![]() |
Dòng Tâm Tình dành cho Mẹ, Cha ...
![]() Tháng 5 có ngày lễ Mẹ, Thánh 6 có ngày lễ Cha...Vườn thơ này xin dành cho những dòng tâm tình viết cho Tình Cha, Nghĩa Mẹ ...Mong rằng nhũng cảm xúc chân thành qua từ những vần thơ, nốt nhạc sẽ là một bó hoa tình yêu rực rỡ như những đóa hoa lòng kính dâng về Mẹ Cha, tạ ơn công đức sinh thành dưỡng dục hy sinh tần tảo nuôi con khôn lớn thành người ... :hoa:Ơn Nghĩa Sinh Thành:hoa: |
![]() Mẹ... « Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một như đường mía lau Mẹ như bể rộng trời cao Ngọt dòng suối mát sáng sao chín tầng. » (Dáng mẹ hiền - Việt Hải) Tình mẹ là biểu tượng thiêng liêng cao đẹp nhất, truyền thống thờ mẹ kính cha đã in sâu vào tâm hồn của người dân Việt và văn hóa dân tộc Việt Nam. Người dân Tây phương có ngày lễ Hiền Mẫu, tổ chức vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 dương lịch…Cũng như người dân Việt Nam có ngày lễ Vu Lan để tỏ lòng kính yêu người thân mến nhất trên đời, tức là người Mẹ của chúng ta. Mẹ là tất cả, là những gi ngọt ngào và trân quý nhất …Từ lúc cất tiếng khóc oa oa chào đời đến lúc thân xác trở về với cát bụi, không ai có liên hệ mật thiết và dịu dàng với ta cho bằng Mẹ. Không ai yêu thương và chăm sóc ta cho bằng Mẹ. Mẹ cưu mang ta chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau, nâng niu bú mớm vỗ về yêu thương… Gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh chày thức đủ năm canh Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương Ca Dao Việt Nam Mẹ vui với niềm vui của con thơ, đau đứt cả ruột gan mỗi khi chăm sóc con trẻ ốm đau, Người vui trong cái vui nhỏ bé nhất, đau khổ trong cái khổ đau lớn nhất …Suốt cuộc đời, đời mẹ đã gắn liền với đời con…Mẹ là dòng suối trong, là bóng mát dịu êm che chở và nuôi nấng ta lớn khôn, là chốn ta tựa nương tháng năm… Chỉ có trong vòng tay yêu thương của mẹ ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, thơm nồng nàn như "chuối ba hương", dịu như "xôi nếp một" và đậm đà ngọt lịm như "đường mía lau". Mẹ, Mẹ là lọn miá ngọt ngào Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau Là tiếng dế đêm thâu Là nắng ấm mương dâu Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời… (Bông hồng cài áo- Thích Nhất Hạnh) Mẹ là tình thương . Tình mẹ là nguyên thủy , là cội nguồn của mọi tình cảm thương yêu. Như dòng nước trong nguồn chảy ra, tình mẹ là bất tận. Mẹ yêu thương con, vô bến bờ, vô điều kiện. « Không có tình yêu nào hơn được tình của người thí mạng vì người mình thương. Đây mới là cách dựng xây tình yêu đích thật, bằng hy sinh quên mình » . . Trái tim mẹ chan chứa tình người, hy sinh, chịu đựng, sẳn sàng cho đi mà chẳng bao giờ chờ hồi đáp lại … Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu. Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu Tình Mẹ yêu mến như như làn gió đùa mặt hồ Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ Thương con thao thức bao đêm trường Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao Thương con khuya sớm bao tháng ngày. Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm Tiếng ru êm đềm Mẹ hiền năm tháng triền miên.... (Lòng Mẹ - Y Vân) Mẹ là vị giáo sư đầu tiên dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, biết thể hiên tình yêu và cảm nhận tình yêu… Tục ngữ Việt nam có nói: "mất mẹ liếm lá đầu đường" …Không có mẹ trái tim ta trở nên khô héo vô tình… Mẹ là Thơ.Trong ngôn ngữ thi ca của thế giới, dân tộc nào cũng có những vần thơ chứa chan tình mẹ. Only One Hundreds of stars in the pretty sky; Hundreds of shells on the shore together; Hundreds of birds that go singing by; Hundreds of bees in the sunny weather. Hundreds of dewdrops to greet the dawn; Hundreds of lambs in the purple clover; Hundreds of butterflies on the lawn; But only one mother the wide world over. George Cooper (1820 - 1876) Mẹ chỉ một mà thôi ! Trên trời lấp lánh hàng trăm vì sao Dưới biển trăm ngàn ốc đảo xinh xắn Hàng trăm loài chim đua hót cùng nhau Trăm chú ong thảnh thơi bay trong nắng Trăm giọt sương mai chào đón ngày mới Hàng trăm cừu non nhởn nhơ trên đồi Trăm con bướm lạ đùa vui bay lượn Nhưng trên đời, mẹ chỉ một mà thôi! (Vũ Vi phỏng dịch) Mẹ là kết tinh, là nguồn sống của tất cả những thiên anh hùng ca, những đại sử thi, những trường thiên tình sử và cả trong những vần thơ đường thi đơn sơ, thâm thúy. Thế giới Đường thi là một thế giới huyền thoại thần tiên thoát tục, phong phú, đa dạng, bát ngát, vô biên, vô tận...Những bài thơ Đường Thi thường đậm nét trung- hiếu - nhân- nghĩa…Nhà thơ thời Trung Đường Mạnh Giao đã vinh danh hình ảnh người mẹ hiền qua bài « Du tử ngâm » : DU TỬ NGÂM Từ mẫu thủ trung tuyến Du tử thân thượng y Lâm hành mật mật phùng Ý khủng trì trì quy Thùy ngôn thốn thảo tâm Báo đắc tam xuân huy Mạnh Giao KHÚC NGÂM CHO ĐỨA CON ĐI XA -Bản dịch của Trần Trọng San: Mẹ hiền sợi chỉ cầm tay Khâu lên tấm áo trước ngày con đi Đường kim khăng khít chinh y Sợ con chậm trễ không về lại ngay Ai rằng tấc cỏ lòng này Mà đền đáp nỗi ánh trời ba xuân? Bản dịch của Trần Trọng Kim Mẹ từ sợi chỉ trong tay Trên mình du tử áo may vội vàng Sắp đi mũi chỉ kỹ càng Sợ con đi đó nhỡ nhàng trễ lâu Chút lòng tấc cỏ dễ đâu Bóng ba xuân đáp ơn sâu cho người Hình ảnh người mẹ già chịu đựng đớn đau một đời như những bà mẹ Việt Nam, trong cảnh khói lửa triền miên ly loạn, giữa tang thương đổ nát điêu tàn, lặn lội nắng mưa, gánh nặng vai gầy sương gió, lưng còng lam lũ nhọc nhằn, chua xót đau quặn thắt ruột gan khi những người con du tử của Mẹ ra đi bảo vệ giang sơn gấm vóc, như những cánh chim bạt gió bay đi không hẹn ngày về…Mẹ già ngồi khâu chiếc áo nghĩa tình, gửi từng sợi nhớ sợi thương vào từng mũi chỉ đường kim, thầm mong manh áo có thể đủ sưởi ấm thân con trên con đường lưu lạc viễn xứ tha phương nơi đất khách quê người. Mẹ ngồi vá áo chiều nay Con đi xa thẳm tháng ngày lênh đênh Lời ru chiều vọng buồn tênh Thương con đời vẫn gập ghềnh nổi trôi Mẹ ngồi vá mảnh đời tôi Quê hương bỏ lại rã rời đớn đau Chiều giang hồ biết về đâu Chí trai chưa thỏa ngậm sầu thiên thu Mẹ ngồi hiu hắt lời ru Để nghe uất hận giam tù đời con Giọng hò buồn đến héo hon Mùa trăng viễn xứ đau mòn đời qua (Lời mẹ ru chiều-Khiếu Long) Mẹ là câu ca dao, là tiếng hát ru hời. Từ khi còn nằm nôi, lời ru của mẹ dắt dìu con thơ chập chững vào đời. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ Năm (ơ) canh chày, Năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con Con hời là con hỡi, con hỡi con hời Con hỡi con hời, hỡi con! (Ru con- Dân ca Nam Bộ) Hình ảnh người mẹ hiền đong đưa võng, ru con trong những buổi trưa hè oi bức hay trong những đêm trường, vò võ thức đủ năm canh cho ta thấy tình yêu của mẹ sâu diệu vợi, bao la như biển cả, êm ả như tiếng sáo chiều thu, ngọt ngào như cơn mưa đồng nội: Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh, lạy trời mưa tuôn Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình Trịnh Công Sơn Tình mẹ như hơi thở sưởi ấm lòng các con trong những ngày lữ thứ xa quê hương. Trên bước chân phiêu dạt xứ người, thời gian âm thầm trôi qua những tháng ngày phiền muộn nhớ thương, tưởng nhớ về mẹ luôn âm ỉ trong lòng từng đứa con du tử Thấm thoát ra đi mấy độ rồi Nhớ về quê mẹ mãi không thôi Bao năm xa vắng lòng ray rứt Nấc nghẹn tuôn trào lệ đắng môi Mẹ ơi, con yêu nhớ mẹ nhiều Âm thầm lăng lẽ dạ xót xa Phố lạ gi ờ đây con lỡ bước Lẫn thẫn lang thang mỗi sớm chiều… (Nhớ mẹ - TVV) Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Có bao giờ ta quên được những nụ cười hiền hoà, những ánh mắt trìu mến của Mẹ đã dành cho ta? Cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay, trái tim chúng ta sẽ vẫn còn rộn ràng xúc động khi nghe tên Mẹ, vì mẫu tử là tình yêu vĩnh cửu. Tất cả đều là hiện thân của mẹ. Cám ơn mẹ đã là mẹ của con và đã yêu thương con…Giờ đây con cũng đã là mẹ , con đã hiểu thế nào là tấm lòng của mẹ . Nơi phương xa, con thành tâm dâng về mẹ lời nguyện chúc bình an…Con gái vẫn yêu mẹ suốt đời! Mẹ chờ con gái đã lâu Lấy chồng xứ lạ đêm thâu nhớ nhà Bây giờ ở xứ người ta Nguyện cầu cho mẹ tuổi già bình yên… (Nửa đêm nhớ mẹ - thơ Việt Hải) Vũ Tuyết Như (Tiểu Vũ Vi) Viết tại Paris, ngày 14/5/2006 ![]() Bài viết này Vi kính tặng Mẹ ...Cám ơn Mẹ đã suốt đời tận tụy vì chồng và các con ... Thương tặng N, cám ơn tấm lòng yêu thương bao la của Mẹ đã hy sinh vất vả một thân một mình nuôi lớn các con nên người... |
![]() LỜI RU CỦA MẸ Con nhớ mãi lời ru của mẹ Tiếng ru sao êm ái dịu dàng Suốt canh trường con yên giấc ngủ Mẹ đi rồi thức đủ năm canh ! Con nhớ mãi lời ru năm ấy Và nét đẹp của mẹ tuyệt vời Luôn nở trên nụ cười ánh mắt Mỗi lần nhớ mẹ, lệ đầy vơi Con nhớ mãi lời ru từ bé Hãy nhớ cội nguồn yêu núi sông Mẹ dạy làm người khi khôn lớn Phải xứng danh con cháu Lạc Hồng Con nhớ mãi lời ru thuở ấy Khi lớn khôn sẽ lắm ưu phiền Kiếp người là chuỗi dài sầu tủi Lắm thăng trầm đau khổ triền miên ! Con nhớ mãi lời ru hồi bé Mẹ yêu ơi ! con nhớ biết bao Đêm Thu lạnh con nghe văng vẳng Lời của mẹ ngàn đời quê hương Nguyễn Minh Châu |
![]() Mừng Tuổi Mẹ Trình bày: Quang Lê Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay Như gió, như mây bay qua đời con, Như gió, như mây bay qua thời gian. Ôi Mẹ của tôi! Mẹ già như chuối chín cây Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ ![]() Bonne fête des mères à vous tous! |
