![]() |
Tập thơ sáng tác ( Phan Tâm )
![]() Hoa Lài Cô hái hoa tết bím dài Cài trêu đôi cánh hoa lài trắng phau Lần đầu tôi lén nhìn sau Vàng chiều cứ chuốt mơ nhau lạ lùng Tóc nhiều em tết sợi cùng Thành chùm ước luyến quyện vùng tim tôi Hẹn hò em mím lấy môi Anh ơi khoan đã xuân đôi sẽ về Thương nhau ngồi sát chẳng kề Ruộng lài rực trắng lời thề sang năm Bổng đâu chiều vén mất tăm Em theo chị sống xa xăm chân bùn Hương lài lối cũ còn đùn Thề xưa còn nở trắng cùng tim anh Mong manh ướm lấy ba xanh Thiệp tranh gởi lại chăn mành đã duyên Vàng thơ bổng hóa ảo huyền Xếp thành thuyền giấy thả tuyền cho trôi Buồn thừa cười chút ly bôi Chân về ngước hớp hương đôi hoa lài |
Hoa cô dâu
![]() Ngày xưa hái trộm hoa nho Quấn vòng làm khứa cá kho đội đầu Đội cho cô bé làm dâu Còn tôi chú rễ cởi trâu đón nàng Rước dâu quanh khắp đường làng Hái hoa dại trắng tặng nàng cầm tay Ươm duyên quyện khúc tiêu say Lả lơi đùa hỏi em bay đi nào ! Em cười hát tặng ngọt ngào Hoa nho vương miện dạt dào từ anh Lên em đã quyện thành tranh Thề trong hoa trắng bên anh suốt đời Khúc kha khúc khích rong chơi Ruộng cao sông thấp giấu lời thương nhau Nhanh anh mẹ gọi phía sau ! Cất dùm em nhé hoa đầu cuộc duyên Em về anh thổi tiêu : Uyên Giữa đàn én liệng réo duyên thỏa lòng Trời mây ươm tối vào bông Bình minh thức gọi thay Đông mười lần Cuộc chơi xưa cũ còn gần Em xưa đã phủ màu trần bến xa Sẵn trăng tiêu dạo thơ ca Ru mềm nỗi nhớ tiếc nàng đêm nay |
Con diều giấy
![]() Rồi nè diều giấy bay xa ! Em cầm dây nhé nết na cho bằng Ban trưa con bướm tung tăng Bông triền bờ dốc diều căng tiếng cười Dòng xa phía dưới chảy lười In ta nằm sấp để mời giấc mơ Câu ca lạc nhịp như thơ Em ru vòm lá mát trời chiều ngang Mênh mang mảng nhớ lang thang Dừng bên dốc cũ ngày xưa tuổi gầy Bây giờ xuân đắp tuổi đầy Tìm qua hỏi mãi nắng nầy người xa |
Cánh diều xưa
![]() Cánh diều xưa bao giờ về trở lại Những vẩn thơ sâu kín tận hư vô Chỉ khoảng đồi sim ngơ ngát đợi chờ Lời nhắn gởi hoá thành sỏi trắng Và trên kia vẫn bầu trời đầy nắng Xô nhẹ nhàng tỏa sáng đường xanh Sưởi ấm đôi chim son bé bỏng Rụng bên đường chiếc lá gọi tình nhân Rồi chợt nhớ mà vui chi thật lạ Cánh diều xưa phất phới tận trong tim Em cười giòn tan và dáng em ngự trị Hoá nên ta thi sĩ giữa cuộc đời |
Lục Bát
![]() Câu thơ lục bát từ cha Mẹ bà gói lại tặng ra cuộc đời Xuôi theo sông nước quê hương Ươm mầm hào kiệt con rồng cháu tiên Dòng thơ quyện tiếng nói miền : Lên thành tục ngữ điểm thềm ca dao Chất thơ văn hóa dỗ chào : Con son êm ngủ mẹ vào soạn cơm Điệu thơ bên tiếng giã giòn Tuốt ra gạo trắng nuôi tròn tiến quân Mẹ bà cười ngất ngày xuân : Mừng cha chiến thắng đầy huân chương về |
Em tìm gì ?
Em tìm gì giữa áng trời ?
Mà trong đôi mắt lại ngời vấn vương Hạ đi - Thu gọi nhớ thương Mây theo bóng gió gởi hương gởi tình Em tìm gì bên bóng mình ? Mà môi thấp thoáng nụ tình tặng tôi Tôi đang tìm giữa bóng môi Vừa trong hương ấy xuân đôi mặn mà .[/center] |
Cất đi em !
