![]() |
Một thoáng ngậm ngùi
Lỡ tay làm vỡ cuộc tình Suốt đời ân hận vì mình lỡ tay Chiều chiều nhìn áng mây bay Mây ơi ! mây hỡi có hay ta sầu Mây bay bay mãi về đâu ? Cho ta gửi chút mưa ngâu cho người Nhắn người ở tận phương trời ... Hay chăng ta cũng ngậm ngùi xót thương . ********************* UP |
Nằm mơ người đến bên tôi Đến khi tỉnh mộng buồn rơi ngập lòng Đêm về nghe nỗi nhớ mong Tủi thân tôi vẫn phòng không một mình Nhớ người tôi chỉ lặng thinh Đếm thầm ngày tháng nghe tình thêm đau Yêu người - tôi tự chuốc sầu Chắc tôi ngã gục bên cầu tương tư ! *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* * * * * * * * * * * * * * * * * UP |
Tơ lòng còn vương
Ta vui ... vui đến thế này Cớ sao nước mắt đong đầy hoen mi !!! Hay là ... tại khối tình si Khiến lòng ta lại yêu vì đó thôi . Ô hay ...! người đã xa rồi Sao lòng ta vẫn đứng ngồi không yên . Người ta đâu có ưu phiền Sao ta cứ mãi triền miên ngậm ngùi !!! ********************** UP |
Tình vỡ
Chiều nay nước mắt đong đầy Nhịp cầu duyên phận giờ đây gãy rồi Tôi ngồi đếm tháng ngày trôi Nghe lòng chết lặng khúc nôi đoạn trường Xa người vẫn nhớ vẫn thương Dẫu rằng ngăn cách ... đôi đường biệt ly Tình trôi theo bước người đi Câu thề vụn vỡ còn gì luyến lưu Nhớ xưa cũng một buổi chiều Đọc thơ người tặng bỗng nhiều vấn vương Thế rồi ... trong dạ nhớ thương Đem tình tôi rải khắp vườn tình yêu Hôm nay lại một buổi chiều Lời thơ còn đó nhưng nhiều xót xa Đắng cay gửi tháng ngày qua Câu thơ vụn vỡ ... phong ba ngập hồn . ************************* UP |
Trích:
Chỉ là...một chút vấn vương Như trăng với cuội...bên đường - thoảng qua VHC08 |
Trích:
Yêu người - là thật đấy ư ? Hay như cơn gió thoảng từ...chiêm bao VHC08 |
Tri âm Gặp nhau tặng nửa vần thơ Nửa vần còn lại mình chờ lần sau Tri âm cạn nốt chén sầu Xẻ chia tâm sự , hiểu nhau lúc này... Tình thơ từ ấy đến nay Lời chưa nói hết ... đắng cay một đời Tạ từ xa cách đôi nơi Biết ai còn nhớ những lời hẹn xưa Chiều về trời lại đổ mưa Có cơn gió bấc trái mùa thổi qua Ân tình giờ đã cách xa Nửa vần thơ cũ nhạt nhoà chưa trao... ************************ UP |
Mùa thu đợi chờ
Mùa thu đợi chờ Mùa thu tháng mấy hỡi anh ? Mà sao chiếc lá trên cành sắp rơi Chúng mình giờ quá xa xôi Nhớ nhau chỉ viết đôi lời thơ yêu Lá thu rơi rụng cuối chiều Gió thu réo rắt bao điều mộng mơ Tình thu êm ái như thơ Lời thu ấm áp ý thơ dạt dào Chờ thu đếm cả ngàn sao Như mình vẫn đợi chiêm bao ngày về Mưa thu pha chút não nề Xin anh đừng để câu thề vỡ đôi Mấy lần thu quá xa xôi Đợi anh vàng lá ... rụng rơi trước nhà Giờ anh vẫn mãi phương xa Mong thu đến vội cho ta tương phùng . UP |
Một chuyến ngao du
Một chuyến ngao du Ngao du đi khắp đó đây Hành trang một túi đựng đầy thơ yêu Một mình thơ thẩn trước chiều Nỗi nìêm ai gửi ... cũng liều mang theo Biết đò nợ bến chuyến neo Em còn nợ một lời yêu chưa đền Một mình nỗi nhớ mông mênh Vượt con dốc đợi gập gềnh chông gai Một lời hẹn ước cùng ai Suốt đời mắc nợ , trả hoài không xong Quên đi , quên đi hết chuyện tơ lòng Ngao du một chuyến cho lòng nhẹ tênh . UP |
