![]() |
Thơ Nguyen Do
Ánh Nắng Hôm Nay
Ánh nắng hôm nay sáng rực hồng Đem làn hơi ấm giữa mùa đông Tin yêu rạo rực Xuân rồi đến Cất tiếng hoan ca xoá lạnh lùng Ánh sáng ươm mơ, mộng thật nhiều Tư dưng hồn cũng hết cô liêu Ngoài kia dẫu tuyết chưa tan hẳn Hy vọng tràn lan tựa ráng chiều Ánh nắng ngoài song rộn rã lòng Ngọt ngào xao xuyến mắt thêm trong Ngày mai sẽ tới, mùa tươi đẹp Chim hót trên cây, bướm lượn vòng Mặt đất cỏ non sẽ mọc xanh Mùa đông tuyết đọng sẽ tan nhanh Dấn thân ra sức cùng xây dựng Hoa quả tương lai ngọt mát lành Nguyên Đỗ |
Tên Ai Trên Bàn Cũ
Thăm trường cũ một buổi chiều vắng lặng Bác cai trường vầng trán nét nhăn nheo Lưng khom khom tử tế bước đi theo Ta xúc động vào thăm từng lớp nhỏ Trên bàn gỗ đã xưa rồi từ đó Có tên ai ghi khắc để về sau Nét nguyệch ngoạc nhưng sao thân thiết quá Bấm ngón tay, thời khắc đã qua mau Hai mươi năm mới đó mà nhanh la. Mới hôm nào, quần cụt áo ngắn tay Chạy tung tăng, nghịch phá, giỡn hằng ngày Bầy con gái mắng la đồ thằng qủi Cái tên đó sao mà quen quá nhỉ Bao nhiêu tên, vừa xa lạ vừa quen Đi một vòng gõ gõ ngắm từng tên Lũ bạn cũ bây giờ đâu mất cả? Nguyên Đỗ |
Một Ngày Mệt Mỏi
Sáng vào sở Ngáp Ngáp hoài Mệt mỏi Tách cà phê Bốc khói Uống một hơi Đắng Thơm Ngon Tỉnh giấc Được một hồi Ngáp Ngáp nữa Đêm qua không chợp mắt Buồn ngủ quá Xoay người qua Vắn tắt Một đôi lời Giải thích Cảm thông nhau Cầu cho ngày Vùn vụt Thoáng qua mau Cho chóng tối Ngủ lăn Tròn một giấc Nguyên Đỗ |
Xuân Cảm
Xa cách muôn trùng quen biết nhau Chỉ qua ngôn ngữ vẫn hằng trao Lời thơ thân thiết mà nên bạn Chưa biết là ai thấy mặt nhau Tự nhiên ngôn ngữ bỏ đi hết Khi thấy hình em, phấn chấn mơ Phải chi em ở gần đây nhỉ Ngôn ngữ làm chi, đốt cháy thơ Ta đốt tình nhau nóng cháy hôn Trong ta vũ trụ xoáy quay cuồng Ghì ôm xiết chặt nhau vào ngực Nghe sóng triều dâng rộn rã lòng Em thâ’y mùa xuân rực rỡ sang Bươm bươ’m lượn quanh dưới nắng vàng Nhìn em là cả mùa xuân mới Hạnh phúc tình yêu thêm chứa chan Nguyên Đỗ |
Ảnh Xuân
Lúc gọi em, em chụp hình với bạn Chắc mai này em sẽ gởi cho anh Những bài thơ kèm hình ảnh đẹp xinh Rợp ánh sáng của mùa xuân rực rỡ Lâu không gặp, nhưng bao giờ cũng nhớ Bốn mùa qua nhịp thở của giòng thơ Như tình yêu đầy những mộng, mong chờ Xuân đã đến, rực hồng một mùa mới Cùng ánh nắng, lời thơ tình phơi phới Gởi về em, mấy trắng, những loài hoa Của mùa xuân, của ước mộng hiền hoà Của hạnh phúc, của tình yêu vạn thuở Nguyên Đỗ |
Em Có Bao Giờ
Trăng có bao giờ nhớ đến mây Thoáng qua một chút rồi đi ngay Bay xa giữa khoảng trời cao ngất Biền biệt muôn phương trọn tháng ngày Cây có bao giờ nhớ lá không Xanh non vàng thắm đậm thâm hồng Mùa thu từ giã không về lại Bay giữa bầu trời trên bãi sông Cầu có bao giờ nhớ nước trôi Kéo theo hoa súng đến xa xôi Giòng sông xuôi mãi không về ngược Cầu kia chứng kiến biết bao đời Em có bao giờ nhớ đến anh Buổi xưa đưa tiễn bãi sông xanh Cầu cao giòng nước còn in bóng Lá rụng trăng thu mộng ước lành Nguyên Đỗ |