![]() Cất đi em món quà nầy Anh vừa hái được từ vầng mây ngang Giấu đi em những chứa chan Mà sông đã góp ngàn năm chảy về Chuông ngân thanh đón lời thề Khi xưa lưu luyến áo viền nụ mơ Song hành anh cứ gói thơ Luôn trăng và gió bảo tơ cột tình Ngờ đâu luyến chỉ một mình Bến xưa ngàn sóng thình lình xoa trôi Cái câu nói của bờ môi Thì thôi anh trả cho vơi bớt lòng Cất đi em những lời....không Cất đi để lắng dòng sông của sầu Chao ôi ! ngọn gió rầu rầu Chao ôi ! thuyền nắng bàu nhàu khơi xa Ta cùng cất nhé phôi pha Để không còn trống nữa ngang lưng trời Cất đi em những tuyệt vời Cất đi nỗi đợi một lời chào nhau |
Anh không nhớ !
![]() Anh không nhớ tên con đường nào nữa cả ! Bóng tình yêu che tím cả mặt trời Giữa mênh mong đọng - giọng em tha thiết Khắp người anh - mưa xối xả rên đau Ấp sầu lên thương ngày dài vô tận Âm vang chiều lành lạnh trái tim côi Anh nơi đây - em đó thật xa xôi Nắng có đến trao vần thơ tình tự Để vần thơ - mỏng mảnh - đắp lên môi . |
Sao Hạ nhiều mưa rơi thế nhỉ
Hay là trời khóc tiễn biệt ly Hay là bi thương đang hoá kiếp Xối lên phượng vỹ cả nỗi niềm Cũng mưa như thế em ra đi Bóng trời sầm tối ta biết gì Chỉ thương xác phượng đang nát khắp Trở về ghì mãi trái tim si[/center] |
Phố sao vui thế !
Chiều qua có ai theo cùng về Lấy cắp của ta một quả tim Rồi thay vào đó lời tình tự Ta bỗng vô tâm hoá dại khờ Chiều nay bóng ta sao vui thế Như thể có ai cạnh song song Nhà thờ ai đỗ chuông hoan hỹ Ta chợt như ngây cứ ngỡ mình Phố sao đông thế ai cũng lạ Thế nhưng ta thấy vẫn thân thương Hay là ai gởi ta nhung nhớ Hay là bóng đổ xếp thành đôi Phố đông người qua ... ai cũng lạ |
![]() Lối về ngày cũ hoa Trắng bay Làm sao bắt lấy dệt màu mây Giữa hoa và nắng làm sao gói Giữa Trắng và Tôi ai buồn đầy ? Thế nên ôm mãi giấc sum vầy Chia vào dòng nước thả trôi say Thương thay trăng rọi sầu lên bóng Ngày ráng trông sang ấp tình nầy |
![]() Tôi gọi gió - gió trôi Tôi gọi mây - mây lảng Tôi gọi em - nát rạn Tôi gọi tôi - sầu vào Tình gọi tôi - ảm đạm Đời gọi tôi - xót xa Trái tim nóng bừng nuối tiếc Tôi hay em - đánh mất lối về Giữa lồng ngực cào cấu ê hề Trong uất nghẹn tôi cố tránh lời thề Nhưng nguồn máu cứ trôi về thúc gọi Hộc lên môi - bệt đỏ tiếng- em ơi !. |
có lúc !
![]() Có lúc nắng sớm qua khe cửa Một vầng thật sáng đắp lên tranh Ngày xưa chỗ ấy em ngồi đấy Tôi vẫn ngây ngô hoạ bức hoành Có lúc mưa sầu phong cửa sổ Đẫm mờ chẳng thấy lối xa xôi Tôi nghe tiếng bước em về vội Đi vào gỏ thức trái tim tôi |
Thơ tôi :
![]() Thơ tôi thay nắng Sưởi mái tóc mềm Thơ tôi rất trắng Óng ánh môi em Thơ tôi triền miên Như dòng mưa nhỏ Thơ trải thảm cỏ Đón bước em vào Nắng mưa thì thào Quyện lại thành thơ Mang một lời mơ Yêu em ngọt ngào . |
Ngọt đắng tùy ru !
Hoa vốn dĩ phải tàn Trăng thời gian phải khuyết Còn em đôi mắt liếc Làm tôi buồn lắm thay Tôi cứ ngỡ màu mây Là vĩnh hằng vũ trụ Nhưng mà đời thực thụ Ngọt đắng phải tuỳ - ru |
Em có thấy.