Trích:
Hứa suông Trời mây, non nước bồng bềnh Lãng du một chuyến cho quên cuộc tình ! Nơi đâu là bến yên lành Cho đò cập bến, cho anh gặp nàng ? Vai mang nặng gánh hành trang Thơ tình một gói, tình nàng đầy bao Niềm riêng với những ước ao Gặp em thố lộ, thơ trao tay nàng Đây lời hẹn ước đá vàng : Trăm năm chung thuỷ, gian nan thử lòng Nhưng rồi em đã sang sông Lời thề anh hứa hết mong thực hành Thôi em chớ nghĩ đến anh Nợ kia anh mắc cam đành hứa suông >>>Lehong>>> |
Trích:
Đừng trách em - Xin anh đừng trách em. Nợ anh em trả đã xong Trả câu hẹn ước chờ mong bao lần Đời người một kiếp phù vân Xin anh đừng trách - Vạn lần xin anh ! Duyên sau , dẫu có mong manh Cũng là số kiếp em đành vương mang Bước đi dòng lệ chứa chan Xin anh đừng trách - Em van anh đừng ! Yêu anh em chẳng ngại ngùng Một thời son sắc đã từng có nhau Nghĩa tình trước cũng như sau Van anh đừng trách - Em đau một đời Nợ duyên mình đã nửa vời Lìa nhau vì bỡi ông Trời không thương Kiếp này xin chớ vấn vương Thì thôi , mình hãy đôi đường chia xa Em , Mai này là của người ta Dẫu vui hạnh phúc hay là đắng cay Nợ duyên mình hết từ đây Xin anh đừng trách - Tình này trả anh . UP. |
Hà Nội trong mơ
Hà Nội trong em Như trăm ngàn nỗi nhớ Chưa đến một lần Sao cứ ngỡ thân quen Em mơ một ngày Hà Nội - phố lên đèn Em bên anh Hai ta cùng chung bước Quên đi hết Một quãng đời xuôi ngược Ta cùng nhau Đi suốt chặng đường dài Dẫu biết rằng Mình chẳng có ngày mai Vẫn bên nhau Giữa trời thu Hà Nội . UP |
Đừng trách em - Xin anh đừng trách em. Nợ anh em trả đã xong Trả câu hẹn ước chờ mong bao lần Đời người một kiếp phù vân Xin anh đừng trách - Vạn lần xin anh ! Duyên sau , dẫu có mong manh Cũng là số kiếp em đành vương mang Bước đi dòng lệ chứa chan Xin anh đừng trách - Em van anh đừng ! Yêu anh em chẳng ngại ngùng Một thời son sắc đã từng có nhau Nghĩa tình trước cũng như sau Van anh đừng trách - Em đau một đời Nợ duyên mình đã nửa vời Lìa nhau vì bỡi ông Trời không thương Kiếp này xin chớ vấn vương Thì thôi , mình hãy đôi đường chia xa Em , Mai này là của người ta Dẫu vui hạnh phúc hay là đắng cay Nợ duyên mình hết từ đây Xin anh đừng trách - Tình này trả anh . .>>>Uyenphuong>>> Tình thơ em trả..... Trả anh những lá thư xanh Chiếc khăn hồng thắm trên cành đôi chim Trả anh nét chữ nghiêng nghiêng Thêu tên hai đứa gắn liền bên nhau ! Ngày nao mơ chuyên trầu cau Duyên nồng, tình thắm bạc đầu trăm năm Ngày đêm khấn vái cau xanh Đợi chờ tháng tốt, ngày lành rước dâu Bỗng tình dang dỡ vì đâu Em đi để nhớ, trút sầu cho anh Duyên ta sao quá mong manh Chưa vui sum họp sớm đành chia xa Em về làm vợ người ta Sống trong nhung gấm, lụa là, quyền uy Chẳng lời trong lúc phân kỳ Xe hoa vội bước vu quy theo chồng Người vui pháo đỏ rượu hồng Còn người ở lại tim lòng vỡ đôi Lăng nhìn những áng mây trôi Đưa em về tận phương trời mộng mơ Còn gì mong mỏi, đợi chờ Tình thơ em trả, duyên tơ đoạn lìa >>>Lehong>>> |
Người đã đi rồi.
