Vina Forums

Vina Forums (http://forums.vinagames.org/index.php)
-   Góc Chia Sẻ (http://forums.vinagames.org/forumdisplay.php?f=214)
-   -   ...tiếp theo.... (http://forums.vinagames.org/showthread.php?t=25852)

thănglong 08-16-2012 05:06 PM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 167273)
hihihi huynh TL.............huynh không thấy muội chạy trốn và đang.... "bình mực".... muốn chết luôn...sao mà còn chúc mừng.........! Đã là cái chủ đề Đời không như là Mơ áh huynh ui...............nên...có đẹp thì cũng chỉ là trong mơ mà thôi..........but :thanks: huynh đã chia xẻ cùng với muội.......how are you doing huynh?

Hihihi... Tại Muội ... viết tiếng Anh nhiều quá Huynh có đọc được đâu :khoccuoi1:

Mà Muội nè ! Chữ ký của Muội cho thấy cũng am tường Phật Giáo.

Chẳng phải Phật Giáo quan niệm Đời cũng là 1 giấc mơ sao ? Nếu vậy sao Muội còn .... phân biệt mơ thật với mơ giả ? :laughing:

Mơ nào mà đem lại sự sảng khoái đều tốt , hổng phải vậy ah ?
.

AiTinh 08-18-2012 09:35 AM

Trích:

Nguyên văn bởi thănglong (Post 167367)
Hihihi... Tại Muội ... viết tiếng Anh nhiều quá Huynh có đọc được đâu :khoccuoi1:

Mà Muội nè ! Chữ ký của Muội cho thấy cũng am tường Phật Giáo.

Chẳng phải Phật Giáo quan niệm Đời cũng là 1 giấc mơ sao ? Nếu vậy sao Muội còn .... phân biệt mơ thật với mơ giả ? :laughing:

Mơ nào mà đem lại sự sảng khoái đều tốt , hổng phải vậy ah ?
.

hihihi huynh chọc muội huh? Muội không dám nhận hai chữ "am tường":laughing:

Theo muội thấy huynh rất am tường về Đạo hén. Muội thì không biết gì hết, chỉ biết cái gì thì nói cái đó, không biết ngồi khoanh tay lắng nghe học hỏi thêm. Muội chỉ nói và chia xẻ theo hiểu biết hạn hẹp của muội thôi. Hơn nữa muội dạo này không có nhiều thời gian. Mong huynh đừng khiển trách nếu không có phù hợp với tâm ý của huynh nha :dzui10:

Đối với muội Phật Giáo thường răn dạy đời vô thường, như một giấc mơ. Đây là ý Đạo ! Khuyên con người ta không nên vì lợi danh phù phiếm mà chôn vùi tư cách của mình. Tất cả rồi cũng trở về với cát bụi, hay nói cách khác giống như một giấc mơ ! Nhầm để thức tỉnh tri giác, ý thức của Phật Tử hiểu và giác ngộ ra chân lý. Sống mà còn "tham, sân, si" quá thì sẽ đưa con người tuột xuống một bậc dễ dàng biến thành "con". "Hỉ, nộ, ái, ố" gì đó là những trạng thái diễn biến trong tâm tư của một người nếu không tự chủ được con người của mình sẽ dễ dẫn vào bể khổ !!! Nhưng mà cái giấc mơ kia lại liên quan đến chữ "đời" !!!

Đời không như là mơ trong cái thread của ái chính là.........ý đời. Khi nói về giấc mơ ai ai cũng chúc nhau là mộng đẹp, mộng ngọt ngào. Giấc mơ ngọt ngào sẽ thành sự thật. Nào là "người tình trong mộng", nào là "see you in my dreams", nào là "hoàng tử bạch mã trong mơ"..v..v...!!!

Đã là mơ, nghĩa là mơ mộng và ước ao và đặt ra một thiên đường, mà thiên đường dĩ nhiên là đẹp :) Mà từ chính điểm này lại gắn liền hai chữ Đạo và Đời. Nếu Đạo nói đời như một giấc mơ, mà giấc mơ thì sẽ tan và sẽ tỉnh mộng. Nên khuyên con người hãy coi nhẹ mọi thứ,...v...v... và khó hay dễ tùy thuộc vào trí huệ của người đó tới đâu. Ở đây ý cũng nói về cuộc đời...là u mê, bờ mê, mê muội, quá trần tục ! Nhưng muốn am tường và hiểu Đạo không phải một ngày một buổi vì Phật Pháp uyên thâm ! Tùy theo huệ - duyên của mỗi người thôi ! Tạm dừng điểm này lại, vì nói ra nữa hổng biết tới mấy trang áh huynh !!!

Thì đời không như là mơ........ nên đời thường giết chết mộng mơ !!!! Bởi vì theo ý đời, sự mơ mộng không thành, không theo ý mình muốn thì có phải là làm tan rã hết một thiên đường thật đẹp kia chăng?

Nên khi huynh chúc mừng muội thì muội nói đã nói là đời không như là mơ.... thì dù có đẹp cũng chỉ đẹp trong mơ...........thôi !!!

Huynh bảo muội là sao muội còn phân biệt mơ thật và mơ giả :) Đâu có đâu huynh ui.......... tất cả giấc mơ đều là "không thật", vì nó không tồn tại. Cho nên muội nói trả lời như vậy thì đâu có liên quan đến phân biệt giả hay thật !!! :)

Một mặt khác thực tế hoàn toàn trái hẳn với giấc mơ kia, mà giấc mơ kia là ý nói người kia. Bởi vậy muội nói là muội đang chạy trốn................và "bình mực" = bực mình........!!! Vì người kia hông hiểu được lý lẽ và ý nghĩa, cách dùng từ, cách diễn đạt......nên muội đang tìm cách khuyên áh huynh ! Bởi vì nếu thực tế thì hoàn toàn trái với đạo lý làm người, trái với đời, và phạm vào những điều Phật dạy rồi !!! Vì người đó không thể nói những lời lẽ ấy với muội khi đã có một gia đình rồi. Nhưng mà người đó là bạn của muội, biết từ thuở còn đi học xa xưa........muội biết người đó đang bị stress và depress rất nặng, nên muội không thể bỏ mặc him được. But...... muội hoàn toàn ý tứ và make all statements clear......! Chỉ nhận làm bác sĩ tâm lý (là người đó kêu muội vậy) thôi...........!!! Chỉ help him khi him có problems, nhưng mà rất khó khăn cho muội vì người đó có lẽ đã từng.............. thương thầm muội sao sao áh....., khi biết muội sang US, không liên lạc được.......... him đi tìm suốt bao nhiêu năm trên net..... mà vẫn không gặp.................bây giờ him đã có gia đình mà là một gia đình do sự xếp đặt của gia đình. Không có tình yêu..., him rất hiền và ít nói. Từ nhỏ đi học đã bị ăn hiếp......... him hay chịu đựng và sợ cha mẹ buồn...........cho nên.............muội hiểu được cái cảm giác mà sao bao nhiêu năm không gặp..... gặp lại..........him biểu lộ cảm xúc quá nhiều, muội rất thông cảm điều đó. Vì vậy muội không buồn giận gì him, chỉ muốn khuyên từ từ...... nếu bây giờ mà bỏ mặc him, chỉ sợ him nghĩ không thông, rồi làm điều gì đó tổn hại cho bản thân him rồi bỏ vợ con nữa thì rất là phiền.......!!! Muội sẽ là người bị đổ hết tội lỗi lên my head áh huynh ui !!! :khoccuoi1: Hơn nữa muội không bao giờ xen vào những cuộc tình làm đổ vỡ một gia đình, một hạnh phúc của người khác. Muội chỉ có nhường cho người ta và hy sinh cho người ta được đến với nhau mà thôi !!!

Với muội không phải mơ nào cũng mang lại sảng khoái và đều tốt cả..............huynh à :D:

Gởi huynh bài thơ con cóc muội làm cũng đã lâu rồi:


Phật Ở Trong Lòng


Ta không cần đi đâu ...
Phật ở tại trong lòng
Tự chỉ là hình thức
Nhắc nhớ Phật ... tâm : thông !

Nếu đặt chân đến chùa
Mà lòng không có Phật !
Thì cái nghĩa kính - thờ
Chẳng từ nơi tâm thật

Nếu lòng không có Phật
Đến tự có nghĩa gì ?
Nếu giữa Phật đài quỳ
Mà tâm không nhìn thấy ???

Phật Ở Trong Lòng đấy !
Sao phải tìm đâu xa ?
Dù tự hay là nhà
Phật nơi nào cũng hiện !!!

Từ trong lời kinh điển
Phật đã dạy ta thì:

"Tự thắp đuốc mà đi
Tự mình tìm bến giác"


Yêu ma ... hay Bồ Tát ... ?
Đều do tự tâm sinh
Phật Ở Trong Lòng mình !
Yêu ma ... nào dám thức ?

Tu tâm và tích đức ...
Yêu ma càng lánh xa ...
Phật Ở Trong Lòng mà ...!,
Cõi ta bà ... an - định !!!

AT
11:30 AM, November 30, 2007

thănglong 08-18-2012 04:06 PM

* Huynh cũng chỉ biết sơ sơ về Phật Giáo thôi Muội à ! Huynh cũng chưa Qui y và chưa có Pháp Danh. Những gì Muội viết làm Huynh hiểu được phần nào ... về Muội .

- Bài thơ Muội viết rất chính xác. Muội viết bài này lâu chưa và bây giờ khi đọc lại Muội có cảm nhận khác không ???
- Huynh thấy có đề "không bàn đến Chính Trị và Tôn Giáo" nên cũng chưa muốn bàn về vấn đề này. hi hi

- "Tất cả giấc mơ đều không thật" ??? Có một giấc mơ là thật Muội à ! Đó là giấc mơ Cận Tử Nghiệp , bởi vì giấc mơ này sẽ quyết định Ta về đâu và sau giấc mơ này... Ta sẽ không bao giờ mơ nữa . Chính vì vậy mới có Người nở nụ cười mãn nguyện khi nhắm mắt , lại có người nhăn nhó đau khổ hoặc ... rơi nước mắt

* Tạm thời mình Tán Gẫu cho vui về Đời nhe Muội ! :laughing:

- Huynh thấy anh ta cũng chẳng có gì sai . Tình yêu là tiếng nói của con Tim ... người Đời , khác với Tâm Đạo ( Muội thừa hiểu mà ). Có điều ...

Đã gọi là Duyên Nợ vợ chồng thì đâu phải 100 % là do Tình yêu . Có khi Yêu mà chẳng lấy , có khi lấy mà lại chẳng yêu . Việc đó xảy ra cũng nhiều và ... cũng không hẳn là họ không có hạnh phúc . Ngược lại những người yêu nhau rồi lấy nhau cũng chưa hẳn 100 % hạnh phúc và sống với nhau suốt đời .

Người Á Đông mình xem nặng chữ Tình , nhưng đó là khi chưa lấy nhau thôi. Một khi lấy nhau rồi thì chữ Nghĩa mới là quan trọng . Đó chính là lý do vì sao ngày xưa lấy nhau không có Tình yêu , thậm chí còn chẳng biết mặt nhau nhưng vẫn sống với nhau đến bạc đầu . Còn bây giờ Hôn nhân tự do nên sinh ra ... ly dị cũng tự do ( Rất nhiều người bảo yêu nhau nhưng khi lấy nhau rồi lại chẳng thể sống chung được . Bởi vì họ thiếu chữ Nghĩa )

* Huynh biết Muội là người tốt. Nhưng Muội phải thật khéo. Nếu không vô tình Muội lại gieo vào lòng người ấy một giấc mơ. Huynh nhớ có lần đọc ở đâu đó trong diễn đàn câu :"Thi ân bất cầu báo" có phải Muội viết không ???

Câu này đọc lên thấy thật chí lý ! Nhưng mà ... lại chẳng phải dành cho người Phật tử chân chính đâu ( Hay nói cách khác dành cho những người mới bước chân vào Đạo ) . Muội thử ngẫm lại xem . Hi hi...

* Bữa trước Muội Muội đăng 1 loạt bài Nhạc "Tình". Đầu tháng này Huynh cũng có viết 1 bài tương tự . Huynh hổng có bài thơ Đạo nào , vậy viết bài thơ Đời Muội Muội đọc Thư Giãn nhe ! :khuckhich:

TÌNH ...

Tình lạ thiệt ! Đợi thì chẳng tới
Tình lạ hơn ... chẳng đuổi lại đi
Lắm khi cười vui hì hì
Có lúc ... ngồi khóc tỉ ti một mình ...

Tình trao Người _ Lặng thinh chẳng trả
Tình chẳng vay ... Người lại cứ đòi
Trả vay , vay trả than ôi !
Tréo ngoe , lắt léo , rối bời lòng ta ...

Tình lắm lúc ngỡ xa ... xa lắm !
Ai có ngờ lại cận kề bên
Chao ôi hai chữ Nợ - Duyên !
Mà làm điên đảo ... đảo điên bao người ...

---- TL - LD - BV ------

AiTinh 08-19-2012 05:08 AM

Hi huynh TL, cảm ơn những dòng chia xẻ của huynh. Dzạ trong đây không có bàn về chính trị tôn giáo. Nhưng mà những gì ái nói là liên quan đến cuộc sống mà thôi huynh à :D:

Muội trả lời huynh nè: Huynh à mỗi bài thơ của muội ra đời đều có một ý nghĩa riêng biệt cho từng trường hợp hoặc là lời nhắn gởi tới những ai đó trên cõi đời này. Vì thế một khi đã ra đời sẽ không có thay đổi cảm nhận về nó đâu huynh !!! Ý chính của bài thơ ấy chính là muội muốn nói đến chữ "tâm" trong lòng của một người. Tất cả những gì mình nhìn thấy bên ngoài kia chỉ là hình thức nhưng quan trọng cái tâm mình như thế nào thôi huynh !!!

Dạ cái phrase "thi ân bất cầu báo" nó không phải là của muội, nên muội cũng đã để trong ngoặc kép. Câu này nằm trong đoạn thơ này trích từ bài thơ Cảm Ơn đó huynh !

Niềm an ủi rất cần đối với ta
Và với tất cả mọi người đang thiếu
An ủi lớn nhất của đời người ... dễ hiểu:
Là bố thí .... pháp, tình thương, vật chất chẳng vọng - hồi ! *


* "thi ân bất cầu báo", bố thí mà không mong mỏi, không cầu vọng là sẽ được hồi đáp, đáp đền lại !

AT
5:00 AM, October 11, 2008


Lời của muội thật là đơn giản và dễ hiểu không chỉ là dành riêng cho Phật Tử hay người mới bước chân vào Đạo gì hết áh huynh !!! Mà luôn luôn liên quan đến chữ "TÂM". Chỉ đơn giản là khi mình cho người khác một cái gì đừng bao giờ nghĩ là sẽ được người ta đáp lại chẳng hạn như bố thí cho người nghèo, hoặc là giúp đỡ bạn bè trong lúc khốn khổ. Nếu là cho mà theo kiểu "à tôi cho bạn cái này, nhưng bạn phải cho lại tôi cái khác, hay là bố thí mà cầu danh vọng, muốn người ta biết đến, muốn nổi danh.... tất cả những cái đó không gọi là bố thí được !!! Và huynh nên hiểu giùm cho muội hai chữ "tình thương" là tình thương nhân loại, tình yêu thương của cái signature muội áh !!! Muội sống và học hỏi nhiều ở người khác, nên mỗi người cho muội thêm một bài học mới về tình người và cuộc đời áh huynh !

Một điều quan trọng nữa là mình bố thí....hay cho đi..........không phải chỉ kể những người thân quen, mà điều mình nên làm là có thể cho một người xa lạ mình không quen mà không thấy tiếc rẻ hay là ngần ngại (dĩ nhiên là trong khả năng mình có thôi). Bài thơ này cũng ra đời trong một tình cảnh hết sức đặc biệt :). Một hoàn cảnh mà ái mượn những lời Phật dạy để gởi đến nhắc nhở một người bạn của mình hãy bình tâm mà suy xét lại hành động của họ !

Huynh ơi, muội sẽ không gieo vào lòng người ấy một giấc mơ đâu. Mà chính là người ấy đang bước trong mơ. Muội muốn giúp và thức tỉnh người ấy quay về với thực tại mà thôi !!! Cảm ơn huynh nhắc nhở muội !:thanks:

Đối với muội nếu như con người ta không sợ chết, can đảm đối diện với cái chết. Khi nào đến lúc ra đi thì ra đi. Mình hiểu điều đó thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều áh huynh. Sống làm sao không thẹn với lòng, với trời đất, việc gì mình làm cũng cố gắng hết khả năng của mình. Biết yêu quý những gì đang có trong tầm tay. Tâm nguyện của mình thế nào thì cứ cố gắng làm, còn có trọn vẹn hay không thì không tới phiên mình định đoạt. Biết suy nghĩ như thế thì khi chết đi sẽ không phải nhăn nhó ủ rũ huynh ui :)!

Như muội đã từng nói cho dù bất cứ nơi đâu, ngoài đời hay online, nơi nào muội có thể giúp được bất cứ người nào có thể mang lại niềm vui nhỏ cho họ, hay là có thể chia xẻ, lắng nghe trong lúc họ cần tới là đủ làm cho muội vui rồi !! Và ái cũng cảm ơn tất cả những người bạn ấy đã cho muội cơ hội để thực hiện tâm nguyện của mình áh huynh !

Thân,
ái

thănglong 08-19-2012 05:55 AM

Trích:

Nguyên văn bởi T_n_C (Post 167494)
Sorry không phải tnc không tin tưởng ở nơi thần thánh, nhưng đôi lúc tnc lại nghĩ, chỉ có mình mới là thần thánh thôi. vì những điều mình cần không có thần thánh nào xuất hiện để giúp mình hết mà phải tự mình làm lấy. Tuy nhiên tnc lại agree là: nếu mình làm cái gì thì cũng có hậu quả, và hậu quả thì cũng giống như trả quả trong đạo phật nói vậy đó. Sở dĩ mà tnc biết được điều trả quả là do ông bà ngoại hay nói về điều này. chỉ comment thôi không biết co đi lạc đề hong nữa! :nose pick:

Hi ... T_n _C không có lạc đề đâu . Theo TL cách suy nghĩ của TnC cũng phải . Mình cứ quan niệm sống sao cho tốt là được . Bởi vì nếu mình sống không tốt thì cũng chẳng ai hoặc thần thánh nào có thể giúp mình

AiTinh 08-19-2012 05:57 AM

Trích:

Nguyên văn bởi T_n_C (Post 167494)
Sorry không phải tnc không tin tưởng ở nơi thần thánh, nhưng đôi lúc tnc lại nghĩ, chỉ có mình mới là thần thánh thôi. vì những điều mình cần không có thần thánh nào xuất hiện để giúp mình hết mà phải tự mình làm lấy. Tuy nhiên tnc lại agree là: nếu mình làm cái gì thì cũng có hậu quả, và hậu quả thì cũng giống như trả quả trong đạo phật nói vậy đó. Sở dĩ mà tnc biết được điều trả quả là do ông bà ngoại hay nói về điều này. chỉ comment thôi không biết co đi lạc đề hong nữa! :nose pick:

Những gì trong suy nghĩ của dear không có sai. Nhận xét theo khía cạnh đời thì hoàn toàn phù hợp. Mình không tranh luận về Tôn Giáo hay gì khác, ái chỉ mượn cái reply của dear để giải thích một chút xíu thôi... Đạo luôn đi đôi với đời.......,

Thật ra Đạo hay Tôn Giáo đối với những người tín ngưỡng chính là sự hiện hữu của tâm linh hay còn gọi là spiritual...! Người ta sẽ có một niềm tin để làm chỗ dựa tinh thần mà sống đạo và hành đạo = để hướng thiện. Nhưng không có nghĩa là khi mình cầu nguyện hay là mình muốn làm cái gì thì mình đều đạt được như mình muốn. Mà chính là do con người mình phải tự vươn lên, tự cầu sống, tự mình phải làm lấy giống như dear nói ! Có những người không theo một Tôn Giáo nào nhưng người ta vẫn sống tốt, sống có tình có nghĩa, có lòng nhân ái, biết yêu thương, chia xẻ, giúp đỡ người khác. Không làm điều gì xấu hay có hại đến ai. Cái tâm lành, tâm thiện thì họ đã thật sự thấu hiểu cái đạo lý làm người !!! Trước khi nói đến bất cứ tín ngưỡng nào, con người ta hãy nghĩ tới cái đạo làm người !

Đạo nào cũng dạy: "làm lành, lánh dữ" có nghĩa là làm việc thiện, việc tốt. Nhưng luôn phải biết xa lánh những cái xấu, cái dữ ! Và nếu như cái "tâm" của một người bị dao động theo chiều hướng xấu và làm những điều xấu thì dẫn đến hậu quả không tốt = xấu luôn !

Cái nhân và cái quả trong Đạo Phật thì khi giải thích rất là bao la, ái học hoài cũng còn phải học mãi. Nhưng nếu hiểu đơn giản một chút cái nhân = nguyên nhân, nguồn cội của một vấn đề, một việc gì mình gieo hay mình tạo ra...... thì đều mang lại cái quả = kết quả, thành quả....!!!

