![]() |
Nhớ Ba !
![]() Nhớ Ba ! Nhớ Ba ! Con viết bài thơ mới Gửi chút tâm tư – chút nỗi niềm rưng rưng. Đã mấy mùa thay đổi Mơ ước tương phùng luôn nhói tim Nhớ Ba ! Con trải lòng ra giấy Thi tứ buồn thiu Chữ chẳng vần Mong sao như sóng, như ghềnh đá Muôn đời không gợn chút bâng khuâng. Nhớ Ba ! Con viết… mà không viết Bởi cả tâm can cứ rối bời Lao xao – chiếc lá như thầm nói Nói gì ? Con chẳng biết – Ba ơi ! Nhớ Ba ! …lẫm cẫm ? Thì ra thế Câu_chữ lung tung Ý lạc đề Có vơi không nhỉ – niềm mong ngóng ? Ba ở nơi đâu ? Mãi chẳng về ! Tú_Yên (21-06-2014) |
Nhớ !
![]() Nhớ ! Đêm nay ngắm bóng hoa lồng nguyệt Khẽ hỏi lòng riêng có nhớ nhà ? Đất khách mịt mờ chân lữ thứ Điệu đàng…thuở đọc “Gánh hàng hoa” Thầm trách: Đông về gieo buốt lạnh Tuyết rồi tuyết nữa cứ hoài rơi Trùng trùng mây trắng Ôi ! Mây trắng Trăng lặn_Sao mờ Đêm tả tơi. Lỡ bước tha hương Sầu viễn xứ Nhớ về quê mẹ để bâng khuâng Nhớ đêm trừ tịch bên bếp lửa Đỏ ánh than hồng Ấm nghĩa nhân. … Vẫn hỏi: Vì sao vắng cánh Diều Để giờ ăm ắp nỗi cô liêu Áo trắng_sân trường – ghi khắc mãi Nhớ gì ? Lại nhớ đến liêu xiêu ! Thì thôi ! Đã lỡ là lưu khách Cả kiếp gian nan lấm bụi trần Mai đây nếu muốn về nơi cũ Chỉ ước: đường xa cũng hóa gần. … Đêm nay vẫn đợi: hoa lồng nguyệt Chợt thấy buồn thêm ! Thấy rất buồn ! Sống đến trăm năm rồi ra cũng… Như ánh chiều tà lưng lửng buông. Tú_Yên (28-08-2014) |
Một mình
![]() Một mình Lẻ loi Sen sống một mình Như đêm khuya lắc tôi nhìn bóng tôi Như trời có ánh trăng côi Như thuyền bỏ bến nổi trôi biệt ngàn Lạc loài Cánh lá miên man Soi nghiêng Qua mặt nước loang Một mình. Tú_Yên (07-09-2014) |
Thơ
![]() Thơ Một đời thấp thoáng qua nhanh Thời gian trôi mãi để dành được đâu Thơ là... Âm Vận Chữ Câu Mong manh như chút sắc màu - thế thôi ! Tú_Yên (18-10-2014) |
Chị ơi !
![]() Chị ơi ! Chị đi Mất biệt bóng hình Bỏ em ở lại một mình chơ vơ Xuân về héo úa vần thơ Chia xa cũng bởi đôi bờ âm_dương. Chị đi Trời đất mù sương Tàn Đông gió lạnh tơ vương nắng chiều Não lòng – mây trắng phiêu diêu Thì ra có một bóng Diều buông dây ! Chị đi về chốn bờ Tây Bờ Đông em ở Buồn nầy hắt hiu. Chờ ai ? Mỗi sáng…liêu xiêu Ban mai nắng lại tiêu điều xanh xao Đất trời dường cũng lao đao Tà huy bất chợt đổi màu – hoang sơ. Chị ơi ! Đời lắm hững hờ Mình em lạc giữa bơ vơ cõi người Về đâu lấy lại tiếng cười trong veo như thuở lên mười, lên năm ? Mai đây trong chốn thăng_trầm Em chơ vơ với lặng thầm mênh mông Như đầu nguồn – ngóng cuối sông Còn ai đâu để em trông mỗi ngày ? … Thiều quang lịm tắt – xa bay… Tháng năm rồi sẽ mệt nhoài. Chị ơi ! Tú_Yên (04-01-2015) |
Chị ơi !
