![]() |
Về bến sông xưa.
Em về qua bến sông xưa
chiều buông tóc rối nghe mưa chạnh buồn nhạt nhòa kỉ niệm mù sương Anh xa khuất nẻo đặm trường em đi Saodem |
Thôi Thì...
Thôi thì gửi gió cho mây
gửi trăng cho nước , gửi ngày cho đêm gửi cho ai chút ưu phiền gửi cơn mộng dữ bình yên đất nằm Thôi thì về cõi trăm năm gửi vần thơ lại cho tằm nhả tơ dẫu là đời, dẫu là mơ khép bờ mi lại hẹn chờ kiếp sau Thôi thì gửi lại niềm đau cho dòng sông chảy về đâu vô cùng Cuộc đòi có có không không thôi thì thôi nhé ! Bận lòng mà chi ! Saodem |
Làm sao em biết !
Lòng bàn tay có trăm đường chỉ dọc ngang
làm sao biết đường đời sẽ đưa em về đâu ! Ngày vui thì ngắn ngũi còn nỗi buồn thì muôn trùng làm sao em biết được phía cuối con đường có ai còn đứng đợi đâu anh? Cho nên em trở lại thu mình trong bóng tối nghe thời gian phủ trắng cả tâm hồn đất trời rộng , bàn tay em quá hẹp ngón hao gầy sao che chắn được mưa giông Em đâu biết em đâu hiểu đời hư hay thực Em không hiểu được mình làm sao em hiểu được anh? saodem |
Mưa và Em.
Chiều bên dòng sông xanh
mưa rơi trên ngàn lá có người trở lại nhớ người đi xa ! Mưa dầu mùa mênh mang nỗi nhớ em âu sầu gọi nhỏ niềm thương ngậm ngùi dòng lệ chảy tuôn mưa thương kỉ niệm, mưa buồn tình ta ! Saodem |
Giọt lệ !
Giọt gì rơi
trên trang giấy sao bổng nhiên nhòe màu mực tím sao bổng nhiên em nghe hồn chết lịm nét tên anh trên trang giấy bổng nhòe đi... như một chối bỏ nghìn đời ! Giọt gì rơi trên trang giấy ô hay có phải là em đã khóc hay chăng? Saodem |
Trở lại Biển.
Em tro lai bien - chieu mua
Bien du doi on ao - em am tham lang le Mua uot bo vai em nho be Gio quat tung hoi se sat buot tim dau Em tro lai bien mot minh - con anh noi dau ? Em tu hoi ma long dau quan that Hat mua roi bo moi em man chat Bien van thet gao, em ngo ngac goi thinh khong Song ap bo roi tro lai bien menh mong Anh roi xa em co bao gio trơ lai ! Song ap bo xoa dau xua mai mai Em con lai gi ngoai noi nho day anh ? Em tro lai bien - vang tanh khong co ai , khong con ai trong chieu vo vong Hat mua roi-tan vao ngon song Bien chi con- noi nho va em . Saodem |
Biển -Em và Nỗi Nhớ
Em đứng giữa hoàng hôn
chênh vênh nỗi nhớ ! Biển bạt ngàn biển hờn dỗi sóng xô ngàn hoa trắng tan vào màu xanh của biển em tan vaò... trong nỗi nhớ anh ! Biển mênh mông tiếng còi tàu thúc hối lòng của người đi ngóng kẻ về ! Mênh mông biển và mênh mông nỗi nhớ anh ngút ngàn xa.. em và biển thật gần ! Saodem |
Về Lại Dòng Sông.
Em về lại bên kia dòng sông nhỏ
bến bờ nào em đã một lần qua tuổi thơ ngây_ngày khôn lớn với bao nỗi xót xa dòng sông có giữ lại cho em...một chút gì để nhớ Em về lại bên kia dòng sông nhỏ để chiêu chiều ngồi nhìn con nước đổ ngầu đỏ phù sa để đêm đêm ngồi đếm từng cánh sao sa cho chua xót dâng trào lên khóe mắt Ôi dòng sông nhỏ bé hiền hòa đưa em qua những bến bờ yêu thương tuổi nhỏ đã xa tuổi đời đã muộn dòng sông cũng đã già biết còn che chở nỗi đời em ? Em về lại dòng sông... buồn vui theo con nước lớn,nước ròng xót xa khi bên bồi bên lở sông vẫn trôi dù nước lớn nước ròng dù bên bồi bên lở có bao giờ dừng lại một bến bờ nào mãi đâu anh ! Sông vẫn trôi lục bình vẫn tím mưa cuối mùa... vẫn trắng xóa cả dòng trôi em vẫn như cánh lục bình kia biết nơi nao là bến đỗ biết chốn bình yên nào... để trú ngụ mai sau ? ! Sao Đêm |
Tạ Tình !