Ví dụ cụ thể và dễ hiểu: một người đi cướp nhà băng. Theo ý riêng của họ là họ sẽ được nhiều tiền, có nhiều tiền họ có thể làm được bất cứ điều gì họ muốn ! Nhưng mà sự thật của vấn đề không phải là như vậy đâu. Khi đi cướp nhà băng = mục đích xấu, làm chuyện trái pháp luật......... thì dẫn đến hậu quả sẽ bị bắt, bị ngồi tù, bị giam cầm !!!

Tuy là dear hay nói tiếng Việt của dear có giới hạn nhưng mà ái hiểu được ý của dear ! Và mỗi người không ai suy nghĩ giống ai. Đôi lúc người ta không đặt mình vào vị trí của người đối diện = đối phương nên không hiểu được người ta như thế nào. Không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để mình coi lúc đó mình phải xử lý ra sao??? Có chịu khó đặt mình vào vị trí của người khác thì mình mới dễ dàng thông cảm và tha thứ cho nhau trong cuộc sống !!!

Vì ái cũng đã từng đứng chính giữa để hòa giải cho hai bé kia rồi ! Mỗi người một lý lẽ riêng, họ không có sai. Vì vậy muốn điểm hóa cái tâm của người ta hay muốn khuyên nhủ..v...v.. thì trước tiên mình phải có tấm lòng = cái tâm ! Có lòng lắng nghe, có lòng muốn giúp đỡ, có lòng yêu thương !!!

with all my love and care,
AT

thănglong 08-19-2012 08:15 AM

* Muội có biết vì sao Huynh hỏi đến bài thơ không ???

Đời là Vô Thường - Các Pháp cũng Vô Thường. Một bài thơ viết về Đạo , sau một thời gian mình đọc lại mà cảm nhận vẫn không đổi có nghĩa là mình đang ... đứng lại. Trước đây , Huynh có làm 1 bài thơ duy nhất về Đạo và bây giờ cảm nhận của Huynh cũng không đổi. Nghĩa là Huynh cũng đang đứng lại ( Nếu cảm nhận xấu đi là mình đang thối chí - Nếu cảm nhận tốt hơn là mình đang đến gần Bờ ... )

----------
" Thi ân bất cầu báo " ....

Huynh thì không ghi nhận vào lòng chữ " Thi ân " . Nếu đã ghi nhận vào lòng chữ " Thi ân " thì Tâm không thể gọi là Tâm sáng được . Làm Phước mà còn ghi nhận vào lòng Ta vừa làm Phước , xem như là hỏng . Chỉ đơn giản là ... Ta vừa làm được 1 việc cần làm .

Muội nói các Đạo đều khuyên người làm Thiện , tránh xa cái Ác ??? Điều này đúng . Nhưng mà ... nếu sau này Muội có thay đổi quan niệm này thì cũng chẳng sai . Bởi vì lúc đó Muội lĩnh ngộ Đạo Phật ở mức độ khác và Huynh cũng sẽ trả lời Muội theo cách khác.

---------

* Cận Tử Nghiệp không đơn giản như Muội nghĩ đâu . Bởi vì nó còn chịu ảnh hưởng của Nhân - Quả từ trước chứ chẳng riêng kiếp này . Cũng có thể gọi là món nợ cuối . Đại Đức Mục Kiền Liên là Đệ tử đạt thần thông bậc nhất trong các Đệ tử nhưng vẫn phải trả.

@ Nhưng mà ... Huynh nói chưa Qui y và chưa có Pháp Danh là thật. Vì vậy , nếu Muội thấy Huynh nói sai cũng đừng chấp hi hi ...

AiTinh 08-20-2012 05:52 AM

Trích:

Nguyên văn bởi thănglong (Post 167513)
* Muội có biết vì sao Huynh hỏi đến bài thơ không ???

Đời là Vô Thường - Các Pháp cũng Vô Thường. Một bài thơ viết về Đạo , sau một thời gian mình đọc lại mà cảm nhận vẫn không đổi có nghĩa là mình đang ... đứng lại. Trước đây , Huynh có làm 1 bài thơ duy nhất về Đạo và bây giờ cảm nhận của Huynh cũng không đổi. Nghĩa là Huynh cũng đang đứng lại ( Nếu cảm nhận xấu đi là mình đang thối chí - Nếu cảm nhận tốt hơn là mình đang đến gần Bờ ... )

----------
" Thi ân bất cầu báo " ....

Huynh thì không ghi nhận vào lòng chữ " Thi ân " . Nếu đã ghi nhận vào lòng chữ " Thi ân " thì Tâm không thể gọi là Tâm sáng được . Làm Phước mà còn ghi nhận vào lòng Ta vừa làm Phước , xem như là hỏng . Chỉ đơn giản là ... Ta vừa làm được 1 việc cần làm .

Muội nói các Đạo đều khuyên người làm Thiện , tránh xa cái Ác ??? Điều này đúng . Nhưng mà ... nếu sau này Muội có thay đổi quan niệm này thì cũng chẳng sai . Bởi vì lúc đó Muội lĩnh ngộ Đạo Phật ở mức độ khác và Huynh cũng sẽ trả lời Muội theo cách khác.

---------

* Cận Tử Nghiệp không đơn giản như Muội nghĩ đâu . Bởi vì nó còn chịu ảnh hưởng của Nhân - Quả từ trước chứ chẳng riêng kiếp này . Cũng có thể gọi là món nợ cuối . Đại Đức Mục Kiền Liên là Đệ tử đạt thần thông bậc nhất trong các Đệ tử nhưng vẫn phải trả.

@ Nhưng mà ... Huynh nói chưa Qui y và chưa có Pháp Danh là thật. Vì vậy , nếu Muội thấy Huynh nói sai cũng đừng chấp hi hi ...

Huynh TL thân mến,

Huynh muội mình đang thảo luận quan điểm của nhau, nên dĩ nhiên là sẽ có sự khác biệt nếu hai tư tưởng không giống nhau đúng không huynh? Vì vậy nếu như mà huynh đã nói muốn hiểu thêm về quan điểm của muội thì đây cũng là reply cuối cùng muội giải thích về quan điểm của mình cho huynh hiểu thêm về muội trong cái đề tài mà mình đang thảo luận áh.

Những điều huynh nói rất đúng. Muội không có nói là sai gì hết. Nhưng mà cái nhìn của huynh khác với muội.

@Cận tử nghiệp:

Thứ nhất trên đây không cho phép bàn về tôn giáo. Thứ hai dù biết rằng nó không đơn giản như vậy, điều này muội hiểu. Nhưng mà cách truyền đạt của muội cho đời là đem cái gì đơn giản và sát với thực tế nhất để nói cho mọi người cùng hiểu áh huynh. Luật nhân quả, rồi trải qua bao kiếp này kia......... cho nên.....cũng không thể gọi là "giấc mơ cuối" được huynh àh... vì sẽ còn kéo tới kiếp sau áh ! Nhưng không muốn bàn sâu hơn về vấn đề này ở đây. Những gì huynh muội mình thảo luận không chỉ có nói qua nói lại cho hai huynh muội mình hiểu đâu, mà còn có biết bao nhiêu người đọc áh huynh. Muội đi bất cứ đâu đều có thể nói và chia xẻ với mọi người tuy có liên quan đến những bài học Tôn Giáo, nhưng mà phải sát thực với cuộc sống. Vì mỗi một người mình tiếp xúc sẽ ở những level, tầng lớp hiểu biết kiến thức khác nhau. Nên nếu mà nói nhiều và cao xa quá không phải ai cũng hiểu...!

@Bài thơ ra đời:

Huynh chưa hiểu được muội đâu. Một bài thơ ra đời không phải chỉ dựa vào cảm hứng mà thôi. Thơ tình, thơ chọc ghẹo, thơ nghịch ngợm, đối đáp thơ qua lại có thể type ào ào, rẹt rẹt như con vẹt cũng được. Nhưng đối với muội khi mà một bài thơ liên quan đến đạo thì không phải tầm thường. Và hầu như muộii không làm được mấy bài kiểu này hết. Vì những bài thơ thể loại này của muội khi ra đời không phải là để tranh luận qua lại giữa những người cùng tôn giáo hay khác tôn giáo. Cũng không phải để coi mức độ tiến bộ của mình tới đâu rồi. Mà bài thơ đó thường mang tính chất giáo dục hơn. Khi mang tính cách giáo dục thì dĩ nhiên muội mong rằng nó sẽ mãi đúng và có giá trị theo thời gian. Muội muốn nó có ý nghĩa ở đời và nhất là đối với những người mà muội đang muốn nhắc nhở hay khuyên nhủ họ qua bài thơ đó huynh à ! Muội hiểu ý huynh mà:

Trích:

Đời là Vô Thường - Các Pháp cũng Vô Thường. Một bài thơ viết về Đạo , sau một thời gian mình đọc lại mà cảm nhận vẫn không đổi có nghĩa là mình đang ... đứng lại. Trước đây , Huynh có làm 1 bài thơ duy nhất về Đạo và bây giờ cảm nhận của Huynh cũng không đổi. Nghĩa là Huynh cũng đang đứng lại ( Nếu cảm nhận xấu đi là mình đang thối chí - Nếu cảm nhận tốt hơn là mình đang đến gần Bờ ... )
Nhưng mà muội cũng giải thích ở trên những bài thơ đó ra đời mang tính giáo dục hơn. Và lời lẽ muội dùng rất ư là "đời" đó huynh không thấy sao??? Khi cái tâm con người ta bị dao động nếu mà cứ viết cao thâm quá hay là xa vời quá thì chẳng kịp thời giúp người ta quay về với thực tế hay bước ra khỏi giấc mơ đâu huynh ! Vậy bài thơ đó (Phật Ở Trong Lòng) bây giờ huynh đọc huynh có thấy điều gì sai không? Khi mà muội đã viết từ năm 2007, bây giờ đã gần 5 năm rồi.

Trích:

- Bài thơ Muội viết rất chính xác. Muội viết bài này lâu chưa và bây giờ khi đọc lại Muội có cảm nhận khác không ???
Đã 5 năm trôi qua mà muội vẫn còn rất vui khi nghe huynh nói là muội viết rất chính xác, chứng tỏ là............ tâm ý của muội còn có người hiểu được !

Phải và đúng... đời là vô thường, các Pháp cũng vô thường, nhưng huynh chỉ nghiêng về một hướng Đạo ! Còn muội đang truyền đạt tới mọi người cả Đạo lẫn đời huynh ơi ! Nếu như chỉ hướng dẫn người ta về lý thuyết của Đạo mà không có hòa hợp với đời, không ai hiểu nổi và muốn nghe đâu huynh ! Người bình thường thì chỉ nghĩ đơn giản cũng giống như công thức không thay đổi của phép cộng:

1 + 1 = 2........... 1 + 1 không thể = 10 được ! Nếu mà bằng 10 là được điểm trứng vịt áh :)

@Làm lành lánh dữ:

Trích:

Muội nói các Đạo đều khuyên người làm Thiện , tránh xa cái Ác ??? Điều này đúng . Nhưng mà ... nếu sau này Muội có thay đổi quan niệm này thì cũng chẳng sai . Bởi vì lúc đó Muội lĩnh ngộ Đạo Phật ở mức độ khác và Huynh cũng sẽ trả lời Muội theo cách khác.
Ý huynh lại là sao đây nè??? Huynh có can đảm để bảo là sai đâu??? Huynh bảo là sau này muội thay đổi quan niệm??? Quan niệm của muội đã như vậy sẽ không có thay đổi.......... nghĩa là 10 năm sau, 20 năm sau.........thì muội cũng nói y như câu đó...! Bởi vì đạo khuyên người ta làm vậy, nhưng quan trọng là người hành đạo và sống đạo thế nào thôi ! Chẳng lẽ huynh nghĩ là sau này muội phải thay đổi quan điểm là kêu người ta đi làm việc xấu, việc ác hay sao???

Trích:

Bởi vì lúc đó Muội lĩnh ngộ Đạo Phật ở mức độ khác và Huynh cũng sẽ trả lời Muội theo cách khác
Một câu nói ở trên của huynh cũng đủ chứng minh huynh không phải là hiểu sơ sơ........ mà huynh đang cho là muội chỉ tập tễnh bước chân vào Đạo, nên cho rằng sự hiểu biết của muội còn kém và khi nào muội lĩnh ngộ ở mức độ cao hơn thì huynh sẽ trả lời muội theo cách khác ! Hihihi. Muội chưa bao giờ nói là mình hiểu nhiều về Phật pháp hết. Muội đang nhận là mình còn ngu muội và tập tễnh áh huynh. Đối với huynh muội chưa phải là người Phật tử chân chính ! Kinh điển thì muội không bao giờ thuộc cả ! Nếu so với tất cả các huynh, đệ, tỉ, muội khác thì muội còn kém họ xa lắc xa lơ rồi !

Muội chỉ thường làm công việc hay là người đứng giữa hòa giải cho hai người thuộc hai tín ngưỡng khác nhau đang tranh đấu, tranh cãi đến một mất một còn mà thôi !!! Một người mà không có ráng tìm tòi và học hỏi thì không thể làm cái công việc dễ bị người ta đổ hết lên trên đầu mình đâu huynh :)

Đối với muội thì đơn giản nhất là phải coi là mình học được bao nhiêu? Khi học được rồi thì mình hiểu được gì không??? Hiểu được rồi thì cũng quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng.......mình phải sống và thực hành thế nào mới là chuyện đáng nói áh !

@Thi ân bất cầu báo:

Dạ cái này muội đã giải thích rồi tại huynh không chịu hiểu cho cái nhìn của muội mà thôi. Bài thơ Cảm Ơn được ra đời trong trường hợp muội nhắc ở trên.

Trích:

Huynh thì không ghi nhận vào lòng chữ " Thi ân " . Nếu đã ghi nhận vào lòng chữ " Thi ân " thì Tâm không thể gọi là Tâm sáng được . Làm Phước mà còn ghi nhận vào lòng Ta vừa làm Phước , xem như là hỏng . Chỉ đơn giản là ... Ta vừa làm được 1 việc cần làm .
Huynh đã hiểu sai đi cái ý của muội bởi vì huynh không hiểu được muội. Muội đã nói là bài thơ ra đời là trong hoàn cảnh đặc biệt. Và lời lẽ trong bài thơ là muội mượn lời Phật dạy để nhắc nhở cái "tâm" của người bạn đã bị dao động. Dĩ nhiên khi đã làm phước thì không nên ghi nhận trong lòng là mình vừa mới làm phước. Cái đó huynh thật nghĩ là muội không hiểu hay sao?? Nhưng mà muội đang giải thích hai chữ làm phước, bố thí trong bài thơ để cho người đó hiểu.

Muốn hiểu tâm sáng hay tâm mù hay tâm tối thui....thì trước tiên phải làm cho người ta hiểu tâm là cái gì? Muốn nhắc nhở người ta là khi bố thi rồi đừng có nghĩ và kể lể những việc mình đã làm và cảm thấy bực bội, thì trước tiên phải giải thích và nhắc nhở lại cho họ hiểu bố thí là cái gì??? Và ý nghĩa của việc đó ra làm sao??? Bài thơ đó không phải chỉ dành riêng cho người bạn đó mà muội còn tự nhắc nhở bản thân mình nữa. Những điều đó nhắc nhở không những chỉ cho những người tập tễnh bước vào đạo mà còn nhầm nhắc nhở cả những người đã tu tập bao nhiêu năm.

Trích:

câu :"Thi ân bất cầu báo" có phải Muội viết không ???

Câu này đọc lên thấy thật chí lý ! Nhưng mà ... lại chẳng phải dành cho người Phật tử chân chính đâu ( Hay nói cách khác dành cho những người mới bước chân vào Đạo ) . Muội thử ngẫm lại xem . Hi hi...

Không lẽ ý của huynh chỉ giới hạn và dừng lại ở mức độ phân biệt người mới và người cũ. Không phải ai đã theo đạo, học đạo lâu năm đều là người Phật tử chân chính cả đâu huynh.

Và không phải ai mới tập tễnh bước chân vào đạo là không chân chính??? Mới vào đạo thì phải hiểu căn bản...và từ căn bản đó mà xem mình hiểu được bao nhiêu rồi mới từ từ tiến bộ và đi lên. Còn những người đã tu tập lâu năm thì không vì cái tiến bộ của mình mà xao lãng đi cái căn bản.....! Khi tu tập nhiều năm là đã bước qua căn bản nhưng đừng bao giờ nghĩ là mình bỏ cái căn bản vì mình đã cao hơn một bậc.

Ví dụ sát với thực tế: Giống như ai ra đời cũng có Mẹ Cha. Khi đi học thì biết thầy cô. Từ lúc là em bé chẳng biết gì đến lúc nên người, thành tài, thành danh, thành ông này bà kia, bác sĩ luật sư.

Nếu người biết nghĩ tới cội nguồn và không mất đi cái căn bản sẽ vẫn hiểu mình hiện hữu trên đời là do công sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, và mình thành tài là do sư dạy dỗ của Thầy Cô. Ngày nay mình làm bác sĩ là mình đem tài đức của mình để mà phụ vụ nhân loại thì đây cũng là phần nào đền đáp lại công ơn đó !

Chắc đa số ai cũng có nghe qua câu "tu vạn kiếp, ngộ nhất thời". Muội nghĩ là huynh dư sức để hiểu câu này nên không cần muội giải thích đâu :)

Trích:

Ta vừa làm được 1 việc cần làm
Đối với muội thì muội nghĩ khác ! Muội sẽ nghĩ đó là việc "nên" làm chứ không phải cần làm.

Cần = need
Nên = should

Cần & Nên không giống nhau, Need & should are not the same !

Cần giống như là một nhu cầu, hay là một điều gì bắt buộc phải làm nếu không làm là không được. Ví dụ: cần có chữ ký để cho hồ sơ giấy tờ có giá trị !

Nên là việc mà có thể mình không cần phải làm, không bắt buộc phải làm nhưng mình muốn và nghĩ là nên làm việc đó để có hiệu quả tốt hơn hay là gì gì đó !

Thi ân = làm phước = làm việc thiện là việc NÊN làm chứ không phải là việc cần làm. Nên làm là vì mình thấy có thể giúp được những người chung quanh, mang lại niềm vui và sự bình an trong tâm hồn cho người chung quanh.

Thi ân, bố thí.......... là những điều không ai bắt buộc mình làm hết nhưng mình thích làm, muốn làm, nên làm....... và điều này xuất phát từ cái lòng "hảo tâm" của một người mà ra ! Cũng giống như "bố thí" là một trong mười bốn điều Phật dạy, Phật dạy là một chuyện còn người ta có làm theo không lại là một chuyện khác nữa áh !


Huynh từng nói

Trích:

* Huynh cũng chỉ biết sơ sơ về Phật Giáo thôi Muội à ! Huynh cũng chưa Qui y và chưa có Pháp Danh.
Nhưng mà trong đoạn này huynh lại viết:

Trích:

câu :"Thi ân bất cầu báo" có phải Muội viết không ???

Câu này đọc lên thấy thật chí lý ! Nhưng mà ... lại chẳng phải dành cho người Phật tử chân chính đâu ( Hay nói cách khác dành cho những người mới bước chân vào Đạo ) . Muội thử ngẫm lại xem . Hi hi...
Như vậy là huynh đang nói huynh hay đang nói muội nè?? Nếu huynh nghĩ rằng người tập tễnh bước vào đạo sẽ không phải là người Phật tử chân chính, vậy thì muội chấp nhận muội còn ngu muội chưa có hiểu được 1 phần của lời Phật dạy :). Còn huynh thì sao??? Hai đoạn rất mâu thuẫn nhau áh huynh !

Còn nữa sao huynh bảo với muội là:

Trích:

* Bữa trước Muội Muội đăng 1 loạt bài Nhạc "Tình". Đầu tháng này Huynh cũng có viết 1 bài tương tự . Huynh hổng có bài thơ Đạo nào , vậy viết bài thơ Đời Muội Muội đọc Thư Giãn nhe !
Và rồi lại nói là:

Trích:

Trước đây , Huynh có làm 1 bài thơ duy nhất về Đạo và bây giờ cảm nhận của Huynh cũng không đổi.
Con người muội thật thà lắm, ai nói sao thì muội nghe vậy. Nhưng mà nếu như không có trước sau như một thì muội bị confuse áh huynh !

Một người càng trong đạo lâu năm hay tu tập nhiều năm càng phải hiểu một điều càng học thì phải càng thấy mình ngu hơn, thì mới thật sự thấy là mình cần và nên học nữa. Nếu thấy mình đã giỏi rồi thì đồng nghĩa với sự dừng lại rồi !

Tại sao có những vị thầy khi giảng được nhiều người thích nghe. Cũng có những vị thầy khi giảng không ai thích nghe hết??? Mỗi người có một phương pháp truyền đạo, giảng đạo, truyền đạt kiến thức, hiểu biết của mình tới đời, tới người khác. Người thầy giỏi là người thầy mà khi họ giảng có thể làm cho mọi tầng lớp đều hiểu và thích lắng nghe. Có nghĩa là tùy theo thời điểm và nơi nào mà vị thầy đó sẽ đến giảng, sẽ đi giảng hay là giảng cho công chúng hiểu. Khi đi giảng đạo ở một trường đại học sẽ không giống như khi đi giảng đạo ở một làng nhỏ nơi nông thôn. Vì hai level trình độ kiến thức không giống nhau bao giờ !

