![]() |
Xin Người Thứ Lỗi !
Tôi làm anh khổ phải không anh ? Xin thứ lỗi tôi đã đoạn đành Cất trái tim gầy vào ngăn ngực Dẫu biết tình anh có chân thành Tôi là tôi của những dòng thơ Nghịch ngợm gieo đời chuyện nắng mưa Nép hồn sau mảnh rèm tối sáng Khóc cười cho thoả phút mộng mơ Tôi biết tình anh xanh như mây Trời Xuân hoa cỏ thắm ngất ngây Và hiểu lòng anh là suối ngọt Ngụm đầy tôi uống vóc nồng say Những giọt suối tình trôi qua tim Lắng động trong tôi phút dịu êm Xong vì có lẽ tôi choàng tỉnh Vụt mất qua rồi giấc bình yên Tôi bảo người đừng thương nhớ chi Hoa thơm sắc tuyệt được bao kì Mai cũng tan hoà thành tro bụi Một giấc mơ hoang tiếc làm gì Người buồn quay mặt bước dần xa Có hay khoé mắt giọt lệ sa Tôi khóc cho mình và cho cả Kẻ đã một lần yêu xót xa Đoạn đường nào đó đời đẫm chân Tương lai- tôi ước - đẹp vạn phần Cho mộng người ngàn sau vẹn ý Anh hùng sánh bước với giai nhân Tôi tháo lòng tôi những cuộn tơ Xiết chặt thôi buông cọng chỉ hờ Sợ lỡ mai này vương sợi rối Có lẽ buồn hơn cả bây giờ Xin gửi vài hàng đến người thơ Thứ lỗi nhé - Tôi, trót dại khờ Để lòng anh nặng niềm cảm mến Trách móc duyên - sai một nước cờ Tôi cũng buồn nhiều như anh thôi Chửa thốt mà tim nghẹn lệ rồi Giấy trắng gói hồn tôi vào đó Giữ lại tâm tư - kỷ niệm đời TTTT |
Chữ Yêu Thương .
Anh ơi có nhớ chuyện tình đầu Mình thuờng bẽn lẽn trộm nhìn nhau Thư đi thư lại hoa hồng tặng Nhớ nhớ thuơng thuơng hai mái đầu Từ độ thu sang cách vài năm Hò hẹn đón đưa duới ánh trăng Có lần dỗi giận hờ hoen lệ Hai đứa khóc chung xoá lỗi lầm Chân buớc cùng chân tay nắm tay Môi cuời e ấp khúc tình say Anh đở nâng dìu qua khúc khuỷu Dù đuờng đi chẳng nẻo gian nguy Đêm vội vã làm xong bài tập viết Thư cho anh em cấm cuối thiệt dài Mai vào lớp ngại ngùng không thẳng giấc Mắt đỏ hoe gục gật vẫn miệt mài Sáng về ngang anh cài hoa bên cửa Em đến truờng mà mãi ngở như mơ Nụ cuời tuơi luyến lưu tràn hơi thở Cô giảng bài em cắn bút làm thơ Có vài bữa hư làm sao trốn học Theo anh về đi dạo phố, đi ăn Anh ca ba đôi mắt muốn quầng thâm Cũng vui vẻ cho trọn ngày trọn bận Vài tháng sau kể từ ngày hò hẹn Em đến truờng luời biếng điểm không cao Anh trễ làm hãng cho vài lưu ý "Mất việc làm tìm việc khác có sao !! " Ơi là ơi cái tuổi là tuổi trẻ Yêu là yêu cái dáng vóc mặn mà Mến là mến , cái cợt đùa vui vẻ Thuơng là thuơng, cái tâm tính thật thà Thu nay lại đến là thu mấy Đôi mình chung ngỏ buớc yêu đuơng Nhẫn kia anh tặng , đời duyên nợ Buộc chặt đôi lòng, chữ yêu thuơng |
Tình Trong Đôi Mắt
Bao năm lặng lẽ vẫn nhìn nhau Cho em ôm ấp mối tình sâu Yêu anh thầm lặng mà không nói Vì đã biết ta lỡ nhịp cầu Có lần hai đứa cùng chợt ngó Em lại thẹn thùng tránh mắt anh Anh vờ chẳng biết, hay vội vã Tan truờng ngơ ngẩn lối đi quanh Rồi những đêm dài những party Anh nhìn như dệt mộng tình si Em hay ngó trộm tìm ánh mắt Khổ nổi hai nguời hai lối đi Phận gái em nào dám tỏ phân Duyên tơ chẳng trọn giữa duơng trần Phải chăng định mệnh ta là thế Ngậm ngùi thuơng tiếc vẫn gian truân Mai kia có lẽ rồi sẽ hết Không còn ai đó nhớ thuơng ai Tình chẳng còn trao qua đôi mắt Dĩ vãng trôi dần những tàn phai |
Giấc Mộng Liêu Trai
Ta bỗng thuơng nguời ta mới thuơng Thẹn thùng e ngại chút tình vương Trách sao chung ngỏ ai về truớc Chẳng chậm cùng ta một nẻo đuờng Tình đến làm gì để riêng ta Ôm một vầng trăng bóng đẫy đà Nhung nhung nhớ nhớ nguời trai nọ Giấc mộng tình kia khó phai nhoà Tuơng tư đã chín hồng trên má Gió cũng tự tình đùa lá bay Huơng sắc đuợm màu trong cõi đắm Tâm hồn không rượu vẫn ngà say Say vì nhan sắc mùa thu thắm Hay bởi tình lòng đang thiết tha Liêu trai .... choàng tỉnh thì ra mộng Bẽn lẽn cuời thầm riêng với ta |