Xa xôi mất rồi đó phải không
ai nhớ , ai quên để bận lòng? Con thuyền xa bến lênh đênh sóng ai biết , ai chờ, ai ngóng trông? Em đã đi hơn nửa cuộc đời chân chiều đã mỏi gối buông lơi tuổii xuân đã chết còn đâu nữa một mãnh hồn khô héo mât rồi Thôi thế thôi anh ! Một chút tình bèo dạt, mây trôi mãi lênh đênh. Gửi anh muôn vạn lời xin lỗi Để nhớ! Để quên !Để tạ tình ! Saodem |
Rồi anh cũng sẻ quên em
nỗi sầu chín rụng bên thềm hoang sơ Chút vui thoáng đã xa mờ chiều hun hút gió ai chờ đợi ai? Gửi cho nhau mối duyên hài Neo đời hiu quạnh phôi phai nỗi sầu không còn là của riêng nhau Cũng xin kỉ niệm nhiệm màu thời gian ! Saodem |
Núi và Biện
Anh lên núi còn em thì xuống biển
núi gập ghềnh -biển sóng lênh đênh biển thẳm sâu- núi cao hùng vĩ cho đôi mình cứ mãi chông chênh ! Truyện cổ tích xưa trăm con trăm trứng một nửa theo cha xuống biển ngàn trùng một nửa theo mẹ lên non cao thăm thẳm để bây giờ một nửa hóa người dưng ! Một nửa em ngập vùi biển măn một nửa anh heo hút núi đồi Anh lên núi còn em thì xuống biển Giữ trong lòng một nỗi nhớ chia đôi ! saodem Em yêu biển,anh thì yêu núi Bởi mình con cháu Mẹ Âu Cơ ? Biển của em thì êm đềm,dữ dội Núi ngàn anh sương gió vật vờ. Em đâu biết anh một đời giông bão Sóng trong lòng chẳng phút giây nguôi, Càng xa biển càng muốn gần bên biển Ước làm mây phiêu bạt bốn phương trời. Anh là kẻ tham lam nhưng khờ khạo Muốn ôm vào lòng cả biển rộng,núi cao Chân khập khễnh giữa hai bề hư thực Bước lãng du chưa biết dạt phương nào ? Ở trên núi nhớ cát vàng sóng vỗ Xuống biển rồi lại nhớ gió ngàn lay. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ Ôm túi thơ ngất ngưỡng giữa đời này. Thôi!thây kệ,biết đâu là khôn dại Biết đâu là quá khứ với tương lai, Ta hiện hữu nghĩa là ta hiện tại Hồn cứ mơ,chân cứ sãi đường dài. Em yêu biển,biển mênh mông đến thế, Xin cứ làm hạt cát để đời sau. Anh gửi trùng khơi cơn gió nhẹ Vỗ về em những con sóng bạc đầu. Lộc Xuân |
Về với Biển
Em về với biển chiều nay
nghe mưa ướt mắt nghe lay lắt buồn Chập chùng gió núi ngàn sương anh xa khuất nẻo dặm trường biết chăng? Gửi anh một chút nắng vàng sưởi nồng giá lạnh đại ngàn bước chân Gửi anh một chút tình thân dù xa vạn dặm như gần tấc gang Bao giờ anh đến Kiên Giang biển em vẫn đợi mênh mang bãi bờ Saodem |
Thôi rồi anh cũng quên mau
mình em ở lại nghe đau đớn lòng ! Bao giờ cho hết long đong thuyên đành rách nát giữa dòng phong ba? Saodem |
Trời mưa ướt áo làm gì
