![]() |
Chút Thơ Trần_Nguyễn....!
Tương Tư !
Hạ thương hoa úa bên đường Tù đày một kiếp mộng buồn khói sương Sầu trường nhỏ lệ viễn phương Nữa như quên lãng nữa vương trong đời ..... Em ơi dù chẳng gọi mời Tình kia sao vẫn trọn đời nhớ nhau Khối tình hóa thạch thêm đau Nữa như hối tiếc nữa sâu nặng sầu Chỉ là thương nhớ đâu đâu Hay đành kết lá sầu đâu phận mình ? Đời anh chẳng thấy bình minh Vì Chiêu Quân đã "biên cương sang Hồ" Giận Trời "phóng hỏa Cô Tô" Cũng đâu đem được ai hồi cố hương Thì thôi cứ mặc nhớ thương Thế thôi cứ để đêm trường tương tư ...... Trần Nguyễn |
Mộng Sầu !
Mộng sầu anh gửi theo em Thềm xưa phố củ bao mùa lá bay .... thanh thanh dáng liễu trang đài Giam hồn anh cỏi đọa đày trần gian ! Như yêu , như hận đành mang Ngày em nhung gấm xênh xang qua cầu Em đi để lại khối sầu Đau trong một kiếp , buồn trong một đời Để anh như kẻ chơi vơi Đàn xưa vắng tiếng thuyền tình trôi xa Ngân hà tháng bảy mưa sa Như buồn thương trách tình xưa quên thề ..... Em đi chẳng hẹn ngày về Để anh thầm đếm thêm mùa lá bay Để rồi nghe mắt cay cay Hảy tròn đi Mộng Sầu lay kiếp này..... Trần Nguyễn |
Vu Vơ !
Chưa hẹn mà sao đã đợi chờ , Chưa gặp sao lòng đã vương tơ...... Nhắn gió cùng mây về bên ấy Chút tình tôi ấp ủ trong Thơ.....! Hay tôi nhờ gió đến hôn ai? Gió ơi ! Đừng đợi đến ngày mai Nhắn nhủ dùm tôi người phương ấy Mưa vẫn buồn rơi mãi phương này...... Trần Nguyễn |
Lá Tương Tư !
Nhặt lá tương tư thửơ biết sầu Em thường ứa lê những mùa ngâu Bảo rằng tháng bảy Trời thương cảm Chức Nữ, Ngưu Lang nối nhịp cầu..... Ép lá tương tư ở trong lòng Em sầu da diết bởi mùa Đông Rằng mùa giá buốt mùa ly biệt Hỏi ái tình có thật hay không...? Để lá tương tư giữa vườn hoa Sao hoài cô độc....chỉ mình ta ! Hạ vàng sắc nhuộm sầu trinh nữ Lặng lẻ trôi theo ánh chiều tà...... Đem lá tương tư trả lại rừng Vẫn sầu man mác ở mùa Xuân Chưa giao mùa tiếp em đã vội Nhớ lá tương tư bỏ dương trần..... Trần Nguyễn |
Giao Thời !
Em về một buổi chiều đông Không gian lành lạnh thương hồng má em Thời gian ngưng đọng bên thềm Cho đêm dừng lại cho chiều ngừng trôi.... Đất Trời trong hội giao thời À ơi.... tình đã lên ngôi bên đời ! Trần Nguyễn |
Cho Em !
Cho em dòng dư lệ Để không vẹn câu thề Về tương lai phong kín Hoa chẳng đón bình minh..... Cho em dấu băng trinh Dù xác thân nghiệt ngã Ái ân chừng xa lạ Rung động mấy kỷ hà....? Cho em nụ cười quen Nở như đêm hoa đèn Vô tư trong tính toán Mặc tiếng đời chê khen..... Cho em thân viễn xứ Khôn ngoan lấn nhân từ Dấu che ngàn hoang ái Nơi dáng điệu khoan thai..... Cho em lệ tình phai Nhạt nhòa những cơn say Thời gian mang từng trải Để biến đêm thành ngày..... Cho em vạn âm thanh Nơi muôn trùng cung bậc Phạm Thiên ban Quán Đảnh Cam Lộ thấm tóc xanh...... Cho em khối tình anh Chưa ráo nét Đan Thanh.....! (Tặng người em gái ở Fortuna) Trần Nguyễn |
Tuý Khúc !
