![]() |
Sầu Lữ Thứ
Vì cuộc sống quê nghèo tôi xa cách
Đã bao năm nơi đất khách quê người Mong kiếm tìm một cuộc sống thảnh thơ Nhưng người hởi! nụ cười đâu dễ có Đã từ lâu nỗi sầu tôi muốn xóa Nhưng chẳng thể nào vì nó đã in sâu Biết làm sao khi lòng mãi vương sầu Và nỗi nhớ cứ dạt dào trong tâm tưởng Bởi lầm tin nên đường tình tôi lạc hướng Sống quê người vẫn tưởng sẽ quên mau Nhưng người hởi! nào ai có ngờ đâu Lòng vẫn nhớ và nỗi sầu dâng chất ngất Chiều hôm nay mưa buồn rơi lất phất Như vô tình...vỡ lật nỗi niềm sưa Tôi thẩn thờ lặng lẽ bước trong mưa Rồi bất chợt trong lòng nghe xao xuyến Cổng nhà ai mà trồng giàn hoa tím Khiến trong tôi bao nhiêu kỷ niệm chợt tràn về Những ước hẹn ngày nào dưới triền đê Trong phút chốc hiện về như trút nước Những kỷ niệm năm nào,làm sao tôi quên được Ôi! nó ngọt ngào..cái mộng ước tuổi mười lăm Tôi vội vàng...quê cũ ghé về thăm Và vội vã kiếm tìm giàn hoa thuở ấy Nhưng trái ngang,tôi tìm hoài chẳng thấy Giàn hoa xưa của ngày ấy chẳng còn Hoa đã tàn,cành ủ rủ,lá héo hon... Hoa đã chết kể từ ngày em theo chồng về bên ấy Tôi còn nhớ vào những buổi chiều ngày xưa năm ấy Tôi đứng chờ ai,dù giông tố chẳng nản lòng Dù cho trời nắng hạ hay mưa đông Giàn hoa tím là nơi đong đầy kỷ niệm Tôi chợt nghe cỏi lòng mình tắt lịm Kỷ niệm năm nào giờ chỉ còn lại nỗi đau Bỗng nhiên trời chợt đổ cơn mưa rào Trong phút chốc kéo tôi về thực tại Thôi hết rồi...những ân tình ngày ấy Những kỷ niệm hôm nào giờ theo dòng chảy cuốn trôi đi Thôi hết rồi...đành ôm mối tình si Mà lặng lẽ bước đi,trong sầu...nhớ....!! Cát Bụi (LPT) |
Úi, bắt gặp thêm 1 người thương màu tím và những giòng thơ ngọt ngào dễ thương :tanghoa: Tiếp tiếp nha Cát Bụi.
|
Trích:
Chào Lưu Ly Tím! tên nghe hay nhỉ,lưu ly tím một loài hoa mang sắc tím thủy chung.Mình thì thích nhất là màu tím của hoa bằng lăng và hoa sầu đâu.Đây là 2 loài hoa đơn sơ mộc mạc,không đẹp như những loài hoa khác,nhưng nó đã để lại trong lòng mình rất nhiều nỗi nhợ Chúc bạn luôn vui vẻ nhá !! |
Sầu Lữ Thứ 1
Ngó trời cao thấy mây về chốn ấy
Tôi ước mình được trở lại chốn xưa Ở nơi ấy vào những buổi chiều mưa Có đôi bạn cùng vui đùa không lo nghĩ Chúng vô tư và xem nhau như là tri kỉ Chẳng nghĩ gì về hai chữ tình yêu Chúng ngây thơ và mơ mộng thật nhiều Những ước muốn mà nhiều người luôn ao ước Rồi theo dòng thời gian,tôi trưởng thành hơn trước Suy nghĩ thật nhiều,mộng ước cũng xa hơn Và...kể từ đó,tôi biết dỗi biết hờn Biết suy tư và thả hồn theo mây khói Tôi đến với em bằng tình yêu không lừa dối Em cũng bảo rằng...chẳng dối lừa tôi Nhưng có ai nào ngờ đâu,quá đổi ngậm ngùi Em quay mặt bước đi,bỏ tôi sầu cô lẽ Chẳng lẽ vì hai chữ "hèn sang",mà tình tôi em xem rẻ Những lời hẹn ước hôm nào chẳng lẽ chỉ là mơ Tôi hiểu rồi...cũng bởi tại tôi khờ Bởi tại tôi nghèo đâu có tiền "mua" hạnh phúc Có nhiều đêm mất ngủ,tôi nằm thao thức Nhớ về em mà nghẹn tức trong lòng Rồi thầm trách trời,sao ông quá bất công Sao ông khiến xui chi?rồi để cỏi lòng tôi tan vỡ Nghe hun tin tôi quá đầy bỡ ngỡ Em bước theo chồng bỏ lỡ cuộc chơi Thôi hết rồi những ngày tháng mộng mơ Trước mắt tôi đất trời...như đổ xụp... Tôi ước gì có thể từng giây từng phút Quên đi người đã làm tan nát trái tim tôi Thì tôi đây đâu đau đớn ngậm ngùi Và Cũng chẳng phải bùi ngùi trong tiếc nối Thôi hết rồi giờ tình chia hai lối Dù khóc nhiều hay tiếc nối cũng bằng không Vì giờ đây em đã bước theo chồng Tình đã chết và nỗi sầu dâng quạnh quẻ..." Thôi vĩnh biệt nhé tình thu nơi đất mẹ Chuyện tình buồn tôi sẽ cố lãng quên Và hôm nay trên sóng biển lênh đênh Tôi cố nhớ...cố quên...rồi chợt khóc...!! Cát Bụi (LPT) |
Sầu ai oán
