vô thường Chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. ........Vũ Hoàng ......... Còn quá trẻ ! Chẳng cần biết ta bao nhiêu tuổi ! Dù cuộc đời nhiều rủi, ít may Dẫu đường tình lắm ngang trái đắng cay Ta vẫn yêu như ngày tim mở ngõ Đón tình yêu với cõi lòng hăm hở Nụ hôn đầu có bở ngỡ đầu môi Giục lòng ta như ngọn lửa đun sôi Muốn được yêu để rồi mang sầu khổ Cũng đôi lúc lòng hờn ghen phẫn nộ Khi người tình lại cố ý dối gian Ngỡ rằng mình dạo bước chốn thiên đàng Có ngờ đâu đang sa chân địa ngục ! Em gọi ta ! với tiếng lòng thổn thức Đời gọi ta ! chẳng có chút thiện tâm Thơ gọi ta ! Bày giải những âm thầm Đang chất chứa bao tháng năm cất giấu Rồi một ngày ta rời nơi ẩn náu Chốn dương gian đầy tráo trở điêu ngoa Về một nơi chính thật sự là nhà Khi hiểu ra tuổi ta còn quá trẻ .........Lehong......... |
VƯỜN YÊU Đêm hè gió mát trăng thanh Ước gì em được cùng anh chuyện trò. Bên cầu hai đứa hẹn hò Anh là bến đợi con đò là em. Sông kia là một chất men Cho đò gặp bến nên quen đường về. Nghiêng nghiêng một mảnh trăng thề Trầu xanh quấn lấy cau mê mẩn tình. Một vầng trăng sáng lung linh Một đôi bướm trắng rập rình vườn yêu. Một em gái nhỏ yêu kiều Bên chàng lãng tử dệt thêu mộng vàng. ........Hằng Nga........ Hoa nay có chủ ( Cảm tác thơ Hằng Nga ) Đêm huyền dịu mơ màng giấc mộng Em cùng anh nên nghĩa vợ chồng Thế là Sáo nọ sổ lồng Cùng chàng Lãng tử phiêu bồng trời mây Đêm trăng thanh gió lay nhè nhẹ Em bên anh khe khẻ tiếng ru : "Anh về học lấy chữ nhu Chín trăng em đợi, mười thu em chờ" Anh bến đợi, em đò ghé bến Lời hẹn hò em sẽ chẳng quên Xin anh chớ có ưu phiền Cậy nhờ mai mối phỉ nguyền Trúc-Mai Lễ đính ước một khay trầu rượu Với mâm cau, mấy thứ trái cây Mẹ ba đồng ý nhận lời Định ngày hôn sự cho đôi chúng mình Đôi bướm trắng xinh xinh bay lượn Đôi nhân tình sung sướng đùa vui Hoa thơm ai hái được rồi Vườn yêu nay đã có người chăm lo .........Lehong........ |
KHI XƯA Khi xưa trót lỡ yêu anh Giờ đây thì đã tan thành khói mây Xưa yêu người thật đắm say Bây chừ nhận lấy lệ cay ðắng lòng Khi xưa tôi vẫn hoài mong Cùng ai sánh bước hương nồng trao duyên Nào ngờ phận nhỏ truân chuyên Mộng tình đã lỡ thuyền quyên đợi chờ Khi xưa bé nhỏ dại khờ Yêu người nào biết chữ ngờ trong tôi Bây chừ mình chỉ đơn côi Người ta có cặp có đôi hết rồi Cũng đành số phận mà thôi Vì yêu sai lỡ nên đời hẫm hiu Buồn vương theo áng mây chiều Một mình đơn lạnh cô liêu lối về. Người ta quên chữ hẹn thề Nhớ thương chi nữa cho tê tái lòng Từ nay khép chặt khuê phòng Cài then xóa chữ tâm đồng ai trao./. ......KhangNhii...... Đừng thương, thôi nhớ ( Cảm tác thơ Khang Nhii ) Lúc xưa khi mới yêu nhau Bao lời anh hứa mấy câu hẹn thề Chữ tình em trót đam mê Để nay đón nhận ê chề thương đau Ngày nao mơ chuyện trầu cau Tình anh tha thiết, duyên trao mặn nồng Nhưng anh bẻ gãy chử đồng Để cho em phải cô phòng quạnh hiu Dại khờ tôi trót đã yêu Nên khi vỡ mộng đời nhiều bể dâu Anh như tăm cá bóng câu Thoáng qua rồi để khổ sầu cho em Đêm nay ngồi tựa bên thềm Nhìn trăng tưởng nhớ lòng thêm não nề Người ta đã có hôn thê Còn em đơn lẻ tái tê tâm hồn Thân tôi nay cảnh cô đơn Hận người "khóa chăt khuê phòng từ đây" Tình như gió thoảng mây bay Đừng thương, thôi nhớ những ngày xa xưa .......Lehong....... |
MƯA NỬA ĐÊM Nửa đêm thức giấc Nghe cơn mưa rớt. Em biết chăng Anh nhớ em không !? "Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được" Mưa ngoài trời sao ướt lạnh trong lòng! Có khi nào !? "Thuê bao quy khách vừa gọi... Đang nằm trong vòng tay thuê bao khác! Có lẽ nào ... Có lẽ nào ta đã mất nhau ! ......Vũ Hòang...... Nghi ngờ Nửa đêm trăn trở khó ngủ yên Ngoài trời đang phủ một màu đen Tí tách giọt mưa rơi trên lá Nhớ em, "phone" bấm anh gọi tên Bên kia đầu máy vẫn im lìm Thanh lạ thay tiếng nói dịu êm : "Thuê bao quí khách đang bị bận" Chắc là ai đó cũng đang lên ? Bên ngoài vẫn nặng hột mưa đêm Lòng anh chợt nỗi buồn không tên Lẽ nào ta mất nhau thực sự Khi hẹn đúng giờ em lại quên ? Em đang lên máy để gọi ai ? Người ấy thế nào gái hay trai ? Bao lâu hai người tình thân thiết ? Sao chẳng gọi nhau lúc ban ngày ? ........Lehong....... |
