![]() |
Thương yêu ơi!
Thương yêu ơi!!!
Ở nơi này anh buồn lắm. Muốn về một lần tắm sông quê. Dòng sông thơ mộng có mẹ hiền gánh nắng, có tuổi thơ say đắm hả hê. Rêu có còn xanh trượt bước cá vụng về? Làn bọt trắng có duềnh trôi về giấc mộng? Thương yêu ơi, mặt sông dầy nếp sóng. Mẹ đã già rồi da gợn bóng chiều buông. Nhớ bước cha xưa trên bờ lạnh chiều đông. Cưa cứa một vùng sương đầy găm lá lúa. Cha không còn đi trên miền cỏ úa, mà vết chân cha còn gõ nhịp tim con. Thương yêu ơi, chiều nay vạn chuỗi buồn. Những đứa em vì anh không lấy chồng, mỗi chiều về trông nắng vãn bên sông. Những đứa em vì anh không nỡ học, mỗi chiều về trông bạn tan trường ngồi khóc. Đành lòng không em? Thương yêu ơi, hãy chia sẻ cùng anh đi - Lúc trái tim khao khát lời yêu thương nồng nàn tha thiết; lúc tâm hồn nhuộm tím nỗi đầy vơi. Buồn, buồn nhiều lắm thương yêu ơi! Bằng lăng tím ngát khung trời Phùng Khoang. Muốn với lấy một chùm tim tím nhớ, mà bàn tay run rẩy quá không ngờ; không tím tái mang mang lòng rét gió, xâu mỏi đôi bờ mi mắt nặng niềm thương. Hãy chia sẻ cùng anh đi! Nắng buồn đến kia rồi. Em mỏng mảnh như màu mây trước gió. Anh sợ xa em ở chính lòng mình trắc trở, ở ước muốn bao la và đòi hỏi vô cùng. Bằng lăng tím quá! Nỗi nhớ bằng lăng nung. Buồn như thể tiếng ve gầy xao xác. Ôi thương yêu, chiều vàng không bán mua đổi chác, mà ai đem chất chật cõi hồn anh? Ai đã xô lá rụng dưới cành xanh, mà hạ đến buồn ôi dòng dĩ vãng. Hãy chia sẻ cùng anh đi - Sa mạc khô đầy nắng - Một mùa hè sắp cháy nữa trong anh. Em ở đâu nơi tím ngát bằng lăng (Chừng đã rụng nhiều yêu thương bỏng rát?). Anh đã đi hết tận cùng khao khát, hồ em xanh trong mát ở nơi nào. Thương yêu ơi, đêm không thể vắng sao và mùa hạ không thể nào thiếu phượng. Đỏ đã rực một màu xưa man mác, van vát trong lòng một tiếng ve trưa. Thương yêu ơi! Lúc này đây anh buồn quá. Giá như có em bên cạnh hẳn là anh sẽ vượt qua tất cả. Khó khăn dồn dập về xô ngã anh thôi. Hãy chia sẻ cùng anh đi! Thương yêu ơi... Ôi giữa tình yêu còn có sự lựa chọn. Làm thế nào em hiểu được tâm tư anh: Khi nghĩa vụ và tình yêu cùng cành không chung ngọn, có thể nào anh bình thản bên em? Tình yêu mình như ngọn nến trong đêm, mà gió cuộc đời bốn bề hòng thổi tắt. (Chỉ có niềm tin, kiên trì, bền chặt, năm tháng dẫu rộng dài vạn tuế cũng nở hoa!!!) Một sinh viên Mễ Trì, 25/7/2007 |
Wow ! Lâu rồi mới được đọc 1 bài thơ dài, sâu sắc, và ngọt ngào đến như vậy !
Welcome TAT nhé, và mong được đọc thêm những sáng tác mới của TAT ! |
Quá khen! Quá khen!
