![]() |
Tản mạn xuân tình
Xuân già
Xuân này cũng giống những xuân qua Chậu cúc , cành mai để gọi là.. Câu liễng cặp đèn dâng lễ lạc Mâm chò ngũ quả chút hương hoa Ngày tư ngày tết cho ra vẻ .. Dẫu khó dẫu neo cũng gắng mà .. Họp mặt đầu năm - tình bạn hữu Người thì khuất bóng - kẻ đi xa |
Xuân tình
Chợt thấy xuân về môt sớm mai Ngàn hoa lóng lánh điểm sương cài Bâng khuâng đáy dạ- đời chưa vẹn Xao xuyến trong lòng –mộng đã phai Nhặt cánh hoa rơi tìm sắc nhớ Nghe làn gió thỏang ngỡ hương say Tình gần trước mặt – xa muôn dặm Người ở trời mơ – kẻ chốn này |
Nhớ mong
Ngày ấy anh đi , cũng chỗ này Chúng mình chưa cạn ,đã như say Mười năm đèn sách , công danh lỡ Một kiếp bọt bèo , mộng ước phai Tình cũ xa đưa mùi tóc thỏang Trời xanh còn đậm mảnh trăng cài Tết ni anh nhớ về thăm lại Nâng chén xuân nồng trong nắng mai |
Tản mạn Xuân về
Thóang chốc mà xuân sắp đến rồi Tháng ngày vun vút tựa con thoi Long đong kẻ khó tìm cơ sống Tất bật đứa giàu đua lối chơi Đó trẻ học đòi- yêu -sống thử Đây già cũng muốn –tí- cho vui Ba sinh mấy vạn nào ai biết ? Phú quý sang hèn cũng thế thôi ! |
CUỐI CÙNG
Cuối cùng mình cũng phải xa nhau Gói mảnh tình riêng để gối đầu Ngắm ánh trăng xưa tìm luyến nhớ Chép vần thơ cũ nén thương đau Sông sâu núi thẳm nào chia cách Tháng rộng năm dài cũng lướt mau Một phút tâm tư chìm kỉ niệm Mơ màng nghĩ lại ..tiếc đời nhau |
Cô Liêu
Nói Ghét Mà Sao Cứ Lén Nhìn Xấu Như Ma Xó Lại Khen Xinh Bờ Môi Lơi Lả Còn E ấp đáy Mắt Lung Linh đã Tỏ Tình đỉnh Thắm Sương Pha Mờ Núi Bạch Lũng Hồng Cỏ Rối Phủ Non Xanh Thu Sang Nắng úa Mầu đôi Lá Xuân đên Mong Ai Gọi Tiếng Mình Phân bua Nói ghét là thương cứ phải nhìn Mới là con gái thế là xinh Nam nhi ngớ ngẩn nào đâu hiểu Nữ tính vo ve cứ thật tình Lá thắm khép hờ mơ nguyệt tỏ Cỏ hồng ngập lối mộng trăng xanh Đồi non mơn mởn ..chưa ai rõ Ruộng thẳm bờ cao ..vẫn đợi mình |
Cô hàng xóm
Cô bé ngày xưa chợt ..lớn rồi Chẳng còn vòi vĩnh , chắng qua chơi Ngập ngừng môi hé.. chào anh đến Bối rối mắt vờ.. ngó lá rơi Mái tóc búp bê ..giờ óng mượt Bờ vai thon thả chút buông lơi Bâng khuâng nhớ lại chiều thu ấy Bờ dậu hôm nào cô tiễn tôi.. Áo trắng sân trường chẳng có tôi Nắng chiều nhạt bóng gió buông lơi Bên hàng phượng rũ tàn hoa rụng Có ánh mắt buồn ngấn lệ rơi Em dặn khi nao về ghé lại Anh ừ có phép sẽ sang chơi Thu vàng mấy độ sai lời hứa Cô bé ngày xưa... chợt lớn rồi |
CHỈ LÀ CƠN MƠ
Đời người cũng tựa một cơn mơ Xướng họa cho vui chớ hững hờ Trau chuốt trọn đời thân tục lụy Mơ màng dăm thoáng cảnh tiêu sơ Ngàn câu gửi lại lòng thanh thản Một cõi đi về dạ ngẫn ngơ Nâng chén rượu nồng che ngấn lệ Thả hồn bay bỗng giữa rừng thơ |
Se sắt
Lơ thơ hẻm núi vệt sương mờ Bảng lảng dăm làn mây vẩn vơ Đôi cánh nhạn bay về bến mộng Vài con đò lạc giữa sông mơ Tao nhân xao xuyến hồn thơ cũ Mặc khách mơ màng bóng phố xưa Đếm bước chân lòng nghe khắc khoải Chiều rơi nhung nhớ khỏa đôi bờ |
Tương tư
Quẩy gánh tương tư đứng thẩn thờ Hai đầu nỗi nhớ một trời thơ Duyên tình chỉ một người trong mộng Cuộc sống chia đôi cảnh đợi chờ Vạt nắng chiều về nghe trống vắng Làn sương đêm rũ nghĩ vu vơ Buồn trông xa thẳm vì sao lạc Mượn ánh trăng vàng gởi ước mơ |
Welcome KhanhChan vào phòng thơ ĐL. Thơ ý tứ xúc tích lắm chỉ tiếc hai cặp đối chưa được chỉnh cho mấy, nhưng cũng hay rồi. Hy vọng được đọc thơ bạn thêm.