MA NỮ Nầy ma nữ miệng lưỡi điêu ngoa Trời sinh em dóc ngọc thân ngà Cứ dối gian và luôn tàn ác ... Van em làm hư hỏng đời ta. ! Ta mơ em thục nữ dịu dàng Ra ngoài đường trời đất lan man. Cong cớn môi chi chiều bối rối Hồn ta bổng chốc hóa điêu tàn Ví dụ thôi ! nầy ta yêu nhau Cơn mê tình ái thuở chiêm bao Ma nữ hóa thân làm hiền phụ Tạ ơn đời ta nguyện hư hao ! ......Vũ Hòang....... Biến đi liền Dù em Ma Nữ đã làm sao ? Vì anh, em nhận hết thương đau Em nguyện với lòng không gian dối Tim yêu với cảm xúc ngọt ngào Yêu anh như lúc buổi ban đầu Chỉ mong duyên thắm được bền lâu Anh già, thân yếu hay vì bệnh Em là thần dược xóa thương đau Hiện thân Ma nữ nhưng cốt tiên Bản chất của em thật dịu hiền Ăn tươi, nuốt sống người lừa phản Nâng khăn sửa túi đúng vợ hiền Ma nữ nên không hám bạc tiền Yêu anh chắc bởi nợ tiền thiên Kiếp trước yêu nhau tình không trọn Trời thương kiếp nầy được nên duyên Thôi anh xin chớ quá ưu phiền Đến khi anh có được chút tước quyền Em để cho anh vui trần thế Còn em Ma nữ biến đi liền ! .......Lehong........ |
TÌNH LỠ... Hạnh phúc như mưa rào trong nắng, Em - khoảng trời xanh ở trên cao. Ta ngu ngơ con tim khờ khạo Ngẩn ngơ nhìn tình cũng qua mau Về lối cũ, thương người năm cũ Em xa xăm ...tay bế tay bồng. Nước ngược xuôi đi về biển rộng... Hiểu ta chi cát lạnh rêu phong ! Thôi nhé ! em phân vân hai ngã Đời buồn ai chỉ một lần thôi Chỉ tiêc ngày xưa...môi hôn vội... Nên bâng quơ ..chợt nhớ xa xôi ! .....Vũ Hoàng..... Bởi vì chữ hiếu Duyên ta nay dở dang rồi Thì thôi anh hỡi đôi nơi chia lìa Từ nay đành phải cách chia Anh nơi phố cũ, em về nhà ai ! Tình đầu nào dễ phôi phai Em luôn thương nhớ những ngày bên nhau Tưởng là trầu thắm duyên cau Nào ngờ Cha mẹ ham giàu buộc em Người ta quan tước quyền trên Khi anh cuộc sống bồng bềnh đó đây Tuy không quên được những ngày Nụ hôn môi vội làm say đắm lòng Thời gian phủ lớp rêu phong Lúc em có chồng ly biệt cố hương Bao năm gặp lại người thương Con em tay bế tay bồng bên ai Má hồng giờ đã nhạt phai Chỉ xin anh chớ đắng cay nặng lời Mong người hãy hiểu giùm tôi Bởi vì chữ hiếu (em) vâng lời mẹ ba .....Lehong...... |
Xin lỗi Em -BÌNH DƯƠNG ! Bình Dương ơi ! Ta giờ viễn xứ xa xăm. Biết người còn nhớ ta chăng Vẫn mơ một ngày về thăm Bình Dương ơi ! Em còn nhớ thuở xa xưa Bốn bàn chân bước dưới mưa Nghe tình chất ngất trong tim Nhớ ơi nói mấy cho vừa Bình Dương ơi ! Chờ ai bằng lăng sớm tím Phượng gầy cánh đỏ ...bâng khuâng. Nhớ ai tiếng ve xao xuyến ! Hè qua bụi đỏ sau lưng Phố buồn mờ sương buổi sáng! Chuông chùa vẳng tiếng chiều xa Ta-Em chắp tay cầu nguyện Tình ta năm tháng không nhòa.. Bình Dương ơi ! Cuộc đời xô đẩy ta đi Đau lòng ta lúc phân ly Bây giờ ta-em còn gì Lỡ làng thôi trách nhau chi ! ......Vũ Hoàng....... Số phận (Cảm tác thơ Vũ Hoàng) Bình Dương ơi ! Thân anh nay viễn xứ Tạm đôi hàng, vài chữ xin lỗi em Nhớ thương nhiều nhưng chẳng tiện về thăm Đau đớn lòng đành lặng căm hứng chịu Thuở học trò chuyện học hành bận bịu Nhưng chữ tình sớm bám víu đôi ta Anh nhớ khi hàng phượng thắm trổ hoa Cũng là lúc phải lìa xa, cách biệt Con ve sầu cất tiếng kêu lưu luyến Như đau lòng đưa tiển kẻ ra đi Phố mù sương, ảm đạm lúc phân kỳ Tiếng kinh cầu nghe sầu bi lời từ tạ Và từ đó anh bóng chim, tăm cá Còn lòng thì sớm "được cá quên nôm" Để tháng năm em chuốc lấy tủi hờn Anh vui lặn ngụp trong cơn say tình Thôi em nhé ! Chớ để lòng bịn rịn Tiếc thương gì bởi người tính dối gian Đời khiến xui ta duyên nợ lỡ làng Thôi chớ trách, đừng than vì số phận ........Lehong........ |
NỖI NHỚ XA XĂM Trang vở cũ vẫn còn thơm mùi mực Kỷ niệm đầu vẫn nhớ mãi không phai Thuở tung tăng hoa nắng quyện áo dài Em vụng dại trong niềm vui ngày mới Mùa thu sang .xuân về rồi hạ tới Tiếng ve sầu náo nức hẹn mùa thi Tình chúng mình từ đó cũng từ ly Rồi xa cách tháng ngày mang nhung nhớ Anh có nhớ ngày xưa từng trang vỡ Tím mồng tơi ghi kín cả tình em Đã trao nhau ...bằng tất cả dịu êm Trang vở ấy đã làm anh mơ ước Hay nỗi đau mà em đây có được Là ngày anh cất bước bỏ ra đi Đễ lòng em vương vấn một nét ghi Trang vở cũ hằn lên trong chữ "nhớ" ........Lida........ Nhận tình thư buổi đầu anh bở ngỡ Mưc mồng tơi trên trang vỡ học trò Mừng được thư nhưng dạ lại đắn đo Lòng e ngại lại tò mò mở đọc ! Còn học sinh viết gì đây hỡi Nhóc ? Muốn cợt đùa hay trêu chọc người ta ? Em giở trò chắc anh sẽ không tha Anh sẽ khiến khóc òa cho đáng tội ! Nhưng thư em đã khai đường, mở lối Khiến lòng anh như trăm mối tơ vò Như nhên kia buông thả mấy đường tơ Anh xe kết lững lờ bằng chữ "Nhớ" Xuân qua rồi _ Hạ về mình cách trở Ngày tháng xa tình nhung nhớ càng sâu Ai xui chi dang dở mối duyên đầu Phải tình đời nhiều biển dâu thay đổi ? Mặc em buồn, anh say cùng duyên mới Năm tháng sầu em mòn mỏi đợi trông Tím Mồng tơi dù ghi khắc vào lòng Nhưng tan vỡ khó mong ngày tương hợp ........Lehong........ |