Xin cảm ơn! |
Bông mây
Sao anh không hồi âm thư cho em
Để nỗi nhớ héo tàn lên trang giấy Áng mây cô đơn, áng mây buồn biết mấy Gió hiu hiu không đủ ứa mưa phùn Lòng đêm trong trăng khóc ở đầu non Trăng run rẩy trên cành đa bải hoải Nhớ mong lên ngôi ở nơi xa ngái Biết bao giờ ta cùng ngắm trăng lên Sao anh không hồi âm thư cho em Bông mây trắng đầu ao chừng sắp ướt Cháy râm ran cành xoan ve não nuột Hy vọng sang trang bỏng rát con đường Cũng như ai xa cách hẳn chờ mong Lời yêu dấu thoả nỗi lòng trống rỗng Em từng giây, từng giây trông ngóng Lá thư xinh từng nét chữ run run Thấy không anh con trăng khuất dưới bùn Chỉ còn lại những tia đom đóm Chỉ còn lại lời yêu lõm bõm Lội trong không gian Sâu thẳm Khôn cùng.... Mễ Trì 24/7/2007 |
Đêm và em
Em ơi đêm sâu quá
Tôi buông câu thơ đã mấy năm rồi Đêm hun hút. Lặng thinh. Như mặt đá. Vẫn vô hồi. Em thường nói đêm như bờ môi Biết nói yêu thương khi mùa hoa sữa dậy Nếu không tin anh thả thơ vào đấy Đêm ngầu lên run rẩy tiếng muôn trùng Đến bây giờ đêm vẫn cứ mông lung Tôi ngồi ném những vần thơ rực lửa (Ai đã bịt bờ đêm không tiếng nữa?) Hoa sữa đã dậy nồng nàn... Em có biết không? Mễ Trì, 24/7/2007 |
Trích:
Nhớ chiều chiều mẹ dắt tay con đi dạo. Tay mẹ gầy xương còn tay con tròn mũm mĩm... Nhớ bà cong lưng chắt chiu cho đàn lợn ỉn, nhớ ông ngồi phản nhấm nháp chén trà xanh... Nhớ cha ra đồng vào mùa gió khô hanh, chân cha giẫm lên từng mét vuông đất nứt. Nỗi nhớ khắc vào da thịt con nóng rực, lòng cứ đau đáu hoài vì đã lỡ xa quê... Cám ơn TAT vì đã được đọc những dòng thơ của bạn :) |
Trích:
|
wow thật tuyệt vời thơ bạn hay quá TAT. rất rất mong được đọc thêm nhiều tác phẩm nữa của ban.
|
Cảm ơn các huynh tỷ đã quá bộ ghé thăm nhà em. Em mới chân ướt chân ráo, mong được chỉ giáo nhiều.
Thơ này em viết dành phía tương lai. Là hy vọng, là niềm tin chiến thắng. Dẫu cuộc đời chưa bao giờ phẳng lặng. Và tình yêu ta còn lắm chông gai. Nửa niềm thơ là ánh lửa khôi hài, là sự cháy của trái tim nhiệt huyết. Nửa còn lại là hình ... diệu tuyệt - Hình một người con ... mãi mãi ta yêu! |
Trở về
Tôi trở về thèm khóc gọi cơn mưa
Sụt sùi nhớ con đường quê nhão nát Thương bàn chân đi qua miền đất sạt Cuốc xẻng leng keng khúc nhạc vào mùa. Tôi trở về thân quen cùng cuốc thuổng Mót tuổi thơ trên khóm ruộng quê nhà Những lá mạ nhìn nhau xanh luống cuống Những chùm sim no nắng chín vụng về Nòng nọc khuấy bùn giương mắt thích tròn xoe Vài cặp má rực hồng như gấc chín Hương bưởi phả lòng tôi nhiều bịn rịn Áng mây say sưa cõng nắng sang mùa Tôi trở về lặng yên hun hút nhớ Mái nhà tranh thở gió khẽ rung mình Nghe sấm nấc vòm trời oà vỡ Sông nồng men ngầu đỏ liêu xiêu Tôi trở về bé dại với niềm yêu Câu bóng nước lon ton lùa cánh lá Mười mấy năm rôi nơi đất lạ Cơm nếp ba màu ngon quá, quê ơi!!! Hạ Long, 2007 |
không đề
Chợt một chiều hồn rưng đọng lại
Tà áo em xưa đã đổi màu Nhặt chút bưồn quay về thực tại Cưộc tình nào đau mãi đời nhau?... Đời vẫn thế và em vẫn thế An nhiên về vô tư tình đầu Anh đứng giữa mưôn trùng dâu bể Em bây giờ chia xa nơi đâu?... Sài gòn thu 2007 |
Thứ bảy, 28/7/2007
Thứ Bảy mình ngồi viết thơ
Gửi cho những người không địa chỉ Người ta từng đôi - Mặc kệ! (Dẫu biết mình cũng có ước ao) Thứ Bảy một mình thì đã sao Dù bài thơ viết hơi khô một tí Người ta rủ nhau đi Hồ Tây, Thủ Lệ Còn mình rong chơi trong Triết Mác - Lênin Thứ Bảy mình không ra công viên Sợ hát những bài ca không lời lẽ Sợ mình đứng, ngồi chỗ nào cũng lẻ Cả hàng cây, ghế đá, những con đường... Mễ Trì, 28/7/2007 |
