![]() |
Vu Vơ ...
Nỗi buồn
Nỗi buồn làm cho mình nhức đầu, một tiếng động nhỏ thôi cũng làm khó chịu . Biết mà không nói ... giữ lại trong lòng làm lòng bức bối, nhức nhối . Mà thôi, cũng chẳng nói để làm gì ... có nợ nần gì nhau mà nói , có là gì của nhau đâu mà trách ... CiCi 22.09.09 12:58 pm |
Hối Tiếc
J. gọi về và ...lại thấy mình tiếc nuối khi từ bỏ con đường đó .Bốn tháng trôi qua từ ngày trở về ... bao nhiêu là thay đổi ... Hôm nay chợt thấy tất cả chỉ là hư không ... Bắt đầu từ đầu được không CiCi ? ... CiCi 22.09.09 1:04 pm |
Buồn
Vẫn còn thấy buồn, buồn đến bức rứt .Lạ ....Nếu cả hai im lặng thế này mãi thì sao ? Mất nhau ? À, mà có đâu mà mất ... CiCi 22.09.09 5:51 pm |
Trở về
Thế là tôi đã thật sự trở về nhà. Đêm thứ ba , trong căn phòng cũ của mình,ngồi trên chiếc ghế cuả mình, bên cái bàn của mình, ngắm nhìn những đồ vật cuả mình đã trở về với mình....cả những kỷ niệm xưa cũng ập về, đã một năm mà như vừa mới ngày hôm qua. Nước mắt rơi và lòng thì đau điếng. Như vừa mới hôm qua thôi, chỉ vừa mới hôm qua thôi...Tôi nhớ những người tôi đã từng nhớ..... và tôi lại thấy mình... muốn ra đi.... Cici 22.09.09 9:35 pm |
Sự im lặng
...dài như thế kỷ ... Chẳng rõ nguyên do, chỉ thấy lòng đau nhức đến rã rời . Có lẽ không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy. Tin hay không tin ? Trả lời hay không trả lời ? Sự im lặng này kéo dài bao lâu ? Cici 25.09.09 9:02 pm |
Chỉ có anh
..mới biết những khó khăn của em (vì anh là nguời duy nhất em kể). Giờ không có anh nữa, em cô đơn và vất vả một mình. Anh biết không? Vẫn thấy tên anh, nhưng em vẫn im lăng. Vẫn biết anh không gửi thư vì anh đợi thư của em (mà em thì đâu có trả lòi ), nhưng vẫn mở hộp thư. Vẫn biết anh không thể nào gọi (vì em đổi số ), nhưng vẫn chờ mong.... Vậy đó...chỉ có anh mới biết... Cici 26.09.09 12:55 pm |
Thấy tên ai
...và mọi thứ lại đảo lộn. Lòng hôm nay rất lạ, bần thần , ngẩn ngơ , buồn, xót...Có phải là vẫn tìm nhau mà im lặng ? Là em trừng phạt người hay trừng phạt chính em ? Cici 02.10.09 11.32am |
Cuối cùng là cũng chia tay..
Như ly nước đã đầy , chỉ cần thêm một giọt là chan chứa. Chuyện của hôm nay là như vậy đấy. Linh cảm đã sớm biết từ lâu, cố gằng mà không giữ đươc, đành phải chia tay. Đã xóa hết , xóa hết những gì có thể...nhưng vẫn không xóa được những điều đã ghi trong trái tim. Chỉ đành an ủi, cố gắng vượt qua, rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thượng (thật chứ?! ) CiCi 05.04.10 7:07 am |
Buồn
Lòng vẫn buồn tê tái, làm việc gì cũng cảm thấy vô nghĩa , cứ cảm thấy hối tiếc và ân hận. Tôi băn khoăn, là lỗi của mình ư? Hay là thực tế vốn dĩ như vậy, chỉ là tôi không muốn tin và chấp nhân. Mấy đêm thức trắng, suy nghĩ mãi mà không vượt qua đươc. Nhiều lúc đang đi thì ngồi xuống chẳng muốn đứng lên... Những ngày này thật kinh khủng. Tôi không là mình nữa... CiCi 07.04.10 10:10 am |
Trích:
Không cần bàn tay đó là một người con trai, chỉ cần là một bàn tay của một ai đó đang quan tâm đến bạn. Cầm lấy tay mình đi, muốn nắm lấy một lúc rồi buông ra cũng được, muốn nắm lấy để lấy điểm tựa dứng lên cũng được Cái gì rồi cũng qua cả thôi :) |
Trích:
CC |
...