CA DAO NƯỚC MẮT CON TRAI Làm sao hiểu được đàn bà ! Khi ta chỉ biết ta là đàn ông. Sợi tình rối tựa bòng bông Bên đời còn một gã ngông dại khờ. Trái tim khờ khạo ngu ngơ. Dầm mưa, dãi nắng đứng chờ người dưng ... Người ơi ! chẳng đặng thì đừng. Môi cười,mắt luyến lưng chừng khổ tôi. Tôi đem tặng hết cuộc đời. Chỉ mong đổi lấy nửa lời thương yêu ! Thà như nắng sớm mưa chiều. Đừng vô tình để ít nhiều nhớ mong Hỏi người, người có biết không ! Nỗi đau tôi biết ,nỗi lòng tôi hay ? Tặng người nước mắt con trai. Tôi về nhớ thuở ăn mày tình yêu ! Bàn chân mỏi bước liêu xiêu. Bờ vai trĩu nặng gánh điều tương tư. .......Vũ Hoàng....... PHẢI EM LÀ KIỀU ? (Cảm tác thơ Vũ Hoàng) Bao nhiêu nước mắt còn dư Dành khóc cha mẹ bây chừ khóc em Tội tôi thao thức từng đêm Bởi lời dịu ngọt êm đềm đầu môi Đưa duyên liếc mắt em cười Cái môi mộng đỏ làm tôi thẩn thờ Vì em tôi tập làm thơ Bởi em tôi phải đứng chờ đêm khuya Đón em trên lối đi về Em buồn tôi lại ủ ê tâm hồn Chỉ mong đổi được lời thương Sao em ngỏanh mặt xem thường tình tôi ? Tim tôi ai sẻ làm đôi Giọt lệ ướt đẫm xuống đời con trai Đau lòng em hỡi có hay ? Bởi tôi vụng dại ăn mày tình yêu Phải chăng em cốt là Kiều Khiến cho Từ Hải tán tiêu cuộc đời ? ........Lehong........ |
NGÀY ẤY XA RỒI Dòng sông bên lở bên bồi Lục bình theo nước cuốn trôi bềnh bồng Giờ em đã bước theo chồng Yêu thương ngày cũ viễn vong xa vời Chiều về bên giậu mồng tơi Gió đùa , chiếc lá bỗng rơi vội vàng Đã qua mùa hạ nồng nàn Thu về gợi nhớ lá vàng nhẹ bay Xa rồi cái thuở đắm say Bơ vơ ngày tháng héo gầy dáng ai Bàn tay chờ một bàn tay Ngắm nhìn trời đất mây bay lững lờ Còn đâu cái thuở ban sơ Buồn dâng tím ngắt câu thơ lạc vần . .......Sương Sương........ Xa rồi cái thuở yêu đương Nhìn em mà thấy tâm hồn ngẩn ngơ Anh về dệt vội tình thơ Nhưng em chẳng đọc hững hờ ngó qua Vì tình anh quá thiết tha Nên nhà hai đứa tuy xa lại gần Trải qua mấy bận thu sang Tình đang nồng thắm ngỡ ngàng chia phôi Thiệp hồng em đã thay lời Báo tin em sẽ ngày mai theo chồng Thế là con Sáo sang sông Nhìn theo kiệu cưới mà lòng tôi đau Tìm đâu giây phút ban đầu Nhìn đời chỉ thấy thương đau ngút ngàn .........Lehong........ |
![]() Mừng Giáng Sinh 2010 Chúc Lehong mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý NTT |
TRẢ LẠI THỜI GIAN Trả lại thời gian kỷ niệm buồn Công viên ước hẹn những yêu thương Người xưa tình cũ thôi lưu luyến Từ khi ly biệt cách đôi đường Trả lại cho em những con đường Đêm trăng hò hẹn dưới hàng dương Chị Hằng soi sáng tình đôi trẻ Một lòng chung thủy chẳng gạt lường Trả lại cho em chiếc khăn hồng Bao đêm thức trắng em cố công Thêu đôi chim Sáo đang âu yếm Khấn nguyên cùng nhau mãi chung lòng Nào ngờ chim Sáo đã qua sông Em gái tôi yêu đã lấy chồng Đành thôi mộng ước nay tan vỡ Một mình chiếc bóng giữa trời đông .........Lehong........ |
BỎ LẠI GIẤC MƠ. Người yêu ơi từ đây em thôi nhớ Phút ban đầu hay lời hứa trăm năm Em bỏ qua những giấc mộng âm thầm Không nhặt nữa những ưu tư ngày tháng Tình yêu kia không non mòn, biển cạn Cho lòng người cũng lạnh vắng hoang vu Giữa đôi ta thôi đã hết mong chờ Xin gửi lại bài tình thơ hai đứa Em với anh đâu có quyền chọn lựa Còn đường nào muôn thuở bước chung đôi Ta đã xuôi theo giấc mộng luân hồi Quên hay nhớ rồi cũng thành kỷ niệm Cảm ơn anh những tháng ngày màu nhiệm Em đã từng nắm giữ ở trong tay Dẫu không qua được tháng rộng năm dài Cũng đọng lại chút ấm nồng một thuở. ......yuri....... Thôi em nhé đành thôi tình dang dở Mối duyên đầu tan vỡ bởi gì đâu ? Có trách chăng khi Nguyệt lão cơ cầu Xe lộn mối khiến kẻ sầu người nhớ Nhớ hôm xưa buổi đầu ta gặp gỡ Em nhìn anh mắc cỡ quá đi thôi ! Thương em nhiều nhưng chẳng dám ngỏ lời Để thời gian ngăn đôi tình hai đứa Không yêu người nhưng được đâu chọn lựa Bởi song thân nặng hứa với người ta Nên yêu anh nhưng chẳng được chung nhà Về với người mình cách xa nhau mãi Thời niên thiếu yêu nhau tình vụng dại Nhưng hình anh vẫn đọng mãi trong tim Trong canh khuya giấc mộng cố đi tìm Anh xa rồi như bóng chim, tăm cá ........Lehong........ |
