![]() |
Hương Tình nhớ
Thương nhớ lắm hương tình phương xa đó Ta gởi hồn theo gió kiếm tìm ai? Mang yêu thương ngày tháng đã u hoài Tình rong ruổi miệt mài trên bến vắng Yêu như đã, sao tình yêu đứng lặng Giọt thương sầu mặn đắng trở về tim Dẫu xa xôi lòng giữ trọn một niềm!... Cưu mang mãi cuộc tình trong nỗi nhớ Chiều dần xuống giữa đường mây loang lở Giọt nắng vàng vụn vỡ bóng hoàng hôn Gió lâng lây lạnh giá bước đơn buồn Người bên ấy!-Có thầm yêu mong đợi? Trên cánh gió mùa yêu thương ta gởi Đã lâu rồi trôi nổi lạc xa đâu? Cho tơ duyên mờ mịt bến mơ sầu Đường xa thẳm trải dài đôi mắt mỏi Trời tháng hai sao vầng mây đỏ ối Rưng rức lòng trông đợi bóng người mơ Nhớ hương xưa chìm đắm nỗi mong chờ Thương yêu lắm người tình thơ muôn dặm Viễn Phương |
Xuân Hạ Thu Đông Xuân Xuân về én lượn trời cao Tung tăng đàn bướm bên đào trúc mai Một trời xuân thắm mê say Trần gian nô nức đó đây đón chào . Hạ Hạ về nắng thấp trời cao Ve ru điệp khúc ưu sầu nhớ thương Làm cho nhân thế buồn vương Khi màu phượng đỏ bên đường rụng rơi Thu Heo may thoang thoảng bên trời Lá thu từng chiếc vàng rơi giữa đời Mịt mờ sương khói chơi vơi Liễu sầu đơn bóng lẻ loi nghìn trùng Đông Đông sang xơ xác não nùng Gió mưa bão tuyết lạnh lùng thế nhân Thương ơi !-Lữ khách phong trần Giang hồ lãng tử độc hành muôn phương Viễn Phương |
Cho Em Bốn Mùa Xuân Cho em rạng rỡ muôn xuân Ngàn hoa đua nở bước chân ngọc ngà Mai dù xuân có phôi pha Một đời em vẫn thướt tha diễm kiều Hạ Cho em màu nắng hạ yêu Bên cành phượng đỏ mỹ miều thắm tươi Hoa thơ hương sắc một trời Yêu thương nồng ấm trọn lời ước mong Thu Cho em đôi mắt nai trong Nghìn thu áo trắng, cõi lòng an vui Đường mây ngập bóng thu rơi Hồn hoa mãi nở nụ cười đó đây Đông Cho em tình thắm duyên say Dù đông buốt giá vơi đầy sớm trưa Cho em dù nắng hay mưa Ấm êm hạnh phúc, đong đưa bốn mùa Viễn Phương |
Mai Anh Đi
Mai anh đi buồn vương vàng vạt nắng Dải đường xa hoang vắng cả tâm hồn Tiếng hờn vang lồng lộng dưới trời đơn Mơ mơ mãi dáng em còn ở cạnh Mai anh đi mắt sâu buồn lóng lánh Giọt thương sầu thấm lạnh giữa buồng tim Nỗi niềm đau thôi thúc thật êm đềm Nghe nức nở cuối trời xa thương nhớ Mai anh đi, tình biệt ly ai nỡ? Ta một đời trăn trở những buồn vui Cõi lòng mang bao nỗi nhớ ngậm ngùi Dù mai một yêu em còn mãi mãi Viễn Phương |
Chờ Một Mùa Xuân Xuân đã đến dưới trời xanh ngắt Cúc mai đào khoe sắc nồng hương Vầng hồng rực rỡ mây vương Tìm đâu hình bóng người thương ngút ngàn Lời thệ ước âm vang đồng vọng Thương nhớ về lắng đọng buồng tim Hỏi trời, đất cũng lặng im Theo trăng dõi bóng soi tìm cõi không Em một thuở chờ trông héo hắt Lối xưa buồn lạnh ngắt đường mây Tơ tình vương vấn khôn khuây Về trong cõi vắng đong đầy nỗi đau Anh chờ đón xuân sầu viễn xứ Em quê nhà ủ rũ đìu hiu Thương ơi vóc liễu tiêu điều Một ngày yêu đã muôn chiều biệt ly Thầm xin chút diệu kì đưa đến Cho đôi mình hội bến yêu thương Tình trần duyên thắm nồng hương Dìu nhau đi hết đoạn đường thế gian Chờ xuân sẽ bao lần qua nữa? Bến tương phùng hai đứa còn nhau? Đôi bờ lặng lẽ thương đau!... Xuân đi, xuân đến, xuân nào của ta? Viễn Phương |