Thứ Bảy Buồn ( buồn giùm người ta ihihi )
Thứ Bảy buồn phố xá cũng chơ vơ Trời vào Thu lá vàng rơi muôn nẻo Mình xa nhau chiếc cầu vồng lắt lẻo Chức Nữ gầy lọn tóc thẩn thờ buông Tằm ăn năn nhả sợi mộng si cuồng Cho kẽ ước đơn sơ không thỏa nguyện Chàng Ngưu Lang ngậm sầu qua cửa miệng Phun giọt ngâu mặn đắng kiếp chung tình Thứ Bảy buồn từ đó cứ lặng thinh Hạt mưa giăng che mờ lòng thi phú Ta tìm nhau qua vần thơ vần vũ Nửa cuộc đời Ngưu Chức bẻ bàng sao Dẫu biết mình nhiều khi vẫn ước ao..... Khỏe không TAT? (Mễ Trì <<< là gì dzạ? just wonder ihihi ) TTTT |
Trích:
TAT hiện giờ vẫn rất khoẻ, đủ sức nhả mộng si cuồng đan một tấm áo cho mùa thu. Mễ Trì là Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội TTTT ơi, gửi thật nhiều thơ của bạn cho mình được không (Đ/c mail:tai7806@yahoo.com) |
Nếu có thể
Nếu có thể
Con xin làm chiếc khăn Lau giọt gian lao trên trán mẹ Làm bát nước chè xanh Xua tan nhọc nhằn lưng mẹ Nếu có thể Con xin làm đôi tất Che bàn chân buốt cóng mùa đông Làm lò than ủ ấm chăn bông Ôm giấc ngủ nông sâu của mẹ Nếu có thể Con làm chim mẹ nhé Hót líu lo những lúc mẹ phiền Làm vầng trăng với ông già tiên Ban cho mẹ một nồi kho cá khế Nếu có thể Mẹ ơi, nếu có thể... Ôi mẹ thương yêu, sao nhiều ước mong Mà con vẫn chỉ là con ăn bám mẹ Mà tương lai con - Chặng đường dài thế Biết mẹ có còn được nhận ước mơ con??? |
Khô khan không khí khiến khù khờ
Ngủ ngáy ngày ngày ngáp ngẩn ngơ Thôi thì thỉnh thoảng thơ thưởng thức Mong mau may mắn mọc màn mưa Chập chờn chú chó chờ chăm chút Lũ lợn làm liều lén liếm lô... Đôi điều đàm đạo đời đau đáu Côi cút con cò cám cảnh cơ./. |
Mùa đông
Ai vừa bấm nút khuy mùa đông
Bần bật nỗi niềm rét gió Ký ức mềm suôn run nhánh cỏ Bóng xoan rung vàng rụng mơ hồ Ai cời nóng tàn thơ mùa thu Bếp lửa hong hanh nhành tím tái Thớ vui xưa dường như săn lại Ánh nhìn nào se ngọt bên sông Có bàn tay quờ động má mùa đông Chim nhớ ấm đã bay về tổ ấm Đã cố về trước mấy mùa yêu sao vẫn chậm? Ái đã vừa gieo lạnh trắng đêm suông? Hãy vào đây để bầu chọn Vịnh Hạ Long (Việt Nam) là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hãy chia sẻ thông tin này với những người bạn. Xin cảm ơn! http://www.natural7wonders.com |
Tôi
Tôi là củ khoai lang
Mang khát vọng ẩy đất Tôi là cái mõ chật Mang niềm yêu ngân vang Tôi là ngọn lửa hoang Trong tiếng chim hồng rực Trong reo ca náo nức Của một chồi nắng tơ Tôi là cành gió mưa Sờn trên vai áo mẹ Là nắng dài đồng nẻ Sần khắc nỗi lo âu... Ôi những vạt vui vạt hạnh phúc không màu Lướt đê mê qua thảm sướng lòng tôi nơi phồn hoa đô thị Những thói lạ làm đâu tê đất mẹ Một thời tôi. Ôi cánh chim ai gầy guộc giữa xanh trời Mòn ứa giọt giữa hồn quê một ánh nhìn trìu mến lạ Mẹ ngóng con cũng dáng một bầu mây như đá hoá Đất lên màu cũng sắc cả thương mong Tôi Cầm non xanh son biếc nếp môi hồng Khoác hồn tha hương về hành khất Những lời nói nụ cười chân thật Sự bao dung trong ánh mắt thôn làng. Mễ Trì 12/8/2007 |
Thơ gửi dượng
Dòng sông tôi thả neo mơ
Có con cá đớp câu thơ đời mình Cha đi miết nẻo lặng thinh Mẹ về ngõ gió chùng chình bão giông Túng năm thừa tháng trên đồng Ánh ngân ruộng nặng sa còng tấm lưng Núi cao tôi bẫy sương rừng Nghe chim gảy khúc tưng bừng ban mai Dượng về cày cuốc giêng hai Hạt khô - từ đất nồng hoai - xanh rờn Thót mình vươn dậy lớn khôn Đàn con như những cánh chuồn Bây giờ tôi thả câu thơ Nghe neo đời đớp giấc mơ nồng nàn./. Mễ Trì, 13/8/2007 |
Cảm ơn bình luận của Azian nhiều. Sự sẻ chia chân thành hơn vạn lời khen. thanks.