Mưa Chiều
Thuở mình tắm mưa chung Em còn là bé tí Anh thì chẳng ngại ngùng Vì anh còn chút xí Mưa thắm đôi mắt em Anh vội vàng lúng túng Bàn tay anh uớt mem Lau nhẹ rồi ấp úng Xin lỗi bé, bé nha Trời mưa hơn bữa truớc Bé thuơng anh thật thà Nói ừ mưa lớn nhất Bữa sau ra tắm mưa Anh chạy tìm khớp chốn Bé gặp lại làm ngơ Ở trong nhà lẩn trốn Hôm sau bé lớn rồi Nguời ta làm thiếu nữ Cơn mưa đổ liên hồi Chuyện ngày xưa .... mắc cở Anh ngỡ ngàng chi lạ Sao hũn chịu tắm mưa Cơn mưa chiều tầm tã Bé quên rồi ngày xưa Hôm nay buồn hai đứa Ngồi nhìn trời mưa rơi Cả hai đều nhung nhớ Nhưng chẳng còn chung đôi Giọt mưa thu héo hắt Chiếc lá úa nghẹn ngào Trôi theo dòng nuớc mắt Đôi đứa khóc duyên đầu |
Trăng và Anh
Đêm nay trăng sáng lại một đêm Hai kẻ si tình trăng nhớ thêm Cái duyên nợ cũ như con nuớc Gợi lai một hồi ôi lắm lem Hết một đêm dài thức với trăng Nhớ em em có nhớ ta chăng ? Mơ hồ liễu rũ loang suơng khói Ta vỗ mộng tình bên gối chăn Ta say men ruợu, họa bài thơ Em đến cùng ta trong giấc mơ Trăng vàng rớt nhẹ trên làng tóc Trăng nhuộm vành môi em ngây thơ Em khẽ gọi tên ta, trăng ơi ! Dịu ngọt vô cùng, lại lã lơi Ta như chìm đắm hồn phiêu bạc Ngụp lặng bễ tình em chơi vơi Trăng tròn trăng khuyết, tròn rồi khuyết Ta khóc ta cuời vẫn mặc ta Phũ phàng hai chữ theo mây biếc Trôi dạt đôi lòng, trăng xót xa ?? !! |
Hạnh Phúc Đời Nhau
Mai lấy chồng rồi chẳng nhớ ai Một dạ thuỷ chung quyết không phai Quên hết vui buồn trong dĩ vãng Tận lòng gom sức đắp tuơng lai Một mái nhà xinh, một đàn con Chồng cầy vợ cấy, bữa cơm ngon Anh kêu em dạ, cưng với love Suốt kiếp chan hoà vợ chồng son Nguời đời ganh tỵ ta tình tứ Lãng mạn vui đùa như trẻ thơ Tay trong tay nắm ta cùng buớc Dư luận miệng đời xem ... vẩn vơ Mặc ai chê chán ta nghèo khó Hạnh phúc cả đời nhau chắt chiu Mai nầy phú quý ta càng nhớ Kỷ niệm buổi nào khi mới yêu Duới chân thánh giá ta thề nguyện Chồng vợ muôn đời khắc trong tim Lạy đấng uy quyền xin thánh hoá Đôi lòng con trẻ nhớ niên niên Hai con là một đôi chiên nhỏ Chập chững vào đời buớc thấp cao Thế gian giăng lối bao cạm bẫy Nguyện sẽ dắt dìu che chở nhau ehheh anh thích bài nay á cưng ... :) |
Cho Tôi Yêu
Cho tôi yêu thơ chàng Hàn Mặc Tử Dẫu nguời chê thơ điên dại nói cuồng Cho tôi yêu thơ chàng Hàn Mặc Tử Dẫu nguời chê thơ bệnh hoạn rũ giuờng Chàng thổ huyết từ con tim ruớm máu Hồn thi ca cãm? xúc đên' tuyệt cùng Nhìn trăng sáng mơ hồ trăng đang vỡ Tận từng không bât. tiếng thét hãi hùng Trăng đâu rồi tay rã rời chới với Mạch sống còn nguời hấp hối trăng ơi Họ đã về tìm vui niềm vui mới Nguời tuyệt tình là tự giết mình thôi Nhìn trăng non ta ngở miệng ai cuời Trăng e ấp mộng tình cô trinh nữ Trăng ẩn nấp giữa vuờn tuơi hoa nở Nguời mãi tìm rồi lo sợ trăng tan .... Trong bóng trăng ta mơ Hàn Mặc Tử Tung bút hồng vẫy mực hạ vần thơ Chàng bỡn cợt đa tình, muôn muôn thuở Ta lạnh lùng trong một cõi bơ vơ |
Tặng Deff nha coi co' cu`ng tem su*.a khong hah hihihi
Chưa gặp nên tình còn lơi lã Mơ mộng hão huyền nợ duyên xưa Nhớ nhung ray rứt tim rời rã Thuơng quá tình nhau mấy cho vừa Đời chia hai ngã tình hai lối Lưu lạc tha phuơng kiếp phụ tình Tâm tư ngờ vực lời yêu dấu Chữ thuỷ chung thay chữ bất bình Có thật lòng chăng ta tự hỏi Hay là bỡn cợt với tơ duyên Mà sao đôi lúc nghe vời vợi Nổi sầu đầy ấp cả con tim Hai thuyền hai bến hai định mệnh Kẻ lái nguời chèo nuóc lăng tăng Nhưng đây với đó làm sao gặp Đến lúc gặp rồi nói đuợc chăng ? Hứa sẽ quên đi nguồn dĩ vãng Làm kẻ phụ tình kẻ bãi bôi Đìu hiu một áng mây bãng lãng Mơ hồ nghe kỷ niệm phai phôi _______________________ |
