![]() |
Thu Hận
Có dịp nào em về phố cũ Những dư âm vẫn thế ngàn đời Anh nghe lá khóc tình em phụ Biển nhớ em gào thét bao lời Lòng anh cũng như mùa Thu Hận! Em bước qua, ban những ngậm ngùi Đêm giông bão, và ngày giông bão Anh với Thu buồn quá, em ơi Sao không để Thu còn nhịp thở Cho lá vàng thầm lặng trên cành ? Em quay gót một ngày Thu dở Chết lịm hồn Thu, đớn đau anh Trong men rượu, này lời thơ viết Có cùng Thu hận mấy cũng rồi Trong cây lá, này lời Thu tiếc Những chặng đường mình đã chung đôi... |
Cuộc Tình Sau Lưng
Cái bóng nằm yên nghiêng nghiêng Trước sân nhà em hôm ấy Và rồi em đưa tay vẫy Vĩnh biệt cuộc tình mong manh Bài thơ ta bỏ trên cành Mở đầu bằng câu chấm hết Một hôm gió thổi qua mành Thơ bay vào trong cõi chết Cái bóng quay về, bâng khuâng Mất cả linh hồn hôm ấy Em cứ xa dần, đâu thấy Cuộc tình em bỏ sau lưng Một hôm nhận lấy tin buồn Em thay lòng, theo duyên mới Cái bóng lẻ loi cuối đường Nằm nghiêng nghiêng trong tiếc nuối Một hôm nhận lấy tin buồn Ta ngồi suy tư với bóng Bài thơ không hồn cô đọng Chết theo cuộc tình sau lưng... |
Những Khi Buồn Em Mới Ghé Thăm
Những đoá hồng nơi sân trước nở rồi Chùm hoa sim tím sau nhà cũng nở Có trách nhau chăng khi tình dang dở Sao đợi lúc buồn mới ghé thăm anh ? Anh như lá kia vừa rụng trên sân Chỉ có nỗi đau in hằn trước ngực Em đem mưa về cho thêm day dứt Có nỗi đau nào bằng nỗi đau em Những khi buồn em mới ghé thăm anh Một thằng hề giã từ rồi gánh xiếc Em mãi vô tình nên đâu có biết Cái bóng bên đường buồn một thêm hơn Khi em vui thì em với người dưng Anh lại quay lưng nằm im với bóng Chiếc lá mồ côi khóc cùng tiếng sóng Có nỗi đau nào bằng nỗi nhớ em Sao chỉ khi buồn thì ta mới có nhau ?... |
Vòng Quay
Vòng quay quay tròn, quay quay Cho ta nhớ em tháng ngày Em đi từ mùa Thu trước Ta còn buồn lắm, ai hay Em có nghe lời gọi khẽ Âm thầm từ góc phòng này Nửa đêm mưa về, có kẻ Rượu nồng, khói thuốc bay bay Ta làm thơ chờ em đọc Tưởng rằng đâu đã chia tay Một đêm nghe thời gian khóc Quay tròn quá khứ, quay quay... |
Một Ngày Tình Chết
Một ngày tà dương vụt tắt Bàn tay năm ngón rung buồn Ta tìm nhau, qua ánh mắt Tìm hoài ngọn lửa yêu đương Con tim anh giờ đã khép Con tim em giờ còn thương ? Một ngày nghe tình yêu chết Ta càng buồn hơn, buồn hơn Ba năm với nhiều hẹn ước Ngàn ngày, yêu được mấy khi Dường như ta đều biết trước Nên trách hờn nhau...được gì Một ngày nghe tình yêu chết Tình yêu ta đã vun trồng Con tim ta giờ đã biết Ghét em thật nhiều, hay chăng ? |
Giả Sử
Ngày xưa khi em vừa tròn mười tám Những đoạn thơ tình được dịp tung bay Anh thức trắng đêm cũng căn gác này Mười tám bài thơ đưa em vào mộng Giả sử ta còn vì nhau để sống (Như ta thường hay thề thốt khi xưa) Và em ghé sang thăm lá giao mùa Anh sẽ vì em, cùng đêm thức trắng Giả sử ta còn yêu nhau say đắm (Như ngày xưa, chỉ có biết yêu thôi) Anh sẽ đan thơ làm áng mây trời Cho em ngỡ trong thiên đường hạnh phúc Hãy để anh còn mộng mơ đôi lát Và chờ em thêm tí nữa nha em Sao phũ phàng không chịu dối con tim Không giả sử mình còn yêu say đắm ? Em thấy đâu nhiều đêm anh thức trắng Căn gác buồn lặng lẽ viết cho em... |
Bây Giờ Buồn Em Cũng Không Thăm
Những đoá hồng nơi sân trước đã tàn Chùm hoa sim tím hôm nào rụng vỡ Ta chẳng còn yêu, chẳng còn duyên nợ Nên lúc buồn em cũng hết sang thăm Bao nhiêu ước mơ dệt đủ ba năm Để chỉ ba năm là bay theo gió Hỏi đã quên rồi Lắc đầu không có Hỏi vẫn còn thương Em cũng lắc đầu Em để vần thơ từ ấy chợt sầu Và chiếc lá phai màu trong tiếc nuối Sao không ghé thăm, dù là lần cuối ? Có giá băng nào như giá băng em Bây giờ buồn em đã hết thăm anh Nơi góc phố không còn ai đứng lại Để nghe đọc thơ, những bài vụng dại Viết những ngày em đã ghé thăm anh... |