|
Tặng thi hữu
Quán Cửa Gió
Quán Cöa Gió một lần dừng chân em còn nhớ Ngai ngái nắng vùng cao say đêm vối nồng nàn Thơm ngào gió hát lùa mê má rừng hây hẩy lửa Ánh mắt ăn mòn thủng hai lỗ đêm đen Gió Hạ Long mặn mòi hương biển cả quê em Chắc sẽ thấm những phương lòng xa xôi nào phố thị? Em sẽ mặc một phương trời rệu rã lá cành hoi hóp gió Mặc vầng trăng sáng rợn cánh chim rừng. Gió qua vai xâu nặng nỗi niềm thoi thóp cơn mơ rưng rưng Trăng đã ngà xa xôi tận muôn nghìn đỉnh núi Rồi bóng tối. Vô tình. Ngập bóng tối. Ý nghĩ huy hoàng leo lét cháy trong nhau. Quán Cửa Gió lạ lẫm những cơn không hiểu lộng từ đâu Quàng sang con đường bản là dáng mơ dáng mộng Con suối thức nhiều đêm nhịp chày thao thiết gióng Trắng ngần những vì sao trong hũ nhớ mung lung. Một mai đây yên lặng những đêm dài không bóng một người dưng Gió già đó - Không còn lay động nữa! Thì khi ấy, em ơi, đừng nhóm lửa Kẻo cháy lại ngày qua. Tội lắm! Hay chưa? Mễ Trì, 14/8/2007 |
Nghe qua cái câu " Quán cửa gió... " đã xiêu lòng người nhớ nhà... đúng là " cháy lại ngày qua " thiệt mà !
Đêm cao nguyên Đêm lồng lộng ánh trăng vàng mê hoặc Đám Dã Quỳ bụi đỏ bám rung rinh Gió xôn xao lướt qua từng kẻ hở Đèn nhà ai loe loét cháy một mình. Đường đá sỏi mặc tình chân lữ khách Đón đưa gì ? chai sạn gót thế nhân Họ về đây xốn xao từng nhịp mạch Tàn rụi hơn Trơ trọi nữa núi rừng Ah hah ! Đời Bật cười lên nghi vấn Biết lấy ai không ruồng rẫy đời mình Suối trong ngần soi ngọc ngà muôn bận Ngày chưa cùng đã mất giọt trung trinh Đêm cao nguyên Nực tiếng than cầm thú Hay tiếng hờn thiên địa hận càn khôn Đất ẩm thấp Mền sương giăng Mơ ngủ Gã Thượng Du thức dậy mất cả hồn. Hoa Dã Quỳ ngả dài bên triền dốc Hương thôi xa Ngày tới Biết bao giờ? Đêm chờ chực Một tiếng rơi khô khốc Mặt trăng rơi Gió vấp ngả Vật vờ !..... TTTT |
Mẹ tôi
Như mặt trời tháng năm không ngơi nghỉ Dành dụm cho cây từng tia nắng Mẹ chìm trong khói lửa nương Mắt nhoè cay chắt đắng giọt mật cho con thêm vị hao gầy Lưng mẹ cánh đồng hạn châm chim sạm đất Như núi lửa triệu năm tỉnh giấc nham thạch Giọt phù sa cho con thêm vị vĩnh cửu Trán mẹ bản đồ nước non buổi khai thiên lập địa Nếp nhăn ẩn náu những Anh hùng Như bão tố mịt mùng cuốn phăng gò gian lao san bằng lũng đau Sân đời cho con sơn màu bình dị Mắt mẹ giếng nước soi xanh bầu trời Cánh chim con sải cánh giang sơn. |
Thơ của chú A Tài có một chất "quê mùa" gì đó mà Nghi rất thích vì đi đâu, sống đâu vẫn thấy mình yêu cái "quê mộc mạc" ấy ghê lắm... thanks những vần thơ rất hiền hoà của chú, làm dịu lòng người đi xa...
|
.... và có phải lúc ghé ngang rồi lạc mất lối đi ra... không Út kưng?
