![]() |
Từ ngày Nhí đi theo chòng, hong ai phá anh hít, thôi để em phá anh chút nghen
Anh tìm chi bông hoa lý Chẳng có trên đời đâu anh Loài hoa của riêng em chỉ Cất trong tim nhỏ - Để dành Anh thích màu trời thiên thanh Yêu lá Thu bay vàng ngõ Xưa em không hiểu ngọn ngành Nhưng chừ em đà biết rõ Thì ra người yêu anh đó Mang tên loài hoa trang đài Sắc vàng lung linh sáng tỏa Như mùa Thu ướt mắt ai Tên em - tên loài hoa dại Chẳng dám khoe thắm kiêu kỳ Nên thôi đi anh đừng lại Tìm hoa lý để làm gì |
Trời ơi anh chảnh qúa hèn chi Nhí bỏ anh theo chòng là phải rồi
Muốn nhắn anh tìm hoa lý Mà em e ngại lắm điều Lòng anh Thủy Tiên ngự trị Làm sao em dám nhận yêu (Nói nhỏ "Chú em" đừng buồn akkaka Tuy đây hoa lại kém hương Nhưng bướm hàng tá vẫn luôn Sáng chiều bên vườn bay lượn xíaaaaaa ) Nhà anh hoa cỏ thắm hường Hồng nhung, Huệ tây, Cúc trắng Em biết anh chảnh có đường Nên nào để em trong mắt Nhưng luật bù trừ hay thật Ông trời ổng khéo sắp bày Vái cho mai anh bị cận Quơ lắm cũng trúng hoa này akaka Em sinh làm thân hoa dại Được mọc ở vườn nhà anh Chắc là duyên phận chi đây Anh ráng săn sóc để dành Trong vườn nhà anh đầy cỏ ( hong chịu làm cỏ vườn ) Giết tàn Cúc, Huệ, Hồng nhung Để em hoa dại bé nhỏ Sống dai nỡ đẹp nhất vùng akaka Anh nuôi cỏ nhìu nhìu đi cho bông chít hít còn mỗi mình hoa lý sống lolz |
Mộng Tình
Tui về gởi lại bậu tập thơ Đọc thôi đừng nhớ, để tui chờ Hẹn ước ngày xưa xa lắc đó Cái trò con nít chỉ vu vơ Tui về gởi lại bậu áo hoa Tui mới may xong mới viền tà Vụng về đường may kim chỉ kém Bậu để nhìn thôi chớ mặt đa Tui về gởi lại bậu khăn tay Thêu cành hoa cúc gió xuân lay Tím nửa nhành lơi, là nửa nhánh Bậu cất đừng xài kẻo hương phai Tui về gởi lại bậu mắt duyên Đen lay láy mộng chẳng ưu phiền Bậu giử để soi phòng buồn bực Nhưng chớ rọi nhiều luống tim nghiêng Tui về gởi lại bậu mùi hương Hoa bưởi, hoa chanh thoảng quanh vườn Đêm qua vừa nở ngang làn tóc Bậu dè chừng thôi kẻo vấn vương Tui về gởi lại bậu ... chút thương Ờ tình thôn xóm ... thuở chung trường Đám cưới ngày xưa dây đủng đỉnh Kết áo cô dâu ... chẳng đượm hường Tui về gởi lại bậu chút thương Bậu nhớ nâng niu chớ xem thường Khối tình tui đó e ấp mãi Từ độ trăng gầy đến tròn gương Tui về gởi lại bậu chút thương Nhà tui chắc bậu còn nhớ đường ?!! Giàn hoa giấy tím trinh nguyên sắc Ấp e chờ gởi ... nốt dòng tương |
Đàm Phán
Trong một buổi triệu hội đàm khẩn cấp Luận thảo chuyên tài đề cập đến con tim Mấy hôm rày hai bọn chúng im im Dường như đang diếm nỗi niềm cơ mật Phòng hội nghị - điểm cafe Starbucks Đối diện nhau mặt hình sự vô cùng Em cúi đầu, anh thoáng ngó mông lung Căng thẳng phủ không khí chùng nín thở Nghĩ thầm : -Giận lắm cơ tại ai nên nhung nhớ -Mặt khó thương ấy mà tôi cứ chờ -Ngộ ghê người dưng sao trời cắc cớ -Phách, phen này cho đó đỡ thẳng tay Anh đưa mắt đến em và dừng lại Khẽ ngẩng đầu bắt tại trận -nghiêm trang Vấn đề mổ xẻ đem đặt để trên bàn Anh nói trước ... Không ... Em ... thôi hai đàng cùng nói Bổng trầm mặt em cúi đầu xin tội Anh ngắt lời kẻ có lỗi là anh Người đẩy qua kẻ đưa lại xoay quanh Chợt con tim bọn chúng dành lên tiếng "Là hai chúng tôi tình nguyện nhớ nhau cơ " |
Cậu hai ơi, nợ cậu ..ờ thì để đó đi khi nào dzìa rồi tui trả cho .