![]() Mẹ “Mẹ già như chuối chín cây” Thời gian nặng chuyến đò đầy chông chênh Chở bao câu hát bồng bênh Gió đưa gió đẩy mông mênh chín chiều. Chiều nay chim vịt kêu nhiều Xiên xiên nắng đến, xiêu xiêu mưa về Lá vàng vàng nhói chân đê Hoàng hôn tím tím lối về mẹ xưa Đâu thời thúng gạo rổ dưa Mặt trời mẹ gánh sớm trưa chợ làng? Con giờ hết bước đa đoan Đi tìm bóng mẹ bàng hoàng nỗi đau Cù lao chín chữ cao sâu Nổi chìm chìm nổi bạc đầu mới hay! Muộn màng khóc ướt gió mây Trên cao phải bóng trăng gầy mẹ tôi? Thanh Trắc Nguyễn Văn |
![]() Cha Đàng Ngoài Mẹ Ở Đàng Trong Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ. Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng. Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang, Đói bao thuở, cơm chia phần từng bát. Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát. Bình Định lúa xanh ôm bóng tháp Chàm. Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Ông đồ nho lấy cô làm nước mắm. Làng xóm cười giọng ông đồ trọ trẹ, Nhưng quý ông đồ văn vẻ giỏi giang. Bà ngoại nói: tôi trọng người chữ nghĩa, Dám gả con cho cách tỉnh, xa đàng. Tiếng đàng trong, tiếng đàng ngoài quấn quít Vào giữa mái tranh, giường chõng, cột nhà. Rứa, mô, chừ? cha hỏi điều muốn biết. Ngạc nhiên gì, mẹ thốt: úi chui cha! Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt Ru tuổi thơ theo hai điệu bổng trầm. Mẹ thảnh thót: Qua nhớ thương em bậu; Cha hát dặm bài Phụ tử tình thâm Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Muốn ăn nhút, thì về quê với bố. Muốn ăn quýt, ăn hồng, theo cha mày mà về ngoài đó, Muốn uống nước dừa, ăn xoài chín đỏ, Muốn ăn bánh tét, bánh Tổ, Thì theo tao, ở mãi trong này. Đội ơn Thầy, đội ơn Má sinh con. Cảm ơn Thầy vượt đèo Ngang bất kể! Cảm ơn Má biết yêu người xứ Nghệ: Nên máu con chung hòa cả hai miền. Xuân Diệu |
![]() Lời thơ tặng Mẹ Con tự tha phương về quê thăm Mẹ Biển bình yên cũng xô sóng ngậm ngùi Nơi Mẹ ngủ… nơi con vừa thức dậy Chạy vòng quanh nửa trái đất chơi vơi Thuở ấu thơ trong vòng tay Mẹ Tựa bóng Trường Sơn con hát con cười Mặc mưa nắng về quê nghèo tắm gội Con yên bình thả tuổi trẻ rong chơi Ngày qua ngày tay vói trời mơ ước Khoác áo mùa xuân con bước vào đời Thế hệ con nổi trôi theo mệnh nước Se thắt lòng Mẹ theo bước nổi trôi Con lặn lội qua bao vùng lửa đỏ Mẹ đếm thầm từng ấy những địa danh Hơn ai hết Mẹ biết rằng nơi đó Bạn bè con gục ngã giữa tuổi xanh Rồi một chiều con buông trôi thế sự Khiến Mẹ lo âu, khiến Mẹ ngậm ngùi Áo hồ thỉ lửng lơ trời cát bụi Trăm năm chờ, Mẹ thao thức khôn nguôi… Trạch Gầm |
![]() ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ Thơ: Ngô Minh Hằng Nhạc: Tú Minh Hòa Âm: Bảo Chấn Trình Bày: Tú Minh Mẹ ơi, đây một đóa hồng Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành Ghi đêm thức đủ năm canh Khi con trở gió ươn mình không vui Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi Nhường cho con để con tươi tuổi hồng Quản chi tháng Hạ ngày Đông Thương con, mẹ biết bao công vun bồi Lớn khôn con đã nên người Mong manh, mẹ , nắng cuối trời, hoàng hôn Cầu xin mẹ khỏe vui luôn Cho con muôn một ghi ơn báo đền Yêu thương săn sóc mẹ hiền Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ cười Con cầu xin lượng đất trời Ban ơn cho mẹ như lời con mong Lòng con, một đóa hoa hồng Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành Ngô Minh Hằng |
![]() Nhớ Mẹ Thấm thoát ra đi mấy độ rồi Nhớ về quê mẹ mãi không thôi Bao năm xa vắng lòng ray rứt Nấc nghẹn tuôn trào lệ đắng môi Mẹ ơi, con yêu nhớ mẹ nhiều Âm thầm lặng lẽ dạ xót xa Phố lạ giờ đây con lỡ bước Lẩn thẩn lang thang mỗi sớm chiều Năm tháng xuân sang hằng ấp ủ Thầm mong dáng mẹ quá đi thôi Giao thừa xứ lạ không hơi ấm Đón Tết nhớ người mắt lệ rơi Nơi ấy, mẹ chờ trong khắc khoải Đứa con thơ biệt xứ bao ngày Bánh chưng mẹ gói con hằng thích Se thắt trĩu lòng nỗi đắng cay Hôm sớm mẹ cầu xin khấn nguyện Con trẻ quê người vẫn bình yên Lau khô dòng lệ hoen đôi mắt Mộng ước cho con xóa muộn phiền Tiễn đưa năm cũ vẫn quê người Con ngồi tưởng nhớ những ngày son Ngậm ngùi buồn tủi thương về mẹ Một bóng già nua trông đợi mỏi mòn Nhớ nhiều thương lắm tình cao cả Vất vả gian truân cả kiếp người Thơ này con viết dâng về mẹ Nguyện chúc tuổi già vẫn thắm tươi… Tiểu Vũ Vi |
![]() LỜI MẸ RU CHIỀU Mẹ ngồi vá áo chiều nay Con đi xa thẳm tháng ngày lênh đênh Lời ru chiều vọng buồn tênh Thương con đời vẫn gập ghềnh nổi trôi Mẹ ngồi vá mảnh đời tôi Quê hương bỏ lại rã rời đớn đau Chiều giang hồ biết về đâu Chí trai chưa thỏa ngậm sầu thiên thu Mẹ ngồi hiu hắt lời ru Để nghe uất hận giam tù đời con Giọng hò buồn đến héo hon Mùa trăng viễn xứ đau mòn đời qua Khiếu Long ![]() Lời Mẹ Ru Chiều Thơ: Khiếu Long Nhạc: MiênDu Đà Lạt Trình Bày: Quang Minh |