Thân |
Tết quê ta
Ta về ăn tết ở quê ta Xóm cũ làng xưa khắp mọi nhà Thôn dưới vi vu lơi tiếng sáo Ấp trên thoang thoảng vọng lời ca Bạn bè xum họp tràn ly rượu Khách khứa vây quanh cạn chén trà Chị én tung tăng vờn trước ngõ Nàng Mai bẻn lẻn nụ cười qua |
BIA ÔM
Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt Nhan nhãn má hồng vai gác tay Hôn lỡ bạn con nào có biết Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay |
Tự nhủ
Người đã đi rồi.. bỏ lại đây Nửa vầng trăng mộng chớm men say Xa nhau cũng chỉ là nhung nhớ Gặp lại càng thêm bao đắng cay Mai hậu đâu mong lời tiếc ,hận Ngày sau mới thấy chuyện nên , hay.. Thôi đành chôn chặt ân tình cũ Gói lại duyên xưa giấc mộng này Khuyên chàng Từ khi thầy nó thích làm thơ Chiếu lạnh chăn đơn cửa khép hờ Sáu khắc án thư chàng xướng mộng Năm canh gối nguyệt thiếp ươm mơ Ru con nửa sáng -con say giấc Đợi bố tàn đêm -bố ỡm ờ Cái phận má hồng..hoa có lúc Chàng thì có hiểu.. chớ mê thơ |
BIỂN HOÀNG HÔN
Sóng biển ôm ngang bóng liễu xòa Chiều tà xế bóng giữa ngàn hoa Hàng cây lặng lẽ sương mờ mịt Dõi cát hoang vu khói nhạt nhòa Lất phất mưa rơi lời oán trách Xạc xào gió lộng khúc hoan ca Đôi bờ biển nhớ ai mong đợi Một nẻo ân tình ta thiết tha |
HỌ SỞ
Câu nói yêu thương rất ngọt ngào Sao đành lừa dối dễ làm sao Đầu môi ai nói lời yêu cuối? Đáy dạ ta mơ giấc mộng đầu Không biết mới nghe câu bướm nguyệt Vì tin nên ngã chuyện trăng sao Lối vào rộng mở con ong tỏ Ngoảnh mặt quay lưng vẫy nón chào (viết cho một người ) |
HOÀI CẢM
Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi Nghe lòng tê tái buổi phân ly Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì.. Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ Cuối đời nặng nợ mối tình si Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ Một dãi ngân hà lệ ướt mi |
Số sang
Sơn thủy tranh tường nước vẽ loang Ngẫm đời cư xá thật là sang Lung linh thạch nhũ -tô kèo dọc Lóng lánh sương trời -điểm cột ngang Cuối tháng tiền thuê không được trễ Cả năm công sửa đến là...ngoan Đơn từ chỉ tốn công hao giấy Giám đốc cười ruồi - chấp nó phang |
Se sắt
Lơ thơ hẻm núi vệt sương mờ Bảng lảng dăm làn mây vẩn vơ Đôi cánh nhạn bay về bến mộng Vài con đò lạc giữa sông mơ Tao nhân xao xuyến hồn thơ cũ Mặc khách mơ màng bóng phố xưa Đếm bước chân lòng nghe khắc khoải Chiều rơi nhung nhớ khỏa đôi bờ |
VU VƠ
Hong sầu tựa bóng tiếc vu vơ Dăm mảnh tình xa đã khuất mờ Mượn ánh trăng thu tìm nỗi nhớ Nương làn gió hạ thỏa cơn mơ Ngàn thương tiếp nối đời lơ lững Trăm tủi đeo mang kiếp vật vờ Xa thẵm trời cao vầng nguyệt khuyết Có vì sao lạc đứng chơ vơ |
Bâng Khuâng
Đã mấy thu rồi em biết không? Tình xa từ độ nắng thôi hồng Đông về gió rét - lòng xao xuyến Hạ đến mưa dầm - dạ nhớ nhung Buổi ấy thuyền đi mang ước vọng Chiều nao bến đợi lặng chờ mong Đôi bờ chia cách- đời ngăn lối Một chút bâng khuâng - trải nỗi lòng |
Xuân nhớ mẹ