Đêm Đêm hạ bút nắn nót chữ buồn Nghe sầu trỗi kín đóng thành khuôn Nâng niu nhẹ cất vào rương nhỏ Cài khóa mấy khoen sợ chúng cuồng Đêm hạ bút nắn nót chữ thương Người ngỡ gần mà biệt muôn phương Ta đi nghịch ngợm về ký ức Tìm câu hát xưa khúc nghê thường Đêm hạ bút nắn nót chữ yêu Đắng chát bờ môi xót xa nhiều Nghiệt ngã quanh co đời vô lối Trút xuống ngậm ngùi khoảng cô liêu Đêm hạ bút nắn nót chữ khờ Khờ gì ? Khờ dại hoá ngu ngơ Ta đó hiện thân ngông nghênh nhỏ Để giờ chiêm nghiệm đá trơ vơ Đêm hạ bút nắn nót chữ nguyền Nguyền lòng bia mộ khắc tim xuyên Tạc đề mực đỏ " Cô đơn bảng" Đừng ai tìm đến cắt mộng duyên . |
Hợp Đồng
Lại một chiều anh gọi đàm khẩn cấp Thương lượng hợp đồng anh thảo gấp vừa xong Đẩy trước mặt, anh hỏi " Nhỏ có bằng lòng, Về làm dâu nhà anh không ? Đặng ký " Anh thiết tha bảo em về suy nghĩ Bởi hạn kỳ không chỉ một vài năm Mà cả một đời một kiếp thăng trầm "Em dè dặt kẻo mai lầm khó hủy" Thoáng trầm ngâm em chóng cằm ngẫm nghĩ Cân nhắc "một giây" mới hạ ký, anh cười Nắng hoàng hôn rọi ngay má hồng tươi Em cong cớn ... "Tại thương người đối tác" Anh gật đầu nữ thương trường có khác Trái tim anh thôi cột chặt từ rày Em cũng thế ghét lòng mình khờ dại Đi lạc đường nên mới phải lụy yêu "Nếu hủy hợp đồng đền trả bao nhiêu , Mức bồi thường có nhiều không anh hở ?" Đắm mắt tôi một niềm tin rạng rỡ "Sẽ không bao giờ có chuyện "lỡ" xãy ra" Hai con tim cũng xí xọn ê a "Ừ sẽ không bao giờ chúng tôi xa đâu nhé" - Đừng hòng |
Chất Vấn (1)
Anh thừa biết em yêu dòng mực tím Sao thư tình anh toàn thảo mực xanh Một trăm trang trọn vẹn nắn nót dành Còn khéo bảo màu thiên thanh - đẹp lạ Anh thừa biết em mến trời tiết hạ Phượng thắm hồng thảm đỏ trải đầy sân Ấy mà thơ tặng em anh toàn tả Thu tiêu điều lá chất đống khô cằn Anh thừa biết em thương nhìn số chẳn Sợ chia lìa sợ lẻ bạn cô đơn Ấy mà sao anh bông hồng toàn tặng Đủ 3 bông, không thiếu cũng không hơn Anh thừa biết em ưa dỗi ưa hờn Sao anh cứ theo dỗ dành mãi thế Để dăm hôm lửa tự tắt gió gờn Anh đâu cần nuông chìu em ngạo nghễ Anh thừa biết em quen rồi đi trễ Để thấy mình có kẻ đợi - làm cao Nhưng tại sao anh không lời khó dễ Còn chăm nôm những cử chỉ ngọt ngào Anh thừa biết em nước mắt dồi dào Dư dả biếu những cuộc tình ngang trái Vậy sao anh còn kể chuyện tình ngâu Cho em khóc như rằng em vừa trải Anh thừa biết thừa biết rồi sao mãi Làm phật lòng em thế hãy nói nhanh Có bao giờ anh tự hỏi tim anh Một lần thôi làm vừa lòng "nàng vô lý" |
Chất Vấn 2
Anh biết thừa em thích bông hoa lý Màu hoa lòng màu hoa của riêng em Sao đầy nhà, lễ, tết anh toàn đem Hoa hồng đỏ anh xem này ghét thật Anh biết thừa em không ưa chủ nhật Ngày cuối tuần tất bật biết dường bao Vậy đó mà anh cứ hẹn là làm sao Hết quán chè, hàng kem ngào ngạt vị Anh biết thừa em sợ phải béo phì Mà toàn rủ rê hết bún bì, rồi phở Mà em là em nhẹ lòng nên đâu nỡ Quay mặt cho đành mà bước trở đi ra Anh biết thừa em hổng thích mưa sa Đường lầy lội hổng chi là lãng mạn Cớ sao anh trời vừa chuyển mây sang Là chạy rủ thả thuyền nan xanh đỏ Anh biết thừa em yêu nhìn trẻ nhỏ Sao anh hổng mau kím một nhóc em bồng Mà nói nghe thích con gái má hồng Mặt phúng phính, xinh trông mà duyên lạ Anh biết thừa con trai hay mặc cả Cũng như anh cứ hay trả giá đòi Đòi làm quen, hỏi tên rồi hỏi tuổi Hỏi .. luôn nhà đã có rể, cần nuôi ... xí ! |
Ngày Đó Vẫn... Còn Đây
Ngày đó như chừng vẫn còn đây Mùa Thu đan tóc bím màu mây Tan trường chiều về ai đưa đón Quyện gió hương tình nhẹ bay bay Ngày đó mười sáu chừng trẻ lắm Ngây thơ con nít mộng vừa thăm Thơ Nguyễn Tất Nhiên buồn rưng lệ Từng trang quên ngủ trắng đêm nằm ( nhắm mắt để đó ... ) Ngày đó yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên Từng trang tình sử đẫm lệ hiền Thập tự giá cao chàng chẳng ngại (Như mình lúc ấy ứ làm tiên ) Rồi vần thơ đầu em tập viết Anh cười ngạo nghễ "truyện ngắn à" Tự ái, em vờ giận cho biết Thơ người ta thế "dám chê ngoa" Ngày đó vẫn còn ... nhưng người lạ Bên anh đưa đón buổi về nhà Ngày đó giờ của riêng em cất Y nguyên vết mực nét son pha Ngày đó - Bây giờ chẳng đổi thay Có chăng ta hóan đổi vòng tay Dù bánh thời gian hoài lăn mãi Ngày đó - Ngàn năm vẫn còn đây . |
Chiều Thứ Sáu .... Đáng Ghét
Người đang yêu, họ mong chiều thứ sáu Để hẹn hò, để đưa đón dìu nhau Tôi cô đơn, ghét cay chiều thứ sáu Căn gác buồn, quạnh vắng với trăng sao Chiều thứ sáu,vô vị biết chừng bao Tìm con ngõ,vùi mình vào cô lẽ Đi hết góc đường thấy người người trẻ Tay trong tay họ liếc khẽ thật tình Chiều thứ sáu chiều tôi với riêng mình Ly cà phê nhỏ lặng thinh từng giọt Chiếc lá bay cũng làm tôi chợt xót (Vì rảnh rang nên lòng trót đa sầu ) Chiều thứ sáu rơi ảm đạm một màu Những hành động lập đi và lập lại Dạo phố, lang thang, ngắm mây mơ gió Mấy năm rồi vẫn vậy có đổi thay ! Chiều thứ sáu chiều mộng của riêng ai Nhưng với tôi ngày cực hình dài nhất Bình minh - Nắng lên - Mây bay - Gió quất - Hòang hôn - Xuống thấp - Mưa lất phất - Đêm Chiều thứ sáu, buổi chiều tôi ghét nhất ... |