TÌNH HOÀI Nuốt buồn, thao thức canh dài Đắng cay một giọt mãi hoài chưa tan Vẫn là nhung nhớ muộn màng Vẫn là lẻ bóng canh trường vì yêu. Một lần gặp gỡ giữa chiều Để hồn vương mãi dáng kiều thướt tha Ngờ đâu tình dậy phong ba Khiến cho đôi ngã lìa xa – xót lòng. Còn gì nữa để mà mong Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa… ......HANSY....... SÁO SỔ LỒNG Dứt rồi một bản tình ca Không mong chi nữa họp hòa tơ duyên Đắng cay nhận những ưu phiền Tình tan nghĩa tận bởi tiền phải không ? Người đi kẻ ở đau lòng Em vui Loan phụng hết mong thôi chờ Còn đâu là những vần thơ Em xướng, anh hoa....hững hờ tình ta Trời gieo chi trận phong ba Anh xin dạm ngõ.....Mẹ ba chối từ Khiến tôi ôm khối tương tư Sổ lồng Sáo lượn nên giờ tôi đau .......Lehong....... |
ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP Đêm thương nhớ buồn lên mí mắt Ngày đau thương ruột thắt lòng đau Tim em mang nặng khối sầu Tình yêu ngày ấy dễ dầu đổi thay Nhưng xa cách tháng ngày diệu vợi Biết ai chờ ai đợi được nhau Lặng nhìn mưa gió qua mau Lối xưa hoang vắng nhạt màu thắm tươi Đón gió đông hoa cười héo hắt Chiều tàn thu nắng tắt buồn tênh Đường mơ giờ quá gập ghềnh Niềm đau thì lại lênh đênh ngập tràn Xin anh chớ hỏi han mộng ước Vì em nào tròn được giấc mơ Xa nhau lòng thấy hững hờ Đường tình lỡ nhịp đôi bờ cách ngăn .....Lida ...... MONG SẼ TRÒN DUYÊN Sao em mãi bâng khuâng lo ngại Bổi đường tình con gái chẳng xong ? Do chưa gặp kẻ hợp lòng Ông Tơ lắc léo chỉ hồng chưa se ! Em chớ buồn không e đừng ngại Chớ nôn nao....Thoải mái trong lòng Qua rồi mưa bão gió dông Rồi em vui vẻ bên chồng không xa Hãy đón đợi mâm trà chén rượu Ba mẹ mừng cô chú cũng vui Môi son má thắm em cười Xe hoa rực rỡ hoa tươi em cài Thôi từ giã những ngày buồn bã Đừng u sầu lã chã lệ rơi Bên em nay có ai rồi Ân tròn, nghĩa trọng suốt đời khắc ghi .......Lehong........ |
CHIỀU XUÂN Quạnh quẽ phòng văn rực ánh vàng Cùng mai ta lặng đón xuân sang Chơi vơi dáng uốn nâng nghìn đóa Chuyếnh choáng men say thảo mấy hàng Hương sắc tân niên vừa chất ngất Ý sầu cố lý đã mênh mang Ngoài hiên rủ bóng hoàng hôn lạnh Bước gió hay chân khách muộn màng ....ĐOÀN CHINH NAM.... XUÂN CÕI LẶNG Ở đây Tết đến vắng mai vàng Giá lạnh đêm ngày nắng biếng sang Tuyết phủ mù trời giăng lớp lớp Mưa dầm sũng đất nối hàng hàng Hương xưa cảnh cũ tình hằng giữ Nỗi quạnh nơi này nghiệp trót mang Từ lúc giam mình nơi cõi lặng Xuân đi Xuân lại đã không màng ...VƯƠNG HỒNG-NGỌC.... MỘT GÓC XUÂN Gió xuân hiu hắt rụng hoa vàng Vừa mới hôm nào đón tết sang Câu đối nghinh tân còn đậm nét Vần thơ tống cựu chửa lơi hàng Mộng như tuyết trắng ngày đông chí. Thực tựa sương mù thủa hỗn mang Năm tháng chất chồng lên tuổi tóc Cõi riêng tình lặng vẫn mơ màng ....ĐOÀN NGỌC KIỀU NGA.... CHỢ XUÂN Thấp thoáng ngoài sân cánh bướm vàng Bông Mai nở rộ đón Xuân sang Phố hoa đắc khách đành chen lấn Thương xá người đông phải sắp hàng Tranh bán nhà buôn hàng chất đống Biếng mua dân chúng túi buồn mang Bạn ơi thức sớm mừng Xuân mới Chúc thọ Bà ông kẻo muộn màng .......Lehong....... |
CHIẾC LÁ RƠI Mình xa nhau từ mùa thu vừa chớm Em vật vờ như chiếc lá nghiêng chao Lời yêu em anh mới nói hôm nào Nay vội vã anh trao cho người khác Trời vào thu lá vàng rơi tan tác Câu thơ tình giờ khác . Chỉ mình em Lá rơi . Lại một chiếc rụng bên thềm Không ai nhặt , lá buồn nằm trơ trụi ! Đi giữa thu một mình em lầm lũi Hoàng hôn buông em bỗng tủi phận mình Lá rơi . Lại một chiếc lá vô tình Vừa lìa cành bay la đà trước mặt . Em cuối xuống vội vàng định nhặt Cơn gió vô tình cuốn lá bay đi Em giật mình . Thế là chẳng còn chi Chiếc lá rơi em còn không nhặt được ! Huống chi , cuộc đời với bao mong ước Vụt tầm tay khi anh đổi thay lòng Cơn gió nào cuốn chiếc lá đi rong Cho tình mãi đi hoang như chiếc lá. ....Suong Suong..... EM KHÔNG BUỒN Gặp lại nhau ngỡ ngàng như xa lạ Bởi ai kia "đặng cá vội quên nôm" Tệ bạc chi cho em phải tủi hờn Trách anh đó sao cõi lòng vô cảm ! Tội cho em nhìn trời Thu ảm đạm Chiếc lá vàng chẳng bám được cành cây Lắc lư rơi em tưởng đã vào tay Nào ngờ đâu cơn gió bay cuốn mất Muốn gặp anh một lần ta đối mặt Bởi chia phôi em thắc mắc trong lòng Em có làm gì phật ý anh không ? Sao anh lại phụ vong không duyên cớ ? Đã từ lâu em phập phồng lo sợ Sẽ một ngày tình đỗ vỡ ly tan Dù chẳng do nơi nghịch cảnh phũ phàng Mà do anh lòng tham sang phụ khó Biết đời em tương lai rồi sẽ khổ Nhưng khiến xui vì đã lỡ yêu anh Thì hôm nay mộng ước trót không thành Em chẳng buồn khi Yến Oanh rời rã .....Lehong..... |