thôi anh ở lại! Em đi mịt mù trăm năm cũng chỉ phù du nghiêng tay rũ sạch bụi mù thế gian ! Saodem |
Đành đoạn
Trời mưa ướt áo làm gì
thôi anh ở lại! Em đi mịt mù trăm năm cũng chỉ phù du nghiêng tay rũ sạch bịu mù thế gian ! Saodem Phủi áo dứt nghĩa tào khang Ra đi đành đoạn lỡ làng duyên ta Ái ân nồng ấm hôm qua Bỗng dưng nhạt nhẽo như là xáo vôi vhc08 |
Cũng đành
Cũng đành bạc trắng như vôi
Aí ân nồng ấm pha phôi còn gì Thôi thì chấp nhận từ ly Tào khang ai giữ, trách gì ai đây Saodem |
Bên Khung cửa
Em ngồi bên cửa sổ
mưa bay trên dòng sông mưa bay trong nỗi nhớ dòng sông vẫn xuôi dòng Em ngồi bên cửa sổ đếm từng mùa đi qua trên bến đời hiu quạnh kỉ niệm rơi nhạt nhòa Em ngồi bên cửa sổ mưa trên cành lá cây mưa vùi thân lá úa thương ai kiếp đọa đày Em gục vào đôi tay mưa rơi trên mái lá xôn xao buồn.. như tiếng thở của thời gian ! saodem |
Chia tay
Trích:
Thả mồi bắt bóng, em này |
Theo dòng
Nào ai hiểu được ai đâu mà sao trách móc cho đau đớn lòng, Thôi đành giã biệt là xong, chút tình xin gửi theo dòng sông trôi ! Saodem |
Như một lời tâm sự.
" Từ thuở vu qui thời cho con bú
Ân ái dâng chồng , tình biển cho con " Em chẳng dám học đòi trang liệt phụ trọn đạo thờ chồng, một dạ thương con cũng không dám mơ cho mình hạnh phúc trong cuộc sống đời thường cho vơi bớt cô đơn Em chỉ muốn là thân cò lặn lội ròng rã thương yêu , con dại mẹ dành tuoi tác cất chồng, già nua gậm nhấm đổi trắng mái dầu bằng tóc con xạnh Em chỉ muốn yêu thương bằng tất cả trái tim chân thành, không toan tính thiệt hơn được làm phù sa nuôi đời anh hạt giống dù trăm năm như dòng chảy lặng thầm Em chỉ muốn yêu dù không ai biết người có hay ,xin cứ để tôn thờ để thời gian còn giữ lại ước mơ em còn lại một chút gì để thương để nhớ Hạnh phúc trên đòi còn có gì hơn thế " Biết yêu thương và biết được thương yêu " Saodem ! |
Viết Cho Một Ngượi
Em chừ biết nói gì đây
chẳng mong êm ấm sum vầy cùng anh thành tâm khấn nguyện Cao Xanh ban cho anh được yên lành mai sạu Cầu anh quên được niềm đau Quên em đi nhé ! Nhiệm màu thời gian Cầu em vơi bớt gian nan thoát vòng khổ luỵ, xua tan buồn sầu Đời là một cuộc bể dâu thắng thua, còn mất nào đâu nghĩa gì trách hờn em nữa mà chi ân tình em nguyện khắc ghi trong lòng cuộc đòi có có không không chỉ mong sớm thoát bụi hồng trần ai vùi chôn một mảnh hình hài bấy nhiêu cũng đủ nhọc nhoài xác xơ gửi anh một nửa hồn thơ nếu còn duyên nợ ,hen chờ kiếp sau Saodem |
Giã Từ !