Con hứa sẽ về dẫu tết qua Cho dù cánh én đã bay xa Cội mai nở rộ vàng trong gió Chậu cúc tàn nhanh rụng trước nhà Nhớ lắm bụi trầu đang mướt lá Thương nhiều mái tóc chớm râm hoa Chiều ru thoang thoảng mùi hương lúa Tiếng sáo du dương -vạt nắng tà |
ĐỢI
Lơ lững bên đời những ước mơ Chiều buông lặng lẽ dưới sương mờ Yêu thương cất dấu vào cơn mộng Nhung nhớ vun đầy trong chữ thơ Sáo đã sang sông nào trở lại Tình xa khuất dạng mãi mong chờ Thu sang chiếc lá vàng rơi rụng Đợi dáng xuân về đứng ngẩn ngơ |
NGÀY ĐÓ
Ngày đó thương ai đợi nắng mơ Hoàng hôn hiu hắt bóng ơ hờ Liu riu con nước ròng hờ hững Líu ríu lục bình tím ngẫn ngơ Ngây ngất mây chiều dâng nỗi nhớ Tái tê sợi gió gợi bơ vơ Lang thang đếm bước trên hè phố Vạn nẻo đường tình một giấc mơ |
NHỚ XUÂN XÝA
Ðón xuân này lại nhớ xuân xưa Chốn cũ người ðâu cảnh thiếu thừa Ngắm cội mai già ven suối vắng Nâng cành hoa dại góc rừng thưa Trời xanh lơ lửng vần mây lướt Núi đỏ đong đưa ngọn gió đùa Nhặt cánh hoa vàng nghe tết ðến Bâng khuâng nhớ mẹ khúc giao mùa |
KHAI BÚT ĐÂÙ NĂM
Đầu năm khai bút - bút khai hoa Tết đến xuân lai - phúc mọi nhà Mai đón vinh quang tài lộc tới Lan chào phú quý cực hèn qua Trúc Xanh tình mộng tròn duyên trẻ Cúc thắm đời mơ trọn tuổi già Nâng chén rượu cay cùng bạn hữu Chúc câu hạnh phúc khắp trời xa |
TỰ VỊNH CÁI GẠT TÀN THUỐC
Một thẻo giang sơn ta trấn giữa Đỉnh đầu nghi ngút khói hương lay Bốn phương quy tụ tình huynh đệ Tám hướng gom về nghĩa trúc mai Tâm sự tha nhân khôn loạn tỉnh Nỗi niềm nhân thế mặc nhiên say Vòng tay hóa giải bao phiền muộn Ôm mảnh tình chung hóa khói bay |
TRƯA HÈ
Thơ thẩn trưa hè gió hút heo Lăn tăn sóng gợn mặt ao bèo Lào xào chó bới bờ dậu đổ Sột xoạt chuột khua vách lá nghèo Võng cói thằng cu nằm há miệng Chõng tre thị mẹt ngửa mề nheo Hanh Hanh cái nắng khô hông hốc Líu ríu gió chiều đủng đỉnh reo |
QUỲNH MAI
Xuân về ươm nhụy đóa quỳnh mai Vài giọt sương pha sợi gió gầy Bụi trúc đong đưa mong tết đáo Cành đào lơi lả ngóng xuân lai Mầu hoa năm ấy mầu hoa thắm Sắc nắng chiều này sắc nắng phai Thành nội hôm xưa vàng nỗi nhớ Cố nhân ơi hỡi ! cố nhân hoài |
HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI
Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu Chim bay mỏi cánh - mong về tổ Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu |
MỘNG THƯỜNG
Tấm áo em đan gói nỗi lòng Sa trường anh ấm trọn mùa đông Chia tay héo hắt đời sương phụ Tiễn biệt xót xa phận má hồng Nơi ấy chia hai đầu nỗi nhớ Chốn này nhận một cảnh đau thương Trơì xanh - xanh ngắt làn mây trắng Xin hãy ban cho - giấc mộng thường |
Đường tình
Nặng gánh tình chân họa mấy dòng Xa hình -xa bóng- chớ xa lòng Năm canh khắc khoải miên man đợi Sáu khắc âu sầu lặng lẽ trông Kẻ ở xanh xao- mầu cuối hạ Người đi vàng vọt - sắc tàn đông Đường đời chỉ một - tình muôn hướng Ai tắm hai lần một bến sông |
HỎI
Hỏi chàng thi sĩ của tình yêu Có thấy bâng khuâng và nhớ nhiều Mỗi lúc đêm vê nghe trống vắng Và khi chiều xuống thấy cô liêu Nhìn làn mây nhạt chìm hoang lạnh Mơn bóng trăng gầy trôi hắt hiu Ngây ngất vần thơ tà bút mộng Bỗng vừa chợt hiểu -chắc là yêu |
