![]() |
Một Thời Để Nhớ !
Viết Cho Mình
Năm mươi năm- một quãng đời ta về ngó lại một thời đã xa ta về thương lại chính ta năm mươi năm ấy như là chiêm bao nửa chừng xuân đã lao đao một vành khăn trắng, nghẹn ngào lệ rơi ! Năm mươi năm đã qua rồi nhớ ai, ai nhớ bồi hồi trong tim? ! |
Viết Cho Học Trò và Mùa Phượng.
Phượng lại nở, rực đỏ màu thương nhớ
Mùa hè sang , ve nức nở phân kỳ Trang lưu bút khép lại rồi một thuở Mắt học trò nhòe nhoẹt ướt chia ly! Bụi phấn bay lấp đầy trên bục giảng Có hạt nào vương trên tóc pha sương Gửi lại bảng đen một chút hồn lãng mạn Một chút ưu tư , một chút vấn vương buồn ! Năm lại , tháng qua làm đò đưa rước khách Lớp lớp học trò lần lượt ra đi Thế là hết một thời vụng dại Hoa Phượng rơi đầy trong nỗi nhớ mùa thị Ta đứng lại nghe hồn lên men đắng Thêm một lần giáo án lật sang trang Áo học trò cũng nhạt nhòa màu trắng Biết ai còn ,ai nhớ chuyến đò ngang ! Sao đêm |
Kính Dâng Ba Má.
Lâu lắm rồi ,con không về thăm Ba Má
Đường không xa...sao cách núi ngăn sông ! Buổi sáng muốn qua , còn bận giờ lên lớp Chiều lại vội về lo cơm nước cho con. Con tất tả ngược xuôi chăm chút đàn con dại Nào có thời gian lo cha yếu mẹ già Sáng nắng ,chiều mưa ai quạt nồng, ấp lạnh Đêm trở trơi...con nhớ Má thương Ba. Chăm chút dưỡng nuôi cho đàn con khôn lớn Ba cực khổ quanh-năm chân lấm tay bùn Má vất vả lo toan- quần vo áo vận Cho chúng con trưởng thành - giờ hiu quạnh Hai Thân. Ba Má có trách con... không tròn chữ hiếu Ba Má có thương con... vất vả vì con ! Giọt mưa...rơi xuống muôn đời Ba Má ơi ! Con làm sao khác được ! Ngậm ngùi câu hát..ầu ơ... Chồng gần không lấy...đi lấy chồng xa... ! Saodem Cám ơn những câu thơ về ba má Công sinh thành ai đâu dễ đếm đong. Em đã hiểu từ khi em làm mẹ Rằng cuộc đời như những con sông. Bao giông tố,thác ghềnh,bồi lỡ Vẫn thuỷ chung một hướng ,chẳng thay dòng. Ra biển lớn rồi tan vào với biển Để muôn đời hiện hữu cũng là không. Phấn trắng em giờ bay trên bục giảng Từng nét em đưa có cả nét tay người Chăm chút cho em như ươm từng con chữ Để cây đời luôn vẫn mãi xanh tươi . Vui biết mấy khi được là cô giáo Làm con đò chở khách qua sông, Thế cũng thoả công ơn dưỡng dục Hiếu nghĩa trong đời ba má ước mong. Thôi! trách chi mình lấy chồng xa xứ Bởi cuộc đời ai cắt nghĩa được đâu em? Câu hát nào từ lời ru của mẹ Cũng theo em đi tứ xứ,trăm miền. Em làm mẹ,làm con,làm cô giáo Thương má ba khi tắt lửa tối trời, Điều đơn giản,phải đâu người hiểu hết? Ta một đời ơn nghĩa trả chưa thôi. Lộc Xuân |
Quà Tặng Mẹ.