Đôi Bờ Sông Thơ
Em ở bên kia ấy Dòng sông thơ cách chia Hôm nay sáng thứ Bảy Thuyền mơ chưa ghé về Anh thả hồn theo sóng Cuồn cuộn sang bờ em Dáng em xinh mơ mộng Mỗi ngày em đẹp thêm Em ở bờ sông đứng Mắt nâu nhìn ngóng xa Vượt qua bao triều sóng Chắc em thương nhớ nhà Qua sông từ dạo ấy Sáo bay giữa chiều thu Em giữ lời mẹ dạy Nhưng hồn còn ngẩn ngơ Nguyên Đỗ |
Vẫn Cứ Niềm Riêng
Thôi thì thế, cứ Niềm Riêng em nhỉ Viết cho nhau những lúc thật cô đơn Viết cho nhau ý nghĩ thật trong hồn Dù ngôn ngữ đôi lúc còn hạn hẹp Còn chút ấy, giữ sao cho thật đẹp Những Niềm Riêng trọn vẹn gửi cho nhau Hạnh phúc, buồn, vui, khổ với thương đau Ta nói hết để nhẹ hồn vốn nặng Cho nhau nhé, chớ ngại gì mưa nắng Những Niềm Riêng khắc khoải buổi xa quê Những Niềm Riêng khi đã lỡ hẹn thề Những Niềm Riêng dẫu chỉ là ngắn ngủi Đừng e lệ, đừng ngỡ ngàng, sầu tủi Niềm riêng tư san sẻ nhẹ nhàng hơn Vang dư âm theo phím nhạc điệu đờn Nắng sẽ ấm những ngày đông lạnh lẽo Nguyên Đỗ |
Giấc Mộng Ngày Xưa
Giấc mộng ngày xưa của chúng mình Em ơi, còn nhớ áo thư sinh Trắng tinh thục nữ đời con gái Trường cũ dư âm một mối tình Bướm trắng vườn hoa em nhớ không? Tặng em ngày ấy cánh hoa hồng Chứa chan hạnh phúc em âu yếm Nhớ mãi chẳng quên những mặn nồng Quấn quýt bên nhau chẳng muốn về Nhà em ừ nhỉ cũng xa ghê Nhà anh ngàn dặm như thiên lý Nhà cuả đôi ta chỗ hẹn thề Tưởng đã nên duyên nghĩa đá vàng Ngờ đâu bão gió vụt về ngang Trong cơn lốc xoáy đời định mệnh Giấc mộng ngày xưa: lửa cháy hoang! Nguyên Đỗ |
Theo Chân Thầy Chí Thánh
Mừng tin thầy Nguyễn Ngọc Quyền sẽ thụ phong linh mục vào ngày 24 tháng 3 năm 2004 tại Giáo Phận Kontum. Thầy Quyền vào tiểu chủng viện năm 1969, sau bao nhiêu năm vững lòng theo đuổi ơn gọi, bây giờ sắp đạt được ý nguyện cao đẹp của mình. Cầu xin Thầy được nhiều ơn phúc và xin chia vui cùng mọi người trong giáo phận Kontum. Ba mươi lăm năm, đoạn đời dài ghê nhỉ Có bao giờ Thầy chán nản, muốn buông xuôi? Bao gian nan, ánh sáng đã lên rồi Vài tuần nữa, Thầy lên hàng linh mục Sống nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục Ba lời thề, ba lời khấn vàng son Nguyện cho Thầy một đời sống thiện toàn Đem gương sống soi đường đoàn chiên đạo Thầy sẽ theo bước chân nhà truyền giáo Đi khắp nơi, lên vùng đất cao nguyên Phục vụ dân, người Kinh, Thượng, tật nguyền Không phân biệt, tất cả là dân Chúa Câu Thánh Kinh, cánh đồng vàng trĩu lúa Thiếu thốn người thợ gặt với nhiệt tâm Vui mừng thay, Thầy đáp lại tri âm Kiên trì mãi, đi theo hoài ơn gọi Cầu xin Chúa dẫn Thầy vào đời mới Sống vị tha, hàng tư tế trinh trong Sống bác ái, khấn nghèo khó bên lòng Sống từ thiện, vâng phục bề trên dạy Ơn gọi nhiều, kiên trì theo được mấy Mừng cho Thầy, bao thử thách vượt qua Mai kia đây, như ánh sáng chan hoà Ơn hồng phúc ngày thụ phong chức trọng Cầu ơn Chúa mãi đổ đầy cuộc sống Để Thầy đi gieo rắc những niềm tin Đem phúc âm lên vùng núi, mọi miền Sống thành thật vững lòng không bỏ cuộc Ánh chân lý sáng rực như bó đuốc Giữa màn đêm soi dẫn đoàn chiên đi Vững lòng tin, giữ can đảm, ngại gì Bước đi mãi, theo chân Thầy Chí Thánh! Nguyên Đỗ |
