![]() |
Trong lành giọt sương mai
Hồn nhiên như nắng sớm Em dành cả cho ai, Lẽ nào ta đến muộn?! Chỉ có em mới biết Nắng tắt tự bao giờ Sương tan vào vũ trụ Ngơ ngác tình ngây ngô! Ta uống ngụm đắng chát Xóa sạch nỗi hờn ghen Ta hóa thân ai khác Lại bắt đầu yêu em Trang thơ đầu để mở Tình lộng lẫy quanh đây Quên những gì trắc ẩn Lòng nhẹ như mây bay... ---------- Thơ Bùi anh Tuấn |
Tặng cả mùa Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Tặng nhau nghìn sợi nắng ngàn Lung linh hạt nhỏ về đan áo trời Một vành trăng ngậm non khơi Sương mai điểm nhẹ tuyệt vời dáng Thu. Tặng nhau điệu hát lời ru Trăm năm về giữa sa mù... nhớ nhau Xanh trời cỏ biếc ngàn lau Hương đồng gió nội mùa đầu xa xưa. Tặng nhau ngọn gió đong đưa Để vơi nỗi nhớ dư thừa trong tim Ngập ngừng chẳng nói lặng im Mỏi trông vời một đường chim cuối trời. Tặng nhau một chút mây trôi Về cho ngày cũ thơm ngời áo hoa Mượn trong trời đất bao la Ngược thời áo trắng vừa qua giữa dòng Tặng người tặng cả mùa Thu LHD --------------------- Thơ: Đình Nguyên |
Ru em giữa trời Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Ru em trở giấc vô thường Ta ngồi nhấp chén tai ương Lênh đênh chuyện đời cơn mộng Say mèm hụt hẫng yêu thương. Ru ta nghiêng một dòng sông Phù sa tràn bên bờ rộng Khô cằn hoang vu bên khát Mệt nhoài ngày đã rêu phong. Ru một nỗi buồn không tên Con thuyền lâu không ghé bến Lang thang chân trời góc biển Tìm vào hoang vắng để quên. Ru ngày hờ hững bay xa Đêm nghe thì thầm trong lá Nằm bên muôn ngàn hoa cỏ Đếm nhịp chân thời gian qua. Ru người chuyện của trăm năm Hẹn hò từ xa xưa lắm Gặp nhau hiên đời giá lạnh Tạ từ mất hút sương giăng. Ru còn lờ lững lời ru Chập chùng bay chốn sa mù Kinh chiều vọng trong khói biếc Mơ hồ treo giữa trời Thu. LHD ------------------ Thơ Đình Nguyên |
Tàn Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Ta níu giữ một mùa thu cằn cỗi Hờ đôi tay trên lối mộng mưa về Ảo ảnh nhòa lấp kín nỗi đam mê Vàng vọt thấm ê chề loang gót nhỏ Hoa không nở hạt sương đầm ngọn cỏ Áo thời gian màu có giữ được lâu Lá hoàng hôn phủ mất dấu tình đầu Sao rụng vỡ bên cầu xưa vắng lặng. Con đường nhỏ ta ngồi bên giọt đắng Nhâm nhi buồn nghe vẳng tiếng ai ca Bước tàn thu người đứng giữa phôi pha Như hờ hững chợt xa ngày quên lãng. Còn sót lại ẩn tàng trong dĩ vãng Mùa thu mưa đã cạn một dòng thơ Khép bàn tay nhốt một ánh sao mờ Trong thu muộn ánh lửa tàn heo hắt. Rong chơi mãi bên đầy vơi lịm tắt... LHD ----------- Thơ Đình Nguyên |
Thu hẳn chưa về</span>
<span style=\'color:green\'>Ừ thì... Thu đã về đâu... Đưa tay níu bóng nhạt màu thời gian Đâu rồi lối nhỏ hoa vàng Bước đi một bước ngỡ ngàng nhìn theo. Ừ thì... Hạ vắng Thu reo Ve sầu phượng vĩ cheo leo tường người Từ xa lạc mất tiếng cười Còn đâu tiếng hát mù khơi sóng tràn. Ừ thì ..lá rụng bẽ bàng Lá rơi xào xạc, vọng ngàn cố nhân Người đi xin nhẹ gót chân Để tôi nhặt lá phơi trên tóc mềm. Ừ thôi... hong giấc mơ êm Sắt se nỗi nhớ mộng đêm ngại ngùng Tưởng hồn nhạt khói nhớ nhung Chiều qua rất nhẹ, phù dung phận người. ------------------ Thơ: Phan Cát Linh |
Giấc mơ mùa Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Khi chia tay hãy quay lại một lần Nhìn lại một khoảng trời ta đã có Mùa thu vàng rực rỡ, và lá đỏ Tình yêu nồng nàn ta đã gửi trao nhau Mùa đông, rồi mùa xuân qua mau Chỉ còn hạ với nắng hè cháy bỏng Cháy ngộp thở khi tầm hồn cô độc Mùa thu ơi, bao giờ sẽ lại sang? Ta với ta lặng lẽ trong đêm Giọt nước mắt lăn dài trên gối nhỏ Giọt nước mắt khóc mùa thu dang dở Giọt thu buồn, trĩu nặng trời thu Rồi bỗng nhiên người quay lại cùng ta Trái tim dịu dàng của mùa thu lại hát Chú nai nhỏ giữa vườn thu ngơ ngác* Hạnh phúc này, ta có, thực hay mơ? Nhưng rồi ta chợt tỉnh giấc mơ Tay quờ nhẹ thấy bên mình hơi ấm Một nửa Tình yêu vẫn đang nằm e ấp Miệng nhoẻn cười trong giấc mộng bình an Ôi Tình yêu kỳ diệu ta mang Ngỡ tuột mất trong mộng dài thổn thức Trời sáng rồi, trời thu xanh ngát Lá vàng bay, vàng rực dưới chân ta. LHD |