Một Thoáng Ba Năm
Một thoáng, hay là đã ba năm ? Bước chân trên phố vẫn âm thầm Vòng tay nay chỉ còn đơn chiếc Phố thở dài, phố cũng nhớ em Ôi bàn tay yêu với bàn tay Một thoáng ngu ngơ với ngắn, dài Bài thơ anh tả mùa thu cũ Lá vàng bay theo tóc em bay Em hỡi, có còn yêu anh không ? Đem chi hờ hững để anh buồn Ba năm thôi chắc là em đã Quên hẳn anh rồi, nói chi thương Hôm qua trang giấy ghi vài chữ Vạn mối sầu vây trong khói sương Em ơi, anh muốn yêu lần nữa Mà sợ vì em đã chẳng còn... |
Giáng Sinh Này Mong Em Ghé Thăm
Giáng sinh này em có ghé thăm không ? Món quà cho em nằm im lìm đó Anh muốn được nghe từng câu hát nhỏ Mà ngày xưa em đã đến hát cùng Anh đâu thích thơ chỉ chứa nỗi buồn Tình yêu ngọt ngào hoá ra cay đắng Anh đâu thích mình trở nên thầm lặng Có giận hờn gì cũng đã ba năm... Giáng sinh này em có ghé thăm không ? Sao như áng mây trôi hoài xứ khác Những lúc anh buồn chỉ mình anh hát Nhịp đàn rưng, từng tiếng nhớ em thêm Anh vẫn chờ một nửa của con tim.... ___________ LLST Ông chủ tiệm ơi! ông chủ ơi Có bán duyên không bán cho tôi Mua về kê gối mùa đông lạnh Giữ mãi trong tim trọn một đời Tôi nghèo trả góp được không ông ?! Sáng tối bôn ba nặng gánh gồng Gáng cày trả nợ tình ..(oops tiền) mỗi bữa Cho trót phận tôi lở đèo bồng Ông cười tít mắt, ông hả hê Tiệm quán món lòng treo xum xuê Lúng túng tôi lần tay chọn lựa Trúng trái tim ông lạ chưa kìa Nhưng mùh có chắc ông bán đâu Lủi thủi tôi đi dạ rót sầu Thôi dzìa gáng cày thêm dăm bửa Đợi lúc túi đầy trở lại sau ________ Nghi Giáng sinh này em chẳng đến thăm đâu Dù muốn lắm nhưng làm sao dám tới Đường qua nhà anh tuyết sương che vời vợi Huống ba năm em quên mất lối rồi (có chỉ đâu mà biết ) Bài thơ mỗi Đông vẫn ... cũ thế mà thôi Lời văn chương anh gom hoài nhiêu đó Không cần đọc cũng biết câu yêu nhỏ Bẻ làm đôi chen hoa cỏ ... cho tình Em biết rồi anh khỏi phải thanh minh Giáng sinh năm này chúng mình ... như trước nhé Anh đến thăm Chúa thì thầm khe khẽ Nhớ chuyển lời em nhớ Chúa ghê đi (Em nhớ Chúa, hay nhớ anh lại khác biệt gì Chỉ tại anh chảnh qúa sợ anh bảo em si anh thì khổ Nên thôi Chúa ơi xin ngài chịu lổ Cho con nhớ người qua tình Chúa hộ đi nghen ) _______ Sis Maytimtim Giáng sinh này, mong người ấy ghé thăm Để anh không buồn âm thầm lặng lẽ Ôm tình xưa cùng trái tim nức nẻ Một mình hát câu hát nhỏ-cô đơn Giáng sinh này có phải là buồn hơn? Khi đã ba năm mình anh thắp nến Và người ấy vô tình quên đường đến Một mình anh uống cạn nỗi sầu riêng... Giáng sinh này, người ấy ghé bên hiên Thả cho anh vài bông tuyết thật trắng Pha loãng đi nỗi buồn còn cay đắng Để bình yên ở lại với trăm năm Giáng sinh này, người ấy sẽ ghé thăm |
Muộn Màng
Làm sao nhặt được lá thu bay Gởi đến người xưa dĩ vãng đầy Cho người xưa nhớ, và ta nhớ Những gì tồn đọng đến hôm nay Ta gặp người xưa, qua tiếng xưa Vẫn cứ ngây thơ nói với đùa Mà thôi, ta chắc không đùa nữa Bây giờ ai đón với ai đưa ? Có muộn màng chăng một tiếng tình Hỏi gió mây ngàn, gió lặng thinh Hỏi người, người cũng làm sao biết Lời yêu đành phải giữ riêng mình Làm sao giữ được lá không bay Cho thời gian quay ngược vòng quay Và bài thơ nhỏ trong vườn nhỏ Nói hộ giùm ta nuối tiếc đầy... |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:47 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.