Vừa nhắp men cay đã vội say Lời tình trao gửi vút cao bay Ngày ta chôn khối tình nghiệt ngã Lệ đá tương tư đẫm sơn hà...... Ta sẻ vờ như đã uống say Như rằng.... định mệnh đã an bài ! Ngã nghiêng nhân thế bi hài ký Điên đảo Càn Khôn khứ bất qui..... Ta phải tập say để quên ai...... Thu vàng nào tiếc lá thu phai Ngày em nhủ lòng mình.... yên tịnh Là để .....vai ai , nỗi nhục hình..... Và hảy say như chưa từng say Thế gian , vũ trụ phải cuồng quay Ái ân , kỷ niệm gom chung lại Cùng với tim ta ủ quan tài...... Trần Nguyễn |
Phi Thần Khúc !
Em hóa thân vào tôi...nỗi đau Chập chùng linh ảnh....nát....hư hao Dấu che vô ngã nghìn thánh thiện Hiện hóa si mê vạn ba đào.... Nhất mộng Nam Kha gọi ta vào Đảm , can tương chiếu lệ anh hào Tử sanh phút chốc thành vô vị Vạn kiếp luân hồi hóa vân phi..... Trần Nguyễn |
Gửi Người !
Em bảo Thơ anh thật quá buồn Khiến cho ai đó lệ rơi tuôn Ta xa cách muôn trùng vạn lý Nhưng nghĩ về nhau ở trong hồn..... Em đã hờn anh mấy hôm qua Cứ ngỡ tình kia sẻ trôi xa Anh đã đinh ninh... không chờ đợi ! Sao lời vụt đến.... thoáng chơi vơi....... Em hởi... ! Đời người chẳng bao lâu Sao mình lắm lúc tại vì đâu? Dấu che cảm xúc , ưa hờn dỗi Thôi thúc yêu đương hoá đau sầu..... Em nhớ cho anh chỉ một lời Khi yêu , duy nhất một trong đời Cầm bằng không có không cần đợi Đã có nhau xin chẳng xa rời..... Trần Nguyễn |
Đôi Đời , Đôi Bóng ....!
Đôi mắt huyền ẩn chứa tình hoang dại Nụ cười duyên như sen nhuỵ hương lài Em hiện hửu bên đời hay xa quá ? Khiến lòng ta dè dặt lẫn đắm say..... Không gian đã vơì xa qua biển cả Chợt nhìn ra đã cách biệt quan hà Mây và biển có tiền duyên sâu thẳm Bởi luân hồi lưu lạc đã bao năm......? Em đơn lẻ , sầu vương nhưng rất nhẹ Lắm đăm chiêu thao thức những đêm hè Vẻ bồi hồi , rạo rực chớm thu sang Vẫn tha thiết một tình yêu ngày tháng...... Tôi một kẻ cô đơn như phải sống Giửa cuộc đời mòn mỏi chẳng trông mong Thân đa mang phiêu lãng kiếp tang bồng Tim rạn vở , đau thương chưa lắng đọng...... Thôi gặp nhau , có khác chi trong mộng? Hai mảnh đời chia cách vết rêu phong Nhớ về nhau xin thắp chút hương lòng Đôi ngọn nến cho đôi đời đôi bóng...... Trần Nguyễn |
Đừng !
Lá rơi bởi gió từ Trời Đời anh tơi tả.... bởi lời em buông! Xa nhau đừng thốt lời cuồng Đừng dùng sầu hận làm tuôn lệ đời...... Trần Nguyễn |
Duyên !
Em về nhặt tháng ngày xưa Gió mưa đời đã trôi đưa cuộc tình Duyên hờ , em vẫn còn xinh Để anh gìn chút băng trinh còn thừa..... Trần Nguyễn |
Mong !
Tri kỷ ân tình chỉ là em Anh mong tất cả sẻ êm đềm Năm tháng đi qua... tình còn lại Hoàng hôn bóng xế thấy thương thêm..... Trần Nguyễn |
Biệt Khúc !