![]() Ngày xưa có mẹ Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất Như cuộc đời không thể thiếu trong con Nếu có đi vòng quả đất tròn Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ Cái vòng tay mở ra từ tấm bé Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên Mẹ là người đã cho con cái tên riêng Trước cả khi con bật nên tiếng "Mẹ" Mẹ! Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ Đến lúc trưởng thành Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu Mẹ! Có nghĩa là bắt đầu Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc Mẹ! Có nghĩa là duy nhất Một bầu trời Một mặt đất Một vầng trăng Mẹ không sống đủ trăm năm Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con Là khi mẹ không còn Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng... Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng Biết bao người được làm mẹ trong ngày Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng Mẹ! Có nghĩa là ánh sáng Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim Cái đóm lửa thiêng liêng Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ Cổ tích thường bắt đầu từ: "Ngày xưa có một công chúa..." hay "Ngày xưa có một vị vua..." Cổ tích còn bắt đầu từ: "Ngày xưa có mẹ..." (1981) Thanh Nguyên |
![]() Mẹ của anh Thơ: Xuân Quỳnh Nhạc: Trịnh Công Sơn Trình Bày: Thùy Dương Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Mẹ tuy không đẻ không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong Ngày xưa má mẹ cũng hồng Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau Bây giờ tóc mẹ trắng phau Để cho mái tóc trên đầu anh đen Đâu con dốc nắng đường quen Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần Thương anh thương cả bước chân Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao Lời ru mẹ hát thuở nào Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa Xin đừng bắt chước câu ca Đi về dối mẹ để mà yêu nhau Mẹ không ghét bỏ em đâu Yêu anh em đã là dâu trong nhà Em xin hát tiếp lời ca Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn Hát tình yêu của chúng mình Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng Giữa ngàn hoa cỏ núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắc chiu từ những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Xuân Quỳnh |
![]() Mẹ tôi Con cò lặn lội bờ sông Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con Tháng năm thân mẹ hao mòn Sớm khuya vất vả, héo hon khô gầy Cho con cuộc sống hàng ngày Dạy con khôn lớn dựng xây cuộc đời Lẽ thường nước mắt chảy xuôi Vu Lan nhớ mẹ, con ngồi lệ tuôn Biển khơi, nhờ có nước nguồn Phận con chưa kịp đền ơn cao dày Tâm nhang, thấu tận trời mây Cầu hương linh mẹ, tháng ngày thảnh thơi Cửu tuyền, mẹ hãy ngậm cười Cha sinh, mẹ dưỡng, một đời tri ân. Phạm Văn Ngoạn |
![]() Mẹ Ơi, Đời Mẹ Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng Mà lòng yêu sống lạ lùng Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con. "Đắng cay ngậm quả bồ hòn, Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui! Sinh con mẹ đã sinh đời Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao? Quanh năm có nghỉ ngày nào! Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy. Rét đông đi cấy đi cày Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai. Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa. Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa, Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều. Cắn răng bỏ quá trăm điều Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này. Mẹ là tạo hoá tháng ngày Làm ra ngày tháng sâu dày đời con. Huy Cận |
![]() MA MÈRE Poème de Susan Polis Schutz Aussi longtemps que je peux me souvenir Tu étais toujours à mon côté pour me supporter pour me donner de la confiance pour m'aider. Aussi longtemps que je peux me souvenir Tu étais toujours la personne que j'admire si énergique si sensible si aimable. Aussi longtemps que je peux me souvenir Tu étais toujours la stabilité dans notre famille pleine de rires pleine de larmes pleine d'amour. Ainsi je deviens tel que je suis grâce à toi et je veux te faire savoir que je t'apprécie te remercie et t'aime plus que les mots exprimés. ![]() Heureuses Fêtes Des Mères à vous tous ... |
