![]() |
Thu nữa nè
Thu đến thu đi đã nhiều lần Ta còn chưa hết nổi bâng khuâng Tìm nhau chân đẫm trên ngàn lá Ngàn nổi đau vùi dập ái ân Nguời giờ xa quá còn ai nữa Đón gió thu về nghe mông lung Ta buồn chải tóc tơ từng sợi Từng sợi u sầu sợi nhớ nhung Ta giận khi mùa thu vãng lai Thần tượng ta đâu biệt hình hài Góc tình năm cũ suơng dột uớt Trên khoé mi nào giọt thêm cay Mây rơ't xuống đời ngả trên cây Mấy cụm xanh lơ quyến rũ thay Nguời buớc qua đời ta hư ảo Ta chết tuơng tư vạn vạn ngày Thế rồi thu lại đến hôm nay Từng chiếc lá vờn theo gió bay Cơn lốc ái tình hay cuồng vọng Khơi vết thuơng lòng tan tác xoay Núi rừng chôn kín bóng nguời xưa Hoàng hôn lịm tắt có ai ngờ Sóng lòng trổi dậy ... duyên còn mất ...?!!! Muốn đến tìm nhau ... lại hững hờ .... !!! Thơ tặng cho một nguời dot dot dot = 1 đống dots |
Lối mòn tình hoang vu
Công viên buồn ghế đá Lạnh lùng khóc niềm hư Bóng chiều nghiêng đắn đo Mưa đổ oà thuơng nhớ Từng hạt rơi tim vỡ Trôi theo dòng quạnh hiêu Còn ai ngồi đăm chiêu Thã hồn theo khói thuốc Sóng vỗ bờ dội nguợc Chán nản đã ít nhiều Còn ai buớc cô liêu Nhặt lá vàng thổn thức Nuớc mắt mặn trăm chiều Đôi bờ vai rưng rức Mùa yêu thuơng vắng vẻ Đôi tình nhân nay đâu Lá rụng từng cánh khẽ Còn ai gọi tên nhau ..... TTTT |
10 năm
Từ ngày em bỏ xứ ra di Ðuờng mây lối gió khóc biệt ly Mùa thu từ đó không về nữa Gác buồn anh dạo phím sầu bi Nôt' nhạc thuơng em ngân vắn nhịp Điệu buồn hiu hă't cách mỗi cung Ðêm tàn văng vẳng lời biệt khúc 10 năm tình cũ nhớ mông lung Bên này anh nhớ lắm bên kia Vuờn em dạo gót ngắm trăng khuya Vô tình ghe tiếng anh đàn hát Ngây ngất lòng em chẳng muốn lìa Quen nhau độ đuợc mấy mùa trăng Em đã ra đi xa biệt tăm Một lá thư tình trao vội vã Mộng lòng phút chốc hoá xa xăm 10 cái thu rồi em ở đâu Gác xưa còn đó hồn anh đau Nhặt khoan từng điệu buông hờ hững Nhạc lòng cay đắng trỗi ngàn sau .... TTTT |
Tri kỉ ơi anh giận em hoài
Để rượu tràn khói thuốc lại bay Để hai ta buồn hơn từng buổi Để trông nhau héo hắt từng ngày Em muốn anh chia xẻ vui buồn Nhưng không là hờn dổi ghen tuông Ừa em biết vì yêu nên giận Anh trách nhiều vì bởi anh thương Em là hoa, hoa nở trong vườn Có chút gió khoe hương thoang thoảng Chuyện nắng mưa lý lẽ bình thường Khi ong bướm lã lơi lai vãng Hờn ghen hoài khiến em bất mãn Biết không anh chớ giận miệt mài Nổi buồn đong khi nào cho cạn Để hững hờ khi gặp nay mai .... |
Tri kỉ ơi sắp sửa đến trung thu
Anh thấy không kín cả lối sương mù Trăng vằng vặc ló lên từ khe núi Chú cuội khom lưng giống quá gã gù Em không làm chị Hằng để anh trêu Để gió mây ghen tức dẫu ít nhiều Bên anh nhé, cận kề vai tâm sự Má đỏ hồng khi anh ngỏ lời yêu Bánh cắt đôi, trà đôi cốc nhâm nhi Say vì trăng hay vì thuởng thức thi Cả hai nhé cái gì cũng hai hết Anh và em một cặp, tình cuồng si Ừa quên nữa em mời anh cốc rươu Trăng lã lơi lọt duới đáy ly kìa Anh khéo nhé uống chạm môi thiệt khẽ Kẻo em ghen nuớc mắt lại đầm đìa Đêm Trung thu quên cả lối đi về Mắt tìm mắt hồn đê mê vụng dại Ôi trăng thanh ôi nguời tình ưu ái Biết lấy gì để giử lại thời gian Đừng trăng nhé ! chớ vội để đêm tàn Tri kỉ hởi ! đôi tay đan chặt lại Cho tình ta còn thương đến ngút ngàn Cho lòng ta tình dâng cao oằn oại Vết tình kia hằn in trong tim mãi ... TTTT |
Tri kỉ ơi vui có được bao nhiêu