Suối Mộng Anh sẽ dìu em về suối mộng Đôi bờ xanh thắm thoảng sương mây lâng lâng dòng nước ru nhè nhẹ Lơ lửng bên đồi trăng ngủ say Viễn Phương |
Mãi Gọi Tên Em
Anh tha thiết gởi tình theo cánh gió Gọi tên em trên ngõ vắng đìu hiu Dù xa xôi cách trở vẫn thương nhiều Ta còn có phút giây nào hội ngộ? Tình em vẫn trong anh, tình muôn thuở Dẫu cho đời, ai nỡ cách chia nhau Giữ lòng yêu như nguyện ước hôm nào Ru mãi khúc thệ nguyền trên bến nhớ Tìm đâu nữa mảnh yêu thương vụn vỡ Đoạn ân tình dang dở cõi hư không Hình bóng em còn ẩn giữa tim lòng Sao quên được tháng ngày ta chung bước Đường mây trắng nối dài cơn mộng ước Cuối chân trời lướt thướt những cơn mưa Bước tình đơn bên hàng nắng lưa thưa Em có thấu từng đêm thao thức đợi? Tình xa cách trăm năm tình vẫy gọi Tên em còn vời vợi đỉnh thương yêu Vẫn thầm mơ, mong đợi với muôn chiều Anh gọi mãi tên em dù cách biệt Viễn Phương |
Giữ Mãi Tình Em
Anh một thuở phiêu bồng lãng tử Gặp em rồi, ấp ủ tình đơn Bao mùa mưa nắng sầu vương Đợi chờ xa đó yêu thương gọi tìm Ôm chiếc bóng tình em trao gởi Cuối trời chiều trôi nổi đường mây Theo từng cơn gió lung lay Ru đời phiêu lãng tỉnh say hương trần Từ có em ngập tràn tia nắng Sưởi ấm đời lạnh vắng tha nhân Tình thơ đậm thắm hương xuân Cho anh giây phút lâng lâng cõi hồn Hoa xuân nở đông còn lạnh giá Giọt thơ tình giục giã vào tim Chợt lòng ta bổng bình yên Tơ trời đan kết bao niềm ước mơ Anh sẽ mãi yêu chờ, thương đợi Ôm ấp tình em gởi trao anh Mai về cõi mộng xa xăm Đôi ta tương hội trăm năm cuộc tình Viễn Phương |
Giấc Mơ Tiên Thâu đêm gối mộng cô liêu Hồn thơ run rủi phiêu diêu cuối trời Trăng vàng trải bóng buông lơi Tơ mây quấn quít bước đời cô miên Em về trong giấc mơ tiên Ru anh quên hết lụy phiền thế nhân Tình tiên kết mối duyên trần Có nhau không hỡi, nợ nần ba sinh ? Động vàng muôn đóa hoa xinh Lòng thơ mở hội hương tình ngất ngây Hồng đào cạn chén vui say Chợt mình tỉnh giấc vơi đầy nhớ nhung Màn sương mây chắn lạnh lùng Tiên phàm vẫn mãi muôn trùng cách xa Anh về giữa chốn phong ba Nhớ nàng tiên nữ thướt tha động đào Viễn Phương |
Em và Thơ Vì em là đóa hoa thơ Cho anh lữ khách mãi mơ giữa đời Ngày buồn ước vọng xa xôi Đêm trăng huyền ảo kết lời nên thơ Ru em trên áng mây mơ Hồn hoang lạc giữa đôi bờ sông thương Bến chờ lặng lẽ tơ vương Âm vang điệp khúc đoạn trường sầu ai Hoa lòng muôn kiếp không phai Tình thơ vẫn đó mãi hoài thương trông Khoảng trời xa thẳm mênh mông Dòng thơ thắm đượm hương nồng hoa thơ Viễn Phương |
Mùa Valentine