Người đã đi rồi Từ lúc người đi bỏ lại tôi Câu thề năm cũ đã vỡ đôi Vần thơ tha thiết không còn nữa Tình nghĩa hôm nào đã phai phôi... Con dốc chiều nay hun hút sâu Đường về lê bước ... trái tim đau Đồi thông buồn rũ chiều hoang vắng Lạnh buốt tim lòng - anh ở đâu ??? Từ lúc anh đi bỏ lại đây Hoa yêu đang độ nở chưa đầy Gió làm tan tác... cành hoa rụng Trụi lá trơ cành anh có hay ??? Cõi lòng tôi đó xác với xơ Trái tim tan nát bỡi mong chờ Tôi đau ...đau lắm nhiều trăn trở Lệ nhỏ vương đầy mấy trang thơ . UP |
Tình xa
Tình xa Trái tim ray rứt muộn phiền Phải chăng vì bỡi tình duyên nửa vời Bóng ai vẫn mãi xa xôi Để ta chờ đợi một đời héo hon . Ân tình biết hết hay còn Câu thề năm cũ sắt son một lòng Phương xa ai có nhớ mong ? Mà sao ta vẫn đợi trông tháng ngày !!! Chưa đông mà gió heo may Đang hè cơn lốc thổi đầy trong tim Hồn ta vẫn mãi đi tìm Khói sương mờ nhạt ... cánh chim cuối trời UP |
Về thăm lại Quy nhơn
Về thăm lại Quy nhơn
Tôi lại về thăm phố biển Quy nhơn Vẫn con sóng xưa thầm lặng dỗi hờn Vẫn bờ biển ngày nào còn đi học Bước chân trần tôi cùng bạn tung tăng Biển vẫn miệt mài qua những mùa trăng Vẫn gào thét khi trong lòng chứa bão Vẽ trên cát , gửi lòng bao phiền não Nhờ sóng xô xóa hết những vết buồn Dù đi xa tôi vẫn nhớ biển luôn Kỷ niệm một thời ấu thơ cùng biển Vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi Và mãi theo tôi suốt cả cuộc đời Dọc bờ biển tôi ghé thăm trường Nữ Bạn bè xưa giờ cũng chẳng còn ai Trường cũ ,cái tên nay đã đổi thay Tôi bước chậm , lòng trào dâng cảm xúc Chút nghẹn ngào lục tìm trong ký ức Quãng thời gian tôi theo học nơi đây Tà áo nữ sinh , đến lớp mỗi ngày Hoài niệm ấy chỉ còn trong tiềm thức ... (Viết trong một chuyến về thăm lại Phố Biển Quy nhơn ) |
Ru tình
Ru tình Ru tình những bước chân xa Trót mang phận bạc , phong ba cuộc đời Chiều về hạt nắng chơi vơi Như ta mang mểnh mảnh đời buồn tênh Ru đời với cõi mông mênh Tháng ngày trôi giạt lênh đênh hoang đường Vì ai thao thức đêm trường Vì ai nặng gánh tơ vương ưu phiền . Ru lòng với chút chữ duyên Nợ đời chưa dứt triền miên khổ sầu Tương lai biết sẽ về đâu Lẽ nào ta mãi sầu đau một đời ? Ru ta với những ngậm ngùi Đưa tay níu chút niềm vui riêng mình Cỏ cây hoa lá cũng tình Vầng trăng chênh chếch , riêng mình cô liêu . Ru hồn thơ thẩn trong chiều Ta về gom lại chắt chiu ngày buồn Chạnh lòng mưa mãi cứ tuôn Thương ta một bóng đêm trường quạnh hiu . UP |
Sắc mùa Đà Lạt Xuân Mưa bụi giăng giăng khắp đất trời Hoa đào từng cánh nhẹ nhàng rơi Dã quỳ vàng rực , rung trong gió Sương xuống - cành mai nảy biếc chồi Hạ Ve hát râm ran gọi nắng về Thông reo điệp khúc nẻo sơn khê Cam ly thác chảy ... lời hò hẹn . Phượng đỏ hồng cây...rộn tiếng ve . Thu Trời thu xanh ngát nắng chơi vơi Hương hoa thoang thoảng cả đất trời Mây chiều nhè nhẹ giăng đỉnh núi Rừng Thông hoang lạnh nhuốm sương rơi Đông Xao xác vi vu gió bấc về Chiều đông giá rét , lạnh tái tê Một mình rảo bước trong chiều vắng Biết ai còn nhớ những hẹn thề ! UP |
