![]() |
MÌnh Em
Thân là bằng hữu của ma men
Đã muốn giao du chỉ mỗi em Chớ đẩy kẻ nào vào thế chổ Người ta móm mém lại hom hoem Xin đừng tuỳ tiện xen vào chớ Sao vấy cù cưa kiểu chết thèm Không có thời thôi ,đành ở vậy Lo chi lắm chuyện khổ thân đen |
CHƠI XẢ LÁNG
Thân tôi nghèo khổ lấm bùn phèn Nhưng nhậu một mình hổng có quen Bày tiệc phải dăm ba bạn nhậu Mời vô đừng để chúng nhìn thèm Mồi ngon không ngại đem ra đãi Khách khứa tự nhiên chớ cữ kiêng Quyết chí phen nầy chơi xả láng Đừng cho bè bạn nói mình hèn Lehong |
VẬn Đen
Ôi thôi vướng lại, cũng ma men
Không muốn dây dưa ,với chính em Số đã đẩy đưa,lần gỡ khó Sao mà lân đận,lấm hom hoem Phen nầy chết dỡ, sao ăn nói Chốc lát ngồi lê để nhịn thèm Ăn vạ lâu ngày khôn tránh né Thân tôi đến thế vận hơi đen |
CHỚ CHẾT THÈM
Xã giao qua lại có chi hèn? Đâu phải thuong ngày gọi thói quen? Rảnh rỗi cu4ng ca62n vui với bạn Bận công nào dễ dám say mèm Cuộc đời bạc bẽo cần phải nhậu Hoàn cảnh muộn phiền ắc phải quên Ăn vạ nằm đường gì ngán ngại? Đừng trên dương thế để chết thèm Lehong |
LÀm Quen
Thân sơ chưa quyết dám mon men Bắt buộc mình đây lại chịu quen Há dễ nào ai, mê nhậu nhẹt Thân tàn ma dại nhận nhau nghen Bể dâu nỗi sóng chân nam bắc Trời đất quay cuồng mặt lấm lem Khốn khổ cho người chung sớm tối Hồng nhan vị kỷ chịu thân quèn |
TiÊn TỬu
Rượu vào văng tục, ấy ai ơi
Gương sáng ông cha đã dạy đời Cọp rống non ngàn ai dám tới Cẩu cuồng tại thị chớ khinh chơi Nếu dùng đúng lượng thời là tốt Tiên tửu điều chi,thật thảnh thơi Thuốc bắc ngâm rồi ông cứ uống Dẻo dai gân cốt ,cháu con mời |
ĐỪNG CHƯỞI BẠN ƠI
Thuốc bắc ngâm rượu tớ chẳng mời Rượu hiếm đây mà chứ phải chơi ! Ông uống Bà khen ôi đáo để Uống đi Ông nhé ! Lão kiếm lời Buồn tình viết chuyện tiếu lâm chơi Ai có khôn ngoan cứ dạy đời Bạn có thương tình đừng nên chửi Cái tục tằng kia vẫn nơi nơi Lehong |
Xin MỜi
Đàng hoàng đúng đắn bạn là chơi Bởi tại ai kia. vung vít thôi Thêm bạn bớt thù câu chót lưỡi Vui lòng đẹp dạ,tiếng đầu môi Dễ thường cấm cản, người ta viết Nhưng phải suy trau chuốt lời Con mắt ng ười ta nhìn đánh giá Chân thành ngưỡng mộ cũng xin mời |
Mời người xin chớ có mời lơi
Thói xấu Hồng đây bỏ được rồi Đọc lại bài thơ Hồng đối đáp Ngẫm ra ý nghĩa cũng thường thôi Chữi thề lắm người mồm không ngại Văng tục Hồng đây chẳng dám khơi Xét lại mình còn nhiều điểm tốt Đừng nên vội vã trách Hồng tồi Lehong |
LỰa LỜi
Mở lời thật giả cũng là mời
Tiếng nói phát ra phải lựa lời Thiên hạ nhìn vào còn ngửi được Phải đâu riêng rẽ một mình thôi Nhậm, Ngô trước chết còn đấu chữ Trọng, Quát lưu danh những áng thơ Ngôn xuât mãi mê không để ý Lỡ rồi khó sửa ấy ai ơi |
ĐỪNG NÊN SO SÁNH
