![]() |
Trang thơ Tú_Yên (P2)
![]() |
Vẽ...
![]() Vẽ… Bâng khuâng vẽ giấc mộng thường Vẽ cơn nắng Hạ vẽ buồn ngày mưa Lưng trời hạt nước lưa thưa Mây bay gió quyện …có vừa tương tư ? Mông lung một thoáng hình như… Hình như người đã biệt mù trời xa. Bâng khuâng ta vẽ chính ta Thấy dăm sợi tóc đã ngà màu sương Lắt lay giọt nến đêm trường Có soi sáng được con đường chông chênh ? Lặng buồn vẽ nốt dòng tên Gọi lên cho nhớ (đừng quên chính mình). Tú_Yên (30-10-2017) |
Mơ...
Trích:
Cố nối gót TY, nhưng "Vẽ..." nhắm mình làm không xong. Đành "Mơ..." vậy ! ![]() Mơ… Mơ hoang lạc cõi vô thường Mơ say dáng Hạ mơ vờn hạt mưa Trăng khuya bầu bạn Sao thưa Phó vàn câu nguyện (vẫn thừa niềm tư) Ơ kìa… ngộ nhỡ ví như Ví như nghiệp dĩ – thiềm thừ nào xa ! Mơ hồ lữ thứ mình ta Dòng tơ (điếm cỏ), quan hà (đầu sương) Dế, giun – trăn trở canh trường Liêu xiêu nguyệt quế, nghê thường chông chênh ! Miên trường mơ giấc không tên Mơ con bướm trắng (đừng quên Ta_Mình). TiCa Oct 30, 2017 ___________ |
Ví dầu...
Trích:
Cám ơn anh TiCa đã lưu lại bài họa hay. TY rất thích bài thơ nầy. Với 4 từ kết “...đừng quên Ta_Mình” Có chút gì đó rất thơ (giống như một lời nhắn nhủ hay từa tựa một tiếng dặn dò...) TY xin mượn 4 từ nầy để viết tiếp cùng anh TC. Cũng chỉ là thơ – nhưng đôi khi lại trang trải nhiều điều... Có lẽ chính vì vậy mà mình không thể nào buông bút được. Anh TC thấy có đúng không? ![]() Ví dầu… Em là gió Anh là mây Cùng nhau bay giữa trời đầy nắng chan Vượt bao sông, suối, đại ngàn Miên man dạo khúc…tình tang bên đời. Anh như biển rộng trùng khơi Em như ghềnh đá chơi vơi đứng nhìn… Nhìn hoàng hôn Đợi bình minh Đợi con sóng vỗ…thình lình – rồi xa Nếu anh là ánh trăng ngà Thì em là lá vàng sa trước thềm Hay làm tiếng gió ru êm Cho thơ ghép nhạc – ngọt mềm lời ca … Ví dầu… “Mình” có gặp “Ta” “Đừng quên” câu_chữ hôm qua – dịu dàng. Tú_Yên (01-11-2017) |
Thiên nhiên diệu kỳ
* Cảm tác từ tiêu đề "Niềm riêng" của anh TiCa. ![]() Thiên nhiên diệu kỳ Nơi tôi ở sắp sang mùa nắng Bấc về đầy khoảng lặng trước sân Không là cái rét nàng Bân Chỉ hơi se lạnh (chỉ ngần ấy thôi) Sậy nghiêng ngả reo cười cùng gió Mai Nhật vàng trước ngõ phô màu Lá Bàng cứ mãi lao xao Bát Tiên xòe cánh vẫy chào ban mai Hoa Giấy đỏ trải dài bên cửa Có chút gì như nửa lâng lâng À! Ra trời sắp vào Xuân Đất dường cũng biết bâng khuâng – cựa mình Hồng, Lan, Huệ…rập rình khoe sắc Đinh Lăng già trầm mặc đứng yên Diệu kỳ – trời…đất…thiên nhiên Vạn vật biến hóa liền liền mỗi khi… … Năm dài thì vẫn qua đi Sống vui Vui sống Thị phi trả đời. Tú_Yên (04-11-2017) |
Hỏi...
![]() Hỏi... Hỏi người hay hỏi lá lay “Bao năm qua đã đếm ngày xong chưa Một đời có mấy cơn mưa Và con nắng xế…đủ_vừa đến đâu?” Hỏi người thức trắng đêm thâu “Có nghe tiếng lá câu mâu nhịp đời Có nghe trăng khóc trên trời Có nghe tôi nói mấy lời đẩy đưa?” Hỏi người năm tháng về chưa Hỏi người nay đã nhặt_thưa – được gì? Tú_Yên (12-11-2017) |
Mời...