![]() Ngày Không Còn Mẹ Tác giả: Sr. Trầm Hương Trình Bày: LM. Nguyễn Sang Ngày không còn Mẹ, con mới hiểu lòng Mẹ bao la .Vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối, con mất mẹ rồi, con mất Mẹ rồi, con mất Mẹ rồi. mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn Mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi , mất cả lời ru mất cả tuổi thơ. ĐK: Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình Mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời tình Mẹ thương con không đổi dời thầm nhắc nhỡ con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của Mẹ Ngày không còn Mẹ, con mới hiểu Mẹ là dòng sông. chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru mất cả tuổi thơ. |
![]() Paris Con Khóc Mẹ Sáng Nay Sáng hôm nay, Đọc dòng tin nhắn ôi bàng hoàng Con lặng người lòng muốn thét vang Phút biệt ly…mẹ hiền thoi thóp Giận mình chẳng níu nổi thời gian Mẹ ra đi, Thật thanh thản giữa tiếng kinh buồn Chung quanh cháu con lệ trào tuôn Một lạy này khoác vành tang trắng Tiễn đưa mẹ nỗi đau nào hơn Mẹ nhắm mắt, Giã từ những ngày tháng muộn phiền Đời góa phụ sóng gió triền miên Gần trăm năm đường trần dâu bể Cay đắng nhiều mấy chút bình yên Chấp tay khấn, Thánh Linh xin dẫn lối đưa đường Hãy rước mẹ đến cõi tựa nương Về an nghỉ trong vòng tay Chúa Nước Thiên Đàng suối nguồn yêu thương Lạy biệt mẹ, Nghẹn ngào trong đau đớn đọa đày Thắp ngọn nến trầm hương khói bay Di ảnh mẹ hiền bao thương tiếc Paris con khóc Mẹ sáng nay... Viết ngày khóc mẹ ra đi 25/04/2015 lúc 20:25 tối Cali (05:25 sáng Paris) MTV |
![]() Hoa Trắng Ý Thơ: Mặc Giang Nhạc: Tú Minh Trình Bày: Diệu Hiền Xin ngắt một cành hoa dâng Mẹ Mẹ là yêu thương là ánh sáng đời con Mẹ đã đi rồi, từ nay tìm Mẹ ở đâu? Mây ngủ trên ngàn, bóng tối chìm sâu Xin ngắt một cành hoa dâng Mẹ Mẹ là thiêng liêng, là cao quý vô biên Mẹ đã đi rồi, hương thờ nhả khói mờ sương Có những đêm về lành lạnh thê lương Xin ngắt một cành hoa dâng Mẹ Mẹ là muôn sông, là biển rộng mênh mông Mẹ đã ra đi, bầu trời mất hết trăng sao Con đi tìm Mẹ từng bước đơn côi Xin ngắt một cành hoa, hoa màu trắng đã phai nhòa Hay màu hồng đã chết màu bông Con đứng một mình. tìm Mẹ đêm đông |
![]() Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười Thơ: Trần Trung Đạo Phổ Nhạc: Võ Tá Hân Trình Bày: Thế Sơn Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê Mười năm tóc mẹ màu tang trắng Trắng cả lòng con lúc nghĩ về Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn Bên đời gió tạt với mưa tuôn Con đi góp lá nghìn phương lại Ðốt lửa cho đời tan khói sương Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao Mẹ xa xôi quá làm sao vói Biết đến bao giờ trông thấy nhau Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ Ðau thương con viết vào trong lá Hơi ấm con tìm trong giấc mơ Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi Ví mà tôi đổi thời gian được Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. |
![]() Bonne Fête à tous les papa ... |
![]() Lục Bát Về Cha Cánh cò cõng nắng qua sông Chở luôn nước mắt cay nồng của cha Cha là một dãi ngân hà Con là giọt nước sinh ra từ nguồn Quê nghèo mưa nắng trào tuôn Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm Thương con cha ráng sức ngâm Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa. Lúa xanh xanh mướt đồng xa Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy Cánh diều con lướt trời mây Chở câu lục bát hao gầy tình cha. ST |
![]() Papa Performance: Paul Anka Everyday my papa would work To try to make ends meet To see that we would eat Keep those shoes upon my feet Every night my papa would take me And tuck me in my bed Kiss me on my head After all my prayers were said And there were years Of sadness and of tears Through it all Together we were strong We were strong Times were rough But Papa he was tough Mama stood beside him all along Growing up with them was easy The time had flew on by The years began to fly They aged and so did I And I could tell That mama she wasn't well Papa knew and deep down so did she So did she When she died Papa broke down and he cried And all he could say was, "God, why her? Take me!" Everyday he sat there sleeping in a rocking chair He never went upstais Because she wasn't there Then one day my Papa said, "Son, I'm proud of how you've grown" He said, "Go out and make it on your own. Don't worry. I'm O.K. alone." He said, "There are things that you must do" He said, "There's places you must see" And his eyes were sad as he As he said goodbye to me Every time I kess my children Papa's words ring true He said, "Children live through you. Let them grow! They'll leave you, too" I remember every word Papa used to say I kiss my kids and pray That they'll think of me Oh how I pray They will think of me That way Someday |