![]() Chị ơi ! Thế là Xuân mới kém tươi Và em – rơi mất nụ cười vô tư Dòng đời lắm nỗi thực_hư ? Làm cho mây trắng tương tư gió trời. Đông sắp tàn Lại mưa rơi Sắc se như hạt lệ đời đa đoan Nhớ gì dạ cứ hoang mang ?! Đi đâu mà lắm vội vàng – Chị ơi ! Tú_Yên (05-01-2015) |
Chị về…
![]() Chị về… Chị về với cõi phù du Hóa thân tro bụi Thiên thu nhẹ lòng Mặc trần thế lắm long đong Tịnh tâm - không phải mòn trông cảnh đời. Vĩnh hằng - chốn ấy mù khơi Cầu mong chị mãi thảnh thơi linh hồn. Tú_Yên (07-01-2015) |
Chị ơi !
![]() Chị ơi ! Chị ơi ! Xuân sắp đến rồi Mà sao cứ thấy như trời giăng mưa mịt mù. Khắp nẻo sớm_trưa Còn ai đâu để em thưa thốt lời… Mai nầy khi bóng chiều rơi Nhìn theo mây tím buông lơi - chạnh lòng Xuân có về - đuổi tiết Đông Thì đời vẫn mãi chênh chông - lạc loài. … Hình như… Vui đã xa bay Bờ lau dường cũng…thở dài Chị ơi ! Tú_Yên (10-01-2015) |
Cõi vô thường
![]() Cõi vô thường Ừ thôi - là cõi vô thường Trần gian tạm bợ, vấn vương làm gì Cuộc đời cũng chẳng là chi Nợ_duyên như gió bay đi mịt mờ Chiều trông mây trắng vẩn vơ Chim Di mỏi cánh bơ thờ sớm mai Hồng nhan một kiếp Xuân phai Cõi vô thường đó - những ai đi_về ? Nhập nhằng, nẻo tạm u mê Chỉ đa đoan nỗi nhiêu khê tình người Tìm đâu nguyên vẹn tiếng cười hân hoan. Chẳng phải lấy mười làm năm ? Sống đi, đừng ngại thăng_trầm Vô thường…một cõi xa xăm - chốn về. Tú_Yên (02-02-2015) |
In ít mà thôi !
![]() In ít mà thôi ! (49 ngày của chị) Bốn mươi chín ngày lặng lẽ lại trôi qua Có lắm mưa sa trong cõi lòng trống trải Chị đã ra đi mà sao em nhớ mãi Một chút thâm tình…chiu chắt… Đoạn đành rơi. Mai, mốt – Tết rồi Mà buồn lắm chị ơi Ngó áng mây trôi nghe thời gian quay quắt Cứ muốn mình vui. Lòng lại nhiều quặn thắt Trơ trọi bên đời – ai thấu hiểu niềm riêng. Mỗi sớm mai về nhớ dáng chị xiêu nghiêng Có lúc huyên thiên Lúc trầm tư mỏi mệt Cái kiếp con người Là vô thường Là sống …chết Vẫn biết vậy mà Sao buồn cứ miên man ! Tết sắp đến rồi Thêm Xuân nữa lại sang Trời đất hoang mang như màu khăn tang loang lổ Thì chị bây giờ đã yên nơi, yên chổ Chỉ mỗi em là…trống vắng – lắm sầu tư. Mãi tự nhủ lòng “Khắc khoải đến thế ư ? Cũng chẳng làm chi Ích gì – điều áo não Cái chuyện tử_sinh Như bình thường Như cỏ cây thay áo Lá mướt xanh rồi lại đến lúc lá vàng rơi. Mai, mốt – Tết rồi Mà buồn lắm – chị ơi ! Mong cánh hoa trôi… Trôi về nơi vĩnh cửu. In ít mà thôi ! Đừng buồn đau héo rũ Tô điểm cho mình…một chút – ánh Xuân tươi. Tú_Yên (16-02-2015/28 giáp Tết Ất Mùi) |
Hay cũng chỉ là…
![]() Hay cũng chỉ là… “Nắng bên nầy là nắng của người ta“ (VD) Chắc vì vậy mà hóa ra lạc lõng ? Lòng khắc khoải nhớ vùng quê từng sống Có bụi tre già Bờ đê rộng Cánh Cò xưa. “Mưa bên nầy thì vẫn cứ là mưa” Nhưng chẳng đong đưa bông Bí vàng rực rỡ Lục Bình dưới ao Trên bờ – hoa Mắc Cở Chân guốc thập thò Và…tóc gió vờn bay. Thì vẫn vậy mà Dẫu ngày tháng có phôi phai Đất quê Mẹ luôn còn hoài trong trí Nỗi nhớ mênh mông Tấc lòng trộm nghĩ Luôn tự hỏi mình Chân_Thiện_Mỹ – là đâu ? Cái nắng bên nầy Chẳng được bao lâu Chưa đủ ấm khi tuyết tô màu lạnh giá Không về nơi xưa Vì ngại đường xa quá ? Hay cũng chỉ là… Quen ? Lạ ? Nhớ và quên ? Tú_Yên (07-03-2015) |