BÊN EM MỘT THỜI Chiều tàn tia nắng lung linh Thẩn thờ nhớ chuyện chúng mình ngày qua Trời Xuân ánh nắng chan hoà Vườn hoa tươi nở đậm đà sắc hương Nhớ người em gái tôi thương Choàng vai sưởi ấm khi đông lạnh về Ấp e tà áo vân vê Tim yêu mở lối lời thề anh trao Nụ hôn nồng ấm ngọt ngào Nguyện yêu nhau mãi trước sau một lòng Xin người chớ có phụ vong Còn em ước thê chữ tòng khắc ghi Ngờ đâu đôi lứa phân kỳ Mẹ cha ép gả, vu quy theo người Tình ta không trọn người ơi Nhưng em sẽ mãi suốt đời chẳng quên Hắt hiu nắng tạt qua thềm Bồi hồi tưởng nhớ bên em một thời ........Lehong......... |
XUÂN TÌNH Em xinh hé nhụy hồng đào Vườn xuân tươi thắm dáng hoa nở cười Yêu người nhẹ gót vào đời Hương trầm theo gió lã lơi đóa tình Em xinh nghiêng nón ngã đình Cho anh vương vấn linh đinh giấc vàng Mộng mình hóa bướm tình sang Đậu trên suối tóc nhà nàng anh qua Em xinh tiếng nói mượt mà Nàng tiên giáng thế sao sa xuống đời Vần thơ anh nói thay lời Chỉ hồng anh kết mối tơ duyên trần Em xinh áo trắng thiên thần Vòng hoa thiên lý dáng xuân thẹn thùng Pháo hồng quyện gót hài nhung Trăm năm nguyện ước bước chung đường tình PTMC .......Tiểu Vũ Vi...... XUÂN ƯỚC "Trúc xinh trúc mọc đầu đình Em xinh em đứng một mình thêm xinh" Em là cô gái đoan ttrinh Hồng đào hé nhuỵ đoá tình lả lơi Em xinh miệng thốt bao lời Dịu êm mật ngọt làm tôi nao lòng Ước chi là Bướm là Ong Bên hoa kề cận thoả mong chữ tình Đồng tiền má lún thêm duyên Em xinh lại đẹp như tiên giáng trần Ước gì tiên nọ sa chân Tiên rơi xuống trần vào đúng tay anh Chọn giờ ngày tốt tháng lành Xe hoa rực rỡ bên anh có nàng Ngoài trời pháo đón xuân sang Cô dâu chú rể rỡ ràng sánh vai .......Lehong...... |
KHƠI CHUYỆN TÌNH YÊU Hôm nay mười bốn tháng hai Hằng năm vẫn đến là ngày tình yêu Trông em duyên dáng mỹ miều Anh thấy mãn nguyện tự kiêu trong lòng Chắc là em háo hức mong Món quà anh tặng cành hồng trao em Phận nghèo em chẳng ước thêm Kim cương, ngọc thạch lòng thèm từ lâu Thôi anh cho em một chầu Xi nê , dạo phố một câu ân tình Và bao câu chuyện linh tinh Anh ơi nhắc lại chuyện mình năm xưa Ngày xưa hai buổi sớm trưa Tan trường rời lớp là vừa thấy anh Thương anh em đâu nỡ đành Để anh buồn thỉu ngó quanh đợi chờ Tháng ngày qua những vần thơ Em tung anh hứng vẫn vơ trao tình Thế là một sáng bình minh Một chiếc xe đạp chúng mình bên nhau Anh trao ước nguyện ban đầu Mong em đồng ý gật đầu thuận ưng Lòng anh quá đổi vui mửng Trầu cau mai mối song thân vui lòng Chúng mình nên vợ thành chồng Nay con ba đứa vẫn lòng thủy chung Yêu em anh sẽ nguyện cùng Đưa vai gánh vác quyết không chối từ .......LEHONG...... |
|||||
ANH HÙNG TIÊN LÃNG (cảm đề) Vụ đấu tranh nơi vùng Tiên Lãng Công lý kia đã giáng lên đầu Cường quyền ác bá con sâu Nhúng tay đàn áp làm rầu nồi canh Biết kết đoàn em anh ông Quý (Vươn) Cùng họp nhau xử lý chống càn Đánh ngay bè lũ gian tham Rút ra khỏi đất giữ an ao hồ Rồi bây giờ Vươn ta khởi tố Lũ ác quyền làm khổ dân đen Đến tay Thủ tướng ngồi trên Ông ra chỉ thị mới yên dân lành Nhờ báo chí phong phanh sự việc Lại được thêm NEt ảo giúp cho Tin tức đến tay ông to Ông ra chỉ thị xử cho công bằng Nay sự việc lặng bằng sóng gió Quan huyện ta nhận có sai lầm Các quan chức xã lặng câm Vì là các vị trăm phần trăm sai Từ nay quan chức các ngài Lấy gương Tiên Lãng tránh sai sau nầy .....lehong..... |
Thơ tình không đoạn kết Em gửi anh bài thơ tình viết dở Như chuyện chúng mình ngày đó ...đã xa Ngày mình yêu nhau tình quá thiết tha Bao yêu dấu chẳng thể nào tả hết Rồi chia xa - mối tình không đoạn kết Hoa phượng buồn giữa Hạ phút biệt ly Gạt nước mắt - vẫy tay - tiễn người đi Em đứng lặng không tin là phút cuối Năm tháng trôi qua lòng còn tiếc nuối Mỗi lần hạ về mắt thấy cay cay Ở phương trời nào người đó đâu hay Em quay quắt với nỗi buồn ngày cũ Bao kỷ niệm trong lòng luôn ấp ủ Bài thơ tình mùa hạ viết chưa xong Nhìn hạ về lòng em vẫn hoài mong Màu phượng đỏ sao tình ta bạc thếch ? .....SS..... Tròn mơ ước Chuyện đôi mình tình thơ không đoạn kết Vẫn sạch trong không dấu vết bợn nhơ Hãy tin anh lòng thiết thạch đợi chờ Ngày anh về nối tình thơ viết dở Dù chia xa nhưng em đừng lo sợ Anh thủy chung chẳng dang dở đâu em Biết em buồn luôn thao thức từng đêm Và chiều xuống vẫn bên thềm chờ đợi Hạ đã qua mùa xuân rồi sẽ tới Hãy an lòng và phấn khởi niềm tin Một ngày mai là ánh nắng bình minh Em hân hoan đón bạn tình về lại Bao kỷ niệm trong tim anh mãi mãi Dù gian lao khổ ải chẳng sờn lòng Miễn đôi mình giữ vẹn chữ sắt son Một ngày mai ta sẽ tròn mơ ước .....LEHONG..... |