Lời Hồng thành thật nói ra rồi Ai thích thì mình mới tới chơi Không thích thì Hồng đi chổ khác Nếu không bằng hữu ắc chê cười Sử văn Hồng học mà không nhớ Sieu- Quát, Nhậm-So tiếng để đời Danh nhân vang lừng nơi đất Việt Đừng nên so sánh tội cho tôi |
Xin lỗi
Huề hòa
Ấy lòng thành thật, nói ra lời Phân rõ thiệt hơn, biết thế thôi Đáo lý hữu tình,nên hữu ý Vô duyên chẳng nợ nuốtchưa trôi Tinh thần ổn định,vui chi bác Xét thấu huề hòa,đẹp ý tồi Muôn sự hiểu nhau là tốt hêt Rồi ra mới biêt,xử không tồi Ylieu11 |
Trích:
Còn Sở Và Nhiệm xem như nhà ngoại giao. Những nhân vật nầy cùng thời với nhau thì hợp hơn theo nhận xét của Lehong Tạm biệt bạn, chúc bạn có nhiều sáng tác mới, và đề tài nầy ta thôi tranh cải nữa Lehong Lehong |
Tri , Bất tri
Tri vi tri,bất tri vi tri
Tri vi tri,bất tri vi tri,bất tri thị vi dã |
MÌnh Em
Rồi ra cũng chỉ, một mình em
Còn lại hai ta,chẳng thể quên Lạc lỏng trần gian hồn giá buốt Bơ vơ thế tục xác thân hèn Mây mưa dồn đổ khe thành thác Sóng gió giăng đầy đã lắm phen Nếu phải duyên mình không bến đậu Còn sau cớ sự chớ nên ghen |
PhÈ PhỞn
Người ta thích hướng cửa về nam
Chỉ muốn ăn thôi khỏi phải làm Lấy vợ còn khônhơn thế đấy Cơm ngày mấy bửa đở thân phàm Tay này vốn thật dân phè phởn Nghe nói vậy thôi đủ thấy ham Lê lết cả ngày say bí tỉ Bao công chuyện khổvợ hay kham ylieu11 |
QuÊ HƯƠng
Quê hương do Tổ Tiên ta gầy dựng
Lời quốc hồn quốc túy nhắc nhớ ai Nơi khí thiêng sông núi nặn hình hài Hun đúc tượng hình phôi thai lòng mẹ Tiếng o oe chào đời khi mới đẻ giòng sửa chảy tràn mẹ nuôi con khôn Công đức của cha sánh tựa suối nguồn Như biển cả non ngàn cao vời vợi Niềm tự hào cố dâng lên phơi phới Là đuốc thiêng soi dẫn lối con đi Là bờ tre ruộng lúa tuổi xuân thì Đường đi học tiếng trống trường giục giã Từng cọng rau được nâng niu quí hóa Tiếng à ơi thanh vắng vọng đêm trường Nhìn con thơ yên ngủ nét dễ thương Ấm lòng mẹ gục đầu bên võng giá Ra trường đời con nhiều phen vấp ngã Đưa tầm nhìn về quê củ dấu yêu Lòng lâng lâng như những giọt nắng chiều Hướng về mẹ là bao niềm khích lệ |
Thưa Thẩm Toà Tôi Tên Trần Túng Tiền(Tên Thật:Trần Thiếu Tiền) Thủa Thiếu Thời Tôi Theo Thằng Trùm Trộm Tiếp Thu Toàn Tư Tưởng Thối Tha Tồi Tệ.....Tối Thứ Tư Tháng Tám Trăng Tròn Trình Trĩnh(Theo Tâm Tính) Tôi Trèo Tường Thấy Tên Trưởng Trại Thiêm Thiếp Trên Trõng Tre Tôi Thò Tay Túm Túi Tiền ....Tên Trưởng Trại Từ Từ Tỉnh Thức Túm Tóc Tạt Tai Tang' Tôi Tới Tấp.... Tôi Tơi Tả ... Tiền Túng .. Tình Tan ... Tư Tưởng Tôi Tồi Tàn .... Tôi Tiến Tới Tự Tử => Thật Thê Thảm. O_____O
|
Tô canh lạnh lẽo nước trong veo Một miếng thịt heo bé tẻo teo Bốn thằng to béo tranh nhau vớt Một đứa nhanh tay hớt cái vèo Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất Ba thằng không được mặt như heo Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo ...