*** Lối hẹn xưa thuyền mơ không ghé bến Bởi nghẹn ngào tình vội đến thương trao Dấu yêu xưa tìm quên những ngọt ngào Em lỗi hẹn bởi tình nào chung lối Nhớ nhung ai em mãi hoài mong mỏi Nhắn tơ trời anh hỡi tím dần buông Dở dang ơi em nhỏ lệ đau buồn Chừ anh thấu ... vấn vương tình hoang phế Pháo vu quy tiễn hồn em đẫm lệ Bước bên người ... Hôn lễ hay ngày tang Cố nhân ơi tình sao quá phủ phàng Sầu hoen mắt trái ngang hoài giăng tím Ngõ yêu đương mình anh và kỷ niệm Em ngỡ ngàng hồn lịm tiếng buồn thương Lối thu xưa còn đâu những mộng thường Người trách vội tình buồn qua khói thuốc Chiều dần buông cuốn tình theo giá buốt Thôi bẽ bàng mơ ước mối tình chung Nhớ nhung ơi vàng võ phút tao phùng Tình nhân hỡi muôn trùng sầu ai oán :D: VS |
Trích:
Mến chào vuson! Cát Bụi rất vui khi được bạn ghé cùng chia những vần thơ,chúc bạn luôn vui vẻ nhá!! |
Sầu Lữ Thứ 2
Em đã hứa ngàn năm yêu anh mãi
Và thề nguyền thệ hải ở bên nhau Thế mà giờ đây em ở chốn phương nào Để cho anh một mình ngồi buồn lệ sầu rơi lã chã Em biết không đã nhiều đêm anh buồn bã Nhớ về em mà tan nát cả cỏi lòng Thầm trách trời sao ông quá bắt công Sao ông nở đoạn lìa tình nồng duyên tha thiết Thế là hết thôi ta đành vĩnh biệt Mối tình đầu ta đào huyệt chôn sâu Nói gì đây khi tình đã nhuốm sầu Khi mộng ước ngày nao không còn nữa Thôi nhé em,hãy cùng người xây hương tình lửa! Đừng nhớ gì về những chuyện của ngày xưa Đã hết rồi...đâu còn nữa những chiều mưa Hai chúng ta vô tư cùng đùa...vui biết mấy Đã hết rồi...những ân tình ngày ấy Kỷ niệm hôm nào,giờ theo dòng chảy cuốn trôi đi Đã hết rồi...thôi em ơi đừng nhớ nữa mà chi Hãy nắm tay người ta,mà cùng nhau đi xây hạnh phúc Ở nơi đây anh vẫn luôn cầu chúc Chúc cho em mãi hạnh phúc bên người Còn riêng anh phần số đã định rồi Thân lãng tử nên suốt đời anh phiêu lãng. Cát Bụi (LPT) |
nhớ nhiều
*** đã dặn rằng quên ... nhớ càng nhiều tưởng hình người cũ dáng đăm chiêu bên cầu đứng đợi lòng hoang vắng khóc gió lay rơi nắng buổi chiều ... đã dặn lòng đừng... lại đến đây lối xưa hò hẹn... lá rơi đầy như mùi hương sứ còn thoang thoảng ẩn hiện bóng người sau áng mây biết đã không quên... vẫn dối lòng dù thương dù nhớ cũng bằng không người đi bên ấy chân trời lạ vụn vỡ hồn lần tiễn bên sông ... nửa trái tim trao theo với người phần còn cũng héo hắt chẳng tươi ... chiều nay mây tím giăng giăng thấp nhớ quá người ơi ... gượng chút cười :D: VS |
Trích:
|
Sầu Lữ Thứ 3
Đời lãng tử phiêu du như làn gió
Sống phong trần đây đó kiếp lang thang Bởi đường yêu nó cách trở quan sang Nên cứ mãi lỡ làng câu duyên nợ Đã bao năm...mỗi chiều anh đứng đợi Nhưng được gì người hởi quá sầu bi Ngày em đi anh chẳng nói được gì Và chẳng hiểu cớ gì em quay bước Đâu hết rồi những ân tình ngày trước Người hởi người mộng ước có còn chăng Đã bao đêm một mình ngồi ngắm ánh sao băng Lòng thổn thức nỗi sầu giăng ngập lối Khi một mình...anh ngồi lòng tự hỏi Có phải chăng anh lầm lỗi điều gì Để em buồn lặng lẽ bước ra đi Mà không nói dù một lời trách móc Đêm hôm nay một mình anh ngồi khóc Khóc phần mình khóc số kiếp chua cay Trời hởi trời...sao ông quá quất quay Sao ông nở chia lìa hai lối ngã Đêm hôm nay một mình anh buồn bã Ngồi lặng nhìn trăng ngã cuối trời tây Em hởi em...em nào biết nào hay Ở nơi đây từng ngày anh mong đợi. Hãy về...về với anh em nhé....!! Cát Bụi (LPT) |
Sầu phong kín
*** mai theo chồng anh có buồn không hỡi ? phụ tình anh gạt lệ bước sang ngang đời trớ trêu sao sắp những lỡ làng duyên hai đứa bây giờ đường xuôi ngược mai theo chồng anh ơi buồn đứt ruột còn đêm nay rượu uống chẳng mềm môi khói thuốc cay ràn rụa trái tim rồi xin ngừng lại đêm nay dài vô tận !!! mai theo chồng anh biết hồn hụt hẫng mưa bên chồng rụng vỡ có đầy tay ? lạnh run run ... có kỷ niệm ấp đầy ? khăn đẫm lệ... chừ tình xin phong kín mai theo chồng anh có lòng bịn rịn tiễn dùm em một đoạn bước tương lai tiếc dùm em tình thuở ấy trang đài mai xứ lạ hồn riêng vẫn u hoài ... :D: VS |
Sầu Lữ Thứ 4
