![]() |
Trò Đùa Số Phận
Chẳng dám trao tình sợ lệ rơi Một bước đi nhìn kia lắm kẻ Hanh phúc hơn ta, đẹp đôi rồi Hai kẻ đang mơ một cuộc tình Ru nhiều lầm lỡ tuổi còn xanh Lá rơi theo lá ta với gió Còn chút buồn thương dạ phải đành Hai cánh chim chiều hai hướng bay Đôi tay chẳng thể nắm bàn tay Sợ bị dối dang rồi hờn tủi Và để người kia chuốc bẻ bàng Một giọt mưa chiều nhè nhẹ rơi Không thể cho em thấy bóng người Từng bước ru hồn trêu nỗi nhớ Hai kẻ có duyên chẳng nợ đời |
Mộng Tưởng
Tôi sẽ chết để hồn bay vất vưỡn Thành hồn ma không thể xuống âm ti Đến nhà em chẳng ngại rào như trước Bay phất phơ ngọn gió lấy làm ghen Tôi sẽ chết để người người than khóc Để cho em nuối tiếc đến ngàn đời Kẻ xấu xa run sợ đến rụng rời Khi thấy tôi hiện về bay phất phới Tôi sẽ chết để hiểu lời cây cối Được ngao du khắp thủy tận sơn cùng Bởi tôi nghèo ước vọng chỉ là không Nên phải chết làm vong linh ảo tưởng Viết xong đọc lại thấy.. sợ ma a a |
Vỡ mộng
Trích:
Ta chết làm hồn ma vất vưỡn Không xác thân chẳng sướng gì đâu Gối chăn giấc mộng đôi đầu Tan theo mây thoảng gió câu xa xưa Ta chết linh hồn chưa siêu thoát Bởi nhớ nhung phiêu bạt tìm em Rã rời đêm lại từng đêm Phất phơ trong gió càng mềm nhớ nhung Ta chết trong tận cùng nghèo đói Chẳng có ai hương khói tiếc thương Đạm Tiên có mộ bên đường Còn ta tro bụi tha phương xứ người Ta chết xác thân vùi xứ lạ Nghe côn trùng xỉ vã mấy ngày "Đạo thơ" tội ta dẫy đầy Cấm cái nick ảo, ải này khó qua! Còn gì duyên phận đôi ta? VCH08 7/11/09 (Viết xong chưa đọc lại phải đi….) |
Hai ba mình
Trích:
Cũng chẳng cô đơn vẫn khổ đời Yêu đương ra rít lệ vẫn rơi Giữa dòng đời kẽ qua người lại Hạnh phúc đẹp đôi, chỉ là lời Chả dám ước ao đến ái tình Bởi từng vụng dại thời học sinh Từng đếm lá rơi bao năm tháng Khắc khoải buồn thương chuyện chúng mình Dẫu rằng đôi chim ngược hướng bay Kiên trì đi ai, tháng ngày dài Mỗi đứa bay nửa vòng trái đất Có phải cuối cùng tay trong tay Vàng vọt đổ dài bóng chiều rơi Long lanh đáy nước bóng ai cười Gặp em dưới đó, chờ ta với Thôi rồi… cảnh sát đã đến nơi VHC08 7/10/09 (Bởi có để bảng cấm tắm) |
Thẫn thờ
Chuyện qua nhắc lại mà chi "Đạo thơ" hai chữ viết thì dễ thôi Nào hay như đám bèo trôi Bỏ công bỏ sức để người ta khen Lòng người vốn thật nhỏ nhen Chẳng thèm nghĩ đến bản quyền của ai Cứ thấy là lấy đi ngay Đem qua chổ khác liền thay tên mình Tác giả biết được rẻ khinh Người đời biết được đua tranh than trời Rồi thì năm tháng chôn vùi Bộn bề cuộc sống tã tơi đường trần Một chiều lên net buâng khuâng Viết dòng thơ thẫn mà lòng miên man Thứ 8 tốt lành nhé VHC ! |
"Bí thơ"