Dalat bốn mùa
Đalat bốn mùa Xuân Mi-mô-sa rợp cả trời Anh đào rực rỡ tím mọi nơi Mưa bụi găng mắc người nhộn nhịp Mai nụ ươm vàng đài lã lơi Hạ về cũng chẳng nắng là bao Thinh không nhộn nhịp tiếng ve gào Cũng vẫn sương mù khuya và sớm Phượng buồn rủ gục bởi thương đau Thu vàng heo may lại trở về Liễu gầy rủ bóng đợi lê thê Mặt nước phẳng lì trơ tuế nguyệt Vài phu nhặt lá dọc bên lề Đông về mang cái lạnh buốt da Hoang vu gió rít cội thông già Cành lá xạc xào mấy khóm trúc Tê tái lòng thêm kẻ phương xa VHC08 7/26/09 |
Cõi riêng
Cõi riêng Em về nhuộm lá thu mây Chiều thu vàng lá rụng đầy lối xưa Trời chiều lấm tấm hạt mưa Nghe trong nỗi nhớ như vừa mới yêu Chắt chiu kỷ niệm trong chiều Phôi pha lời hẹn , lối yêu nhạt mờ Chỉ còn lại những câu thơ Còn in đậm dấu mong chờ bấy lâu . Đưa tay hứng giọt mưa ngâu Cho lòng vơi hết nỗi sầu ngày qua Tình gần rồi tình sẽ xa Biết là như vậy sao ta vẫn buồn Ta đành thả gánh , tay buông Mặc tình rong rủi ở phương trời nào Chiều thu ước mộng nghiêng chao Tình xa xa mãi nghẹn ngào trong tim UP |
Cõi riêng (hoạ)
Trích:
Lá thu ngập cả lối về Chiều thu hoang vắng ủ ê vai gầy Lấm tấm vài hạt mưa mây Chiều nay nhung nhớ đong đầy buồng tim Tình xưa giờ đã đắm chìm Phôi pha ngày tháng, im lìm dấu chân Tình thơ rơi rụng mấy vần Bâng khuâng cả dạ lâng lâng nỗi sầu Tinh xưa phiêu dạt về đâu Hay theo dòng nước mưa ngâu cuối mùa Vất vưởng nghĩa địa giữa khuya Tìm trong u tịch vẫn chưa vơi buồn Chiều nay dư lệ vấn vương Bao năm dong ruổi đau thương đã nhiều Diêu bông ơi hỡi trớ trêu! Hoa, người chết dở đứng điêu giữa đời VHC08 8/8/09 |
Trích:
Nghe như kỷ niệm cũng vừa phong rêu Tà huy tắt lịm cưối chiều Vàng thu lá rụng hắt hiu lối về. Trăm năm đã lỗi hẹn thề Tàn phai mộng ước não nề câu thơ Dấu yêu rồi cũng nhạt mờ Còn chăng kỷ niệm bên bờ tich liêu Giơ tay hứng giọt đìu hiu Ngỡ như rơi rụng niềm yêu dấu rồi Đành thôi ! Rồi cũng qua thôi Tình xa... như lá... dòng trôi.. hững hờ. Ta về viết dở bài thơ Bỏ quên nỗi nhớ...bơ phờ tóc mai Tàn thu ước mộng cũng phai Chao nghiêng chiếc la.... rời cây... bay rồi !!! |
Trích:
Tà huy tắt lịm nơi nầy xác xơ Trách ai cứ mãi ỡm ờ Thả tình theo những vần thơ cuối mùa Ước thề như một trò đùa Mộng xưa sắp vỡ người chưa hài lòng? Dấu yêu hãy để trong lòng Tìm đâu kỷ niệm để mong sum vầy Chút tình thả rớt nơi đây Chiều nghiêng mưa đổ tình đầy trong tim Vất vơ cứ mãi đi tìm Xây bao mộng ước nhấn chìm bể sâu Chiều nay ai bước qua cầu Ai buông nỗi nhớ giăng câu lưới tình Sông ngân ai đứng một mình Tàn thu mà vẫn ươm tình trăm năm UP |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:17 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.