Tôi vẫn biết em ra đi không bao giờ trở lại
Nhưng...trong tim mình,tôi vẫn mãi nhớ về em Không ngủ được,tôi thức trắng đêm đêm Cứ nhớ mãi,về những kỷ niệm êm đềm thuở trước Làm sao đây? để có thể quên được ? Những câu thề,những lời hẹn ước của ngày xưa Những buổi chiều tan học,cùng chung bước dưới mưa Chung chiếc ô nhỏ,tôi đưa em về sớm nhỏ Thôi hết rồi những ân tình ngày đó Những kỷ niệm năm nào,giờ chỉ còn có nỗi cô đơn Tôi không trách,không oán,cũng chẳng hờn Vì tôi hiểu,đó chính là định mệnh Bởi hữu duyên nên tình kia tìm đến Nhưng không phận ở đời,nên thuyền rời bến mà đi Đã thế rồi...thôi tôi đành ôm trọn mối tình si Và cố quên hết đi những gì không đáng nhớ Nhưng chẳng hiểu sao khó quá người hởi!? Bởi cố quên,là lại nhớ thật nhiều Biết làm sao? để đánh đuổi thương yêu? Và cũng để cho lòng tôi,không còn nhiều nỗi nhớ!!? Cát Bụi (LPT) |
Sầu Lữ Thứ 5
Em biết không nhiều đêm anh trăn trở
Nhớ về em mà nức nở niềm đau Khi lặng ngồi nhìn ngắm những vì sao Là thổn thức nỗi sầu dâng chất ngất Anh cố kiếm,cố tìm và gom nhặt Những hồi ức những kỷ vật ngày xưa Những kỷ niệm ngày hai đứa dưới mưa Rồi ném nó vào tận cùng sâu thẳm Để cho anh,mắt không còn lệ đẫm Để tâm hồn thanh thản tựa mây bay Nhưng hởi em,em nào biết nào hay Anh cố mãi nhưng làm hoài chẳng được Có nhiều khi,anh âm thầm ao ước Mình bị điên để khỏi vướng ưu phiền Bởi đường tình,còn lắm những truân chuyên Bước vào yêu,là vạn ngàn đau khổ Chuyện tình duyên,không khác gì mưa đổ Đã vỡ rồi,hàn gắn thế nào đây? Và đêm nay,anh lặng lẽ ngồi đây Ngắm ánh trăng mà lòng đầy thổn thức Anh thấy mình như tàn hơi kiệt sức Khi cứ hoài lặn ngụp bể nhớ mong Biết làm sao để thanh thản cỏi lòng Và cũng để cho lòng anh bớt nhớ...? Ôi tình yêu...muôn đời và vạn thuở! Mối tình đầu,ai hởi chẳng đau thương? Ôi tình yêu...sao quá đổi chán chường Yêu đã khổ,tình tan càng thêm khổ. Cát Bụi (LPT) |
Chiều Viễn Xứ
Chiều viễn xứ lòng nghẹn ngào nức nở
Bỗng chợt buồn một nỗi nhớ mong lung Thoáng nhìn xa về một phía không trung Ở nơi đó có mẹ già cha yếu Con xin lỗi,con là người bất hiếu Tám năm rồi con cứ bước xa xăm Vì cuộc sống nên con mãi thâm trầm Đua chen hoài với dòng đời nghiệt ngã Cứ lặng ngụp trong biển người hối hả Mà quên đi công đức đấng sinh thành Biết làm sao để đền đáp nghĩa ân Mà cha mẹ đã dày công nuôi dạy Xin lỗi mẹ,tha cho con khờ dại Đã không tròn chữ hiếu đạo làm con Để song thân phải gầy yếu héo mòn Hoài ngóng đợi người con nơi viễn xứ Con dập đầu xin ân trên tha thứ Tội vô tình,tội làm khổ mẹ cha Con xin hứa,một ngày nữa không xa Con về lại đáp đền ơn cha mẹ! Xin mẹ cha hãy tha thứ cho người con bất hiếu...!! Cát Bụi (LPT) |
Hoa Tím Đường Xưa
Cần Thơ chiều nay trời chợt trở lạnh
Anh một mình hiu quạnh dạo đường xưa Bỗng nghẹn ngào hoa tím dõi hương đưa Làm anh nhớ cái ngày xưa chung lối Nhớ cái thuở thầm thương không dám nói Khi tan trường mỗi buổi bước theo sau Em thơ ngây xinh đẹp tựa nhành đào Hương ngây ngất dạt dào trong sắc tím Mùi hương ấy đã làm anh ngất lịm Trong mong chờ,trong nỗi nhớ vu vơ Như vô tình,em cứ mãi làm ngơ Em không biết,hay giả vờ chẳng thấy Và cũng bắt đầu,kể từ lúc ấy Anh tập tành câu chữ học mần thơ Một chữ yêu anh bẻ nửa hững hờ Nửa gởi em,nửa phần anh giữ lại Để bây giờ mới thấy mình khờ dại Cứ yêu thầm,mà mãi chẳng nói ra Để tình yêu chưa chớm đã vụt xa Tình chết lặng như hoa rơi ngõ vắng Trời Cần Thơ chiều nay không có nắng Một mình anh trên lối vắng cô đơn Cánh bằng lăng sắc tím cũng dỗi hờn Nên lặng lẽ âm thầm rơi lã chã... Chiều hôm nay một mình anh buồn bã Bước thẩn thờ,ôm ấp kỷ niệm xưa Cánh bằng lăng sắc tím vẫn hương đưa Nhưng bóng cũ người xưa đâu còn nữa!! Cát Bụi (LPT) |
Bằng lăng tím...kỷ niệm một chiều hoang....