Độc thoại giữa mùa Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Thơ của người sao như thấu lòng ta Tình cay đắng đã tan vào nước mắt Ôi cuộc tình một đời ta hoài gặp Giờ chỉ là mây gió giữa hư không. Một mình ta lặng lẽ bước bên sông Thu nhạt nắng và hồn ta quạnh vắng Người tình xưa giờ nơi đâu phiêu lãng Có bao giờ chợt nhớ bến sông xưa. Thơ của người ta đọc những đêm mưa Mưa hiểu ta cũng giọt dài giọt ngắn Cơn mưa ơi khi nào mưa tạnh? Thì chỉ còn mình ta với ta thôi. Thà cứ một mình, thà mưa cứ đừng rơi Và mình ta bên dòng sông chờ đợi Thì lòng ta sẽ không hoài nhức nhối Khi nghĩ về cuộc tình đã xa xôi. Nhưng cơn mưa cứ rơi ở bên đời Cho ta biết thế nào là đơn độc Cho ta hiểu thế nào là hạnh phúc Mong một ngày ta sẽ có ở tương lai. LHD ----------------------- Thơ Lê Hải Anh |
Nhớ mùa Thu Hà Nội</span>
<span style=\'color:green\'>Chủ nhật buồn ngồi lặng ngắm mưa rơi Màn mưa bụi bay giăng ngoài khung cửa Tiếng ve sầu vẫn đang nức nở Khóc cho mùa hè sắp sửa đi qua Trong cơn mưa càng thấm nỗi nhớ nhà Nhớ Hà Nội nhớ mưa trên mái phố Nhớ dáng Mẹ nghiêng nghiêng bên bếp lửa Nhớ bóng hình ai đang tha thiết chờ ai Hà Nội giờ, mùa thu đã sang chưa? Hương hoa sữa đã vấn vương trên phố Và những giọt nắng thu nhỏ mật Trải khắp phố phường cùng với lá thu bay Rồi hương cốm thu cứ nhè nhẹ bay Từ đôi tay của cô nàng bán cốm Hương cốm ấy đến giờ càng gợi nhớ Cứ gợi thầm, nỗi nhớ Hà Nội thương Mong một ngày trở về bên Mẹ yêu Về bên ai một chiều thu nhạt nắng Và đến khi hoàng hôn buông xuống Hương cốm chiều, hương hoa sữa nhẹ bay Nhưng hôm nay chỉ mình tôi ngồi đây Nhớ Hà Nội, sao mà nhớ lạ! Trong nỗi nhớ, tôi nhớ bàn tay Mẹ Nhớ tình ai vẫn đang gọi tôi về. LHD ,Sunday 04/25/2004 --------------------- Thơ Lê Hải Anh |
Linh Hồn Đổ Nát</span>
<span style=\'color:blue\'>Vẫn biết rằng em yêu là giả dối Là điêu ngoa, toan tính với lọc lừa Xem tình đầu như một cuộc bán mua Đến với anh như một lần đổi chác. Tình dẫu xa, dẫu hoen màu, phai nhạt Rụng rơi, buồn, như nắng tắt mùa đông Tả tơi theo gió bão nổi trong lòng Nhưng anh sẽ ngàn đời vương vấn mãi. Đã trót yêu, yêu một lần thơ dại Trót ngu ngơ tập làm kẻ si tình Trót anh hùng khờ khạo để hy sinh Thì anh đây sẽ sẵn sàng chấp nhận. Dù anh biết đoạn kết sẽ là hận Là thù em cho đến hết cuộc đời Thù cõi lòng em sao quá lả lơi Mà luôn ngây thơ giả đò nhút nhát. Anh muốn cười trên linh hồn đổ nát Trên trái tim kiệt quệ hết chân tình Em dối lừa, em hờ hững, em rẻ khinh Nhưng sao anh vẫn từng ngày thương nhớ. Chính em đó một lần em đã nỡ Bóp nghẽn tim anh khi quay mặt lạnh lùng Vứt lại cho anh cả dĩ vãng nhớ nhung Rồi bước đi, đi về nơi bến khác Chiều vắng em, giờ mây buồn ngơ ngác Anh chông chênh hụt hẫng đến vô chừng Nhìn dòng đời trôi mãi mãi không ngừng Chợt nhận ra đã mất đi lẽ sống... LHD |
Sinh Nhật Thu Vàng</span>
<span style=\'color:green\'>Trời đổ mưa ngâu Ướt thềm hiên vắng Lặng lẽ mắt nâu Thổi buồn nến trắng. Sinh nhật thu vàng Buồn nghiêng lá úa Giọt nắng mơ màng Tựa rèm khung cửa. Hoa buồn không nở Hương buồn nhạt phai Tình đầu bỡ ngỡ Điệu buồn cho ai? Một mình dạo bước Thảm cỏ rêu phong Hoàng hôn đẫm ướt Giọt lệ - chờ - mong Có ai hiểu được Thu mấy tuổi rồi Mà sao thu vẫn Suốt đời đơn côi. Có ai hiểu được Em mấy tuổi rồi Mà trong đôi mắt Nét buồn xa xôi. LHD |