Lỗi hẹn
Lỗi hẹn Em lỗi hẹn Nên mưa buồn - khép nép Có một người cứ mãi chép vần thơ Gửi về ai từng ấy những ước mơ Mơ không trọn Đời u hoài như thể… Em không đến Đất trời dường rơi lệ Dòng thời gian khóc kể một lần quên Cứ giá mà… Ngày ấy bớt chông chênh Thì duyên nợ…chắc vững bền ? Có lẽ. Thôi đừng mộng Khi đời hai lối rẽ Đêm an lành…người nhé - giấc bình yên Lối mòn xưa Kỷ niệm cũ ven nguyên Tình sẽ đẹp Khi lời nguyền in dấu… Tú_Yên (05-03-2015) |
Phải chăng ?
![]() Phải chăng ? Phải chăng ? Hạnh phúc đến rồi ? Như sông đời mãi xuôi trôi nhẹ nhàng Trời trong xanh Nắng rất vàng Muôn hoa khoe sắc điệu đàng tỏa hương. Phải chăng ? Mùa đã vấn vương Chồi non Lộc biếc Mộng thường reo ca. Đàn ai dạo khúc giao hòa Tình tang mấy tiếng thật thà gửi nhau ? Biết rằng… Trời rộng Biển sâu Vẫn mong mơ ước vẹn màu sắc son. Phải chăng trái đất luôn tròn Để cho mộng đẹp mãi còn lung linh Trăng kia…lơ lửng - nghiêng mình Như trao nhân thế giấc lành ngày Xuân. Tú_Yên (11-03-2015) |
Dẫu đứng bên lề
![]() Dẫu đứng bên lề Dẫu đứng bên lề Cuộc sống vẫn bon chen Biết ai lạ_quen ? …giữa rừng người hối hả Phải đi về đâu khi đường đời vạn ngả Tâm sự riêng mình Xa quá – những niềm mơ. Khi đứng bên lề Mới cảm nhận hết bơ vơ Lắm nỗi ngu ngơ khi đợi chờ hoang tưởng Cứ nghĩ xa xôi Ta Người …mỗi hướng Điểm hẹn nơi nào Đâu bến đỗ dừng chân ? Quanh quẩn riêng mình Lòng vẫn mãi bâng khuâng Nầy áng phù vân Kia dòng trôi nghiệt ngã Ta đứng bên lề nhìn người quen_kẻ lạ Thấy những thân tình lại như lá vàng rơi. Thôi chẳng mong gì ngăn được sóng xa khơi Mặc gió mây trôi Mặc đời đưa đẩy Mưa đến sớm Từng hạt buồn vung vẫy Chẳng biết đến nơi nào để không thấy cô liêu ?! Dẫu đứng bên lề Đời – vẫn cứ nghiêng xiêu. Tú_Yên (17-03-2015) |
Chị đi
![]() Chị đi Chị đi. Chị đã đi rồi Để không còn phải mệt nhoài gió sương Nhân gian lắm nỗi đoạn trường Có chăng tài_ mệnh …đôi đường lá lay. Ước mơ theo gió vèo bay Trăm năm cũng chỉ…tháng…ngày – buồn tênh Làm gì để có thể quên ? Chị đi bỏ bến thơ bên vũng sầu. Sương sa lại ngỡ mùa Ngâu Giọt rơi… Rơi mãi… Niềm đau ngập lòng Nỗi sầu vời vợi theo sông Cứ ròng …lại lớn Thu Đông… Xoay dần. … Cớ gì cứ thấy bâng khuâng ? Chị đi. Thơ rụng đầy sân Ơi buồn ! Tú_Yên (29-03-2015) |
Khi nghĩ về ngày mai
![]() Khi nghĩ về ngày mai Khi nghĩ về ngày mai Xin hãy cứ tin là bình minh vẫn đẹp Bao nụ hoa mượt mà khép nép Bên cánh lá xanh ngời những mộng ước thênh thang Khi trải lòng miên man Vào không gian bao la to rộng Thì thấy ra rằng: vạn vật vẫn hiền hòa và tưng bừng sức sống Như đóa Ngọc Lan thật thà luôn thấm đẫm mùi hương. Cũng có những chân tình tràn ngập yêu thương Gió lộng mười phương Trời ngan ngát nắng Cây cỏ tốt tươi khi sương đêm trải thảm Đời vẫn yên bình Và còn nhiều lắm… Nghĩa. Nhân. Tú_Yên (03-06-2015) |
Phải thế hay không?