|
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn. Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn. Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là Hôn lễ. Mê một người nào đó và hôn gọi là Hôn mê. Hôn cây rong tảo biển gọi là Tảo hôn. Hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít. Hôn 7 người 1 lúc gọi là Thất hôn.
|
Re
ylieu đành phải suy tôn
Im hơi khổ ít,phát ngôn khổ nhiều |
BỒ LiỄu
Thân em bồ liễu đẩy đà Sáu mươi tư ký nghênh ngang giữa trời Dù em có gởi lời mời Làm sao anh dám tới nơi tự tình Thế mà còn tự khen mình Tâm hồn ăn uống thích rinh về nhà Em ơi bớt lại bánh quà Nuôi anh mãi mãi mới là ước mơ Bằng không nuôi nấng bé thơ Lang thang xó chợ vơ vơ lề đường |
Bạn chú CUỘI
Tại sao,sao hỏi tại sao ?
Tại sao,sao hỏi taị sao bây giờ Ở đời còn lắm chữ ngờ Thế nào định được phương trời xa xăm Mới đây lòng những hở hăm Mà nay nguội lạnh tối tăm mất rôi Nàng ơi bạc thếch như vôi Não nề ngao ngán đứng ngồi không yên Tưởng rằng sum họp điền viên Sum suê hoa lá tình liền lên ngôi Những lời hứa hẹn đầu môi Không gian rạn nứt tơi bời xót xa Hối thúc nàng muốn gặp ta Tưởng rằng viên mãn vượt qua tháng ngày Ôi thôi ! Trách ai lắt lẽo đầu môi Bạn với chú Cuội tim tôi rụng rời |
BÁnh Ngon
Bánh ngon bán cho một cái
Đem về thử nhái làm theo Thành công thoát khỏi cảnh nghèo Con anh bớt phải đói meo Ì xèo vợ chồng bớt cãi Trong nhà muốn mong kiếm lãi Ngoài đường thoải mái rong chơi Hai mắt đỏ, nay sáng tươi Vợ chồng con cái vui cười với nhau |
HỎi LÒng
Em tự hỏi,sao lòng mình cay đắng
Đã yêu nhiều,sao gắng gượng làm chi Còn anh đây,sâu nặng gánh tình si Ôi mệt quá gục dầu,không nản chí Núi cao ơi biển sâu,không vừa ý Vượt bao ngàn hải lý cũng không sao Tìm bằng được hương xưa,cùng nhịp thở Dù ảo ảnh vẫn luôn luôn nhắc nhở Song trái tim buồn,vụn vỡ còn đây Nay xa cách còn nhắc nhỡ cố nhân Tình muôn thuở,tình yêu nầy nhiệt huyết |
Tưởng rằng,em ở lại lâu
Không ngờ chẳng được một câu ấm lòng Tỏ nguồn gạn đục khơi trong Biết bao thương nhớ,mõi mong giãi bày Ngàn trùng cách trở bấy nay Nếu được hội ngộ đêm ngày hàn huyên Say sưa mộng đẹp ý nguyền Bên nhau say đắm như tiên hợp quần Thiên đường vũ khúc mừng xuân Hợp cùng hạ giới muôn phần phúc vinh |
Nguyện Cầu
Em về rồi lại ra đi Phương trời xa cách,an nguy khó lường Tim lòng héo hắt như tương Tưởng như bay được lên đường cùng em Chim kia rày đã xa quen Tung bay cánh nhạn mây đen lưng trời Mặc anh điêu đứng tả tơi Phận đời đã tỏ chia đôi cuộc tình Anh về hôm sớm đọc kinh Nguyện cầu ơn phúc cho mình và em |
Men Tình đời
Thu sắp tàn sao em còn cố nhớ
Bao năm dài xao xác lá vàng rơi Mãi thao thức,về một mối tình thôi không định hướng, bởi bao lần lệ đổ Cố quên đi,hỡi cõi lòng khốn khổ Tháng năm dài,luôn ấp ủ trong tim Góc nhỏ riêng,hãy chôn chặt im lìm Đừng thức dậy,duyên lành hay bảo tố Tình yêu ơi,sao tình còn luyến nhớ Đau nhiều rồi,xin cứ để ta yên Đừng rước thêm, những ảo ảnh ưu phiền Đời ngang trái,mặc kệ đời ngang trái Tình yêu ơi,ta đã từng khiếp hãi Hãy cho ta,một đôi phút an nhàn Mãi ngàn sau,dù có phải oán than Không ân hận, men tình đời mãi mãi |