-------------------------------------------------------------------------------- Chim Cổ Đỏ Năm giờ sáng chim cổ đỏ cao hót Líu lo vui, trời chưa sáng, giận ghê Tối hôm qua làm khuya khoắt mới về Vừa nhắm mắt chim hót ca đánh thức Xuân sắp đến, mặt trời rồi sáng rực Hoa tháng Ba rồi sẽ nở khắp nơi Mấy khóm hoa, trồi lên, có nụ rồi Thêm chút nắng là nở hoa rực rỡ Ghét mà thương, ơi bầy chim cổ đỏ Mỗi mùa xuân làm tổ ở vườn sau Mấy hàng thông, có cây thấp, cây cao Những tổ chim pha với bùn đất lạ Năm giờ sáng chim hót ca thong thả Gọi mặt trời, gọi ánh nắng ban mai Này chim ơi, chim có gọi tương lai Gọi hạnh phúc mau về cùng nhân loại Nguyên Đỗ Chim cổ đỏ: Robin, một loại chim sáo lông màu nâu nâu quen thuộc ở Mỹ thường làm tổ bằng cỏ trộn với bùn đất quanh nhà ở vào mùa Xuân. The Robins' Song The robins started singing at five in the morning Joyfully, in the darkness, should I be upset? I returned from work, last night, latẹ I had just closed my eyes, and the birdsong woke me up! Spring is coming, the sun will shine brillianltly Flowers of March will blossom everywhere A few bush have already started growing, having buds A few more days of sunshine will help their blossoming I am mad but in love, dear band of robins Making nests in the backyards In rows of pines, short and tall Nests made with grass and mud At five óclock in the morning, the robin sang easily Calling for the sun, calling for the sunshine Are you also calling for the future For the happiness to come quickly to mankind? Nguyen Do |
Mưa Khúc
Trời mưa nhỏ Ngõ đường Trơn trượt lắm Mặc áo tơi Mưa lạnh Thấm ướt vai Môi nhạt xám Lẩm nhẩm Ôn lại bài Lớp học vắng Chắc vì Mưa bất chợt Mưa tí tách Mưa rơi hoài Chẳng ngớt Hồn tỉ tê Nhung nhớ Bóng người xưa Đã yêu thương Năm ấy Một chiều mưa Giọt nước mắt Giọt mưa xuân Hạnh phúc Tiếng đàn vọng Giọng ca nào Thúc giục Hãy yêu nhau Hãy giữ mãi cho nhau Tình trăm năm Tình vĩnh viễn Dạt dào Khoảng cách lớn Thời gian dài Bất kể Trời mưa nhỏ Nhớ sao nhiều quá thế! Này người yêu Mây trắng ngút ngàn xa Này người yêu Đang ngự trị tim ta Em có biết Tiếng mưa buồn đứt dạ Nguyên Đỗ |
Xuân Điệp
Như cánh bướm sáng mai hồng rất đẹp Em nhịp nhàng dạo bước nắng khai hoa Em cười tươi hạnh phúc khúc hoan ca Anh mơ ước được làm đôi cánh áo Áo bó sát thân thể thành mộng ảo Xẻ từ vai cánh áo gió thổi bay Da mịn màng tươi mát dịu dàng thay Anh say đắm nhìn em đang lượn múa Em - mỹ ngọc diễm kiều trong áo lụa Bướm mùa xuân nắng ấm cuộc đời anh Em - sơn ca, bướm trắng đậu trên cành Bao ngôn ngữ viết chưa tròn ước muốn Hãy yêu nhé, yêu thương đi, kẻo muộn Những chàng trai, những