Mẹ và Quê Hương Tôi đã thấy mồ hôi chan trán Mẹ. Buổi trời trưa gùi nặng bó củi khô. Ngày nương rẫy đất hoang sơ đỏ bụi, đồi núi lam, mây đậu xám mặt hồ. Con nằm yên trong tấm choàng mơ ngủ. Gió mơn man ru mộng rất ngoan hiền. Giàn bầu trắng, ngọn bí hoa chớm nở, bếp lửa nồng, hương lúa ngọt vô biên. Bên suối nhỏ đàn chim non ca hát. Bụi tre xanh Mẹ đan võng con ngồi. Củ khoai lùi dù vỏ ngoài phai bạt, vẫn đậm đà, thơm lựng thuở nằm nôi. Mẹ hát ru khi hoàng hôn buông xuống. Con dế ghen rát cánh gáy đầu thềm. Bầy đom đóm loay hoay tìm giấc muộn, sáng hừng trời chưa nỡ ngủ qua đêm. Con bật khóc, Mẹ choàng sang âu yếm. Nụ cười tươi rực rở cánh hoa lòng. Mặt trời thắm tô nhung tình Mẩu Tử, là vạn màu ưa ái. Có thương không? Tôi đã thấy rất nhiều, nhiều Người Mẹ, giữa núi rừng ôm ấp lấy con thơ. Họ là những mặt trời trên dương thế, là cội nguồn hạnh phúc giấc nồng mơ. Và Mẹ tôi trong muôn vàn Người Mẹ, đã hy sinh, dưởng dục đám trẻ. Nghèo ! Qua khốn khó, núi rừng nào trở ngại?! Cả cuộc đời xuôi ngược gánh gieo neo. Mẹ kiên cường, vâng ! Mẹ nào cũng vậy. Yêu quý con, yêu xứ sở quê hương. Tôi đã thấy muôn muôn vàn Người Mẹ, họ như nhau đầy ấp biển tình thương ! TTTT |
Điều chân thật thuần phác
Em là một diễn viên tài năng Tôi cũng thế Biến ảo khôn lường, huyền ảo như mơ Dưới bàn tay đạo diễn tài ba của tạo hoá Cuộc đời dựng cảnh Ca-mê-ra mục đích Và vi tính lợi ích đủ các hộp ngăn Những lời thoại như văn Những hành vi như xiếc Đủ vui buồn, bi đát, vinh quang… Tất cả đủ tạo nên những vai bất tử Làm sửng sốt cả luân lý cha ông Làm Thánh, Chúa, Bụt, Phật và Ma Quỷ Cũng bàng hoàng, ngơ ngác, gãi hông. Tôi là một diễn viên tài năng Em cũng vậy Không loại vi rút nào xâm nhập được bí kíp diễn của tôi Với phím lòng chi chít những riêng tư toan tính Gài đủ các vi mạch trái tim yêu thương và lừa phỉnh Tôi diễn với em như một cặp không rời Tôi diễn với em ở khắp mọi nơi Những vai diễn biến ảo và thay đổi Kịch tính làm công chúng rơi nước mắt Cảnh thương tâm đau thắt Cảnh xum vầy hạnh phúc ứa niềm mơ Cả những đêm khuya lạnh vắng Nơi rừng già hoang dã nắng đìu hiu… Tất cả như lập trình sẵn Không có hành động nào không mang mục đích Hiếm mục đích nào ngoài lợi ích riêng tư! Ôi em thân yêu! Làm sao tìm được ĐIỀU CHÂN THẬT THUẦN PHÁC Ngay cả khi một mình trong phòng tắm rồi Chắc gì mình đã thật với chính mình đâu! |
Miếng thịt sinh tồn
Tằng A Tài Con chó gặm miếng thịt chạy quanh bờ ruộng Người đàn bà hớt hơ hớt hải đuổi theo Những mái nhà trà eng éc tiếng lợn kêu Báo hiệu mùa xuân đang đến Con chó gặm miếng thịt chạy hổn hển Người đàn bà thục mạng đuổi sau Sáu đứa con nheo nhóc đứng nhìn nhau Bỗng khóc rỗng như thể ống gạo cuối cùng trong nồi bốc cháy Con chó và người đàn bà chạy hết khóm ruộng thứ bảy Chợt sững lại nhìn nhau rưng rưng Hình như người đàn bà đang nghĩ điều gì đó rất mông lung Về những chuỗi ngày sâu thẳm Người đàn ông bạo bệnh đã đi xa lắm Mịt mù cát bụi trần gian Cái đài véc người đàn ông tha thiết giữ lại bán được tám mươi ngàn Mua con gà trống đón giao thừa giao thiếu Sáng ra chỉ còn cái lồng không Con chó vẫn gặm miếng thịt nhưng đuôi đã bắt đầu cong Hình như con chó cũng giằng xé nội tâm dằn dữ lắm Thành quả của một ngày chầu chực đằng đẵng…. Xóm nghèo đã lên đèn, khói bếp đã bắt đầu hương Người đàn bà và con chó đứng trong màn sương Mặt đồng khô cằn xơ xác rạ Gió thai mùa thổi vài cơn chướng giá Miếng thịt bảy lạng thâm tái tê…. |
Đêm thi ca
Tiếng mèo kêu hoang hoảng hốt kéo cơn mê tôi trượt gai miền sợ hãi Tôi cố vùng ra khỏi đám u linh tư tưởng mộng ngòi thơ Rỉ váng vũng hồn là hoàng hôn huy hoàng từ ngàn xưa hắt lại Tôi chệnh choạng men vào miền nhá nhem huyễn hoặc không tài nào thoát ra được bóng quỷ đội lốt thơ Tiếng chó sủa ma rờn rợn không đầu một thây thi ca mà cha đẻ là tôi mồ hôi đang gõ trán Đêm hót âm thanh đổ đầy tôi khúc thác vỡ mảnh ván niềm tin vỗ long bong Tôi cần một đường cong cầu vồng 28 sắc màu tinh tú ngời ngời chiếu sáng Một lời ru hoang sơ mới mẻ cho tinh thần trở dạ bình yên Tiếng tắc kè kêu nhịp phách liêu xiêu như một nỗi ưu phiền xiên qua bờ cõi lạ Lá xào xạc ruổi nhau trên mái lá Tiếng lòng tôi loong coong gõ vung hồn men ước vọng mệt nhoài nồng nặc xông Sông âm u dòng đặc quánh mùi tháng năm sủi bọt như cảm sốt mặt trời ngông Ánh vẩy cá không phải là hào quang sán lạn nhưng cần cho ý tứ thoát lồng giam khung chữ Tiếng con người đạp bước thinh không khò khò ngáy nhau về tiền sử Tôi chạm vào ngai thi ca trên một đỉnh vắng lúc tôi tưởng mình là hư vô Và lọn tóc thơ tho của Hoàng Hậu Thi Ca được tẩm một thứ dầu trần gian sực nức mùi lam lũ khổ đau lẫn màu bền gan hy vọng Khắc trên ngai vẻn vẹn hai chữ SINH TỒN Vành thời gian nâu nâu căng qua vòm không gian thuôn thuôn Tiếng mèo kêu hoang hoảng hốt giật tôi mặt mày buông thuỗn Vuột mất đêm thi ca… |
Mổi lần đọc thơ của TAT làm như hồn mình nửa mơ nửa tỉnh lạc vào những câu chuyện rất mực đời thường, nhưng có lúc lại rất huyền bí ! Lối viết có những nét thật lạ lẩm và gần như xa lạ nhưng lại rất gần. Tuyệt vời !