Chờ Anh !!! Chờ anh đến ngày mai Em buồn trông khắc khoải Ngày đêm như thật dài Tựa trăm ngàn thế kỷ Có biết ai thuơng ai Nên lòng còn suy nghĩ Ôi tình sao miệt mài Tìm đâu nguời tri kỷ Ngoài kia thu chớm lạnh Có cặp sóc chuyền cành Và lá khô rơi xuống Đẹp như cơn mộng lành Em uớc anh bên cạnh Những khi ánh trăng tàn Những chiều mưa cô quạnh Những đêm gió cơ hàn Anh có biết thu sang Nhện giăng tơ hờ hững Em sợ yêu muộn màng Như nhện con chập chững Có thật nhiều cô gái Mơ uớc ánh trăng thanh Trên :Dnh cao danh vọng Dù biết rất mong manh Còn em, em chỉ uớc Trong mắt mơ long lanh Và tâm hồn trong trắng Chiếm đuợc trọn tim anh Chờ anh đến ngày mai Cho em mềm mái tóc Tấm lòng em thơ dại Tâm hồn vui bật khóc Chờ anh đến ngày mai Bài thơ em đơn lẻ Vẫn chờ đợi anh hoài Trời thu buồn vắng vẻ ... |
Tri kỷ ơi !!!
Đêm nay bỗng thấy cô đơn quá Ai biết tình ai để ngậm ngùi Mùa thu chưa đến, lòng như đã Héo úa tàn như lá cuối trời Hai phuơng trời nhớ, nhìn trăng sáng Tơ tuởng về nhau, khẽ mĩm cuời Lời thơ chan chứa câu ưu ái Sao câu tuơng ngộ vẫn xa vời Có phải tình đẹp khi dang dở Hai kẻ đắm chìm mộng liêu trai Rồi khi tỉnh giấc ngồi than thở Khóc nổi u hoài, rưng rức vai Muời hai bến nuớc biết có trong Một buớc thăng trầm, kiếp rủi rong Nhớ lại khoảng đời , ôi ngắn ngủi Chưa hết tình lòng, đã sang sông Làm con sáo nhỏ, đôi cánh mỏng Bay luợng giữa đời những chông gai Thuơng bờ tre nhỏ, trăng soi bóng Hụt hẫn lối về, lạc huớng bay Tri kỷ ơi! gọi tên nguời trong mộng Tiếng tình đau văng vẳng vọng câu hờn Ta muốn khóc muốn gào khan cổ họng Cho đa đoan thoát hết cửa cõi lòng Ta bất chấp trăm điều nhân gian trách Để một lần trọn nghĩa với tình ai Rồi phũ phục truớc chân mình thánh Chúa Xưng tội tình, vạn kiếp chẳng đầu thai TTTT |
Tri Kỷ ơi ..
Tri kỷ ơi ! trăng ngoài song sáng quá Ta vén mành khe khẽ sợ trăng tan Màng đêm buông tỉnh mịch ôi khôn tã Mây lững lờ suơng trắng phũ không gian Tri kỷ ơi ! trăng ngoài song cô lẻ Ai bạn cùng mong thỏ thẻ đôi câu Càng về khuya con phố buồn vắng vẻ Ta gục đầu ray rứt một đêm thâu Tri kỷ ơi ! Trăng ngoài song mây khuất Cố chờ hoài trăng biến mất nơi nao Gần sáng rồi chắc trăng đà ngủ gục Bỏ mình ta một cõi nhớ lao đao Tri kỷ ơi ! Sao lòng ta buồn quá Chén ruợu nào nguời rót đã say chưa ? Hãy chừa ta dù chỉ là một ngụm Uống quên tình, quên hết chuyện xa xưa! |
Nhớ Gì
Lưu luyến chiều thu lá úa vàng Ly tình em rẽ buớc sang ngang Sầu dâng mắt biếc anh nào thấu Tình vẫn còn trong tim hoang mang Em gọi tên nguời trên lối quen Lòng trổi dậy sầu mắt lệ hoen Anh ơi chiều vắng hồn thu lạnh Gió buốt đâu về nhớ nhau thêm Nhớ anh một nửa bài thơ rụng Một nửa trăng sầu cảnh mông lung Một cành hoa rũ bên đuờng vắng Một cánh buớm vờn nẻo hư không Làm sao nói hết lời thuơng nhớ Khi chén ruợu nồng đã uớt môi Khi thuyền xa bến trăng đà khuyết Chỉ biết ôm lòng nức nỡ thôi |
Nhớ Nàng Thu
Em đã về chưa thu hởi thu Mà sao ve bỗng cất tiếng ru Lá chuyển màu vàng bay theo gió Suơng đọng bên thềm uớt trang thơ Mây núi mơ hồ trong giấc điệp Lặng lẽ hoa cuời , buớm tuơng tư Thu theo ngọn gió len chăn mỏng Chạm trái tim hồng ta ngẫn ngơ Ta lỡ yêu rồi Thu có biết Khi nàng e lệ khoát áo trăng Khi suơng rơi nhẹ trên làng tóc Khi nụ môi cuời chẳng hở răng Thu như thục nữ bao duyên dáng Ta lẽn trộm nhìn em mãi thôi Em đừng e thẹn, ta bối rối Lúc nụ hôn đầu vừa chạm môi Đừng đi thu nhé ở lại đây Cho ta ôm ấp đôi bàn tay Dìu em trên lá khô vàng úa Duới ánh trăng vàng thấm cơn say TTTT |