cô gái đưƠng xuân Thơ tình yêu viết thử được bao vần Cho rung động trái tim người dấu ái! Nguyên Đỗ Spring Butterfly (Messages of the Spring) As a butterfly in a beautiful rosy morning You walk with cadence, the sunshine blossoms Your smile of happiness, a song of joy And I dream to be the wingly sleeves of your robe Your dress tightly fit your body like a dream Your slit sleeves flapping like wings in the wind How smooth, silky, fresh is skin of your arms! I dizzily stare at you dancing lovingly You - the precious pearl in the silky robe The Spring butterfly, the warm sunshine of life You - the nightingale, the white butterfly perching on the flowery tree branch All the languages can't describe as one wish Let's love each other, let's love immediatelỵ, don't delay Young men and young ladies in the springtime of your lives And I wonder how many rhymes and rythms one has to achieve To reach the heart of one's beloved. Nguyen Do |
Tưởng Như Tiếng Cuốc
Biết không nhỉ? Lâu rồi không lên tiếng Hồn mênh mang thả trôi tận về đâu Không một lời, lòng vẫn nhớ về nhau Không một chữ mà tình đầy chất chứa! Biết là vậy! Ngàn dặm xa vó ngựa Trời mênh mông, non biển hẹn trần gian Nắng hồng tươi, tình say đắm chứa chan Từng nỗi nhớ kéo nhau về tê dại Bàn tay nhỏ, mái tóc dài mềm mại Làn môi xinh chúm chím chạm làn môi Chuyện đêm trăng thuyền mơ đã ra khơi Buồm lộng gió kéo nhau vào tình mộng Nhớ không nhỉ? Trái tình yêu chín mọng Nửa thèm ăn nửa muốn giữ đam mê Vầng trăng xinh, làn mây xám phủ che Thương mãi mãi phút giây mình gặp gỡ Chắc có lẽ chúng mình nhiều duyên nợ Nên gặp nhau ngày đó, mến yêu nhau Nên trèo non, leo dốc, lội sông sâu Vượt biển động giữ tình yêu năm tháng Nhiều lúc hỏi cuộc đời mình mấy chặng Nhiều gian truân nhiều trắc trở cheo leo Bóng thời gian như ngọn gió bay vèo Mình ngăn cách bao năm rồi lận đận Đời con gái chỉ một thời hương phấn Chỉ tình yêu còn ấp ủ triền miên Như ca dao, như con suối dịu hiền Qua đồng cỏ dưỡng nuôi mầm hy vọng Biết không nhỉ? Vẫn hằng ngày trông ngóng Chim hải âu vỗ cánh vòm trời xa Bầy én bay trong nắng sớm luạ là Nghe tiếng cuốc tự dưng buồn đứt ruột Nguyên Đỗ |
Anh Đâu Phải Chú Nai Vàng
Anh đâu phải chú nai vàng (1) Đang còn đứng ngơ ngác Trong rừng thu mênh mang Bước trên lá xào xạc Anh đâu phải chú nai tơ Đứng bên suối đợi chờ Nhìn trăng soi đáy nước Để hồn mơ ngẩn ngơ Anh đâu phải chú nai xinh Đang gậm cỏ bình minh Sương mai còn ngấn đọng Lá non reo trên cành Anh là anh dấu yêu (2) Khi nắng ngả về chiều Lúc mặt trời mới mọc Bốn mùa trong tin yêu Nguyên Đỗ (1) (2) Đùa với chữ deer (con nai) và dear ( thân ái, yêu dấu) NĐ đã gặp mấy lần trong các phim Việt phụ đề Anh ngữ nhân lúc một bạn đùa nghịch dùng chữ deer khi xưng hô với NĐ. |
Món Quà Qúi Báu