Nhưng lâu lâu TAT mới ghé vô, thiếu thơ của TAT làm TTTT như bị thiếu đi một món ăn ngon mà mình vẫn thèm được nếm hoài. Chắc là phải bắt đền quá ! |
Cảm ơn TTTT nhiều. Thú thực mỗi lần được tiếp thu những lời ngọt ngào như vậy TAT thường mất ngủ, đôi lúc còn có thể làm thơ trong mơ nữa.Đã lâu rồi TAT không viết được. Vì tưởng như không có lối thoát. Nếu được sự cổ vũ ưu ái của mọi người như TTTT chắc không lâu nữa TAT sẽ có tập thơ mới. Thanks.
|
Khi
Khi con run luồn sợi nước qua bờ châu chấu giấu giống nòi vào lá mạ chợ trời lên giá mỗi nắng mưa không dưới một âu lo Tôi nhận thấy đồng quê sủi bọt váng vàng rưng rức cơ cực toan nhăn nếp mặt người Muôn mặt vẫn cười. Khi đường cày lật nắng mồ hôi khua mõ mép trâu sôi bọt đất rám ước mơ vàng hạt lưng đỉa lăn tăn phù sa Tôi nhận thấy khát vọng phả lệ ướt đầm vai áo người nông dân mắt đùn nhiều ánh nghệ dõi vào mưa nắng mỏi mòn... Muôn mặt vẫn cười. Khi tôi trở về trước ban thờ tổ tiên miệng khép kín loay hoay nén nhang Tôi nhận thấy mẹ im lặng Muôn mặt nổi nếp nhăn! |
TAT ơi, bữa nào không ngủ được thì nhớ làm thơ thêm nha hihihi Nhất là những bài thơ ngọt ngào dành cho Mẹ thiệt là dễ thương của TAT áh.
TTTT xin gởi ké 1 bài nha. Chúc TAT vui ! Yêu Thương Mẹ Hiền ! Rồi một ngày con bổng dưng bật khóc Thương Mẹ yêu ngồi đó chiếc lưng còng Từng sợi khổ hắc vào trên màu tóc Từng nếp sầu chạm da thịt rêu rong Vẫn ánh mắt hiền từ chân chim vỡ Ngàn ưu tư canh cánh giấc ngủ hờ Đèn tắt ngọn sau mành đêm lẳng lặng Chưa kịp hừng sáng đã gội cơn mơ Mẹ cặm cụi may cuộc đời cơ cực Bằng đôi tay run rẩy tuổi xế chiều Đường chỉ nhỏ vá trăm ngàn vết nhức Đã một thời vóc mảnh trót nâng niu Con lại thấy từ năm mươi năm cũ Như chuyện xưa, cổ tích đã lưu truyền Người con gái bước vào đời bão lũ Hóa đàn bà quanh quẩn bước truân chuyên Tiếc lại tiếc suối tóc huyền óng ả Sang thuyền hoa dọ dẫm bước nhân tình Và quân tử chưa tròn vai quân tử Hơn nửa đời son sắc ảo phồn vinh Đành hụt hẫng trăm năm vôi đá bạc Tiếng thủy chung giữ lại đáy tim hồng Tình Mẫu Tử kê đôi vai gánh vác Đơn thân cò lẻ bước dưới mưa giông Rừng nước độc, cảnh nào không từng trải Gót son ngoan cuộc đuổi rượt chưa cùng Suốt năm tháng yêu thương con bảo bọc Suốt cuộc đời chưa hủy tiếng tình chung Để hôm nay vóc Người gầy hơn nữa Sức khô mòn thui thủi bóng thiều qua Con hiếu thảo đáp đền được bao đứa Lắm tủi buồn nỡ để lệ sầu sa Con muốn lắm ôm chầm hôn trán Mẹ Xóa buồn thương từ tận đáy lòng đau Đã ngưng rồi hơn nửa đời dâu bể Vui vui lên ! Dẫu tóc đã bạc màu Ước thấy Mẹ tháng ngày trôi thong thả Tình yêu thương trang điểm chín nụ cười Và Mẹ ơi, vui lên vì tất cả Là tinh yêu đám con cháu dâng Người. TTTT |