Còn nhiều điều muốn chia xẻ lắm nhưng mà thời gian không cho phép. Nên điều cuối cùng muội muốn nói trong reply này là:

Huynh nhắc đi nhắc lại mấy lần cái câu "thi ân bất cầu báo" liên quan đến hai chữ "bố thí" trong lời Phật dạy mà muội đã viết trong bài thơ. Muội chỉ muốn gởi đến những người chung quanh hay ở đời này một điều đơn giản và dễ hiểu mà không sai lệch theo thời gian:

Niềm an ủi rất cần đối với ta
Và với tất cả mọi người đang thiếu
An ủi lớn nhất của đời người ... dễ hiểu:
Là bố thí .... pháp, tình thương, vật chất chẳng vọng - hồi ! *


* "thi ân bất cầu báo", bố thí mà không mong mỏi, không cầu vọng là sẽ được hồi đáp, đáp đền lại !

AT
5:00 AM, October 11, 2008



Điều đơn giản đó chính là...

Pháp...không chỉ là giảng Đạo mà thôi, mà lời lẽ ngôn từ mình trao ra, nói ra, truyền đạt tới người khác những gì mình hiểu biết để chia xẻ và giúp đỡ người khác....về mọi khía cạnh trong cuộc sống !

Tình thương... là mở lòng ra chia xẻ những bất hạnh của người khác về tinh thần hay thể xác, bộc lộ qua cử chỉ, hành động và xuất phát từ tấm lòng nhân ái của mình = tình người. Giúp người khác thay đổi lại suy nghĩ cùng quẩn, giúp người ta tìm lại sự bình an trong tâm hồn !

Vật chất......là có thể cho đi những thứ thuộc sở hữu của mình chẳng hạn như tiền bạc, quần áo, của cải.......đồ vật.......chia xẻ với người đang thiếu thốn....đói rách, cơ hàn !

Nhưng trong đó Tình Thương đóng vai trò quan trọng nhất...........vì muốn bố thí Pháp hay vật chất thì trước tiên phải có lòng, có tình thương, có lòng nhân ái. Những người không có lòng thì sẽ không muốn dùng Pháp để bố thí, không có lòng thì sẽ không muốn chia xẻ những thứ thuộc về sở hữu của mình cho người khác !

Đây là điều mà không bao giờ sai lệch theo thời gian, một người muốn làm người tốt ai cũng sẽ muốn mình làm được những điều đó. Đây mới là điểm chính và là giá trị của những câu thơ !

Thân chúc huynh thân tâm an lạc, và sẽ luôn luôn tinh tấn hơn trên con đường tầm Đạo. Muội cũng chân thành cảm ơn huynh đã cho muội cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình với tất cả mọi người chung quanh !!! :hoa: :hoa:

Nếu muội có lời gì phật ý huynh, xin huynh vui lòng bỏ qua cho vì muội cũng chỉ là một phàm nhân, mà đã là một phàm nhân thì đâu có hoàn hảo được đúng không huynh?!! :)

Thân mến,
AT

buon 08-20-2012 08:00 AM

Càng ngày càng nhìn ra sis Ái có hiểu biết rộng ghê, lĩnh vực nào cũng biết không biết chừng nào được gặp sis ở ngoài rum này nhi??? ke ke

thănglong 08-20-2012 03:19 PM

@ Muội Aitinh

Muội nghĩ là Huynh dễ phật ý vậy sao ? Mà Huynh cũng có nói những gì Muội viết là sai đâu ?

- Muội nghĩ là Huynh tự cao , tự đại ah ??? hì hì .Có lẽ do Huynh viết ngắn gọn quá nên Muội hiểu nhầm . Nhưng mà đây là diễn đàn văn thơ và Muội nói là Reply cuối nên sau bài này Huynh cũng sẽ ngưng .

- Về bài thơ của Huynh ? Đúng là trước đây Huynh có làm 1 bài thơ duy nhất về Đạo. Nhưng khi đọc lại ... Huynh thấy chưa đạt . Có làm nhưng... chưa đạt. Do vậy , nếu nói Huynh hổng có bài thơ Đạo nào cũng không sai vì bài đó chưa hoàn thiện ( Đối với Huynh )

- Thiện - Ác : Làm lành nhưng cũng đừng tránh xa cái dữ . Nếu Thiện mà tránh xa cái Ác thì cái Ác biết nương tựa vào đâu ???
Bản thân cái mà người ta gọi là Ác cũng là một vấn đề rộng khó mà nói hết , Huynh không muốn tranh luận về đề tài Ác vì rất dễ gây hiểu nhầm .

- Huynh cũng sẽ ngưng tại đây. Những gì Muội viết Huynh đọc và hiểu rồi. Chúc Muội luôn vui

AiTinh 08-21-2012 07:24 AM

Trích:

Nguyên văn bởi thănglong (Post 167553)
@ Muội Aitinh

Muội nghĩ là Huynh dễ phật ý vậy sao ? Mà Huynh cũng có nói những gì Muội viết là sai đâu ?

- Muội nghĩ là Huynh tự cao , tự đại ah ??? hì hì .Có lẽ do Huynh viết ngắn gọn quá nên Muội hiểu nhầm . Nhưng mà đây là diễn đàn văn thơ và Muội nói là Reply cuối nên sau bài này Huynh cũng sẽ ngưng .

- Về bài thơ của Huynh ? Đúng là trước đây Huynh có làm 1 bài thơ duy nhất về Đạo. Nhưng khi đọc lại ... Huynh thấy chưa đạt . Có làm nhưng... chưa đạt. Do vậy , nếu nói Huynh hổng có bài thơ Đạo nào cũng không sai vì bài đó chưa hoàn thiện ( Đối với Huynh )

- Thiện - Ác : Làm lành nhưng cũng đừng tránh xa cái dữ . Nếu Thiện mà tránh xa cái Ác thì cái Ác biết nương tựa vào đâu ???
Bản thân cái mà người ta gọi là Ác cũng là một vấn đề rộng khó mà nói hết , Huynh không muốn tranh luận về đề tài Ác vì rất dễ gây hiểu nhầm .

- Huynh cũng sẽ ngưng tại đây. Những gì Muội viết Huynh đọc và hiểu rồi. Chúc Muội luôn vui

Huynh ThangLong,

Dạ... muội biết là huynh dễ sương lắm đâu có trách muội còn ngu muội đúng không huynh :) :hoa: :hoa:

Dạ, muội nói là không bàn tiếp về chuyện liên quan tới vấn đề này nữa. Nhưng huynh còn hơi thắc mắc cái câu "làm lành lánh dữ". Và riêng muội thì muội không thích tranh luận với ai hết. Thảo luận thì okay, nhưng tranh nghĩa là tranh giành coi ai thắng ai thua, ai đúng ai sai, thì trước sau cũng có hiềm khích. Nên muội đã nói qua quan điểm khác nhau thì tư tưởng và cách diễn đạt cũng khác nhau. Cho dù anh chị em cùng cha mẹ sinh ra cũng đâu có giống nhau hết được, phải không huynh? Nên muội giải thích cho huynh được sáng tỏ cái tâm ý của muội thôi hà.

Dạ phần Thiện và Ác: Huynh đọc lại cái reply của muội một lần nữa đi huynh. Bởi vì muốn ngắn gọn và đơn giản dễ hiểu nên nói đơn giản cho người đọc nên chỉ cần câu "làm lành lánh dữ" là cách ngắn gọn nhất áh huynh. Cái mà huynh nói là dành cho những người đã và đang tinh tấn trong Đạo rồi thì dễ dàng cho người ta hiểu hơn.

Còn người bình thường, đúng như huynh nói là nếu giải thích như huynh giải thích người ta sẽ dễ nhầm lẫn và bị confuse lắm. Muội giải thích rất ư là "đời", sát thực với đời.

Muội giải thích tại sao muội chỉ để như vậy. Bởi vì người bình thường không phải ai cũng hiểu sâu xa hay suy diễn nhiều. Không phải ai cũng hiểu có bài bản, có căn bản, có cấp bậc đâu. Muội chỉ đơn giản là muốn mượn qua những lời dạy của Tôn Giáo để nhắn nhủ người ta cùng làm việc thiện việc lành = tu nhân tích đức. Lánh xa cái dữ nghĩa là không làm việc xấu, việc dữ, việc ác. Điều này không có nghĩa là...con người hoàn toàn không hiểu và không biết phân biệt cái gì là thiện, cái gì là ác !! Điều này có nghĩa là con người ta phải nhận thức được điều xấu và tốt. Tốt và đúng thì làm, còn xấu và ác thì không làm. Chứ giải thích như huynh:

Trích:

Nếu Thiện mà tránh xa cái Ác thì cái Ác biết nương tựa vào đâu ???
Làm cho người bình thường sẽ hiểu nhầm hơn nữa, và confuse hơn nữa áh ! Với muội thì tùy cơ ứng biến, tuỳ lúc tùy trường hợp sẽ dùng phương pháp nào để nói. Trường hợp muội đã dùng ngắn gọn như vậy thì muội cần nhất là truyền vào tâm của người đọc ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, và hiệu quả !

Vậy huynh hay suy ngẫm lại xem trước khi huynh thông suốt ra điều "thiện mà tránh xa cái ác thì các ác biết nương tựa vào đâu???" thì có phải huynh cũng đi từ căn bản lên hay sao??? Giải thích gián đoạn nghĩa là nhảy bậc như huynh thì dễ bị confuse áh huynh !

Lánh xa này theo sát nghĩa của đời thì không có sai lệch đâu huynh. Huynh biết tại sao không?

Thiện và ác luôn hiện hữu, bởi có hai mặt nên mới dễ dàng cho người ta nhìn ra, nhận diện được. Nhưng giả dụ... nếu mà là huynh thì huynh có mon men tới gần kẻ xấu, kẻ ác. Có thích chơi chung với kẻ giết người để có thể bị họa lây. Một là bị kẻ ấy giết, hai là bị kẻ ấy giá họa cho mình giết người khi mà huynh cùng chung băng nhóm?? Bị cảnh sát điều tra tới lui???

Là bậc cha mẹ hiền lương, có cha mẹ nào muốn con cái mình đi chơi chung với kẻ xấu không? Ông bà ta có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Một con người tốt cỡ nào đi chơi chung và bên cạnh kẻ xấu hay là mon men tới gần những nơi không tốt đẹp gì thì trước sau cũng bị ảnh hưởng, không nhiều thì ít. Chưa kể bị kẻ xấu lợi dụng hoặc ép buộc phải làm chuyện xấu, chuyện ác cho chúng.......khi mà chúng đem người thân, đem cái gì mình yêu quí nhất ra mà hăm dọa???

Cái mà luôn phải tránh xa và không làm điều ác, là chuyện ai cũng phải nên hiểu và hành trong cái thế giới này cả. Muội đang nói trong sự kết hợp giữa Đạo và đời ! Nhận thức và phân biệt đâu là thiện và đâu là ác. Nhưng làm thì là nên làm việc thiện mà thôi !!! Học cả hai để biết thế nào là thiện, thế là nào là ác, nhưng không làm điều ác ! Mà muốn không làm điều ác thì trước tiên phải xa lánh nó, đừng có mon men tới gần nó..... dễ bị nó cám dỗ lắm !!! Ác đầy dẫy trên thế gian, trong khi thiện thì không thấy được bao nhiêu. Mỗi ngày nghe thấy nhìn thấy người ta làm việc thiện thì ít. Còn nghe chuyện giết người, hãm hiếp, cướp giựt, lường gạt... thì ngày càng nhiều !!!

Thiện cứ xông xông tiến lại gần ác thì chỉ có chường mặt ra cho ác mặc sức mà cấu xé, hành hung và tiêu diệt cái thiện kia thôi ! Còn thiện mà can đảm lại gần cái ác......thì thiện kia có nhắm là mình có đủ bản lĩnh đứng yên để cho cái ác đó nó cấu xé, tiêu diệt mình không??? Có đủ lòng tin là mình sẽ không bị sa ngã bởi cám dỗ của cái ác không???? Giải thích ra không biết tới chừng nào. Nên muội chỉ muốn là ai ai cũng sẽ là người tốt, có nghĩa là hướng thiện.

Bây giờ muội giải thích rõ ràng thế này, muội nghĩ là huynh đã hiểu mục đích chính của những lời mà muội muốn nói rồi chứ, huynh ThangLong dễ thương của muội !

Ai biểu điều nên ngắn gọn huynh không chịu ngắn gọn, điều nên giải thích huynh không chịu giải thích. :khuckhich: Nên muội thắc mắc, muốn mọi việc sáng tỏ mới dùng chính reply của huynh để hỏi lại huynh thôi. Chứ trong lòng muội không có ý nghĩ xấu về huynh. Nếu muội mà như vậy thì đâu có chịu ngồi đây để chia xẻ quan điểm của muội với huynh và muội đâu có chịu khó ngồi nghe huynh bố thí Pháp cho muội nè !!! :hoa: :hoa:

Dạ một lần nữa muội cảm ơn huynh thật nhiều :thx: và rất vui khi có duyên gặp được huynh trên diễn đàn Vina. Một lần nữa muội thân chúc huynh luôn thân tâm an lạc. Lâu lâu làm thơ tình cho muội và anh chị em cùng thưởng thức với :hoa: !!!

Thân mến,
AT

AiTinh 08-21-2012 07:30 AM

Trích:

Nguyên văn bởi buon (Post 167545)
Càng ngày càng nhìn ra sis Ái có hiểu biết rộng ghê, lĩnh vực nào cũng biết không biết chừng nào được gặp sis ở ngoài rum này nhi??? ke ke

Bé Buồn ơi,

Sis ái chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Sis đang cố gắng học hỏi và cần phải bỏ đi thói hư tật xấu của mình. Ráng tu tâm dưỡng tánh đây nè. Nếu có lúc nào đó mà sis làm cho bé Buồn của sis.........phải buồn......... thì sis mong là bé cũng nhắc nhở sis để con người sis được tốt hơn !!!

Có duyên thì trước sau cũng gặp mà bé. Sis cũng hy vọng là nếu next time về VN, nếu có dịp thì sẽ hẹn mấy bé ra gặp mặt cho vui :D:

Sis cảm ơn bé luôn cheer sis up !!!:thanks: cưng !

sis ái

buon 08-21-2012 09:54 AM

Trích:

Nguyên văn bởi AiTinh (Post 167578)
Bé Buồn ơi,

Sis ái chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Sis đang cố gắng học hỏi và cần phải bỏ đi thói hư tật xấu của mình. Ráng tu tâm dưỡng tánh đây nè. Nếu có lúc nào đó mà sis làm cho bé Buồn của sis.........phải buồn......... thì sis mong là bé cũng nhắc nhở sis để con người sis được tốt hơn !!!

Có duyên thì trước sau cũng gặp mà bé. Sis cũng hy vọng là nếu next time về VN, nếu có dịp thì sẽ hẹn mấy bé ra gặp mặt cho vui :D:

Sis cảm ơn bé luôn cheer sis up !!!:thanks: cưng !

sis ái

Hí hí, chả hiểu sao cứ nhìn cái baner chữ ký của sis em lại nghĩ cái cô gái cầm điện thoại đấy là sis Ái, chắc ở ngoài sis Ái cũng dễ thương như cô ấy nhi? Chúc sis luôn hạnh phúc nhe

thănglong 08-21-2012 04:17 PM

@ Muội Muội nè ! Muội trách Huynh thì Huynh biết trách ai ??? hì hì
Ngay từ đầu Huynh đã phân vân vì đây chỉ là Diễn Đàn văn thơ , nên Huynh mới viết ngắn gọn thôi.

* TRANH LUẬN ...

Huynh rất ít khi tranh luận nói chi là tranh cãi. Một phần vì bản tánh nhu mì .:laughing: ( Huynh thường lặng lẽ đến cũng như lặng lẽ đi ) Phần khác khả năng diễn giải của Huynh kém ( Vì thời cuộc Huynh còn chưa học hết Phổ thông ) . Huynh xuất thân từ tầng lớp bình dân nên chịu ảnh hưởng nhiều về cách nói , cách viết của lớp bình dân . Vì vậy khi viết rất dễ bị hiểu nhầm hì hì

Huynh nhận ra trong Diễn Đàn Muội là người tốt , hay giúp đỡ mọi người và đưa những điều trong Đạo đến với Đời , giúp mọi người có nhận thức tốt hơn và sống tốt hơn.
Có điều ... nhận thức mọi người không giống nhau , nếu Muội chỉ viết ra mà bỏ lửng hoặc không nói hết ý thì sẽ có người không hiểu hết hoặc sẽ nghĩ ... ý nghĩa của câu đó chỉ có bấy nhiêu thôi . Chi bằng ... Huynh đặt vấn đề , Muội Diễn giải để mọi người nắm được những ý chính ,chẳng phải là tốt hơn sao ?

* Nhưng mà đã nói rồi , vậy Huynh nói thêm chút xíu nữa nhe ( Chút xíu thôi chứ nhiều bị Ban Nick thì chít :khoccuoi1: )
THIỆN - ÁC ...

Huynh hoàn toàn không xem thường những người mới bước chân vào Đạo vì ngày sau họ có thể là Sư Huynh hoặc là Thầy của mình

Một người không thể 1 lúc mà bước 5 - 10 bậc thang được . Đạo cũng thế , không thể đi nhanh mà tới được . Vì vậy , bước đầu tiên và cần thiết là Hướng Thiện , theo việc Thiện mà làm để hạt giống Từ Bi trong Tâm sinh sôi và phát triển. Đó là điều mà người mới bước chân vào Đạo nên theo.

Sau một thời gian ( hay có thể gọi là bước 2 ), thì người Tu Thiện ( Gọi tắt vậy cho gọn ) một số thì phát triển tốt , một số thì ... phát triển lệch lạc
Vì sao gọi là phát triển lệch lạc . Bởi vì họ hoàn toàn khuynh về Thiện. Dưới mắt họ Thiện là thanh cao , là tốt đẹp. Ác là xấu xa là dơ bẩn . Điều này không đúng . Thiện không phải là hoàn mỹ và Ác cũng không hẳn là xấu xa hoàn toàn . Lúc này , phải chấn chỉnh lại suy nghĩ , nếu không sẽ lạc đường và sa vào Chấp Thiện .

Đôi khi vẫn phải làm điều Ác. Mặc dù biết là phạm giới . Vd :
- Bạn đưa con ra công viên chơi , bạn nhìn thấy một con rắn đang bò về phía con bạn. Bạn sẽ làm gì ? Tất nhiên là không thể áp dụng Thiện trong trường hợp này khi mà tánh mạng con Bạn đang lâm nguy.
- Những người lính đang xả súng vào quân thù xâm lăng bờ cõi . Họ đang mang tội sát sanh , nhưng nếu nói họ là kẻ Ác thì lại không phải vì họ đang mang lại bình yên cho bao nhiêu người .
Vì vậy , Thiện không phải là hoàn hảo . Theo Thiện để cố tránh làm Ác chứ đừng nghĩ rằng Ác đều là xấu xa . Trong 1 gia đình có đôi khi người mẹ là hình tượng Thiện , còn người cha lại mang hình tượng Ác trong lòng con cái ( bởi hay la rầy , thậm chí đánh đòn con cái )

* Hình tượng của Thiện ví như Bông Hoa sen . Thanh cao không phải do Sen vươn lên và nở trên mặt nước mà ở chỗ từ " Bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ". Nếu cây Sen cũng mọc trên cạn như bao loài cây khác thì chẳng có gì để gọi là thanh cao.

Bước thứ 3 là dành cho những người Tu Hành . Vì vậy TL sẽ không đề cập đến
_____

@ Hi hi... Muội nói Huynh viết thơ Tình á ? Huynh cạn rồi . Cách đây nửa tháng Huynh có làm 1 bài , hổng hiểu sao khi đăng lên các Muội Muội nghỉ chơi Huynh hết rồi . Muội có muốn Huynh đăng không ??? :laughing:

.

AiTinh 08-21-2012 07:42 PM

Trích:

Nguyên văn bởi thănglong (Post 167614)
@ Muội Muội nè ! Muội trách Huynh thì Huynh biết trách ai ??? hì hì
Ngay từ đầu Huynh đã phân vân vì đây chỉ là Diễn Đàn văn thơ , nên Huynh mới viết ngắn gọn thôi.

* TRANH LUẬN ...

Huynh rất ít khi tranh luận nói chi là tranh cãi. Một phần vì bản tánh nhu mì .:laughing: ( Huynh thường lặng lẽ đến cũng như lặng lẽ đi ) Phần khác khả năng diễn giải của Huynh kém ( Vì thời cuộc Huynh còn chưa học hết Phổ thông ) . Huynh xuất thân từ tầng lớp bình dân nên chịu ảnh hưởng nhiều về cách nói , cách viết của lớp bình dân . Vì vậy khi viết rất dễ bị hiểu nhầm hì hì

Huynh nhận ra trong Diễn Đàn Muội là người tốt , hay giúp đỡ mọi người và đưa những điều trong Đạo đến với Đời , giúp mọi người có nhận thức tốt hơn và sống tốt hơn.
Có điều ... nhận thức mọi người không giống nhau , nếu Muội chỉ viết ra mà bỏ lửng hoặc không nói hết ý thì sẽ có người không hiểu hết hoặc sẽ nghĩ ... ý nghĩa của câu đó chỉ có bấy nhiêu thôi . Chi bằng ... Huynh đặt vấn đề , Muội Diễn giải để mọi người nắm được những ý chính ,chẳng phải là tốt hơn sao ?