Kính tặng Bố Mẹ và những Bậc cha mẹ Quà Bố Mẹ để cho con thật qúi Là tình thương, là tương kính như tân Là thứ tha, là săn sóc, ân cần Là chấp nhận, là niềm tin Thượng Đế Quà Bố Mẹ là từ nhân, tử tế Là khoan dung, là độ lượng, vững tin Là hy vọng, là phấn đấu, hy sinh Vượt tất cả để chu toàn bổn phận Quà Bố Mẹ là vui mừng, phấn chấn Là hăng say, đầy nhiệt huyết, biết ơn Là vươn lên là vững tiến không sờn Trước gian khó hiểm nguy hay thử thách Quà Bố Mẹ là động cơ, nguồn mạch Cho cháu con rồi mãi mãi theo gương: Vững lòng tin, hy vọng mãi, yêu thương Ba đức tính để xoay đời đổi thế Nguyên Đỗ Y' la^'y tu*` Kinh Tha'nh: If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. 3 If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. 4 Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. 5 It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 6 Love does not delight in evil but rejoices with the truth. 7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 8 Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass awaỵ 9 For we know in part and we prophesy in part, 10 but when perfection comes, the imperfect disappears. 11 When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind mẹ 12 Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to facẹ Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 13 And now these three remain: faith, hope and lovẹ But the greatest of these is love |
MẸ ÔI TIẾNG GỌI ÊM RU
DANH TỪ NÀY CÓ,CÓ DANH TỪ NÀO HƠN MẸ LÀ SỬA MẸ LÀ CƠM MẸ LÀ NGUỒN SỐNG CỦA CON MUÔN ĐỜI NGHỌT NGÀO TIẾNG MẸ BÊN TAI VỖ VỀ GIẤC NGỦ ĐÊM VỀ LẠNH SƯƠNG CHAO ÔI THƯƠNG THẬT LÀ THƯƠNG LỜI RU NHƯ GIÓ ĐẠI DƯƠNG THỔI VÀO NUÔI CON KHÔNG NGẠI TỐN HAO CHĂM CON CHẲNG CÓ LÚC NÀO NGHỈ NGƠI LO KHÔN LỚN LO NÊN NGƯỜI LO MÌNH CÓ MỘT LO MƯỜI CHO CON HY SINH TỪ THỬU CÒN SON RĂNG LONG ĐẦU BẠC VẪN CÒN HY SINH THẾ GIAN CHỈ CÓ MỐI TÌNH THIẾT THA HƠN HẾT LÀ TÌNH MẸ CON |
Dạ Thảo
Em, loài hoa Dạ Thảo Hương tỏa ngát về đêm Tiếng đàn xưa em dạo Tháng ngày thương mến thêm Nguyên Đỗ Thuỷ Tiên Em, Thủy Tiên, hiền dịu Nhụy vàng, cánh đỏ tươi Sáng nay em nở rồi Mùa Xuân về nắng ấm Nguyên Đỗ Thiên Lý Em, Thiên Lý, giàn xanh Từng cánh hoa trên cành Hương thơm dìu dịu mãi Ngọt ngào trong chén canh Nguyên Đỗ |
Cười Lên Nhé!
Cười lên nhé! Xoá tan buồn tẻ nhạt Giữa đồng hoang cất tiếng hát ngân vang Gánh sầu vơi, tâm thoải mái nhẹ nhàng Bình yên đến, nắng hồng soi chiếu dọi Cười lên nhé! Thuốc tiên, ơn cứu rỗi Xoá màn đêm khơi hy vọng niềm tin Vào tương lai, vào đời sống, cuộc tình Đôi cánh mở chim hải âu trên biển Cười lên nhé! Lưỡi gươm thần quyền biến Chém cô đơn, diệt buồn bực, lo âu Cười lên đi! Liều thuốc bổ nhiệm mầu Thêm khí lực, thêm tiềm năng tiến tới Cười lên nhé! Thời gian qua chẳng đợi Đừng sầu đau, quên vui sống hôm nay Người không cười có chi khác người say Không hay biết đời sống thường rạng rỡ Cười lên nhé! Chià khoá thần vạn thuở Mở cửa đời, vào ngõ ngách, tương lai Cười lên đi! Mạnh bước tới ngày mai Cửa hạnh phúc trong tầm tay bạn với Nguyên Đỗ |
Chuẩn Bị Thứ Tư Lễ Tro