Con gửi về cho Mẹ một mùa xuân
Có hoa xoan nở tím ngần nỗi nhớ Có mưa bụi rắc hạt đời bé nhỏ Trong veo như trái tim con.. Con gửi về cho Mẹ một đêm tròn Có mái tóc rũ bờ vai yếu đuối Có tiéng khóc thầm ướt đầm bóng tối Con dế kêu da diết nỗi nhớ nhà. Con gửi về cho Mẹ ngọn gió xa Có sóng biển và màu xanh hi vọng Sóng biển ru mổi đêm rằng : Mẹ ơi ! đừng khóc ! Và màu xanh sưởi ấm những giấc mơ Con gửi về cho Mẹ một bài thơ Có bàn tay con để Mẹ cầm ủ ấm Có mái đầu con để Mẹ ôm vào ngực Và Mẹ cười bừng hoa gạo tháng ba. (con gái ST gửi về Mẹ ) Viết cho con gái. Mẹ mong mình là Thiên Thần hộ mệnh Theo bên con trên suốt đoạn đường đời Mẹ mong mình là vầng trăng tỏa sáng Soi cho con đêm tăm tối u mê. Mẹ không là Thiên Thần nên làm sao biết được Bến bờ nào hạnh phúc để dắt dìu con Bao nỗi âu lo tóc Mẹ thêm sơi bạc Con lớn khôn dần vai mẹ gầy hơn Mẹ không là vầng trăng nên sợ con lạc lối Trên đường đời đầy cạm bẩy gai chông Thân con gái...mười hai bến nước Biết bến nào bến đục , bến trong? Con vui cười Mẹ thấy lòng sung sướng Con âu lo Mẹ trằn trọc thâu đêm Hạnh phúc đời con là niềm vui của Mẹ Dù tóc có phai màu, vai có Mẹ gầy thêm !saodem |
Nỗi lòng.
" Đi khắp thế gian
Không ai tốt bằng Mẹ Gánh nặng cuộc đời Không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mông Không đong đầy tình Mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con Ai còn Mẹ Xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để buồn Lên mắt Mẹ nghe không ! " Ba Mẹ ơi ! Gần hết một đời Ba Mẹ vân còn nặng lòng lo lắng cho con ! Đứa con gái mà cuộc đời đầy đa đoan,trắc trở con chưa bao giờ... là một đứa con ngoan, hiền thục như lòng Ba Mẹ mong muốn mà trái lại cứ như là một vầng mây lang thang giữa trời bảo tố một cơn gió loạn giữa sa mạc mênh mông Đôi khi... con cố dấu nỗi đau trong tận đáy lòng nhưng Ba Mẹ vẫn luôn nhìn thấy và bao nhiêu đau thương...chợt òa vỡ trong con con thèm khóc trong vòng tay của Mẹ để được sự an ũi vỗ về con thèm cái vuốt tóc của Ba để được yên lòng,chia sẻ Nhưng... Ba Mẹ đã già yếu quá rồi sức tàn lực kiệt làm sao có thể... che chắn cho con ! Saodem |
Viết Cho Bạn Cũ.
Bạn cũ làm cho
người xưa cảm động chút tình thơ ngây như sống lại phút giây này...! Năm tháng trôi qua dẫu nhạt nhòa ký ức mùa hạ năm nào ngọt trái dâu xanh. Ngỡ ngàng sao phần tư thế kỷ tóc xanh ngày nào giờ điểm trắng thời gian ai đã đi qua và ai còn nhớ lại tuổi học trò còn đó chút buâng khuâng....! Saodem |
Lục bát cho Người.