Một ngày bận rộn công việc, rảnh rỗi lại thấy buồn. Thói quen có anh làm tim nhức nhối. Thở một hơi dài, thế là sắp hết ngày. Tôi thích nhất buổi tối, được trở lại chính mình, buồn bã hay khóc lóc hay làm bất cứ gì mà không sợ người khác nhìn thấy, nhưng đêm tối cũng là thời gian đáng sợ nhất bởi vì đó là thời gian tôi thường hồi tưởng và tiếc nuối... CiCi 09.04.10 6:34 pm |
...
Có Chàng trong tim và có Anh ở trong đầu, thế là... tôi trở nên bận rộn. Ngộ ha? :singhi: CiCi 09.04.10 6:51 pm |
...
Vẫn là những ngày vui buồn lẫn lộn , khóc cười đan xen. Tôi chỉ sợ một điều, khi vết thương lành thì vĩnh viễn mất nhau... CiCi 18.04.10 |
...
Giật mình thức dậy, những thói quen khiến lòng đau nhói, ngồi khóc chẳng vì nguyên nhân gì. Biết đã là quá khứ, phải quên đi để sống những ngày mới, nhưng khó khăn quá. Tôi chán cách sống hiện nay nhưng lại không đủ mạnh mẽ và quyết tâm để đổi thay, cứ tiến một bước lại lùi hai bước , vẫn thấy mình lẩn quẩn. Chưa bao giờ tôi thấy buồn bã và thất vọng đến vậy. CiCi 20.04.10 4:07 am |
...
Đã bình lặng hơn, nhưng vẫn không dứt được nỗi buồn. Suy nghĩ nhiều nên thường có những cơn nhức đầu đột ngột. Tôi đã cố gắng im lặng không viết gì nữa bởi vì tôi sợ cái thế giới ảo này ám ảnh mình và đem lại những nỗi đau nhìn thì không thấy nhưng đau thì vô cùng, tuy nhiên sự im lặng lại làm tôi lại cảm thấy bức bối, ngột ngạt quá. Đúng là có lẩn trốn thế nào...cũng không trốn đươc chính mình... CiCi 25.04.10 9:48 pm |
Anh
Từ lúc anh gọi cho em đến giờ, lòng em lại bất ổn. Mọi cảm xúc trỗi dậy như vừa mới hôm qua thôi. Em thích cảm giác yên ổn khi ở bên anh, cảm giác mà em hằng tìm kiếm... nhưng cũng đau lòng khi nhận ra chỉ là thoáng chốc , chỉ là ảo ảnh... Em phải làm sao đây anh? Em |
Một năm rồi...
Mà sao cứ ngỡ mới hôm qua. Đêm nay, không, đã qua ngày mới, tôi ngồi lặng im hồi tưởng về một năm trước bởi... hôm nay là sinh nhật của một người. Thầm gửi đến người lời chúc sinh nhât. Như một giấc mơ, quả thật như một giấc mơ... Chắc là mãi mãi chẳng thể gặp lại nhau nữa. Giấc mơ mà, có thật đâu. CiCi 01.10.2010 0:49 am |
Cơ hội thứ hai
Tôi không ngờ mình lại có cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm, tôi sẽ cố gắng... CiCi |
Bạn
Tôi không biết sau những cứng cỏi, những nụ cười, những lạnh lùng, bạn lại là người tình cảm đến vậy. Cứ tưởng bạn hẳn phải là người hạnh phúc vì bạn có mọi thứ... nhưng, lại vẫn là chữ nhưng đáng ghét... Tôi chẳng biết nói gì an ủi bạn, chỉ "lãi nhãi " mãi câu "định mệnh"... Cici 22.10.10 8:50 pm |
Buon
Buon, buon qua ... Anh nhu bong bong xa phong, lap lanh bay mau dep de nhung ...dung vao se vo ... CiCi |
...
Hôm nay biết thêm vài điều, đúng thật rồi Chàng chỉ là ảo ảnh, thật sự chỉ là ảo anh.... từ này tôi sẽ giải thoát mình khỏi ảo ảnh này. Nên nick này có lẽ cũng không sử dụng nữa. CiCi |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:45 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.