![]() Phải thế hay không ? Có những điều… Nghĩ lại thấy buồn thêm ?! Bao khắc khoải làm nhũn mềm con chữ Tâm sự chênh chao Nỗi lòng tư lự Đời vẫn vậy mà Có phải thế hay không ? Tú_Yên (31-05-2015) |
Cứ nghĩ về nhau
![]() Cứ nghĩ về nhau ? Nào biết đâu giữa những nẻo đường đời Trong bất chợt ta gặp người tri kỷ Rồi gom hết vụn vằn từng nếp nghĩ Ghép thành thơ cho trọn khúc tâm giao Chỉ thế mà…cứ phải nghĩ về nhau ? Tú_Yên (16-11-2015) |
Nhớ lắm Má ơi !
![]() (Trích tập thơ “Có những điều như thế”) Nhớ lắm Má ơi ! Hai mươi bảy năm rồi Ngày tháng cứ trôi Nhớ nhiều lắm Má ơi khi dòng đời qua lặng lẽ Ngày Má đi xa, con vẫn còn rất trẻ Sao cứ phải trải lòng cùng quạnh quẽ, cô liêu ?! Hai mươi bảy năm rồi Khu xóm nhỏ chợt đìu hiu Vắng dáng Má liêu xiêu trên đường chiều qua, lại Ký ức in sâu những nỗi buồn tím tái Xa cõi hồng trần Má bỏ con lại chốn nhân gian Hai mươi bảy năm rồi mà lòng cứ mãi hoang mang Khi nhìn chốn cũ tan hoang với bờ ao sụt lở Tuổi thơ qua nhanh giữa dòng đời nhiều bỡ ngỡ Tâm thức trĩu buồn – buồn tợ những ngày mưa Vẫn đó thôi mà Cái ao lục bình – của xưa Trăm năm đủ chưa mà không còn xanh ngát Lá chẳng đong đưa Cũng không xì xào như hát Để con nhớ hoài cụm bóng mát mượt mà trôi Hai mươi bảy năm rồi. Nhớ Má lắm. Má ơi ! Tú_Yên (18-11-2015/ngày giỗ lần thứ 27 của Má 7-10 âl) |
Bóng Trúc Đào
![]() Bóng Trúc Đào Sáng nay ra ngoài ngõ Nghe thoang thoảng mùi hương Trúc Đào đang nở rộ Cánh lả mềm hơi sương Cây Trúc Đào của Mẹ Biết con gái yêu hoa Đi cùng làng, cuối xóm Xin lấy, mang về nhà Năm năm rồi tháng tháng Cành lá mượt mà xanh Góc sân nhà nồng đượm Tình yêu Mẹ luôn dành… Khi mùa mưa khép lại Là Trúc Đào đơm bông Mỗi khi ra ngoài ngõ Tôi nhớ gì - mênh mông ? Sáng nay ra trước cửa Ngạt ngào hương Trúc Đào Hồng hồng…bao cánh mỏng Ôi xinh - xinh làm sao. Cây Trúc Đào của Mẹ Trồng cho tôi ngày xưa Như Mẹ hiền đứng đó Trông chừng tôi sớm_trưa. Tú_Yên (30-05-2011) * Bài thơ được viết khi cây Trúc Đào nhà tôi đang sum suê cành lá và rực hồng những bông là bông. Giờ thì cây Trúc Đào mà tôi quí yêu vô cũng đã không còn nữa. Đọc lại bài thơ – vẫn là một chút nhói đau khi nỗi nhớ Má tôi qua hình “Bóng Trúc Đào” luôn âm ỉ trong lòng giữa tận cùng năm tháng không thể nguôi ngoai. |