Đời em bạc phận gian nan
Chồng đà mất sớm, lỡ làng duyên xưa Nuôi con dãi nắng dầm mưa Chắt chiu lòng mẹ, sớm trưa vóc gầy Nào ngờ con tạo lá lay Nợ duyên chưa dứt, đắm say lòng người Con tim thổn thức rối bời Diêu Bông đâu nữa cho người tình chung Cũng đành phủi áo ,quay lưng Cũng đành tự nhủ, thôi..chừng ấy thôi ! Bẽ bàng chi bấy người ơi Hoa tàn nhuỵ rửa một đời gian truân Nổi chìm, chìm nổi trầm luân Trái ngang, ngang trái tuổi xuân phai tàn Buồn buồn lên mạng lang thang Trút bầu tâm sụ muộn màng vào thơ Phận hèn nào dám ước mơ Xin người thấu hiểu ơ hờ cho qua Từ đây, thôi thế !thế là Em về chốn cũ quê nhà mà thôi Đắng cay em chịu nhiều rồi Giả từ tất cả !Buông trôi tháng ngày ! Saodem |
Bay cao
Bay cao
"Yêu nhau chẳng được chung đàng cùng nhau" (saođem) Kẽ dưới đất người trên cao Từ nàng cánh nhạn ta sao kịp nàng Nàng đuổi theo ánh nắng vàng Đong đưa cùng gió sánh ngang mây trời Sóng ngàn nàng quen đùa chơi Phiêu lưu liều mạng xem đời tấc gang Chỉ vì một dạo chung đàng Để ta vương vấn cưu mang suốt đời Bao giờ dừng cánh nàng ơi? VHC08 |
Dĩ hoà vi quí
"Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại, gợi thêm sầu Với tôi , tất cả đều vô nghĩa Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau" (Saođem xin phép mượn những lời thơ này để nói lên tâm trạng của mình) Ta chẳng tìm chi chẳng kiếm gì Giá mà cây lặng gió yên đi Thì đâu có cành lá xào xạt Người buồn... ta hoá gió thành thi VHC08 (Cho ta xin lỗi về sự hiểu lầm) |
"Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại, gợi thêm sầu Với tôi , tất cả đều vô nghĩa Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau" (Saođem xin phép mượn những lời thơ này để nói lên tâm trạng của mình) |
Mối tinh chân
Kiếm gì
Kiếm gì? Sao kiếm nơi ni Saođem đâu có nói gì Ai vào phá đám nhau trước Để đên bi chừ nói chi Cứ nhìn trước mặt mà đi Bên đường lắm chiện thị phi Hay là lá bay xào xạc Ngửa mắt nhìn trời hi hi saođem Mối tình chân Nếu mà ta đi kiếm "nơi ni” Giường Lèo ta phải ngủ tức thì “Nơi ni” gái trai tía ai biết? Sau trước giao lưu mấy vần thi Dòng đời xuôi ngược ai nấy đi Dẫm lên chân nhau có lạ gì Dẫu ta phác giác chân ai đẹp Ta cũng chỉ nói tiếng sorry! Về nhà...cưng ơi ngắm chút đi! VHC08 |
Tình Biển
Có phải anh về đêm nay
ngoài kia trời trở gió Có phải anh về đêm nay lời yêu ai chưa kịp ngỏ Biển một đời sóng gió trôi mãi bến bờ anh Em một đời chìm nổi lênh đênh mộng chẳng thành Anh trở về với biển để rồi anh lại đi Anh có nghe biển khóc cho em lỡ xuân thì Anh trở về với biển một lần, một lần thôi Mai anh xa em rồi "biển nghìn thu ở lại " Saodem |
Trích nguyên văn bởi: saođem
…………………………………………. Tình Biển Có phải anh về đêm nay ngoài kia trời trở gió Có phải anh về đêm nay lời yêu ai chưa kịp ngỏ Biển một đời sóng gió trôi mãi bến bờ anh Em một đời chìm nổi lênh đênh mộng chẳng thành Anh trở về với biển để rồi anh lại đi Anh có nghe biển khóc cho em lỡ xuân thì Anh trở về với biển một lần, một lần thôi Mai anh xa em rồi "biển nghìn thu ở lại " Saodem =============== Gom gioù goùp maây Anh về một sáng tinh mơ Mà sao em cứ ngẩn ngơ nhìn nè Phải chi mình được đem khoe Từ lâu ao ước được nghe ngọt ngào Nào hay chỉ có sóng gào Còn em lận đận lao đao thẩn thờ Trời buồn tâm trạng ngẩn ngơ Để hồn vất vưởng bên bờ đại dương Nhìn em cám cảnh thương thương Muốn cùng chia sẽ biết đường nào đây Thôi thì gom gió góp mây Vòng tay ôm ấp chât đầy mến yêu Lòng anh như ngọn lửa thiêu Nhìn em thấm ý vạn điều như mơ Để cho tình lại lên thơ Uyên ương cất cánh lững lờ mây bay Ylieu11 |
Gửi Lại Đời Nhau !