Mưa Muộn
Cơn mưa muộn về ngang con phố nhỏ Bên song buồn ai nức nở mình ai Nhớ lắm chứ ngày nào còn chung ngõ Hai đứa mình thơ dại ngắm mưa bay Anh bảo rằng sau mưa trời sẽ nắng Em vội mừng lại lo lắng tạnh mưa Mình chẳng đuợc ngồi bên nhau trò chuyện Rồi cuời thầm mình suy nghĩ vu vơ Phuơng trời ấy mây có màu tim tím Như ngày xưa , buổi đưa tiển nguời đi Mưa đẫm uớt đôi bờ vai kỷ niệm Uớt cả lòng khi tấu khúc biệt ly Cơn mưa hạ giọt ngắn dài rơi mãi Tháng sáu rồi mưa muộn phải không anh ? Tình đến sớm sao mưa về quá muộn Để đôi lòng chết lịm mối tình xanh Mưa phố cũ gợi lòng ai vàng võ Nhớ nguời xa, tình cũng ngỡ quên tình Anh có nhớ thuơng gì đôi vai cũ Gịot mưa chiều ...từng giọt vỡ tim em |
Hũn piết vẽ ai đây ta
Vẽ một nguời thôi vẽ chi nhiều Hao mực tốn đèn có kẻ trêu Đừng tô đậm quá , mày em xấu Nhẹ chút thôi anh, sợ hũn đều Không đuợc dùng cùng cây viết tô Em ghen em giận khóc bi giờ Anh đừng năn nỉ đừng hòng dỗ Em đã nói rồi chớ có mơ Anh vẽ mí nàng ? đôi mày cong ? Khai báo rõ ràng , lẹ lên không ? Hũn chừng thành thật em tha tội Hoặc là roi rớt xưng cí mông |
Tiếc
Qua ơi một kiếp mấy trăm năm ? Tuởng nhớ buồn vui chuyện xa xăm Nên Bậu còn ngồi thêu áo mỏng Đắp vá cuộc đời những oái ăm Bậu có thuơng Qua nửa kiếp này Nhọc nhằn gánh chịu mắt môi cay Làm sao trả hết bao nhiêu tội ? Đành lòng buông thả, trắng đôi tay Bậu đứng bên cầu nhớ bóng ai Cầu nghiêng theo gió ngả theo mây Tiếng lòng cất giữ chờ đêm xuống Gửi ánh trăng vàng đến Qua đây Qua hãy đọc đi lúc bơ vơ Lời thuơng lời nhớ dẫu ngu ngơ Nhưng tâm hồn bậu thật thà lắm Đậm nét chân tình như ý thơ Tiếc quá Bậu Qua không gặp sớm Hết đứng lại ngồi than cái duyên Ông Bà Nguyệt Lão hay đùa giởn Nên mình duyên phận lắm truân chuyên |
Chuyện Xưa
Chiều nay một chút nắng còn vuơng Biển cát dịu êm đến lạ thuờng Đôi chân em buớc nghe trong gió Sóng vỗ dạt dào câu nhớ thuơng À ơi anh hát ru em ngủ Nắng trãi hoàng hôn thắm mi buồn Môi em mọng quá anh không nỡ Đặt chiếc hôn vào sợ lấm son Em hé mắt nhìn trộm nguời yêu Biển xanh xanh thẵm anh đăm chiêu Nhìn em lo lắng ngày mai tới Hai đứa còn thuơng nhớ nhau nhiều ? Làm sao em biết đuợc anh ơi ! Dã tràng xe cát sóng biển trôi Lo lắng chi nhiều gom sầu muộn Chân tình em dành trọn anh thôi Anh mừng vui lắm nắm đôi tay Em ơi tim anh đang đập đây Từng nhịp chung tình cho em đó Vĩnh viễn đôi mình không đổi thay Tháng năm đưa đón em tan lớp Tuyết phủ mưa giăng chẳng ngại ngùng Chỉ sợ me thầy em ngăn cản Giai cấp giàu nghèo chẳng đi chung Em nhớ mình hay hát nhạc buồn Đôi ngã đuờng tình , chuyện hợp tan ... Có ngờ hư thực đời giun rủi Mộng đẹp đôi mình đã dở dang Lệ hai đứa nhỏ đôi vai uớt Anh vuốt tóc thề em , em ơi Khổ nào bằng khổ lòng anh chuốc Nguời mình yêu dấu chẳng chung đôi Em còn lời nào để cho anh Thầy Me em bảo duyên không thành Mai gả em cho nguời quyền quý Rỡ ràng dòng tộc, chút phận danh Em khóc nhiều rồi đêm từng đêm Công cha nghĩa mẹ ráng đáp đền Trả biết khi nào xong chứ hiếu Nên giờ hai đứa lỡ tơ duyên Mới đó mà nay đã mấy năm Khổ đau qua những lúc thăng trầm Anh già hơn tuổi, con cùng vợ Gặp mặt nhau rồi ngó xa xăm Em cũng theo chồng lên xe hoa Chuyện lòng giờ cũng đã phôi pha Hôm nay dạo biển xưa chợt nhớ Dĩ vãng hôm nào nghe xót xa |
Tri Kỷ