Hầu hết chúng ta, mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh của một người cha. Nhân dịp, Father's Day cũng sắp đến, mời bạn cùng tôi làm một cuộc phiên lưu trong thế giới tình thương và hình ảnh của người cha. Một chút lịch sử về Father's Day (tạm dịch: Ngày Từ Phụ) Ở Mỹ, ngày Từ Phụ ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu (3rd Sunday in June). Năm nay, ngày lễ này sẽ là ngày Chủ Nhật 18-06-2006. Mục đích của ngày lễ là để cho con cái tỏ lòng biết ơn và vinh danh người cha. Ngày lễ bắt đầu với ý kiến của của một phụ nữ Mỹ, tên Sonora Smart Dodd, sinh trưởng ở Spokane, tiểu bang Washington muốn ghi nhớ và vinh danh công ơn của cha . Vì cha của Dodd sanh vào tháng Sáu, nên Dodd đã tổ chức ngày lễ Từ Phụ đầu tiên của nước Mỹ ở Spokane, Washington vào ngày 19, tháng 6, năm 1910. Đến năm 1924, thì Tổng Thống Calvin Coolidge đã chính thức hóa ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu, mỗi năm, là ngày Từ Phụ cho nước Mỹ . Theo truyền thống của ngày lễ Từ Phụ thì mang hoa hồng đỏ cho người cha còn sống, và hoa hồng trắng nếu người cha đã mất. Như chúng ta biết, trong cuộc sống của con người thì "tình thương" rất là cần thiết, như chất đốt cần thiết để giữ ngọn lửa cháy, như gạch, ngói và các vật liệu xây dựng cần thiết để xây một ngôi nhà đẹp. Đời sống của con người tương tự như vậy, không thể thiếu tình thương. Một người, có được tình thương càng nhiều thì cuộc sống càng dễ dàng và hạnh phúc hơn . Khi nói đến chữ “tình thương” thì không có thứ tình cảm nào có thể sánh bằng tình thương của cha mẹ. Đó là một thứ tình yêu thiêng liêng, cao cả, mênh mông, sâu xa như biển cả. Một thứ tình thương không có đối tượng để so sánh, cũng chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn, chỉ có thể tạm ví như núi cao, như nước nguồn ... "Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Núi có thể lở mòn, nguồn nước có thể cạn. Nhưng nguồn tình thương của cha mẹ thì không bao giờ cạn, tình cha nghĩa mẹ không vơi đầy thay đổi với thời gian. Tình thương của cha mẹ là suối nguồn bất tận, tích tụ, vun bón từ bao đời ... thấm sâu vào máu tuỷ, xương thịt của con người. Như nước luôn chảy xuôi dòng, như mưa luôn rơi từ trên cao xuống. Cho dù con có ngoảnh mặt hay hân hoan đón nhận thì tình thương của cha mẹ lúc nào cũng sẳn sàng bên cạnh. Cha mẹ luôn âm thầm chở che, dìu dắt và dõi theo từng bước chân bé bỏng của con đang chập chững bước vào đời và ngay cả lúc con đã trưởng thành. Tình cha, tình mẹ sẽ mãi mãi là một bản tình ca bất diệt của loài người. Tình cha và tình mẹ có khác nhau không? Câu trả lời đúng nhất có lẽ là tình cha và tình mẹ vừa giống nhau và vừa khác nhau . Giống nhau vì đều là tình thương, đều xuất phát từ một thể, từ cùng một điểm hay vị trí của bậc sanh thành và con cái là kết quả của tình yêu, là "máu huyết" của cả hai. Điểm khác nhau là sự biểu hiện, sự cảm nhận của tình cha và tình mẹ qua hai khía cạnh của cuộc đời. Nói một cách khác, là cha và mẹ là hai thực thể khác biệt, có hai vai trò tương đối khác biệt trong cuộc sống của gia đình, dẫn đến sự biểu hiện tình thương của cha mẹ khác nhau, sự cảm nhận của con cái về tình cha và tình mẹ cũng khác nhau . Nói đến tình mẹ, thì dường như ai cũng dễ dàng cảm nhận được. Bởi tình mẹ, một tình thương ngọt ngào, gần gũi và thân quen với chúng ta . Mẹ, bằng cử chỉ âu yếm, vỗ về, nâng niu, bảo bọc với những ngôn từ nhẹ nhàng, trìu mến v.v… luôn đem đến cho con một cảm giác êm mát, dịu hiền. Mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên con, luôn chia xẻ với con những vui buồn, được mất, những nỗi niềm tâm sự nhỏ to, đáp ứng hầu hết những yêu cầu và ước muốn của con. Tình mẹ là thế, còn tình cha thì sao? Cha không thể hiện bằng tình thương ngọt ngào như "chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau" của mẹ. Tình cha vừa trầm ẩn , lắng đọng, vừa nghiêm khắc giá băng, nhưng cũng rất dạt dào, dịu ngọt nếu con biết tận hưởng tấm lòng của cha . Tình cha không những lai láng dịu mềm như dòng nước mà nó còn ấm áp như vầng thái dương. Cha uy nghi, sừng sững như núi Thái, chịu đựng và che chắn bão giông cho con được yên bình dưới bầu trời quang đãng. Cha âm thầm, lặng lẽ như chiếc bóng theo sát cuộc đời con và che chở con bằng cả cuộc đời cha . Đúng vậy, tình cha là như thế đó, trầm ẩn và sâu thẳm. Nếu chúng ta không có cái nhìn tinh tế và cảm nhận sâu sắc thì khó thấy được hết tấm lòng của cha: Con đúng sai cha chẳng hề để dạ Vui hay buồn cha giữ lại trong tim Như núi cao trong giông bão im lìm Như đáy biển từ muôn đời yên lặng Tình của cha thẳm sâu và bí ẩn Bên cạnh con từ thuở mới lọt lòng Ngoài giá băng nhưng trong rất ấm nồng Từng bước nhỏ vào đời cha, sẽ thấy .... Nếu chúng ta để ý , thì trong kho tàng