Chiều hoang vắng,trời buồn mây nhạt nắng
Gió từng hồi ríu rít lặng lẽ đưa Thoảng đâu đây hoa tím dõi hương thừa Làm anh nhớ một thời xưa,xa quá... Có một bận,khi mình còn xa lạ Cũng nơi đây,cuộc hội ngộ vô tình Bởi tâm đồng,nên hai đứa luôn tin Vì hữu duyên,nên chúng mình gặp gỡ Có một bận,em bảo anh rằng nhớ Khi đêm về khắc khoải nỗi chờ mong Anh thoáng nghe xao xuyến cả cỏi lòng Tim náo nức một niềm vui rất lạ Có một bận,em bảo sao kỳ quá! Chẳng thể nào ngăn được trái tim yêu Một trái tim luôn rung động thật nhiều Nhưng còn ngại nên cỏi lòng vô ngã Có một bận,em bảo tình xa quá Bởi hữu duyên,nhưng chẳng phận ở đời Nên hững hờ,thoáng chốc tựa giấc mơ Em vội vã xa rời anh đi mất Có một bận,lúc trời chiều nắng nhạt Em trở về với nỗi nhớ mông lung Ta nhìn nhau trong bỡ ngỡ ngại ngùng Mặt đối mặt,mà tiếng lòng nức nở Trong nghẹn ngào,em bảo luôn còn nhớ Nhưng muộn rồi...bởi em sắp sang sông Ngày mai này em phải bước theo chồng Xin thứ lỗi và cố quên anh nhé! Anh chợt thấy cỏi lòng mình quạnh quẽ Bước thẩn thờ như một kẻ đang mơ Cánh bằng lăng hoa tím cũng khẽ rơi Như thương tiếc cho cuộc tình vụn vỡ Bằng lăng tím chiều nay hoa vẫn nở Như bao chiều,như cái thuở xa xưa Hàng bằng lăng,hoa tím vẫn đong đưa Nhưng lặng lẽ,chỉ mình anh đếm bước!! Cát Bụi (LPT) |
Tiếc Thương
*** Nghe thương tiếc một thời trong chờ đợi Theo ai hoài ... để ngượng gót hồng lơi Gió phất phơ khép hở ... áo bên trời Tay níu giữ ... má môi hồng hờn dỗi Nghe thương tiếc lá me vàng ngập lối Đưa nhau về ngan ngát ... ngọt hương môi Thẹn thùng trao tay nắm ấm không lời Trong ánh mắt chứa chan ... men tình hỡi Từ thương tiếc hằn bên cơn bối rối Tình lỡ rồi mộng cầm ... thoáng mây trôi Ánh chiều buông lơ lững tím chân trời Như sâu thẳm ... trong hồn buồn vời vợi :D: VS |
Làm thế nào để hiểu được lòng em.....
Lòng em đó thế nào anh đâu biết
Bởi tình em như bóng nguyệt bên thềm Gieo vào lòng bao nỗi nhớ đêm đêm Rồi vội vã ầm thầm em đi mất Để lại anh nỗi sầu đau chất ngất Khi đêm về nức nở gọi trong mơ Tình yêu em như ánh sáng mặt trời Đã thiêu đốt tim anh thành tro bụi Đến bây giờ anh thấy mình khờ dại Quá ngu khờ nên anh mãi cứ tin Và đến khi đứt quãng mảnh tơ tình Anh mới hiểu,tình em là thế đó...!? Tình của em không khác gì cơn gió Cứ dập dìu,cứ quyết luyến rồi đi Khiến cho anh ôm mãi mãnh tình si Rồi nức nở nghẹn ngào trong nước mắt Anh chỉ có một trái tim duy nhất Em lấy rồi một nửa chẳng còn đâu Nửa còn đây cũng lấm tấm giọt sầu Tim đã chết còn đâu mà mơ mộng Thôi đã hết anh chẳng còn hi vọng Tình đã tan là mộng ước cũng tàn Như con đò đã trót lỡ sang ngang Thì vĩnh viễn ngàn thu không trở lại!! Cát Bụi (LPT) |
Chiều buồn nơi quán vắng
![]() Chiều lạc bước tình cờ qua quán vắng Lòng chợt buồn một khoảng lặng mênh mông Quán còn đây cùng những cánh bằng lăng Mà bóng cũ,người xưa đâu còn nữa Chiều dần xuống lá vàng rơi ngập cửa Hắt hiu buồn một nỗi nhớ mông lung Nhớ ngày xưa hai đứa thường ngồi chung Cùng dõi mắt lặng nhìn nơi xa thẳm Quán vẫn vậy,không gì thay đổi lắm Vẫn bỗng trầm với điệu nhạc du dương Bằng lăng tím,hoa thắm vẫn dõi hương Và ngoài kia,người xe đang nhộn nhịp Còn nơi đây,mình anh ôm hoài niệm Đưa mắt nhìn về một hướng trời xa Rồi thầm nhớ về những chuyện đã qua Những ký ức ngọt ngào nơi quán vắng Chiều hôm nay trời buồn mây nhạt nắng Anh một mình ôm ấp kỷ niệm yêu Em hởi em,em có biết mỗi chiều? Nơi quán vắng...bằng lăng...anh vẫn đợi!! Cát Bụi (LPT) |
Có Những Điều
![]() Có những điều chẳng thể viết thành thơ Và chẳng thể...nói nên lời em ạ! Bởi khoảng cách chúng mình còn xa quá Hai phương trời,hai kẻ ở hai nơi Anh lặng thầm trong nỗi nhớ chơ vơi Em đến với đời anh như giấc mộng Để hằng đêm anh đợi chờ trông ngóng Rồi ước ao,ấp ủ những êm đềm Có những điều,chẳng thể nói với em Vì anh biết,cũng chỉ là vô vọng Bởi chúng ta không cùng chung lối mộng Nên nói nhiều,thì cũng vẫn như không Có những điều anh để mãi trong lòng Sẽ không nói và muôn đời không nói Vì anh hiểu,đường tình ta riêng lối Nên suốt đời,anh chẳng nói thành câu Có những điều em chẳng hiểu được đâu Như bài thơ viết rồi không dám gởi Sợ trao ai sẽ đón về bỡ ngỡ Nên lặng im,anh cứ mãi yêu thầm Có những điều anh để mãi trong tâm Và có thể âm thầm như thế mãi Bởi cuộc đời chỉ toàn là khổ ải Biết nói rồi,thì có được gì không !? Cát Bụi (LPT) |