Riêng Một Góc Trời</span>
<span style=\'color:blue\'>Riêng một góc trời mình anh và anh Nhìn cuộc đời trôi theo từng cung bậc Tìm tình em dù biết là không thật Đễ trao em bài hát dễ thương này. Cung mi thứ buồn quá đến hao gầy Nhịp ba bốn gõ đều trên phím nhạc Như tình đầu vẫn còn hoài ngơ ngác Chỉ mình anh với một nỗi cô đơn Em vẫn xa, em vẫn mãi dỗi hờn Không nói với anh dù một lời chia sẻ Và chiều nay mây giăng sầu quạnh quẽ Cùng anh đàn khúc nhạc nhớ thương em... Riêng một góc trời em có biết không em? Những toan tính thiệt hơn anh đều cất Chỉ biết nhớ em, yêu em chân thật Mong một ngày ta sẽ mãi có nhau. LHD |
Viết Cho Người Tình Lỡ</span>
<span style=\'color:blue\'>Sẽ chẵng bao giờ ta hiểu được nhau Như biển lớn không bao giờ dừng sóng Trái tim anh là gió trời lồng lộng Lạnh buốt giữa đời tìm bóng hình em. Thôi cũng đành cho ngày tháng buồn thêm Tình chông chênh ngủ vùi nơi xa ấy Anh trôi theo giấc mơ không tìm thấy Hoa tình hồng vẫn nằm giữa phong ba. Có lẽ em hóa kiếp từ mây xa Dịu dàng, trắng trong, diễm kiều vô hạn Chốn ấy em là thiên đường lãng mạn Với bướm với hoa hạnh phúc đời đời. Anh vẫn ôm hoài khối tình nhỏ nhoi Muốn trao về em những gì chân thật Thật như sóng kia xa bờ chất ngất Mang tim anh cũng hoang lạnh nỗi buồn. LHD |
Phố Cũ Vắng Em</span>
<span style=\'color:blue\'>Anh về phố cũ buổi sáng nay Phố xưa vẫn vậy theo tháng ngày Từng bước anh đi - từng bước nhớ Bóng em thấp thoáng trong tầm tay Anh muốn ôm em xiết vào lòng Cho vơi nỗi nhớ em biết không? Nhưng chỉ là mơ thôi em ạ Em chợt tan biến giữa hư không! Em về bên ấy có gì vui? Có lúc nào em thấy ngậm ngùi? Nhớ thương ngày tháng tình ta đó Nhớ lúc mình chia sẻ ngọt bùi Anh chẳng mong gì ở tương lai Xa em năm tháng ôi thật dài Trôi trên cung sầu - đời thêm khổ Em mãi xa rồi, vui với ai? Đêm qua anh cũng đã nằm mơ Để mảnh hồn anh trôi vật vờ Thấy em nhìn anh như xa lạ Chính em, em đó, quá hững hờ Chuyện tình mình đó thành dối gian Câu kinh xưa ấy đã phai tàn Còn chăng là mảnh tình vỡ vụn. Theo anh xuống phố, bước lang thang. Trở về phố cũ đã mất em Mỗi người một hướng một niềm riêng Chúc em có thật nhiều hạnh phúc Sung sướng yêu thương chẳng lụy phiền! LHD |
Niệm Khúc Buồn
Ngày hôm qua em ra đi vĩnh viễn Bỏ lại đời bao mộng ước vỡ tan Nhận xác em, dòng lệ đổ hai hàng Anh quỵ té giữa trần gian đau khổ. Dòng đời em ơi! - dữ như thác đổ Cuốn mất em rồi về cõi ngàn thu Nhận xác em, anh như kẻ đui mù Vì không tin đó lại là sự thật. Em mãi xa, trần gian buồn chất ngất Thành phố Sài Gòn khóc cả một chiều mưa Anh phải làm sao để nói hết cho vừa? Khi mất em, anh không còn lẽ sống. Đám cưới đôi ta sẽ hoài là giấc mộng Chỉ còn lại trong ký ức ngày qua Thôi thì em hãy yên giấc ngàn xa Ta sẽ tìm nhau trong cơn mơ hoang tưởng LHD |
Cho người tình xa</span>
<span style=\'color:blue\'>Nước mắt không chảy khi cuộc tình đã mất Chỉ kỷ niệm nào đang vò xé tim đau Những chiều xưa hai đứa bên nhau Giờ chỉ còn là mộng buồn dĩ vãng. Bao yêu dấu giờ đây dần quên lãng Anh và em thành hai kẻ xa xôi Hai bóng hình nhỏ bé đơn côi Giữa cuộc đời mênh mông biển cả. Thôi em nhé, khi nói lời từ giã Đừng chua cay, đừng trách giận chi nhau Để ngày mai nếu còn có gặp nhau Ta có thể nhìn nhau không oán hận. Nước mắt không rơi mà âm thầm chảy lặng Vào trái tim bé nhỏ anh mang Và cho em, một lời cuối từ anh "Mong em luôn gặp nhiều hạnh phúc!". LHD |
Ơn Em</span>