Đừng trách nữa , ngàn lần xin anh đừng trách nữa Em bao lần đến gõ cữa lòng anh Tình thiết tha nhưng mộng đã không thành Yêu tha thiết ngàn nhớ thương chưa đủ Anh lặng thinh mặc cho em ấp ủ Mộng chung đôi ngày cũ vẫn còn đây Niềm ao ước không còn ngăn cách nữa Để mỗi mùa Thu ta lại sum vầy Quên đi hết bao tháng ngày xa cách Nếu còn yêu nhau xin anh đừng trách Để tình yêu mình mãi mãi lên ngôi Suongsuong |
Chuyến tàu cuối thu
Nào ai dám trách em đâu Bởi sai duyên phận, có cầu được chăng Tình riêng nào dám hé răng Để cho phần số nhập nhằng đến nay Yêu anh chẳng nói những ngày Thuở xưa ánh mắt đuôi mày bên nhau Thời gian tóc đã phai màu Em còn ấp ủ chuyến tàu cuối thu Trăm năm giai lão mịt mù... |
Chơi Vơi
Buồn quá đi em ơi |
Quynh Hương nở muộn
Tình mình chớm nở em ơi Hai ta mong mỏi trọn đời bên nhau Anh về sắm sửa trầu cau Mang sang bên ấy trước sau đàng hoàng Sánh duyên kết hợp cùng nàng Quỳng hương hé nở muộn màng dễ thương Ước ao nguyện bước chung đường Cho anh bén gót mùi hương duyên thầm Trên đầu ngũ quả một mâm Thương em anh quyết khấn thầm trời cao |
Biển Thuyền
Biển thuyền sóng nước mênh mông Bập bềnh sóng vỗ,gió đông hững hờ Anh thương thầm ước trong mơ Cặp vào bến cảng,bến bờ tình yêu Giòng đời êm ả bình yên Đan tay ánh mắt dịu hiền trao nhau |
Song hành
Hay hay…sỏi đá cũng cần có nhau Để thiên sơn vạn thuỷ mãi về sau Thành đồi núi phủ muôn màu bất diệt Chung lối, mà sao mình không thân thiết Bờ vai gầy da diết mỗi thân đơn Khi song hành không gợn chút mây hờn Thành những kẻ vô hồn và xa lạ Khi đông về bỏ xa lắc nắng hạ Mình bên nhau sẽ đầu ngã vai kề Để đời ta hưởng những phút say mê Trước cuộc sống, được vẹn bề hoa nở |
Biết Rồi
Anh biết rồi,trước sau gì cũng thế
Sẽ có ngày em ngạo nghễ ra đi Gót chân mềm đeo đuổi mộng vu qui Là thế đó,đương nhiên vì phải thế Trách hờn chi những ân tình chớ kể Đường còn dài anh không thể gọi ai Kẻ vô tâm, chỉ ngao ngán thở dài Đường dương thế mảnh hình hài bé bỏng Từng phút giây vẫn lưu tâm trông ngóng Cầu bình an, không gợn sóng đơn sai Cho hôm nay và mãi mãi tương lai Đừng trăn trở chớ u hoài lẻ bóng |
Ngàn đời
|
Thao Thức
|
Kiêp Nầy
Em ơi duyên nợ kiếp nầy Anh xin khẩn khoản tháng ngáy phôi pha Cuộc đời như hạt mưa sa Cùng trời cuối đất,ngâm nga tháng ngày Dẫu cho duyên số lá lay Nghiêng trời lệch đất,tình này hơn keo |
Vào đông
Vào đông trời lạnh rét căm Đêm về buốt giá chăn bông thấm gì Này em mở cửa lòng đi Tuổi đời còn lại,còn gì cho nhau Giòng đời trải nhuộm muôn màu Anh thương nên tỏ vàng thau với mình Em lo sửa soạn cơ dinh Để ngày hợp cẩn linh đình nghe em |
Trú Mưa
|
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:17 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.