Trích:
"Bí thơ" Đời như bóng sổ qua mành Cứ mãi tranh giành mất hết hồn thơ Đêm thâu bên ánh đèn mờ Có anh cán bộ “Bí thơ” kẹt vần Thay vi “học tập” chuyên cần “Đạo thơ” cho lẹ, mười phần là sai Nhi nè! Chớ có giận dai Cho ta vuốt ngực, giận hoài xấu đi Dẫu gì cũng là Ngọc Nhi Vàng không sợ lửa, Ngọc thì…ngắm chơi Tính ghẹo nàng tiếp mấy lời Viết lỡ “Ngọc thì..” nói trại “ngắm chơi” Bụng ta nghĩ xấu ai ơi! VHC08 7/12/09 |
Trích:
Nào đâu đạo được mấy trang thơ tình Mặc kệ ai chôm của mình Thơ mình mình đọc , ai rình mặc ai Làm thơ không để thi tài Có sao viết vậy chả ai khinh mình Ngọc Nhi vừa đẹp vừa xinh Văn hay thơ giỏi phun ra mấy hồi Bài thơ Nhi viết để đời Ai ai cũng thích những lời thơ hay Người ta chôm được đổi thay Thay tên đổi họ thay ngày đổi nơi Làm vậy cũng mệt hết hơi Thôi thà cứ viết những lời của ta Có dở cũng là cây nhà Lá vườn mộc mạc như ta đây nầy. denderoidi |
Trích:
Ngại Ngùng Đừng có mà lợi dụng nghe Người ta đâu giận chỉ le lói buồn Hảo huyền như khói như sương Một cơn gió lạ chưa tường nhớ mong Yêu thơ từ tận đáy lòng Vụng về gỏ phím chờ trông điều gì Nhà bên mấy góc cây si Nở loài hoa thắm lá chi chít cành Riêng em giấc mộng chưa thành Líu lo chim hót trời hanh nắng vàng Ngại người quân tử dọc ngang Từ khi mới gặp riêng mang.. chút gì?! Viết lỡ “Ngọc thì..” nói trại “ngắm chơi” << :ban: dzòm.. nhìn.. đọc chăm chú.. lắc đầu hỏng hỉu.. VHC nói nhỏ nhi nghe đi "nói trại" là nghĩa gì? câu này nghĩa sao dzạ? ( chậc chậc ai kiu sữ dụng từ mới làm nhi hõng hỉu mần chi lolzz) |
Trích:
Đến để rồi đi như gió mây Lời thơ ai viết đọc hay hay Khéo khen chi để mình Nhi ngượng Có phải là thiên tài thi phú đâu ! Thế thái nhân tình một cuộc chơi Guồng quay con tạo lấy ra coi Vầng thơ nắn nót ngày hôm nọ Giật mình đọc lại đã khác rồi Thế đấy như dòng nước trôi xuôi Có phải ngàn năm giấc mộng vùi Mây bay như trách trời vầng vũ Mù khơi sóng biển bạc đầu dâng |
![]() Cây Bobo hay còn gọi là Ý Dĩ Nhân Thương Nhớ Ngày Xưa Anh thề hẹn làm chi cho em nhớ Tình trăm năm mộng mị chỉ hoài công Lệ trời già ướt nhành cây lá cỏ Con đò chiều từ đấy cũng thôi đưa Em trách anh yêu rồi sao không tỏ Để Mẹ Cha bày chuyện : Ép duyên con Chuổi Bo Bo đâu hóa thành ngọc quý Chứ không thì hai đứa đã thành đôi Anh còn nhớ xóm nghèo thơm hương bưởi Trẻ con chơi trò chú rễ cô dâu Cài tóc em bằng cành hoa cúc dại Toe toét cười hàm răng sún rung rinh Anh nguyện ước để rồi anh lỗi hẹn Sẽ không còn đám rước với Mo Cau Chiếc Camry kiêu hùng lao trên phố Rước em về làm vợ của người ta |
Trích:
Thôi , em nhắc làm chi cho thêm nhớ Chuyện ngày xưa đã đổ vỡ còn đâu Tình trăm năm là chuyện quá cơ cầu Em biết đó , dòng sông muôn đời chảy. Chuyện tình đầu ai tròn duyên là mấy ! Chuyện chúng mình cũng đến thế thôi em. Chuỗi ngọc xưa em kết để làm duyên Lấy Bo Bo thay cho loài ngọc quý. Em nhớ không , những đêm bên giàn thiên lý Mình hẹn hò , hoa thiên lý ngát hương Ngắt cánh hoa anh tặng vội người thương Em e ấp mỉm cười trong e thẹn... Phút tiễn em , anh thấy lòng nghèn nghẹn Muốn nói một lời , không thể thốt thành câu Em cao sang rực rỡ trong buổi rước dâu Anh lặng lẽ cuối đầu trong ngấn lệ ! denderoidi |
Trích:
Em biết chứ chuyện tình như lá đổ Duyên không tròn mộng dệt đã thành thơ Chuyện yêu đương tháng năm dài trăn trở Sống bên chồng nuốt lệ để làm vui Chuyện tình ta theo năm tháng chôn vùi Màu áo mới thanh duyên phần đã củ Em theo chồng mặc dù tình không phụ Trở giấc thu hiện thực đã phai màu Chia xa nhau anh bảo rằng phải thế Mối tình đầu khó vẹn chẳng tròn câu Thôi thì đành nuốt lệ bước qua cầu Cho ai đó thõa lòng duyên mai trúc Em đi về cho người ta hạnh phúc Phó mặc đời may rủi ở tương lai Tinh yêu xưa theo quá khứ không về Hoàng hôn tắt vấn vương nhiều kỷ niệm |
Phôi pha
Trích:
Nàng coi nhẹ tình ta như lá đổ Ta một thời gọi kỳ ngộ ba sinh Dẫu tháng năm có lận đận cuộc tình Sao bổng chốc lại lặng thinh cuối mặt? Chỉ khi nào lửa lòng em đã tắt! Đêm chẳng còn là héo hắt xót xa Bước sang ngang, bảo chẳng phụ nhau à ? Âm điệu đó – Ôi tình ca quảng trưởng ! Từ chúng mình không hoà khúc giao hưởng Cung điệu xưa là ảo tưởng một thời Hãy quay đi, thoăn thoắt gót nàng ơi Đừng lưu luyến dẫu một thời đã đến… Lại lần nữa chiều nay ai rời bến Đến rồi đi - Là vận mệnh thế thôi Tình hay không mây nước vẫn cứ trôi Chiều sẽ tắt nắng, thế thôi đó nàng >>>> denderoidi >>>> |
Trích:
Em chỉ nói chuyên tình như lá đổ Duyên chúng mình do định số Anh ơi! “Đến để rôi đi” Anh chẳng thức thời Còn ở đó trách nước trôi mây giạt Tình chúng mình không hòa chung điệu nhạc Bởi do Anh làm phím lạc, dây chùng Em là gái phải ngôn hạnh, công dung Lẽ vì đâu em trùng phùng cúi mặt Anh biết rõ lửa long Em chưa tắt Còn trách hờn, còn nhặt mắc đủ điều Vọng bên sông con bìm bịp kêu chiều Gọi nước lớn, xua thuyền yêu rời bến Anh vẫn biết chia tay là vận mệnh Vậy tại sao Anh còn đến làm chi Không ở nhà ôm gối ngũ li bì Còn giả đến trách, người đi kẻ ở Meilueih |
Merry Christmas
![]() |
Chúc Mừng...
![]() |
Mừng Giáng Sinh
![]() |
Mừng Xuân Tân Mão
![]() |
Mừng Xuân Tân Mão
![]() |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:54 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.