![]() Em có thấy mưa phùn đang phủ Giúp đôi ta tìm ấm bên nhau Nụ hôn đầu trao thầm không hẹn Hai con tim thỏ thẽ trần tình Chiều Hè vàng hồn anh lắng đọng Hạ cuối mùa đẹp quá trong mưa Anh ước cho bóng chiều đừng vỡ Mưa đừng ngưng phượng đỏ đừng tàn |
Anh và suối
![]() Dòng suối chẳng âm thầm Reo vui vì ra biển Tình em chẳng âm thầm Dồn nỗi nhớ tim anh Trùng lạch đá can ngăn Suối trồi len đến mãi Như hồn anh đang trải Đậu lên hoa em cài Suối cứ thế qua ngàn đá trùng trùng Anh cứ thế ôm nỗi nhớ ung dung Trải khắp cùng trời mây vần thơ dại Ước vọng được nụ cười hạnh phúc cùng Suối ơi ! Cứ reo vui Đá kia đâu ngăn trùng Giấc mộng ước tương phùng Gởi suối ngàn thơ xuôi |
Trăn trối
![]() Nơi đây ngày tháng không may mắn Dỗ đắng vần thơ mỗi sớm mai Để ước một lần người quay lại Cho lệ dối gian thắm thơ nầy Trời sao hẹp quá với nỗi đau Bốn mùa theo thế chẳng thương nhau Đang giết dần tôi trong nỗi nhớ Trăn trối bằng thơ có được đâu ! |
Vần thơ vô thường :
![]() Chơi vơi ở chỗ vô thường Vần thơ hai ngả tỏ tường âm dương Cực âm quyến luyến yêu đương Cực dương hòa hợp ruộng vườn trái hoa Bạn ơi ! Vũ trụ thật xa Nhưng chính bản gốc trong ta đó mà Nhân sinh tư chất thật thà Yêu vui chính đạo mặn mà đãi nhau . ...................& Vần Thơ Dương Tính Âm dương quyện khắp nơi nơi Càn khôn Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài Hình thành tứ tượng sinh sôi Hoa cây lá cỏ tặng chơi cõi trần Tám phương luân kiếp nợ nần Xuôi thuyền tình cặp bến gần hóa duyên Tơ hồng cột lấy chữ quyên Nên đôi chim yến hót chuyền cành xuân Còn như giữa Hạ buân khuân Âm dương tương khắc ta vâng luật trời Mời vào chữ bạn tuyệt vời Cũng là thiên lý đẹp đời tri âm ![]() Giác Ngộ Vô thường minh mẫn chữ : Sinh Nên mùa Xuân mới ướm trinh đất trời Bằng muôn hoa nở tuyệt vời Tặng hương quyện gió gọi mời bướm ong Ai ngang sông trắng nước trong Mới biết cái thể cảm mong thế nào Ai xuôi qua trận mưa rào Sẽ chào bác ái kẻ nào lang thang Âm dương nhờ thế mà tràn Dân gian nhờ thế mới lành tấm thân .............................& Thiện Tâm Thiện tâm muôn ngả mênh mong Chạm không thấy được thong dong vô thường Lại gói trong một nụ hường Theo nghĩa thuần khiết giữa vườn mến thương Là bước lỡ - kẻ giữa đường Cảm ơn cơm trắng đã nhường người qua Là chia tay mỗi khi xa Vô biên tỉnh lặng lệ tràn tiễn đưa Là cơn mưa giữa phố phường Tặng bé trai gái nụ cười giòn tan Là hoang mang chỗ lỡ làng Được lời giáo huấn từ ngàn mẹ cha Và là ý niệm về nàng Mà chàng luôn ước có ngày hàn huyên Thiện tâm là một từ thiêng Tịnh nguyên tất cả trong riêng mỗi người Xin giúp nó sống bằng lời Cũng xem như đó bên đời thiện tâm |
Chiều Thu
![]() Có lỗi gì mà buổi chiều thu Lá vàng rơi đọng đầy giã biệt Ta bối rối tìm trong mây vắn Lời trần tình tiễn bước em xa Ta không muốn tiết trời vào Hạ Nắng thiêu đốt vàng tóc em xõa Mưa trắng xoá theo nhau đồng lõa Bật lên em xối xã vào tim Ta ôm ghì giá Đông sám hối Lạnh vào hồn ngày tháng miên man Nước mắt em nữa rơi hoá tuyết Trên tay ta lướt thướt trách thầm |
Chiều Thu
![]() Có lỗi gì mà buổi chiều thu Lá vàng rơi đọng đầy giã biệt Ta bối rối tìm trong mây vắn Lời trần tình tiễn bước em xa Ta không muốn tiết trời vào Hạ Nắng thiêu đốt vàng tóc em xõa Mưa trắng xoá theo nhau đồng lõa Bật lên em xối xã vào tim Ta ôm ghì giá Đông sám hối Lạnh vào hồn ngày tháng miên man Nước mắt em nữa rơi hoá tuyết Trên tay ta lướt thướt trách thầm |
Trời mưa !