VỚ VẨN..! Có ai rổi rảnh bán thơ không ?! Ta muốn mua thơ để gối nằm ! Lắm lúc trăng buồn vào đòi đọc. Nghĩ hoài chẳng viết được bao lăm ! (Thơ) viết rồi chẳng biết giấu vào đâu ! Bà xã mà xem !_tội ngập đầu ! Cái tội tư tình Trăng với Gió.... _"Ra ngay, cút xéo khỏi nhà mau " ! Viết Thơ lén lút thế mà hay . Càng khát, càng thêm nỗi đắm say . Thoáng bóng nàng Thơ là xao xuyến . Tương tư...ấp ủ những bao ngày ! ............Hoàng Thị............... BÁN THƠ Em đang túng thiếu muốn bán thơ Anh thật lòng mua hay ỡm ờ ? Để em còn biết mà ngã giá Hay là ...Anh chỉ hỏi vẩn vơ ? Thơ Anh nổi tiếng đã từ lâu Viết ra chưa biết cất giấu đâu Nguồn thơ tuôn chảy - lòng lo sợ Tội nghiệp Anh tôi - hẳn nhức đầu ! Thơ không dám viết - mua thơ em Mang về để đọc đêm mỗi đêm E rằng tội ấy là không nhỏ Bà xã , có ngày cũng sẽ xem ! Thôi để em bán cho người ta Thơ treo trước mắt người lại qua Lẽ nào thơ ế không bán được ? Người gần không mua - bán người xa ! .....Sương Sương MUA THƠ Thơ em chớ bán cho người ta Hãy dành gom lại bán cho "Qua" Tất cả thư em anh mua hết Rảnh rang cùng đọc với bà nhà Bà xã nhà anh vẫn ngợi ca Thơ em tình ý thật đậm đà Lời thơ càng đọc thêm khoái trá Chẳng phải ghen tuông như người ta Bài thơ xướng hoạ em và ta Đọc nghe làm vui hết cả nhà Chê tớ tuổi già thơ tệ quá Nhưng vẫn còn người hoạ với ta Rõ rồi em chớ vội bán xa Từ lâu ta là bạn đó mà Lời thật nếu có gì là quá Xin em thông cảm chớ rầy rà .....LEHONG..... |
EM CÒN NHỚ Em có nhớ bốn câu thơ này hông nhỉ : "Dù ngày mai em có bước sang ngang" "Niệm xưa cũ ta với nàng đẹp mãi" "Yêu không nghĩa là đôi đầu trọn kiếp" "Phải..... con tim thỏa đáng phút trao tình." Bốn câu thơ hap cùng tâm trạng Hai đứa mình hai ngả chia đôi Rồi mai đây em sánh bước với người Anh đứng lai nhường đương em đi trươc' Và câu nguyên trên con đường em bước Đừng gâp gềnh cùng với bão dông Để cho anh luôn được yên lòng Sống hết kiếp mang trong lòng nỗi nhớ Tuy chung ta chẳng nên duyên chồng vợ Để trọn lòng mang mãi môt lời yêu Còn nhớ thương em hãy nhớ môt điều Anh mãi mãi vẫn yêu ngày xưa cũ .....Langtubinh...... LƯU LUYẾN LÀM GÌ.!... Anh Bình ơi thật tâm em vong phụ Ham sang giàu bỏ tình cũ năm xưa Lời thơ trên là của kẻ dối lừa Nói tiếng yêu mà lòng chưa thỏa nguyện Lỡ xa nhau xin anh đừng quyến luyến Và ngừng lời cầu nguyện gởi cho em Nghe lời nầy ắc em sẽ buồn thêm Sẽ trăn trở khi trao duyên người khác Trong tình yêu em là người tệ bạc Chữ ân tình là trao chác bán mua Nếu đau thương đón nhận cũng là vừa Xin anh chớ dây dưa hoài kỷ niệm Hãy xem em như là cô gái điếm Gặp nhau rồi chỉ là chuyện mua vui Anh về đi hãy tươi tắn nụ cười Lưu luyến gì con người buôn thân xác .......lEHONG...... |
TRĂNG MƠ Bằng lăng tím đã xa rồi Chỉ còn đây những đơn côi tủi hờn Nẻo đời bến đục bến trong Biết bằng lăng có thỏa lòng ước mơ? Trăng ơi hoa đã không chờ Riêng anh thì vẫn mãi mơ bóng hình Đêm nay nguyệt rọi lung linh Làm anh chợt nhớ chuyện tình năm xưa... Bây giờ qua lúc gió mưa Bận lòng chi nữa khi chưa hẹn thề Bao lần nửa tỉnh nửa mê Đường xưa,lối củ tìm về buồn thêm Gió đông nhẹ thổi dịu êm Bằng lăng tím đã qua thềm với ai Tình xưa giờ cũng đã phai Đành buông trót bỏ giữ hoài thêm đau Trăng vui vì có bạn sao Ta buồn vì chẳng nàng nào hiểu ta Buông lơi những chuyện đã qua Có trăng tâm sự cũng đà bình yên ........Muatrencuoctinh....... TÌM EM NƠI ĐÂU ? Đôi mình không nợ chẳng duyên Biết nhau mang đến ưu phiền mà thôi Đường tình đôi ngã chia phôi Bằng lăng tím nụ nên đời khổ đau Còn đâu môt sáng trăng sao Bên anh chung bước dạt dào ước mơ Lời em nguyện sẽ đợi chờ Trăm năm kết tóc xe tơ bạn tình Còn anh thương bóng tưởng hình Của người con gái trung trinh hẹn thề Trách em vì quá đam mê Tiền tài danh vọng lối về em quên Để anh đứng lặng bên thềm Đường xưa lối cũ trăng lên đợi chờ Một mình hiu quạnh bơ vơ Bằng lăng nở vội chẳng chờ đợi anh Trăng buồn soi chiếu qua mành Anh sầu do bởi bên anh thiếu nàng Tình lang ơi hỡi tình lang Trăng khuya chếch bóng còn nàng nơi đâu ? ........Lehong........ |
EM VẪN CÒN XUÂN Bích Nga như gái miền quê Bà ba cánh ngắn, tóc thề phủ vai Thân hình gợi cảm mảnh mai Lồng trong dáng dóc trang đài, hiền ngoan Ba mươi năm thắm thoát sang Cũng mái tóc ấy diện hàng gọn hơn Dép cao gót, chút môi son Bích Nga trang nhã trông còn đẹp xinh Buồn riêng vì phải một mình Nhưng mừng con lớn thành danh cùng người Nên Nga giữ trọn niềm vui Luôn luôn nở thắm nụ cười trên môi Ba mươi năm ....nửa cuộc đời ! Mong Nga luôn được thảnh thơi sau nầy .......Lehong....... |
