![]() |
Thắp Lên Niềm Tin
Trong đêm tối lập loè tia hi vọng Như chỉ treo mành lắng đọng theo tim Sáng mai bình minh biết có đến tìm Hay mãi mãi vùi bóng đêm huyền hoặc Cố lên nhé hãy giơ tay nắm chặt Cơ hội để nhìn lại ánh sáng ngày mai Còn đó mẹ, cha còn em thơ dại Còn cả một trời ước mộng của tương lai Ngoan nào mở mắt ra tỉnh dậy Bao nhiêu người đang chờ đó vòng tay Ngoan nào đấu trí với tử thần bao vây Dành lẽ sống về đây - cùng thế giới Đừng ngủ nữa bên kia vùng nhiệt đới Chả gì vui nhắm mắt mãi làm chi Hay "nhỏ" muốn phiêu lưu tìm một diệu kỳ Hai bốn tiếng đủ thì giờ rồi đó Dậy đi nào, ngoan đi nào "bé nhỏ" Chị gọi thầm trong đêm tối âu lo Từng nhịp tim cũng đập theo máy đo Đều, đều nhé cho em tôi mau khoẻ Còn nhớ hứa gì không, đừng nuốt lời đó nhé Sẽ sang thăm "chị nhỏ" một dịp hè Được được rồi hãy dậy đi, mau khỏe Dallas dạo vòng "chị nhỏ" đưa bé đi chơi Những vần thơ giờ đã hiểu hết rồi Buồn rười rượi mong manh đời định mệnh Nhưng dù hi vọng nhỏ nhoi như màng tơ nhện "Nhỏ" cũng đừng bỏ cuộc đó nhỏ nghen "Nhỏ" hay trêu "chị nhỏ" ngang tàng Vậy lần nữa chị ngang tàng, ban phán Nhỏ tỉnh dậy không được hoài ngủ nán Mai bình minh phải thức dặn nghe không ... Chị tin trong văng vẳn hư không Em nghe được những điều người thân muốn Hãy vật lộn với tử thần ương bướng Bằng sức con trai "Nhỏ" nhớ chớ nhúng nhường Mau bình phục "Nhỏ" nhé ... Chị nhỏ . |
Cầu Nguyện Cho Em
Thương em tôi tánh ngoan hiền vui vẻ Hà cớ gì Tạo Hoá lại trêu ngươi Để bao nhiêu giòng lệ nhỏ bên đời Nổi buồn cứ theo nhau về canh cánh Vui gì đâu người ơi chân trời lạnh Trả em tôi, trả mạch sống yêu thương Tiếng thét gào tức tưởi đã thê lương Mong lay chuyển lòng từ bi Thánh Cả Ave Maria! ôi, đau lòng xót dạ Mẹ hiền ơi xin che chở em con Tuổi ngà ngọc chưa hết mộng vàng son Đang vật lộn những hiễm nghèo khốn khó Câu kinh nguyện thấm mềm đôi môi nhỏ Ngài thương tình, chớ ruồng bỏ lời con Ban phước ân một cuộc sống vuông tròn Lay tỉnh giấc đưa em về, Chúa hỡi ! *** Xung quanh em những người đang mong đợi Từ gia đình, bè bạn với người quen Ráng nhé em, hãy cố gắng nhé em Vươn vai dậy trái tim tràn nhựa sống Chị thương em, đứa em trai bé bỏng Khoẻ mạnh mau rồi nhỏng nhẻo tía lia Bé ba cưng, bé Út cũng mến kìa Anh H nữa, rồi còn bao người nữa ... Em ơi, ráng mạnh nghen kưng, thương em nhiều Hai. |
Em Có Nghe Không
Lại trong đêm viết bài thơ cầu nguyện Em có nghe không ước nguyện của mọi người Sao còn chưa tỉnh dậy nữa "Nhỏ" ơi Ai cũng lo mà "Nhỏ" hoài ngủ nướng Những lời chúc với tất cả thân thương Đều gởi hết về cho "Nhỏ" đó Hai đọc câu kinh vang vào trong gió Em nằm kia có nghe rõ hay không ? Em có nghe rõ không, hay đọc lại lần nữa Những lời cầu xin, Phật, Chúa trên cao Chị nhỏ tin rồi sẽ có phép màu Lay em tỉnh giữa muôn sao hy vọng Dù cho niềm tin kia thật mỏng Vẫn thắp lên rộn rã trong lòng Như giữa đêm rực sáng một ánh hồng Truyền nhịp thở vào sâu lồng ngực "Nhỏ" Mai phải tỉnh, mai phải tỉnh lại đó Còn ngủ hoài "chị nhỏ" giận cho coi Chị Hai cũng nao núng hết rồi Còn chị Ba thì thôi khỏi nói Cứ kêu hoài người ta ơi, người ta hỡi ... Bé H ngồi kia mỗi ngày cứ đợi Tiếng anh Hai nghe đến xót xa lời Nhỏ còn không dậy mai sáng ánh mặt trời Là có lỗi với mọi người đó Nhỏ . |