Gió về Hạ vắng , Thu sang Mang hương yêu đắng chiều hoang lở làng Ngỡ ngàng dăm sợi tóc mây Bên giường vụng trộm.... rơi đầy hồn ai Giật mình... Ta vẫn đang say Ngậm ngùi chim hót hiên Tây nhớ người Nghe hồn vụn vỡ , chơi vơi Ân tình thôi đã đôi đường em ơi.... Trần Nguyễn |
Anh Sẻ Đợi !
Anh sẻ đợi em cuối con đường vắng Dù rằng đêm nay có thiếu ánh trăng Mặc kệ không gian vắng bóng chị Hằng Cũng thà mưa sa dần dà giọt nặng...... Anh biết dầm mưa môi mình mằn mặn Hay mưa hoà cùng nước mắt của anh? Mình đã yêu nhau từ thuở đầu xanh Giờ bổng quay lưng để hồn cay đắng..... Không hiểu vì sao em không nói thẳng Bởi tại điều gì em dứt áo xa? Để anh tương tư dáng dấp ngọc ngà Để giờ gặp nhau đã là xa lạ...... Anh biết vì sao em lại cao bay Vì trong tình mình thiếu những cơn say Bởi nơi đời ta xa dần sân khấu Để em tương tư mãi ánh đèn mầu.... Anh biết đợi em sẻ kết cuộc buồn Như bóng hoàng hôn nhạt nắng chiều buông Cho dù anh có ngàn đêm không ngủ Thì điệu ru buồn cũng sẻ thiên thu...... Trần Nguyễn |
Trích:
tà dương mấy độ mãi trôi đi vẫn bé chờ anh ... tuổi dậy thì bên phố Duy Tân cây rợp bóng lời tình mong gởi cánh chim di có phải ngày xưa đã hẹn gì ? má hồng xao xuyến mộng vu quy chiều trên phố vắng chờ anh đến mưa rớt buốt hồn ... nhưng xá chi VS |
Trích:
Phố củ Duy Tân lá còn bay Bé có còn buông tóc thơ dài? Mãi từ hậu chiến phân hải, nội Đôi đứa đôi đường ai có hay..... Tà dương mấy độ tưởng quên nhau Chợt dấu tình xưa vẫn nguyên màu Áo , cơm nặng nợ đời lưu lạc Bạc tóc....tơ tình....hẹn kiếp sau...... |
Vết Thương Tình !
Có vết dầm rỉ máu Náu trong tim ta đau Để ngày tháng hư hao Thế gian nào hiểu thấu..... Có vết trầy từ đó Vì đã lở trót cho Tất cả mối tình thơ Giờ đời như quán trọ..... Có vết bầm sâu kín Tận cùng chốn tâm linh Chẳng hề thấy bình minh Làm hồn không yên tịnh..... Có vết đâm vội vả Người đã tặng cho ta Dưới dáng điệu kiêu sa Là tâm hồn băng giá..... Có vết thương chí mạng Nỗi đau tới ngút ngàn Nghìn sau vẫn lang thang Nơi Thiên Hà lẻ bạn..... Trần Nguyễn |
Chiều Nhớ Thuận An !
Chiều thứ sáu anh có về quán củ Uống vài ly ngắm phong cảnh trời Thu? Phía xa xa biển lạnh bốc sương mù Dọc ghềnh đá bầy hải âu trú ngụ..... Anh có còn làm thơ qua men rượu? Để cho đời mỏi mệt thoáng vi vu Anh và tôi đôi lãng tử u sầu Nơi quán nhỏ tri âm nên quí báu..... Hợp ý , tình chúng ta thành đồng đạo Thích rượu ngon và mắt thắm môi duyên Câu hò hay với suối tóc u huyền Cùng là những tiếng Chi , Mô , Răng , Rựa.....! Nhưng giờ đây mỗi phương Trời mỗi đứa Rượu , thơ buồn theo cơm áo vắng thưa Anh nơi quê an phận dưới hàng dừa Cùng thê tử sống hoà đời với biển...... Tôi Trời Âu tuổi thanh xuân dâng hiến Bởi đồng tiền đen bạc chẳng ra chi Có nhiều khi nghỉ lại để làm gì? Kiếp người quá phù du như ẩn hiện.... Thuận An ơi....! Ta gọi tên hoài niệm Ta nhớ người , nhớ mắt thắm môi duyên Câu hò xưa với suối tóc u huyền Ta yêu lắm....trọn tình yêu miên viễn.... Trần Nguyễn |
Cho Tôi.....!