Qua Saigon sao nghe lòng xa vắng
Phố xá đông vui em lạc lỏng giữa chợ đời Lời hẹn nào xin gửi gió mây trôi Em trở lại nơi bến đời hiu quanh. Em trở lại nghe hồn lên men đắng Đếm thời gian qua từng cánh chim di Ru giấc ngủ những vần thơ ảo ảnh Mùa sang rồi nỗi nhớ cũng phai đi. Xin chớ trách -sao em vô tình quá Đã quay đi cho ước mộng không thành ! Anh cao quá , còn em thì thấp quá Có thể nào chung bước được đâu anh ! Thôi ! Có lẽ đó cũng là duyên số Anh - Núi ngàn cao vút tận trời xanh Em - Biển mặn ngập vùi thân hạt cát Nên đôi mình cứ mãi chông chênh . Em không muốn bận lòng người viễn xứ Ngược phía rồi, sao hiểu được lòng nhau Chân vẫn bước trên dặm trường cô lữ Em nhọc nhoài giữ lại môt niềm đau ! Gửi lại thành đô ly cà phê ngọt , đắng Góc phố buồn có nhớ một tri âm? Về bến cũ ru niềm đau thầm lặng Thả dòng trôi những năm tháng nhọc nhằn. Không thể xem như hai người xa lạ Không thể gần hơn vì khoảng cách sang, hèn Thôi , cứ giữ những gì như hiện tại Cho lòng mình thanh thản nhẹ nhàng hơn. Giọt cà phê buồn... xin gửi lại đời nhau Ngọt ngào như vần thơ... ngậm ngùi nỗi nhớ Nghẹn đắng bờ môi ...những điều chưa kịp nói Và trong em một màu... nâu thẳm phía không anh ! Sao đêm |
Lẻ loi
Lẻ Loi
Tình em hiu hắt sương mai Nắng lên tan biến gót hài dấu yêu Trời đông trở ngọn gió chiều Lòng ai lạnh giá tiêu điều xác xơ Nào hay duyên nợ chẳng ngờ Đã tan rồi hợp lững lờ chắt chiu Bướm ong lơi lả dập dìu Lòng em da diết hẩm hiu lạnh buồn Hằng đêm giọt lệ nhỏ tuôn Gôi êm thấm ướt gởi hồn về đâu Mây đen rãi hạt mưa ngâu Lấy ai tâm sự, đêm thâu lạnh lùng Ylieu11 |
Ngậm Ngùi.
Mai em về lại bến sông
Khua con nước đổ xuôi dòng phù sa Rồi thôi.Cũng sẽ phôi pha Trăm năm một cõi người ta ngậm ngùi. Saodem |
Biển mặn
Trch nguyên văn bởi: saođem
…………………………………….. Ngậm Ngùi. Mai em về lại bến sông Khua con nước đổ xuôi dòng phù sa Rồi thôi.Cũng sẽ phôi pha Trăm năm một cõi người ta ngậm ngùi. Saodem ………………………………………. Bieån maën Giòng sông em lại trở về Bùi ngùi sương gió nhiều bề em mong Sông sâu nước chảy xuôi dòng Phù sa bù đắp ruộng đồng phì nhiêu Ai về cát trắng đăm chiêu Gởi hồn biển mặn hoang liêu nắng chiều Nhắn người em nhỏ tôi yêu Trăng nằm đáy nước là điều hiển nhiên Cầu sao em được bình yên Như lòng biển cả dịu hiền đêm trăng Ylieu11 |
Tím
Mây chiều nhuộm tím hoàng hôn
Em qua lối cũ tím hồn thương đau Phận buồn tím hạt mưa mau Hoa xuân tàn úa tím màu vĩnh ly ! Saodem |
Về Thôi !
Về thôi ! Em phải về thôi
Dòng sông vẫn chảy đắp bồi phù sa Về thôi ! giã biệt phù hoa Phấn hương rồi cũng nhạt nhòa khói sương. Sao Đêm |
Về Lại Dòng Sông.