* Nhưng mà đã nói rồi , vậy Huynh nói thêm chút xíu nữa nhe ( Chút xíu thôi chứ nhiều bị Ban Nick thì chít :khoccuoi1: )
THIỆN - ÁC ...

Huynh hoàn toàn không xem thường những người mới bước chân vào Đạo vì ngày sau họ có thể là Sư Huynh hoặc là Thầy của mình

Một người không thể 1 lúc mà bước 5 - 10 bậc thang được . Đạo cũng thế , không thể đi nhanh mà tới được . Vì vậy , bước đầu tiên và cần thiết là Hướng Thiện , theo việc Thiện mà làm để hạt giống Từ Bi trong Tâm sinh sôi và phát triển. Đó là điều mà người mới bước chân vào Đạo nên theo.

Sau một thời gian ( hay có thể gọi là bước 2 ), thì người Tu Thiện ( Gọi tắt vậy cho gọn ) một số thì phát triển tốt , một số thì ... phát triển lệch lạc
Vì sao gọi là phát triển lệch lạc . Bởi vì họ hoàn toàn khuynh về Thiện. Dưới mắt họ Thiện là thanh cao , là tốt đẹp. Ác là xấu xa là dơ bẩn . Điều này không đúng . Thiện không phải là hoàn mỹ và Ác cũng không hẳn là xấu xa hoàn toàn . Lúc này , phải chấn chỉnh lại suy nghĩ , nếu không sẽ lạc đường và sa vào Chấp Thiện .

Đôi khi vẫn phải làm điều Ác. Mặc dù biết là phạm giới . Vd :
- Bạn đưa con ra công viên chơi , bạn nhìn thấy một con rắn đang bò về phía con bạn. Bạn sẽ làm gì ? Tất nhiên là không thể áp dụng Thiện trong trường hợp này khi mà tánh mạng con Bạn đang lâm nguy.
- Những người lính đang xả súng vào quân thù xâm lăng bờ cõi . Họ đang mang tội sát sanh , nhưng nếu nói họ là kẻ Ác thì lại không phải vì họ đang mang lại bình yên cho bao nhiêu người .
Vì vậy , Thiện không phải là hoàn hảo . Theo Thiện để cố tránh làm Ác chứ đừng nghĩ rằng Ác đều là xấu xa . Trong 1 gia đình có đôi khi người mẹ là hình tượng Thiện , còn người cha lại mang hình tượng Ác trong lòng con cái ( bởi hay la rầy , thậm chí đánh đòn con cái )

* Hình tượng của Thiện ví như Bông Hoa sen . Thanh cao không phải do Sen vươn lên và nở trên mặt nước mà ở chỗ từ " Bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ". Nếu cây Sen cũng mọc trên cạn như bao loài cây khác thì chẳng có gì để gọi là thanh cao.

Bước thứ 3 là dành cho những người Tu Hành . Vì vậy TL sẽ không đề cập đến
_____

@ Hi hi... Muội nói Huynh viết thơ Tình á ? Huynh cạn rồi . Cách đây nửa tháng Huynh có làm 1 bài , hổng hiểu sao khi đăng lên các Muội Muội nghỉ chơi Huynh hết rồi . Muội có muốn Huynh đăng không ??? :laughing:

.

Hihihi huynh ThangLong,

Muội đã nói là huynh rất dễ thương, muội không có sai phải không nè?? :hoa:

Dạ muội đã thừa biết huynh hiểu rất rộng, rất sâu và hiểu nhiều hơn muội, nhưng bởi vì huynh ngắn gọn quá và nói hơi cao nên làm người đọc dễ confuse thôi. Bởi vậy huynh biết không muội có cái tính dài dòng và viết nhiều trang để người ta mới hiểu hết ý của mình.

Dạ đúng, điều huynh giải thích ở trên là ở level thứ nhì rồi. Khi diễn giải sẽ là một chiều hướng khác. Nếu muội mà không nói cái căn bản rõ ràng, thì huynh đâu có nói ra chính xác cái level thứ nhì ! Đúng không nè?

Bởi vậy huynh có thấy khi muội giải thích cái ý của muội hoàn toàn đề cập tới vấn đề căn bản mà thôi. Căn bản là người ta phải hiểu được và phân biệt đúng sai, thiện ác. Xong khi mà lúc bàn tới level thứ nhì và người ta có câu hỏi thì huynh mới dễ dàng diễn giải ra. Bởi vì muội luôn cho căn bản đi đầu. Căn bản là điều cần thiết nhất cho mọi người khi họ bước chân vào bất cứ lãnh vực nào. Nên luôn nói về căn bản. Và nếu có duyên tiếp thì mới nói tới level khác. Một là muội có thể truyền đạt tâm ý của mình. Hai là muội có thể học hỏi nhiều hơn ở người có kiến thức rộng hơn muội, giống như huynh vậy !

Có những điều mà người ta biết phạm tội, biết là ác mà vẫn làm. Nhưng mà mục đích của người ta cuối cùng là mục đích thiện, mục đích hướng thiện. Vì một mục đích thiện của chung mà phải hy sinh đi cái thiện cá nhân.

Giống như chuyện đời thường của ngày xưa, khi bắt buộc phải giết một người để răn trăm họ, hay là phải trừng phạt một người chặt tay, chặt chân một người để lấy đó mà làm gương cho những người khác..v...v.. Vậy trong trường hợp này biết rằng người nào đó có quyền lực để làm chuyện này căn bản không phải họ là người ác, mà cũng không phải là họ mon men tới gần cái ác để rồi bị lây nhiễm. Nhưng trường hợp này mình phải coi mục đích cuối cùng của họ là cái gì???? Có phải là giết một người kia bởi vì người đó đã từng làm chuyện xấu, chuyện ác nếu không tiêu diệt người ác này.....thì người ác này sẽ đi làm rất nhiều chuyện ác khác và làm hại biết bao nhiêu người khác nữa. Và nếu cái ác này không bị diệt trừ.........thì những người khác sẽ ỷ lại vào cái nhân từ đó (của một chế độ hay người có quyền lực), để rồi họ thấy người ác kia làm ác mà không bị tiêu diệt.... họ cũng làm giống như vậy. Thì cái xã hội này nó trở thành cái gì?????

Đúng thiện không phải là hoàn hảo.......bởi vì còn có những cái chướng ngại là vì mục đích thiện mà người ta phải làm một điều ác. Nhưng mà con người sống ở đời không chỉ có Đạo mà thôi. Bởi vì nếu Đạo mà không có đời thì Đạo không biết lấy chi mà nương tựa??? Mà người đời không phải là những vị thầy tu nên không có xa lánh được tục trần, không có dễ cắt được thất tình lục dục. Tham sân si......hỉ nộ ái ố vô thường!!!

Những cái ác căn bản mà muội gởi đến mọi người là những cái ác, điều ác mà nó không có mục đích thiện...............nghĩa là bản thân họ lẽ ra là thiện mà họ không muốn........ họ lại muốn đi làm ác với mục đích xấu hay chỉ vì lợi ích, thú vui cá nhân của họ mà thôi...........và điều này chưa nói gì đến góc độ Đạo hết nha, ở ngoài đời thì sao???? Khi họ làm điều ác là sẽ bị bắt, sẽ bị trừng phạt, sẽ bị ngồi tù...!!!

Cho nên:

"Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa !!!"

Những người đi tu ở chùa chiền chỉ đứng hàng thứ ba mà thôi. Vì tu ở chùa chiền sẽ xa lánh được phiền toái. Còn tu tại gia là khó nhất vì tình thân là khó cắt lìa nhất. Tu tại chợ thì giữa chốn đông người lời qua tiếng lại dễ gây khẩu nghiệp nhất ! Điều này thì muội không muốn nói ra nhiều ở đây !

Bởi vậy "tu tâm dưỡng tính" là điều cần thiết trước nhất người ta phải nên làm trước khi nói đến những chuyện xa hơn ! Tu tâm đơn giản một chút là cố gắng làm sao cho tâm mình hướng thiện, hướng lành. Dưỡng tính là tập cho tính nết ngày càng hiền hòa, làm cho con người mình càng ngày tốt hơn, thanh cao hơn !

Và hơn nữa cả huynh và muội nè, mình cũng nên tùy cơ ứng biến, tùy trường hợp mà mình diễn đạt và nhắn nhủ đến người đời một cách hợp lý. Bởi vì mình mong rằng khi mình nói ai cũng hiểu và sẽ không hiểu nhầm ý của mình đúng không huynh??? Bật mí cho huynh một điều nha. Huynh không phải người đầu tiên mà muội thảo luận về những vấn đề này. Nhưng mà Pháp của huynh đã thí cho muội có giá trị hơn những người mà muội đã từng bàn luận qua :hoa:. Ở trên huynh có nhắc đến bông Sen (hoa Sen)....... điều này tình cờ nhắc muội nhớ đến một người mà cho đến bây giờ muội lúc nào cũng cầu nguyện, mong cho người đó sau những lần không ra gì hết..............thì biết tu tâm dưỡng tính, vì người này cần phải học lại hết những cái căn bản mà muội đã từng mention trong những reply của muội !

Vậy thôi huynh muội mình ngưng hẳn cái đề tài trên há huynh. Khi nào mà huynh thích vô đọc tâm sự của muội hay cho muội lời khuyên thì cứ tự nhiên vào đây nghe muội........nhiều chuyện trong đây. :khoccuoi1:

Bây giờ thì huynh làm thơ tình cho muội với mọi người đọc tiếp nha. :thx:

muội AT

AiTinh 08-21-2012 07:50 PM

Trích:

Nguyên văn bởi buon (Post 167606)
Hí hí, chả hiểu sao cứ nhìn cái baner chữ ký của sis em lại nghĩ cái cô gái cầm điện thoại đấy là sis Ái, chắc ở ngoài sis Ái cũng dễ thương như cô ấy nhi? Chúc sis luôn hạnh phúc nhe

hihihi bé Buồn,

Cái chữ ký đó là của bé VietDoll nhà mình làm cho sis ái đó cưng. Sis thích nhất cái chữ ký đó và hai chữ AiTinh flashing mà Lỳ làm cho ái ! Nên sau này Lỳ có làm cái khác nhưng mà sis thích giữ cái gì đầu tiên Lỳ tặng, có ý nghĩa với sis lắm :)!

:thanks: bé cưng nhiều nhiều. Chị thương chúc bé cũng luôn vui vẻ, hạnh phúc ! Lâu lâu upload hình thiên thần của bé cho sis nghía ké với :woohoo2:

thănglong 08-22-2012 03:41 PM

@ Muội AiTinh

Muội và Huynh đều biết rõ Phật Pháp thâm sâu và biến hóa khôn lường . Những gì Huynh Muội ta hiểu và trao đổi với nhau chỉ là chút xíu xiu của Phật Pháp. Vì vậy Huynh chẳng dám nhận là nói Pháp đâu . hi hi

Muội và Huynh chỉ là đem một phần Tinh hoa của Phật Pháp để ứng dụng vào cuộc sống , với mục đích tốt cho mình và tốt cho mọi người . Tuy nói là 2 bước , viết thì chỉ vài dòng , nhưng đi được 2 bước đó cũng đã là một đoạn đường khá dài phải không Muội ? Vì vậy , chúng ta ngừng ở đây là hợp lý.
------
* Muội nói Huynh làm Thơ ? Ái chà ! Muội không đọc phần trả lời ở trên của Huynh rồi hi hi . Với lại ... các Huynh đệ , Muội Muội ở đây làm Thơ hay quá ! Huynh đọc mỏi cả mắt mà hổng hết. Dạo này Huynh thích đọc Thơ người khác hơn là làm , hay Muội viết đi Huynh sẽ đọc :thx:

cafe234567cn 08-23-2012 04:04 AM

Anh Thăng Long điệu gì đâu ah..
.. nhỡng nhẽo với chị Ái hoài cơ..

Cho em hỏi hai anh, chị một câu hỏi về đạo nha:

"Kẻ trí làm điều ác và kẻ ngu làm điều ác thì tội nghiệp nào nặng hơn?"

---

AiTinh 08-23-2012 07:10 AM

Trích:

Nguyên văn bởi cafe234567cn (Post 167717)
Anh Thăng Long điệu gì đâu ah..
.. nhỡng nhẽo với chị Ái hoài cơ..

Cho em hỏi hai anh, chị một câu hỏi về đạo nha:

"Kẻ trí làm điều ác và kẻ ngu làm điều ác thì tội nghiệp nào nặng hơn?"

---

Hahaha Cafe, chị thấy em mới nhõng nhẽo nhiều áh :laughing:

Câu hỏi của em không hẳn là chỉ về Đạo mà chính là half and half đó Cafe. Em hỏi câu về "Đạo", nhưng mà có rất nhiều Tôn Giáo, biết giải thích em thế nào cho đúng hết đây? Nhưng câu hỏi của em chị ái thấy hơi nghiêng về Đạo Phật hơn. Chị ái bàn luận với em theo ý đời nhen, có kết hợp chút xíu về Đạo, còn đúng hay sai thì tùy quan niệm và cái tâm của mỗi người. Chứ chị ái không biết à...., đừng có kiếm cớ hỏi rồi bắt bẻ là không có đồ ăn ngon cho bé àh (just kidding) :D:

Thế nào là kẻ trí?
Đại khái là kẻ trí thức, có kiến thức rộng, học nhiều, hiểu nhiều ! Cũng có thể là kẻ thông minh


Thế nào là kẻ ngu?
Đại khái kẻ ngu là người ít học, kém hiểu biết ! Cũng có thể là kẻ kém thông minh

Nhưng....... đôi khi kẻ trí thức chỉ may mắn học nhiều nhưng chưa chắc đã thông minh. Còn kẻ ngu không phải là không thông minh mà vì không có cơ hội để học hỏi !!! Nhưng mà thôi mình tạm thời bỏ cái phần này qua một bên nha !!! Vì tự suy diễn một hồi ra rất nhiều details áh, mệt lắm :laughing:

Kẻ trí thức đa số (không có phải 100%) thường thì sẽ làm việc hay ở vị trí cao hơn kẻ ngu. Kẻ ngu đa số (không phải 100%) thường thì sẽ làm việc ở vị trí thấp hơn kẻ trí thức !

Theo cách bình dân, quần chúng:

Một người không / kém hiểu biết, ngu dốt, kém thông minh nếu vương vào tội = làm điều ác thì tội nghiệp sẽ ít nặng hơn một kẻ trí thức học rộng hiểu nhiều và thông minh hơn ! Ông quan phạm tội thì bị trừng phạt nặng hơn thường dân ! (Nhưng đôi khi nếu bị ém nhẹm thì họ cũng ngang nhiên ngồi trên địa vị đó mà bóc lột).

Theo level cao hơn:

Kẻ trí thức = vị trí cao = quản lý / lãnh đạo
Kẻ ngu = vị trí thấp = công nhân / dưới quyền

Kẻ ngu khi làm sai sẽ bị phạt nhẹ hơn là kẻ trí thức. Kẻ trí thức ở cấp bậc cao hơn biết luật mà còn phạm luật thì tội thường sẽ nặng hơn ! Đôi khi kẻ trí thức chẳng bị tội vì không ai dám tố cáo hành vi đó, hoặc là chưa bị cấp trên cấp trên phát hiện và trừng phạt !

Kẻ ngu = công nhân phạm tội thì có thể bị kẻ trí thức đuổi việc, trừ lương, bị đì bắt phải làm thêm công việc ! Kẻ trí thức nếu bị "chủ" hay là "giám đốc" công ty phát hiện kẻ trí lạm dụng quyền lực để rồi làm chuyện mờ ám và không có tư cách thì vẫn bị đuổi khỏi công ty !

Kẻ ngu = mức lương thấp.... dĩ nhiên đi xin việc làm khác không khó ! Vì thứ nhất là họ cần một việc để mưu sinh. Không sĩ diện, cũng ít chê bai. Không ngại cực khổ !

Kẻ trí thức = mức lương xa xỉ.....dĩ nhiên mất việc là sẽ "xấc bấc sang bang", mặt mày xanh lét.......vì nhà đẹp, xe đẹp, cái gì cũng đắt tiền hơn vật sở hửu của kẻ ngu hết ! Vì thế tìm việc làm khác không phải dễ. Lương ít thì chê. Công việc dưới thấp cũng chê. Khi chức quyền địa vị càng cao mà bị sa thải thì tiếng xấu dễ đồn xa..................nhiều người biết đến. Nếu công ty nào muốn mướn về làm cũng ngại và e dè.................vì không biết được... mai này họ có làm ra trò trống gì không??? Hay lại là "ngựa quen đường cũ chẳng chừa" :khoccuoi1:. Chờ lâu quá không có việc làm.......... xa xỉ quen rồi, giờ không có tiền trả bills........thì bị kéo nhà, kéo xe.......không chừng....ra khách sạn ngàn sao ở.............lolzzzzzzzzzzzz

Trường hợp trên: tội chẳng phải tội....mà về sự tổn thất dĩ nhiên là kẻ trí bị tổn thất và thiệt hại nhiều hơn kẻ ngu rồi!!!

Tất cả những chuyện trên đều đã từng xảy ra trong cuộc sống...!!!

Kế tiếp lại còn phải xem xét nguyên nhân nào dẫn đến cái hành vi ác kia. Mục đích của cả hai là gì??? Mức độ phạm tội ra sao?? Luật pháp thì đôi khi cũng...... "ngoài luật pháp còn có tình người", vì thế đôi khi còn tuỳ ông quan tòa ổng xử thế nào nữa !!! Nếu quan tòa bị hối lộ, không liêm chính thì cũng xử trái luật...... và khi ông tòa này phạm tội nhiều lần......thì ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi :laughing:

Còn đại khái về đạo đức:

Là con người bình thường đại đa số (không phải 100%).....,

Người ta luôn luôn dễ quên đi và dễ tha thứ cho một kẻ ngu đần, dốt nát, kém hiểu biết khi người đó xúc phạm hay làm điều gì thương hại đến mình !

Người ta khó tha thứ, khó quên hơn cho một kẻ trí thức, hiểu biết rộng và thông minh khi xúc phạm hay làm điều gì thương hại đến mình !

Bởi người ta thường quan niệm kẻ học nhiều, hiểu biết rộng thì phải thông suốt những điều mà kẻ ngu đần chưa học tới, chưa tiếp thu...., khi kẻ hiểu nhiều, biết nhiều thì càng không nên gây ra những lỗi lầm như kẻ ngu dốt !

Nhưng mà phân biệt được điều này cũng không phải dễ, bởi vì khi người ta bị tổn thương, bị xúc phạm..........người ta tá hỏa tam tinh, người ta nổi giận lên thì cũng..........phải cần thời gian mới hiểu và nhận thức được vấn đề kẻ trí hay kẻ ngu đang hại mình? :khoccuoi1:

Kẻ ngu thường hay bị kẻ trí lợi dụng để đi làm chuyện ác cho họ ! Vì thế kẻ trực tiếp chịu tội vẫn là kẻ ngu.... mà kẻ trí thì thường thoát tội vì đã đưa kẻ ngu ra chết thế, lãnh đạn !!

Về mặt Đạo + đời:

Một kẻ trí đại khái đồng nghĩa với người theo Đạo lâu năm, tu tập lâu năm......học hỏi, thuộc làu những giới luật, điều răn...càng học càng hiểu thì càng phải nên tránh xa cái ác, tránh làm điều ác.....!

Một kẻ ngu đại khái là kẻ tập tễnh bước chân vào Đạo, hay chỉ là một kẻ học hoài mà chẳng hiểu được, chẳng tiếp thu được, chẳng ngộ được chút nào.......thì cơ hội còn bị vướng, còn bị sa vào cái ác rất cao......!

Một người Phật tử khi làm điều ác có bị tội ít hơn một ông Sư???? Không biết chắc ! Nhưng theo quan điểm cá nhân của chị ái thì........vẫn là biết luật, nắm luật mà phạm tội thì tội vẫn phải nặng hơn kẻ không biết luật ! Biết mà còn làm là cố ý. Không biết mà làm thì không phải cố ý !

Nhưng mà ở đời...con người không phải là thần thánh, chuyện bi sa ngã, bị cám dỗ nhất là những người càng sắp đắc Đạo càng phải gặp nhiều thử thách.........nên khó nói lắm !!! Thành thử nói một hồi............ra nhiều chuyện khác !!!

Ví dụ:

Một Phật tử khi làm điều sai trái, điều ác.......chạy tới than thở với ông Sư, ông Sư đem những hiểu biết về Phật Pháp của mình ra để khuyên lơn, để hướng dẫn người Phật tử kia phải làm sao để giảm đi tội nghiệp của mình ! Dĩ nhiên tội vẫn là tội.... nhưng nếu có người hướng dẫn mình quay về đường chánh và làm những việc thiện, việc lành gì đó để tạo thêm phước và giảm đi nghiệp............thì dĩ nhiên cái tội kia vẫn nhẹ hơn !

Nhưng một ông Sư đã am tường, hiểu biết nhiều về Phật Pháp, thậm chí còn đi giảng, đi truyền đạt lại cho Phật tử.....! Và một ngày nào đó nếu như mà Phật tử biết được ông Sư kia làm chuyện trái đạo đức chẳng hạn như giết người, hãm hiếp, trộm cướp ! Thì sẽ thế nào???