Vô Đề
Gom giọt đắng cay cất lại Giấu vào đôi mắt mưa bay Gọi trời ông nghe không rõ Gục đầu than đất chẳng hay Đi về về đâu mấy ngõ Đọan trường giữa kiếp trần ai Đi về về cùng hoa cỏ Úa tàn mày liểu vàng tay Thổn thức trong chiều bình lặng Trách đời gieo lắm đa đoan Tiếng nấc vọng vào vách đá Âm âm mấy tiếng cười vang Chán ghét người đời giả dối Hận bướm phong trần điêu ngoa Căm hờn trời già mấy nổi Sinh chi những thú săn hoa Bật lòng rưng rức khóc thương Sầu dâng ai oán ai tường ? Mộng đời thôi đành khép cửa Chôn mình cổ mộ rào hương . _________________ Đố ai tìm được bông hoa lý Em đây nguyện ý lấy làm chồng Carpe diem |
Bài thơ này em viết tặng riêng cả của em
Thương cả nhiều Chút văn chương vụn dại Em gói gém hết vào đây Chị ơi nỗi đau nào đi qua Chị hãy xem.. ... như là gió bụi Thoáng rơi hụt hẫng Rớt xuống ngậm ngùi Nhưng tất cả Rồi cũng sẽ phai phôi Kẻ bàng quan nên họ nào hay biết Kết thúc một trò đùa Khi không còn tha thiết Ra vẻ thương người nhỏ chút lòng ăn năn - luyến tiếc Nhưng mà được bao lâu ?!!! Một ngay?! Một buổi ?! Hay một tháng ... ?! Nhưng chắc sẽ chẳng một năm đâu Bởi bên họ đang còn nhiều niềm vui khác ... Chị ơi Rồi thì còn lại gì ngoài cay đắng chị mang Buồn ! Đau ! Trách duyên phận lỡ làng Như chú sóc bị thương ôm trái tim rỉ máu Chạy tìm nơi an bình lặng lẽ băng bó - niềm tin Để rồi ngày sau - .... ... không còn dám để tai vào những lời hứa hẹn Thương cả nhiều trước giả dối, lừa lọc chưa quen Em tuy chưa trải qua nhiều Chưa rơi vào hoàn cảnh chị Em chưa thấy nhiều Chỉ đôi lần nghe kể Nhưng mà em hiểu Bởi em với cả - -hai chị em mình đều sinh cùng phận gái Đều chung chịu Những thiệt thòi vô lý mà xã hội ban cho Chị ơi ! Quẳng hết đau thương đi lại từ đầu Con đường mới Có ngàn hoa rực nỡ Có lá vàng bay Có chim kêu bờ dậu Tội tình gì cả ôm mãi - bóng dáng kẻ không đâu . Trọn vẹn rồi thôi chị hãy chấm câu Lật sang trang viết lại một ... Bắt đầu ... "Tôi ... ngày .... tháng ... năm ... " Thương Cả |
Một người đàn bà ngồi đàm phán cùng một người đàn bà
Họ nói những gì Tôi không nghe thấy Không đọc được rõ từng chữ Nhưng mà tôi hiểu Bởi tôi cũng như họ cũng là phụ nữ Dù cho có tế nhị đến đâu Có e dè cách mấy Thì cũng phải một người tổn thương Và một người cam chịu Chắc là phải thế . Hai người đàn bà ngồi đám phán với nhau Họ gìn chừng từng lời nói Họ cẩn thận từng câu Bởi một người vì hạnh phúc riêng mình Một người vì hạnh phúc người yêu Nên họ sẽ nhường nhịn Hai người đàn bà đàm phán cùng nhau Tôi thương người đến trước Đồng cảm kẻ về sau và căm giận ... người mang trò đùa Dù có đổ thừa cho duyên số Định mệnh hay vô lí của tình yêu thì kết cuộc vẫn còn ngắn gọn ... ... một chữ .. Đau . Hai người đàn bà đàm phán ... ... Một kẻ đến trước . ... Một người ghé sau . Nhưng nổi ưu buồn họ gánh chắc cũng cỡ ngang nhau . Tôi thương cả hai . Chỉ giận người đã làm nên giông bão ... Chỉ một người thôi . |
Truyện Phim Buồn
Tôi vừa xem xong truyện phim buồn Đau lòng đọan kết qúa bi thương Xót đôi tình trẻ ngân ngấn lệ Phim - Đời hư thật cũng tương đương Trải bao gian khó, lắm đoạn trường Hai người kết tóc hẹn uyên ương Ngờ đâu định mệnh kia ganh ghét Đập vở duyên tình thật thê lương Gia đình không nhận nàng dâu ấy Lọ lem làm sao cùng hoàng tử Nhưng nặng tình nàng, chàng quyết lấy Yêu chồng nàng học ngũ kinh thư Khắt khe ba năm còn vô tử Bắt chàng lập thiếp nối hương dư Bên tình bên hiếu sao cho đặng Muộn phiền chàng trĩu nặng tâm tư Thót dạ bằng lòng cảnh chồng chung Nàng đau đau lắm đến khôn cùng Chỉ biết trách trời rồi than phận Thà nghèo hạnh phúc , hơn lụa nhung Làm thiếp người ta nhưng cậy thế Dọc ngang vợ lớn chẳng ra gì Ngậm đắng nuốt cay nàng cung lễ Chàng hiểu càng thương phận nữ nhi Binh biến dậy lên cả góc trời Đầu quân nam chí vẫy vùng khơi Khuê phòng không màng trâm lượt vắt Khóa kín chờ chồng mặc bướm lơi Hay tin tử trận chốn biên thùy Khăn tang nàng vấn lệ lâm ly Khuê phòng đã kín càng thêm kín Gìn câu son sắc trọn xuân thì Nàng tuy không giỏi, song tài mạo Nhưng lòng chung thủy sánh non cao Trái tim lí lẻ yêu vô tội Những người ngoài cuộc hiểu được đâu ?!!! Cảm thương cho nàng vừa đôi sáu Phải đời goá bụa mắt quầng sâu Tiếc mối tình chàng xưa như biển lớn Ngồi buồn tôi nhỏ mấy dòng châu Tôi hiểu cuộc đời nhiều trái ngang Mấy ai suôn sẻ tránh lỡ làng Phim - Đời hư thực xê ly tấc Chỉ khác ngắn dài độ dỡ dang Tình yêu không đo bằng chức tước Không cân bằng trí, diện, dung, tài Tình yêu là thứ ngàn năm trước Thuộc bởi hai người, kỳ diệu thay |
Tại Tôi ....