<span style=\'color:blue\'>Tạ ơn cuộc đời đã cho anh Những phút yêu thương rất chân thành Không lời :Dt lưỡi, không gian dối Một cuộc tình đầu chỉ màu xanh Tạ ơn tình này em đã trao Mãnh liệt, cao hơn con sóng gào Cho anh những tháng ngày đáng sống Nhưng rồi thoáng chốc cũng hư hao Không biết vì sao mình chia tay Cho anh phải khổ đến hao gầy Nhớ thương dáng ngọc em hờn dỗi Rồi em tan dần trong khói mây Mùa lạnh cô đơn, em mãi xa Ngoài kia trời rộng, đất bao la Tìm em trên muôn trùng dĩ vãng Chỉ thấy hơi sương thoáng nhạt nhoà Tạ ơn những gì em để lại Dù chỉ nỗi buồn rất khó phai Dù là niềm đau còn đây mãi Chúc em hạnh phúc ở tương lai. LHD |
TiễN Đưa</span>
<span style=\'color:blue\'>Nụ hôn cuối chia tay từ biệt em lên tàu về phía xa xăm còi hú vang điệu buồn tha thiết một lần rồi mãi mãi trăm năm. Nắng đã tắt trên thềm ga vắng còn riêng mình khoảng trống bơ vơ chiều xuống thấp phố càng thêm rộng chẳng còn ai về với đợi chờ. Gió sang mùa hanh hao những gió đêm hoang vu vô vọng tìm nhau thêm một lần tình yêu khép cửa lại một đời hẹn đến mùa sau. Không còn giữ được đời nhau nữa trả lại người năm tháng hư hao phút tiễn đưa xa rồi bỗng nhớ nhói lòng đau theo tiếng còi tàu. LHD |
Mười Năm Yêu Em</span>
<span style=\'color:blue\'>Mười năm khoảng trống còn chưa lấp tình vẫn hằn sâu những vết thương mười năm cứ ngỡ đời sẽ khác buồn vẫn quẩn quanh một thiên đường Mười năm ngọn sóng xô bờ cát chưa xoá tan nhòa những dấu chân mười năm còn giữ lời hẹn cũ vết tích thời gian dẫu thăng trầm Mười năm đi giữa mùa hoang vắng thèm cánh tay người thơm nét môi dòng Seine lặng lẽ chiều soi bóng tình đã xa rồi mưa bỗng rơi Mười năm thương mãi màu kỷ niệm vạt áo vàng bay trong giấc mơ sợi tóc nào rơi trên nỗi nhớ như giọt mưa dài qua phố xưa. LHD |
Tiễn Đưa 2</span> <span style=\'color:blue\'>Ta gặp nhau ôi thời gian ngắn ngủi Như giấc mơ một thoáng đã phai mờ Dáng em buồn cho anh mãi ngẩn ngơ Chia tay rồi anh vẫn còn nhớ mãi. Tân Sơn Nhất mang nỗi buồn lãng mạn Có tình anh gửi lại mãi nơi xa Và hồn anh để lại chốn quê nhà Con tim anh vẫn còn trên phố nhỏ. Ngày bên em, em hiền như lá cỏ Dịu dàng trong tà áo tuổi học trò Trắng cuộc đời không một chút âu lo Ta ngây thơ trong ngập tràn hạnh phúc. Nhưng hôm nay anh phải về xứ lạ Mình phải xa ngăn cách một đại dương Anh vẫn mong một điều ước khiêm nhường Sẽ có em trong đời anh mãi mãi. LHD tháng 11/2004 |
THU HẬN</span>
<span style=\'color:green\'>Mùa thu không thấy em về nữa con phố dài thêm những bước chân ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt thổi ngược đời ta rất ân cần. Em ở bên trời nơi xa lắm ngày đã chìm theo những ước mơ ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ còn mãi chờ nhau đến bao giờ. Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích tình cũng tàn phai như tháng năm và chút nỗi niềm nào ai biết im lặng cùng ta chiếc lá vàng. Mùa thu không thấy em về nữa tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong chỉ có mình ta trên lối cũ chợt thấy heo may với muộn màng. LHD |
Mưa</span>
<span style=\'color:blue\'>Cơn mưa rả rích lòng phố vắng Lêu bêu bong bóng trên vỉa hè Buồn như mùi vị tình cay đắng Hằn mãi trong đời vệt bóng che. Xào xạc lá rơi cùng mưa đến Đôi con chim nhỏ lạc bầy kêu Vì đâu chẳng trọn tình thương mến? Chờ nhau dù giông bão có về ... Dù mưa chưa tạnh lòng tiếc nuối Những mùa mưa trước lạnh lùng đi Còn lại riêng ai trong bóng tối Âm thầm khóc tiễn cuộc tình si ... Mưa ở bên trời người tình lỡ Có hay mưa về từ phương Âu? Mang theo những mảnh tình vụn vỡ Bềnh bồng thấm thía vạn niềm đau. Từng giọt tỉ tê mưa như tỏ Nỗi lòng than vãn với tình xưa Trong tim của ai dòng lệ rỏ Than ôi, ngày tháng xót xa đưa. LHD |