Trước tiên khi bị phát hiện điều mà cay đắng nhất là bao nhiêu cặp mắt hay là thái độ sẽ chỉa mũi dùi vô ông Sư...........Sự tôn trọng đối với ông Sư đã tan biến đi trong lòng Phật tử. Và rồi ai ai cũng biết đến là ông Sư đó đã đi tu hành, đã giảng giải cho bao nhiêu người cái thiện, cái lành, cái tốt.... bây giờ lại đi làm những việc không ra gì !!! Làm hoang mang lòng người....không ai còn kính trọng ông Sư nữa !!! Khi một ông Sư đã làm chuyện ác, cho dù không phải là có lòng, cố ý.... nhưng sẽ bị ám ảnh, lương tâm cắn rứt không yên......sẽ không bao giờ được yên, khi đem so với người bình thường ! Vì lúc nào đó ông Sư là người hiểu nhiều sẽ suy nghĩ lại những hành vi của mình thì càng thấy sợ hơn.....vì lúc đó ông Sư nghĩ là nếu mình có sám hối từ lúc này... cũng khó mà tránh được tội nghiệp của mình !

Tội nghiệp của một người còn được phân nặng nhẹ qua nguyên nhân và mục đích của họ nữa. Câu chuyện nhỏ về Đạo Phật: một người đi cướp giựt đồ ăn lỡ tay giết chết luôn người kia. Đã phạm hai tội cùng lúc..........! Tội lỗi này quá nặng....nhưng mà cần biết đến nguyên nhân và lý do nào mà người này đi làm chuyện ác. Một lý do đơn giản vì bà Mẹ đang đói sắp chết. Vì lòng hiếu thảo muốn cứu Mẹ nên đã gây ra hành vi tội ác kia.......Cho nên là tội sẽ được giảm đi! Bởi kẻ phạm tội vì nguyên nhân và mục đích = chữ hiếu, lòng hiếu thảo của một đứa con đối với Mẹ ! Và trong Đạo Phật.... không có tội lỗi nào lớn bằng tội "bất hiếu"! Tội lỗi lớn nhất của đời người là : "bất hiếu" !!!

Còn về Đạo:

Không dám nói điều gì khẳng định hết, không thể bàn luận nhiều, và cũng không có gì là chắc chắn, đại khái thì :

Đạo Phật: khi sát sanh thì mỗi sinh mạng đều mang giá trị như nhau ! Giết một người hay giết một con gà thì cũng là sát hại một mạng ! Nhưng mà tội được phân nặng nhẹ qua nguyên nhân tác động đến hành vi. Còn kẻ trí và kẻ ngu nếu cùng phạm một tội thì chị ái nghĩ là kẻ trí sẽ bị nặng hơn...!!! Nhưng sự thật thì chẳng ai biết được rõ ràng cho đến khi con người ta nằm xuống !!! Vì vậy điều mà một Phật tử nên làm trước tiên là...nên giữ giới luật, điều răn, cố gắng làm đúng những lời Phật dạy để bớt đi nghiệp trả/vay của những kiếp ở cõi ta bà này !

Đạo Công Giáo: Trước mặt Thiên Chúa thì tất cả mọi người đều như nhau, Chúa thưởng phạt công minh. Tội lỗi như thế nào và công đức thế nào thì nếu là một con chiên hãy giữ những giới luật điều răn, sống và hành đạo đúng lời Chúa dạy ! Dọn sẵn linh hồn trước khi ra đi để có thể diện kiến Chúa !


** Tin cũng được không tin cũng được, ai cũng có quyền tự do để suy nghĩ theo cách của riêng mình, chị ái trả lời em là để chia xẻ quan điểm cá nhân. Còn một lần nữa kẻ trí hay kẻ ngu sẽ bị tội nặng hơn........?? Ai hiểu Đạo, hiểu đời, và hiểu chuyện sẽ tự biết mình phải làm gì để không phải hoang mang tội lỗi của mình thuộc về hàng trí thức hay kẻ ngu dốt !!!

*** Câu hỏi của em chỉ mang tính giả thuyết vì thật sự cùng một level = con người với nhau không ai có thể trả lời câu hỏi này chính xác cả, và câu trả lời của chị chỉ mang tính cá nhân.............còn đáp án thì mỗi người một đáp án riêng ! Đây không phải là diễn đàn Tôn Giáo, chúng ta không nên nói nhiều về vấn đề này nên mong em Cafe thông cảm !:thanks:



Chị ái


AiTinh 08-23-2012 07:28 AM

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

thănglong 08-23-2012 08:46 AM

Trích:

Nguyên văn bởi cafe234567cn (Post 167717)
Anh Thăng Long điệu gì đâu ah..
.. nhỡng nhẽo với chị Ái hoài cơ..

Cho em hỏi hai anh, chị một câu hỏi về đạo nha:

"Kẻ trí làm điều ác và kẻ ngu làm điều ác thì tội nghiệp nào nặng hơn?"

---

Trước tiên Huynh nói về Trí nhe !

Trí Huệ trong Đạo Phật khác với cái mà người ta gọi là Trí ở Đời. Huynh nói ngắn gọn thôi nhe !
Con người ( Bao gồm người Đời và người Tu hành ) bị bức màn Vô Minh che. Người vén được bức màn này là người có Trí Huệ . Điều này chẳng phải dễ. Vì vậy khi đã đạt được ... thì Tâm đã là Tâm Từ Bi rồi.

* Vậy mình nói về Đời :

- Ác : Phải xem thật sự có phải là Ác không ??? Nhiều khi cái Thiện lại có vỏ bọc là Ác. Cũng như có khi ... " Khẩu Phật mà Tâm xà "

- Nếu thật sự là Ác thì cái Ác của người Trí đáng sợ hơn người thường , vì họ có thể giết người không bằng gươm dao và họ luôn suy tính luồn lách để thoát tội. Do thoát tội nên họ sẽ ngày càng lún sâu và tội nghiệp càng lúc càng chất chồng.

Nhưng mà thiết nghĩ ... Người Trí mà làm Ác thì chẳng xứng với danh xưng người Trí

Còn thắc mắc nữa Huynh cũng xin thôi nhe ! :laughing:

cafe234567cn 08-23-2012 09:45 AM

Bận quá để từ từ em sẽ đọc bài của chị Ái và anh Thăng Long theo kiểu nghiền ngẫm, nhưng em thấy 2 anh-chị đều có ý kiến là kẻ có trí (kẻ khôn mới là đối trọng với kẻ ngu) thì bị tội nặng hơn là kẻ ngu..

Em được biết về điều ngược lại..

Thường thường ở ngoài đời cứ nói "biết tội mà vẫn phạm" thì tội nặng hơn.

Nhưng ở trong "Đạo" (đạo Phật á) thì có thầy nói là :"Kẻ ngu khi làm ác thì tội báo nặng hơn kẻ trí mà làm ác..
(dĩ nhiên phải xét cùng góc độ hết chỉ khác biệt giữa ngu và khôn thôi.)

Giải thích: Vì người trí khi người ta làm điều ác người ta biết đó là ác, ác lắm nên người ta còn biết dừng lại, tránh làm ác, là điều gì đó để giảm cái ác đi..

Còn người ngu thì đâu có biết làm vậy là ác nên cắm đầu vào làm việc ác, thích thú làm việc ác, say sưa làm việc ác.. vì ngu mà..

Vậy nên tội báo của người ngu sẽ nặng hơn tội của người trí.

Em ví dụ, ở VN hiện nay, một số người kinh doanh cửa hàng ăn uống, ngu dốt không biết là bỏ bột làm mềm thịt và bột ngọt Trung Quốc (ăn khiến gây tê mặt) là rất có hại cho người dùng, gây bệnh lơ loét bao tử, ung thư, bệnh lạ .. vì nó không bị bệnh liền ngay lúc đó, nên vô tư, hớn hở bỏ vào chung một nồi nước lèo để nấu "mềm xương- ngọt thịt" theo "bí quyết gia truyền của ông cố nội TQ", ngày này qua ngày kia, vẫn như vậy không biết ngưng lại ..

Và như vậy gây ra tội nghiệp quá nặng chỉ vì ngu lâu, ngu nhứt không bít làm thế là ăn hại lắm, ác lắm...

Còn người khôn thì họ biết, hoặc là tránh hoặc là bỏ ít lại.. hoặc là nếu có cơ hội khác họ sẽ không làm ác nữa, biết là ác quá mà..

Anh TL và chị Ái thấy sao?
Anh chị đừng ngại bàn về đạo ở diễn đàn không phải là diễn đàn Phật Giáo, bàn chơi thôi mà có cãi nhau đâu mà phải sợ anh chị nhỉ?

Biết mà không nói cho nhau nghe cũng là "tội" lắm đó nha ..

hihi :nail:
---

thănglong 08-23-2012 04:07 PM

* Hì ... Em chưa nghiền ngẫm những gì anh viết. Không phải anh không muốn nói nhưng mà ... biết nhiều cũng chưa hẳn là tốt , có khi sẽ làm đảo lộn nhận thức và đơn giản là ... có những điều không thể áp dụng vào Đời .
Vd như Tế Điên hòa thượng với câu nói " Ta không vào Địa Ngục thì ai vào " Người Đời bảo ông ta điên nhưng người hiểu Đạo sẽ không cho là như vậy. Vì vậy Huynh chỉ nói sơ thôi nhe !

- Các Thầy nói không sai vì ... các Thầy nói người Trí ở góc độ Đạo. Ở góc độ Đạo người Trí Huệ là người có Tâm Từ Bi

Trí Huệ + Từ Bi mà có thể phạm Ác sao ??? Những người đạt được mức độ này đã vượt lên khỏi khái niệm Thiện - Ác thông thường và làm tất cả chỉ vì lợi ích của chúng sanh

------------

* Về Đời : Thì em nói cũng có phần đúng . Bởi vì Đời là lẫn lộn.

- Người Trí mà phạm Ác ( Ác thật sự ) thì cũng cần phải xét lại chữ "Trí" . Chữ Trí này là Trí nhất thời . Bởi ngay thời điểm mà họ phạm tội họ đã không còn là người Trí hi hi . Hổng phải vậy sao ???

- Về Vd của em theo phân tích xuôi thì hoàn toàn hợp lý . Nhưng anh hỏi em một câu nè : Cái gọi là " Bí quyết gia truyền " do người ngu mày mò ra hay do người Trí phát hiện và truyền lại ???. Vậy nguyên do của tội Ác này chẳng phải do Người Trí hay sao . Vì vậy , bài trước anh mới nói Kẻ Trí mà làm Ác thì đáng sợ hơn người thường vì có khi... là một tội Ác vô hình người Đời không nhìn thấy.

*Anh thì không ngại bàn về Đạo vì những gì mình bàn chưa phải là Đạo , chỉ là một phần nhỏ của Đạo đem áp dụng vào Đời . Có điều đây là Trang Nhật ký của Aitinh tự nhiên xen vào bàn chuyện đâu đâu thấy cũng kỳ kỳ phải hôn ??? :khoccuoi1: .

TT_LưuLyTím_TT 08-23-2012 04:31 PM

Trích:

Có điều đây là Trang Nhật ký của Aitinh tự nhiên xen vào bàn chuyện đâu đâu thấy cũng kỳ kỳ phải hôn ???
Vào đây để chia sẻ để trả lại góc NKOL của sis Ái nha Mr Thăng Long and Miss Cafe. Vào Đây Chia Sẻ

cafe234567cn 08-24-2012 04:11 AM

Sẵn gặp chị Ái ở đây thì nắm tay, nắm chưn, chia.. lời chứ ra 'góc chia sẻ" mần chi có 1 mình hở chị Lỳ?

Anh Thăng Long, em có còn muốn nói nữa đó, ra "góc chia sẻ" hok?

:nail:
---

thănglong 08-24-2012 06:07 AM

Trích:

Nguyên văn bởi cafe234567cn (Post 167745)
Sẵn gặp chị Ái ở đây thì nắm tay, nắm chưn, chia.. lời chứ ra 'góc chia sẻ" mần chi có 1 mình hở chị Lỳ?

Anh Thăng Long, em có còn muốn nói nữa đó, ra "góc chia sẻ" hok?

:nail:
---

- Hi ... Đọc thấy khó hiểu quá ! cafe vào đây " nắm tay , nắm chưn..." mà sao lại ... rủ anh ra 1 góc :laughing: . Tính tặng bông cho anh nữa ah ??? :khoccuoi1:

* Nói chứ nếu em muốn trao đổi thì em mở chủ đề đi và mời các Huynh đệ Muội muội cùng vào thảo luận cho vui . Nhiều ý thì vấn đề càng mau sáng tỏ.

Anh rất ít khi trả lời riêng vì như vậy mình sẽ không lắng nghe được ý kiến của người khác . Mặt khác , nếu cứ trả lời theo chủ ý của mình thì ... sau một thời gian có thể sẽ trở thành người Tự cao. tự đại .Em hiểu mà phải hông? Vậy anh ngừng ở đây nhe !

AiTinh 08-24-2012 07:00 AM

Hihihi ai cũng có lý riêng hết........ muội muội đồng ý với huynh ThangLong "kẻ trí mà làm ác thì chẳng xứng danh kẻ trí", "Kẻ trí mà gây ra tội ác.... thì đáng sợ...lắm" !!!

Không phải để trả lời riêng cho em cafe, nhưng mà chỉ nói lên cái sự đời thôi nhe:

Một em bé không hiểu chuyện làm đánh rơi cái chiếc vòng ngọc quí xuống sàn gạch và vỡ đôi !

Một người lớn hiểu chuyện và đã biết là phải cẩn thận nhưng cũng làm đánh rơi chiếc vòng ngọc quí xuống sàn gạch vỡ đôi !

Ai bị trừng phạt la rầy nặng hơn??? :laughing:


Một chú tiểu mới vừa nhập Đạo không hiểu và thuộc giới luật nên đã phạm giới !

Một vị Tăng đã tu nhiều năm đã hiểu và thuộc giới luật nhưng vẫn phạm cùng một giới với chú tiểu !

Ai sẽ bị phạt nặng hơn???? :laughing:

Nếu mà suy diễn kiểu cái vị Thầy gì đó mà em Cafe nói........ thì để chị ái nói một câu..........mà chính là sự thật phủ phàng nè....cho dù Đạo hay đời.......... thì tất cả người ngu cắm đầu cắm cổ làm chuyện ác đều bị tội nặng hơn.......tại sao???

Tại vì mặt đời chính xác nhất vẫn là: không cần biết kẻ ngu hay kẻ trí........miễn là phạm tội.......chính quyền tìm đủ tội chứng thì sẽ bị kết án...............mà thôi !!! :laughing:

Mặt Đạo: vị Thầy kia mà nói vậy: thì người mới tập tễnh vào Đạo phạm tội sẽ bị trừng phạt nặng hơn......vì mới nhập Đạo đâu có biết gì..........dĩ nhiên là bị phạt, bị trừng cho tới không có thời gian để mà học Đạo................thành thử còn ngu hoài...mà còn ngu hoài thì ... sẽ còn tiếp tục phạm lỗi, bị phạt...... và suốt đời không có cơ hội để học hỏi tu tập !!! :laughing: Có thể là nói như vậy mới trúng ý của bé Cafe !

Phật dạy "tự mình thắp đuốc mà đi" ! Tăng không phải lúc nào cũng đúng. Kinh điển sao chép lại cũng có lúc sai sót như thường. Nên chị ái đã gởi gắm nhiều lời trong cái reply cho bé Cafe về đề tài này rồi !!! Đi hỏi mỗi vị Thầy đều trả lời mỗi khác thì Cafe sẽ thế nào nè???


Trích:

Anh chị đừng ngại bàn về đạo ở diễn đàn không phải là diễn đàn Phật Giáo, bàn chơi thôi mà có cãi nhau đâu mà phải sợ anh chị nhỉ?
Em nói vậy là làm khó anh chị rồi, thứ nhất là đây không phải diễn đàn Tôn Giáo ! Thứ hai em muốn chị ái biết luật mà phạm luật hả cưng :laughing:

Trích:

Biết mà không nói cho nhau nghe cũng là "tội" lắm đó nha ..
Nhưng mà phải biết phân nặng nhẹ chứ em. Em muốn bắt lý à :D:

Không phải là không nói cho nhau nghe. Nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ và đúng thời gian. Vậy thì em suy nghĩ đi....nếu mà làm theo lời em nói...........thì có lẽ chị sẽ bị phạt trước vì biết luật vẫn phạm luật........ rồi làm gì còn có cơ hội ngồi đây mà chia xẻ hay mà để nghe em nhõng nhẽo : "biết mà không nói cho nhau nghe cũng là "tội" lắm đó nha..." lolzzzzzzz

Bây giờ....... muốn chia xẻ tiếp thì mời bé Cafe qua bên "góc chia sẻ" nha.........qua đó đặt câu hỏi rồi các anh chị em cùng chia xẻ với bé Cafe !!!

Nhưng mà nói trước, các anh chị em khác thế nào thì chị ái không biết, đối với chị muốn chia xẻ thì phải là một thắc mắc thật sự nghiêm túc, chứ không phải đem chuyện cà rỡn ra hỏi rồi cho bé chọc là chị ái không có nhiều thời gian áh bé :laughing:

Khi nào em thật sự có câu hỏi riêng trực tiếp tới chị ái về đời, tình yêu, mà không muốn hỏi bên kia thì chị sẽ sẵn sàng chia xẻ với bé trong đây !!! Rồi nha...... hông có nhõng nhẽo nữa áh !

chị ái

AiTinh 08-24-2012 07:01 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 167735)
Vào đây để chia sẻ để trả lại góc NKOL của sis Ái nha Mr Thăng Long and Miss Cafe. Vào Đây Chia Sẻ

Thank you Lỳ.........muahzzzzzzzzzzzzzz :hoa:

cafe234567cn 08-24-2012 08:07 AM

Chị Ái nói vậy thì em cũng không dám vô góc NKOL của chị Ái mà trò chuyện đâu..

Em nghĩ là gặp nhau ở đâu thì trò chuyện ở đó, chị Ái và anh Thăng Long đang nói chuyện Đạo ở đây thì sẵn dịp em mới hỏi anh, hỏi chị một câu, chẳng ai dám chiếm cái NKOL này để mà nói chuyện của riêng mình, các anh chị đừng nên nghĩ là ai ở đây muốn phá hoại cái góc này, nhiều khi em thấy các anh chị vẫn chạy qua chạy lại nhật ký của nhau nói vài câu, có sao đâu. (Em cũng không nghĩ chị Ái sẽ cảm thấy khó chịu vì điều đó.). Và em cũng không vô ý đến độ vào đây quậy cái chốn riêng tư của chị Ái..

Trong khi em hỏi thì các anh chị trả lời em rất là nhiệt tình, mặt khác lại cùng nhau bẩu "vào phòng kia" nói chuyện tiếp đi như là bẩu "cậu đang xen vào chốn riêng tư của người khác ý". 2 cách cư xử cho cùng một vấn đề rất là đối nhau. Ừ, làm cho em có cảm tưởng như mình vô duyên quá, quấy rối người khác đến độ phải để người ta "nhắc nhở" mình. (trong khi em chỉ reply mới 1 lần)

Mọi người biết giữ lịch sự cho nhau nhưng lại làm cho một "người mới" như em cảm thấy hổ thẹn vì "tội lỗi" chen vào chốn riêng tư của chị Ái.

Em diễn tả lại hoạt cảnh nha

Trong khi em đang bon bon trên đường "Đời không như là mơ"

Thì chị Lỳ thì hiện ra như một "cảnh sát" thổi còi toét toét "chúng tôi là lực lượng dzữ dzìn trật tự đô thị, Miss cafe này đã dùng cái mồm lạm dụng lấn chiếm dường đi riêng "NKOL" của chị Ái, đề nghị lồng chí Cafe đi đúng đường, vượt đèn đỏ đúng tuyến"

Em ngoan ngoãn cúi đầu hổ thẹn, vớt vát 1 câu:
"Dạ sẵn con đường "đạo" đã có hai anh chị mở hàng nên em cho mồm lăn qua vài dòng đâu có sao, vậy thôi mời anh Thăng Long qua góc đường "chia sẻ" với em nha"

Anh Thăng Long hào sảng,
Ừa, anh em mình đi nhá, nói trước à anh ít đi chung đường với riêng một mình ai lắm nha ..Vì như vậy thì anh chỉ thấy có một mình anh thôi, vì tụi nó đi chậm quá " j/k

Hai anh em đang chuẩn bị cuốn "mồm" thì chủ nhân làn đường "Đời ko như là mơ" vào kể chuyện "đạo" cho nghe 1 một lần nữa, sẵn tiện "mời em đi sang kia" và bày tỏ thái độ cảm kích viên Cảnh Sát khinh khiu kia quá xá làm Mít-ướt cafe "muôn phần hổ thẹn", buồn như muốn khóc..

Mọi chuyện là như thế, như thế

Mà em nói thật, những điều chị Ái và anh Thăng Long nói em cũng có đồng ý hết đâu nhưng em cũng không nói ra, bàn tới nữa, như chị Ái đã nói, mỗi người có cách nghĩ riêng của mình.. Và em cũng đã đồng ý là ra góc riêng "chia sẻ" tiếp hoặc không mà. Cần gì phải vỗ mặt nhau đôm đốp vậy?