Tôi với người ta đã không còn Lời yêu bẻ gãy thuở còn non Biết chẳng thể nào thêm lần nữa Mà sao nghẹn đắng lệ tình mòn Tôi đã mất người xa xưa ấy Hối hận đôi lần . Cố làm hay ?! Nuối tiếc ! Ừ nhiều, nhưng nén kín Vĩnh viễn ... Lạc rồi ... dấu yêu phai Tôi phụ người lúc tình đang say Nhẩn tâm quay bước rẫy vòng tay Giẫm đời bằng đôi gót son trẻ Giẫm cả hồn anh đớn đau đầy Tôi là tôi bé con ngày nhỏ Chửa biết gì hai chữ đắn đo Búi tóc mây mềm hương con gái Quyện tim anh luống những dày vò Tôi là tôi vô tâm Ừ, đấy Để bây giờ giữa phố loay hoay Tìm một người giống anh đôi chút Nhưng tìm hoài , vẫn chẳng thấy ai Tôi nhủ mình có những phôi pha Do tạo hoá an bài tất đã Tôi đổ lỗi . Dối mình thánh thiện Nhưng tự tâm nức nỡ ... Tại tôi mà ... Tôi giết chết lòng tôi . Đáng kiếp! Sám hối nào giăng mắt chiều . Im! Muốn gìn giữ chút gì kiêu hãnh Để mai sau ngẩng mặt đi. Tìm! Tôi xin anh một phút bình yên Để hoài niệm xưa về hiển hiện Để bóp nghẹt dâng trào xúc cảm Phút giây sau hoàn lại ảo huyền . |
Chấm ... Chấm ....
Giấy trắng trãi nghiêng nhẹ một tờ Mực tím mới pha màu còn lợ Để em thử viết vài câu nhé Nắn nót tên anh đẹp chẳng ngờ Biết không em ... (chấm chấm) anh nhiều lắm Sao lâu rồi mà anh chẳng qua thăm Đường nào đâu có dài ... xa ... thăm thẳm Mấy tiếng bay ... đâu là lắm ha anh Đêm nay buồn nghe trống đổi từng canh Trời thì nóng mà lòng thì cứ lạnh Ly cà phê nhỏ từng giọt chòng chành Và lấp lánh có hình ... anh trong đó Dòng mực tím nét tròn tròn nho nhỏ Là vô tình hay cố ý mà sao Toàn tên anh thật lã lướt ngọt ngào Và có cả ... tên em vào bên cạnh Hỏng biết anh có ... ( chấm chấm ) em không Mà sao chiều message cứ lòng vòng Muốn...nói gì thì một lần nói đại Đừng để em chờ em đợi em mong Em ...chấm chấm ... anh nhiều nhiều lắm anh biết không ? 05.26 Muốn chấm bao nhiêu thì chấm tự nhiên .... um xẽ |
Hăm Dọa
Ngày mai nghỉ học - Lấy chồng Mặc ai ngồi nhớ bỏ lòng làm cao Yêu thì nhận đại có sao Nam nhân chi để mất nhau một đời Mai bỏ học theo chồng về xứ lạ Chim sáo vào lòng cầm đôi ngã chia ly Cười thiệt tươi dạo phố chọn sa-rê Cho ai thấy cho ai về khóc chết Đã thương nhau đôi lòng đều rõ hết Cứ ỡm ờ "Nhỏ nọ chẳng ưa vô" Ừ hổng ưa nên "đây" đành kiếm chỗ Để xem ai sẽ bị "khổ dài dài " Con trai làm chi mang nặng lòng tự ái Trót sinh làm thân con gái đành thôi Tập bút nghiêng mang cất hết cho rồi Ở nhà hầu mẹ, chờ vôi trầu hồng Ngày mai khóa cửa khuê phòng Hỏi xem nhớ gái "có chồng" vui không? Ngày mai tập vở bỏ ngông Làm dâu nhà họ vỡ lòng ai chơi Ngày mai bỏ họ - đáng đời Cho ngồi khóc chết nửa trời tương tư . |
Người ta .... đi thiệt đó nghen
Đừng vờ nói lẩy rồi ghen rồi hờn Đi à, đi đó ... cản hôn Hông ngăn đi thiệt ... cho bồn chồn chơi Người ta đi đó bắn lời Giả không để ý mà rồi ngóng trông Bi chừ hổng nói thiệt lòng Chút đừng nắm áo kẻo chồng tui ghen Quay đi là kể hổng quen Mai sau gặp mặt đừng chen lấn vào Tiệc đông đám cưới xôn xao Đừng qua "khóc ké" leo rào trèo vô Mười hai bến nước cạn khô Trong nhờ đục lóng phèn vô ... tui xài Chớ chờ bên đó cổ dài Thôi tui đi trước chọn ngày qua sông Đò ngang một chiếc hai lòng Chúc anh ở lại lông nhông cùng đời Chừng anh gặp được vừa người Biết đâu tui bế bồng rồi ... biết đâu Sông sâu sâu mấy là sâu Chồng gần chậm qúa qua cầu chồng xa Mười măm sính lễ vào nhà Gốc me có kẻ nhạt nhòa lệ tuông Đáng đời cái kiếp treo chuông Treo mà không gõ ru buồn trách ai Cưới dzợ hổng cưới liền tay Thì người khác rước rõ tài nhanh chân . |
Hình Như Em Đã Yêu Anh
Hình như hết Đông rồi có phải Mưa tháng Ba điểm giọt cuối ngày Hình như em yêu rồi có phải Nụ tình thiếu nữ dậy sáng nay Cuộc sống như chừng đang đổi thay Có tiếng "Yêu Em" giữa kẻ mày Có chút phấn hồng nơi cuối mắt Vành môi con gái chửa thạo tay Anh qua ngõ nhà em . Dừng lại Cố ý để quên một chiếc hài Và loan tin rằng ai nhặt được Ướm vừa vào điện chờ đăng ngai Tìm về cổ tích em loay hoay Bới tóc lọ lem vén trâm cài Áo lụa nhỡn nhơ vào diện kiến Cho tim Thái Tử vỡ làm hai Cổ máy thời gian về hiện tại Trong veo sương sớm vọng tiếng cười Bước ra từ giấc mơ mềm mại Còn nghe lắng đọng một khoảng trời Hình như nắng Hạ viếng tới nơi Chiều nghiêm bóng gió hát thành lời Hình như em yêu rồi có phải Hình như ... có anh giữa cuộc đời . |
Có Tin Em Kiện Anh Không ?!!!