:huh: - Oài, mọi người đang cầu nguyện cho ai dzạ, em mem mới nên hông biết :(
|
Lạy trời thương lấy em tôi Bài thơ đọc mấy lần rồi xót xa Lạy trời con đổi phôi pha Chút tình sương gió có là chi đâu Đổi cho con lấy khổ đau Em con sáng mắt nỗi sầu xin mang Đổi cho con lấy dở dang Em con hạnh phúc ơn mang suốt đời Đổi cho em lấy nụ cười Đổi cho em lấy rạng ngời thanh xuân Đổi cho em lấy người thân Đổi cho em lấy vạn phần sướng vui Lạy trời thương lấy em tôi Tuổi xuân con đổi cho người sáng trong./. |
Vẫn Tin Vào Kỳ Tích
Lại trong đêm thắp cao niềm hi vọng "Nhỏ" dậy chưa chị nôn nóng từng giờ Chiếc phone kia chẳng dám off để chờ Tiếng ring reng từ phương trời của "Nhỏ" North Carolina sao rồi bên đó Đã ba hôm ngọn gió hắt hiu buồn Ngọn đèn sắp tàn chị che chắn tay luôn Sợ vụt tắt sợ buông niềm hi vọng Em vẫn nằm đó mỏng manh tìm sự sống Chị biết mà cố nhé "Nhỏ" cố lên Bình minh mỗi sáng chưa bao giờ ngủ quên Nhưng nếu em có thì cũng nên ... mau dậy "Nhỏ" ăn ở hiền lành đến vậy Trời sẽ thương hãy tỉnh lại mau nha Ngày mai còn rộng lắm tuổi hăm ba Chờ "Nhỏ" bước đi qua cùng cuộc sống Từng hồi chuông thánh đường vang vọng Trong tiếng kinh có khấn "Nhỏ" nghe không Không riêng chị mà nhiều nữa tấm lòng Của người thân bạn bè đông đông lắm Nhỏ tỉnh chưa máu hoà tim đã thấm Sức con trai, mau chóng khỏe lại này Mái gia đình với tình thương nồng ấm "Nhỏ" nỡ nào vứt bỏ lại nơi đây Nhỏ không dậy là ích kỷ lắm đấy Chị van mà mau khỏe lại "Nhỏ" ngoan Tiếng kinh cầu từng khắc nguyện sang trang Bài thơ này bài thứ Ba xuống hàng rồi đó Nhỏ tỉnh chưa, dậy mau đi ngoan "Nhỏ" ! |
Thức dậy đi em đủ giấc rồi
Ngoan nào ngưng võng xuống sân chơi Tíu tít giọng cười câu bập bẹ Vườn hồng thắp nắng đón chân vui Bướm đậu cành Xuân em thấy chưa ? Hoa thơm dìu dịu thoảng hương đưa Giọt sương trong trẻo lăn trên lá Em cười chúm chím nụ ngây thơ Tay với cành hoa nhón gót leo Hồn nhiên ngộ nghỉnh mắt trong veo Gió đùa hoan hỉ lung linh nắng Chim chóc vui mừng cũng hót theo Thức dậy em à, đừng ngủ thêm Ngoài vườn hoa nở dắt nhau xem Có con bướm nhỏ vờn " mơ ước.. ...Hạnh phúc rơi đầy trên tay em.." **** Đọc lại thơ em cỏi lòng đau Từng dòng nuôi nấng nổi khát khao Sự sống, cuộc đời, mơ mộng thắm Vui buồn thi vị trót lòng trao "Em muốn thật nhiều .. ", đấy niềm tin Vươn vai em nhé, thắp bình minh Giả từ bóng tối màu đêm cũ Vỗ ngực tung hoành kiếp nhân sinh I miss you, bé H của Hai |
"Nhỏ" của chị Hai, Ba, của Út...