![]() Mời… Mời anh đếm giọt sương mềm Mời anh đếm cả lời đêm tự tình Kia là hạt nắng bình minh Mời anh đếm hết giùm mình – được không? Mời anh đếm tuyết mùa đông Đếm từng gợn sóng thong dong xô bờ Đếm giùm câu chữ của thơ Mời anh đếm hết niềm mơ riêng mình? Tú_Yên (18-11-2017) |
Vu vơ
![]() Vu vơ Bên sân xao xác lá vàng Vu vơ một thoáng…dịu dàng – mênh mông Chẳng là cái lạnh chiều Đông Mà nghe như tiếng hư không gọi mình. Tú_Yên (09-12-2017) |
Nhớ...
![]() Nhớ… Nhớ anh! Con chữ chợt buồn Như mùa Đông xám trời tuôn mưa phùn Trăng tàn làm cảnh mông lung Có ngôi Sao lạc - lạc vùng hư vô. Nhớ anh! Sóng chẳng đùa xô Xác xơ chiếc lá vàng khô cuối cùng Đường xa, đồi núi chập chùng Bước chân lạc nẻo trùng phùng - ô hay! Nhớ anh! Thơ cũng lạc loài Bơ vơ rơi giữa mệt nhoài nhớ thương Đêm tàn níu bóng tiêu tương Vắng anh nên chữ vấn vương (nhớ Người). Tú_Yên (12-12-2017) |
Thương lắm – Trà Vinh
![]() Thương lắm – Trà Vinh Mộc mạc, yên bình Kia…góc phố quê tôi Không nhung gấm không màu son, sắc phấn Nhưng mãi trong tim tình người luôn nồng thắm Trọn vẹn một đời …thương lắm – Trà Vinh ơi! Tú_Yên (17-12-2017) |
Mừng Sinh Nhật Tú_Yên
Trích:
Anh TiCa, Cám ơn anh rất nhiều về bài thơ Mừng Sinh Nhật TY. Một chút gì đó…mà lòng tràn đầy niềm vui đó anh. Chúc anh TiCa luôn mạnh khỏe, bình yên và mọi điều ước đều thành sự thật trong năm mới. Trân quý Tú_Yên |
Nguyên Tiêu Khai Bút
Một chút thơ cho ngày Thượng Nguơn ![]() |
Sinh Nhật Đình Duy
![]() |
Ơn trời
|
Cám ơn anh TiCa
![]() Cám ơn anh TiCa rất nhiều Về tất cả những gì...dành cho Út Duy nhân ngày Sinh Nhât. |
Ngày giỗ Ba
![]() Ngày giỗ Ba * Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 28 của Ba/Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du Hăm tám năm trời thắm thoát qua nhanh Mà dường thể vẫn trọn lành đâu đó Bức vẽ ngày xưa Khung hình tỏ rõ… Ghi dấu cuộc đời (như chỉ giấc mơ thôi). Hăm tám năm rồi Thời gian chẳng ngừng trôi Tranh cũ “Tàn mơ”* – của một thời xa ngái Bức vẽ treo nghiêng - nhắc lời Ba dặn lại… “Hãy sống chân thành như màu mực nguyên sơ”. ... Con lại trải lòng để viết vội mấy câu thơ Về ngày giỗ Ba cùng tâm tình thấm đẫm Nhìn bức họa xưa… Vẫn sắc màu…nhạt_đậm Hăm tám năm trời Tròn vẹn nỗi niềm riêng … Ở chốn xa vời Mong Ba mãi bình yên. Tú_Yên (05-07-2018/22-05 Mậu Tuất) (*) Tên bức tranh trừu tượng |
Tưởng niệm
Trích:
* Nhận được bài thơ "Tưởng niệm" của anh TiCa. TY vô cùng xúc động Biết là anh luôn rất bận rộn nên TY xin được thay anh để đưa vào trang thơ. Một chút sẻ chia mà lại đủ đầy những chân tình thâm trầm và sâu lắng. ![]() TƯỞNG NIỆM (cố Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du) Gót lữ thứ giữa dòng đời tất bật Vảng hương trầm kỵ nhật lặng lờ qua Trái ngược nhau...dẫu côi cút quê nhà Em vẫn thế - đậm đà câu tưởng niệm Xiêu vách quế mỗi nắng loang chiều điểm Giấc "Tàn mơ" chôn lịm bước thời gian * Mộng "Đông Du" Người viếng cõi thiên đàng Câu hiếu đạo... ngỡ ngàng thân con_cháu Dải ngân hà hồn thiêng Người ẩn náo Chốn hồng trần hoài bảo vẫn ngời xanh Hảo đích tôn - y bát vốn trọn lành Thêm gái trưởng - Phi Khanh (hồn thi nữ) ** Đơn thân cò dẫu gót hài mệt lử Lén mây ngàn cùng con chữ phụng thiên Đấy...Tú_Yên mặc gió giũ ưu phiền Ngày giỗ kỵ trải niềm riêng phỉ thúy. TiCa NXH July 04, 2018 (*) Tên bức tranh trừu tượng của cố họa sĩ Đông Du (**) Tình thơ Phi Khanh |
Điều bất tử...