Anh tên trộm đánh cắp trái tim em Đòi không trả, Ơ này chàng ngoan cố Có tin em kiện anh kẻ tội đồ Cho ông toà lập hồ sơ thẩm phán Đừng chối tội kìa rành rành bằng chứng Đừng giả mặt khờ khờ thành khẩn đến mà thương Ừ! thì em tạm tha, như nhớ đo lường Trầy xể chút, hỏi thăm đường vào khám Khám của em không gông cùm ảm đạm Chỉ một người cai ngục chính em thôi Một khi vào chớ nghĩ ngợi xa xôi Đào tẩu tư! xin ngồi chờ kiếp khác Nên anh nhớ đừng có mà bội bạc Em chẳng tha đâu, em kiện cuối đất cùng trời Nếu anh không muốn cá cược cuộc đời Thì mau trả lại tim đây, chớ nhiều lời . Thêm tội! Không luật pháp nào cấm Nam yêu Nữ Cũng không công lí nào xử tử Nữ yêu Nam Nhưng anh chớ hòng mà tính kế tham lam Em kiện đấy em làm cho anh thấy ! .... |
Chuyện Tình Online
Có tin không chuyện tình yêu trên mạng Đừng bao giờ đánh cuộc một trái tim Cứ xem nhau muôn đời như là bạn Bởi biết đâu sự thật để mà tìm Những nụ cười bày ra trên bàn phiếm Để đằng sau là nặng những nỗi niềm Ai biết ai máy tắt rồi tắt lịm Theo nick người đến chẳng kịp chào nhau Những cuộc hẹn hò vội vả quên mau Như có là tình nhân cũng vài câu đùa cợt Yêu yêu thương thương trao nhau bất chợt Như mùa về mưa vụt rớt rồi đi Sáng thức giấc hỏi đêm qua nhớ gì Xa lạ cái tên nặng ì tiềm thức Khoác lên người chiếc áo ngày thường nhật Chuyện online ... quẳng chật một góc nào Em chẳng bao giờ, và cũng chẳng tin đâu Bạn tình online dễ dầu mà thành thật Có chăng cũng chỉ đôi người khờ khạo nhất Nên được trả bằng sự chơn chất mà thôi Nhưng trên đời mấy kẻ chẳng đầu môi Nên có lắm người tin để rồi chuốt khổ Chuyện tình online lời ngon dụ dỗ Tin làm gì bị lỗ chết hổng hay |
Cảm Ơn Những Đóa Hồng Nhung
Cảm ơn những đóa hồng nhung đỏ Đỏ tươi màu máu trái tim anh Nhưng muộn màng chẳng đúng lễ tình nhân Nên không tính ... nghĩa hoa tình yêu nhé Những nhánh hoa nghiêng trong bình như khẽ Nói thì thầm hoa tình bạn mà thôi Chen nhánh tím xinh xinh làm thật nổi Cả trời xanh đỏ tím đẹp tinh khôi Xa vời vợi đường bay dài một lối Hoa đến nơi lời lẽ hóa - ngông cuồng -Cũng dễ thương mà sao em thấy "buồn" Hổng nói trước em biểu đổi tiền cho nhanh Và câu cuối cùng em muốn nhắn cùng anh Ngoài đôi tiếng cảm ơn còn vài lời thành thật Nếu hỏi trên đời hoa gì em ghét nhất Xin trả lời "Thưa hoa đỏ -Hồng Nhung" lolz |
Bán Tình
Tôi gọi tên người P hỡi P Mà nghe tan vỡ nửa trời thi Tình nhân chửa lần kêu thành tiếng Mà hoá lạ xa mấy thành trì Nhịp đập con tim có nghĩa gì P ạ định mệnh khéo lâm ly Yêu đương là giết tình bè bạn Tình nhân chôn chết nghĩa tương tri Thôi nhé P về, P về đi Chửa yêu mà cũng ví yêu đi Để có đôi lần qua kỷ niệm Nhớ một vùng trời P đã đi Mai giấu chuyện mình P nhé P Miệng thế gian ngoa lắm tiếng nghì Tình mình đem bán bao nhiêu bạc Chớ để họ rao giá so bì Mà bán chi P, bán làm gì Mình đâu đã gá nghĩa phu thê Trai đơn, gái độc yêu đùa cợt Thì sợ thế nào chuyện cười chê |
Tự dưng em muốn làm thơ Hình dung nỗi nhớ thờ ơ qua ngày Phải Đâu Là Định Mệnh Cứ đổ thừa định mệnh để xa nhau Mà sâu thẳm là hố đào tình lạnh Khi đang yêu sợ gì dòng ngăn cách Hết thương rồi đổ "thử thách'" trêu ngươi Có một mùa xuân vỡ xuống cuộc đời Kéo dài tiết Đông rưng lòng hoa trắng rụng Em ngồi xếp trái tim qua biển ghềnh nao núng Mong vượt nỗi buồn đang mềm nhũng thời gian Anh có mùa Xuân lấp lánh nắng vàng Em có lập Đông điêu tàn ngày hạ Cái ấm Xuân đủ đốt bình thường tuyết lạ Cái lạnh Đông phòng có thiêu rã hoa xuân ? Xanh thẳm chân trời một góc nhớ bâng khuâng Em mắc võng đợi đôi vầng bóng nguyệt Gió đi qua cảm thông miền lưu luyến Mây đi qua mây rung chuyển dùm người Người đi qua chỉ để lại nụ cười Bằng dòng lệ khô đời em hiu quạnh Sức ép ái tình có luôn là sức mạnh ? Hay phong vũ giữa lòng mới thật sự chia nhánh yêu đương ? Một người đi qua để lại bên đường Một mùa yêu còn vương hương vị đắng Một người ở lại nhặt sợi mưa sợi nắng Ướp cho nồng ba chữ "chát chua cay" Có một mùa Xuân theo chân người xa ngái Có một Đông buồn còn ngồi lại nâng niu Anh là cố tâm hay vô tình không hiểu Chẳng định mệnh nào ngăn được cuộc yêu ta . |
Dặn Mình