![]() Trời mưa ! Trời thật buồn - trời mưa Nghìn hạt lê thê rơi thành thơ Ước chi kết lấy chùm mưa ấy Tôi trải quanh chân bước em về Sao mưa trắng xoá vời vợi thế Buồn ơi dai dẳng mãi không thôi Thoáng tiếng em xa cười giòn giã Bay về dỗ ngọt đắp hồn tôi |
Yêu !
![]() Chiều .. Rồi lại chiều - lại chiều Những cánh diều thật nhỏ Đang mang lấy lời tôi Giữa mây trời Chiều .. Nếu mỗi chiều - mỗi chiều Em có buồn hiu Nhận lấy lời tôi từ cánh diều Yêu ! |
Thở than
![]() Đâu đây trong vỡ nát Lời thở than đi lạc Của tôi hay của em Đang rơi rớt êm đềm . Có chút gì rất riêng Mà thầm thì thế nhỉ Âm điệu sao chan chứa Ray rứt mãi hồn anh |
Xin được em !
![]() Trong mây có mắt em Gió thơm một lời hẹn Trong tôi đang cố nén Giọng em quá êm đềm Dỗ tôi giấc thần tiên Tôi gói hình hài đẹp Tôi ôm choàng dấu Thánh Xin phúc ân - được em . |
Mộng vợ chồng.
![]() Óng ánh một sắc vàng Bước em dìu hương nắng Làm phố quen hoá mộng Ta bỗng muốn ôm chầm ... Hàng cây vui thì thầm Rụng những lá tình nhân Trao tặng em ước vọng Bảo ta : Mộng vợ chồng |
Chùm thơ : Hồng hạnh cánh ty-gôn
Tìm học làm thơ , từ một suy nghĩ duy nhất " văn chương tìm đến văn chương " chính thế mà khi trầm mặc vào dòng thơ của nhà thơ TTKH .Không gì thể hiện sự trân trọng và tâm đắc bằng ý tưởng hoà tâm vào ý niệm để khởi tôn vinh những tuyệt phẩm đó bằng cố gắng sáng tác của chính mình qua sự tương cảm .
Sáng tác - từ ý niệm : Bài thơ cuối cùng - của nhà thơ TTKH . Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ? Một mùa thu cũ, một lòng đau. Ba năm ví biết anh còn nhớ, Em đã câm lời, có nói đâu ! .................................... ( Thơ T.T.KH ) Hồng hạnh cánh ty-gôn . ( Phan Tâm ) Chuyện mùa thu cũ đã qua đi Nhắc nhớ chi em buổi biệt ly Ví có ba năm là nước mắt Cũng là ngần ấy tim anh ghì : " Thương thầm hồng hạnh cánh ty-gôn Hoa dáng tựa đôi môi dỗi hờn Còn nở dưới trăng thơm ước vọng Thành bài thơ viết chuyện ươm mong " Bài thơ ngày cũ thêu hoa viền Là tặng nhân tình giấc mộng uyên Như ý ngày xưa em đã ước Người đời giữ lấy để làm duyên Là yêu kỷ niệm đấy , em à ! Hối tiếc thời gian đã mặn mà Ngày ấy bên nhau lỡ vụng dại Buộc lầm dư lệ giọt xa hoa Anh vẫn bán thơ may áo xoa Chọn màu em thích gói làm quà Ba năm đầy ắp còn chưa gởi Sao chẳng cho anh chút thật thà Mỗi mùa thu đến lại tìm nhau Trên bến chờ duyên anh buốt nhàu Thoáng áo trắng xa mơ đắm đuối Ngắm màu hoa cũ , biết em đâu ? Yêu em muôn tưởng vào ngàn mây Mỏng mảnh câu thơ vá nghĩa đầy Níu tháng ngày xa trơ má lệ Giật mình khi thấy dáng ai gầy Thời gian ngần ấy của ly bôi Trầm mái tóc anh bệt bạc đời Cúi gởi chân chim vào nẻo gọi : Tên em khắc khoải lạc chơi vơi Chiều vừa vào đó , đó em ơi ! Anh lén gọi yêu cho đủ đầy Lần cuối đêm nay đôi mắt thức Ngoái tìm trầm mặc bóng mơ say . P.T Sáng tác : Từ ý niệm bài thơ hai sắc hoa ty-gôn của nhà thơ T.T.KH Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương ..................................