Cảm xúc trước những tấm lòng đầy nhân nghĩa của biết bao con người đang xả thân nổ lực giải cứu đội bóng thiếu nhi đang mắc kẹt trong hang Tham Luang Thái Lan. Bài thơ nầy – như một sự chia sẻ…như một lời nhắn gửi: – Cám ơn tất cả những người trong đội cứu hộ đã không màng gian nan, nguy hiểm để giải cứu đội bóng thiếu nhi Thái Lan. Một việc làm nói lên nghĩa cữ rất cao quí mà chúng ta cần luôn nâng niu, trân trọng và gìn giữ trong cuộc sống nầy – “Lòng nhân ái” – Cám ơn những tấm lòng đã luôn hướng về hang Tham Luang và cầu mong điều tốt lành nhất cho đám trẻ đang trong cơn hoạn nạn. ![]() Điều bất tử… Hang Tham Luang – dấy lên điều bất tử Là “tình yêu nhân loại” cứ xanh ngời Trong cuộc sống, đời vẫn còn nguyên đấy Nghĩa và Nhân luôn đầy mãi không vơi. Hang Tham Luang – bao ngày qua bỏng cháy Nỗi âu lo, niềm thắt thỏm ngập tràn Những nổ lực mong vẹn tròn suôn sẻ Cho tâm người chẳng còn phải hoang mang. Hang Tham Luang – nối vòng tay thế giới Triệu con tim đang chung một hướng nhìn Luôn nguyện ước điều thành công mỹ mãn Triệu tấm lòng cùng có một niềm tin… “Qua giông bão – nắng vàng lên rực rỡ Mắt em thơ rồi sẽ lại xanh màu Kia trường lớp đang rộn ràng chờ đợi Tiếng cười đùa…í ới…gọi tên nhau”. Tú_Yên (Trà Vinh 10/07/2018) |
Sinh Nhật Đình Huy
_Bài thơ Mừng SN Đình Huy_ Anh TiCa viết và gửi tặng nhân ngày 06-10-2018. Chúc con trai của mẹ “Mỗi ngày đều là Sinh Nhật mới – trọn vẹn và vạn sự như ý”. ![]() Cám ơn anh TiCa rất nhiều. |
Giấc mơ em
![]() |
Giấc mơ Anh
![]() Giấc mơ Anh Giấc mơ anh - chỉ nhỏ thôi Mà tim xao xuyến bồi hồi không yên Bao năm đằng đẵng muộn phiền Mơ mùa nắng ấm - an nhiên góc đời Giấc mơ - anh giữ một thời Như con sóng cả mù khơi – biệt ngàn Mỗi ngày qua Mỗi ngày sang Giấc mơ anh vẫn điệu đàng nơi đâu? ... Khi nào qua hết bể dâu “Giấc mơ Anh” sẽ thắm màu Tầm Xuân Mây trôi trôi Nắng trong ngần “Mơ Anh” hiện hữu thật gần - mai đây. Tú_Yên (Viết cho giấc mơ của Người.../17-3-2018) |
Xin lỗi nỗi buồn!