Từ trời mưa đổ oan khiên
Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang Xót thân lệ chảy hai hàng Tà dương kia cũng bàng hoàng phút giây Thương sao phận mỏng như mây Phận hèn như cỏ, phận gầy như lau Phận buồn như hạt mưa mau Gọi thêm tóc trắng nỗi sầu trăm năm Ngủ đi thôi. Một giấc đằm Thiên thu rồi sẽ về nằm cùng ta Nhớ nhau một giọt lệ sa Có thương thì cũng cũng là....là thôi. Khánh Ly Không còn gì để cho nhau Xin đừng hờn trách thêm đau đớn lòng Một thời sáng ngóng chiều trông Một thời để nhớ... long đong một đời ! Dù cho vật đổi sao dời Dù cho con tạo muôn đời trờ trêu Em về ru giấc cô liêu Tìm trong ký ức những điều thân thương Chút tình gửi gió muôn phương Về nơi hiu quạnh vấn vương bên người Dòng đời trôi mãi người ơi Nụ cười em đã đánh rơi phương nào Còn gì nữa để cho nhau Còn gì nữa để mai sau... đợi chờ ! Saodem |
Nhớ Ba !
Nuôi con chẳng kể tháng , năm
Lưng còng , gối mỏi,...âm thầm Ba ơi ! Chắt chiu gần hết một đời Thương Ba. Con chỉ lệ rơi hai hàng ! Saodem |
Sao Đêm.
Em xa - Đường có dài như nỗi nhớ
Trời đêm khuya có lạnh bước chân về Em ước ao mình là vì sao nhỏ Theo bên anh dù vạn dặm sơn khê. Saodem |
Giấc Mộng Chìm.
Thôi ! Đã xa rồi -xa rất xa
đêm mưa nghe gió lạnh giang hà cơn mơ nào đến thân thương quá tỉnh giấc nghe buồn -chuyện cổ xa. Ngần ấy thời gian đủ lãng quên những mùa nước nổi vẫn lênh đênh hoa " vu vơ " nở vàng sóng nước lời hẹn lâu rồi ai nhớ ,quên? Em vẫn như ngày xưa rất xưa hay buồn cho những chuyện nắng mưa thương mùa nước lũ , yêu màu trắng áo trắng anh chừ nhuốm bụi chưa? Dòng thời gian nhạt nhòa kỷ niệm em về tìm lại cánh sao đêm vầng trăng mùng tám nay u uất nửa mảnh trăng đơn , giấc mộng chìm ! Sao đêm |
bâng quơ.
Em dấu ưu phiền trong tiếng thơ
chiều rơi mây tím phủ đôi bờ lay trong gió ấm cành hoa tím màu tím nào - buồn như giấc mơ. Anh hỡi ! ngàn xa tận cuối trời lênh đênh làm bạn với mây trôi có nghe trong gió niềm thương nhớ mờ mịt đôi bờ, vạn dặm khơi. Ngày vẫn bâng quơ tiếng thở dài mơ ước nào vun xới tương lai em đi ,khép lại vườn thơ cũ mòn mỏi thời gian nhẹ gót hài. Sao Đêm |
Trích:
Anh ngu ngơ mượn nhiều tiền lá em Trầu xanh cánh phượng vừa têm Ba me bắt được bên thềm rưng rưng Trầu xanh trước ngõ thơm lừng Em ham hái lá, chưa từng cho vay Nhiều tiền trụi lá trầu cay Khổ thân ba mẹ những ngày nâng niu Tiền em anh giữ, anh tiêu Hai mươi năm nợ ít nhiều công em Chiều nay lá rụng bên thềm Trầu xanh cánh phượng ai têm cho vừa?... |
Trích:
Trầu xanh cánh phượng ai têm cho vừa...? Em ngồi đếm hạt mưa thưa Trầu xanh năm cũ như vừa hôm qua Cho dù năm tháng phôi pha Ân tình anh nợ sao mà....vội quên ? Phải chăng có mới cũ quên Anh vui duyên mới bôi đen tình mình ! Vàng thau lẫn lộn ân tình Em về nhặt lá trầu nhìn...xót xa ! Saodem |
Trách Chi
Trích nguyên văn bởi saođem
………………………………………… ……. Chiều nay lá rụng bên thềm Trầu xanh cánh phượng ai têm cho vừa...? Em ngồi đếm hạt mưa thưa Trầu xanh năm cũ như vừa hôm qua Cho dù năm tháng phôi pha Ân tình anh nợ sao mà....vội quên ? Phải chăng có mới cũ quên Anh vui duyên mới bôi đen tình mình ! Vàng thau lẫn lộn ân tình Em về nhặt lá trầu nhìn...xót xa ! Saodem ………………………………………… …………………………………………. . Trách ChiTiếc thay một miếng trầu têm |
Thôi Anh !