Em chỉ nói ý kiến của mình, ko có ý tranh cãi gì đâu, anh chị cho em biết ý kiến luôn ở đây đi rồì mình có thể xóa đi.. (vào ngày mai chẳng hạn)

Xin lỗi đã có mấy lời này vì em là người rất là .. mong manh.
Thanks
---

thănglong 08-24-2012 03:02 PM

@ Em cafe ...

- Chuyện Đời , chuyện Đạo là chuyện dài nhiều tập . Cần có một sân chơi rộng , nhiều người tham gia thì mới sôi động và thú vị . Vì những lý do đó cũng như không muốn làm gián đoạn trang Nhật ký nên trước đây anh và chị Aitinh đã nhất trí dừng vấn đề lại trước khi em vào .

- Diễn Đàn có nhiều người lớn tuổi , kinh nghiệm sống , cũng như sự hiểu biết còn hơn anh và chị Aitinh. vì vậy anh mới nói khi mở chủ đề em nên mời tất cả cùng tham gia ( Nếu chỉ ghi là hỏi anh và chị Aitinh thì họ sẽ ngần ngại khi muốn trả lời , phải vậy hôn ? ). Được vậy thì sân chơi mới sôi động , qua đó bản thân anh cũng sẽ học hỏi được nhiều điều .

* Nay Ly Ly đã mở sân chơi cho các Huynh Đệ ,Tỉ Muội . Sân chơi đã có. Em còn chần chờ gì nữa ?

AiTinh 08-25-2012 06:52 AM

Trích:

Nguyên văn bởi cafe234567cn (Post 167755)
Chị Ái nói vậy thì em cũng không dám vô góc NKOL của chị Ái mà trò chuyện đâu..

Em nghĩ là gặp nhau ở đâu thì trò chuyện ở đó, chị Ái và anh Thăng Long đang nói chuyện Đạo ở đây thì sẵn dịp em mới hỏi anh, hỏi chị một câu, chẳng ai dám chiếm cái NKOL này để mà nói chuyện của riêng mình, các anh chị đừng nên nghĩ là ai ở đây muốn phá hoại cái góc này, nhiều khi em thấy các anh chị vẫn chạy qua chạy lại nhật ký của nhau nói vài câu, có sao đâu. (Em cũng không nghĩ chị Ái sẽ cảm thấy khó chịu vì điều đó.). Và em cũng không vô ý đến độ vào đây quậy cái chốn riêng tư của chị Ái..

Trong khi em hỏi thì các anh chị trả lời em rất là nhiệt tình, mặt khác lại cùng nhau bẩu "vào phòng kia" nói chuyện tiếp đi như là bẩu "cậu đang xen vào chốn riêng tư của người khác ý". 2 cách cư xử cho cùng một vấn đề rất là đối nhau. Ừ, làm cho em có cảm tưởng như mình vô duyên quá, quấy rối người khác đến độ phải để người ta "nhắc nhở" mình. (trong khi em chỉ reply mới 1 lần)

Mọi người biết giữ lịch sự cho nhau nhưng lại làm cho một "người mới" như em cảm thấy hổ thẹn vì "tội lỗi" chen vào chốn riêng tư của chị Ái.

Em diễn tả lại hoạt cảnh nha

Trong khi em đang bon bon trên đường "Đời không như là mơ"

Thì chị Lỳ thì hiện ra như một "cảnh sát" thổi còi toét toét "chúng tôi là lực lượng dzữ dzìn trật tự đô thị, Miss cafe này đã dùng cái mồm lạm dụng lấn chiếm dường đi riêng "NKOL" của chị Ái, đề nghị lồng chí Cafe đi đúng đường, vượt đèn đỏ đúng tuyến"

Em ngoan ngoãn cúi đầu hổ thẹn, vớt vát 1 câu:
"Dạ sẵn con đường "đạo" đã có hai anh chị mở hàng nên em cho mồm lăn qua vài dòng đâu có sao, vậy thôi mời anh Thăng Long qua góc đường "chia sẻ" với em nha"

Anh Thăng Long hào sảng,
Ừa, anh em mình đi nhá, nói trước à anh ít đi chung đường với riêng một mình ai lắm nha ..Vì như vậy thì anh chỉ thấy có một mình anh thôi, vì tụi nó đi chậm quá " j/k

Hai anh em đang chuẩn bị cuốn "mồm" thì chủ nhân làn đường "Đời ko như là mơ" vào kể chuyện "đạo" cho nghe 1 một lần nữa, sẵn tiện "mời em đi sang kia" và bày tỏ thái độ cảm kích viên Cảnh Sát khinh khiu kia quá xá làm Mít-ướt cafe "muôn phần hổ thẹn", buồn như muốn khóc..

Mọi chuyện là như thế, như thế

Mà em nói thật, những điều chị Ái và anh Thăng Long nói em cũng có đồng ý hết đâu nhưng em cũng không nói ra, bàn tới nữa, như chị Ái đã nói, mỗi người có cách nghĩ riêng của mình.. Và em cũng đã đồng ý là ra góc riêng "chia sẻ" tiếp hoặc không mà. Cần gì phải vỗ mặt nhau đôm đốp vậy?

Em chỉ nói ý kiến của mình, ko có ý tranh cãi gì đâu, anh chị cho em biết ý kiến luôn ở đây đi rồì mình có thể xóa đi.. (vào ngày mai chẳng hạn)

Xin lỗi đã có mấy lời này vì em là người rất là .. mong manh.
Thanks
---

hihihi bé Cafe,

Đâu có ai ăn hiếp em sao em buồn và muốn khóc !

Đúng như lời huynh TL đã nói là khi chia xẻ với nhiều ý kiến của các anh chị em khác sẽ tạo cho mình cơ hội học hỏi và thăng tiến hơn về các khía cạnh trong cuộc sống :)

Huynh TL là người tế nhị và hiểu chuyện nên mới nói dừng lại, vì trước đó anh chị cũng đã nhất trí như vậy !

Chị ái chẳng có ý giận hờn hay là không thích em vào đây hỏi và trò chuyện. Góc NKOL của chị tâm sự, bất cứ anh chị em nào quan tâm tới chị đều có thể vào đây để chia xẻ và động viên chị, cũng như có thể comments. Nhưng mà tại em không hiểu được những ý và lời chị nói !

Vấn đề rất đơn giản bởi ý của chị là:

1. Chị hiểu được thế nào là "nhập gia tùy tục" nên vào nhà người khác thì phải tôn trọng lề luật của chủ nhà ! Khi chị đã được chủ nhà ưu ái cho chị một góc nhỏ trong đây và may mắn là một trong những người đại diện cho chủ nhà để tiếp đãi khách. Thì dĩ nhiên bổn phận của chị là không có tiên phong dìu dắt khách làm những điều mà không hợp với lề luật của chủ nhà. Và cũng phải có bổn phận nhắc nhở khách để khách biết ý của chủ nhà mà không làm điều gì quá đà, nghĩa là đi xa lề luật ! Nên thấy em vô tư nói là cứ tự nhiên bàn về Đạo... nên chị mới nhắc nhở vậy thôi ! Chị có ý tốt mà !

2. Chị đã offer em.... có nghĩa là chị vẫn chấp nhận em vào đây chia xẻ riêng với chị nếu em thích, vì chị đâu có ích kỷ đâu bé Cafe. Hơn nữa nếu như chị ái không thích nói chuyện với em thì chị ái đã không chịu khó ngồi để chia xẻ cái câu hỏi của em.

3. Em thật sự không hiểu được suy nghĩ của người lớn áh bé Cafe. Thật ra chị ái có cái topic "những điều nên biết" lúc trước không biết post vào đâu, nhưng mà cũng không có dám xin Lỳ thêm một cái box nào, vì chị ái không muốn ỷ lại và đòi hỏi quá đáng. Nên khi Lỳ mở ra cái box "góc chia sẻ" thì chị cảm ơn Lỳ với thái độ cảm kích..........và em hãy vào đó xem chị đã move cái topic của chị vào đó rồi ! Trong đó là góc mà chị muốn chia xẻ những kinh nghiệm thật của chính bản thân chị, và đã học hỏi ở đời và mọi người chung quanh ! Và cũng ngầm cảm ơn Lỳ đã rất thông cảm để cho chị ái và huynh ThangLong chia xẻ tới cái reply cuối có liên quan đến Đạo !

Diễn đàn đưa ra luật là tất cả member ai cũng phải tuân theo. Khi Lỳ đã mở ra một "góc chia sẻ", một là để ai cũng có thể vào đó chia sẻ, hai là Lỳ tôn trọng góc NKOL của chị ái. Cho nên chị ái cảm ơn hay cảm kích Lỳ thế nào, và Lỳ là người như thế nào chị ái biết rõ hơn bé Cafe áh cưng !

Em có đọc hay nhìn thấy những reply của chị và huynh ThangLong không??? Qua bao nhiêu lần reply rất nhiều, và hai quan điểm hơi khác biệt nhưng anh chị vẫn chưa từng dùng ngôn ngữ như em đã dùng ở cái reply trên của em. Nào trách móc đủ điều, nào là tự trách mình, nhưng mà thật ra đâu có ai không thích hay ghét gì em đâu ! Chẳng qua ai cũng có cái tế nhị và thông cảm, tại sao chị ái hiểu được ý của Lỳ và huynh ThangLong. Còn em thì em nói ra những lời lẽ như thế??? Và còn nữa :

Trích:

Mà em nói thật, những điều chị Ái và anh Thăng Long nói em cũng có đồng ý hết đâu nhưng em cũng không nói ra, bàn tới nữa, như chị Ái đã nói, mỗi người có cách nghĩ riêng của mình.. Và em cũng đã đồng ý là ra góc riêng "chia sẻ" tiếp hoặc không mà. Cần gì phải vỗ mặt nhau đôm đốp vậy?
Dĩ nhiên là mỗi người một quan điểm, khi em vào hỏi câu đó thì chị ái đã biết trước rồi bé Cafe. Nhưng giải thích cho em thì vẫn giải thích. Hai anh chị đều lên tiếng reply lại cho em cũng là có chung ý nghĩ thôi:

- lẽ ra anh chị đã dừng lại, nhưng vì em đã vào hỏi ngay hai anh chị. Nên hai anh chị phải trả lời. Tại sao?? Trả lời xong thì em lại nói là em có đồng ý hết đâu??? Đâu ai ép em phải đồng ý nè. Còn không trả lời thì em lại có suy nghĩ khác: có lẽ hai người này khi dễ hay là kỳ thị Cafe, tại sao không trả lời cho Cafe. Mà đôi khi anh chị im lặng thì Cafe lại nghĩ là hai anh chị chẳng biết, và chẳng có câu trả lời cho em !!! :D:

- nên hai anh chị cũng cố gắng trả lời cho em. Rồi không hài lòng chưa vừa ý... xong em lại cho ra lời lẽ này "cần gì phải vỗ mặt nhau đôm đốp vậy?"

Vậy thì ai vỗ vào mặt ai đôm đốp vậy bé Cafe??? Thật sự mà nói, những bé dễ thương như em Cafe chị đã từng gặp qua ở diễn đàn khác. Những suy nghĩ và thắc mắc của các bé đó cũng gần giống như em, nhưng có điều là nói chuyện tế nhị hơn em. Họ thắc mắc mà đến nỗi các anh chị em trong diễn đàn bực mình và nói, không thèm nói chuyện nữa. Nhưng chị thì khác, khi mấy bé đó thắc mắc cái gì hay là đưa ra tư tưởng gì thì chị đều chịu khó giải thích và trả lời. Có bé thấy chọc chị hoài mà chị không giận, còn gọi chị là lesbian nữa, nhưng chị vẫn không có giận và chị vẫn nói chuyện. Sau này thì tự các bé xin lỗi và nói là hồi xưa muốn phá chị !!! Và cuối cùng thì trong diễn đàn đó có một bé lúc nào cũng đi theo hỏi chị đủ thứ chuyện. Nhưng chị rất thương bé đó, khi bé có tư tưởng không thông và giới hạn. Sau khi chị giải thích đã thuyết phục được bé thì bé đã chấp nhận là mình sai !!! Bé đó học rất giỏi computer và thông minh, dễ thương nữa !

Trích:

Anh TL và chị Ái thấy sao?
Anh chị đừng ngại bàn về đạo ở diễn đàn không phải là diễn đàn Phật Giáo, bàn chơi thôi mà có cãi nhau đâu mà phải sợ anh chị nhỉ?
Tôn Giáo và Đạo mà em nói nghe đơn giản là "bàn chơi" thôi, vì thế chị ái mới nói trong cái reply của chị ở trên là:

Trích:

Nhưng mà nói trước, các anh chị em khác thế nào thì chị ái không biết, đối với chị muốn chia xẻ thì phải là một thắc mắc thật sự nghiêm túc, chứ không phải đem chuyện cà rỡn ra hỏi rồi cho bé chọc là chị ái không có nhiều thời gian áh bé

Khi nào em thật sự có câu hỏi riêng trực tiếp tới chị ái về đời, tình yêu, mà không muốn hỏi bên kia thì chị sẽ sẵn sàng chia xẻ với bé trong đây !!! Rồi nha...... hông có nhõng nhẽo nữa áh !
Chị không bao giờ đem chuyện Đạo hay Tôn Giáo ra mà bàn chơi hết em à. Bàn luận thảo luận trong tinh thần hòa ái để chia xẻ và học hỏi lẫn nhau. Nghiêm túc mà đôi khi còn có hiềm khích nữa. Nói cà rỡn, bàn chơi chơi.....rồi dễ sanh ra chuyện thiếu tôn trọng và dễ dàng dẫn đến cãi nhau. Tôn Giáo là chỗ dựa tinh thần và tâm linh, phải respect chứ không phải để giỡn chơi ! Khi mà mình bàn thảo về vấn đề đó không phải chỉ những người reply qua lại với nhau đọc, mà người khác vào đọc nữa. Nếu mà mình nói nhảm thì sẽ "lead" người ta một cách nhầm lẫn không đúng về Tôn Giáo của mình hay là cho tất cả các Tôn Giáo khác ! Mặt khác người ta còn đánh giá tư cách và con người của mình nữa !

Trích:

Chị Ái nói vậy thì em cũng không dám vô góc NKOL của chị Ái mà trò chuyện đâu..


Chị ái đã nói hết lòng, và thương em hết lòng vậy thôi... em còn chưa hiểu được tấm lòng của chị, thế thì em có quyền riêng tư cá nhân không muốn vô góc NKOL của chị, thì chị cũng không có lý gì để ép em vô, đúng không nè??? :)

Ngoài em ra còn có Bờm, TNC, Lỳ, huynh TL... còn ai nữa không chị không nhớ. Nhưng mà anh chị em khác vẫn ra vào để quan tâm tới chị đó mà !!!

Có lẽ bây giờ bé Cafe hết còn nói là "em thấy chị ái hiền nhất Vina" rồi :khoccuoi1:, cho dù em có thay đổi suy nghĩ của mình và cho chị ái "dzữ" và khó chịu nhất Vina chị ái cũng không có giận hay buồn gì em cả !!! Chẳng qua là em còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không hiểu chị, và tấm lòng của chị mà thôi !! Em thương chị thì chị cảm ơn, vì có thêm một người hiểu được tâm ý của chị. Em không thương chị thì chị cũng cảm ơn luôn, nhờ em mà chị ái nghĩ là chị cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để có thể được mọi người xung quanh thương mến mình, không phải dễ !!

******* Ý kiến thì ý kiến, không cần phải xóa bỏ gì hết.... có sức chơi thì có sức chịu thôi hà !!! Chị ái nói và giải thích cho em hiểu thôi, không có phải muốn rầy em đâu, mai này khi trưởng thành hơn em sẽ hiểu được tại sao chị ái nói vậy, em đừng có khóc nữa là chị ái đau lòng lắm ! :thanks:

With love,
chị ái

cafe234567cn 08-25-2012 03:17 PM

Cảm ơn anh Thăng Long và chị Ái đã có lần lắng nghe em.

Trích:

Chị không bao giờ đem chuyện Đạo hay Tôn Giáo ra mà bàn chơi hết em à
Thật ra em tới cái diễn đàn này đúng là chỉ để "chơi" thôi, nhưng qua cái sự dạo chơi em cũng "học" được nhiều điều. Nên em nói với chị Ái là bàn chơi là vậy. Anh Thăng Long cũng nói "Đạo" là bao la rộng lớn, anh hỏng dám bàn sâu, bàn rộng quá sợ không kham nổi, nên em mới nói với các anh chị là mình bàn chơi, mình biết sở học mình không tới mà cũng lạm bàn nghĩa là chơi, chơi mà học chứ sao mà thiệt được chị Ái? Ái có chắc là những điều Ái nói là khuôn vàng thước ngọc, đúng hết trên mọi nẻo đường "Đạo" không? Dĩ nhiên là Ái đâu có dám liều lĩnh nói như vậy. Nên em nói "chơi" nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau nói, nói ra xem cái nào đúng, rồi ai muốn quyết sao thì quyết, nghe theo cái nào thì nghe.. Có thể là chả ai nghe ai, thường là vậy.. cũng lạ lắm anh chị à..

Và lúc em rủ Ái bàn chơi nghĩa là em rủ anh chị dạo chơi vào con đường ấy, khu rừng ấy, có lúc nào gặp hoa thơm cỏ ngọt, hay đúng chiếc lá mà Phật đã từng trao thì cứ hái, cứ nhặt còn không thì xem hoa ngắm cảnh thôi nha.. Ý của chữ "chơi" là thế.

Em thì trót nghe lời cái ông giáo sư trẻ con " Cù trọng xoay" ông ấy bảo hãy tư duy như trẻ con, chỉ có tư duy như trẻ con thì lúc nào cũng vui, thế nên với em lúc nào cũng là "chơi", vâng, cứ thể em "chơi" từ sáng đến chiều..

Trích:

lẽ ra anh chị đã dừng lại, nhưng vì em đã vào hỏi ngay hai anh chị. Nên hai anh chị phải trả lời. Tại sao?? Trả lời xong thì em lại nói là em có đồng ý hết đâu??? Đâu ai ép em phải đồng ý nè.
Em đâu có nói với chị Ái là: "chị bắt buột em phải nhìn nhận là chị nói đúng hoàn toàn đâu" mà chị giải bày là "đâu ai ép em đồng ý".
Em đang nói là, chị Ái, em không đồng ý với những ý kiến của chị với anh Thăng Long ở những reply trên nhưng vì phép lịch sự, nên rút lui để không làm cày xới cái NKOL của chị Ái nên em mới không nói. Ý em là em rất là nhìu chuyện nhưng em vẫn "im mồm" để cho cái topic chị gọn gàng ngăn nắp.



Trích:

Chị ái đã nói hết lòng, và thương em hết lòng vậy thôi... em còn chưa hiểu được tấm lòng của chị, thế thì em có quyền riêng tư cá nhân không muốn vô góc NKOL của chị, thì chị cũng không có lý gì để ép em vô, đúng không nè??? :)

Ngoài em ra còn có Bờm, TNC, Lỳ, huynh TL... còn ai nữa không chị không nhớ. Nhưng mà anh chị em khác vẫn ra vào để quan tâm tới chị đó mà !!!
Chị Ái,

Em nói không dám vô là để diễn tả cái hoàn cảnh: " muốn vô lắm ý nhưng mà ngại qué".

Còn chị Ái thì nói :" hỏng vô thì thôi, đâu dám ép em vô, em hok vô thì có Bờm, TNC, Lỳ, Huynh TL.. nhìu ngừi nữa vô chơi với chị, ai cần."


Có phải người lớn lắm lúc tâm hồn cũng trẻ con lắm phải hok?

Em love "giáo sư Cù"

Em còn muốn nói nhiều lắm ý (sở trường của em là chọc ngoáy thiên hạ đó) nhưng mà em nghĩ, đối với chị Ái nói qua nói lại tức là dễ làm sản sinh thêm những hiểu lầm khác nữa, như là không hiểu chỗ này, bực chỗ kia. Mà em thì "iu chị Ái" thôi rồi luôn. Nên em không nói thêm nữa..


Thanks các anh chị.
---

TT_LưuLyTím_TT 08-25-2012 06:55 PM

Lỳ chỉ copy những cái posts trích từ NKOL của sis Ái ra thôi chứ không có dời bài ra vì Lỳ chưa xin phép sis Ái.

Lý do Lỳ mở ra box Chia Sẻ để ace chia xẻ tiếp mà không ngại vì topic đang về đạo mà nằm trong góc nhật ký của sis Ái Tình. Có lẽ khi sis Ái Tình ngồi suy tư hay nghe những bản nhạc lòng lại phải reply cho bạn xong rồi mới tới lượt minh riêng với mình. Hơn nữa anh TL đã nói :

Trích:

Có điều đây là Trang Nhật ký của Aitinh tự nhiên xen vào bàn chuyện đâu đâu thấy cũng kỳ kỳ phải hôn ???
và Lỳ nói :

Trích:

Vào đây để chia sẻ để trả lại góc NKOL của sis Ái nha Mr Thăng Long and Miss Cafe. Vào Đây Chia Sẻ
Anh TL và chị AT cũng có ý tạm ngưng nói chuyện về đạo, nếu đọc kỷ thì ai cũng có thể thấy và đó có lẽ vì nó ở trong box NKOL. Lỳ cám ơn các anh chị em đã đọc qua luật của Forum. Tuy anh TL và chị AT có chia xẻ về đạo nhưng chỉ là trò chuyện thân tình, không có ý đả kích tôn giáo khác hoặc làm xáo trộn Forums, trái lại các ace khác cũng có thể tham khảo học hỏi thêm từ anh chị TL & AT. Đó cũng là lý do Lỳ mở box riêng để chia xẻ khỏi phải xen kẽ trong NKOL và cũng không phải ái ngại như câu nói phía trên của anh TL.