![]() Tưởng rằng đã quên – không nhớ Nào dè cứ nhớ – không quên Cuộc đời – quên quên…nhớ nhớ Rồi thành nỗi buồn mông mênh. Xin lỗi nỗi buồn! Xin lỗi nỗi buồn đeo đẵng mấy mươi năm Làm đắng chát giết đi mầm cuộc sống Ngõ cụt tối tăm dẫu ngoài kia rất rộng Để tao với mầy cứ phải dựa vào nhau! Cũng muốn kêu trời – mà trời lại ở quá cao Nên âm vọng lời than chẳng thể nào thấu tỏ Hoa muôn sắc với đủ màu vàng, xanh, tím, đỏ… Sao buồn mầy lại chỉ phủ toàn đen? Giữa triệu triệu người biết ai thực sự thân quen Ai hiểu được…và ai không hiểu được Bao nỗi xót xa như bám theo từ kiếp trước Chắc chính là mầy Chính mầy đó – buồn ơi! Xin lỗi nỗi buồn Tao bỏ cuộc – không chơi Không đi nữa giữa dòng đời điên đảo Chỉ muốn tìm về thời nguyên sơ thơm thảo Xin vĩnh biệt mầy. Vĩnh biệt nhé – buồn ơi! Tú_Yên (28-03-2018) |
Dặn
![]() Dặn Dặn mình hãy sống vui vui Đừng đeo mang nỗi ngậm ngùi đã qua Kiếp trần thoáng chốc bay xa Bận tâm chi những chuyện ta, chuyện người Dặn mình hãy cứ cười cười Tâm tư an lạc, buồn mười hóa không Đem Xuân xóa tiết mùa Đông Đem hoa nhân ái trải dòng thời gian. Tú_Yên (14-04-2018) |
Bỏ
![]() Bỏ Bây giờ… Bỏ hết đa đoan Bỏ luôn ân nghĩa trót mang một thời Bỏ mưa_nắng Bỏ chuyện đời… Bỏ qua nhân thế lắm lời điêu ngoa Bỏ người quen (rất lạ, xa) Bỏ đi thân phận phong ba giữa trần Bỏ buồn Bỏ hết cân phân… Để cho tâm trạng…một lần – bình yên. Tú_Yên (16-04-2018) |
Giữ...
![]() Giữ… Giữ cho trong trẻo tâm hồn Không màng đến chuyện dại_khôn của đời (Hơn_thua – cũng chỉ mấy lời Mà mang tâm trạng bời bời đớn đau) Giữ cho trí não thanh tao Để lòng yên tịnh đón chào tương lai (Sáng…trưa…chiều – hết một ngày Tính ra kiếp sống chẳng dài là bao) … Ví mà…như lá xôn xao Cuối mùa vẫn úa…lao chao – bỏ cành … Giữ cho nếp nghĩ hiền lành Để mai về với cỏ xanh – nhẹ nhàng. Tú_Yên (05-05-2018) |
Tặng...
![]() |
Duy nhất một điều…
![]() Duy nhất một điều… Nhặt nhạnh một đời – tất cả những yêu thương Để khoảng cuối đầy đặn hương nhân nghĩa Đường lắm ngả – em chỉ nhìn một phía Nơi cuối cùng có bóng của người xa. Gom hết chân thành vun vén một đài hoa Mà nơi tâm nhụy luôn bùng ra sức sống Búp nõn tinh khôi ôm tròn điều ước vọng Khuất tất tận cùng mà sức sống cứ bùng lên Có một điều… Không ai có thể gọi tên Bởi choáng ngợp vì nó mông mênh, vời vợi Là nỗi chờ mong nơi cuối đường đi tới … Duy nhất một điều…rất mới – thế thôi! (Sẽ có những chiều…nắng ấm nhẹ nhàng trôi). Tú_Yên (26-08-2018) |
Cảm xúc tháng 10