Trời đã cho tôi lắm ước mơ Những điều tự có chẳng trông chờ Bao người thân thiết gần xa đó May mắn theo tôi nhỏ đến giờ..... Đời đã cho tôi lắm vinh quang Ra đàng hội nhập chốn cao sang Dù không giàu có tiền muôn vạn Bằng hửu thương yêu thấy rỏ ràng..... Tình đã cho tôi lắm dại khờ Nhưng thôi ! Một kiếp để tôi chờ Đến khi đã biết mình lầm lở Nhắm mắt xuôi tay chẳng bến bờ...... Trần Nguyễn |
Buồn !
Mông lung dõi mắt mơ chốn củ U buồn nhớ tiếc những chiều Thu Phù trầm bến vắng sương tê tái Ngày tàn , đêm lạnh những hoang vu...... Hạc bay hà xứ sầu cô quạnh....? Mỏng mảnh nụ Xuân đã xa cành ! Nhành Mai "Mãn Giác" chưa ươm nụ Tuyết sương băng giá vội xây Thành...... Trần Nguyễn |
Tương Tư 2 !
Tương tư khắc khoải trông chờ Đôi bờ ngăn cách bao giờ thấy nhau ! Nhớ thôi lòng lại nhói đau Bảo quên sao lại ngẩn ngơ ra vào..... Trần Nguyễn |
Tâm !
Lung linh thuỷ , nguyệt , cầm Mênh mang hải triều âm Thâm thâm , trầm trầm lãng Thênh thang cảnh giới Tâm..... Thiên giáng vạn hào quang Cố Thiên Địa huyền hoàng Sàng tiền vô minh nguyệt Nhân tự kiến tịnh quang..... Trần Nguyễn |
Em Sẻ Đợi Anh Về !
Em sẻ đợi anh về Dù cách mấy sơn khê Hay không gian cách trở Đêm có dài lê thê..... Chuyện tình ái muôn đời Như gió cùng biển khơi Khi gió quên , đi mãi Biển lặng buồn chơi vơi..... Ngày gió quay trở lại Biển dâng sóng đắm say Như em mơ ngày đó Được anh yêu đêm dài...... Em sẻ đợi anh về Để kể về nhung nhớ Chờ anh em luôn thế Thiếu anh quá bơ vơ..... Những năm tháng đợi chờ Qua đi như trong mơ Trần gian này tạm bợ Sao thương yêu vô bờ.... Em sẻ đợi anh về Như bao đêm trong mê Cho dù anh không thể Vẹn ân ái trăng thề..... Em sẻ đợi anh về..... Vâng , vẫn đợi anh về...... Trần Nguyễn |
Xưa !
Tìm về khung cảnh ấu thơ Đò xưa bến lặng ngàn lao si khờ Chỉ còn sông nước bơ vơ Gió mưa thưa vắng.... mây chiều chậm trôi Cô Thư nghe dạ bồi hồi Về qua chốn củ trong lòng tịch liêu Gót hồng như đổ như xiêu Ngàn xưa đã khuất ngàn sau tiêu điều.... Trần Nguyễn |
Thơ hay mà có nhiều chữ cao siêu quá đọc Kg hiểu nàng Thơ ơi :p
|
Trích:
Xuân khứ bách hoa lạc (Xuân đi trăm hoa rụng) Xuân đáo bách hoa khai (Xuân đến trăm hoa nở) Sự trục nhãn tiền quá (Mọi việc mới trước mắt) Lảo tòng đầu thượng lai (Thoáng chốc đầu đã bạc) Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận , (Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết) Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.....(Đêm qua mai nở 1 nhành trước sân) TN |
Trích:
Hoa khai bất đồng thưởng Hoa lạc bất đồng bi Dục vấn tương tư xứ Hoa khai hoa lạc thì :singhi: |
Trích:
Nhân địa, hoa sanh sanh. Đại duyên dữ tánh hiệp, Đương sanh sanh bất sanh. |
Bẻ Bàng !