Xuân
Lộng sắc thắm màu tơ đương náo nức Sum sê bay âm điệu ngực sinh sôi Tia máu trẻ hồng reo môi háo hức Khói men luồn sực nức nẻo xuân vui Táo tợn thay trong giây phút bồi hồi Xuân nhú ấm thân cây chồi bẽn lẽn Xuân bối rối đón duyên đầu nhuốm thẹn Mắt nghiêng em chùm sáng nghén hồn thơ Xuân nõn nà hây hẩy búp trăng mơ Thơm chín đất mùa dâng hương mộng ước Lộng sắc thắm màu tơ đương náo nức Sum sê bay âm điệu ngực sinh sôi Nhòm vào tôi và chễm chệ vào tôi Khui huyệt nhớ mắt tròn căng ánh sáng Nép vào đây má hây và nắng rạng Trồng vào đây màu mỡ những nụ hôn Sóng tim tôi sốt nóng bóng xinh dồn Khoan khoái uống những luồng xuân rạo rực Lộng sắc thắm màu tơ đương náo nức Sum sê bay âm điệu ngực sinh sôi Tia máu trẻ hồng reo môi háo hức Khói men luồn sực nức nẻo xuân vụi |
Trích:
Mến tặng Tằng A Tài "Thương yêu ơi " chiều nay em buồn quá.Sao anh không về thăm gốc rạ quê hương?....Cánh cò chao nghiêng tuổi em trắng đồng nắng gió.Con suối chảy buồn lên tóc mẹ pha sương Ngày xưa ,mẹ thường ngồi khi mỗi chiều buông Em sờ soạng nốt sần trên đôi tay mẹ Anh đi đâu lâu thế? Mắt mẹ rưng rưng... Anh_vó ngựa rừng hoang ! Em vẫn vai trần lặn ngụp mùa đông Băng qua tuổi thơ mò cua bắt ốc chiếc nón cời te tua đội bờ mệt nhọc Mắt ủ ê vàng mười sáu rụng về đâu... Sao anh không về chiều giăng mưa ngâu Tuổi đợi vàng hơn xé cào thời con gái Anh xa em...mang theo mùa vụng dại Tình võ vàng lắc nhịp chông chênh Một thuở hẹn hò đau... dể nguôi quên ! Em chơi vơi giữa đôi dòng khôn_ dại Cơn gío hàm oan vô tình thổi mãi Bến đổ cuộc đời sao quá mong manh?... Anh có tìm lá rụng dưới cành xanh Mà tháng năm khô gầy bên nóc phố Em đưa tay hái một chùm tím nhớ Nghe thời gian run rẫy tự bao giờ !... "Thương yêu ơi" chiều nay em bơ vơ Anh xa xăm như là huyền thoại còn gì cho nhau sau mỗi lần mong mỏi Nữa đời em chưa cạn chén tình cay Sao em thèm hơi ấm một bàn tay sưỡi ấm vũng hồn em lạnh băng miền sám hối Gió hàm oan vẫn thổi ... Tuổi đời theo mây ! Mười năm chừ tóc hóa cỏ may .Vó trần ai phi nhanh ước mơ không đuổi kịp .Nước mắt rỉ ra từ hốc khô sâu chín _tầng_ số _kiếp .Chiếc vỏ sò thân phận trôi trên gềnh bãi tâm tư Có phải vì anh mang kiếp lãng du? Mà khát khao xé cào lên nếp nhăn ngưỡng mộng Em về hát khúc du ca một thời vô vọng Hóa thạch nổi cô đơn ! "Thương yêu ơi" chiều nay ngập tủi hờn Ba _vạn_ sáu _ngàn _cân sầu chất ngất Mồ côi em mang từ ngày mẹ mất Kìa ,con ve nhớ mùa gầy rạt Rụng xuống đời khóc. Và hát ! Thành phố Hố Chí Minh 2008 Chúc mừng sinh nhật Tài !!!(22/02)...Những gì tốt đẹp nhất sẽ dến với bạn trong những ngày ... |
Bài thơ hay quá Cổ Tích ơi !