Cảm xúc tháng 10 Hà Nội_tháng mười – trắng sắc Cúc Họa Mi Cũng chính là khi Đồng nước nổi Phương Nam rợp vàng bông Điên Điển Ấm áp, chân quê mà tin yêu luôn hiển hiện Từ giỏ hoa Hồng be bé đậm thân thương Chẳng biết cớ gì (?)…cảm xúc cứ vương vương Cho khóe mắt ngập ngừng niềm xao xuyến Đâu chỉ hôm nay (ngày hai mươi tím rịm… Ký ức tận cùng – là tấm lòng con hướng về mẹ quanh năm) Thì chỉ là…chút biểu hiện của những gì khuất lấp, lặng câm Mà con trai mẹ vẫn âm thầm cất giữ Từ tận trái tim. Dù tương lai hay quá khứ Mãi mãi vẫn là yêu mẹ nhất trần gian. ... Hai mươi tháng mười Một ngày…như mọi ngày Sao lại lắm miên man? Tú_Yên (20-10-2018) |
Như khúc niệm lòng
![]() Như khúc niệm lòng (Ngày giỗ Má) Ba mươi năm xấp xỉ nửa đời người Ngày giỗ Má bầu trời xanh ngan ngát Chiếc lá đong đưa theo gió đùa – xào xạc Như khúc niệm lòng Như lời nhắc …miên man. Kiếp con người chỉ là quyển vở lật từng trang Khi chấm hết thì nhẹ nhàng khép lại Má đã đi xa …đi xa …và đi mãi Về chốn tận cùng (nơi hoang hoải – mù tăm) Giữa cõi trần hoàn nào mấy người đạt được đến tuổi “trăm…” Bỏi sinh_tử luôn âm thầm luẩn quẩn Con luôn tự dặn mình: đừng buồn_thương_oán_giận Giữ tâm trong lành, không lấn cấn chuyện hơn_thua Sống_chết đời thường – chẳng thể bán hay mua Nên đừng thắt ngặt điều thiếu_thừa…được_mất Rồi mai mốt an lành về với đất Khép cánh cửa đời ít ngọt mật_lắm nồng cay Lúc chào đời chỉ trắng bóc đôi tay Khi nhắm mắt vẫn là đôi tay trắng Chẳng thế mang theo bao của tiền (nhẹ, nặng) Cũng không thể nào lo lắng kẻ đời sau. Ba mươi năm rồi – thời gian cứ trôi mau Nhưng nhớ Má! Âm thầm – con vẫn nhớ Đường con đi trải đủ đầy giông tố Cũng chẳng buồn. Bởi cuối cùng thì vẫn vùi mình trong nấm mộ xanh rêu Con tự dặn mình… Sống là để thương yêu Sống là để làm nhiều điều nhân ái Sống là để rạch ròi bao phải, trái Sống thật chân thành cho tâm dạ mãi bình yên. … Nơi chốn vĩnh hằng Má hãy cứ an nhiên Con của Má luôn rất hiền và thơm thảo Vẫn vững bước giữa dòng đời bát nháo Vẫn có tấm lòng đau đáu…những niềm mơ… … Con gửi tâm tình vào mỗi câu thơ Dâng tặng Má vào đúng ngày giỗ Má Đời tất bật và lắm đường, nhiều ngả Con vẫn gìn lòng tốt lành như lời Má dạy ngày xưa. Trời_đất giao hòa… Nắng sẽ rất đẹp – sau mưa. Tú_Yên (Mùng 7- 10 Mậu Tuất/13-11-2018) |
Thương nhớ bên đời
![]() Thương nhớ bên đời Nhớ Ba – con nắng dường hiu hắt Thương Mẹ – hoàng hôn cũng úa màu … Hỏi rằng năm tháng đi đâu Thoáng qua tóc đã nhuốm màu tuyết sương Đàn ai dạo khúc tiêu tương Bổng_trầm chi để người vương vấn người Nhớ ai mà nắng biếng cười Thương ai mà bánh xe đời quay nhanh Rừng xanh cho núi thêm xanh Chiều nghiêng – nắng xế đành hanh bóng ngày Lá vàng rơi Tiết Thu phai Hắt hiu năm tháng, mốt…mai – để rồi… … Chiều tàn – nắng xế ngừng trôi Hoàng hôn như cũng bồi hồi…nhớ_thương. Tú_Yên (10-11-2018) |
Học quên...
![]() ![]() Học quên… |
Vidéo "Nghe thơ nhắn lời..."
|
Chúc Mừng Năm Mới
* Điều ước đầu năm ![]() |
Thăm!