Trích:
Em lại về úp mặt sông quê Như đứa trẻ úp mặt vào lòng mẹ Con sông quê ngàn đời vẫn thế Sâu lắng,dịu dàng,như lòng mẹ bao la Gĩưa chợ đời ta chưa hết phong ba Con sông quê ở trong lòng không chảy Sông cứ dùng dằng bóng một người con gái Thấp thoáng bên bờ dù ngàn dặm cách xa. Biết về đâu dừng lại,những phù sa Dòng sông Mẹ* mênh mang cuộn sóng Trời Tây Nguyên xanh trong lồng lộng Chân miệt nhoài in dấu bụi Bazan. Lặng lẽ một mình,đã mấy mùa trăng Vẫn nhớ ngả ba sông em rẽ về hướng khác Mất em thật rồi ta giờ còn ngơ ngác Câu hỏi buồn không lời đáp:Vì sao ? . Đi hết cả đời cũng chẳng lý giải được đâu, Cũng chẳng thể quên người con gái ấy Ta muốn về bên sông xin một lần sám hối Dầu muộn màng trước con sóng dịu êm. Nợ ân tình càng trả càng vương. Con sông quê,càng xa càng nhớ Gía được một lần bên em trên thuyền nhỏ Cùng lênh đênh trên sóng nước vô cùng. Lộc Xuân |
Một mình.
Bến sông em đã trở về
truân chuyên đã trải bóng quê chưa nhòa người dù khuất nẻo đường xa vẫn như cánh nhạn chiều tà phân vân. Cũng đành một kiếp phù vân mà sao trong dạ tím ngần nỗi đau giọt buồn gửi lại đời nhau đắng như lời hứa hôm nào bỏ quên. Đường đi còn lắm gập ghềnh một mình đếm bước chênh vênh... một mình ! LX&SĐ |
Một mình
Một mình trăn trở năm canh Câu thơ em viết vắng anh ,lệch vần Biết đời một thoáng phù vân Khi tình cách trở vạn lần xót xa Biết tình rồi sẽ phôi pha Giọt buồn lắng đọng riêng ta u hoài Đắng cay suốt quãng đường dài Một mình mình bước không ai song hành... SS |
Lặng Thầm.
Lối cũ chiều mưa , giá lạnh đầy em về nỗi nhớ rụng đầy vai sông xưa , bến cũ ,con đò vắng ai đó chờ ai - một kiếp này Đắng cay - hơn nửa đời chưa dứt lòng như lá úa rụng sang mùa xót xa - một mảnh đời trăng khuyết Xuân , Hạ qua rồi , Thu cũng xa Em giờ còn lại một mùa Đông heo hút cô đơn lòng hỏi lòng bến bờ hạnh phúc xa xôi lắm anh có bao giờ... anh biết không ? Sao Đêm ( Cám ơn Sương Sương đã vào thăm và đồng cảm... Một mình. Chúc Bạn an vui. Thân ái !) |
Trích nguyên văn bởi Saođem
........................................... Lăng thầm Lối cũ chiều mưa , giá lạnh đầy em về nỗi nhớ rụng đầy vai sông xưa , bến cũ ,con đò vắng ai đó chờ ai - một kiếp này Đắng cay - hơn nửa đời chưa dứt lòng như lá úa rụng sang mùa xót xa - một mảnh đời trăng khuyết Xuân , Hạ qua rồi , Thu cũng xa Em giờ còn lại một mùa Đông heo hút cô đơn lòng hỏi lòng bến bờ hạnh phúc xa xôi lắm anh có bao giờ... anh biết không ? Sao Đêm
|
Tạ từ.
Cho nhau ánh mắt cho nhau nụ cười cho nhau môi ấm cho nhau cuộc đời. Đời là giông tố đời là xót xa đời là ngang trái đời là chia xa Nâng ly uống cạn rượu nồng xé môi giọt buồn lai láng nỗi sầu không vơi Thôi anh , đừng nói nhớ nhau muôn đời để rồi ngăn cách cho lệ mặn môi Thôi anh, đừng nhớ đời em mịt mờ rồi em cũng cố quên mình mà thôi Saodem |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:16 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.