Valentine mùa yêu thương muôn thuở Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ Ép vào lòng hương sắc của yêu thương Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương Xin em giữ cuộc tình không biên giới Thơ anh viết một lần xin trao gởi Dòng thơ tình đậm nét chữ thương yêu Để mai kia em có nhớ nhung nhiều Nhìn nắng hạ cuối chiều thôi vương vấn Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt Viễn Phương |
Xuân Và Thi Nhân
Ừ!... Em hãy là nàng xuân Ru tình nhẹ lâng lâng Bên ánh hồng phơi phới Sưởi ấm đời thi nhân À!... Nếu em là mùa thu Hãy gợi gió vi vu Nhẹ đùa trên lá thắm Tan biến khói sương mù À!... Hay là ánh trăng thanh Trải bóng suốt đầu gành Soi tình đêm lữ thứ Giữa cuộc đời mong manh Ừ!... Em cứ là giai nhân Cho thơ anh nối vần Đem từng con chữ kết Tha thướt dáng nàng xuân Viễn Phương |
Tình Thơ Yêu em như một bài thơ Bài thơ ta viết bên bờ Đại Dương Bên kia bờ Thái Bình Dương Em còn trông ngóng còn thương nhớ người? Dòng đời xuôi ngược xa xôi Đường trần xưa đã chia đôi chúng mình Còn đâu trên bến thơ tình Những khi ta lén trộm nhìn dung nhan Em chừ đà bước sang ngang Riêng ta ru giấc mộng tàn dở dang Thâu đêm thao thức muộn màng Hồn đơn giá lạnh mênh mang cõi lòng Thương em một khối tình trong Tay buồn nắn nót những dòng thơ yêu Ngày sau khi bóng ngả chiều Còn hình dung được mĩ miều dáng em Viễn Phương |
Dấu Tình Thơ Tình xưa nay đã nhạt màu Mai còn hội ngộ!-Cho nhau nụ cười..."UU" Yêu thương không thắm mộng đời Còn đây một chút tình người xa xôi Em đi về cuối chân trời Cho anh ở lại với đời thương đau Đêm sầu không ánh trăng sao Sóng tình gờn gợn thét gào trong tim Tiếng buồn vọng giữa trời đêm Mạch sầu khơi động nỗi niềm ước mơ Đường về ảo mộng bơ vơ Tiếc thương một mối tình thơ không tròn . Viễn Phương |
Bài Thơ Ngông Nghe em trách than cùng bạn hữu Tôi mủi lòng kết tựu bài thơ Gởi người nơi giữa phòng cô Những dòng thơ bói vu vơ nửa vời Thuận trời đất số người không khổ Nếu gặp thời chớ bỏ cơ may Vào trường đừng quá vui say Để cho sách vỡ tháng ngày quạnh hiu Đường mây trắng sớm chiều giong ruổi Chớ ơ hờ trên lối lạ xa Vì đời có lắm phong ba Tránh xa cạm bẩy lựa là bước chân Ông tạo dẫu sắp phần định sẳn Nhưng cõi đời đâu hẳn tuyệt theo Thang trời từng nấc mà leo Ở lành tạo đức giàu nghèo cũng nên Phòng loan vắng tình duyên đến chậm Sao bảo rằng lận đận long đong ? Mai kia một mối tơ hồng Có người xe kết làm chồng thỉ chung Đời em sẽ vô cùng hạnh phúc Một đàn con đông đúc sum sê Bao người trông thấy đều mê Danh gia trọn ước phu thê vuông tròn Chuyện xuống tóc như còn nghĩ ngợi Sẽ không thành vì bởi căn duyên Đường trần còn nợ truân chuyên Bụi hồng vương vấn bên thềm ước mơ Đừng cuốn gói qua bờ suy dại Nếu em còn nghĩ lại đường tu Thì xin nhớ viết vào thư Gởi anh địa chỉ em tu viện nào Rồi anh sẽ đến chào viện chủ Xin người cho gặp nữ tu nầy Đưa nàng trở lại đường mây Bởi nàng đang giữ sợi dây tơ hồng Viễn Phương |
Lặng Lẽ Tình Xuân