Xuân_xa
![]() Xuân_xa Một năm trôi qua rồi đó Giỗ đầu chị giữa ngày Đông Rồi Xuân – cây cành nẩy lộc Mà buồn vẫn cứ mênh mông Nhớ những ngày xưa thơ bé Tết về cắt giấy làm bông Màu vàng là hoa Mai nở Màu xanh kết lá cho Hồng Cánh nhiều là bông hoa Cúc Lan, Đào, Thược Dược theo tay Em xem để rồi bắt chước Góp cho Xuân thắm thêm đầy … Bây giờ mùa Xuân sắp đến Nhưng nào thấy Chị ngang qua Chị không lăng xăng sắm Tết Nên Xuân chợt thành rất xa ! Tú_Yên (12-02-2016) |
Ngày 8-3-2016
![]() Vẫn là con mẹ… Con vẫn là con mẹ - rất ngoan Mỗi năm ngày 8 tháng 3 sang Giỏ hoa be bé nhưng tình lớn Tôn kính, thương yêu mãi ngập tràn ![]() Có con - mẹ cảm thấy đời vui Êm ấm chia nhau những ngọt bùi Lòng con yêu mẹ - xanh như lá Nhờ đất vun bồi luôn sinh sôi. Tú_Yên (08-03-2016) |
Áng thơ trôi
![]() Áng thơ trôi Tháng năm còn lại bấy ngày Níu Xuân - Xuân đã mờ phai chốn nào Nửa đời chỉ chút ước ao… Đem vần thơ mộng gửi trao gió trời Gió buồn vượt nẻo mù khơi Đẩy xô con sóng gọi mời bờ xa Đường dài mỏi bước chân qua Đành ngồi dỗ giấc…chiều - tà huy rơi… Mượn vần ghép áng thơ trôi Tú_Yên (27-03-2016) |
Hỏi?
![]() Hỏi ? Liu riu - gió hát cùng trời Miên di khúc nhạc buông lơi - vô thường Nửa mảnh hồn tơ vương Vầng trăng buông lặng lẽ Đêm về - đêm quạnh quẽ Hỏi rằng: Người mơ chi ? Khi ngọn sóng thầm thì Tỏ tình cùng tiếng gió Tôi nghĩ gì lúc đó Về một ngày rất xa Khi làn mây bay qua Có mang niềm tin lại Giữa cõi trần hoang hoải Nhận được gì - Tôi ơi !? Tú_Yên (19-04-2016) |
Thơ
![]() Thơ Thơ viết để ươm đầy ước vọng Đôi khi làm lắng đọng hồn ai Như làn gió thoảng…mây bay… Ngân nga ru khúc mê say tặng đời Cũng có thể là lời con sóng Cứ ì ầm vang vọng ghềnh xa Trao đời ngọt dịu hương hoa Trao người chút mộng Trao ta chút tình… Tú_Yên (25-04-2016) |
Ký ức buồn
![]() Ký ức buồn Ve kêu - biết đã đến hè Có thời xa lắc mà nghe nhớ hoài Ký ức buồn - lãng đãng bay Âm vang như tiếng của ngày - rất xưa Sài Gòn thuở ấy - trời mưa Cho cơn nắng hạ giữa trưa bớt nồng Cặp sách giờ đã trống không Để mùa thi cứ nặng lòng riêng nhau Duy Tân_Trường cũ - hôm nao Hóa thành cổ tích giấu vào tâm tư. Tú_Yên (29-04-2016) |
Chị ơi !