Ráng lên cưng, hai ba tuổi sức xuân Coi trai anh hùng có đáng mặt thần quân Vung chí khí cho đất trời luân chuyển Hạng Vũ xưa tay đâu cầm nổi kiếm? Ngang dọc tung hoành quyền biến cơ mưu Thiên hạ ngắn dài chật hẹp có bao nhiêu Tự là ở trái tim nhiều dũng khí Đứng dậy đi em chí tang bồng chưa phỉ Nóng lên đi bầu nhiệt huyết thanh xuân Gian khổ dặm dài đang đợi sức hùng nhân Đường gió cát đang dành phần gánh vác Đứng dậy đi đại dương xanh bát ngát Núi hoang vu cao ngất mấy tầng không Trai hiên ngang coi đó thấy chạnh lòng? Đứng dậy nhé, cuộc đời mong...đứng dậy! |
Ta nghe tin tay run, tiếng nấc
Người ta của ta phương đó ra sao ??? Nằm lặng im người ta ...tận phương nào.. !!! Mau tỉnh dậy đón tia nắng mới Trời Cali bão ơi xin đừng nổi Trả lại người ta của mỗi buổi trưa Người ta chọc ta với những tiếng cuời đùa Giờ bặt tiếng lòng ta quặn xót Người ta ơi dậy đi nghe tiếng chim hót Trời Việt Nam chót vót những tầng không Màu quê hương người ta lưu giữ trong lòng Mau dậy về trả ngưòi ta tô ngêu ốc Ta qùy xuống dưới chân ngài Thiên Chúa Cầu xin cho người ta sẽ được bình yên Vần thơ lạc vần với những niềm riêng Người ta ko dậy ta ghét người ta lắm !!! Lòng sóng xô máy nhịp tim chầm chậm Mau thở đều tỉnh lại người ta ơi Ba ngày qua ngủ nhiêu đó đủ rồi Không tỉnh dậy bo bo... xì người ta luôn đó !!! |
Vẫn Tin Vẫn ngồi đó đợi tin em từng phút Dậy đi cưng ngoài đó nắng vàng hanh Dậy đi cưng ra ngắm mảng trời xanh Lũ chim chóc đang chuyền cành hi vọng Như chị ngồi đây từng giờ nôn nóng Hỏi em tôi bên ấy bệnh sao rồi Nhắc đến tên H. là lệ nhỏ ngâm ngùi Chị Ba khóc chị Hai buồn không nói Út vẫn chờ được em cùng giận dỗi Chị Nhỏ hư ăn hiếp bé H. hoài Chị Ba đang xếp cánh hạc miệt mài "Người dưng ạ đành lòng sao còn ngủ" H hong ngoan ngủ bao nhiêu cho đủ Bốn hôm rồi còn chưa đủ hay sao Đêm qua chị Ba thức trắng nguyện cầu Thơ chị hai âm đau còn vọng mãi H cứ than chị nhỏ ăn hiếp hoài Có tí tuổi mà cứ ham làm lớn Ừ H về đi Út sẽ ngoan hơn Cho lên chức "anh tư" bồi thường chịu nhá Rộng lượng lắm mới thương H thế đó Chứ nhà lâu nay hổng có con trai Cảm động ghê chưa, không mau ngồi dậy Để còn fill liền mấy cái appli (cation) .... Những dòng thơ ngày nọ rót tủi hờn Em giấu kín chị vô tình không biết Lật lại trang"Tôi Muốn ..." buồn da diết Đành nguyện cầu san sẻ nổi đau em Nhớ hôm đó cũng thao thức trong đêm Ngồi lật lại bài thơ buồn rười rượi Nghe xót xa dâng lên tràn tức tưởi "Tôi muốn sống bình lặng như mọi người .." Vô tâm phải không em chỉ biết trêu cười Mỗi lúc vào chung chỉ ngồi đùa cợt Có biết đâu trách lòng sao hời hợt Chẳng đủ quan tâm đến bạn quanh mình Dù là chị em kết nghĩa kết tình Vẫn thấy thương một tình thương thân thuộc Bài thơ này ngồi giữa đêm trao chuốt Ba chị chung lòng đợi tin tốt của em Dậy đi ngoan nào, dậy ra mà xem Những người thân đang chờ em từng phút ... Hai, Ba, Út .... |
Không Bỏ Cuộc