Chiều dần xuống nắng xuân tàn thoi thóp Nghiêng bóng đời gom góp mảnh tình tan Lòng hắt hiu thương nhớ mãi cưu mang Tình xa khuất dưới màn sương tuyết trắng Đêm khe khẽ lạnh lùng qua bến vắng Giọt thương sầu mặn đắng nhỏ vào tim Hồn lâng lâng trên nửa giấc mơ tìm Dư âm cũ cuộc tình thơ lắng đọng Anh vẫn biết yêu em tình tuyệt vọng Ôm gối sầu trông ngóng bóng người xa Nửa chừng xuân lồng lộng giấc mơ hoa Tìm hương ấm ru ta tình nở muộn Nghìn tia nắng dưới trời xuân thắm đượm Phố xưa buồn ươm ướm khắp trời mây Tình đơn phương em một dáng hao gầy Anh lặng lẽ đong đầy muôn nỗi nhớ Viễn Phương |
Tình Mãi Chờ Nhau Hương thơ thoang thoảng ngọt ngào Xếp từng con chữ kết trao duyên tình Nguyện lòng gìn giữ kiên trinh Ngàn sau như bóng với hình quyện nhau Tình thơ luôn mãi dâng trào Dòng thơ quấn quýt xiết bao mặn nồng Thương nhau còn mãi đợi mong Trăm năm tình có về không hỡi người Em từ bên ấy xa xôi Dải đường xa thẳm trông vời dáng em Chiều nay giọt nắng rơi mềm Hoàng hôn chợt tắt bên thềm nhớ thương Viễn Phương |
Mai Anh Đi II Mai anh đi mây sầu giăng khuất nắng Giọt mưa tan lạnh thấm cả linh hồn Nỗi niềm đau quấn quít bước chân đơn Đường phiêu bạt không tình em bên cạnh Chiều dần xuống giọt tình rơi lóng lánh Điệu khúc buồn quanh quẩn giữa buồng tim Ru đời nhau bằng mộng mị êm đềm Về kỉ niệm trải dài bao nỗi nhớ Mai anh đi, cách ngăn lòng đâu nỡ Chuyện đôi mình dang dở giữa cuộc vui Còn nhau chăng niềm nhung nhớ bùi ngùi Hành trang vẫn cưu mang tình em mãi *** Tình ơi !-chi bấy đoạn trường Sợi thương, sợi nhớ vấn vương cuộc đời Biệt ly buồn cả đất trời Đêm sâu, ngày vắn đầy vơi nỗi sầu. Viễn Phương |
Mùa Yêu Thương Huyền Diệu
Tháng hai trăng tỏa mấy tầng mây Ngan ngát hương yêu cõi mộng nầy Lặng lẽ hàng cây nghiêng bóng đợi Gợi tình lơi lả gió vờn lay Tơ lòng vương vít mãi bâng lâng Ru giấc tình say giữa thế trần Nối kết hồn thơ về bến mộng Đem từng con chữ kết tình thân Hương đời phơ phất thắm lòng mơ Mặc khách hồng nhan thỏa ý chờ Trên bến tương giao hòa nhịp vận Vần câu xoắn xuýt thỏa tình thơ Mùa yêu thương đến,Ôi!-Huyền diệu Cho thế nhân quên những muộn phiền Hoa nở tình vương lòng mở hội Ngạt ngào hương thắm đỉnh bình yên Viễn Phương |
Bài Thơ Tháng Hai
Thơ em viết tháng hai tình thơ mộng Đã bao lần hoài vọng gởi trao nhau Lời yêu thương tha thiết mới hôm nào Em bẽn lẽn cuối đầu môi e thẹn Thơ tháng hai với dòng thơ uất nghẹn Lời thì thầm ước hẹn tận tim côi Ngóng chờ ai một bóng giữa xa khơi Mòn mỏi đợi cuối trời mây thăm thẳm Ta thương lắm một cành hoa tươi thắm Giữa vườn thơ vắng lặng ngóng chờ ai Gởi tin yêu theo gió bạt ngàn bay Rồi tự vấn!-Hỡi người xưa có nhận? Dòng thơ đã bao lần đi lạc vận Theo bóng đời lận đận lướt qua nhanh Giữ lòng thương cho dẫu có mong manh Đường tình ái vẫn dài xa vô tận!... Em một thuở tơ sầu giăng mấy bận Ta mỏi mòn quanh quẩn mối tơ duyên Hỏi cao xanh sao mãi vướng ưu phiền Em nơi đó, ta đây tình muôn dặm Viễn Phương |