![]() Chị ơi ! Chị ơi ! Nơi chốn mờ xa đó Có nhớ quê xưa với góc nhà Nhớ lúc chiều buông - Diều căng gió Nhớ di ảnh buồn của mẹ cha ? Chị ơi ! Năm tháng chừng nhanh quá Thoáng chốc mà sao tóc bạc rồi Mắt môi nay vướng nhiều trăn trở Xa xót dâng đầy mãi - thế thôi ! Chị ơi ! Vẫn đó - bờ ao cũ Em lại ngồi trông ngóng chị về Gieo neo chi lắm miền sương gió Lạc bước chân buồn xa đất quê ? Chị ơi ! Nhớ nhé - về đây nhé Thăm lại vuông ao rất lặng thầm Thăm mái trường xưa đầy cánh Phượng Thăm bụi tre già nghiêng trước sân. Chị ơi ! Mai nữa…rồi mai nữa Em cứ buồn trông - cứ đợi chờ Dẫu cho mưa nắng dần xoay mãi Đợi chị quay về “viết khúc thơ”. Tú_Yên (22-05-2016) |
Thơ người - Thơ tôi
Thơ người - Thơ tôi Trăm năm câu chữ luôn thầm lặng Như áng phù vân dỗ bóng chiều Thơ người là gió hắt hiu Thơ tôi - con sóng liêu xiêu (gợn buồn) Tú_Yên (25-05-2016) |
Cái tôi - vô thường
![]() Cái tôi - vô thường Lưng trời Trăng lửng lơ buông Trần gian một thoáng… vô thường ghé thăm Cao vời cũng chỉ trăm năm Đời sao lại giống tơ tằm rối tung ? Trăng đầy rồi khuyết …tuyệt cùng So đo thì chớ. Vẫy vùng bao lăm ? Thong dong – riêng cõi lặng thầm An nhiên thanh thản Trăng nằm nghiêng soi… Khi buồn ngắm mảnh trăng côi Thấy ta bất chợt hết rồi ưu tư Thiên thu cũng chỉ hình như… Hình như trăng cứ từ từ dạo chơi Dạo chơi ở giữa tầng trời Dạo chơi ở chốn…cái tôi – vô thường ! Tú_Yên (18-06-2016) * Cảm tác từ “Trò chuyện cùng trăng” của Từ Nguyễn (Nguyệt Thu) |
Trả...
![]() Trả... Trả ai một thuở thân quen Trả luôn cả những lời khen (giả vờ) Trả trăm năm – chút duyên hờ Trả người nửa nửa giấc mơ muộn mằn Trả trời…tròn_khuyết – vầng trăng Trả tôi cái chốn…vĩnh hằng – vô ưu. Tú_Yên (01-08-2016) |
Lòng Mẹ
![]() Lòng Mẹ * Cảm xúc trước tấm lòng của một người mẹ trẻ (Đậu thị Huyền Trâm/Hà Tĩnh) cương quyết từ chối điều trị ung thư để giữ lại mạng sống đứa con đang cưu mang trong bụng. Có điều gì cao cả hơn không ? Ngoài lòng mẹ mênh mông to rộng Không quản đớn đau, vì con: cho sự sống Bỏ mặc cuộc đời cùng căn bệnh trầm kha Chẳng điều gì có thể được bay xa Hơn tình mẹ luôn chan hoà nhân ái “Chết vì con” – không màng suy nghĩ lại Dẫu hy sinh mình mà lại thấy tâm an Chẳng thể nào không thực sự xốn xang Khi nghe mẹ dặn “con bình an, mạnh mẽ Mạnh mẽ nghe chưa – để đồng hành cùng mẹ…”* Lời cuối dặn dò (?) trước lúc phải ra đi ! … Vuốt mắt cho Người “mong ở cõi miên di Luôn yên ổn với những gì để lại Là ước muốn: con thơ luôn tồn tại Để không uổng lòng của mẹ đã gian nan Cũng nguyện cho Người: khi trần thế (lại sang) Sẽ mạnh khoẻ như trăm ngàn kẻ khác Mãi mãi an vui với niềm mơ mộc mạc Bên cạnh con mình – ấm áp những vòng tay. Tú_Yên (28-07-2016) (*) Lời của HTrâm nói với bé Gấu khi được đến thăm con (lần đầu cũng là lần cuối/trước lúc mất) |
Ước...
![]() Ước... Phải chi tôi có phép mầu Sẽ không để chuyện thương đau cõi người Ước mơ: ai cũng được cười Mong cho trần thế khắp nơi an lành. Tú_Yên (09-08-2016) |
Buồn !