Tuyệt Tình Khúc</span>
<span style=\'color:blue\'>Chiều mưa phố nhỏ vắng người Nét ngài tựa cửa biếng cười sầu tư Gió ơi, thổi mãi đó ư? Làm sao xua tận tương tư ngập lòng ... Mưa rơi khiến bóng bập bòng Tình ơi, ai khiến vào vòng héo hon? Đường đời bước đã mỏi mòn Khép hoa một cánh tâm tròn niềm đau Từ đây thôi nhé, xa nhau ... Nghìn sầu vương mắt nhẹ lau giọt buồn Hồn đêm thấm lạnh mưa tuôn Vạn dòng nhung nhớ một nguồn thơ rơi Sưởi cho lòng ấm nửa vời Nửa kia còn lại rã rời niềm thương... Sách ơi, sao chẳng cùng chương? Sao ơi, sao chẳng cùng phương rạng ngời? Cú văn ơi, chẳng cạn lời Từ chương ơi hỡi, duyên đời muộn trao! Sá chi chiếc bóng phận đào Cánh bèo ly hợp lao đao cũng thường Người đàn tiếp một cung thương Sắt cầm loan phượng uyên ương vẹn tình ... Xóa đi nhé, chuyện đôi mình Tương tư rồi dứt .. bóng hình rồi quên Tiếng tơ gảy mãi chỉ rền Những Cung oán khúc nào nên Cầu hoàng! Tiếc gì hoa ấy dở dang Vườn xuân sắc thắm muôn vàn giai nhân Có tình để nhớ ái ân Có yêu để nhớ một lần chia ly ... Điểm trang một chút hương mi Hường môi má phấn còn đi với đời Mai kia gặp ấy, nhẹ lời Chào nhau như thể ... hợt hời quen nhau ... Đêm thu trăng bạc trên đầu Sông xanh có lúc nhuộm màu thê lương Đời người trăm nỗi sầu vương Nhưng thầm lặng nhất là tương tư buồn .... !!!! LHD 10/10/2002 |
Nửa Đời Yêu Em</span>
<span style=\'color:green\'>Tình trao cho em, em có biết Anh thăng trầm giữa tràn đầy sóng gió không em Làm sao giữ cho lòng không nhớ Khi bóng hình em in đậm trong tim. Biết sẽ tìm thấy em nhưng anh không cất bước đi tìm Người đã ra đi, sẽ chẳng cần gì ở người ở lại Anh là người ở lại Nên sẽ không tìm người đã ra đi Nếu biết rằng tình yêu là một chuỗi chia ly Và nếu biết tình yêu là lừa dối Anh sẽ khóa trái tim mình bằng dây trói Để trọn đời này không đau khổ trước ai. LHD CA, ngày tháng buồn |
Hai Sắc Hoa Ti Gôn Trở Lại
Anh về tình cờ ngang phố ấy Mới biết em giờ đã bước theo chồng Những ngày tháng tuổi thơ như còn đấy Mà đã xa, xa mãi cùng nhớ mong. Anh vẫn nhớ chuyện tình yêu thật đẹp Của tháng năm mình cắp sách đến trường Đã có lần em thổn thức lệ tuôn Nói yêu anh đến muôn đời muôn kiếp. Ngồi bên nhau, môi kề môi tha thiết Tim kề tim, tâm hồn thoát trời mây Giữa trời khuya, ngàn sao sáng thắp đầy Tưởng chừng như không bao giờ xa cách. Nhưng em cũng xa, anh không oán trách Vì biết em tựa như ánh sao kia Như giấc mộng thôi rồi cũng phải chia lìa Em - hoa trời, phải bay về nơi khác. Hôm nay, ngày cưới em, cõi lòng anh tan nát Cũng gượng cười theo thế tục trần gian Ngồi ở xa, thoáng một chút phũ phàng Cùng kỷ niệm ngày xưa trong trí nhớ. [color=green][b] LHD viet khi đọc bài "Hai sắc hoa Ti-gôn của TTKH" |
Ngày Xưa Yêu Em</span> <span style=\'color:green\'>Tôi của ngày xưa ... hời hợt và nông nổi Ngỡ được yêu là không còn gì mong mỏi Quên hỏi lòng: "Mình có thật đang yêu?" . Đêm khắc khoải viết thật nhiều Nào thương nhớ, nào tương tư thức trắng; Nhìn mưa rơi, nhâm nhi tách cà phê đắng Dáng trầm ngâm, lim dim mắt, y hệt nhà thơ. Tôi của ngày xưa ... rất dại khờ Sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng Tự đày đoạ bản thân bằng trăm ngàn ảo tưởng, Bằng những muộn phiền vớ vẩn tuổi mộng mơ. Nhưng ... Tôi của bây giờ ... đầy tự tin và tim tràn nhiệt huyết Vì sao thì chỉ mỗi một mình anh biết - Người "...suốt đêm lội bộ... vì Em. LHD |
Nguyệt Ca</span>