Đừng khóc nữa hởi em ơi ! Khiến cho sầu nảo tuôn rơi trong đời Tay anh giá lạnh chân trời Thân em mê đắm gọi mời trăm năm..... Tay nào nghiệp chướng âm thầm ? Thân nào cam chiu đành thôi..... úa tàn Ngở ngàng khúc nhạc tình lang Bẻ bàng cơn lủ cuốn trôi lá vàng....... Trần Nguyễn |
Thần Tiên Mộng !
Đêm nghe lá rụng bên thềm Buồn êm xa vắng trăng mờ cuối thôn Xa xa rót nhẹ vào hồn Ngàn sao lấp lánh ngàn sương mơ màng Ru hồn ta cỏi hồng hoang..... Thiên đàng hoá hiện, âm gian hoá hình Mơ hồ từ cỏi u linh Băng trinh ngọc nữ , tinh hồ hoá thân Đến gần ta.... kẻ dương trần Cần ta ban chút nhân tình, ái ân Tam hồn thất phách lâng lâng Đưa tay dắt díu nhau qua Tuyền Đài Đâu ngờ lạc chốn Thiên Thai Tam thiên tiên nữ hư trần bay bay Hương hồng sắc tía trang đài Mi thanh , mắt phụng , mày ngài đắm say Lòng trần ái dục lạ thay...... Đông môn lạc bước phiêu diêu Tây phòng Ta toan tính chuyện "Phụng Long" Đùng.... vang 1 tiêng.... quần Tiên biến hình Giật mình vụt mất Thiên Đình Tỉnh ra mới biết say mèm đêm qua Thiên Hà nay hoá sân ga Ngủ đường cứ tưởng ôm nhằm Tiên nga..... Trần Nguyễn |
Trích:
Cho dù đời có đổi thay sớm chiều Yêu nhiều nên nhớ càng nhiều Ai ơi...sao nở nghi ngờ cho ai.....? |
Cô Đơn Tình Sầu....!
Hoàng hôn nhuộm tím Trời sầu Thời gian lãng đãng theo cùng bóng câu Sương pha đã kín mái đầu Sao ta chẳng kịp theo cùng thời gian....? Tuổi đời đã xế hôn hoàng Ngàn thương vẫn đợi , ngàn yêu vẫn chờ Vẫn hằng ôm mối tình thơ Vẫn là một cỏi bơ vơ trong đời..... Ta tìm em khắp nơi nơi...! Chân Trời góc biển bao miền núi sông Nữa đời huyễn hoặc Sắc Không Giật mình....! Mới biết phù du hảo huyền...... Cho dù một kiếp thiên niên Chỉ là tượng đá xây Thành lương duyên..... Trần Nguyễn |
Có Ngăn Được Đâu...!
Đã bảo anh chớ gọi em thường Mỗi tuần một bận cũng là thương Bằng cứ hằng đêm...ai chịu nỗi? Tiếng ai tha thiết....khắp đêm trường...... Đã bảo anh đừng gửi tình thơ Khiến em thổn thức sống trong mơ Cho tim khờ dại nay lỗi nhịp Trọn cả tâm tư cứ mong chờ...... Đã bảo anh....Thôi.... chớ yêu em ! Tình xa biên giới khổ nhau thêm Anh chẳng nghe đâu... còn cười bảo Không sao...! Tình mình sẻ êm đềm..... Ai bảo ai đâu... cứ như là Chức Nữ , Ngưu Lang chốn Ngân Hà Xa xôi cách trở tràn thương nhớ Chớ để tình ta mãi vắng xa..... Trần Nguyễn |
Lời Tình !