Chỉ Là Cát Bụi
![]() Phải không em,cuộc đời như giấc mộng Thoáng bâng quơ phút chốc đã vụt tan Kiếp trần ai nó lắm đỗi bẽ bàng Mới vui đó,đã đầm đìa nước mắt Sống ở đời,tuy được nhiều hơn mất Nhưng chỉ toàn những đau khổ hắt hiu Còn hạnh phút,thì có được bao nhiêu Nhưng cũng phải,vui cười ta cố sống Bởi cuộc đời không khác chi giấc mộng Qua rất nhanh,chẳng để lại được gì Có còn chăng,là những nỗi sầu bi Những uất ức,nghẹn ngào trong ly biệt Cũng vì thế,cho nên ta mới biết Cái tình đời vốn bạc bẽo như vôi Bước vào yêu là lắm nỗi ngậm ngùi Càng đắm đuối cuồng si càng đau khổ Cuộc đời này không khác gì mưa đổ Sau cơn mưa,nước lênh lánh tràn đầy Nhưng phút chốc,còn lại được gì đây Có phải chăng,chỉ toàn là cát bụi...!? Cát Bụi (LPT) |
Đêm Không Ngủ
![]() Đêm không ngủ,một mình anh hiu quạnh Ngồi thẩn thờ làm bạn với đơn côi Mắt nhìn xa về một phía chân trời Ở nơi đó,có người anh yêu mến Em đã đi cũng như lần em đến Rất lặng thầm,vội vã chẳng từ ly Để lại anh ôm một mối tình si Dù gặp gỡ rất tình cờ trên mạng Ở ngoài kia,trăng vàng đang tỏa sáng Gió từng hồi,ríu rít án mây trôi Từng ánh sao,lấp lánh sáng liên hồi Sao anh thấy cõi lòng mình quạnh quẽ Đêm không ngủ,một mình anh lặng lẽ Suy tư buồn,làm bạn với men cay Để cố quên đi cái bóng hình ai Nhưng khó quá,càng say lại càng nhớ Làm sao đây...làm sao đây người hởi? Những đêm về khỏi khắc khoải chờ mong Để cho anh không vương vấn cỏi lòng Không còn phải,những đêm dài mất ngủ!? Cát Bụi (LPT) |
Hồi Ức
![]() Nhìn mưa đổ,anh nghẹn ngào nức nở Ngỡ như mình được trở lại ngày xưa Cái ngày mà...còn thơ dại tắm mưa Giờ đã khác,bởi dòng đời nghiệt ngã Vì cuộc sống,quê nghèo anh từ giã Cố bon chen nơi cuộc sống thị thành Dòng thời gian,quả thật trôi rất nhanh Chỉ mới đó,mà mười năm xa cách Anh cô lẽ một mình nơi đất khách Mặc dù xa,lòng vẫn nhớ quê nhà Anh nhớ luôn,nhớ những buổi chiều tà Cùng chúng bạn,chơi trò chơi đám cưới Anh làng trên còn nơi em xóm dưới Chẳng đâu xa,kề cận rất là gần Anh vội vàng,hái hoa tím bằng lăng Kết vòng nguyệt quế làm quà sính lễ Em cô dâu còn anh là chú rễ Rất vô tư chẳng suy nghĩ gì nhiều Nào nghĩ gì đến hai chữ tình yêu Khi hai đứa tuổi đời còn quá nhỏ Đám cưới nghèo,nên bình thường thế đó Dù trò chơi,nhưng nhớ mãi muôn đời Và giờ đây,giữa cuộc sống chơ vơi Ngồi hồi tưởng mà anh rơi nước mắt Tuổi thơ ấy,dường như giờ đã mất Mất thật rồi có đúng thế không em Có còn đâu những giây phút ấm êm Những vụn dại,ngây khờ,thời thơ bé Nơi đất khách,một mình anh quạnh quẽ Nhớ ngày xưa mà đau nhói cõi lòng Em giờ đây cũng đã bước theo chồng Nhưng chú rễ,không là anh ngày trước Mối tình đầu,luôn đầy những mơ ước Nhưng mấy khi bền vững đúng không em? Em giờ đây...cuộc sống đã êm đềm Đang hạnh phúc bên người em yêu mến Ở đó...có lúc nào...em nhớ đến Kỷ niệm xưa,những vui vẻ tràn đầy Còn riêng anh vẫn lặng lẽ ngồi đây Luôn thầm chúc em được nhiều hạnh phúc!! Cát Bụi (LPT) |
Định Mệnh
![]() Vì định mệnh,nên chúng mình xa cách Anh rời quê lên tận chốn thị thành Để kiếm tìm một cuộc sống cho anh Một hạnh phúc mà anh hằng ao ước Và cứ thế,theo dòng đời xuôi ngược Anh cứ hoài lặn ngụp bể mưu sinh Anh vô tâm,rồi dẫn đến vô tình Anh quên mất,quê nhà em vẫn đợi Cho đến lúc,ngày anh quay trở lại Đã muộn màng,bởi em bước sang ngang Đớn đau lòng,nhưng chẳng dám thở than Bởi anh cả,mà đôi đàng cách biệt Khi đã mất,thật lòng anh mới biết Hạnh phúc nào...nó có ở đâu xa Đơn giản thôi...vào những buổi chiều tà Được chung bước,cùng em ta dạo phố Được dìu dắt,đưa em về sớm nhỏ Được kề vai tâm sự những đêm rằm Được cùng em,ta vĩnh kết đồng tâm Cùng cố gắng,vượt qua bao hoạn nạn Giờ đã hết,dù tiền muôn bạc vạn Vắng em rồi,hạnh phúc có còn đâu Anh giờ đây cuộc sống dẫu sang giàu Nhưng chẳng thể tìm đâu ra hạnh phúc Cũng bởi tại tự tay anh đánh mất Trách ai đây,hay tự trách chính mình Một mối tình đẹp tựa ánh bình minh Đã vụt tắt,bởi dòng đời nghiệt ngã Có nhiều lúc anh một mình buồn bã Suốt đêm trường,làm bạn với men cay Biết nói gì...khi tình đã xẻ hai Chỉ còn biết,cầu mong em hạnh phúc!! Cát Bụi (LPT) |
Nỗi Nhớ Không Tên