Vẫn nhóm lên niềm hi vọng sáng trong Như tiếp sức dòng máu hồng tim Nhỏ Em vẫn thế như hôm qua nằm đó Mỏng manh chị chờ chưa có tin vui Hôm rồi được phone tim đập liên hồi Nửa mừng nửa lo em tôi sao ?Đã khoẻ ?! Hay ... Chị không dám nghĩ dù một lần thật nhẹ Vẫn vô vàn tin em sẽ bình an Vẫn chờ em bên hiền chiều rộn nắng Nghe tiếng chim chuyền đuà vui riú rít Sẽ ngưng thôi không còn ai thút thít Để chờ tin mù mịt của em tôi Dậy đi thôi nướng nhiêu đó đủ rồi Mỉm cười đi đừng ngậm kín đôi môi Cho tôi xin chia em nỗi buồn rười rượi Bài thơ tôi muốn nghe vạn điều chưa kịp nói Làm nghẹn ngào ập kín Út, Hai , Ba Dậy đi em, Ba chị đón về nhà Hoa cùng nắng bên trời xanh mây gió Không còn nghe lẻ loi nha nhỏ Vì cuộc sống chẳng chối bỏ Nhỏ đâu Đừng nằm kia ủ dột ba chị sầu Hay em muốn đêm thâu nghe tiếng khóc Còn không dậy để gối chăn meo mốc Ngủ nướng hoài xấu lắm hổng biết hông .... ( lêu lêu mắc cỡ) Dậy đi em Hai đãi nốt cháo lòng Còn Ba đãi cho em một chầu canh Bún Chị Út nhỏ chắc còn đang lúng túng Phá em hoài giờ ấp úng chẳng thành câu Dậy đi em kẻo không đồ ăn sầu Để Út nhỏ xáp vào ăn sạch hết Hôm qua nhớ em Út xực gọn nồi cháo ếch Em còn hong dậy tội Út mệt em ơi Nỗi đau em bấy lâu giấu kín giữa mi đời Tuổi hăm ba hén hon bờ môi tím Vạn nỗi buồn lo chất thành ngăn kỷ niệm Để mai này chỉ đếm hạnh phúc thôi ... Bé Huy ơi mau khỏe lại đi cưng, thơ mấy chị sắp hết rồi, hôm nay qua tới cháo lòng, canh bún, em mà còn ngủ nữa chắc mang cả xoài, me ô mai vào luôn qúa, Chị Út nhỏ sắp đi hết được, sắp lăn rồi nà Huy ơi , chị Út nhỏ hong muốn mất kí thân hình mình dây phọt cây tăm đâu cơ ... dậy lại nhanh nha ... Thương nhiều, Hai, Ba , Út . |
Ước gì gói được làn Hương
Cho bông Hoa Lý vấn vương khuê phòng Thanh thanh bờ Trúc bên sông Xanh lên Trúc, Lý, xanh giòng Hương Giang |
.
mình chỉ biết chúc tất cả những lời khẩn nguyện và năng lực hướng thiên cuộn gói được đến xa ... tìm được linh hồn em lạc .... được trở về và bừng giấc mộng ... ráng phấn đấu nha em bé ... nhiều người yêu em lắm anh cầu cho em trở về đừng bắt mọi người trông ngóng . |
Vẫn Thế Niềm Tin Hôm nay Nhỏ đã dậy chưa Mà sao bên đó tin chưa gởi về ....?! Nhỏ vẫn còn ngủ có phải hay không ! Sao lâu thế chị nóng lòng qúa đỗi Sáu ngày đi qua lê thê một nỗi "Huy sao rồi, Hai, Ba hỏi Út trông" Vẫn bặt im tin giữa phố người đông Ngày tất bật đêm về trong chờ đợi Chatroom nhỏ ba chị em nghĩ ngợi Chẳng biết bây giờ bên nớ ra răng Nhỏ thả hồn đi mô có nghe dấu nặng Buông tiếng dài sâu lắng mẹ cha yêu Em trẻ mến anh cũng nhớ thương nhiều Bè bạn khắp nơi lo bao nhiêu mà kể Nhỏ đi chơi vui rồi nên mặc kệ Mặc mỏi mòn ai dương thế buồn lo Chắc bây giờ Nhỏ đang ngắm các O Tiên, trên ấy hát hò đêm trăng hội Nghe Út bảo về đi thuơng gấp bội Hai hát hay hơn , Ba múa giỏi nữa nè Út phụ thổi kèn mặc sức bé Huy nghe Về đi ngoan, đón mùa hè đẹp lắm Hay bé Huy sợ tốn tiền nên hổng dám Mua vé máy bay ?! Được, để Út tính liền Gọi order gởi lên ấy liên miên Cho nhỏ đáp chuyến bay phiên sớm nhất Đừng mua quà trên đó chi cho đắc Vừa tốn tiền lại mang nặng máy bay Chị muốn Nhỏ về mau, về lẹ, về ngay Về càng sớm thì chị đây càng khóai Bởi Nhỏ về chị sẽ ... đòi tiền lại Nhớ thêm lời cộng ít lãi mười lăm Công mấy chị lo lót í lộn lo lắng xa xăm Không cần trả chỉ thăm vài .. quán Phở Chị Út nói rồi Nhỏ ác ghê cứ nỡ Để Út ăn cho phải thở dốc rồi Hôm nay chị Hai, chị Ba bận trông coi Nên mình Út một mình ngồi hí hoáy (Mà hai chị coi gì thì nhỏ biết rồi, nói ngại ...) Nhỏ tỉnh đi nè và mau mau khỏe lại Thơ từ buồn nước mắt chảy dòng đôi Bắt đầu hôm nay không còn nữa sẽ thôi Để vui tươi sáng thêm chồi hi vọng Nhỏ ơi nhớ phải tin vào sự sống Như Ba chị tin và kỳ vọng Nhỏ, Nhỏ nha . Hai, Ba, Út |