Tâm tưởng Thà làm mây trắng trên trời Nay đây, mai đó cho đời thảnh thơi Thà làm ngọn gió xa khơi Đợi mùa trăng đến giỡn chơi với nàng Thà làm con suối trên ngàn Lững lờ trôi chảy không màng ngược xuôi Thà làm tượng đá giữa đời Mặc cho nhân thế đổi dời lao xao Thà làm chim ở rừng cao Sáng trưa chiều tối nghêu ngao hót hò Thà như một kẻ không hồn Còn hơn sống kiếp đau buồn sầu bi Viễn Phương |
Mai Anh Đi III
Mai anh đi lung linh từng giọt nắng Nỗi niềm đau sâu lắng đọng trong hồn Đất trời buồn nặng nỗi bước chân đơn Rồi thoáng chốc em không còn kế cạnh Đêm bao phủ sông trăng buồn lóng lánh Sóng vỗ về nhẹ đánh thức con tim Nghe âm vang biệt khúc thật êm đềm Mai anh sẽ cưu mang niềm nhung nhớ Nụ cười ấy trong em không còn nở Anh đi rồi loang lỡ những niềm vui Ngày tháng sau, ai chia sớt ngọt bùi? Xin nguyện ước tình ta còn yêu mãi Viễn Phương |
Thơ Em Tình Anh
Em viết thơ tình gởi gió mây Anh đi nhặt góp đã đong đầy Thương sao nét bút dòng thơ tím Một đóa thơ hồng hương đắm say Mây trắng chiều vương ẩn bóng hình Tơ trời đan kết dáng hoa trinh Sắc hoa rực rỡ men nồng cháy Lay động bên hàng nắng thủy tinh Tình gởi trao nhau ý vẹn chờ Hồn đơn thơ thẩn bước bơ vơ Dư hương ngây ngất vàng thu mộng Chiều xuống sầu lên mắt thẫn thờ Nàng hỡi!- Mai sau chớ đượm buồn Cho sầu vương vấn đóa hoa thương Chớ khơi dòng lệ bờ mi nhỏ Tình vẫn thật gần dẫu viễn phương Viễn Phương |
Tình Trong Ảo Vọng Bâng quơ ghép khúc tình chung Cho người viễn xứ về cùng bóng tôi"TV" Trăng soi một dải mây trời Trông nhau tình đã rã rời mắt môi Anh từ muôn dặm xa xôi Thương em gối chiếc ru đời quạnh hiu Một mai kia nắng ngã chiều Liểu sầu đơn bóng tiêu điều dáng hoa Còn đâu gót ngọc kiêu sa Ngày xưa áo trắng mượt mà tóc mây Tình trần theo gió bay bay Anh đây em đấy sầu vây nỗi sầu Viễn Phương |
Sao Đành Chối Bỏ
Đã yêu em, anh nào đâu tiếc nuối Em nỡ lòng đòi trả tháng ngày qua Cho mưa đêm rơi rải mắt mi nhòa Lòng day dứt lạnh lùng hương ân ái Mang ước nguyện trọn lòng ghi nhớ mãi Tháng năm dài giục giã bước qua mau Dấu yêu thương đậm nét đến ngàn sau Hương lửa ấm mãi hoài mơ hội tụ Anh vẫn cứ chập chờn trong giấc ngủ Dư âm nào rung động giữa buồng tim Cuối trời xa mờ nhạt dấu chân chim Dung em đã khắc ghi vào tâm khảm Bình minh sáng, sao tình ta u ám? Nắng xuân hồng, sao lá vẫn vàng bay? Đường tình vui, sao vội vã chia tay? Ta yêu lắm, sao em đành chối bỏ? Viễn Phương |
Khúc Tình Sầu Sợ rằng!...lần nữa gặp nhau Tình thơ đã bạc, trắng phau mái đầu"2010" Tình đầu ai dễ phai mau Trách sao ông tạo cơ cầu cách ngăn Đường trần bao nẻo xa xăm Đem tình qua bến trăm năm đợi chờ Như mây theo gió lững lờ Sông buồn quạnh quẽ ơ hờ nước trôi Ru đời về cõi xa xôi Cho lòng nhân thế đầy vơi dỗi hờn Đêm sâu giấc ngủ hao mòn Ngày trong biển nhớ chập chờn nỗi đau Viễn Phương |
Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi Cho mây sa dệt tím phía chân trời Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ Biển có khóc cho cuộc tình dang dở Sao đời hoài gợi nhớ những thương đau Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao Bờ cát trắng nhạt nhòa bao dấu tích Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít Âm vang nào rả rích cõi hư vô Thuyền tình ơi trôi lạc bến thương chờ Về đâu hỡi?-Dưới khung trời mê ảo Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian Lòng biển mãi vang vang lời thét gọi Viễn Phương |
Trong Sân Trường Ngày Ấy
Ngày xưa, ngày thứ sáu Giờ học đã trôi qua Bạn bè đều vội vã Ôm cặp sách về nhà Trong sân trường còn lại Đôi bóng của nhân tình Thì thầm trong hơi thở Ngôn ngữ của đôi tim Dưới trời cao nắng hạ Trên thảm cỏ xanh rêu Tôi nàng bên góc phượng Cùng cơn gió hiu hiu Thời gian như đứng lặng Cánh phượng đỏ đong đua lững lơ hàng lá thắm Vang vọng tiếng ve đùa Áo nàng dài trắng mỏng Màu nắng hạ vàng hong Ru tôi vào bến mộng Đan kết khối tình trong Chợt đâu cánh phượng hồng Hương ngát tỏa mênh mông Rơi mềm trên môi mộng Xao xuyến đến ngập Lòng Hôm nay trở lại trường Tơ trắng vẫn còn vương Lung linh hàng nắng hạ Mờ mịt những yêu thương Cho tôi vào kỷ niệm Một khoảng đời ngây thơ Bên trong tà áo trắng Hờn giận với mong chờ Nàng bây giờ có lẽ Phiêu bạc ở phương xa Với tình yêu hạnh phúc Còn nhớ tháng ngày qua ? Mỗi khi mùa hạ đến Tôi vẫn mãi hoài mơ Trong sân trường ngày ấy Áo trắng cuộc tình thơ Viễn Phương |
Thơ Là!... Thơ là những áng mây bay!... Là cơn gió thoảng nồng say đất trời Là con suối nhỏ êm trôi Là trăng tắm gội lả lơi giữa dòng Thơ là sông biển chập chùng!... Là thuyền đơn nhỏ lạc dòng sóng khơi Là đôi nhạn trắng chia đôi Là lời ru gọi lẻ loi bóng chiều Thơ là bến đợi khi yêu!... Là duyên tơ trắng hắt hiu tháng ngày Là hương tình ái mê say Là hoa, là cỏ,là loài bướm ong Thơ là sớm đợi chiều trông!... Là đêm thanh vắng cõi lòng đơn côi Là bao nỗi nhớ đầy vơi Là muôn điệp khúc ru đời nổi trôi Thơ là xuân thắm chung đôi!... Là mùa nắng hạ vang lời ve kêu Là nghìn thu vắng cô liêu Là đông giá lạnh hoang hiu đất trời Thơ là dấu tích cho đời!... Là yêu với hận, là người với tôi Là muôn tia nắng sáng soi Là đêm tăm tối chơi vơi dặm đường Thơ là khúc hát đoạn trường!... Là lời hứa hẹn yêu thương nửa vời Là muôn nhịp bước xa xôi Là hồn đơn vắng giữa trời bơ vơ Viễn Phương |
Giao Khúc Giữa Đời
Tôi chợt thấy!-Tôi như từng chiếc lá Lững lờ bay theo gió cuốn buông lơi Giữa hư không lạc lối dưới mây trời Về gốc cội nghe đời tôi mục rã Tôi chợt thấy!-Tôi như là sỏi đá Mãi đợi chờ ai đó một lần qua Khắc ghi sâu từng dấu bóng chim sa Rồi nhung nhớ sầu thương mòn mỏi đợi Tôi chợt thấy!-Tôi như nghìn đêm tối Đêm hững hờ vằng vặc bóng trăng soi Đếm thời gian, nhịp bước áng mây trôi Hình dung dáng người đi trong ảo mộng Tôi chợt thấy!-Tôi như cơn biển động Sóng cuộn tròn ôm ấp mối lương duyên Dẫu nghìn năm đầu sóng bạc không phiền Ve vuốt mãi dấu mòn in trên cát Tôi chợt thấy!-Tôi như mùa nắng nhạt Nắng phai mờ rong ruổi giữa hoang sơ Nhớ hương xưa ray rức thuở vào mơ Mùa nắng hạ hong đời thân lữ thứ Tôi chợt thấy!-Tôi như loài dã thú Mãi yêu người, người nỡ tránh xa tôi Cho yêu thương vào ước vọng mù khơi Chìm đắm giữa dòng đời tôi trôi nổi Viễn Phương |