Đừng tin lời hẹn, với câu thề Rằng tình mãi mãi còn đam mê "Và trăm năm nữa, nghìn năm nữa Tay vẫn đan tay lối nhau về" !? Van anh: Đừng chuốt văn chương ướp mật đường Để giết người tình những yêu thương _Anh ạ! đời không là thi sĩ _Ngôn ngữ yêu đương hóa tầm thường Xin anh : Đừng khẳng định mình sẽ bên nhau "Yêu em, chỉ em đến bạc đầu" ? _Cho anh nói lại lần nữa đó _Một người đã đủ để yêu đâu ?! Cũng đừng: Đừng rào đón chi lời nhung nhớ Đừng dè dặt nhau cái mỉm cười Giữa chốn bộn bề nhiều trăn trở Mỏng manh tơ chỉ cái tình người Và nhớ, Đừng đặt hết tình đánh cuộc yêu Đừng mơ đừng mộng một ván liều _Đời ai chung thủy ?Không ai cả ! _Có chăng đổi chác có là nhiều |
chang xuân
Rướn mình qua khung cửa sổ tuyết giăng Cái lạnh sắt se dùng dằng không chịu dứt Chắc thế nên chàng xuân giận bỏ đi đâu mất Để mùa về chút nắng tắt đìu hiu Cây lá trơ cành những ngọn khẳng khiu Như bàn tay em gầy theo điều mong ước Anh ơi nụ tầm xuân lâu rồi không chải chuốt Gương lược rối bời nằm uống giọt cô đơn Mùa xuân về tháng giêng cho em thấy buồn hơn Phong đỏ lì xì treo cành mai cũng hờn cũng dỗi Câu chúc "Vạn sự bình yên" chừng như không níu nổi Những điều ước vô cùng đang khắc khoải trong em Chàng Xuân ở đâu sao để phố cũ mèm Một oán, mười yêu làm sao đem cân bằng cho được Lại thay áo mới cài lên bờ tóc mượt Chiếc nơ hồng Xuân trước ai tặng làm tin . Chàng Xuân xa lắc . Chàng Xuân ở giữa lòng mình Như anh xa lắc, còn hình trong em Một mùa Xuân lại rộn rả bên thềm Con gió hát, lời yêu mềm như lụa ... Xuân năm này rồi Xuân mai Xuân nữa Em hóa kiếp "người tình" nhen lửa đợi Chàng Xuân . |
Dấu Buồn Tình Yêu
Trên đường đời có những nẻo trớ trêu Trớ trêu để gặp lại nhau để vào một chỗ Rộng thênh thang mà như là thật ngộ Cứ trói ba người chung một khố thương yêu Em với anh "tình cũ" xót xa nhiều Anh với người ta "tình sau" lắm điều mơ ước Nên đôi lúc ngại ngùng đi cùng nhịp bước Em hiểu sự dư thừa đang đổ ngược chân em Nói chẳng còn chi là nói gạt với bóng đêm Chứ thật sự trong lòng còn nhiều tâm sự lắm Ví như khi thấy anh cùng ai đan bàn tay nắm Em giả vô tình mà mắt cứ ngó đăm đăm ... Em phụ anh để lo sợ ngấm ngầm, (Một ngày kia người phụ lại em để nghìn trăm dây khổ) Nên chẳng còn dám yêu ai phong đường bế lộ Nhốt trái tim mình cổ mộ cỏ rêu xanh Để khi có đứa bạn đi qua ngõ vô tình Xướng tên em cùng tên anh giữa niềm vui đùa cợt Chút xuyến xao rớt qua bờ môi hời hợt Phủ nhận dùm cho kẻ đã quên em Để thấy bàn tay anh xiết chặt hơn bàn tay ấy Để thấy lòng anh khẳng định trăm lần không ngần ngại -Rằng tình yêu bây giờ chẳng còn tồn tại Một chút gì lưu lại thuở qúa khứ - Là Em . |
Còn Yêu Nhưng Thôi Đành Vĩnh Biệt
Bất chợt về giữa gió bất lạnh căm Đôi bàn tay xiết vào trăm nhung nhớ Làm sao em viết tiếp bài thơ dang dỡ Hay cứ xuống hàng .... rồi ... bỏ lững ... Thuở yêu xưa .... Thoáng ba năm dư ảnh có xóa nhoà ? Sao trong em vẫn là như rất mới Vẫn ánh mắt chứa chan niềm phơi phới Khi nồng nàng ghé phải mắt tình em Khi đi bên người anh có xuyến xao tim Như ngày xưa đi bên em không nhỉ ?!! Vì trong đáy tâm hồn dường như nghe rên rỉ Bởi trong mơ em cứ bị giật mình Thôi nhé anh xin trả lại mộng tình Con đường đó con đường in kỷ niệm Em bỏ đi, anh còn ở kiếm tìm Đến anh xa, em ôm niềm hối hận Ta đi quanh trong chiếc vòng lận đận Em cuối đường . Anh vừa bận về thăm Cứ như thế rồi đổ lỗi oái oăm Mà thật sự ... tại se lầm duyên nợ Em cũng lần ngân câu trăn trở Để rồi đành chấp nhận nợ không duyên Chắc kiếp trước mình tu chẳng được liền Nên đứt gánh giữa đường uyên ương chết Lời vĩnh biệt đặt xuống dòng . Chấm hết . Chớ rườm rà thêm phẩy, phết chi anh Lá tìm chỗ đậu khi lá lìa cành Em tìm chỗ trú khi đành xa nhau Tình chúng mình Ừ chỉ vậy thôi sao Bắt đầu bằng chữ và, Và em mãi yêu anh Rồi kết thúc bằng chữ nhưng Nhưng đành thôi ... cách biệt . |
Oan Gia
Ông bà xưa có câu "Ghét của nào trời trao của đó" Anh cứ vô tư vô tư mà chê nhỏ Để lỡ mai này ứng nghiệm xin chớ có than van Anh chê nhỏ đi . Nhỏ làm phách làm tàng Nhỏ bướng bỉnh, ương ngang, kiêu kỳ, hóng hách Nhỏ đỏnh đảnh, lắm trò còn làm phách Anh cứ chê nhiều vào, đủ trăm cách đi anh Để mai đây ... Mang kiệu rộng vành, Con heo quay, Đủ mười măm sính lễ Đi trước bà mai, Đi sau chàng rể Cùng mẹ cha qua nhà dạm hỏi Nhỏ chắc gì ưng nói (xí) Cho anh tương tư bỏ tính giỏi chê người Anh chê nhỏ đi tuổi ủn ỉn nhỏ lười Mai ế chắc, anh cứ cười đi ạ Vái cho ông trời kêu ai nấy dạ Kêu nhỏ hổng ơi cho anh nhớ rã tim đèo Dạ thì anh cứ ghét nhỏ cho nhiều vào Để hết cơ hội khóc gào không ai thương cho biết . |