Thôi anh ! Mình đành xa nhau
Vì đời là những thương đau Em về bên kia nỗi nhớ Dòng sông nước chảy bạc màu. Thôi anh ! Đừng tìm nhau nữa Vì đời là những chia xa Thôi anh ! Đừng nhìn nhau nữa Để mà nỗi nhớ phôi pha... ! Saodem |
Chiều Ở Biển.
Biển chiều nay..buồn quá...thôi anh !
Em trở lại....hàng dương buồn lặng lẽ Biển chiều nay...đâu rồi...chú còng nhỏ bé Thuở vô tư...em đuổi băt..đâu rồi ? Biển chiều nay...em với em thôi Nhìn con sóng...ngập tràn bờ cát trắng Con sóng vỗ...ru niềm đau thầm lặng Kỷ niêm....xóa nhòa, dấu tich... tàn trôi ! Biển của yêu thương....biển của một thời Giờ còn lai.... dấu chân nào....trên cát Tia nắng vỡ òa....hoàng hôn tím ngắt Thuyền xa trôi...có về biển...chiều nay ? Saodem |
Nhớ một mùa trăng.
Anh ạ !
Nỗi muộn phiền trong em cơ hồ chết rũ như hàng cây xơ xác lá sang mùa giáo án khép rồi trong tâm tưởng đêm chong đèn đếm từng cánh sao thưa. Anh ạ ! Tháng ngày trôi... trôi mãi từng mùa trăng xa khuất cuối chân trời em vẫn đợi một mùa trăng hao khuyết của năm nào... còn sáng mãi không thôi. Rồi một ngày... em gặp lại mùa trăng như ngày ấy... vẫn tròn một nửa trăng xa quá... như anh... còn xa quá Vời vợi bên trời... ngó xuống đời em. Anh ạ ! Đời em... buồn biết mấy nước mắt cả đời chỉ chảy ngược vào trong đếm từng mùa lá rụng bên sông thương dĩ vảng qua rồi không trở lại. Tháng năm ơi ! Đi còn... đi mãi lật trang nhật ký nào... cũng chỉ xát lòng thêm ! saodem |
viếng mộ.
Em về viếng mộ anh đây
Lẻ loi tiếng nhạn lạc bầy kêu sương Trầm ngâm vương vấn khói hương Nghe như tiếng gọi vô thường vọng âm Mười lăm năm - mấy thăng trầm Hết vòng số phận về nằm cùng nhau ! Saodem |
Cháu rễ
Trích:
Bao năm rồi hồn lìa khỏi xác Theo chân nàng phiêu bạt khắp nơi Che nàng ta hoá mây trời Nương làn gió thoảng lã lơi bên nàng Những lúc nàng hoang mang khổ sở Hay đêm dài trăn trở ủ ê Bên nàng ta đã hiện về Ru nàng vào mộng vuốt ve vai gầy Nàng vãn phần xuống đây bầu bạn Diêm Vương móc ngũ tạng ta thôi Ta lấy cháu gái hắn rồi Lão sợ nàng xuông chén nồi sẽ khua VHC08 |
Trích:
Thiếp mỏi mòn mình hạc xương mai Nuôi con oằn nặng đôi vai Sớm khuya vất vả , hình hài xác xơ. Bao khổ sở chàng nào có biết Lúc tưởng chừng cạn kiệt linh hồn Tuổi xuân đành đoạn vùi chôn Bao kẻ ngấm nghé đều dồn đẩy lui. Vậy mà chàng đi vui duyên mới Chốn tuyền đài cháu rể Diêm vương Thôi ! Thôi thiếp cũng hết đường Từ đây đôi ngả âm dương đoạn lìa ! saodem |
Trích:
Đừng vương tóc nữa cho đời rối thêm. Cây xưa dù dáng vẫn mềm Cành cong em sợ tên thêm một lần Bắn vào phía cuối gian truân Xin cay nghiệt chớ hai lần đả thương. Biển xin sống với trùng dương Em xin sống với bình thường suối sông. Saodem ( ST ) |