GỞI MỘT NGƯỜI LÀM THƠ Ừ thôi, người chỉ là bóng nắng Sưởi ấm lòng tôi một thoáng ngày Rồi mỗi khi hoàng hôn nhập nhoạng Tôi chỉ còn khoảng trống trong tay Ừ thôi, người chỉ là cánh chim Để hồn tôi ngơ ngẩn dõi tìm Trên ấy trời thơ cao lồng lộng Chẳng có chỗ dành cho trái tim Ừ thôi, người chỉ là giòng sông Lướt giữa đời tôi rất lạnh lùng Mai mốt sông tìm ra biển lớn Còn lại mình tôi với hư không .....Nguyễn thị Bích Nga.... Em hỡi, vì tôi là nước sông Đành xuôi ra biển chảy theo dòng Nhưng nước vui lòng ngưng đọng lại Tiếc thay Trời hết tháng ngày đông ! Em ơi, tôi mãi là cánh chim Bay vượt trùng dương cố đi tìm Một vùng ấm áp xây dựng tổ Nhưng mỏi cánh rồi nhọc lòng chim Vậy thì, chỉ là bóng nắng thôi Muôn năm gieo ánh sáng cho đời Cho cây trổ nụ, hoa tình nở Để buồn những lúc chiều dần trôi ....LEHONG..... |
KHÔNG TRÁCH CHI EM Dù em có là người vong phụ Không bao giờ anh trách cứ chi em Hay là em vì ham với bac tiền Mà phụ nghĩa anh chẳng phiền chẳng trách Nhưng với em là một người trong sạch Không ham tiền hay vong phụ tình anh Chữ Hiếu kia cùng cha mẹ sinh thành Em rẽ bước nen anh không hề trách Hai chung ta một cuôc tình trong sạch Không lỗi thề không phản bôi chi nhau Chia tay rôi cả hai đứa đều đau Vì chữ hiếu ta chia tay tam biệt Hai chúng ta trogn con tim đều biết Vẫn yêu nhau tha thiết tựa ngày xưa ........Langtubinh....... MANG NẶNG TÌNH ANH Vì chữ hiếu em cam tâm phụ bạc Anh cảm thông không oán trách chi em Khi biết em không vì hám bạc tiền Mà lỗi hẹn sánh duyên cùng kẻ lạ Vì anh hiểu gia cảnh em không khá Song thân đau em tá hoả trong lòng Tiền bạc đâu giải quyết mọi việc xong ? Nên đành phải lấy chồng nhờ người giúp Chồng em giàu xét ra em có phúc Giúp Mẹ hiền được hồi phục khang an Biết tình ta trong nghịch cảnh bẽ bàng Anh cao cả không than van hờn trách Ta yêu nhau với mối tình trong sạch Nể phục anh với tư cách đàng hoàng Nên hôm nay dù mộng đã dở dang Nhưng tim em nặng mang tình anh đó ........Lehong....... |
ĐỪNG TRÁCH.. Cây Si ở kế bên nhà Nàng đà có chỗ, nàng nào ngắm chi Cây Si có tự bao giờ...??? Mà làm đôi lứa vấn vương, không rời Người ta nay đã có chồng Cây Si nhìn mãi, đau lòng cây Si Phận nàng nay đã an bày Cây Si chi phải tội che mưa sầu Lòng người tôi đã hiểu rồi Mong Si đừng có trách tôi vô tình... .......Quang Duy....... NỖI LÒNG CÂY SI Cây Si trông thật dễ nhìn Có tàn phủ rộng che mình nắng mưa Cây si trồng thuở lên mười Hai nhà chung ngõ _ Vui cười nhởn nhơ Khi còn ở tuổi ngây thơ Cây Si được "cắm" ai ngờ lớn nhanh Đến khi hai đứa trưởng thành Cây Si đứng giửa "chứng nhân" cuộc tình Nào hay có kẻ "vô tình" Hỏi nàng làm vợ _ Mẹ cha bằng lòng Thế nên em đã sang sông Bây giờ Duy hiểu nỗi lòng cây si ......LEHONG....... |
MÃI CÁCH NGĂN Cả đêm qua, cả đêm nằm trăn trở Chăn nệm buồn, chẳng phủ ấm lòng ta Gối đơn côi, nằm trơ như tản đá Tiếng côn trùng than thở hay chính ta ? Cũng giống ta cõi lòng đầy băng giá Muốn cùng ai phân tỏ một đôi lời Nhưng bây giờ mình cách biệt hai nơi Có tổn thương tới người mình đang sống Chắc em phải chôn sâu vào giấc mộng Chuyện của lòng thuở ấy chẳng còn mong Dẫu cho thiên thu tình này vẫn sống Muôn đời, hai đứa vẫn mãi cách ngăn .....NESM.... Tình dang dở mình nhận nhiều cay đắng Vẫn chưa tìm ra ánh sáng tương lai Mộng năm xưa tình ái xây lâu đài Nay vụn vỡ như đã xây trên cát Đêm từng đêm trở trăn người phờ phạc Mảnh chăn đơn buốt gía trái tim côi Gối mền đây mùi hương cũ đâu rồi Hơi thở em hay mưa rơi rên lá ? Người bên ta sao cảm như xa lạ Cả nụ cười lẫn tiếng nói yêu thương Bạn lòng xưa nay xa cách đôi đường Dẫu cách mặt nhưng lòng luôn gần gũi .....LEHONG..... |
LỖI TẠI EM Con đường xưa nay mình em trở lại Khua gót giày nghe vụn vỡ trong tim Bởi ngày xưa em quá đỗi khát thèm Một hạnh phúc, không cần tình chân thật Chọn sai đường nên lệ vương mi mắt Sống bên chồng, hổ thẹn với lương tâm Lỗi tại em đã bước quá sai lầm Cho lỡ làng, cách chia tình đôi lứa Lòng vẫn đau, nỗi buồn chia mổi nửa Anh chán đời cứ sáng xỉn chiều say Em ngơ ngác khóc hận từng đêm dài Mong thời gian mau xóa mờ dĩ vãng .....NESM..... Ta yêu nhau với tình đầu trong trắng Bởi hiểu lầm nên lận đận chuyện lương duyên Để hôm nay chuốc lấy sự ưu phiền Mãi u ẩn trong tình riêng hai đứa Để trả hận anh ,nên em không chọn lựa Chọn một người chưa thật dạ yêu em Hay vì em đang khao khát đi tìm Người giàu sang , trẻ trung và phong nhã ? Còn giờ đây anh chỉ là người xa lạ Xin em đừng có quá đổi bận tâm Để buồn riêng và tức tửi âm thầm Chồng em biết được tình gối chăn phai nhạt .....LEHONG..... |