<span style=\'color:green\'>Gió đem kết lại mây trời Giăng lên khúc nhạc ngàn lời vi vu Em cùng ta :Dnh trời Thu Thuyền trăng rẽ sóng nhẹ ru mộng tình Tựa lưng nhau giữa lặng thinh Lời em hát bỗng . . . lênh đênh phận người Ta say trăng cũng ngủ vùi Trong mây ta có Em ngồi với trăng Một miền sóng khẽ lăn tăn Ta đàn - em hát hoa vàng giữa đêm Ru đời nhau ngọn gió mềm Em đưa ta đến bên thềm hương yêu Môi nào câu hát hoang liêu Trên cành xanh biếc dặt dìu đêm trăng... LHD |
Nỗi Buồn Gác Trọ</span>
<span style=\'color:green\'>Anh về gác trọ một chiều đông Thương nhớ em yêu đến ngập lòng Trăm lá thư tình anh đã viết Vẫn chưa dám ngỏ lời nhớ mong Đếm lá vàng rơi, đếm nỗi buồn Gom ngàn mảnh nhớ cùng vấn vương Em ơi em mãi nơi xa ấy Anh biết giờ em cạn luyến thương Bước trên xác lá, bước lên sầu Vỡ tan nát vụn, biết về đâu? Vỡ như chuyện tình mình em hả Gãy ngang tình khúc, mất đoạn đầu Anh nhặt lá rơi viết nỗi niềm Thả bay theo gió đến bên em Anh chợt thấy mình sao khờ dại Như đứa trẻ con mãi kiếm tìm Anh biết giờ đây em không về Em vui nơi ấy nhiều đam mê Còn anh nơi đây cùng đau khổ Sống hết kiếp người dài lê thê ... LHD |
Nỗi Buồn Gác Trọ 2</span>
<span style=\'color:green\'>Em đã trở về căn gác ngày xưa Để tìm quá khứ Thời gian qua đi Làm sao giữ Những nỗi buồn đánh rơi. .... Ngày xưa em có một khoảng trời Ngày xưa em có Tình yêu cháy bỏng Ngày xưa em có trái tim mình ấm nóng Ngày xưa em có anh.... Bây giờ căn gác vắng tanh Nhện giăng đầy lối bước Em thấy lòng mình sũng nước Ngày xưa đi về đâu??? tháng 7/2002 Nguyễn Mai Hương replay cho LHD |
Tiếng trống trường còn vương góc phố
Thôi Em về ngồi lớp học xưa Nếu thầy có hỏi sẽ thưa Mười năm trốn học vì mưa ngập đời Đường hoa xinh còn phơi nắng lụa Thôi Em về ủ áo thơm hương Cắn đuôi bím tóc thương thương Con chim se sẽ đậu vườn nhà ai Mây mơ xưa còn bay trời cũ Thôi Em về vắt võng ngủ ngày Bên hè lá chuối lay lay Tưởng người hầu quạt cho dài mộng du. Sáo mục đồng còn ru ngọn lúa Thôi Em về ngồi giữa hồn quê Nghe câu vọng cổ xuống xề Mà thương dân tộc não nề ngàn năm Trên xứ người trăng rằm cũng khuyết Mộng mơ xưa biền biệt chân trời Mỗi ngày nhìn mỗi ngày rơi Lặp câu hứa cũ: Ừ! thôi Em về! Tặng Ca Lê Thảo trường NTMK năm 1994 nhân ngày họp mặt lớp năm 2002 LHD |
Chiều Reynosa</span>
<span style=\'color:green\'>Reynosa nắng chiều cháy thiêu tôi cùng những thiên đàng hạ giới, mắt môi không sao cười. Góc phố phong cầm xanh Dòng Sông Xanh xanh ngắt khối buồn giọng bé gái khàn vài đồng peso sao vá khâu hạnh phúc. Hát bằng mắt buồn, bằng mắt buồn "Por favor ayademe. Por favor" gió bụi mù nắng ngả bóng chiều xiêu thời gian lặng lẽ như phấn son trơ những tình duyên ngửa tay vồi vội. "my mama, twenty bucks, twenty bucks fun all night, fun a lot, fun mucho." "my mama, virgin... no seek, fourty bucks dear senor, please stop, look inside". Reynosa Đêm về tràn nước mắt những ngón tay níu ánh chiều… 07/03/2002 LHD |
Lời Thánh Buồn</span>
<span style=\'color:green\'>Con van xin người - thần Vệ nữ! Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu Bởi tình yêu rối rắm trăm điều Con không thể biết đâu là sự thật Con chạy trốn người đã yêu con nhất Trao cho con tất thảy sự dại khờ Để từng đêm trong những giấc mơ Con tội lỗi khóc thầm cho số phận Thời gian ơi trôi đi chầm chậm Cho con yên những giây phút không tình Cho con tường, sáng suốt anh minh Cho con hiểu đâu là chân lý Cho con qua khỏi cơn mộng mị Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn Ai tương tri mới rõ nguồn cơn Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ LHD Valentine 2000 |