Tiếc của đời
Trích : Saođem
…………………………….. Lắc đầu cho lá xưa rơi Đừng vương tóc nữa cho đời rối thêm. Cây xưa dù dáng vẫn mềm Cành cong em sợ tên thêm một lần Bắn vào phía cuối gian truân Xin cay nghiệt chớ hai lần đả thương. Biển xin sống với trùng dương Em xin sống với bình thường suối sông. Saodem ( ST ) ………………………………………… ………………………………………… Tiếc của đời Lắc đầu cũng cố nhận thôi Lỡ vương tóc rối cho đời biết tay Cây xưa dáng vẫn mềm say Cành cong em đã cầm tay một lần Bắn vào phía dưới cân phân Bao nhiêu cay đắng gian truân sợ gì Sông sâu biển lớn lo chi Hai lần chả lẽ hết phần duyên tơ Tuổi xuân hơ hớ sao lơ Bỏ ngang chẳng tiếc của đời nổi trôi Ylieu11 |
Khóc Mỵ Châu !
Giếng cổ tích xưa...giọt máu hồng hóa ngọc
Dẫu ngàn năm sau...chuyện cũ vẫn đau lòng Mỵ Châu ơi ! trái tim nàng trong sáng quá Máu chung tình...chìm đắm cả non sông ! Ta ngậm ngùi ... trước thiên tình sử Quyền lực ,âm mưu, điện ngọc, cung vàng Có nghĩa gì đâu... với tình yêu bất tử Mất nhau rồi ! Cần chi nữa giang san ! saodem |
Khóc con chó !
Thôi còn chi nữa chó ơi Mang thân là chó nên đời đắng cay Trần gian có được bao ngày Một làn xe chạy phơi thây giữa đường Ngậm ngùi dòng lệ chảy tuôn Khóc thương thân chó , đoạn trường lòng ta Rồi đây sáng sớm ,chiều tà Ta đây thui thủi vào , ra lặng thầm Buồn cho nhân nghĩa, nghĩa nhân Chó đâu mừng đón bước chân ta về Cuộc đời này lắm nhiêu khê Chó luôn giữ vẹn lời thề thuỷ chung Giàu sang chó chẳng vui mừng Nghèo hèn , khó nhọc vẫn cùng nương theo Thương thân chó - phận bọt bèo Thương thân ta _ một kiếp nghèo, chó ơi ! saodem |
Mèo tế chó
Trích:
Mèo tế chó Ba hồn bảy vía chó à Sao nỡ đành đoạn rời ta thế này Dẫu mình hục hặc lâu nay Chung chủ lâu ngày, mèo chó cũng thân Lúc xưa thú thật nhiều lần Muốn dành trọn phần, vái ngươi chết tiêu Mình ta sẽ được cưng chiều Rừng hoang ta múa, được yêu kể gì Nào ngờ ngươi mới ra đi Chủ buồn chẳng muốn dòm gì đến ta Nhiều lần mon men lân la Chủ mắng: “Mèo mã… xéo cha cho rồi!” Chó ơi dẫu có thác rồi Hiễn linh nói giúp dùm tôi vài lời Ta sẽ lập bàn ngoài trời Thành tâm vái người, như kiểu cúng sao! VHC08 |
Thân cò lặn lội
Trích:
Nàng ơi quả thật vô ơn! Đã vậy lên tiếng dỗi hờn với ta Khổ nhục kế ta làm qua Diêm vương vì thế mới tha cho nàng Sổ tử xoá tới mấy hàng Tên nàng với đám chàng ràng theo dê Đừng áy náy chuyện ước thề Ăn chơi, thơ phú kết bè thoả lòng Một mẹ bảy cha cũng xong Ta đây sẵn lòng nuôi giúp dùm cho Hoá thân ra làm con cò Ngày đêm lặn lội lò mò nuôi con! VHC08 |
Lặng lẽ.