Buồn đã dâng theo gió cuốn mây chiều Chuyện thực hư một lần không nói hết Để đêm dài thêm trống vắng cô liêu Giọt lệ nào anh đã nhỏ đêm thâu Thắm lòng em bưng bít vạn nổi sầu Một mối tình đời này em còn nợ Thôi thì đành hẹn lại nhé kiếp sau Anh hiểu hết những điều em muốn nói Sao còn vờ hỏi nữa những lời cay Và mỗi lần gặp nhau thành giận dỗi Ta thấy mình, hai kẻ đã đổi thay Thôi anh nhé đừng buồn em chi nữa Nếu gặp nhau đừng lần lựa phân vân Chuyện ngày xưa vui buồn trong một thuở Luyến tiếc nhiều tóc bạc nửa đời xuân *** Em muốn ngưng rồi những trò chơi Cút bắt vu vơ khổ lắm người Lẽ nào anh biết mùh còn vướng Trách móc tình em héo môi cười |
Nghe đâu đây trong gió thoảng hương tình
Em về bến tìm lặng thin ấp ủ Cánh buồm xưa nhạt màu theo nước lũ Sóng biển đời còn cư ngụ thâm tâm Tìm đến nhau hoang tưởng đã xa xăm Vùng ký ức chết trăm năm hờn oán Chỉ mong sao người ra đi bình thản Quên niềm đau còn đeo đẳng linh hồn Nhìn mây trời se thắt nổi cô đơn Một vầng trăng lẻ bóng gợn tim sầu Ngoái nhìn lại hai kẻ bỗng gục đầu Gom quá khứ gởi về nhau hàng lê.... TTTT |
Đôi tay nhỏ em cố níu hư không
Giữ lại nhé cho anh dòng kỉ niệm Dáng anh về sau những lần thăm viếng Nét trầm tư làm môi miệng cằn khô Vùng biển đau vạn con sóng nhấp nhô Vị mặn đắng khiến mơ hồ lý trí Trong tình ái mon men tìm thi vị Bờ xa dần còn trân quý tình xưa Ta gần nhau đôi cái bóng dật dờ Mắt tận mắt nhìn chơ vơ hoang tưởng Dưới đáy lòng tương tư còn đóng bợn Sao dối gian về quanh quẩn lối quen Lầu đài nghiêm khóa rồi không lối đến Tình rối bời như tơ nhện thiên thu Vẩn có em ngồi ở góc đợi chờ Anh đừng sợ ... để vần thơ sầu muộn Đời xáo trộn gió lùa lòng muôn hướng Tấm mộng tình ai dệt được cho vuông Em van xin, biến mất nhé nổi buồn !!! Cho anh lại tìm thấy vườn hạnh phúc [i] TTTT |
Bài thơ gửi chị đọc mà đau
Giữa tuổi xuân xanh héo má đào Duyên trần lắm ngõ em đà biết Thương chị thật nhiều thơ em trao Ngày chị đi rồi hoa héo khô Bướm chết em vun hộ nấm mồ Bây giờ cỏ đã vờn trong gió Mà bóng chị còn vương giấc mơ Khăn đỏ chị thêu mấy năm qua Cọng chỉ khéo khôn quấn đường tà Vậy mùh chị dại đi nẻo ấy Để đời trăm cảnh khổ bôn ba Em khóc dùm duyên chị héo hon Sóng mắt thơ ngây chị chẳng còn Gợn màu trong trẻo như ngày trước Thuở mình nheo nhẻo gót chân son Chị còn thêu nữa những chiếc khăn Kim nhọn đâm tay máu khô cằn Giọt nầy rơi xuống giọt kia đã Đổ oà rươm rướm úa tâm can Không ai chiêm ngưỡng lúc chị say Ngắm mình trong nước vóc đầy tay Nhan sắc vơi dần theo kẻ hở Đổ xuống từng chiều thu heo mây Chị buồn chị khóc lúc đơn côi Em có đó đâu bắt ghế ngồi Nghe chị nghẹn ngào câu tâm sự Lau dùm giọt lệ chảy trên môi Em nhớ đường đê sớm mùa thu Nước ngập mênh mông sương thiệt mù Chị về gió lạnh còn vương áo Nhăn nhúm từng lằn của ưu tư .... |
Em uớc anh là kẻ vô danh
Chẳng ai trêu chọc chẳng ai dành Không kẻ đoái nhìn không kẻ liếc Để rồi em chiếm trọn tim anh Em uớc anh là kẻ bình dân Rơi rơi mái tóc bụi phong trần Nắng cháy da mồi trông lam lũ Không bạn không bè chẳng người thân Bởi vì em muốn rằng .... Chỉ có mình em iu anh thôi Chỉ có mình em để anh cười Chỉ có mình em làm anh giận Chỉ có mình em khiến anh vui Em uớc anh là gã tù nhân Trong ngục tim em chỉ một ngăn Cửa kính muôn đời không chìa khoá Không thể buớc ra dù một lần Em uớc anh là của riêng em Để thuơng để nhớ để ru êm Lời thơ tiếng nhạc câu ân ái Theo giấc mộng về đêm từng đêm TTTT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:44 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.