Vườn Tình Thơ Chiều nay thơ thẩn trên đường Anh về dõi bóng bên vườn thơ em Trời mây lơ lửng êm đềm Sầu vương nắng hạ soi mềm bước chân Lòng trần muôn nỗi bâng khuâng Hồn đơn hiu hắt cũng ngần ấy thôi Nắng soi rồi lại mưa trôi Vườn hoa thơ đã pha phôi ít nhiều Lặng nhìn muôn sắc hoa yêu Một màu thương nhớ phủ đều vườn thưa Lang thang ngọn gió buông đùa Hương tình xưa cũ như vừa thoảng qua Sương rơi lất phất la đà vườn thơ heo hút nàng xa phương nào? Tiếng buồn giục giã nao nao Hoàng hôn khép bóng lòng xao xuyến buồn Viễn Phương |
Một Cõi Yêu Thương Anh giữ mãi tình ta trong một cõi Dẫu cho đời yêu mỏi mòn trông Mạch sầu dâng bến thương mong Hồn đơn héo hắt giữa không gian mờ Hoài tưởng nhớ tình thơ một thuở Dưới vầng hồng hoa nở nồng hương Quanh đời ta những yêu thương Em đôi mắt biếc chưa vương bụi trần Anh mải miết bao lần ngụp lặn Giữa biển tình lạnh vắng trời mây Bên nàng xuân thắm hương say Thỏa lòng hoa bướm chung xây mộng đời Bao tha thiết bao lời êm ái Lòng dặn lòng xin mãi bên nhau Tình rằng mai có thương đau Yêu người yêu đến nghìn sau giữ lòng Rồi năm tháng xuôi dòng quạnh quẽ Em một ngày lặng lẽ sang ngang Đường tình trăm ngả thênh thang Anh ngoài sương gió còn mang ý chờ Mây tuyết phủ mịt mờ lối mộng Bao thu rồi lắng đọng tình thơ Dung em ẩn hiện trời mơ Dạ hoài nhung nhớ bơ vơ cõi hồn Thôi em nhé tình son một thuở Muôn kiếp còn trăn trở đường tim Em đi qua chốn bình yên Anh về uống cạn nỗi niềm đắng cay Viễn Phương |
Hoài Vọng Cuộc Tình Treo nghiêng hình bóng mây đan Dẫu xa muôn dặm vẫn gần bên nhau"UU" Thương ơi!-Một đóa yêu đào Phòng khuê đơn bóng buồn xao xuyến lòng Trải sầu lên ngọn đông phong Dưới trời phiêu lãng bềnh bồng sóng xa Sương mây phơ phất la đà Niềm riêng chất để châu sa ngậm ngùi Thâu đêm gối mộng tầm vui Hoài mơ giấc điệp ngọt bùi ái ân Dòng đời trăm cảnh ly phân Tình trần cay đắng cũng ngần ấy thôi Viễn Phương |
Ngủ Đi Em Đêm Khuya thềm vắng âm thầm Nghe lòng nặng trĩu trong tâm héo sầu(MT) Tiếng buồn vang vọng canh thâu Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây Thương em ghi khắc dạ nầy Anh ru em giấc nồng say đất trời Tình sầu gác vắng trăng soi Dòng thơ thắm đượm muôn lời yêu đương Mai rồi trên bến sông tương Anh ru em giấc mộng thường bình an Kê đầu gối mộng tay đan Kết vòng mơ ước dở dang hôm nào Ru em quên hết nghẹn ngào Dưới trời xuân thắm kết trao duyên tình Rộn ràng hoa nắng lung linh Ngất ngây làn gió hương trinh mặn mà Ngủ đi em, giấc ngọc ngà Lời ru êm ái thiết tha cõi lòng Mai sau chung giấc mơ hồng Ta về bến mộng tình nồng thắm duyên Viễn Phương |