Vẫn Đợi
Vẫn chưa có tin vui, Ừ thì buồn nhỉ Đôi lúc ngồi quên tưởng Nhỏ không gì Tưởng Nhỏ ngồi kia đối đáp vần thi Giật mình mới hay thời gian đi qúa vội Hơn tuần rồi Nhỏ ạ, mong quá. Mà thôi, Nhỏ cũng đâu muốn nằm lì nơi đó Chị muốn hối mà làm sao hối Nhỏ Ráng hết sức mình chớ có buông xuôi Bài thơ nguyện cầu xuống dòng rồi lại nối đuôi Như niềm tin không bao giờ tàn lụi Vẫn tiếp nhau qua từng ngày mong đợi Dù mong đợi mỏng manh vời vợi phần nghìn Nhỏ nằm đó, chị ngồi đây chung một lòng tin Rằng kỳ tích sẽ nhìn mình cười mỉm Rằng một ngày mai ... (Chị ngồi thầm đếm ) Gần chục mai rồi tin im ỉm lấy tin Chị mong một sáng nào, hay bất chợt - Đinh ninh Có tiếng phone reo từ bên kia nhè nhẹ Giọng thơ trẻ "Chị ơi anh em khỏe" ...Chắc trái đất sẽ ngừng quay, chị cũng sẽ hét mừng Để người dưng rồi sẽ chẳng người dưng Sau người dưng ta sẽ dựng người nhà Dọn chỗ rồi "anh tư" dành Nhỏ đó nha Nhỏ mau tỉnh cho thơ oà tiếng nấc Tiếng nấc vui mừng rung lên từng cung bậc Vẫn đợi hoài thơ vẫn lật từng trang Bài thơ cho Nhỏ, bài thơ thứ mấy xuống hàng Chị không nhớ, hay ... rõ ràng không muốn nhớ Chị không muốn viết nữa đâu Nhỏ chớ Ngủ hoài thơ chị dỡ từng câu Còn viết nữa chắc sẽ bị làu nhàu (Thơ dỡ bạo mà cứ vào gởi mãi lolz) Nhỏ khoẻ nhanh nha ... Mong tin, |
Hết Rồi Nhỏ Bỏ Ta Đi Hôm nay buồn, buồn lắm nhỏ biết không Buồn gấp trăm lần bữa hay nhỏ nằm viện Bởi niềm tin từ đây ra đi rồi vĩnh viễn Hy vọng lụi tàn tan biến hư không Nghe hung tin lệ chảy thành dòng Từng cái nấc nghẹn lòng không thành tiếng Bất động - Lặng im - Chết điếng Nghe như có gì đang nghiến lấy tim Nghe như từng mũi kim - -đang ghìm vào cảm xúc Thế giới bên kia - Là đâu ? Xa ngút Mà cướp em tôi chẳng chút từ lòng Thà em nằm đó với phần nghìn cơ hội mỏng Để chị còn nuôi hi vọng Như ngày xưa vẫn thường trông ngóng Một sự bất ngờ, giữa bề bộn lo âu Trên đời không có phép màu Nên không thể niệm câu thần chú Vẫn dối rằng Nhỏ chỉ ngoan ngủ - Giấc ngủ dài, giấc ngủ thiên thu ! Chợt ước tai mình hóa ù Để chẳng thể nghe đâu là sự thật - - Sự thật là đây em đi rồi , đi mất ... Trong một chiều gió quất - lặng đau Không muốn tin mà rồi biết làm sao ?! Chẳng lẽ khư khư ôm vào tuyệt vọng ?! Muốn nói Ừ!, Nhưng rồi đắng họng Đứng gào lạc giọng Nhỏ ơi ! Tuổi hăm ba chưa phỉ cuộc đời Đã vội vã xa rời bóng mẹ Từ nay dáng gầy , gầy thêm ngày lẻ Mắt cha hiền, nhớ con trẻ, thương qúa đi thôi Nghĩ đến Bé H. lòng càng luống ngậm ngùi Hai tiếng anh Hai ai người để gọi Mỗi lúc đi qua buồn vui nông nổi Ai người sẻ san lầm lỗi dại khờ Chatroom từ đây những lúc họa thơ Có cái tên để đôi giờ tưởng niệm Mỗi lần lướt qua nick "chân trời" nghe lịm Từ tâm hồn chiêm nghiểm - Bé Huy ơi! Muốn nói mà nói chẳng thành lời Nghẹn nín môi lệ rơi nhoà nhạt Nghĩ tới là buồn, nghĩ tới là khóc Là chảy dài nước mắt - Xót xa Bài thơ em chị mới đọc lại hôm qua Nghe nhói trong tim (lệ lại nhoà) lại khóc Nghe tin chị Hai luôn miệng hỏi . Thật Không ?! Chị Ba biết chắc đau lòng ghê lắm Đôi lúc cảm ơn trời cho chị được quen em Đôi lúc lại nghĩ "Ước gì chưa từng biết !" Thì đâu phải ôm trong lòng da diết Một sự ra đi "không có" ngày về Một sự ra đi mãi mãi chẳng về . ! |
:( :( :(
|
:( :( - Buồn nhĩ, mặc dù em không biết anh Huy là ai, nhưng lgm em cũng xin chia buồn với những người wen biết anh.