Đêm nay bỗng thấy cô đơn quá Ai biết tình ai để ngậm ngùi Mùa thu chưa đến, lòng như đã Héo úa tàn như lá cuối trời Hai phuơng trời nhớ, nhìn trăng sáng Tơ tuởng về nhau, khẽ mĩm cuời Lời thơ chan chứa câu ưu ái Sao câu tuơng ngộ vẫn xa vời Có phải tình đẹp khi dang dở Hai kẻ đắm chìm mộng liêu trai Rồi khi tỉnh giấc ngồi than thở Khóc nổi u hoài, rưng rức vai Muời hai bến nuớc biết có trong Một buớc thăng trầm, kiếp rủi rong Nhớ lại khoảng đời, ôi ngắn ngủi Chưa hết tình lòng, đã sang sông Làm con sáo nhỏ, đôi cánh mõng Bay luợng giữa đời những chông gai Thuơng bờ tre nhỏ, trăng soi bóng Hụt hẫn lối về, lạc huớng bay Tri kỷ ơi! gọi tên nguời trong mộng Tiếng tình đau văng vẳng vọng câu hờn Ta muốn khóc muốn gào khan cổ họng Cho đa đoan thoát hết cửa cõi lòng Ta bất chấp trăm điều nhân gian trách Để một lần trọn nghĩa với tình ai Rồi phũ phục truớc chân mình thánh Chúa Xưng tội tình, vạn kiếp chẳng đầu thai TTTT -------------------------------------- Tri kỷ ơi ! trăng ngoài song sáng quá Ta vén mành khe khẽ sợ trăng tan Màng đêm buông tỉnh mịch ôi khôn tã Mây lững lờ suơng trắng phũ không gian Tri kỷ ơi ! trăng ngoài song cô lẻ Ai bạn cùng mong thỏ thẻ đôi câu Càng về khuya con phố buồn vắng vẻ Ta gục đầu ray rứt một đêm thâu Tri kỷ ơi ! Trăng ngoài song mây khuất Cố chờ hoài trăng biến mất nơi nao Gần sáng rồi chắc trăng đà ngủ gục Bỏ mình ta một cõi nhớ lao đao Tri kỷ ơi ! Sao lòng ta buồn quá Chén ruợu nào nguời rót đã say chưa ? Hãy chừa ta dù chỉ là một ngụm Uống quên tình, quên hết chuyện xa xưa TTTT |
Chút nhiều mơ mộng ... vết tim đau
Tình ta dang dở cả hai sầu Quen ... yêu... ly biệt ... ôi điệp khúc Theo tiếng lòng nhau... bạc đôi đầu Anh khổ nhiều hơn em không anh ? Khi gió về ngang thổi qua mành Run rẩy đôi bờ mi vụng dai Đã cố quên anh quên chẳng đành Này má này môi anh vuốt ve Nguời trong tấm ảnh mắt tròn xoe Anh nhìn cho kỹ xem có phải Nguời đó vì anh khóc lệ nhoè (nhoà) Anh ơi đừng rót thêm ruợu đắng Đừng đốt thuốc tàn lại đốt thêm Đừng tìm đáy cốc mơ hình đáng Đau xót đôi lòng đau xót thêm |
Đã hết rồi ! dư âm ngày tháng cũ
Ân tình nhau em xin giữ trong hồn Anh nói đi, từ nơi đáy cõi lòng Rằng vĩnh viễn anh sẽ không còn nhớ Lời yêu thuơng đắm say xưa một thuở Phút bên nguời và trong những câu thơ Ngồi tuơng tư ... vuờn ái tình rực rỡ ... Đến nửa chừng ... ôi hoang tuởng ... bơ vơ ... Nhìn em đi một lần thôi anh hởi Ánh mắt nào ...lời gian dối ... chưa vơi... Tàn cuộc vui em cô đơn một cõi Giữa sóng tình tan tác cánh hoa trôi Anh nói đi dù chỉ một lời thôi Em không khóc như bao lần nức nỡ Trong ái tình ai là nguời có tội Cuối cuộc đời câu trăn trối mang theo Chốn thiên nhai hay ở cõi âm ty Hồn phách lạc nhưng chữ tình sâu đậm Anh nghe không từ muôn muôn vạn dặm Câu thơ buồn còn văng vẳng oán than Trời đất xanh nay phủ kín màu tan Anh nói đi khi sắp sữa muộn màng Hết thật rồi ! hơi thở tàn lặng lẽ Mạch máu ngưng tình cũng chết bẽ bàng Hết thật rồi . |
Xếp Lá
Anh đi rồi hoàng hôn buồn chi lạ Nắng theo anh tắt vội vã sau đồi Em ngơ ngẫn chiều nay ngồi xếp lá Câu nhớ nhung làm tím mất môi cuời Hình trái tim em xếp lại một đôi Thầm mong uớc cùng đập chung một nhịp Anh đi rồi làm sao anh có biết Chiếc lá tình yêu tha thiết chiều nay Bỗng vô tình một cơn gió lùa bay Đôi tim nhỏ lạc mất rồi mấy góc Em lâu rồi chưa bao giờ biết khóc Lệ chợt tuôn đôi mắt ngọc buồn so Nhặt cánh lá ngồi đây em xếp lại Không đũ hai, thôi chỉ một trái tim Hai thành một , từ đây và mãi mãi Anh và em suốt kiếp trọn tình duyên |
Hạnh phúc đôi mình