GỬI
Người nơi cuối bến kẻ giang đầu Tình trót trao rồi đã khắc sâu Lúc nhớ mơ màng buông mấy nhịp Khi buồn lặng lẽ khỏa dăm câu Nhìn sao-sao khuất lòng xao xuyến Trông nguyệt-nguyệt mờ dạ đớn đau Trăm nhớ gửi về nơi đất khách Ngàn thương gói lại nỗi âu sầu |
CÙLAO PHỐ
Ai về ghé lại đất Cù lao Phố cũ sông xưa nước ngọt ngào Rạch cát lững lờ buông mấy nhịp Đồng nai mơ mộng thả dăm câu Chùa Ông cổ kính ngàn xưa đó Đại Giác uy nghi tự thuở nào Hạ đến sông xanh soi nắng ấm Xuân về hoa thắm cánh duyên trao |
Nỗi lòng
Se sắt đêm đông cảnh thiếu chồng Chạnh lòng cô phụ chốn phòng không Gối loan trống vắng vàng khao khát Chăn phụng cô liêu chút thẹn thùng Héo hắt cung mây chùng trước cửa U sầu ánh nguyệt loé bên song Người đi đi mãi vì sông núi Để lại trong ai một nỗi lòng Nhắc đến làm chi lại mủi lòng Để chiều xao xuyến lặng ngoài song Giọt mưa nhung nhớ chừng e ấp Hoa nắng chờ mong thoáng thẹn thùng Trọn kiếp đeo mang duyên phận bạc Nửa đời tìm kiếm mảnh tình không Chỉ hồng tơ nguyệt se sai lối Yêu phải nàng thơ -đã có chồng |
MƯA
Mưa từ đâu đến hả mưa ơi? Mưa xuống thật nhanh tối cả trời Mưa lấp nắng vàng đang rực rỡ Mưa vùi hoa thắm lúc xanh tươi Mưa trôi trong dạ niềm u uất Mưa đổ ngoài hiên giọt rối bời Mưa ngập chiều hoang -tràn nỗi nhớ Khơi nguồn kí ức - thuở rong chơi MƯA Mưa buồn vì gió chẳng qua đây Mưa có hiểu đâu gió chốn này Mưa giận chẳng thèm.. mong gió nữa Mưa ngờ nên nghĩ.. nhớ mưa thay Mưa rơi se sắt làn mây lặng Mưa khỏa ưu sầu sợi tóc bay Mưa ướt tình xa -chiều phố thị Mưa tràn nỗi nhớ - gió như say GIÓ Gió buồn vì tóc đã thôi bay Gió nhớ chiều qua..cũng chốn này Gió lén vuốt nhanh làn tóc bạc Gió thầm hôn nhẹ cánh môi phai Gió mang mưa tới.. che trăng mộng Gió chở mây về.. lấp nắng say Gió hỡi gió ơi đừng khỏa nữa Gió gieo nhung nhớ mãi ai hoài SAY Ta uống cho say một kiếp này Cho đời hoang phế trót phôi phai Nhìn làn mây nhạt se nhung nhớ Ngắm mảnh trăng tàn chợt đắng cay Hai bóng tình xa chìm ánh mắt Đôi bờ biển lạnh cách đôi tay Nâng chung rượu nhạt hồn dâng mộng Mơ nắng chiều về tay ấm tay |
Khóc mẹ
Mẹ hiền ơi hỡi ! mẹ hiền ơi ! Âm cảnh dương gian cách bịêt rồi Thắp nén nhang thơm lòng khấn nguyện Nhìn làn khói mỏng lệ tuôn rơi Công lao dưỡng dục như non biển Ân nghĩa cưu mang tựa đất trời Hiếu tử dập đầu xin bái lạy Hương hồn từ mẫu mãi an vui. Tặng Hà thế vũ. |
Nhạt nhòa
Có ngừơi góa phụ đợi xuân sang Ánh mắt còn hoen chút ngỡ ngàng Mấy độ đông tàn hoa héo hắt Đôi lần thu rũ gió miên man Sầu buông mái tóc chiều hoang dại Nhớ gọi bờ môi nắng úa vàng Đất lạnh sương mờ ai thấp thóang Nhạt nhòa ngấn lệ quyện hương nhang |
Mộng thường
Mơ một chiều xưa giọt nắng vàng Ôm bầu tâm sự đón xuân sang Nhắp dăm cốc rượu vùi cay đắng Gửi mấy lời thơ lấp bẽ bàng Thơ thẩn cung đàn reo phận bạc Hửng hờ tiếng sáo lộng hồn hoang Trời xanh lơ lững vầng trăng khuyết Giấc mộng thường thôi cũng lỡ làng |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:29 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.