Đêm chợt thức cỏi lòng nghe tê tái Nhớ về em mà khắc khoải trong lòng Em xa rồi có nhớ một dòng sông Nơi in dấu một thời yêu vụn dại Em đã đến rồi em ra đi mãi Như giấc mơ chợt đến những đêm dài Em hởi em...giờ còn lại gì đây Chỉ còn có một mình anh cô lẽ Ôm trái đắng âu sầu trong quạnh quẽ Nào được gì ngoài những nỗi sầu bi Em ra đi để lại mối tình si Anh ôm ấp và mơ đêm tỉnh thức Này em hởi...trong cỏi đời hư thực Có khi nào em chợt nhớ về anh Có khi nào trong giấc mộng xuân xanh Em nhớ đến...dù chỉ là thoát chút Ở nơi ấy,em đang được hạnh phúc Hay đang buồn,đang ảo não thê lương Có giống anh thao thức những đêm trường Có nhung nhớ một thời xa xưa ấy ? Còn riêng anh bao năm rồi vẫn vậy Tám năm tròn,vẫn mãi nhớ về em Vẫn khắc khoải và thao thức từng đêm Vẫn luôn nhớ những dấu yêu ngày trước Anh vẫn biết tình ta giờ đã hết Nhưng trong lòng anh chẳng thể nào quên Và có thể suốt cuộc đời vẫn thế Khắc khoải hoài,một nỗi nhớ không tên. LPT: 10/08/2011 |
Đời Nghiệt Ngã
Tôi uất nghẹn giữa dòng đời nghiệt ngã Khóc phận mình hay khóc bởi vì đâu Cuộc đời tôi nó lắm nỗi âu sầu Đường tình ái cũng đau muôn lần ngã Bởi cuộc sống và dòng đời hối hả Đẩy xô tôi vào lượng sóng vô trùng Tôi đắm mình lạc lõng giữa không trung Cố vùng vẫy nhưng hơi tàn sức kiệt Cũng vì thế cho nên tôi mới biết Cuộc đời này nó lắm đổi nhiễu nhường Và tình yêu không kém những chán trường Càng cố với,tình càng xa dịu vợi Ôm trái đắng,điêu tàn trong mong đợi Nào được gì người hởi có buồn không Ta với người cũng tựa một dòng sông Nước cứ chảy và đôi bờ vẫn đợi Dù vạn thuở,một bên bồi bên lỡ Đôi bờ kia vẫn vững dạ đứng chờ Còn nước thì thăm thẳm tận mù khơi Mênh mong quá nên nước nào đâu nhớ Ôi tình yêu muôn đời và vạn thuở Lắm đau thương và cũng lắm đoạn trường Biết làm gì để khỏi vấn cùng vương Không khóc nữa bởi dòng đời nghiệt ngã!! LPT:11/06/2011 |
Ôi Tình Yêu
Ai đang khóc hay tiếng lòng ta khóc Mà nghẹn ngào nghe tan tốc đau thương Ôi tình yêu! sao quá đổi chán chường Đi chẳng thể mà vương càng thêm khổ Bởi ngu si nên tình trao nhầm chỗ Trách tại mình hai trách ở quá công Trời hởi trời...sao ông quá bất công Sao ông nở gieo vào lòng tôi nỗi nhớ Còn gì nữa đâu khi tình kia đã lỡ Thôi phải đành vạn thuở khóc sầu đau Dù nhớ nhiều thì cũng có được gì đâu Thôi đành vậy...lau lệ sầu mà bước tiếp. LPT: 20/02/2011 |
Vi Sao Ve Mãi Vang Sầu
Trưa hè nắng đổ chang chang Bỗng nghe đâu đấy rền vang não nùng Ve sầu rĩ rã lời buông Tiếng than tiếng trách như hờn giận ai ? LPT:22/05/2011 |
Em Ơi Đừng Làm Gió
Em ơi...em là gió ! Luôn thơ thẩn cùng mây Em bay khắp đó đây Liệu tình em có thế ? Em ơi...em là gió ! Bay khắp nẻo muôn nơi Bao la tựa biển trời Còn tình em bao lớn ? Anh biết em là gió Chẳng thể nào đứng yên Nên đâu giám lụy phiền Chỉ đằng xa anh ngắm Anh biết em là gió Nên anh chỉ âm thầm Tình anh để trong tâm Yêu...mà không dám ngõ Anh biết em là gió Nên giám ước gì đâu Chỉ lặng lẽ âu sầu Cầu mong em hạnh phúc Em ơi...đừng làm gió Em hãy là chính mình Một cô bé đẹp xinh Dịu dàng và duyên dáng Em ơi...đừng làm gió Gió xa tít trời cao Tựa như những vì sao Làm sao anh với tới...!? Em ơi...đừng làm gió Em hãy là chính em... LPT:15/05/2011 |
Có Phải Em Là Ánh Sao Đêm
Chiều lặng lẽ âm thầm trên phố vắng Một mình anh thơ thẩn bước bồi hồi Lòng chợt buồn một nỗi nhớ xa xôi Nơi phương ấy,giờ này em sao nhỉ ? Mùa hạ đến,ve sầu vang rã rĩ Em có còn nhớ đến những chiều mưa Em có về thăm lại góc phố xưa Nơi in dấu một thời yêu vụn dại Đã lâu lắm...em có về thăm lại Quán bằng lăng hai đứa vẫn thường ngồi Cùng dỗi nhìn về một hướng xa xôi Rồi thầm ước tình mình luôn đẹp mãi Đã lâu lắm...em có về thăm lại Con đường xưa,nơi in bóng một thời Nơi hai mình cùng đùa giỡn rong chơi Nơi kỷ niệm,trong lòng anh giữ mãi Em có biết nơi này anh khắc khoải Vẫn mong chờ và nhớ mãi về em Nhưng hình như em tựa ánh sao đêm Em xa quá,nên với hoài không tới ....................................!! Nơi xa ấy,nơi mà em đang ở Có lúc nào em chợt nhớ về anh? Có khi nào trong giấc mộng xuân xanh Em trở lại,về thăm nơi chốn cũ Ở nơi đây anh vẫn luôn thầm nhũ Sẽ có ngày em trở lại thăm anh Nhưng trái ngang,ngang trái mãi luôn giành Và cứ thế,muôn đời em xa mãi.... Thức trắng đêm nay nhớ một người Một người tôi nhớ một người thôi Đêm nay,đêm nữa,đêm mai nữa Tôi nhớ một người không nhớ tôi...!! LPT đêm: 06/05/2011 |