Trong ánh nắng hồng tay nắm tay Gió mát đâu về lùa tóc bay Huơng hoa thơm ngát vuờn thu thắm Hai đứa truyện trò vui ngất ngây Anh vẽ hoàng hôn ánh nắng vàng Lá tình khoe sắc đón thu sang Trong tranh em đó cuời tũm tĩm Anh thẫn thờ nhìn , nhịp tim vang... Em thấy thẹn thùng hoa buớm ơi Chỉ có hai ta giữa đất trời Anh đặt nụ hôn đầu lên má Bẽn lẽn nhìn nhau dạ bồi hồi Hạnh phúc đôi mình là thế đó Vui giỡn giữa đời, vui câu thơ Ngàn vàng không đổi thay duyên uớc Vạn ngọc không thể dời tình mơ |
Chị bây giờ như đã già hơn truớc
Tóc gió thôi vờn từng buớc lao đao Nhớ lại khi xưa mặn mà tha thuớt Thời gian nhạt nhoà mắt uớt tim đau Chị bây giờ như hoa tàn trong nắng Ong buớm hợt hời quên bẵng mùi huơng Bao nhiêu mộng đời còn bàn tay trắng Thất thễu lối về trống vắng đuờng trơn Chị bây giờ như gốc liễu ngã xiu Rũ ruợi thu về những chiều nhạt bóng Uớt đẫm trong suơng giọt sầu vô vọng Duới ánh trăng vàng cơn mộng héo hon Chị bây giờ như chết rồi em ạ Ngày tháng guộc gầy vội vã tình trôi Mặt úp vào tay giọt sầu lã chã Một nửa cuộc đời khổ luỵ mà thôi Chị bây giờ như mạch tim ngưng thở Trút hết tình lòng tan vỡ hồn đau Như gió như mây bay hoài muôn thuở Để lại nửa đời trả nợ kiếp sau TTTT |
Anh đi xa chắc là anh vui lắm
Qua phố phuờng hoa nở thắm huơng đưa Mây xứ nguời mây hồng hay mây trắng Anh có ngồi tơ tuởng chút duyên tơ Trong khói thuốc bóng hình em mờ ảo Trong men nồng anh cạn có nghe thuơng Niềm yêu dấu nụ môi hôn thật ngọt Tràn vào tim một nổi nhớ vô thuờng Em sẽ đợi anh về một sớm thu Tháng tám ơi xin chớ đọng suơng mù Khoan vàng lá nhuộm màu tình héo úa Đừng cho mưa nhoà nhạt một đôi bờ Đuờng xa lắm biết lòng anh có nhớ Nụ cuời nguời tri kỷ chút kiêu sa Vui lên nhé biết rằng em sẽ đợi Nụ hôn này Bậu sẽ cất cho ... Qua |
Thả mộng vào đời hoa buớm say
Sao em lạc buớc chốn tình đây Đế rồi cơn gió đem sầu muộn Gửi thoáng mưa về đau áng mây Em ơi đừng khóc tình riêng nữa Sống lại giữa đời vui tiếng thơ Khăn nè chị tặng em lau mắt Để nét mi buồn thôi xác xơ Cuời lên cho nắng mùa xuân tới Rớt xuống đôi bờ môi thắm xinh Đọng lên mi thắm tình yêu mới Ánh mắt mơ huyền sáng lung linh |
Buồn lắm Gù ơi mổi sớm chiều
Ta buồn dạo gót chốn cô liêu Gới tình theo gió mây hờ hững Đón nhận chút gì cũa nghĩa yêu Chữ yêu ai giải đuợc cho cam Phận duyên đưa đẩy quá muộn màng Ta như thuyền dạt theo định mệnh Mà lòng tức tửi lúc sang ngang Gù còn quanh quẩn ta còn nhớ Tiếng vọng chuông buồn cả đêm mơ Đã mấy đêm rồi ta thèm khóc Một lần cho thỏa mộng hồn thơ Gù hởi chiều nay góc giáo đuờng Một mình ta đó nhớ tình son Quỳ trên gối mõi câu cầu nguyện Lạy Mẹ nhân từ thuơng chúng con ... Mẹ biết lòng con yêu Gù lắm Sao đành chia cách bến sông tuơng Ngày mai giấc ngủ Gù có lạnh Mẹ đắp hộ giùm tấm chăn thương TTTT |
Hoa mộng trên trời đang lấp lánh
Em chồm tay hái trúng sao anh Nên giờ mới khổ em mới khóc Trách mãnh duyên hờ trách Cao Xanh Tiếc cái buổi đầu trông sao sáng Nghìn niềm yêu mến luợng trên không Rớt xuống dòng đời tia nhỏ mọn Lỡ rồi tay đón ánh viễn vông Tiếng rụng vì sao, tiếng bẽ bàng Như Tha.ch Sanh đờn tịch tình tang Như Truơng Chi thổi tiêu sầu oán Như Chú Cuội than lúc trăng tàn Em giờ gầy guộc theo gốc liễu Đêm về thao thức vỗ tim yêu Cái duyên thừa cũ còn lai vãng Vẫn đốt lòng mình lúc cô liêu TTTT |
Ta uống vào hồn áng mây trôi
Say xưa lơ lững buớc bên đồi Lênh đênh sóng biển ru dào dạt Một mình mơ mộng một mình thôi Ta đậu trên cành thu khép nép Lá cuời ngơ ngẫn từng chiếc rơi Ta theo ong buớm đi tìm mật Từng nhành hoa thắm ngọt lịm môi Ta khoác lên mình màu tim tím Hoàng hôn rơi xuống lối hoang vu Giật mình nghe tiếng chim thảnh thót Gọi bạn giữa rừng khóc tuơng tư Mặt trời vội vã đi xuống núi Ta càng chạy theo càng xa thêm Ta mữa ra vầng mây đen đũi Chợt nhận ra mình trong bóng đêm |