văn chương của nhân loại, có rất nhiều áng thơ văn ca ngợi và vinh danh người mẹ với đầy đủ chi tiết hình ảnh, ngôn từ đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh người cha lại mờ ảo, nhạt nhòa, khiến cho một số người quan tâm phải thắc mắc là tại sao như vậy? Nếu ta hòa mình vào được thế giới của cha, thì sẽ khám phá ra một kỳ quan tuyệt hảo nhất là trái tim thương yêu vô bờ bến, một tình thương dạt dào bao la như biển trời, chẳng khác nào tình thương của mẹ. Nhưng tình cha ít khi biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài, mà thường thì chỉ biểu hiện trong âm thầm lặng lẽ. Chính sự âm thầm lặng lẽ của cha, đôi khi làm cho các con vô tình lãng quên, sự hiện diện của cha trong cuộc đời mình. Cũng vì thế, mà hình tượng người cha hiền kính yêu của chúng ta, bị lu mờ bên ánh hào quang rực rỡ của mẹ, trong hầu hết các áng văn thơ. Ngày xưa, dưới thời Nho giáo, cha được gọi là nghiêm đường, nên thường phải mang bộ mặt lạnh lùng như của một ông quan. Xã hội hôm nay, văn minh hơn, trí thức hơn, trong cuộc sống, cha một nghề, con một nghề, ai lo phần nấy, rốt cuộc thì tình thương cha con cũng trở nên lợt lạt. Sự quấn quýt, gần gũi giữa cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Qua bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là lúc bắt đầu xa cha. Từ đó, hầu như cha chỉ còn đóng vai : nguồn cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dại, những lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều là lý trí lạnh lùng. Cuộc sống bắt buộc, cha phải hướng mắt, nhìn ra ngoài đời, lăn lộn và tranh đấu với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn mảnh vườn, góc bếp và các con . Cha lặng lẽ đi làm kiếm tiền, con đâu có biết, bao nhiêu gian lao cực nhọc, lo toan đối phó, làm mệt mỏi thể lực và trí óc cha. Về đến nhà cha cần sự yên nghỉ, nhiều khi lại mang bực bội, phiền muộn từ ngoài xã hội về theo. Con phải len lén bỏ ra sau nhà, im lặng, càng xa càng tốt, gần như muốn xóa bỏ cái hiện hữu của mình trong mắt cha. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy. Và sự xa cách này càng xa hơn, vì bên cạnh mẹ, con thấy êm đềm hơn. Ai làm ra tiền, con không cần biết, muốn một viên kẹo, muốn một cái bánh ... là chỉ cần thỏ thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới... đều do mẹ đóng vai bà tiên. Tội cho người cha, bên cạnh người mẹ, bà tiên hiền, cha thành người "dữ"; bà tiên càng hiền, hình ảnh của cha càng trở thành khắt khe hơn nữa . Thật là bất công cho hình ảnh người cha, bên cạnh hình ảnh của người mẹ, trong mắt người con. Cha thương con và đâu có muốn như vậy. Nhưng cuộc sống thực tế phân công, mỗi người, mỗi việc. Mẹ như nhánh thấp, cành gần, để trái non xúm xít bu quanh. Cha như thân cây vững chắc, bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Từng cành lớn từ thân cây, đâm ngang, vươn cao che mưa che nắng. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nẩy mực. Vì vậy, lúc nhỏ thì con có thể gần gũi với cha. Nhưng từng bước, trên con đường đi vào trưởng thành, từ con khoảng trên mười hai tuổi, thì do vai trò của người cha trong gia đình : nghiêm khắc, cứng rắn ... để dạy dỗ con, phải được áp dụng . Con lại càng ngại cha hơn, xa cha hơn và càng gần gũi với mẹ hơn. Có thể nói, là con chỉ có thể hiểu được cha và thương cha nhất, khi chính bản thân người con, đang trải qua đoạn đường làm cha. Nhưng đôi khi thì đã quá trễ. Cha đã không còn bên cạnh nữa. Hình ảnh của một người cha trong mắt của con thay đổi tùy theo giai đoạn trưởng thành có lẽ đúng như một tác giả khuyết danh đã viết bằng tiếng Anh (1). Tạm dịch như ở dưới: Cha Tôi, Lúc tôi: 4 tuổi : Cha tôi là người làm được tất cả mọi việc. 5 tuổi : Cha tôi là người biết rất nhiều việc . 6 tuổi : Cha tôi biết nhiều hơn cha của bạn . 8 tuổi : Cha tôi không nhất thiết biết hết mọi việc . 10 tuổi : Thời tuổi thơ của cha tôi. Chắc chắn mọi việc khác với hiện tại . 12 tuổi : Cha tôi già rồi . Ông không biết và không nhớ gì về tuổi thơ của ông đâu. 14 tuổi : Cha tôi là ông già xưa. Bạn đừng có để ý đến ông . 21 tuổi : Cha tôi? Ông không hiểu và theo kịp chuyện của thế hệ trẻ đâu . 25 tuổi : Cha tôi chắc biết chuyện này vì ông đã từng trải qua rồi . 