- 1 con người, 1 người đã ra đi, để lại đằng sau anh ta là nổi niềm của gia đình, của người thân, trớ trêu thật, anh còn quá trẻ, tương lai anh còn dài, cuộc sống còn bao điều ớ phía trước, vậy màh ... anh đã ra đi. :unsure: |
...!
|
Tôi nào biết Người , Người cũng chẳng quen tôi ,
Chỉ chat một lần , cũng chỉ một lần thôi , Thế mà bây giờ chợt nghe tin Người mất . Lệ ứa rưng rưng , lòng nghẹn phút bồi hồi ... Biết nói lời gì , khi người đã ra đi , Độ tuổi hăm ba , nào quá cái xuân thì , Người hưởng được gì , mà sao đi vội vã , Để nỗi nhớ thương trùm phủ ướt chân mi ... Tiễn Người đi về Chân Trời Lạnh xứ xa , Biết có ai quen , cùng trò chuyện xa nhà , Biết có ai thương , chia chăn khi gió lạnh , Biết có ai về , cho gởi trọn tình ta :( Vài dòng tưởng niệm , chia sẻ Út , Hai , Ba , Ấy đã ra đi , người ở lại chớ mà ... Dẫu biết là duyên , giờ phương trời cách biệt , Người ở phương xa , chẳng mong thấy lệ nhoà ... |
Viết Cho Một Người Mãi Xa
Sáng sớm vào vườn thơ lệ lại chợt oà Chị đâu muốn khóc mà sao nhoà mí mắt Từng kỷ niệm ùa về trong khoảnh khắc Không nhiều - Đã đủ thắt tim đau Hình em để đó mà dám mở coi đâu Thơ em chép đó mà dám nào đọc lại Bởi đọc đến đâu nước mắt rưng chạy Ngược xuôi từng cơn nghẹn dại trong hồn Thời gian quen em được mấy hoàng hôn ?! Tiếc qúa không đủ nhiều để ngồi ôn ngày tháng Chị cố níu niềm tin và mong em cố gắng Nhưng sự cố gắng dư thừa em quẳng bỏ ra đi Chưa làm cho em được gì Đôi bài thơ có là chi em hỡi Muốn viết cho em nhiều, nhiều nữa nhiều ơi Nhưng con chữ cứ rồi bời - lặng đứng Cuộc đời vô thường, tàn phá dửng dưng Một sự sống đẹp tươi giữa chừng xuân mộng Chị muốn thét to thấu trời lồng lộng Trả em về cho hi vọng còn xanh Thơ chị khóc nên chẳng thể dỗ dành Để chị Ba lặng thinh thổn thức Cả trời u buồn uẩn ức Nhớ một người làm sao dứt sầu thương Đời là lắm cảnh đoạn trường Biết vậy ! Nhưng kiên cường ai được ? Bước qua mất mát không để lòng hơn thiệt Họa chăng có Thánh mới dị biệt hơn người Thần chết ông đừng đứng đó mỉm cười Vì đã thẳng tay trên trò chơi sinh mạng Ta chắc ông không bao giờ có bạn Vì ông cứ thích làm ly loạn chia tan Nhỏ ơi! Gọi tên em chị chưa hết bàng hoàng Một nỗi xót xa còn nghẹn tràn sâu thẳm Chưa chúc em một lời về ... "chốn ấy xa xăm" Được yên nhàn trăm năm cùng Chúa Khóc cho em thơ sắp tàn rồi Nhỏ Sao vẫn muốn xuống dòng cho mắt đỏ thêm sâu Để mọi người cùng buồn chị có muốn đâu Nhưng chẳng thể kềm lòng đau Nhỏ ạ Thôi Nhỏ ngoan xem như một chuyến đi xa Hẹn gặp lại một ngày qua bên ấy Cái ngày đó, chị chưa biết lấy Bởi cũng có thể vô chừng như Nhỏ hôm nay . Biệt ly cho chị khóc lần này Khóc thật nhiều để rồi mai vĩnh viễn Xa- nhưng Nhỏ hoài hiển hiển Trong một góc tâm hồn lưu luyến tặng tên em . Sorry làm mọi người buồn theo, nhưng thật sự Út kềm lòng không nổi, một người bạn đã ra đi, dù xem như một chuyến đi xa, nhưng nghĩ đến không ngày gặp lại vẫn thấy xót xa một nỗi ngậm ngùi ... Bé Huy, vẫn mong em dù ở phương trời nào cũng sẽ được bình an, thanh thản với tất cả tình thương ba chị nguyện cầu cho em. |
Người Ta Ơi !!!