Mưa lặng lẽ như em buồn lặng lẽ nhòa nhạt không gian , tim tím nỗi lòng giơ tay nhỏ chạm vào miền ký ức kỷ niệm buồn như lá úa trôi sông ! Trang nhật ký vẫn đầy mùi ẩm lạnh câu thơ buồn nặng trĩu cả linh hồn em ngơ ngác tìm bóng mình trên vách lời thì thầm cho vơi bớt cô đon ! Anh vẫn xa nơi cuôi đường mùa hạ em chơ vơ trên đỉnh nhớ mây mù chơt nghe như trái tim mình hóa đá giũa linh hồn cây cỏ mọc hoang vu ! saodem |
Trích:
Mưa chợt đến ồn ào như cuộc sống Khói bụi cay như nước mắt em cay Lòng xôn xao như lá rụng mỗi ngày Xào xạc mãi cũng trôi theo dòng nước Nhật ký buồn ghi bao nhiêu mộng ước Trĩu linh hồn hoang lạnh những câu thơ Chợt nhận ra mình , dáng dấp bơ phờ Em xa lạ đọc thơ mình vừa viết Anh xa quá anh nào hay nào biết ! Trái tim em vì yêu đã hóa đá lâu rồi. Linh hồn em theo gió dạt muôn nơi Theo anh mãi tận phương trời vô định . denderoidi |
Đến để rồi đi !
Mưa chợt đến ồn ào như cuộc sống
Khói bụi cay như nước mắt em cay Lòng xôn xao như lá rụng mỗi ngày Xào xạc mãi cũng trôi theo dòng nước Nhật ký buồn ghi bao nhiêu mộng ước Trĩu linh hồn hoang lạnh những câu thơ Chợt nhận ra mình , dáng dấp bơ phờ Em xa lạ đọc thơ mình vừa viết Anh xa quá anh nào hay nào biết ! Trái tim em vì yêu đã hóa đá lâu rồi. Linh hồn em theo gió dạt muôn nơi Theo anh mãi tận phương trời vô định denderoidi Anh chợt đến ồn ào như cuộc sống rồi chợt đi như gió chuyển sang mùa em cay mắt tìm trong mùa lá rụng chút hương thừa theo ngọn gió đong đưa Gửi trang giấy nỗi buồn vừa mới nhặt mộng ước tàn nhàu nát cả câu thơ tìm nơi đâu linh hồn vừa đánh mất chợt nhận ra mình quá đỗi ngu ngơ Anh vẫn xa hơn cả tầm tay với trái tim em hoang lạnh một kiếp người linh hồn em còn đâu nữa anh ơi Anh đến để rồi đi - anh có biết ! Saodem |
Chợt đến
Trích:
Ai chợt đến bổng nhiên rùm quá Ai sẽ đi làm rối cả diễn đàn Thì ra chỉ có hai nàng Vậy mà cứ ngỡ lính càng tới nơi Diễn đàn lỡ đùa chơi thái qúa Mấy câu thơ nát cả tình chân Linh hồn nào chỉ mấy vần? Oan gia nên cởi, ai cần giúp đây? Sao đêm ngoại tầm tay người với Để ngắm nhìn dịu vợi mộng mơ Trút hồn ta trọn vào thơ Ai bảo giúp rằng ta mơ hay loạn ... VHC08 7/24/09 |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:57 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.