Còn Đâu Nữa
Còn đâu nữa,một thời yêu vụn dại Khi tan trường mỗi buổi bước theo sau Em vô tình,hay bởi tại làm cao? Mà cứ bước,không bao giờ ngoảnh mặt Còn đâu nữa,những chiều buồn nắng nhạt Anh cô đơn tìm nhặt chiếc lá vàng Nghe trong lòng thổn thức bỗng reo vang Em chợt đến,rồi vội vàng biến mất Đêm cô lẽ,đêm buồn dâng chất ngất Anh một mình dỗi mắt hướng trời đông Bao niềm thương nỗi nhớ ngập tràn lòng Em phương đó,âu sầu hay hạnh phúc !? Nơi viễn xứ,anh vẫn luôn thầm chúc Chúc cho em cuộc sống mãi bền lâu Chúc cho em cuộc sống mãi sang giàu Luôn vui vẻ và trọn đời hạnh phúc ------------------------------------- Tôi vẫn thế,muôn đời không thay đổi Vẫn âm thầm,đơn độc sống cô đơn Tôi không trách,vì đó là định mệnh Dỗi làm gì,nào có được gì hơn...!! LPT |
Tôi Lại Trở Về
Tôi lại trở về với chính tôi Một thân cô độc giữa dòng đời Âm thầm cứ mãi theo ngày tháng Lặng lẽ trầm tư giữa biển trời Tôi lại trở về thuở ấu thơ Cái thuở mới lên năm lên mười Trong sáng vô tư như hoa bưởi Tỏa ngát hương thơm giữa cuộc đời Tôi lại trở về góc phố xưa Bằng lăng hoa tím vẫn vẫy đưa Nhưng người năm cũ đâu còn nữa Nghẹn ngào nức nở lệ như mưa Tôi lại trở về thuở mới yêu Ôi! sao hạnh phúc thật là nhiều Nhưng giờ tất cả thành kỷ niệm Quặn thất trong lòng thấy quạnh hiu Tôi lại trở về với chính tôi Vẫn thân đơn lẽ vẫn ngậm ngùi Vẫn cố vươn lên trong nghịch cảnh Dù đắng hay cay miệng vẫn cười!! LPT:25/04/2011 |
Thầm Thương
Bàn tay muốn nắm lấy Bờ vai nhỏ diễm kiều Nhưng còn ngại lời yêu Nên tình còn xa mãi Ôi! cái chữ tình ái Muôn đời vẫn thế thôi Mến em đã lâu rồi Nhưng lời yêu chưa tỏ Bởi sợ đời muôn ngõ Nên nói chẳng thành câu Em ơi! em biết đâu Tim anh đang nhức nhối Có vạn lời muốn nói Nhưng chẳng hiểu tại sao Khi đối diện cùng nhau Hồn anh như lơ lững Bước đi như chẳng vững Bao lời muốn nói ra Phút chốc vụt bay xa Em ơi! em có biết...? Lòng anh yêu tha thiết Em ơi! em có hay Anh khắc khoải từng ngày Thầm yêu không dám nói...!? LPT: 26/04/2011 |
Chẳng Hạnh Phúc Đâu Em
Em đã biết,yêu anh là sẽ khổ Thì cớ gì...muốn chỗ dựa là anh? Anh nghèo lắm,cuộc đời luôn khắc khổ Kiếp phong trần,phần số rất mỏng manh Em...một cô gái,hồn nhiên xinh xắn Thì lo gì,chẳng có chỗ dựa nương Còn riềng anh,trời cao đà định sẵn Nên suốt đời,cũng chỉ kẻ bình thường Thôi em nhé,hãy tìm quên đi nhé Trái chính kia,vốn chẳng phải cây lành Mối tình này là mối tình quạnh quẽ Chẳng thể nào,có hạnh phúc đâu em!! LPT:26/04/2011 |
Tự Nhủ Lòng
Tự nhủ lòng mình quên nhớ thôi Mà sao trong dạ cứ bồi hồi Ngỗng ngang chồng chất bao niềm nhớ Thổn thức dâng đầy lệ đắng môi Người đến bên tôi như gió bụi Hương thừa thoảng chút thế rồi thôi Mà sao chẳng hiểu,tôi không hiểu "Mãi nhớ một người không nhớ tôi" Ôi đau đớn,tình đầu tan vỡ Giọt lệ sầu đọng ở trong tim Để tôi thao thức từng đêm Nhớ về kỷ niệm,buồn tim tím lòng Có nhiều lúc,tưởng lòng thanh thản Nhưng nào ngờ dĩ vãng còn đây Giọt sầu đọng mãi tim này Biết bao lâu nữa đọa đày trôi xa? Tôi vẫn biết,chuyện là không thể Vẫn nhủ lòng chẳng để buông xui Cuộc đời còn lắm niềm vui Ta đau thể mãi ngủ vùi trong mơ Lỡ vấp ngã,phải thời cố gượng Để còn lo xây dựng tương lai Chớ nên cứ mãi ưu hoài Ôm sầu lệ đổ khóc hoài tình côi Dù sao chuyện cũng xa rồi Đành thôi chấp nhận phai phôi tình buồn. LPT |
Hư Hao Tình Buồn
Trong góc tối,tôi ngồi thơ thẩn Lòng hỏi lòng sao vẫn còn đau Vì sao lệ mãi tuôn trào? Vì sao mắt mãi âu sầu chẳng thôi? Lại đêm nữa,mình tôi ngồi nhớ Kỷ niệm nào của thuở còn yêu Làm sao quên được những chiều Cùng ai chung bước bao điều mộng mơ Em đã hứa...trọn đời chung thủy Và thề nguyền vạn kỷ kề nhau Thế mà em nở đành sao? Vội quên lời hẹn vẫy chào tình tôi Tôi đã hiểu,vì tôi nghèo khó Nên em đành vứt bỏ ra đi Mặc tôi ôm mối tình si Mặc tôi thất thiểu sầu bi vì tình Có nhiều lúc,khuyên mình thôi nhớ Đã qua rồi cái thuở hồn nhiên Chớ nên...cứ mãi ưu phiền Ôm hoài dĩ vãng thần tiên thuở nào Thì cũng đó,thôi sầu được đó Nhưng chỉ là mây gió thoáng qua Rồi khi ta chỉ mình ta Bao nhiêu kỷ niệm vừa xa chợt gần Ôi! ngán ngẫm,hồng trần chua chát Như men nồng chất ngất cuồng quay Uống vào thấy nó ngây ngây Nhưng ai nào biết đắng cay muôn phần Chán thay cái cõi hồng trần Vì thương,bởi nhớ...xác thân hao gầy...!! LPT |
Thôi Nhé Tình Ơi!