Em tặng anh nè bài thơ vui
Anh hảy hồn nhiên đứng đó cuời Cùng nhau trở lại thời con nít Bắt buớm vuờn hồng ta có đôi Nắng trưa cháy rát cả làng da Hai đứa cùng nhau lợp mái nhà Duới hàng dâm bụt hiu hiu mát Khúc khích vui đùa Bậu có Qua Em nấu một nồi cơm thơm phức Lò nung nồi đất lửa than reo Bới ra hai đứa chưa đầy chén Rau dền vài cọng tẻo tèo teo Anh chở bằng xe bẹ chuối già Hụt hì anh kéo lúc gần xa Mua thêm rau cải ngày mai nấu Vài cành bồ ngót, trái khổ qua Đi ngang phố nhỏ một vuờn bông Muôn sắc muôn huơng, biết ai trồng ? Anh thụp thò ngắt đôi ba nụ Tặng bé chút quà bé thích không ? Bỗng nhiên ai đó giận dữ la Sao dám bứt bông ở vuờn bà Bõ xe bẹ chuối cùng nhau chạy Hổn hển ngồi cuời Bậu với Qua Vui không anh hởi thời con nít Trưa nắng vui đùa ta có nhau Mái nhà ẩn duới hàng dâm bụt Bên cạnh vuờn hồng buớm lao xao ..... |
Qua hởi hôm nay đã một tuần
Bậu ngồi chờ đợi bóng hoàng hôn Đọng trong mắt biếc giọt cay nhẹ Ém chặt vào lòng nỗi cô đơn Bậu gửi mây bay cùng Qua nhé Chút lời thuơng nhớ những đêm khuya Mây vốn ngại ngùng nên lặng lẽ Qua có ngồi cùng mây tỉ tê Bậu gủi vào trăng bức chân dung Hình Bậu nhỏ nhoi đứng thẹn thùng Nhìn Qua dạo phố đèn hoa sáng Qua có nhìn trăng vui buớc cùng Tháng bảy sắp qua tháng tám về Thế nào thu cũng tă't tiếng ve Thế nào lá cũng vàng theo nắng Mình lại cùng nhau đuợc cận kề TTTT |
Cảm ơn anh từng lời khen nhỏ nhẹ
Dội mát lòng cũa kẻ tập làm thơ Cảm ơn anh từng lời khen thỏ thẻ Em bớt buồn khi quạnh quẽ bơ vơ Đời vô tình nên đời thuờng chê chán Phân thấp cao vạch rẽ lối đi cùng Em nhỏ nhoi như chim trời cánh nhạn Cố lần theo từng ngõ vắng lạnh lùng Thơ cao quá tay nào em với tới Trên :Dnh trời xa dịu vợi buớc chân Chữ như sao muôn huớng và muôn lối Em thụp thò muốn hái phút lâng lâng Để rồi mang một nổi buồn man mát Câu thơ nào nghe mộc mạc như em Dấu trong tim thầm kín chút nỗi niềm Khi cùng chữ và thơ ngồi đối diện Cảm ơn anh từng lời nghe thân mến Em lại ngồi nắn nót nét ngã nghiêng Lại vô tư lại làm thơ con cóc Thả hồn trôi cho lạc tận cõi tiên..... |
Em tiếc lắm văn chuơng em không đủ
Nên họa hoài thơ vẫn dỡ muôn năm Khiến nguời ta vừa đọc vừa cuời thầm Con nhỏ ngốc đang tập tành viết chữ Em hiểu mình và lòng em biết chứ Ngồi gò hoài nét mực cũng không ngay Nỗi giận trong hồn bóp chặt hai tay Uất nghẹn con tim lệ buồn loang giấy Bao nhiêu năm mà lời thơ vẫn vậy Dòng khô khan còn đọng lại mấy vần Đêm trằn trọc nỗi hờn ghen nổi dậy Đọc thơ nguời ôi lộng lẫy làm sao Xa quê huơng lúc học xong lớp sáu Hiếu học nhiều nên in dấu tâm tư Ngôi truờng cũ còn hằn sâu tâm trí Cành phuợng hồng rung rẩy nắng ban trưa Rời đất Mẹ em làm người viễn xứ Hơn muời năm câu ngoại ngữ mênh mông Thuơng tiếng Mẹ nên em còn cất giữ Đuợc ít nhiều ai hiểu hãy cảm thông Lời thơ vụn viết từ tim rung cảm Em tặng đời lưu lạc bấy nhiêu lâu Chữ nghĩa không nhiều không đẹp giống ai đâu Nhưng trong nó hồn em là tất cả |
Chiều nay biển vẫn màu xanh
Thuyền ai đổ bến mộng lành với ai Hiểu rồi từ độ thu phai Buớm ong lơi lã từng bầy hoa xinh Còn anh đi biển một mình Tìm cơn sóng dạt tìm tình khơi xa Để em môi mắt nhạt nhoà Đợi chờ bóng cũ buớc qua lối mòn Tim em chợt khóc nĩ non Biển ơi !!! sao nỡ phủ hồn cơn đau Ta đây biển đó còn nhau Nguời đi còn lại lệ sầu riêng em |
Bé Thuơng ơi đừng bao giờ khóc nhé