Ta ngồi đây trong buổi vắng đêm khuya Đưa tiễn em về bên kia thế giới Xin cho ta được bên em lần cuối Xin một lần màu hoa trắng trong ta ... !!! Em mãi đi và em mãi xa Để cho ta đêm nay ngồi tư lự Nghĩ về em những yêu thương lưu giữ Nghe chạnh lòng niềm xao xuyến bâng khuâng Muốn gửi cho em ... nhưng ta nào được ở gần Một vùng biếc bầu trời sao yên nắng Một chân trời nghe hồn ta lành lạnh Một đời người sao thật qúa mỏng manh !!! ... Em về thăm ta bằng giấc chiêm bao Đời sương gió em một lần trễ hẹn ( Huy ơi H còn nợ Huy 1 chầu bún mùh ... !!! ) :( Tiếng gió hay tiếng em nấc nghẹn Giọt nước mắt nào ai khóc bởi thương ai ???!!! Em có hiểu gì về một nỗi đau ??? Của hạt cát từng đêm dài trăn trở Sóng biển xô để ngàn năm hoài bỡ ngỡ Như đêm nay ta nức nở gọi tên em ... !!! ...Sầu trong mắt ta một lần đưa tiễn Mãi trong tim chứa chan hồn thánh thiện Vẫn còn đó bên tai ta... tiếng em cười....!!! ... Tự bao giờ đời người nhiều tất bật ? Tự bao giờ có những chia xa ? Giọt nước mắt này rủ xuống thành một nhành hoa... Trang thơ viết nhòa phai lời tâm sự !!! |
Bài thơ cũ đau lòng chị quá
Lật từng trang lã chã giọt thương Đưa em chưa hết quảng đường Nhìn mơ ước vỡ, khói sương mịt mờ Như thèm khát lâu rồi chưa khóc Lệ tuông trào mắt ngọc chiều nay Thương em tuổi mộng, thơ ngây Ra đi chưa kịp vẫy tay tạ từ Con Tạo Hoá vẽ chi tang tóc Để buồng tim chật góc chua cay Trời Xuân gió chở heo may Lùa cơn mưa đổ trong ngày nắng tươi Em ngủ mãi để rồi quên thức Bóng tối tràn, bạch nhật thối lui Vạn người mím chặt đôi môi Ghìm cơn đau nhói ngậm ngùi tiễn đưa Chắc chị sẽ nhớ em mà khóc Nhưng an lòng bước nhọc em qua Cuối giòng lệ đổ xót xa Là câu kinh nguyện, chuổi ngà lần tay Em đi nhé, bình an vỉnh viễn Hai, Út, Ba đưa tiễn lệ tuông Bài thơ còn chút nổi buồn Nói sao cho hết cạn nguồn nhớ thương Thôi cũng đành kiếp người qua vội Nơi thiên đàng nắng mới trời xanh Em đi trong giấc mộng lành Thánh thần dìu dắt lối quanh đường dài . |
Nói Với Nhỏ
Nói với Nhỏ - Đây lần cuối chị khóc trong đêm Nhưng kềm không được lại xin thêm lần nữa Trách chi tử thần cứ mở toang cánh cửa Không phải không tin , nhưng lần lựa - mà tin Ngày xưa vô tâm lơ đểnh trước bệnh tình Nay Em ra đi đứng nhìn - vô tội Hôm hăm lăm em trút làn hơi vội Đến bây giờ chị mới hỏi - buồn không ? Thay tim một lần tưởng đã mạng vong May nhờ ơn trên em níu hờ sự sống Đến hôm nay năm phần trăm hy vọng Chiến đấu tử thần em - oai dũng - ra đi Qua thăm Phượng Hồng thấy mọi người bi luỵ Gia đình bên kia tiều tụy tiếng cười Về bên này ba chị kém tươi Nghĩ đến nhỏ nghẹn lời không thốt được Ngôì nghe sis gaubong kể về ngày trước Thuở quen em, mi lại ướt lệ buồn Còn từ nào tả hết nổi bi thương Ngoài tiếng -Đau- đoạn trường ai thấu Hôm qua chị hai khóc đẫm mắt quầng sâu Hôm qua chị Ba khóc nhạt màu, mi úa Hôm qua Út khóc rồi , nay - khóc nữa Hiện bây giờ lệ còn chảy dòng đôi Ngày xưa khuyên người ta hãy quên thôi Sinh ly ai không một lần trôi số kiếp Vậy mà bây giờ chị loay hoay tội nghiệp Đi không qua nổi đau để tiếp