30 tuổi : Nên hỏi ý kiến của cha tôi . Ông có kinh nghiệm sống. 35 tuổi : Tôi phải hỏi ý kiến của cha tôi trước khi quyết định chuyện này. 40 tuổi : Tôi tự hỏi. Nếu là cha, thì cha sẽ quyết định làm việc này ra sao? Quyết định của ông luôn đúng, hợp tình, hợp lý. 50 tuổi : Phải chi cha tôi còn sống để tôi có thể bàn chuyện này với ông. Thiệt là đáng tiếc, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để học những hiểu biết và kinh nghiệm quí giá từ ông . Nói về hậu quả của sự thiếu vắng cha. Trong dân gian, có những câu ca dao: "Con có cha như nhà có nóc, Con không cha như nòng nọc đứt đuôi. " Hay "Còn cha gót đỏ như son Một mai cha chết, gót con đen sì". Qua những câu ca dao trên, chúng ta có thể thấy được trách nhiệm và vị trí của người cha đóng vai trò rất quan trọng với cuộc đời của người con. Nếu mẹ dạy con tình thương yêu và lòng nhẫn nại, thì cha dạy con lòng cao thượng bao dung, un đúc trong con lòng trung kiên và ý chí bất khuất. Người con sẽ thành công dễ dàng hơn nếu được thừa hưởng đầy đủ và hài hòa giữa tình cha và tình mẹ. Thiếu một trong hai yếu tố này thì người con đã mất đi phân nửa cuộc đời. Là con người, thì ai cũng có cha mẹ. Nói một cách khác, thì bất cứ ai cũng là con . Và có thể nói nửa phần đời của con là do cha ban tặng. Vì vậy, dù có xuôi ngược trên vạn nẻo đường đời, mong rằng các người con đừng bao giờ lãng quên một điều : Cuộc sống của ta có được hôm nay là do sự gầy dựng, đắp xây và đánh đổi bằng cả cuộc đời hy sinh thầm lặng của cha. Từng nhịp thở, từng bước chân ta luôn có sự hiện diện của cha trong đó. Xin gởi một bông hồng đến những người cha trong ngày Lễ Từ Phụ . Lý Lạc Long (MAI/TTL/TCT/2006) (1) My Father, when I was: Four years old: My daddy can do anything. Five years old: My daddy knows a whole lot. Six years old: My dad is smarter than your dad. Eight years old: My dad doesn t know exactly everything. Ten years old: In the olden days, when my dad grew up, things were sure different. Twelve years old: Oh, well, naturally, Dad doesn't know anything about that. He is too old to remember his childhood. Fourteen years old: Don't pay any attention to my dad. He is so old-fashioned. Twenty-one years old: Him? My Lord, he s hopelessly out of date. Twenty-five years old: Dad knows about it, but then he should, because he has been around so long. Thirty years old: Maybe we should ask Dad what he thinks. After all, he' s had a lot of experience. Thirty-five years old: I m not doing a single thing until I talk to Dad. Forty years old: I wonder how Dad would have handled it. He was so wise. Fifty years old: I d give anything if Dad were here now so I could talk this over with him. Too bad I didn't appreciate how smart he was. I could have learned a lot from him. Writer: Unknown |
![]() Huyền Thoại Cha Nỗi đau hơn nửa đời còn âm ỉ Chung quanh con rộn ràng lời chúc vui Ngước lên bàn thờ ảnh cha mờ ảo Trầm hương nghi ngút sương khói ngậm ngùi Ngày con chào đời cha cười hạnh phúc Ưu ái đặt tên con, cha hằng mong Mai sau này con trưởng thành khôn lớn Mãi nhớ rằng mình dòng giống Tiên Rồng Quên được sao những tháng năm thơ ấu Ngày còn cha gót hồng đỏ như son Chung quanh con bao yêu thương nồng ấm Cha cõng con đi trên quãng đường mòn Con lên năm cha xa lìa dương thế Chưa vào trường đầu đã chít khăn tang Bọn giặc thù giết cha rồi vứt xác Chốn rừng hoang không nấm mộ xương tàn Đến năm tư, mẹ tay bồng tay bế Dắt dìu hai con bỏ xứ xa quê Mẹ thay cha hai tay lèo lái chống Nuôi dạy đàn con vẹn nghĩa phu thê Theo lời cha muốn mong con nối nghiệp Mẹ dạy cho con lễ nghĩa hiếu trung Đùm bọc, bao dung, yêu thương, tha thứ Có tài đức, không hổ con người hùng Giờ đây con đã là Cha, là Nội Vinh danh hiền phụ, con cháu sum vầy Nhưng sao con lòng cô đơn trống trải Vết thương năm cũ như vẫn còn đây Suốt cuộc đời con vẫn hằng khao khát Được một lần ngọt ngào gọi tiếng Cha Để như thuở nào tay cha xoa dịu Dắt dìu con đi dưới chiều mưa nhòa Chảy ngược vào trong đôi dòng nước mắt Nơi xứ lạ con bùi ngùi tiếc thương Thắp nén hương lòng con thầm khấn nguyện Cha cười an lạc giữa cõi vô thường Viết thay cho dấu yêu, ngày lễ hiền phụ … VTN |
![]() Ba tôi Nhị thủ Ba tôi tóc điểm tháng năm dài Cung kiếm nửa đời vẫn nặng vai Đất Mẹ điêu linh niềm tủi hận Dân oan thống khổ nỗi ai hoài Trung quân ái quốc tròn ơn nước Đuổi giặc công thành vẹn chí trai Dâu bể thăng trầm đời nếm đủ Phù du một kiếp thoáng mây bay Mây bay gió giạt nhẹ lông hồng Khắc khoải niềm riêng nỗi nhớ mong Ngó lại giang san sầu tủi hổ Trông về cố quốc lệ hờn vong Ly hương đất khách không mòn chí Viễn xứ quê người chẳng ngã lòng Đến tuổi tám mươi còn lận đận Đáp lời sông núi thỏa tang bồng Tang bồng chưa dứt nợ còn ràng Tranh đấu xuống đường tố bạo gian Hiệp sức đồng tâm chung tiếng nói Năm châu bốn bể một cờ vàng Nhân quyền tiếp lửa nung hào khí Công lý kêu đòi chống ngoại bang Chẳng quản thân già vào trận tuyến Việt Nam ngày phục quốc huy hoàng Tiểu Vũ Vi |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:33 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.