![]() Buồn ! Không có chị – sao buồn đến vậy ? Nhìn quanh mình chỉ thấy hoang sơ Lòng sầu chẳng muốn làm thơ Tội cho con chữ bơ vơ, lạc loài Không có chị nên ngày quanh vắng Thời gian qua, mưa_nắng thay mùa Lặng thầm nghe tiếng gió khua Đời buồn như giấc ngủ trưa mệt nhoài. Tú_Yên (19-08-2016) |
Hy vọng
![]() Hy vọng Mang hy vọng – ta tìm điều có thể… Để chân tâm không như áng mây mù Lòng hướng thiện, mong cho đời thanh thản Khi kiếp người – chỉ thoáng chốc…phù du. Tú_Yên (23-08-2016) |
...là thơ dịu dàng
![]() ...là thơ dịu dàng Tôi không mơ: chuyện xa vời Bao quanh ta chỉ đất trời bao la Mênh mông: tinh tú, thiên hà Biết đâu hỷ xả với là từ bi ?! Thiện tâm_Nhân nghĩa …trao đi Chỉ như một chút…mỗi khi chạnh lòng. … Kiếp người: có lại hoàn không Tu thân mới thật điều mong bây giờ Mượn lời con chữ để mơ… Ước ao cuộc sống: là thơ dịu dàng. Tú_Yên (24-08-2016) |
Quê hương_Nỗi nhớ
![]() Quê hương_Nỗi nhớ Mẹ cho con một tấm lòng Biết thương biết nhớ non sông hữu tình Lời cha như ánh bình minh Dạy con yêu quý sân Đình, gốc Đa Nâng niu, chiu chắt gian nhà… Có bờ ao với luống Cà chân phương Có dòng sông – có con mương Ấp ôm lấy những mảnh vườn sum suê Mẹ là tiếng hát hương quê Là mùa lúa chín ven đê lượn vòng Là vầng dương buổi hừng đông Sáng soi luống cải lên ngồng trổ hoa Cha là mảnh ruộng bao la Là dòng sông vượt đường xa về nguồn Là cụm tre, trúc cạnh trường Là trời đất Việt muôn phương thái hoà … Tôi về viết khúc tình ca Quê hương là bóng mẹ cha bên đời Là câu lục bát tuyệt vời Là vuông sân để bé chơi năm mười Là mái hiên rộn tiếng cười Là nơi tôi nhớ – và người không quên Tú_Yên (09-06-2016) |
Yên lành như cỏ
![]() Yên lành như cỏ Hãy sống yên lành như cỏ Bên đường mặc kẻ lại qua Thong dong chờ sương nhỏ giọt Vô tư – bình dị – thật thà Tú_Yên (16-09-2016) |
Mơ ước như là…
![]() Mơ ước như là… Lồng lộng trên cao mây giao thoa cùng núi Khúc Cổ Cầm ngân vọng buổi chia xa Bây giờ tóc đã sương pha Mà hay mơ ước như là trẻ thơ. Tú_Yên (17-09-2016) |
Chợt
![]() Chợt Chợt thấy hồn thanh thản tợ hư không Chẳng còn phải vướng bận lòng chi nữa Sáng ung dung với cơm – ngày hai bữa Chiều an nhàn cùng con chữ tiêu dao. Tú_Yên (24-09-2016) |
Thế là…
![]() Thế là… Khi là gió Khi là mây …mãi miết Bay giữa trời lồng lộng bóng hoang sơ Như thiên sứ về trần gian hóa kiếp Cho sông tương…muôn thuở (cố nhân chờ ?) Mùa: chỉ 4 – mà đổi thay cõi thế – Hoa muôn màu thắm sắc dệt thành Xuân – Nắng lửa lựu làm Hè thêm rực rỡ – Lá vàng Thu cho ai đó ngại ngần – Sắc tuyết trắng khiến Đông càng giá lạnh Thời gian qua mộng cũ cứ quay về Trăng dường thể giữa trời thôi sóng sánh Gió ru buồn khêu dậy nỗi đam mê ? Mai cát bụi Ta lại về bụi cát Quên đắng cay Quên hết những phong trần Ôm tay trắng xoay vòng quay nhân ảnh Chẳng còn gì ngoài mấy nỗi bâng khuâng. Thì thôi nhé ! Thì thôi – đừng mơ ước Gom thơ_đời ươm mất_được – phù du Khi hóa kiếp – ta xin làm mây, gió Thế là xong. Không Hạ đỏ…vàng Thu Thế là xong. Mùa – lên tiếng tạ từ… Tú_Yên (25-09-2016) |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:22 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.