Happy Birrthday TAT ! Wish you all the bests ! Thương yêu ơi ! Tự bao giờ đời trôi quanh nước mắt Anh xa xôi lạc lỏng giấc mơ hiền Sáo lẻ bạn dòng nào xuôi bến đổ Giây tơ hồng chưa thắt đã mòn duyên Ngày tháng dài con sông dâng sóng nhớ Bạc từng mùa mưa nắng gội phù sa Bàn tay Mẹ khô khan luồn vá lưới Mắt chờ con năm tháng lệ chan hòa Bến đò cũ đôi dằm hờ hửng nước Hoàng hôn buông tím lựng lối em về Biết bao lần chèo qua giòng chảy ngược Thấy vầng hồng ngoi ngóp tự trong khe Thương yêu ơi ! Có bao giờ anh hiểu Tuổi thơ em nhốt lại góc khoang đời Mà lu tỏ một vầng trăng lạnh chiếu Ngày qua rồi đăng đẳng giấc đơn côi... TTTT |
Cảm ơn cotich và TTTT nhiều nhé. Hôm nay sinh nhật Tài. Duy nhất 2 bạn đã nhớ ngày trọng đại này. Bé tới giờ TAT chưa một lễ mừng sinh nhật nào. Hôm qua, TAT vừa tham gia Trình diễn thơ tại Văn Miếu - Hà Nội nhân này thơ VN lần thứ VI. Thơ TAT bán hết veo chỉ trong 10 phút, TAT vui quá.
|
Tôi
Tôi là củ khoai lang Mang khát vọng ẩy đất Tôi là cái mõ chật Mang niềm yêu ngân vang Tôi là ngọn lửa hoang Trong tiếng chim hồng rực Trong reo ca náo nức Của một chồi nắng tơ Tôi là cành gió mưa Sơn trên vai áo mẹ Là nắng dài đồng nẻ Sần khắc nỗi lo âu... Ôi những vạt vui vạt hạnh phúc không màu Lướt đê mê qua thảm sướng lòng tôi nơ phồn hoa đô thị Những thói lạ làm đau tê đất mẹ Một thời tôi Ôi cánh chim ái gầy guộc giữa xanh trời Mòn ứa giọt giữa hồn quê một ánh nhìn trìu mến lạ Mẹ ngóng con cũng giáng một bầu mây như đá hoá Đất lên màu cũng sắc cả thương mong Tôi Cầm non xanh son biếc nếp môi hồng Khoác hồn tha hương về hành khất Những lời nói nụ cười chân thật Sự bao dung trong ánh mắt thôn làng. |
Suy nghĩ
Tồn kho đầu ta những ý nghĩ không màu Có cái gì cọ nhau mùi khét lẹt Ngày xưa đỏ tóc mò ốc suối này bắt lươn lạch này vũng kia vồ ếch Ao trang sủi bọt Quát trâu rung giường cả nhà giật mình Ngày ấy sông này ta dầm một ngày Nước vẫn thích ta Bây giờ chưa chạm vào Nước đã đỏ lòm gai ốc (Quê hương máu thịt Giận hờn nhau không phải chuyện vừa) Em ta lấy chồng sau đêm khóc như mưa Giờ ta về một mình Mưa - như - khóc - đêm - sau Nắm gió trái mùa gây hấn Ta như con sâu róm Bò gai chốn quê nhà. |
KÝ ỨC ĐÊM
(Mến tặng Ngô Thị Thanh Vân) Lại một hè đến nữa ở ngoài hiên. Bài thơ năm ngoái còn nguyên bao ý tứ Ta đi về phía mộng mơ ủ rũ Nỗi nhớ một niềm hao khuyết đầu môi Em đi đâu để mây đứng mây ngồi Giọt nắng đầu hạ không say màu lá cỏ Giữa câu thơ cỏ mọc xanh bỡ ngỡ Vụng về rơi tiếng cú ăn đêm Ta lang thang thoi thóp những con thuyền Lăn nghiêng sóng quả trăng non đầu tháng Ký ức đêm ùa về như mê sảng Cánh buồm em lao vút phía mờ xa Ký ức đêm khuya khoắt mấy canh gà Ngơ ngác ấm hơi tay, bàng hoàng lạnh xa cách Tí tách giọt sương, thương vương tí tách Trời ơi! Hẹn hò gì, hẹn hò thế, thôi thôi. Hạ lại về trong cái nắng khôn nguôi Ta nằm gọn khát vọng mệt nhoài hạnh phúc Em hãy về trước giấc mơ chưa có thực Hoang lạnh nhiều. Ta trở dậy tìm ta... |
Trích:
Sau một đêm em khóc Con gái hóa đàn bà Tương lai sương phủ nhạt nhòa Lục bình trôi nổi xót xa mảnh đời Sau một đêm mưa khóc Anh chỉ còn đôi tay Vụng về gở nốt heo mây Nhốt vào ngăn nhớ tù đày tâm tư Sau một đêm thức dậy Mình chẳng còn thấy nhau Con cuốc lủi vào bụi lau Tiếng kêu thảng thốt mà đau tình trần Sau một đêm biến đổi Đôi mình già hơn xưa Mổi lần thổn thức cơn mưa Còn ai dám nhớ dám chờ đợi ai. TTTT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:16 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.