Đưa đôi mày anh vẽ lại cho ngay Đưa đôi tai lặng nghe lời thỏ thẻ Tiếng yêu đầu cũa kẻ đã ngà say Bé Thuơng ơi cũng vì em cả đấy Bút mực nào anh trổi dậy nguồn thơ Mắt trong veo em có nhìn tận đáy Trái tim hồng anh những lúc bơ vơ Bé Thuơng ơi đừng vô tình xa lạ Chôn hoa tình trong mộ huyệt tim xanh Loài quỷ ma thét gào trong địa ngục Đòi công bằng nghĩa lý huống chi anh Bé THuơng ơi bốn mùa em ở đâu ? Lá vàng thu hay tơ nhện đông sầu ? Hoa xuân thắm hay nắng hè đỏ rực ? Anh một mùa thuơng nhớ vẫn tìm nhau !!! TTTT |
Anh ngỡ em hờn chẳng nói năng
Hai tay che miệng đầu trùm khăn Nằm úp trên giuờng em thỏ thẻ Nói xong anh lăn lộn cuời rầm Chuyện là như dzì nè : Hôm nọ điệu đàng mang guốc cao Buớc ngã buớc nghiêng té lật nhào Cũng may bè bạn không ai biết Bây giờ nghỉ lại thấy không sao Hôm kia càng điệu mang guốc cao Mới buớc xuống xe thở cái phào Ai nhè guốc gẩy hai gót nhọn Lộn cổ cái rầm bạn cuời nhao Hôm qua vẫn điệu mang guốc cao Leo nấc cầu thang té bễ đầu Kêu xe cấp cứu vô bệnh viện Bây giờ nhớ lại cũng còn đau Hôm nay không thèm mang guốc nữa Mang giầy ăn chắc ! buớc nghênh ngang Tuột giây... chân vấp ... va vào cửa Cái mỏ chù vù xưng thấy ham |
Thu cởi áo
Em cởi áo gió mùa thu lơi lã Rung rèm thưa len vội vã ven tuờng Nhè nhẹ theo em buớc đến bên giuờng Hôn thắm thiết đôi bờ vai mơn mỡn *** Em cởi áo vất cạnh bên bàn phấn Ngồi soi guơng cuời bẽn lẽn với mình Ánh sáng si tình nên chập choạng Soi đuờng cong sờ soạng thịt da mềm *** Em cởi áo, cởi mùa thu qua ngực Đêm chợt thèm nô nức chẳng màn buông Khiến chiêm bao chưa đuợc về tưng tức Thần mộng chờ cũng thốt tiếng ghen tuông *** Em cởi áo huơng thu chợt tan mất Không gian còn đọng lại mùi thanh bai Trăng đắm đuối nhìn em một đêm thức Nên sáng rồi mà bóng vẫn còn đây |
Thu khoác áo
Xiêm áo mỏng thu khoác qua một lớp Lộ liễu tình cho kẻ dại cuồng si Huyền dịu thay hồn anh còn một hớp Cũng tụ thành suơng đọng cánh luu ly Anh không ngỏ nhưng tiếng lòng đã thốt Thu chưa cuời tiếng đã vọng trùng duơng Em lã lơi sao tên gọi mộng thuờng Ngàn năm trãi lá vàng cho anh đẫm Thu ngây thơ như trẽ con bụ bẫm Hay đã già như trăng vậy nghìn năm Gieo duơng gian những vết tím thăng trầm Sau anh buớc còn bao nguời sa ngả Đêm nay thu gợi tình thu đẹp lạ Chữ mỹ miều khó diễn tả thành thơ Anh cắn bút dòng mực tuôn ồ ạt Đâu có ngờ cảm xúc dịu như tơ TTTT |
Anh viết xuống chi những giận hờn
Mặc tình em đứng khóc cô đơn Tìm vai anh để nghiêng dòng lệ Tìm cánh tay mềm vuốt nhẹ lưng Nức nỡ không còn chi xa lạ Trên mắt môi nào ta với ta ... Nụ hôn ngày ấy hơi vội vã Nên giờ mây trắng hững hờ qua Em nhớ thuơng anh mấy cho vừa Những chiều mây gió giận cơn mưa Ai hò điệu lý chim quyên cũ Lời hát chợt đau một bến bờ Chỉ lòng em hiểu đuợc em thôi Anh hãy trách đi cứ trách hoài Em vốn không là nguời có tội Chưa từng giã dối với riêng ai Tình duyên đứt đoạn tim em vỡ Cho vừa tiếng hận của anh trao Nhưng lúc hồn em còn nhịp thở Muôn đời em sẽ nhớ tình nhau TTTT |
Trăng luởi liềm treo trên cành trúc
Nét thanh tao như ã gái tơ Hồn ta nóng từng cơn hừng hực Muốn chiếm không gian thật bất ngờ Giữa cảnh mê hồn say sưa quá Ta ngả nghiêng cuời trong lá hoa Trăng thẹn thùng nấp trong manh áo Khiến mùa thu tìm mãi chẳng ra Áo ta thanh khiết vì màu trăng Thơm tho như da thịt chị Hằng Duyên dáng yêu kiều hơn cành Trúc Dẫu lụa Tây Thi khó sánh bằng Ta mang áo trăng giặt sớm mơi Ai có ngờ đâu sóng cuốn trôi Ta hớt hãi nhảy ùm xuống nuớc Lạnh tê nguời tỉnh mộng, ... Trăng ơi !!!!! TTTT |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:14 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.