![]() |
Thơ vô đế
giương cung bắn chữ lên trời mây cau gió xé thành lời thơ đau bài thơ vô nghĩa tuôn sầu như cơn mưa nắng rải đầu nhân gian |
Ta và em chưa lần gặp gỡ mà cứ ngỡ như đã quen thân đến với nhau qua những thơ vần để đêm về ngơ ngẩn mộng mơ .... Ta nhớ em như kẻ ngu ngơ đi, ngồi, đứng, ngủ ... cũng mộng mơ mấy hôm không thấy hoá dại khờ biết làm sao được hởi nàng thơ .... |
Mây chiều lơ lững nhẹ buông làn da tươi mát như nguồn suối trong môi em tựa cánh nhung hồng quyện muôn sắc thắm ngát nồng hương thơm |
Nửa đời hoang lạnh kiếp phù vân trời đông gió rét lạnh vô ngần tự dưng cảm thấy lòng ngao ngán mấy chữ ÂN TÌNH quả nặng cân .... |
Ngoài trời mưa vẫn rơi tuôn phòng hoang lạnh vắng dâng buồn mắt ai thương em suối tóc tơ dài đẹp hơn vạn đóa hoa lài nở xinh |
Mỗi người có vạn ước mơ riêng tôi chỉ có ước mơ bên nàng bao năm vun đắp mộng vàng ngờ đâu tình quá dễ dàng đổi thay lời thơ tôi viết không hay nhưng tình tôi trải đắng cay vô vàn hôm xưa quen biết được nàng ngỡ rằng tìm thấy thiên đàng ấm êm xây bao giấc mộng êm đềm để rồi em bước qua thềm vội đi vì tình tôi có tội chi sao em lại nỡ quên đi lời thề ??? |
Có ai đánh mất tình đầu vào đây nâng chén rượu sầu với tôi có ai vỡ mộng lứa đôi cùng tôi chén nữa cho vơi nỗi buồn bởi tình tựa một tiếng chuông vang xa xa mãi đêm tuôn vọng về cho ta lại thấy ê chề cho ta lại thấy nặng nề cô liêu .... |
Mùa thu nào em đến cho tình đẹp như mơ thu đến với vần thơ thu ban nỗi mong chờ thu tàn...tình bơ vơ... |
Ngọn gió đêm nay quá ơ thờ đưa thuyền hiu quạnh đến hồn tôi bao nhiêu nỗi nhớ rào vây kín lặng lẻ chôn vùi bào ước mơ |
Ngọn gió phiêu du cuối chân trời mây ngàn vui động sóng ngàn khơi cô đơn trống vắng lòng hoang phế chậm rải cung đàn buông tiếng tơ |
Bao năm hạnh phúc đã phai màu lệ sầu ngưng đọng cũng từ lâu đêm nay bỗng nhớ về phương ấy cảm thấy trong lòng chút quặn đau |
Bao năm hạnh phúc đã phai màu lệ sầu ngưng đọng cũng từ lâu đêm nay bỗng nhớ về phương ấy cảm thấy trong lòng chút quặn đau |
Đêm nay trăng sáng vùng trời nhớ quá đôi mắt sáng ngời thương yêu ai kia xinh đẹp mỹ miều đôi môi tươi thắm đọng nhiều ước mơ mượt mà suối tóc tựa tơ cho anh nhung nhớ làm thơ trữ tình mong sao chỉ có đôi mình lênh đênh trên sóng thuyền tình ra khơi nhưng trăng đầy rồi lại vơi để cho duyên kiếp đôi nơi mỗi người bi chừ lỡ khóc lỡ cười xin đành ghi nhớ tình người thiên thu .... |
Em có nghe ngoài trời mưa đang đổ xuống muôn ngàn vạn vật cỏ cây hoa còn nhớ chăng một ngày xa xưa ấy buỗi tình cờ ta được biết tên nhau Thuở bên nhau đôi ta cùng thầm mộng ước mong tình đẹp tựa nắng ban mai rồi nắng lên cho tình ta rực thắm tháng năm dài đầy ắp những yêu thương Bỗng một hôm.... em chạy khuất theo vòng tay người ấy bỏ quên tình quên cả tháng năm xưa bởi vì đâu em yêu đành bội ước để anh buồn gọi nắng xót xa đau...??? |
Chọc cả trời
Trích:
Thời nay có kẽ vẽ lời trên mây Trần gian đại hạn đắng cay Ông thiên xúc động, mưa ngày mưa đêm VHC08 |
Xót xa
Trích:
Lệ thảm đã khô cùng tháng ngày Vương vấn làm chi, đời đôi ngã Nhắc lại chuyện xưa chỉ u hòai VHC08 |
Kiều nữ
Trích:
Làn da tươi mát, suối đà quên trôi Nàng hồng ghen với đôi môi Hương tình nàng tỏa cả trời ngất ngây VHC08 |
Ân tinh...
Trích:
Ấm lạnh tình nồng cũng một thời Ái ân giờ gởi theo mây khói Cả khối ÂN TÌNH, cũng thế thôi VHC08 |
Nàng thơ
Trích:
Dáng ai e ấp bên mành Lung linh giọt lệ, long lanh ngấn sầu Đêm dài đếm giọt mưa rơi Mưa bao nhiêu hạt, bấy lời nhớ ai VHC08 |
Tình bốn mùa
Trích:
Việc gì phải lạnh lòng Ôm đại năm bảy ả Có vẫn còn hơn không Thu đi tình vẫn nồng VHC08 |
Tinh si
Trích:
Tình ơi là tình Tình người là cả thiên thu Còn hơn suối tiếc, giăng mù luyến thương Để cho ngày vấng đêm vương Như sương nhỏ lệ xót thương hoa gầy Tình người vung vãi đó đây Mây mưa cùng gió, sum vầy cùng mưa Như nắng ỏng ẹo đong đưa Lã lơi cùng bướm, cầu cưa hoa hoè Tình người trăng cuội đê mê Ngụp lặng trong suối, ê chề đầu non Rã rời hụt hẵng hao mòn Lê lết hết nỗi, gầy mòn tìm ta VHC08 |
Don Quichotte
Trích:
Kẽ si tình Ta gửi tình ta trọn vào thơ Tỏ bày cùng ai những mong chờ Cho dãu chưa một lần gặp gỡ Mà đã thân thương tự bao giờ Người hởi người ơi bớt vu vơ Trưa hè nằm mộng quả là khờ Người yêu duyên dáng ta thêu dệt Từ đầu tới chân... tòan là thơ VHC08 |
Thất tình
Trích:
Cụng ly Ta không đánh mất tình đầu Trách cho số kiếp đi tầu bay thôi Rượu mởi ta thích chắc rồi Lại còn nói chuyện lứa đôi, tiêu tùng Ta người cũng có điểm chung Người đau thấm thía, ta khùng sơ sơ Buồn ta trút cả vào thơ Để thiên hạ đọc, khỏe rơ đủ điều Còn muốn quên hết cô liêu Cứ gọi vài ả, sớm chiều xong ngay VHC08 |
Nhớ nhung
Trích:
Sóng nước êm đưa, nhẹ gót hài Thuyền tình lay động đến hồn ai Rong rêu đầu gềnh, hoa vài khóm Cuối ngỏ người đi, lệ chảy dài VHC08 |
Xót xa
Trích:
Gió mưa vẫn vũ phủ kín trời Nghiệt ngã viễn du thuyền ra khơi Sầu người ở lại lòng tan nát Cùng đàn sai điệu, tiếng tơ rơi VHC08 |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:51 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.