![]() Thăm! Thăm người ở rất xa Đã mấy năm qua có còn niềm vui cũ? Nơi Tôi vào Đông Không gian dường ủ rũ Chẳng biết bên Người thời tiết lạnh nhiều không? Gửi lời vào mênh mông Một chút lòng chạnh nhớ Có điều gì nhẹ như hơi thở Lại nặng vô cũng nên trĩu cả tâm tư! Xuân sắp về rồi ư? Ba trăm sáu mươi lăm ngày qua mất Thêm nỗi buồn rất thật Tiếc nuối vô vàn trước năm tháng mù tăm. Cho tôi gửi lời thăm Xuân thật nhiều nồng ấm Ngày xưa luôn thấm đẫm Trong tận cùng vùng ký ức hư vô Mặc dòng đời đẩy xô Khi muôn sự vẫn không gì là tất cả Cách núi Ngăn sông Nghìn trùng xa quá Tết sắp đến rồi Chúc Người “mãi an vui”. Tú_Yên (08-01-2021) |
Một thoáng
![]() Một thoáng Chợt thấy lòng thanh thản tợ làn mây Giữa cao rộng luôn dâng đầy, phóng khoáng Điều đã mất bỗng hoàn nguyên – một thoáng… Một thoáng nhẹ nhàng Một thoáng thật bình yên. Ta lại trở về cùng cái thuở an nhiên Không danh lợi Không bạc tiền Không đua chen hối hả Chiêm nghiệm đời riêng – không gì là tất cả Một chút tự trầm... (...Giã biệt nỗi đau đau!) Một thoáng cuộc đời như là của xưa, sau Thôi quên hết Bắt đầu trang vở mới Đường phía trước cứ một mình thong dong đi tới Khoảng ngắn sau cùng không phải đợi chờ ai. … Ôi! Thật ngọt ngào Kìa… Ánh nắng ban mai. Tú_Yên (29-03-2019) |
Thong dong
![]() Thong dong Thong dong đếm những ngày sau cuối Năm tháng chừng như hóa nhẹ nhàng Chẳng mơ danh hão – tình hư ảo Quên hết khoảng đời lắm trái ngang. Thong dong ngồi ngắm chiều phai nắng Mây tím dàn nghiêng một góc trời Không gian yên ắng Lòng thanh tịnh Nghe thoáng hương đời lan khắp nơi. … Thong dong…cứ thế mà đi tiếp Thơ thới, bình yên đến cuối đời Sáng trông chim hót Chiều nghe nhạc Gia đạo an hòa – tâm thảnh thơi. Tú_Yên (30-04-2019) |
Hỏi...
Hỏi… Hỏi người nơi ấy có bình an Thu đã về chưa – lá có vàng Có còn nhớ những vần thơ cũ Có đợi Đông tàn – Xuân mới sang? Hỏi người nơi ấy có còn thơ Gói ghém hoài mong lẫn nỗi chờ Mười năm rồi sẽ mười năm nữa Chắc cũng quên dần cả ước mơ? Ước mơ ngày ấy chẳng tròn nguyên Như biển nghìn năm vắng bóng thuyền Thuyền đi xa khuất Thuyền đi mất Để lòng biển rộng cứ cô miên! … Xuân, Hạ, Thu rồi Đông quẩn quanh Thời gian nào có thể riêng dành Làm sao níu được ngàn con sóng Cũng chẳng mong gì lá mãi xanh?! Chuyện của mười năm nay đã xa Ký ức mong manh chắc cũng nhòa Mai nầy nếu nhớ thì xin hãy… Xem đấy như là mộng thoáng qua. … Mong người nơi ấy trí hân hoan Thu sớm trôi mau – Phúc ngập tràn Đông tàn, Xuân đến – nhiều may mắn Năm rồi năm nữa mãi an khang. Tú_Yên (10-07-2020) |
Dẫu...
Dẫu... Dẫu muốn gần mà mãi vẫn chia xa Là uẩn khúc cuộc đời ta trắc trở Cũng đôi lúc cánh cửa lòng rộng mở Mà dường như vẫn không gặp tâm giao. Đãi thế nhân bằng dịu ngọt tiếng chào Người đáp trả bằng bao lời gian dối Đường lắm ngả giữa vòng xoay vạn lối Biết về đâu để có được tri âm? Tú_Yên (26-03-2021) |
Nợ...
Nợ... Ta nợ trần gian những tiếng cười Bởi vì buồn mãi chẳng hề vơi Tâm tư nặng trĩu điều u uất Trí tợ ba đào giữa biển khơi. Ta nợ trần gian những tiếng cười Bởi vì uẩn khúc vẫn chưa nguôi Nợ lời nhân nghĩa – không ai nhận Nợ áng thơ buồn những chữ vui. ... Trả hết – cho xong nợ cuộc đời Rồi làm gió thoảng với mây trôi Hay làm hạt bụi hòa sông nước ... Không muốn làm người. Chỉ thế thôi! Tú_Yên (24-03-2021) |
Thôi!
Thôi! Thôi! Không còn mơ mộng nữa đâu Cũng chẳng trầm tư Cũng chẳng sầu Mười năm trả lại phương trời đó Một thoáng thơ buồn tặng bể dâu. Thu sang bên ấy lá vàng không Xuân ở nơi tôi nắng rất hồng Hai mùa xa cách Đời chia ngả Nên đã quên rồi – chẳng ngóng trông. Thôi! Hãy vô tình như gió mây Khoảng rộng trên cao cứ lấp đầy Thời gian thoáng chốc vèo qua mất Thu ở bên người Xuân ở đây. Tú_Yên (30-03-2021) |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:21 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.