Vô Thường</span>
<span style=\'color:green\'>Thiên đường đó từ đây anh đánh mất Biết tìm em, tìm hạnh phúc nơi đâu? Biết làm sao để dĩ vãng hoen màu? Trên phố buồn một mình anh phiêu bạt Thiên đường đó tàn phai chiều nắng nhạt Rồi vỡ tan theo bóng tối hoàng hôn Anh bước đi theo quán tính linh hồn Mong tìm thấy dáng em trong tiềm thức Thiên đường đó dối gian hay chân thật? Có hay không lời em nói yêu anh? Có hay không những âu yếm chân thành? Nhưng dù sao anh vẫn còn yêu mãi... Thiên đường đó anh và em thơ dại Tưởng được yêu, yêu vĩnh cửu muôn đời Tưởng tình ta như sao sáng trên trời Nhưng anh biết sao kia rồi cũng tắt Thiên đường đó thiệt là vui em hả? Là một ngày anh trọn vẹn có em Thiên đường ấy giờ rụng rơi như lá Là một ngày anh mãi lạc mất em... ... Thiên đường đó giờ anh không tìm thấy Em mang đi xa đến tận chân trời Bỏ lại anh lưu lạc đến chơi vơi Sống chênh vênh với muôn trùng nỗi nhớ Thiên đường đó em trao cho người khác Ở chốn nào cùng xây mộng yêu thương Ở nơi nao em hạnh phúc thiên đường Chỉ còn anh với trần gian cô quạnh Thiên đường đó xa rồi anh đơn lạnh Thích lang thang, thích ngổ ngáo với đời Thích hoang đàng, thích phiêu bạt rong chơi Vì mất em - chẳng còn gì hạnh phúc Thiên đường đó cất dùm anh em nhé! Giây phút nào nếu chợt nghĩ đến anh Dù chỉ là một nỗi nhớ mỏng manh Thì xin em hãy quay về chốn cũ. LHD |
Tuổi Mộng
Xuân hồng giọt nắng yêu thương mùa xanh lá biếc ngát hương tự tình đêm dài khao khát bình minh quỳnh như nở đóa vô hình xôn xao. Đời từ hẹn ước mai sau là câu thề nguyện qua cầu gió trăng bàn tay năm ngón ngại ngần mắt môi xưa đã lặng thầm gọi nhau Này em chung bước ban đầu theo em xuân bỗng ngạt ngào cỏ hoa ngại gì phố lạ đường xa một lần thôi nhé cũng là trăm năm. Thương em gió núi trên ngàn ta thân cát bụi giữa hàng mây bay tiếc chi một cuộc sum vầy có em ta vẫn mộng đầy tuổi xuân... LHD |
Chiều Viễn Xứ</span>
<span style=\'color:green\'>Chiều viễn xứ mùa xanh vừa khẽ gọi Nắng cuối ngày còn đọng mắt long lanh Góc trường xưa nhìn lại khoảng sân gầy Ai đứng lại soi lòng mình cô quạnh Chiều viễn xứ thả hồn về chốn cũ Cánh chim trời mang nặng một niềm thương Mây lang thang cùng mộng ước vô thường Em có nhớ ngày vui chiều cuối hạ? Chiều viễn xứ dặt dìu buồn nghiêng ngả Dáng ngày xưa nhòa ngập tím hoàng hôn Vần thơ say lướt khướt đẹp môi hờn Tương tư đẫm mắt còn ngưng ngấn lệ Chiều viễn xứ em về ngang bến lẻ Có còn chăng ngày hội tuổi hồn trăng? Con đò đưa khách ngược nước xuôi dòng Nằm ủ rũ đợi chờ sông vắng lặng Chiều viễn xứ lung linh nhòa ảo ảnh Lượn lờ bay chiếc lá cuộn quanh đời Gói vòng tay ôm siết mảnh trăng rơi Long đong mãi hơi chiều sương phủ lạnh… LHD-2003 |
Cỏ Úa</span>
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng , Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm .... <span style=\'color:green\'>Mỗi chiều người ấy đến đây Và thường lặng lẽ nhìn mây lững lờ Âm thầm viết những bài thơ Gởi cho mây gió về nơi xa vời. Người đâu có biết bên người Tương tư lá cỏ những lời yêu thương Đêm về lòng mãi vấn vương Không sao ngủ được trong sương giăng mù. Thì ra cỏ biết tương tư Dấu chân người ấy dường như có về Cỏ không có mái tóc thề Nhưng lòng chung thủy không hề đổi thay. Những mong đêm ngắn ngày dài Để cho cỏ được bên ai chuyện trò Để xem người ấy làm thơ Để xem người ấy có mơ mộng gì. Tên người là những mùa thi Nằm bên cỏ với thầm thì lời ru Chút gì sầu lắng tâm tư Thì ra cỏ cũng tương tư nhớ người... LHD |
Em đã đợi anh cạn ngày chủ nhật