Con Trai = da dôi
Đêm lặng lẽ lệ đầm đìa ướt gối Anh đi rồi để mộng mị mồ côi Lời thề thốt em hiểu rồi :giả dối Mà sao lòng vẫn luyến nhớ ... anh ơi Đùa với lửa, anh đùa chi với lửa Ngọn dao tình đâm thẳng cửa trái tim Để đớn đau nghẹn đắng những nỗi niềm Mãn nguyện chứ ! Anh vừa lòng rồi chứ ? Hãy cười đi khi làm người thắng cuộc Ngẩng cao đầu mà bước dọc hiên ngang Em chấp nhận ... dù với vạn phủ phàng Vì em tin thời gian rồi bôi xóa Hãy đi đi đừng bận lòng chi nữa Đừng trở về nơi chốn cũ ngày xưa Lòng con trai là muôn bể lọc lừa Em đã biết khi vừa làm người lớn Hãy yên lặng để nghe mình bỡn cợt Lên tâm hồn mơn trớn một tình yêu Chiến thắng rồi huy chương đầy công biểu Treo lững lơ nụ cười đểu hơn người . |
giận qúa trời mà ... con trai hủng ai tốt hít à ...xía
Đừng biện hộ xin anh đừng biện hộ Cuộc tình nào chẳng gãy đổ một khi, Một trong hai đứa mình thành lừa dối Lẽ thường tình anh biện bạch nữa chi Anh đến cướp tim em vào một sớm Rồi một chiều anh giẫm nát thê lương Em cắn môi nuốt cay đắng đoạn trường Anh đâu hiểu những tầm thường khuấy đọng Anh đã đến gieo vào em những mộng Rồi cuốn đi để biển động trùng trùng Thế giới này một thoáng hoá mông lung Em qụy ngã giữa lạnh lùng nhân thế Anh toan tính, tình anh đầy toan tính Trái tim anh là cả bể lưu tình ... Em đâu biết emlà người thứ mấy Đựơc lọt vào đôi mắt của anh xinh. Anh hãy cười và lớn tiếng miệt khinh Em chẳng ngại chẳng còn gì để ngại Bởi khi yêu em hoá người si dại Trao trọn lòng cho một đại sở khanh ... Tan nát rồi bóp nghẹt trái tim xanh Em nức nỡ ... hận anh mà không thể .... luv u, |
Anh sám hối, có nghĩ đã muộn màng
Em bây giờ tim nửa mảnh khăn tang Bờ mắt nhỏ thuyền anh không neo chặt Nên rẫy ruồng cho duyên nợ trái ngang Ước mơ xưa theo sóng biển dã tràng Cuốn trôi dạt về vô cùng xa tít Trải lòng em giữa trời đêm u tịch Để nghe ngàn âm vọng nhói tim đau Nếu trước kia anh đừng bao giờ đến Đừng bao giờ xuất hiện khoảng đời em Thì ngày nay em đâu thức từng đêm Dỗ nỗi nhớ bằng trăm niềm cay đắng Cũng đôi lúc em hỏi mình có giận ? Có trách buồn có hờn hận anh không Nhưng tuyệt nhiên trong sâu tận đáy lòng Vẫn tha thiết gọi tên cùng kỉ niệm Em nhủ mình quên đi chớ kiếm tìm Yêu dấu ấy anh đã vùi tắt lịm Trái tim anh là sỏi đá biển dìm Chẳng lay động trước yếu mềm con gái . Em lỡ dại, em một lần lỡ dại Để trọn đời mãi mãi vết thương ghi . |
Trong tự điển tình yêu không nghĩa hận
Nên em nào có trách giận gì anh Chỉ xót xa chút duyên phận không thành Ngồi than oán chuyện lá, cành lìa cội Anh đi rồi một mình em tự hỏi Cơ nguyên nào để nông nỗi hôm nay Dấu chấm than vẫn buông nét mực dài Như bước anh quay đi ngày cách biệt Giọt nước mắt em chịu phần thua thiệt Trách than trời sao ác nghiệt lắm thay Ông sinh chi mà lòng dạ con trai Kim đáy biển làm sao ai tìm được Nước biển mặn em chụm tay vốc ngược Nhưng vẫn còn ngọt hơn nước mắt em Uống đi anh cho cạn hết nỗi niềm Mưa lệ trút cho buồng tim vơi nhẹ Khi đi đến tận cùng cơn buồn tẻ Đến tột cùng lối rẻ của đớn đau Thì còn gì đáng để bận tâm đâu Cười - lệ khô hoà âu sầu thương cảm . Em xa anh vào một chiều ảm đạm Chấm xuống đời in đậm vết thương tâm . |
Bao Nhiêu Cái ... Vài Năm... Mới Đủ
Gặp lại nhau trong muôn nỗi tình cờ Dăm câu chào bình thường như người xa lạ Anh cảm xúc gì chăng, còn em thì tất tả Gói vào lòng giọt lệ đá sợ mưa Hai chúng mình đã chẳng còn như xưa Anh thay đổi, em trưởng thành hơn thuở ấy Dẫu có chút vụng về khi vô tình trông thấy Anh trong tay người, em vực dậy niềm đau Chẳng còn là của nhau Nên em mới buồn, mới nhớ Cứ tưởng mình sắt lắm chỉ vài năm trăn trở Là có thể ra đi khỏi vũng u sầu Nhưng làm sao ngờ một thoáng đối diện chẳng bao lâu (Lại ru thêm vài năm cho nát nhàu duyên phận) Xé nát chiêm bao em đi tìm nơi an toàn để cất Trái tim mình . Không, lại mất vài năm . |
Sẽ Không Bao Giờ Có Thật ...