ngày dài Nhưng dù gì nhỏ cũng chớ mải mai An giấc bình yên mặc u hoài cõi thế Thanh thản ra đi để ngày sau chị kể ...Có một đứa em ... như thể rất bình thường Hai, Ba ơi sis gaubong bên gia đinh Phuonghong gởi lời chia buồn cùng chị em mình, thay mặt Hai, Ba em cảm ơn sis, và cũng gởi lời an ủi đến gia đình bên đó . Mất đi đứa em đại gia đình bên sis buồn thương, tiểu gia đình bên em cũng đau lòng không kém . Thương nhiều Bé Huy ơi, chị không kềm lòng được, mỗi lúc nghĩ đến em nước mắt cứ rơi, em chuẩn cẩn thận và chu đáo cho cuộc hành trình của mình , tại sao không cho ba chị chuẩn bị chung để khi biết tin em, một cú sốc lớn em biết không ?Chỉ biết mím môi khóc, rồi lại khóc . Thời gian quen em không lâu, trò chuyện không nhiều, nhưng mình đã rất chân thành để không còn gì hối tiếc phải không em ? Có chăng chị tiếc thời gian mình quen biết qúa ngắn ngủi . Nhưng lòng người là một chiều sâu vô hạn, bởi vì biết đâu quen em một năm chị lại muốn quen thêm năm nữa ...thời gian là vô cùng, biết bao nhiêu cho đủ phải không em ? Ngày xưa chị hay khuyên người ta hãy nhẹ nhàng trước sự ra đi đã được an bày bởi định số, nhưng bây giờ , chị lại không giúp mình đi qua được đau buồn này , Buồn lắm em ạ . Kỷ niệm đếm chưa hết mười đầu ngón tay , đừng hỏi sao ít vậy ?!. Bởi chỉ ngần ấy thôi mà đã buồn khôn xiết, nếu nhiều nữa chị .. không muốn đâu . Muốn làm chút gì cho em, nhưng không làm được gì cả, lại còn vấn vương cho em lưu luyến, thôi chị không giử em nữa , hãy đi về thế giới Nhỏ đi, và cho chị xin hoài ba tiếng "chị Út Nhỏ" để mãi nhớ về em. Thương Nhỏ , |
Ru Em
Ầu ơ em ngủ giấc ngoan Gom mây ngũ sắc thiên đàng làm chăn Ru em vào mộng ngàn năm Võng đời vạn nhịp thăng trầm đã ngưng Ầu ơ em ngủ đi kưng Gói tròn mơ ước nửa chừng đem theo Hành trang là lệ trong veo Gửi mây nhắn gió bay vèo giọt ngâu Ầu ơ em ngủ canh thâu Chị thêu vạt nắng kiếp sau lụa là Em về ướm tuổi ngọc ngà Choàng khăn áo mới hương hoa ngát lòng Ầu ơ em ngủ giấc nồng Đôi mi khép nhẹ, má hồng hồn nhiên Bên em có Thánh Mẫu hiền Ủi an, dẩn dắt, truân chuyên qua rồi Ầu ơ ... em nhoẻn miệng cười Thương không ? thơ chị vụng lời ru em .... ! TTTT |
Giọt Lệ Tiễn Bạn
Trong đêm vắng em nghẹn ngào tiếng nấc Giọt lệ buồn hoen ướt đẫm đôi mi Anh ra đi không một lần từ biệt Em làm sao chấp nhận sự thật này Em không tin...không tin... anh đã mất Tuổi đương Xuân, bao mộng ước thật nhiều Nơi xa đó có gì vui... sao anh lại đến Hà cớ gì anh đành bỏ tất cả ra đi Vội vàng chi anh quẳng đi tất cả Mẹ hiền ngồi nhớ con mắt lệ nhòa Cha đau buồn ...tiễn đưa con trẻ Em thơ ngậm ngùi khi nhớ anh trai Anh ra đi giải thoát nợ trần gian Người ở lại đau buồn bùi ngùi tiếc nuối Nguyện cầu anh bình an nơi chính suối Sẽ không đau buồn như kiếp sống anh mang :-x Bao bạn bè từ mọi miền đất nước Cùng chung lòng, cầu nguyện cho anh Trên cao đó anh bình thản ra đi Trong thâm tâm mọi người anh luôn hiển diện |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:16 PM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.