BỞI TẠI EM Dẫu nghĩa tình sẽ dần dần biến mất Ân tình xưa có quay gót trở về ? Anh tỉnh rồi hay mải miết nằm mê Kể từ khi em theo người về phương ấy Những sai lầm ngày xưa bừng tỉnh dậy Thấy mình sống vô nghĩa quá anh ơi Sống bên chồng, nụ cười không hé môi Những ngày qua, em hoàn toàn chán nản Đừng trách em sao khui ra dĩ vãng Làm anh đau, nhức nhối cả tơ lòng Em giận mình ngày ấy quá bất công Giận hờn anh, rồi hóa lầm tất cả .....SƯƠNG SƯƠNG..... Có những lúc nhớ em, anh buồn quá Ngồi suy tư hồi tưởng chuyện ngày qua Phải năm xưa anh xin lỗi làm hoà Thì ngày nay đâu ly xa phân cách ! Về nhà người em vẫn còn trong sạch Sao người ta lại hạch sách đủ điều Ngần ấy năm tình cảm đã ấp yêu Sao họ vẫn còn nhiều điều bất mãn ? Thôi em nhé hay vùi chôn dĩ vãng Hãy vui lên những năm tháng bên chồng Đừng giận hờn trách tạo hoá bất công Em hạnh phúc là lòng anh mãn nguyện ......LEHONG.... |
HẸN NHAU KIẾP KHÁC Giọt buồn nhỏ xuống tim côi cho cay mắt lệ khiến đời mất vui Từ nay buồn chỉ riêng tôi Còn trong tâm khảm những lời dối gian Bao lời thề hẹn dưới trăng "Em yêu anh nhất chỉ cần anh thôi Dù mai vật đổi sao dời Vẫn không thay đổi tình tôi với chàng" Để nay em bước sang ngang Vui câu xuất giá khiến chàng ngẩn ngơ Tình buồn trải bấy trang thơ Rằng yêu em lắm vẫn chờ đợi ai Bóng chim dần khuất trời tây Còn anh vẫn mãi đêm ngày chờ mong Thôi anh người đã có chồng "Như chim vào lồng tựa cá cắn câu" Đã không trọn vẹn duyên đầu Chờ nhau kiếp khác chung nhau một đời ......LEHONG..... |
YÊU MỘT MÌNH . Trong đêm vắng chợt thấy mình cô độc . Bỗng thèm ơi !_ da diết một bờ vai ! Có một chiều ...trông thấy họ song đôi Nghe chùng xuống nỗi gì như tủi phận ! Đêm vô cớ cứ riêng mình thao thức . Tưởng tượng đoạn bi hài phim ... mà vai chính _chính mình . Có buồn vui, hụt hẫng...cười,khóc,giận hờn ... rồi nghiến đay ,dằn vặt chiếc gối ôm ! Hay nức nở ...tủi phận mình mà khóc . Yêu một mình !_ thứ tình yêu vàng ngọc . Lắm khổ đau , mà cũng lắm tràn đầy ! Gáo nước bình thường, khi khát thoả dạ ngay . Trong tưởng tượng dễ với tay hơn thực tế ! Hãy cứ mơ _ ước mơ đâu hạn chế . Và trong ta hạnh phúc sẽ tràn về . Ta tự cho ta _ không vay mượn, nợ nần ai . Bỡi quĩ thời gian không còn đủ trả ! Hãy yêu một mình ! _ ta yêu ta là tất cả ! ....Song Thu.... YÊU GIA ĐÌNH "Yêu một mình " thấy em cô độc quá Chuyện cùng người xa lạ trở thành quen Đừng trách mình sao thân phận thấp hèn Rồi mặc cảm chẳng bon chen cùng chúng bạn Để từng đêm chiếc gối ôm em trám Thay thế cho người bạn kết trăm năm Giọt sầu tư lại rơi rụng âm thầm Em nức nỡ số phần sao nghiệt ngã Yêu lần đầu gặp phải người gian trá Được chim rồi lại bẻ ná quăng tên Cứ ngỡ là tình sẽ được vững bền Nào ngờ đâu gặp phải tên vong phụ Hồn trắng trong chợt muộn phiền ủ rũ Phải đàn ông toàn là lũ gian manh ? Số truân chuyên con gái đã sẵn dành Nên mơ ước sẽ không thành hiện thực ? Yêu mà chi cho lòng thêm phiền phức Hãy trở về với hạnh phúc quanh ta Bên anh chị em cùng cha mẹ tuổi già Tình ruột thịt sẽ chan hòa thân ái ......LEHONG..... |
NGỦ ĐI EM Hãy ngủ đi em anh hát ru em ngủ, Lời yêu thương đêm giấc mộng bình thường, Mái tóc dài toả ngát một mùi hương, Đôi mắt sáng bờ mi đang khép lại ! Trên hai má đặt nụ hôn êm ái, Vầng trán cao thể hiện nét thông minh, Trong cơn mơ mấp máy cặp môi xinh. Em đang nói với anh lời nào đó ? Nụ hôn anh mơn man như làn gió, Đưa hồn em tìm thấy phút êm đềm, Hạnh phúc đang len lỏi giữa buồng tim. Bên tai em vẫn nghe lời anh hát ! ............Tà Áo xanh........... CHỈ LÀ MỘNG ẢO Đàn so dây anh dạo lên khúc nhạc Bản tình ca anh hát tặng cho em Thoảng vi vu nghe tiếng sáo êm đềm Em hòa điệu cùng giọng đàn cao vút Càng yêu em long anh càng mến phục Mơ một ngày hạnh phúc cua đôi ta Anh sẽ về thưa Mẹ lai cùng Ba Ngày hợp cẩn đôi ta hoà nhịp thở Anh là chồng, em sẽ là người vợ Đàn con xinh cùng mong đợi đón chờ Nhưng tiếc thay đó là một giấc mơ Chợt tỉnh giấc anh thẩn thờ nuối tiếc .........LEHONG........ |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:43 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.