( Thơ T.T.KH ) Nỗi nhớ hoàng hôn ( Phan Tâm ) Ngày ấy bên nhau từng mỗi chiều Em nhìn nắng tắt giữa hoàng hôn Bảo rằng : Màu hạnh hoa vương tím Là nỗi lòng em , anh biết không ? Khơi xô vòng gió , làn triều ròng Trên bến con đò còn đợi trông Cô gái qua sông thường rất muộn Mang theo hoa trắng tết tơ hồng Anh yêu muôn hướng tiếng cười trong Giòn giã của em hẹn buổi mong Yêu lắm loài hoa , em thích ví : Mộng mơ em đó , nở tim lòng Ươm mang hoa ảnh tiễn nhau đi Cuối buổi chiều ngang gió lộng ngàn Đôi mắt em chườm biếc ánh tím Nhắc anh ước hẹn cuối thu vàng Dặm trường đất khách trể thu sang Trở lại tìm hoa , tuyết trải tang Giã biệt ân tình trên bến đợi Ngước nhìn sắc trắng nặng u hoài Trăm đêm thao thức nắn vần thơ Góp nhặt nỗi chờ trách hững hờ Thu tắp ánh trăng soi giấy trắng Bệt nhòa như cánh của hoa tơi Lá vàng ngày cũ ép trong vở Là bóng môi nàng thuở đắm say Đã nhạt màu xưa còn tiếc nhớ Chờ thu trở lại điểm thơ gầy Những bài thơ viết tận hôm nay Vẫn ấm ngô ngây níu tháng ngày Che chắn nắng hoa khe khẽ hỏi : Những lần nhạt sắc có buồn đầy .. Có còn rộ nở bến sông ngang Có nhớ nàng thì , mộng tiếng nàng : Đến gọi con đò sang chỗ hẹn Nghe thơ tâm sự chuyện thu vàng Từng thu như thế đã qua sông Mang gió giữa khơi vào đáy lòng Hong buốt con tim trào huyết lệ Làm thơ thi sĩ chẳng thành dòng Em xưa qua bến lễ tơ hồng Thôi nhé cũng đừng hỏi sắc thơ Là máu hoa tim hay nỗi nhớ Vương lem trang giấy những vần chờ . P.T |
Xuân Quê
Xuân Quê Về thăm em giữa độ xuân Ngoài vườn hoa bí khoe trần cảnh quê Vàng ươm tắm nắng thỏa thuê Anh mê quang gánh chân đê nhịp nhàng Áo em lụa thắm dịu dàng Óng hồng ánh nước tưới tràn liếp rau Gió mơn thoáng gởi hương cau Nhắc thương hiền thục ước màu trầu xanh Thủy chung đất mẹ rẫy ngàn Xuân quê đãi lộc hoa vàng áo cơm Cần cù mưa nắng ủ rơm Làm giàu cuộc sống thêm thơm nghĩa tình Xuân nầy em nhé chúng mình .. Vào trong thưa mẹ lượt trình yêu thương Kịp mùa trầu đón xuân hương Ta em lạy tạ , vẹn hường cuộc duyên . P.T |
Em ơi ! Chị cùng đan áo . Kính tặng Thi Sĩ T.T.KH Em ơi ! Ngần ấy tiếng yêu Va câu ly biệt lắm điều tiếc thương Đâu ngờ xưa những màu hương Trôi vào sương gió lạc phương rối bồng Rất thường mỗi độ vào đông Nghĩ cùng thương cảm có chồng như em Khoanh tay giấu gió trời đêm Tủi thân đan áo như riêng tặng chồng Trái duyên úa cảnh nhốt lồng Phải phương bạc mệnh khóc vong ơ thờ Những chiều tím biếc hoang sơ Giận mình buông lỡ buổi khờ chia tan Em đan áo , chị cũng đan Thầm mong che chắn ngổn ngang giấu chồng Nợ duyên - quyên phải mến lồng Ước xin tư tưởng tợ hồng ngày nao Ái tình ngày cũ xôn xao Trái tim niêm giữ thì thào rất nghiêm Mặc đi quá khứ lỗi em Chị cùng chia sẻ ái đêm trái đời Rối ren lắm đó em ơi ! Làm sao níu được bóng chồng ngày mai Khi đang giữa giấc còn dài Người từ tâm tưởng lay vai gọi : Mình ! P.T |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:59 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.