Cafe đắng khi lòng em hoang vắng Gió đánh lừa, thả lá giả bước chân Gió lừa em gõ vào cánh cửa Mở ra rồi khép lại bao lần Em mở ra rồi khép lại đã bao lần Chỉ thấy bên ngang trời là mây trắng Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng xa xôi... Em ngồi đếm giọt cà phê buồn Ừ, thôi anh không đến nữa thôi Thì em đừng bao giờ chờ nhé Anh sẽ không đến nữa bao giờ. LHD |
Với Quỳnh</span>
<span style=\'color:green\'>Nếu hạnh phúc sẽ khơi nguồn đau khổ Thì xin em đừng tìm đến với nhau Để một ngày vết nứt nhói tim đau Và ân ái nhạt nhòa son môi cũ. Quỳnh chỉ nở về đêm trong giấc ngủ Như tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu Chẳng có gì tồn tại đến ngàn sau Khi cơn mộng mù lòa đêm dâng hiến Chút hương xưa em miệt mài tìm kiếm Cũng bay đi theo gió thoảng trong chiều Cuối cùng rồi còn lại với quạnh hiu Treo lơ lửng thân mình trên triền dốc Rồi có lần giữa mùa mưa thu khóc Em quay về dang dở những cuộc chơi Giữa thiên thu ai đứng gọi tên người Nghe trăm hướng vọng về cơn mưa lũ "Từ một đêm đóa Quỳnh buông cánh rũ..." LHD |
Chờ Tôi Nhé</span> <span style=\'color:green\'>Chờ tôi nhé, người yêu tôi khờ dại Nào phải chăng tôi là kẻ vô tình Vội bỏ đi không một lời từ biệt Không đau lòng khi phải cách xa ai. Tôi ra đi mà lòng đầy nặng trĩu Trái tim này tràn ngập bóng hình ai Kỷ niệm xưa dường như còn in đậm Tưởng như chừng mới chỉ thoáng đây thôi. Người có biết tôi yêu người tha thiết Bằng trái tim nồng nhiệt của đời mình Tôi dâng trọn không một lời hối tiếc Yêu đắm say bằng hơi thở, linh hồn. Để hôm nay tôi xa người vẫn nhớ Một ngày mai tôi lại sẽ trở về Chỉ mong người vẫn vòng tay rộng mở Ấp ủ tôi như những thoáng giây xưa. LHD |
Trái Tim Ngục Tù</span>
<span style=\'color:green\'>Lâu lắm rồi anh mới về chốn cũ Vẫn lặng buồn vì mãi lạc mất em Ở nơi nào em có phải tìm quên Chuyện chúng mình ngày xưa, thần thoại. Anh và Em - hai linh hồn tồn tại Giữa cuộc đời không trói buộc được nhau Một người bước thấp, một kẻ bước cao Nên không bao giờ về nơi hạnh phúc Xa em rồi, anh tên tù trong ngục Tự giam mình trong bóng tối cô đơn Tự chôn anh trong dĩ vãng tủi hờn Tự gặm nhấm những tháng ngày hiu quạnh Xa em rồi trái tim anh hoang lạnh Không biết buồn cũng chẳng biết thương đau Mà anh biết nó cũng sẽ hư hao... Rồi cằn khô trong xác thân sa mạc Nơi chốn ấy, xin em đừng ngoả̃nh mặt Dù ai đưa em đến tận nơi nao... Dù tình cờ hai đứa có gặp nhau Dù đã quên em cũng đừng tàn nhẫn. LHD |
Như giọt lệ sau cùng</span> <span style=\'color:green\'>Khi em tìm đến với tôi bằng một nỗi buồn rất mới có tiếng thở dài trong những điều kể lể mang theo cơn mưa dài như dòng lệ Khi em tìm đến với tôi ngày đóng cửa giọt nắng cuối thở than cùng buổi chiều sao vội vã bỏ đi tôi chẳng biết làm gì để níu lại mùa xuân như chiếc ghế đá trong công viên thèm níu lại chút hơi ấm của cặp tình nhân đã chia tay lúc hoàng hôn vừa chớm Khi em tìm đến với tôi có bóng đêm ngậm nửa vầng trăng thao thức vang đâu đây tiếng tỉ tê của loài côn trùng gọi những giọt sương trở về ươm mầu xanh trên lá đêm của những giấc mơ không bình yên dang dở đi tìm mùa hạ cũ nơi có loài hoa khuya khai nhụy đâm chồi Khi em tìm đến với tôi bằng đôi chân trần vươn những ngón tay gầy xanh xao hát ru đời mình bằng lời ca tuyệt vọng nhấn chìm tôi vào giữa khoảng âm thanh mơ hồ trong nỗi xôn xao nơi niềm rung động không kềm chế được như viên sỏi rơi trên dòng sông phẳng lặng hóa thân thành ngàn con sóng nhỏ trôi về phía vô biên Khi em tìm đến với tôi nỗi buồn rất mới... LHD |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:13 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.