Ngoài ra Lỳ không có ý gì khác hay làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nếu Lỳ muốn làm gián đoạn thì không mở thêm box làm gì :)

AiTinh 08-26-2012 05:46 AM

Trích:

Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT (Post 167886)
Lỳ chỉ copy những cái posts trích từ NKOL của sis Ái ra thôi chứ không có dời bài ra vì Lỳ chưa xin phép sis Ái.

Lý do Lỳ mở ra box Chia Sẻ để ace chia xẻ tiếp mà không ngại vì topic đang về đạo mà nằm trong góc nhật ký của sis Ái Tình. Có lẽ khi sis Ái Tình ngồi suy tư hay nghe những bản nhạc lòng lại phải reply cho bạn xong rồi mới tới lượt minh riêng với mình. Hơn nữa anh TL đã nói :

Trích:

Có điều đây là Trang Nhật ký của Aitinh tự nhiên xen vào bàn chuyện đâu đâu thấy cũng kỳ kỳ phải hôn ???
và Lỳ nói :

Trích:

Vào đây để chia sẻ để trả lại góc NKOL của sis Ái nha Mr Thăng Long and Miss Cafe. Vào Đây Chia Sẻ
Anh TL và chị AT cũng có ý tạm ngưng nói chuyện về đạo, nếu đọc kỷ thì ai cũng có thể thấy và đó có lẽ vì nó ở trong box NKOL. Lỳ cám ơn các anh chị em đã đọc qua luật của Forum. Tuy anh TL và chị AT có chia xẻ về đạo nhưng chỉ là trò chuyện thân tình, không có ý đả kích tôn giáo khác hoặc làm xáo trộn Forums, trái lại các ace khác cũng có thể tham khảo học hỏi thêm từ anh chị TL & AT. Đó cũng là lý do Lỳ mở box riêng để chia xẻ khỏi phải xen kẽ trong NKOL và cũng không phải ái ngại như câu nói phía trên của anh TL.

Ngoài ra Lỳ không có ý gì khác hay làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nếu Lỳ muốn làm gián đoạn thì không mở thêm box làm gì :)

Thank you Lỳ again cưng........, qua bên đây thì mọi người chia xẻ thoải mái hơn và có thể học hỏi nhau nhiều hơn ! :thanks: Lỳ !

Lỳ copy qua bên đây như vậy quá đầy đủ rồi.... vì originally cái topic bắt đầu từ trong trang NKOL, cứ giữ lại trong đó để ái làm kỷ niệm :D:.

thănglong 08-26-2012 07:07 AM

Thân Gửi : Ly Ly - Aitinh - cafe ...

Những gì Ly Ly nói đều chính xác và cho thấy đây là một người phụ trách sáng suốt.

Qua đây thì thoải mái rồi , nên hôm nay Huynh viết vài dòng tâm sự nhe !
* Vì sao Huynh chọn trang Nhật ký của Aitinh để bàn chuyện Đạo , chuyện Đời ??? Đơn giản là vì ... Huynh biết sẽ rất nhiều người vào xem . Qua đó , Huynh muốn gửi một thông điệp ngầm đến BLĐ diễn đàn .

- Các Diễn Đàn thường hay ghi : Không bàn chính trị , không bàn Tôn Giáo. Cách ghi này quá chung chung khiến người ta cảm thấy ngần ngại khi trao đổi đến những vấn đề này

Huynh thì lại không nghĩ vậy . Tôn Giáo và Đạo thực ra có sự khác biệt ( Khi nào có dịp ta sẽ bàn đến sau )

- Không cho bàn đến Tôn Giáo vì thường hay xảy ra mâu thuẫn , người nào cũng "bênh" Tôn Giáo mình , do vậy hay cố chấp và sinh ra tranh cãi kéo dài gây mất đoàn kết .

- Còn Đạo ? Đạo là chân lý. Đạo giúp người ta hiểu và sống tốt hơn . Đem Đạo vào Đời , là một việc làm tốt đẹp và từ ngàn xưa đến nay ông cha ta vẫn làm.
Nếu hiểu Đạo thì rất ít khi xảy ra tranh cãi về mặt Tôn Giáo , một vd nhỏ : Nếu ai đó nói với Huynh Chúa Jiê -su chính là Phật Di Lặc hoặc Đức mẹ Maria là Quan Thế Âm Bồ Tát thì Huynh cũng không phản đối . Đơn giản là vì ... mục đích của các Ngài đều như nhau.

* Nếu Ai đọc kỹ những trao đổi giữa Huynh và Muội Aitinh sẽ thấy : Bài gần cuối Huynh viết " Bước 1 - Bước 2 - Bước 3 ... dành cho người tu hành "

Đã biết vậy sao Huynh không viết ngay từ đầu ? Bởi vì ... Huynh muốn kéo dài thời gian để xem BQT có nhận xét về vấn đề này : Tốt hay xấu ? Có nên mở những Mục như thế này không ?
Nhưng mà ... chờ hoài hổng thấy lên tiếng nên ... Long Huynh đành viết kết thúc rồi ... "Thăng" hi hi

* Đến đây , thì phải nói là cảm ơn cafe đã xuất hiện kịp lúc và lại đặt câu hỏi . Cũng chính từ đó thúc đẩy Ly Ly ra một quyết định sáng suốt là mở Góc chia sẻ này để anh em có thể trao đổi với nhau về chuyện Đạo , chuyện Đời.

@ Em cafe : Do em nói " bàn chơi " nên anh trả lời theo câu em hỏi về Người Khôn và Người Ngu . Chứ thật ra " Tội nghiệp " không căn cứ theo Khôn - Ngu. Theo Luật Nhơn Quả thì không ai tránh được

Bất kể là ai :Người đời hay người Tu Hành ; Tại gia hay Xuất gia khi gây tội đều phải chịu . Vấn đề Tội nặng hay Tội nhẹ là tùy thuộc theo Ác nhiều hay Ác ít , thường xuyên hay thỉnh thoảng , hậu quả gây ra ảnh hưởng tới nhiều người hay ít người v.v... chứ không theo Ngu hay Khôn. Bởi vì : Ngu và Khôn chỉ là khái niệm tương đối . Là người Ai cũng đều có lúc Khôn , có lúc Ngu hổng phải Ah?
.

AiTinh 08-26-2012 07:28 AM

Trích:

Nguyên văn bởi cafe234567cn (Post 167852)
Cảm ơn anh Thăng Long và chị Ái đã có lần lắng nghe em.



Thật ra em tới cái diễn đàn này đúng là chỉ để "chơi" thôi, nhưng qua cái sự dạo chơi em cũng "học" được nhiều điều. Nên em nói với chị Ái là bàn chơi là vậy. Anh Thăng Long cũng nói "Đạo" là bao la rộng lớn, anh hỏng dám bàn sâu, bàn rộng quá sợ không kham nổi, nên em mới nói với các anh chị là mình bàn chơi, mình biết sở học mình không tới mà cũng lạm bàn nghĩa là chơi, chơi mà học chứ sao mà thiệt được chị Ái? Ái có chắc là những điều Ái nói là khuôn vàng thước ngọc, đúng hết trên mọi nẻo đường "Đạo" không? Dĩ nhiên là Ái đâu có dám liều lĩnh nói như vậy. Nên em nói "chơi" nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau nói, nói ra xem cái nào đúng, rồi ai muốn quyết sao thì quyết, nghe theo cái nào thì nghe.. Có thể là chả ai nghe ai, thường là vậy.. cũng lạ lắm anh chị à..

Và lúc em rủ Ái bàn chơi nghĩa là em rủ anh chị dạo chơi vào con đường ấy, khu rừng ấy, có lúc nào gặp hoa thơm cỏ ngọt, hay đúng chiếc lá mà Phật đã từng trao thì cứ hái, cứ nhặt còn không thì xem hoa ngắm cảnh thôi nha.. Ý của chữ "chơi" là thế.

Em thì trót nghe lời cái ông giáo sư trẻ con " Cù trọng xoay" ông ấy bảo hãy tư duy như trẻ con, chỉ có tư duy như trẻ con thì lúc nào cũng vui, thế nên với em lúc nào cũng là "chơi", vâng, cứ thể em "chơi" từ sáng đến chiều..



Em đâu có nói với chị Ái là: "chị bắt buột em phải nhìn nhận là chị nói đúng hoàn toàn đâu" mà chị giải bày là "đâu ai ép em đồng ý".
Em đang nói là, chị Ái, em không đồng ý với những ý kiến của chị với anh Thăng Long ở những reply trên nhưng vì phép lịch sự, nên rút lui để không làm cày xới cái NKOL của chị Ái nên em mới không nói. Ý em là em rất là nhìu chuyện nhưng em vẫn "im mồm" để cho cái topic chị gọn gàng ngăn nắp.





Chị Ái,

Em nói không dám vô là để diễn tả cái hoàn cảnh: " muốn vô lắm ý nhưng mà ngại qué".

Còn chị Ái thì nói :" hỏng vô thì thôi, đâu dám ép em vô, em hok vô thì có Bờm, TNC, Lỳ, Huynh TL.. nhìu ngừi nữa vô chơi với chị, ai cần."


"Ai cần" đó là em thim vô, để nghịch thôi, cho giống mấy đứa trẻ con hay nói với nhau kiểu đó. Có phải người lớn lắm lúc tâm hồn cũng trẻ con lắm phải hok?

Em love "giáo sư Cù"

Em còn muốn nói nhiều lắm ý (sở trường của em là chọc ngoáy thiên hạ đó). Nhưng mà em nghĩ, đối với chị Ái nói qua nói lại tức là dễ làm sản sinh thêm những hiểu lầm khác nữa, như là không hiểu chỗ này, bực chỗ kia. Mà em thì "iu chị Ái" thôi rồi luôn. Nên em không nói thêm nữa..


Thanks các anh chị.


---

hihihihi bé Cafe,

Những giải thích và cách nói chuyện của em trong cái reply này thì rất dễ thương và thân thiện :)

Em có biết không khi nói đến cafe là người ta nghĩ ngay đến cái đa dạng của nó, mỗi người uống cafe đều có khẩu vị khác nhau. Lúc cà phê đen đậm đặc nóng không bỏ đường, lúc cà phê sữa nóng, lúc cà phê đen nóng bỏ đường, lúc cà phê sữa đá và lúc sữa nhiều, lúc sữa ít...v...v.....! Nhưng mà chung quy thì vẫn là người nào thích uống cà phê kiểu nào thì cũng được gọi là người thích uống cafe !

Chị biết em Cafe tuy thích chọc phá như vậy nhưng mà lòng của em thì trong sáng, chỉ đôi lúc em thích chơi chung với mấy anh chị, và cảm thấy như muốn anh chị quay về thời trẻ trung nên.......mỗi bữa cho uống một ly cà phê khác nhau..............:laughing:

Trích:

Ái có chắc là những điều Ái nói là khuôn vàng thước ngọc, đúng hết trên mọi nẻo đường "Đạo" không? Dĩ nhiên là Ái đâu có dám liều lĩnh nói như vậy.
Chị chưa bao giờ dám nhận những lời lẽ của chị là "khuôn vàng thước ngọc", chị chỉ là một hạt cát sữa sa mạc hay là một giọt cafe trong ly cafe thôi nên đâu có tư cách để dạy đời ai, hay là để nói chắc chắn lời chị nói là đúng hết đâu. Chị chẳng qua chỉ đem những gì chị học hỏi được để chia xẻ lại, đôi lúc diễn tả lại cái sự thật của cuộc đời, rồi thì trúng vào hoàn cảnh của ai... người đó sẽ nghiền ngẫm và thấy chí lý ! Còn cũng có lúc người ta bất đồng ý kiến vì người ta không suy nghĩ giống chị. Phải có hai dạng người này tồn tại, thì chị mới nhận thức được và cố gắng hơn nữa chứ em ! Nhiều lúc không phải là biết nhiều hiểu rộng mới nói. Mà quan trọng mình nói đúng chỗ, đúng lúc, đúng trường hợp thì mới có giá trị. Hiểu biết nhiều kiến thức rộng mà áp dụng sai chỗ thì cũng không có hiệu quả cao ! Lời lẽ của chị xuất phát từ tấm lòng của chị, có giá trị với em hay không thì chị đã nhìn thấy được rồi. Nên chị rất vui :)

Nhưng mà có điều này em nên biết để hiểu thêm tấm lòng của chị. Ví dụ: Trong một nhóm có 12 người. bé "A" nói một câu vừa vô lễ và bất lịch sự có thể chị ái cho là không sao. Nhưng nếu câu nói đó làm cho 10 người khác cảm thấy là khó chịu, mặc dù họ không thèm nói gì! Vậy thì dĩ nhiên là có vấn đề rồi. Chị ái không khó chịu có thể là vì chị ái đã nghe quen rồi, cũng có thể chị ái đã không chấp nhứt, cũng có thể là chị nhìn sự việc hơi khác (bởi "A" còn quá trẻ) ! Nhưng 10 người kia dĩ nhiên họ cũng không ai giống ai, mà họ đều lấy làm khó chịu thì tất nhiên lời nói của "A" là sai và làm cho người khác không hài lòng. Và cho dù chị ái thấy bình thường nhưng vẫn biết "A" đã sai. Nếu biết "A" đã sai và làm mọi người không vui thì chị ái sẽ sẵn sàng chỉnh sửa và nói với "A" là "A" đã sai. Tính chị là vậy đó. Chị chỉ thấy cần nên help những người như vậy để họ trở nên hoàn thiện hơn và được mọi người xung quanh thương mến. Còn những người đã quá dễ thương và tốt rồi, chị không để ý tới nhiều......vì chị biết là cơ hội mà họ làm cho người ta ghét......... rất là mong manh :). Trong trường hợp này...... "A" không thể nói là "A" đúng được (bởi ngoan cố không chịu chấp nhận cái sai). "A" có quyền ghét chị, nhưng mà chị vẫn vui bởi vì đổi ngược lại "A" ghét một mình chị mà lại được thêm 10 người nữa thương mến !!! Nếu một ngày nào đó khi "A" suy nghĩ kỹ rồi và "A" sửa đổi thì có phải sau này càng có nhiều người thương mến "A" không??? Lúc đó "A" sẽ thương chị gấp 2, chứ không còn ghét chị nữa :laughing:

Khi bàn luận hay thảo luận về Tôn Giáo hay Đạo thì không có người nào có đủ tư cách để cho là mình đúng hết hoàn toàn. Nếu ai dám nói như vậy thì là người ngông cuồng và tự đại rồi em à. Ngay cả những bậc Thầy, Sư tu lâu năm, là người tu chánh đạo thì người ta càng phải khiêm tốn và càng học, càng tu tập lâu năm thì họ lại càng biểu hiện tính khí thật khác người thường, đáng kính phục !

Nhưng cũng có nhiều người xưng là tu tập 10 năm, 20 năm mà mở miệng ra là nói "nhảm", nói "bậy bạ", và còn cho là phải đi theo con đường của họ mới mau thành Phật. Còn kinh điển của Phật thì họ cho là "đồ giả", họ không tin ! Nhưng cũng chính họ lại đi copy and paste kinh điển ấy để rồi đem ra cãi lý, cãi không xong và rồi hạ lưu hơn nữa là đem Mẹ mình ra làm ví dụ và miệt thị Mẹ mình hòng chứng minh tất cả đàn bà trên thế gian là xấu xa và chẳng ra gì. Rồi còn quay lưng lại nói là "chính Đức Phật" là người nói xấu đàn bà trước !!! Đã bắt đầu sai, tội lỗi ngập đầu mà không biết ! Thì những loại người này không xứng đáng làm một Phật Tử chân chính !!!

Bởi vì em cứ lo vui vẻ với cái tư duy trẻ con nên mới nói "bàn chơi" áh ! Em chỉ nói ngắn gọn như vậy dĩ nhiên là chị ái mới nói thế kia. Chứ ngay từ đầu em nói là chia xẻ học hỏi thì chị đâu có nói thế. Chị cũng nói là "thắc mắc nghiêm túc", và bàn luận hay thảo luận. Chứ chị cũng đâu có nói là "thiệt"... nhưng mà quan điểm của chị là bàn luận và thảo luận, chia xẻ, học hỏi những thắc mắc nghiêm túc...trong tinh thần hòa ái! Còn quan điểm của em là "bàn chơi", nhưng em giải thích cũng có cái lý riêng của em !

Còn nói về tư duy trẻ con. Đôi lúc người lớn cũng muốn quay về cái thời trẻ con, thơ ấu. Tại sao??? Khi trưởng thành con người ta có nhiều điều lo âu và suy nghĩ ! Người ta phải đương đầu với nhiều gian khổ, khó khăn trong cuộc sống. Người ta phải tự gầy dựng bằng chính đôi bàn tay của mình, phải tự chăm sóc một mái ấm gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình và xã hội nữa ! Vì thế mà đôi lúc người ta muốn vô tư như một đứa trẻ con, để sống hồn nhiên không lo nghĩ !

Nhưng không phải lúc nào sống kiểu tư duy trẻ con cũng sướng hết đâu à. Đã là còn trẻ con thì suy nghĩ chưa tới, chưa có thấu chuyện đời. Ăn chưa no, lo chưa tới. Mọi sự cũng là do cha mẹ lo lắng cho trẻ con. Là trẻ con chỉ biết nhõng nhẽo, mè nheo, vòi vĩnh với người lớn. Nhưng trẻ con lại không thể làm chuyện quan trọng và cũng không hiểu trách nhiệm là gì ! Vì thế chỉ có thể làm một lúc thôi, rồi quay về thực tế và hiện tại. Chứ mà sống kiểu đó, thì trừ khi là bị bệnh nên tinh thần đầu óc bị ngây ngô như đứa trẻ mà thôi. Còn ngoài ra ít có người lớn nào muốn trở thành như vậy lắm. Vì nếu mà cứ thích kiểu trẻ con ấy sẽ sớm mất hết đi những gì mà họ hiện đang có trong hiện tại !

Cũng có những người không bao giờ người ta muốn nghĩ tới hay là muốn quay về thời trẻ con......vì người ta có một thời thơ ấu bất hạnh không muốn nhìn lại. Một quá khứ mà lẽ ra tuổi thơ hồn nhiên vui đùa, họ lại trải qua bằng nước mắt và sống một cách khốn khổ ! Hoài niệm quá khứ chỉ khiến con người ta càng thêm đau lòng hơn thôi, vì những khao khát, ước ao của tuổi thơ vẫn còn in hằn trong ký ức mỗi khi nghĩ đến lại ùa về !

Đôi lúc cũng hoài niệm quá khứ, những kỷ niệm thời thơ ấu, trẻ con thật dễ thương..........nhưng quá khứ chỉ là quá khứ ! Nó là cái móc để đánh dấu thời gian đã trôi qua, và con người ta đã lớn khôn, trưởng thành. Thời gian đã trôi qua không thể nào quay lại được !

Trích:

Còn chị Ái thì nói :" hỏng vô thì thôi, đâu dám ép em vô, em hok vô thì có Bờm, TNC, Lỳ, Huynh TL.. nhìu ngừi nữa vô chơi với chị, ai cần."
Ý... cái này là em nhõng nhẽo với chị ái nữa hả Cafe. Ý chị ái giải thích cho em hiểu là em bảo em ngại không muốn vô.........:laughing: , chị mới nói là ngoài em ra các anh chị em khác quan tâm tới chị thì cũng ra vô cái trang nhật ký của chị để mà thăm hỏi hay cho comments. Nếu em quan tâm chị ái em cũng có thể làm như các anh chị em khác mà không cần phải ngại ! Còn thêm vô "ai cần" cái tư duy trẻ con của em.... để mà kéo chị về tuổi ấu thơ nữa !! Ừ thì để chị ái về tuổi trẻ con với em để hai chị em vui vẻ một chút nha...,:laughing:

Không vô thì thôi, không ai quan tâm chị hết, em cũng giận giỗi nữa thì để một mình chị tự tình.........với cái góc NKOL nhỏ bé của chị. Nhưng mà hỏng vô thì hỏng vô luôn nhe, chứ đứng rình rình đọc rồi....trốn, mà thôi không thèm kể cho em nghe nữa đâu. Em cũng đâu có biết chuyện gì đã xảy ra với chị trong vòng mấy ngày qua đâu. Nhưng mà chị vẫn dành thời gian cho em, chứng tỏ là thương em nhiều rồi còn gì?! Nếu có ngày nào đó em sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được những dòng chữ chị ái "rày" em nữa, thì vô nghe lại bài "if tomorrow never comes" thì em cũng đừng có nhớ rồi...khóc nhe... lúc đó là em hết làm trẻ con rồi áh :vui104:

Để chị có thời gian sẽ vô nấu cơm cho em ăn.....không thôi em nói chị ái bỏ đói rồi...........nhõng nhẽo, mè nheo nữa áh :)

with love,
chị ái

AiTinh 08-26-2012 07:46 AM

Hiihihi huynh ThăngLong,

Muội thấy huynh quá dễ thương, muội học hỏi được nhiều ở huynh :hoa:

Trích:

Nguyên văn bởi thănglong
- Còn Đạo ? Đạo là chân lý. Đạo giúp người ta hiểu và sống tốt hơn . Đem Đạo vào Đời , là một việc làm tốt đẹp và từ ngàn xưa đến nay ông cha ta vẫn làm.
Nếu hiểu Đạo thì rất ít khi xảy ra tranh cãi về mặt Tôn Giáo , một vd nhỏ : Nếu ai đó nói với Huynh Chúa Jiê -su chính là Phật Di Lặc hoặc Đức mẹ Maria là Quan Thế Âm Bồ Tát thì Huynh cũng không phản đối . Đơn giản là vì ... mục đích của các Ngài đều như nhau.