Tôi đến thăm em một buổi chiều Khi hoàng hôn xuống nắng liêu xiêu Đường xưa lối cũ còn nguyên đó Mà thấy trong lòng quá hắt hiu Tôi đến thăm em lúc chuyển chiều Trời xuân lành lạnh tiết nguyên tiêu Hoa vàng ngập lối thi nhau nở Nhưng vẫn nghe lòng lắm quạnh hiu Tôi đến thăm em nhớ rất nhiều Bờ đê,lũy trúc...nắng hoang liêu Nhớ luôn quán nhỏ Bằng Lăng Tím Nhớ cả trờ thu ngập cánh diều Tôi đến thăm em mộng lắm điều Mong ngày hợp mặt biết bao nhiêu Mong câu thề ước còn in mãi Để đẹp duyên đời vẹn tiếng yêu Tôi đến thăm em ước thật nhiều Ước đời đẹp tựa ánh trăng thiêu Ước tình luôn mãi như sông biển Thăm thẳm mênh mông chẳng thủy triều Tôi đến thăm em một buổi chiều Ôm đầy kỷ niệm thuở vào yêu Em vui duyên mới quên lời hẹn Phụ cả ân tình lẫn mến yêu Thôi nhé giã từ kỷ niệm yêu Tôi về sống lại kiếp cô liêu Bao nhiêu dĩ vãng xin chôn hết Chẳng dám mơ cao,chẳng ước nhiều Thôi nhé...thôi rồi...những dấu yêu...!! LPT |
Giọt Sầu Rơi
Ta lại khóc giữa màn đêm lạnh giá Lại âu sầu lã chã giọt châu rơi Đã lâu rồi vẫn cứ thế người ơi! Bao kỷ niệm,chợt vơi rồi đầy lại. Ta chẳng hiểu,vì sao ta khờ dại Cứ luôn hoài khắc khoải mãnh tình xưa Có còn gì...mà mãi đẩy cùng đưa? Quên rồi nhớ,vừa quên lại vừa nhớ. Ta lặn ngụp,trong biển đời sâu vợi Ôm giọt sầu,chấp chới gọi tên ai? Có nhiều đêm ta cố mượn men cay Mong quên hết,những đắm say ngày cũ. Nhưng càng uống,ta lại càng ủ rũ Giọt đắng nào...giũ sạch những đau thương? Men cay nào...xóa hết những đoạn trường? Tình yêu nào...chẳng vương nhiều đau khổ? Ta trót dại đem tình trao nhầm chỗ Trách tại mình,chớ trách ở do ai Bởi ta nghèo,nên đời mới rẽ hai! Thôi đành đập chông gai mà gượng dậy. Giờ đã hết,những ân tình ngày ấy... Kỷ niệm nào...theo dòng chảy trôi đi Hết thật rồi đành ôm mối tình si Mà lặng lẽ bước đi trong sầu nhớ... Và cứ thế,hằng đêm ta trân trở Gió ùa về...than thở mãi chuyện xưa Ta ước gì chỉ sau một trận mưa Ta quên hết dù cho là tất cả Quên sạch sẽ,cái kiếp đời nghiệt ngã Để không còn phải vật vã từng đêm Để không còn lạnh buốt nhói con tim Chẳng khóc nữa...khi đêm về mất ngủ!! LPT |
Chiều Buồn Qua Phố Nhỏ
Hoàng hôn xuống một mình qua lối nhỏ Cô đơn buồn lặng lẽ ngóng xa xôi Chợt thấy mình sao bé bỏng nhỏ nhoi Lòng lạnh vắng nỗi sầu trôi muôn ngã Vẫn còn đó dòng đời luôn hối hả Và còn đây những vật vã đau thương Nay ta về thăm lại những con đường Lòng bỗng chợt sầu vương bao giọt đắng Trên lối cũ một mình ta bước lặng Mưa lại về trên phố vắng chiều nay Lòng lại bâng khuâng nhớ những ngày Vui cắp sách,tình yêu vừa chạm ngõ Nhưng lúc đó tuổi đời còn quá nhỏ Chưa hiểu gì về hai chữ tình yêu Và song song khi ấy cứ mỗi chiều Cùng ai đó,tay trong tay dạo phố Chưa từng đau,nên biết đâu là khổ Rồi dòng đời thắm thoát vội trôi nhanh Bao giấc mơ phút chốc hóa tan tành Ta mới hiểu thế nào là nghiệt ngã Chiều lẽ bóng,một mình ta buồn bã Bước lặng thầm nhung nhớ kỷ niệm xưa Gió chiều về,trời vẫn mãi tuôn mưa Như đang khóc cho mối tình vụn vỡ Bằng lăng tím chiều nay hoa vẫn nở Như bao chiều,như cái thuở xa xưa Hoa bằng lăng hương tím vẫn thoảng đưa Nhưng lặng lẽ...chỉ mình ta đếm bước. LPT |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:25 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.