Khi gặp em anh đã mất cả rồi Chẳng gì ngoài con tim nhỏ đơn côi Chén ly bôi anh uống đã nhiều lần Nhưng cỏi lòng vẫn chưa hề sân hận...... Anh chỉ sợ mai kia làm em giận Bằng những lần như sơ ý mà thôi Có khi nào em nói tiếng chia phôi? Sẻ đau đớn ngập đầy hồn tội lỗi..... Đây những lời yêu đương như sám hối Với linh hồn một lãng tử tha hương Của hoàng hôn nắng tắt cuối con đường Của nhịp đập từ con tim lạnh giá.... Anh mong rằng ta thứ tha tất cả Nụ hôn tình vẫn đượm dấu yêu đương Nét phong sương vẫn khao khát đêm trường Cạnh bên nhau sao thời gian.... vô lượng...... Nghĩ về em đã choáng đầy tâm tưởng Hương ái tình như hơi thở bình minh Cận kề ai.... Trang giai lệ diễm tình Chấm dứt đi đời lang thang vô định..... Trần Nguyễn |
Trích:
Xuân về ai nhớ ai? Để mộng ái ân dài Thay áo tình hoa nở Chờ người tay trong tay..... Hạ hồng đã yêu ai Lòng chất ngất mê say Ngày nghe lòng thương tưởng Khó dỗ giấc đêm trường...... Thu vàng muôn lá rơi Em hiện hửu bên đời Những miền ta qua tới Tình dâng sóng không lời..... Đông giá đã qua mau Đôi mình vẫn cần nhau Không em đời anh chỉ Hối tiếc với thương đau..... Trần Nguyễn |
Trích:
Tạ Ơn ! Mình yêu nhau do hòa hợp ý tình Bởi đôi tim đã thì thầm ra lịnh Mình thương nhau cũng bởi nơi Ông Trời Đưa ta vào vùng dấu ái trùng khơi..... Đời gian dối em hiện thân chân thật Đời đắng cay em mật ngọt đắm say ! Hai chúng ta với xa cách đêm ngày Hai thái cực , ở đôi miền trái đât...... Khiến tình yêu sóng xô bờ chất ngất Đất Trời kia giây phút hóa miên trường Anh nơi này mang gửi vạn yêu đương Thương bên ấy em đong đầy nhẫn nhục...... Chuyện tình mình vượt những gì thế tục Lúc hợp....tan....bởi định mệnh buột ràng Dẫu thiên đàng ,địa ngục sẻ chung mang Vẫn chấp nhận chẳng đắn đo, ân hận..... Dù sau này vinh quang hay cùng tận Vẫn miên man hát nhạc khúc tuyệt vời Tạ ơn đời đã gắn kết cả hai Tạ ơn ai đã yêu thương , chờ đợi...... Trần Nguyễn |
Xóa Đi !
Anh xóa đi những bài Thơ cũ Như xóa đi ký ức mịt mù Những mối tình hoang vu xa vắng Những tháng năm...tâm thức lao tù...... Anh xóa đi nữa đời phiêu lãng Như thú hoang lẻ bạn xa đàn Mang vết thương vô thường cay đắng Hằn nỗi đau hoang dại mênh mang..... Anh xóa đi thấp hèn , vị kỷ Để yêu em...yêu tợ lần đầu ! Dấu yêu kia không bằng lý trí Chỉ yêu em....yêu mãi ngàn sau..... Trần Nguyễn |
Ru Em !
Mong em ngoan giấc mộng lành Ngàn sao lấp lánh đùa cùng trăng thanh Anh theo cơn gió xuyên mành Hôn môi thánh thiện, mơ màng hồn nhiên ..... Nhân gian cận cảnh thần tiên Thuyền hoa xuôi mái nên duyên "Lý Đào"! Dao Đài hí Phụng du Long Ru em tròn mộng xuân phong trong đời...... Trần Nguyễn |
Yêu !
Lệ tình chỉ khóc một lần thôi Lần đớn đau duy nhất cuộc đời Những lần dang dở sau vô cảm Lặng lẻ chia tay tợ cuộc chơi..... ............................................ Rằng nếu nay yêu..... chẳng gọi mời..... Nồng nàn , tha thiết... chẳng buông lơi...! Nếu cần cũng sẻ không chờ đợi .....??? Nguyện kết đồng tâm đến trọn đời.....! Trần Nguyễn |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:20 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.