Chút Ghen Bên anh thơ lắng ngọt ngào Bên em có ngọn Trúc Đào nở hoa"Thu Vàng" Dòng thơ hương ấm chan hòa Cho anh ngây ngất mượt mà dáng em Chiều về hong nắng vàng êm Phất phơ gió nhẹ ru mềm ước mơ Vòng tay ôm mối tình thơ Dìu nhau từng bước qua bờ thương yêu Hoa em rực rở muôn chiều Thơ anh đượm thắm ít nhiều nỗi ghen Em ơi!- Khép cửa gài then Anh về ru giấc bình yên tâm hồn Viễn Phương |
Vời Vợi Cuộc Tình
(Gởi người hàng xóm) Lâu lắm hôm nay bỗng gặp nàng Tựa hồ trở bước ngược thời gian Trời thanh soi bóng hồng nhan mộng Phố ảo tương hoan đón bạn vàng Dáng ngọc xa xưa vẫn lặng lờ Chập chờn gợi nhớ thuở còn thơ Niềm thương lắng đọng từ chia cách Một thoáng vùng lên dấu nhạt mờ Tôi lúc mười lăm cứ thẫn thờ Bởi nàng đôi tám đẹp như mơ Tơ vương xoắn xuýt tình đơn lẻ Chìm đắm con tim biết đợi chờ Giấc mộng tàn phai chợt sáng ngời Dòng đời vương víu lại buông lơi Chiều rơi nghiêng ngả tình thu chết Điệp khúc yêu thương mãi nửa vời Viễn Phương |
Trôi Theo Dòng Đời
Người đến chi rồi xa một cõi Bến tương phùng mỏi đợi tầm mơ Dòng đời ví tựa bài thơ Tình trần bao đỗi bơ vơ ngậm ngùi Quanh cuộc sống niềm vui có mấy Nỗi ưu buồn sao mãi đầy vơi? Thói đời bạc trắng như vôi Chữ tình ân nghĩa luôn dời đổi thay Đường xuôi ngược quằn vai hận tũi Cuốn trôi về cát bụi mù khơi Phu du kiếp sống con người Thương ta nhỏ bé đất trời phân thân Từ một cõi hồng trần lặn lội Bước sa vào tội lỗi muôn nơi Bóng thời gian vẫn buông rơi Dìu nhau từng bước về nơi xa vời Tìm quá khứ bao người lẩn khuất Hiện tai nầy mãi mất không thôi Vị lai ước nguyện bao lời Vẫn là mộng tưởng bên đời khổ đau Viễn Phương |
Người Xưa Tìm Lại
Lặng lẽ con tàu vun vút bay Đường mây xoắn xuýt cả đêm ngày Miên man hồi tưởng niềm thương nhớ Chợt thoáng ngậm ngùi bao đổi thay Rong ruổi bên đời những bước lơi Quê hương tìm lại vẫn không người Đường xưa gợi nhớ tình xa vắng Phố cũ khơi sầu lệ đẫm rơi Viễn khách người ơi mãi nhớ nhà!... Dù còn phiêu lãng chốn phong ba Hoài thương một thuở tình thơ mộng Vội vã chìm trong bóng xế tà Viễn Phương |
Cô Bé Thơ
Chiều hôm qua trên đường Phơ phất chút hương sương Nắng vàng tô đậm thắm Cô bé thơ trong vườn Dòng suối tóc mượt mà Dáng thơ, Ôi!-nõn nà,... Ru đời bao ước mộng Muôn vạn giấc mơ hoa Hương tình ngào ngạt dâng Bốn mùa đã chia phân Nức lòng bao mặc khách Nghiêng ngã bóng thi nhân Nầy!-cô bé thơ ơi Hoàng hôn rủ bóng rồi Đêm nay trời trở lạnh Mời cô ở lại chơi Tôi, cô vòng tay kết Từng con chữ đường tơ Nhẹ nhàng ta nắn nót Điệp hòa trên áng thơ Viễn Phương |
Chiếc Bánh Vẽ Ngày xưa em đến bên ta Muôn lời ước hẹn thiết tha ru hời Em trao chiếc bánh vẽ lơi Ngọt ngào hương thắm mê đời lãng du Ngày nay mưa bão mịt mù Bóng hình biền biệt âm u đất trời Chiều lên đỉnh nhớ cao vời Nghe rằng bến cũ có người sang sông Ngày mai em sẽ theo chồng Dạ sầu chất ngất cõi hồn đi hoang Thương yêu tình đã phai tàn Nhớ hoài bánh vẽ dở dang bên đời Viễn Phương |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:08 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.