Em ước mơ một chuyện tình lãng mạn Như nghìn xưa cổ tích Jack và Rose Như Juliet và Romeo Dám hi sinh lẽ sống, giàu sang Đến với nhau lật đổ thói nhân thường Em ước mơ có được một người thương Rất bình thường như bao cô gái khác Mang chân ái đặt lên hàng cao nhất Yêu và được yêu thôi bất cần đời Em không ước mơ chàng phải lấp biển vá trời Chỉ trái tim bao dung thắp ngời đêm ánh sáng Chỉ đôi mắt nhìn thay em những khi em mù quáng Thì thôi là đủ khuếch tán khối tình em Không cần anh phải đem, ... châu báo ngọc ngà hay xa hoa phù phiếm Một mái nhà tranh đời này tuy khó kiếm Nhưng đôi qủa tim vàng em tin có phải không anh Em mơ một đôi tay mềm như dòng suối an lành Ôm bờ tóc xua muộn phiền đi quanh ngày tháng Và đôi lúc trở mình cứng rắn Chiếc ô tròn khi mưa , nắng chở che Em mơ một tâm hồn dăm ba lần thơ trẻ Để cùng em tắm mát khúc sông tình Để cùng em đùa nghịch Chạy giỡn giữa đời con nít tuổi hai mươi Em ước mơ cho thiên hạ ngồi cười Bởi chyện Jack and Rose có bao giờ lặp lại Cổ tích nào viết tiếp thế kỷ hôm nay Thì thôi mơ ước cho ngày dài chóng vắn Nên trang nhật ký em xuống hàng rồi để ngắn Dăm chữ buồn mơ ước lắng ... chìm sâu Có ai mò kim đáy biển được đâu ... Có ai đủ phép màu hoá ước mơ thành sự thật ??? Nên thôi đành mang cất ... Người tình trong mơ để thức giấc ... lại tìm ... |
Ta Về Sống Lại Mình Ta
Ta về trả phố cho anh Trả cơn mưa nhỏ thị thành chiều loang Trả bầu trời ngút mây ngàn Để anh mang tặng cho nàng của anh ... Ta về trả lá màu xanh Nghe vàng mấy ngõ xung quanh cây buồn Lời yêu lộng chẳng vừa khuôn Thôi anh lấy lại cho vuông tình nàng Ta về với mớ hành trang Một ngăn tĩnh lặng, một ngăn yên bình Ta về tìm lại riêng mình Thay màu áo mới khoát nghìn niềm vui Ta về trả khúc ngậm ngùi Bao năm tưởng đã ngủ vùi cho ai Đường ta giờ phẳng gót hài Đừng ai khuấy động cho dài sông tương Ta về phủi bụi Vấn Vương Quẳng vào bể rộng Nhớ Thương hai từ Xoá tan vào cõi không hư Đôi câu Luyến Tiếc xem như chưa từng ... Ta về thắp nến ăn mừng, ...ta vừa viết đúng chữ "Nhưng" trong đời . |
Nợ Tình 2
Đang đêm ta đối diện mình Chong đèn thương lượng cuộc tình phù vân Hẹn xưa ai đã có lần Giao câu chờ đợi tháng gần năm xa Để rồi Thu chửa kịp qua Đông còn chưa tới đã ra tình hờ Quay đầu thoáng tựa giấc mơ Người đi một kiếp bơ vơ ta buồn Giáo đường vọng mấy hồi chuông Vang vang tim nhỏ gọi nguồn thương đau Anh ơi ở chọn lựa nào Cũng bằng giá trả thấp cao, còn tuỳ Một khi anh đã ra đi Cầm bằng ta đã chia ly trọn đời Một khi anh chọn lựa người Cỗng nhà em cũng khóa rồi, lối thăm Từ nay và mãi trăm năm Giữa mình khoảng trống âm thầm bẻ đôi Nửa này anh giử đi thôi, Dấu tình loang vỡ, có tôi một thời . Gởi một người ... |
Tuổi Thơ Ơi ... Mười Chín
Từ giả nhé tuổi thơ ơi - Mười chín Giử dùm ta tinh nghịch mắt trong ngần Vần thơ hồng còn ẩn nét bâng khuâng Ta thay áo - Tuổi hai mươi lớn dần trong phút chốc Ta gửi lại ngây thơ, hồn nhiên ươm trên tóc Màu môi cười Sau ngưỡng cửa hai mươi Dấu chân chim nhẹ nhàng in guốc mộc Nhớ cất vào ngăn tủ ấu thơ ơi Ta gửi lại cái nhìn hôm bữa ai đánh rơi (Tiếc - ta nhặt mang về treo trên gối ) Những bức tình thư mực tím lem mờ bối rối Nhớ khoá kỷ càng kẻo mối mọt chúng ghen Ta gửi lại mười chín ngọn đèn Năm ngoái cũng giữa đêm ngồi thắp sáng Ta tung cánh vào vùng trời có trăng mây bãng lãng Tuổi hai mươi ngào ngạt sắc hương đời |
1. Sinh Nhật Ta
Sinh nhật ta không vần thơ ai tặng Nên tự tặng mình đôi ba chữ lăng xăng Cũng là thơ, thôi kệ có trật hàng Cũng xí xóa thơ nằm ngang nằm dọc Cầm tinh con ủn ỉn ăn no rồi lại khóc Khóc - vòi ăn, hay nhỏng nhẻo - cứ cười Chẳng màng đến ai , mặc chuyện của người Mắt nhắm hờ chờ bụng vơi - ăn tiếp Như con ủn ỉn em khoá mình thiêm thiếp Vui nhớ hoài , buồn quẳng tận đâu đâu Giận thiệt nhiều trách cứ được vài câu Quay lưng lại quên mất tiêu - Sầu . Không có trong tự điển Bạn bè bảo em khéo sinh ngay năm con ủn ỉn Số mai sau chắc sướng lắm, đây nha Dạ ! Thì cũng mong được có vậy thôi mà Con ủn ỉn thương mi ghê đi à .Thương qúa ... _________________ |
.Ba Điều Ước
Kim đồng hồ chỉ đúng số mười hai Em nhắm mắt chấp tay ngồi nguyện ước Điều thứ nhất , mẹ ba nhiều thọ phước Điều thứ hai thế giới được yên bình Điều thứ ba em dành tặng riêng mình Nhưng không nói Kẻo hết linh Buồn lắm |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:03 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.