Hihihi.......không ngờ.......có đôi lúc tưởng đâu là quan niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà trong cái khác đó may mắn có chung tư tưởng. Muội cũng giống như huynh... ở điểm trên áh, nhưng đôi lúc người ta lại cho là muội không bình thường. Nhưng muội chỉ cười và nói ai hiểu được thì sẽ hiểu, còn như cố tình không muốn hiểu thì có giải thích hay nói gì họ cũng không nghe lọt lỗ tai :khoccuoi1:

Trích:

Nguyên văn bởi thănglong
Bất kể là ai :Người đời hay người Tu Hành ; Tại gia hay Xuất gia khi gây tội đều phải chịu . Vấn đề Tội nặng hay Tội nhẹ là tùy thuộc theo Ác nhiều hay Ác ít , thường xuyên hay thỉnh thoảng , hậu quả gây ra ảnh hưởng tới nhiều người hay ít người v.v... chứ không theo Ngu hay Khôn. Bởi vì : Ngu và Khôn chỉ là khái niệm tương đối . Là người Ai cũng đều có lúc Khôn , có lúc Ngu hổng phải Ah?

hahaha....cái đó thì muội 100% agree luôn rồi........con người có ai là hoàn hảo đâu ! Lúc dại khi khôn mà...! Giống muội nè...........có lúc tự thấy mình ngu mà không ai dành nổi chức ngu của mình luôn........! Xong rồi tự nói lẩm bẩm mình ngu.......bị người ta hỏi đang nói chuyện với ai vậy??? :laughing:

Huynh ơi....vậy là muội bị ác hơi nhiều rồi..... vì muội hay nói nhiều......chắc người thương muội thì ít, mà người ghét muội thì nhiều, nhưng mà thôi kệ......"ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục" :khoccuoi1:

thân,
muội AT

thănglong 08-27-2012 03:18 PM

@ Muội Aitinh

Nhắc đến Địa ngục lại nhớ đến Đại Đức Mục Kiền Liên . Tháng này là Mùa Vu Lan báo hiếu. Hay nhân lúc rãnh , hổng có gì để bàn , Muội Chọn lọc vài bài viết về Lễ Vu Lan để mọi người đọc nhe ! :thx: ( Khả năng sử dụng máy tính của Huynh rất ... tệ :laughing: )

AiTinh 08-28-2012 05:16 PM

Trích:

Nguyên văn bởi thănglong (Post 167942)
@ Muội Aitinh

Nhắc đến Địa ngục lại nhớ đến Đại Đức Mục Kiền Liên . Tháng này là Mùa Vu Lan báo hiếu. Hay nhân lúc rãnh , hổng có gì để bàn , Muội Chọn lọc vài bài viết về Lễ Vu Lan để mọi người đọc nhe ! :thx: ( Khả năng sử dụng máy tính của Huynh rất ... tệ :laughing: )

Dzạ, muội cố gắng sưu tầm bài viết về Vu Lan cho huynh và anh chị em cùng đọc.

Mấy ngày nay muội busy và mệt quá huynh ơi nên cũng đi nghỉ sớm ! Hôm nay lẽ ra off nhưng mà giờ chỉ được off nửa ngày thôi, chiều nay đi làm :D:

thân,
muội AT

AiTinh 08-28-2012 05:28 PM

VU LAN BỒN
HT. Thích Thiện Hoa
(Trích từ Phật Học Phổ Thông)

--------------------------------------------------------------------------------

A. MỞ ĐỀ

1. Công ơn sanh thành dưỡng dục rất lớn lao
Chúng ta thương nghe câu ca dao:

"Công cha như núi Thái sơn;
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
(Công ơn cha mẹ thật qúa lớn lao như núi cao, bể cả).


Mẹ thì chín thàng cưu mang, ba năm cho bú mớm, suốt đời chỉ biết hy sinh cho con. Khi đang ăn cũng như khi ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Con lỡ đại, tiểu tiện ở trên mình, mẹ vẫn vui cười không chút hờn giận. Gặp cảnh nghèo hèn, mẹ nhịn bớt cơm cho con ăn, dành chỗ khô ráo cho con nằm (bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn). Rủi khi con đau ốm, mẹ ngồi bên cạnh, năm canh thao thức lo âu; chỉ khi con khỏe mạnh tươi cười, mẹ mới vui tươi hớn hở. Ca dao có câu:

" Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ".

Còn cha mẹ phải lo làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê, ở mướn, mua tảo bán tần, đổ mồ hôi lấy bát cơm, manh áo cho con. Ngoài cha còn dạy dỗ cho con học hành, ngày đêm lo lắng đào tạo cho con thành người hữu dụng, khôn ngoan, khỏi thua chúng kém bạn.

Công ơn cha mẹ nói ra bao nhiêu cũng không cùng.

2. Vậy làm con phải báo đền ơn cha mẹ

Bất luận luân lý đạo đức nào, Đông hay Tây, xưa hay nay; đều lấy cữ:Hiếu" làm đầu. Một người con đã bất hiếu với cha mẹ, thì không còn việc xấu xa gì mà không làm được. Một kẻ vong ơn bội nghĩa như thế, thì không còn biết nhân nghĩa, bác ái, công bằng là gì nữa. Bởi vậy cho nên, người xưa có câu:

"Thiên kinh vạn quyển, Hiếu nghĩa vi tiên",
(Ngàn quyển kinh, vạn quyển sách, đều lấy Hiếu làm đầu).
Kinh Thi có nói một câu rất cảm động:

" Phụ hề sanh ngã, mầu hễ cúc ngã,
Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao,
Dục báo thâm ân, hiệu thiên võng lạc".

Nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta. Hỡi ôi, cha mẹ sanh ta cực nhọc. Muốn đền đáp ân đức của cha mẹ, như vói lên trời cao chẳng cùng.

Phật cũng dạy: "Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế".

Nghĩa là cha mẹ còn sinh tiền, cũng như Phật còn ở đời. Xem thế, Phật đã đề cao biết bao sự hiện diện quí trọng của cha mẹ. Vì cha mẹ quí trọng như thế, nên Ngài dạy thêm:

" Hiếu vi vạn hạnh chi tiên".
(Hiếu thảo đứng đầu trong mọi việc).

Để Phật tử làm tròn nhiệm vụ hiếu đạo, nên đức Phật dạy pháp Vu Lan Bồn dưới đây.

B. CHÁNH ĐỀ

Vu Lan Bồn là một phương pháp báo hiếu có hiệu quả nhất. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy hiểu nghĩa Vu Lan Bồn thế nào đã.

I. ĐỊNH NGHĨA

Vu Lan Bồn là phiên âm theo tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch là: " giả đảo huyền", nghĩa đen là cổi trói người bị treo ngược; nghĩa bóng là cứu vớt những kẻ đau khổ nặng nề như đang bị treo ngược.

II. NGUYÊN NHÂN PHẬT DẠY PHÁP VU LAN BỒN

Ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên, sau khi tu hành chứng được 6 phép thần thông, ngậm ngùi nhớ đến công ơn cha mẹ, Ngài tìm cách báo đáp. Dùng đạo nhãn xem trong thế gian, Ngài nhận thấy mẹ mình sanh làm loài ngạ quỷ, than thể ốm gầy, da bọc xương, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, cổ nhỏ như ống chỉ, đói khát suốt năm không được ăn uống. Thương xót quá, Ngài liền đem bát cơm đang ăn dâng mẹ. Ngài vận thần thông, bưng bát cơm đi đến chỗ mẹ ở. Bà mẹ khát khao, nên khi được cơm, lòng tham nổi lên, sợ người cướp giựt, lấy tay trái che giáu bát cơm, tay mặt bốc ăn. Bởi lòng tham lam độc ác trong tiền kiếp trước nổi bừng lên, nên cơm mới đưa vào miệng, thì hóa thành ra lửa, bà chẳng ăn được.

Ngài Mục Kiền Liên thấy thế, hết sức đau buồn kêu khóc thảm thiết. Ngài liền trở về bạch Phật, thuật lại như trên và cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp cứu độ thân mẫu.

III. PHẬT DẠY PHÁP VU LAN BỒN CHO NGÀI MỤC KIỀN LIÊN

Sau khi nghe Ngài Mục Kiền Liên thỉnh cầu phương pháp báo hiếu, Phật dạy rằng:

" Nầy Mục Kiền Liên! Mẹ của ông do lòng tham lam, độc ác đã tạo ra tội lỗi nặng nề trải qua nhiều kiếp, nay sanh trong ác đạo, làm loài ngạ quỷ nên không thẻ một mình ông cứu độ được. Mặc dù lòng hiếu thảo của ông vô cùng lớn lao, cũng không sao chuyển được hoàn cảnh, chẳng khác gì chiếc thuyền con, không thể chở được tảng đá lớn. Vậy ông phải nhờ oai thần của chúng Tăng trong mười phương, đức lớn như biển, mới cứu độ mẹ ông được giải thoát. Ta nay sẽ vì ông, chỉ dạy phương pháp cứu rồi, khiến cho cha mẹ ông xa lìa được các điều tội lỗi.

Nầy Mục Kiền Liên ! Ngày rằm tháng 7 là ngày Tự Tứ của chư Tăng trong mười phương, sau ba tháng an cư kiết hạ, sách tân tu hành. Ngày ấy cũng là ngày hoan hỷ của các chư Phật , vì thấy chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ, đã tiến bộ rất nhiều trên đường tu học, các nghiệp được thanh tịnh, ba món vô lậu học được tăng trưởng, công đức thêm nhiều và đến ngày viên mãn. Vậy ông nên nhân ngày ấy làm lễ Vu Lan Bồn để báo hiếu cho mẹ ông.

Ông hãy sắm đủ các món trai diên trăm mùi, năm thứ trái, cùng hương dầu đèn nến, giường chõng, chiếu chăn, mùng mền, quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay; tóm lại là đủ bốn món cúng dường quí báu trong đời. Rồi ông phải thân hành đi rước các vị Đại Đức Tăng trong mười phương, hoặc những vị thiền định trong núi rừng, chứng được bốn quả Thánh, hoặc có vị kinh hành dưới cội cây được sáu phép thần thông tự tại hàng Thanh Văn, Duyên Giác, các vị Thánh Tăng, hoặc các vị thập địa Bồ Tát thị hiện làm thầy Tỳ kheo v.v...Ông phải thành tâm kính lễ trai Tăng cúng dường và thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện cho vong linh mẹ ông được thoát khổ. Nhờ công đức chí thành chú nguyện, vong linh mẹ ông đã được siêu thoát. Cũng như tảng đá dù nặng trăm cân, song có nhiều người khiêng, thì dời đi đâu cũng được".

Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, đến ngày rằm tháng 7 làm lễ Vu lan, sắm đủ các vật liệu, rước chư Tăng trong mười phương thành tâm kính lễ trai Tăng cúng dường, nên vong mẫu của Ngài được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, sanh về cảnh giới lành.

IV. NGÀI MỤC KIỀN LIÊN HỎI PHẬT: CÁC HÀNG PHẬT TỬ ĐỜI SAU CÓ THỂ LÀM LỄ VU LANBỒN ĐƯỢC KHÔNG?

Sau khi thấy thân mẫu được thoát khổ, Ngài Mục Kiền Liên hết sức vui mừng, liền đến trước Phật chấp tay bạch rằng:

Bạch Thế Tôn! Thân mẫu của con được nhờ công đức Tam Bảo và oai thần của chư Tăng, nên được thoát ly kiếp ngạ quỷ khổ não. Vậy về đời sau, trong hàng Phật tử , nếu có người muốn làm lễ Vu Lan Bồn nầy, để cứu độ cha mẹ hiện tại cũng như cha mẹ nhiều kiếp trước, chẳng biết có được không?

Phật dạy rằng:

"Quý lắm! Nầy Mục Kiền Liên! Đời sau, nếu có được các thầy Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, vua, Thái Tử, các quan tể tướng, những hàng tam công cho đến tứ dân, vì lòng hiếu thảo muốn đền đáp công ơn cha mẹ hiện tại hay quá khứ, thì cứ ngày rằm tháng 7 là ngày "Phật hoan hỷ", làm lễ Vu Lan nầy, để cúng dường trai Tăng. nhờ công đức của chư Tăng chú nguyện, cha mẹ hiện tại được tăng long phước thọ, khỏi những điều tai hoạn, khổ não,, còn cha mẹ bảy đời trước thì khỏi bị khổ ngạ quỷ, được sanh trong cõi nhơn thiên, hưởng phước vui vẻ không cùng".

Khi đó Ngài Mục Kiền Liên và bốn chúng Đệ tử hoan hỷ vâng làm. Và từ đó về sau, mỗi năm cứ đến ngày Rằm tháng 7, các hàng Phật tử chí hiếu, đều có làm lễ Vu Lan để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.

V. Ý NGHĨA ĐÚNG ĐẮN VÀ ĐẦY ĐỦ CỦA SỰ BÁO HIẾU THEO QUAN NIỆM ĐẠO PHẬT

Tất nhiên sự báo hiếu không những chỉ nhắm vào một lễ Vu Lan. Không phải mỗi năm chỉ tổ chức một lễ Vu Lan, là đã tự cho mình là người con chí hiếu vì đã làm đầy đủ hiếu đạo.

Như trên đã nói, công ơn cha mẹ rộng như trời bể, làm con suốt đời báo ơn cha mẹ vẫn chưa vừa. Nhưng trong lúc báo hiếu, phải có quan niệm sáng suốt, đúng đắn mới thật có lợi ích và hiệu quả.

Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài hai phương diện: vật chất và tinh thần.

1. Báo hiếu về vật chất: Người Phật tử phải hầu hạ vâng thờ, thay làm các việc nhọc săn sóc miếng ăn thức uống, áo quần, chiếu giường, chỗ nghỉ ngơi, không để cho cha mẹ thiếu thốn, lo nghĩ. Song người Phật tử phải sáng suốt trong khi báo hiếu, không nên quá chiều theo ý muốn của cha mẹ mà tạo những nghiệp dữ, như sát nhân, hại vật, gây tội lỗi để làm cho cha mẹ sung sướng trong vật chất. Làm như thế không phải là báo hiếu mà chính là bất hiếu, vì đã gây tạo tội lỗi thêm cho cha mẹ và cho mình.

Vả lại, báo hiếu về vật chất, dù đầy đủ cho mấy đi nữa, cũng chẳng qua làm việc cho cha mẹ được vui vẻ thỏa mãn trong một kiếp hiện tại mà thôi. Cái vui vật chất là vui giả tạm, vui trong vòng sanh tử luân hồi. Vậy sự báo hiếu về vật chất chưa phải là đủ.

2. Báo hiếu về tinh thần. Người Phật tử phải tiến lên một tầng nữa, là lo báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu về tinh thần là làm sao cho tinh thần của cha mẹ được nhẹ nhàng, cao thượng và đi dần đến chỗ giải thoát. Phật tử phải khuyên cha mẹ tin nhơn quả tội phước và quy y Tam Bảo, bố thí phóng sinh, niệm Phật , làm các việc lành, giữ giới và tu nhơn giải thoát. Có như thế, thì không những trong hiện tại cha mẹ được yên vui, thanh tịnh và đời sau cungx được nhiều phước báo, và sinh trong cảnh giới sáng sủa nhẹ nhàng.

VI. QUYẾT NGHI

1. Có người nghi: Chư Tăng chỉ tụng kinh chú nguyện làm sao vong linh được siêu độ?

Đáp: Tinh thần của người ta rất mạnh, mỗi khi chúng ta tập trung tư tưởng, chăm chú vào một việc gì, thì sẽ thấy sức mạnh của nó phi thường. Kinh nói: "Chế tâm nhứt xứ, vô sự bất biện"; nghĩa là: để tâm định lại một chỗ, thì không việc gì làm không thành tựu. Chúng ta thấy như các nhà thôi miên, dùng tinh thần sai sử người đi, đứng, nằm, ngồi, v.v...đều được cả. Người thế gian dụng tâm còn được như thế, huống chư Tăng trị trai giữ giới thanh tịnh tu hành, tất nhiên tinh thần phải sáng suốt, mạnh mẽ hơn. Như thế mà các vị lại tập trung tư tưởng, thành tâm chú nguyện thì vong linh quyết nhờ sức mạnh của chư Tăng mà được siêu sanh. Lại nữa, Phật và Bồ Tát sẵn có lòng từ bi tế độ, thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con. Chúng ta cảm, thì lo gì các Ngài không ứng hiện? Cúng như mặt trăng luôn luôn sẵn có ánh sáng, nếu nước hồ không xao động và lóng trong , thì trăng kia sẽ chiếu xuống tận đáy hồ.

2. Có người hỏi: "Y như lời Phật dạy trong kinh Vu Lan, thì phải sắm cho đủ các thứ thực phẩm và vật dụng quý báu để cúng dường chư Tăng. Như thế đối với những người nghèo hèn thì sao?

Đáp: Bổn ý của Phật dạy chúng ta là phải chí thành và tận lực trong việc lo sắm đủ những thứ ấy. Đối với những kẻ nghèo khó, nếu họ đã tận lực mà chỉ mua được một nén hương hay đĩa quả, nhưng có lòng chí thành, thì cũng đủ lắm rồi. Trái lại, nếu có người sắm dư giả các vật mà chưa chí thành, thì cũng chưa có thể gọi là đầy đủ.

3. Có người hỏi: Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhấ鴬 tự mình có thể cứu vớt cha mẹ được , cần gì phải nhờ đến chư Tăng. Cũng như các ông quan lớn trong xứ, đủ thế lực, có thể cứu bà con có tội được rồi, cần gì phải nhờ đến các quan khác?

Đáp: Bà Thanh Đề bị tội khổ, do trước kia tâm bà gây nên. Hôm nay nhờ Ngài Mục Kiền Liên là con hiếu thảo, sắm các lễ vật cúng dường Phật , Tăng, lúc ấy bà sanh lòng hoan hỷ cũng muốn cúng dường Phật , Tăng. Do đổi niệm bỏn sẻn, trở lại tâm rộng rãi, mà bà được giải thoát. Nếu như chỉ nhờ đức chúng Tăng mà tâm bà không hoan hỷ mở rộng, thì cũng khó mà cứu vớt được.

C. KẾT LUẬN

Chúng ta đã rõ biết hiệu quả tốt đẹp của lễ Vu Lan. Vậy chúng ta nên noi theo gương của Ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên mà báo hiếu, thì chắc chắn cha mẹ hiện tại và bảy đời trước đều được thoát khổ ngạ quỷ u đồ, và hưởng vui giải thoát. Chuyện "Mục Liên, Thanh Đề" không có gì là hoang đường, huyền bí, mà là một hiện tượng có thể giải thích được. Đó là do lòng hiếu thảo chí thành của người con và công đức trì trai, giữ giới thanh tịnh trong ba tháng ạh, thúc liễm tu hành của chư Tăng, thành tâm chú nguyện, nên có sức mạnh cảm thông và kích thích đên stâm hồn người đau khổ, làm cho họ thức tỉnh cơn mê, xoay chuyển tâm niệm ác, hướng về nẻo thiện. Nhờ sự chuyển hướng của cái tâm này, mà họ thoát khỏi sự hình phạt đau khổ mà trước kia chính cũng do cái tâm ấy tạo ra. Trong kinh có nói: "Tâm có thể tạo nghiệp, mà tâm cũng có thể chuyển nghiệp". Kìa, như nhà thôi miên học, chỉ tập trung tư tưởng mà còn có thể xoay chuyển sự vật được , huống chi sự chú nguyện của chư Tăng, là kết tinh của bao nhiêu phước đức trí huệ, thanh tịnh, lại không thông cảm đến người ở chốn tội khổ hay sao? Nghiệp lực sâu thẳm vô biên, thì tự lực và nguyện lực cũng dõng mãnh vô lượng, có thể chuyển được tâm người tạo nghiệp, đập vở được lao ngục xiềng xích khổ hình ở chốn u đồ.

Pháp Vu Lan nầy chính là phương pháp thần diệu để cứu rỗi vong linh cha mẹ trong cảnh khổ tối tăm.

Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng; báo hiếu không phải chỉ đời khi cha mẹ đã khuất bóng và mỗi năm chỉ một lần cử hành lễ Vu Lan là đủ.

Người con chí hiếu, bao giờ cũng vui sướng khi thấy cha mẹ còn ở bên mình và tận lực phụng dưỡng cha mẹ, để cha mẹ được thảnh thơi về cả hai phương diện vật chất và tinh thần.

Như thế mới khỏi hối hận và than thở như Thầy Tử Lộ:

"Mộc dục tịnh nhi phong bất đình !
Tử dục dưỡng nhi thân bất tại".
(Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ! Con nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống).


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:14 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.