Thì thế đó kiếp người từ tro bụi Mai sau rồi trở lại với bụi tro Sống thế nào để giữ tiếng thơm tho Cho con cháu mai sau được hãnh diện Có người chết tử thương trong cuộc chiến Xuôi đôi tay trên sa mạc, đồng lầy Có người đi từ thuở tuổi thơ ngây Bỏ cha mẹ đớn đau buồn đẫm lệ Có người chết lúc vang danh quyền thế Tưởng là không gì cản ở trần gian Có người đi khi lội suối băng ngàn Khi vượt biển, khi vui hay buồn giận Có người chết lúc rảnh rang, lúc bận Tử thần đâu có phân biệt trẻ, già Hãy chuẩn bị gìn giữ Chúa trong ta Nghe tiếng gọi, sẵn sàng về với Chúa! Nguyên Đỗ 2/24/2004 |
Trò Cũ Tình Xưa
Em lại gọi anh tối hôm qua Tiếng cười khúc khích, giọng hiền hoà Mấy năm rồi nhỉ, không gặp mặt Trăng sáng ngoài song, nhớ thiết tha Em biết là anh vẫn bước đều Con đường định mệnh của tình yêu Những bài đây đó em tìm thấy Đọc mãi mà thương nhớ sáng chiều Trường cũ u hoài thiếu vắng em Chân anh bước nhẹ gõ trên thềm Nghe như trong lớp em ngồi đó Ngước mặt nhìn anh, trêu phá thêm "Thầy giáo, cho em hỏi chuyện này Bao giờ em được gọi.... anh đây?" Chao ơi, hồi đó, em nghịch phá Anh sợ rồi hư chữ nghiã thầy! Hôm đến nhà em, tiệc tân khoa Mẹ em chào đón nói xa xa Rằng em đang có người dòm ngó Anh giữ phận anh chẳng nghĩ xa Em giận là anh quá lạnh lùng Xe hoa em bước, cứ dửng dưng Gọi anh trách móc vì anh đó Áo cưới rồi phai phận má hồng Anh bảo ván xưa đã đóng thuyền Thôi đừng dan díu khổ tình duyên Tình thầy trò cũ là trên hết Đừng để người ta phải rủa nguyền Từ đó mùa xuân thiếu dáng hoa Áng mây bàng bạc thoáng đi qua Mỗi năm em gọi mừng sinh nhật Cô nhỏ ngày xưa nghịch quá hà! Nguyên Đỗ |
Mây Nước Phôi Pha?
Em đứng nhìn anh khẽ mỉm cười Mây bay lơ lửng chợt ngừng trôi Bao nhiêu kỷ niệm thời xa cũ Còn đó trong ta, cũng một thời Em nhớ ngày xưa nói với nhau Những chiều tháng bảy với mưa Ngâu Trời buồn gió cũng buồn lây lất Từng đoá hoa xinh cũng cúi đầu Mới đó mà nay đã mấy năm Em đi ngày ấy bước âm thầm Mây bay mãi mãi trời vô định Em lại về thăm gió bão ngầm Mây trắng trời thanh cứ là là Nhớ chiều thu trước dưới cành đa Nhìn mây mơ ước trời xa lạ Mây nước tình ta vẫn mặn mà Nguyên Đỗ |
Người Nữ Tử Bác Ái
Người nữ tử Bác Ái Dấn thân vào cuộc đời Vượt qua bao chướng ngại Vì tình yêu Chúa Trời Người nữ tử Bác Aí Giúp đỡ kẻ khổ nghèo Chẳng xá gì khổ ải Gương Vinh Sơn noi theo (1) Tôi thấy người nữ tử Tắm rửa những trẻ thơ Bẩn nhơ và ghẻ lở Vì tình thương vô bờ Tôi thấy người nữ tử Làm việc trong nhà thương Dạy những người mù chữ Rải rác khắp muôn phương Tình thương Chúa rộng lớn Lòng bác ái vị tha Giữa cuộc đời bận rộn Dịu xoa bao xót xa Ôi những người nữ tử Thánh thiện và dịu hiền Là niềm vui vinh dự Người phàm mang cốt tiên Nguyên Đỗ (1) Vincent de Paul Dòng Nữ Tử Bác Ái ( tiếng Pháp là Filles de Charité, tiếng Anh là Daughters of Charity) do Vincent de Paul và Louise de Marillac sáng lập chuyên phục vụ những người nghèo khổ, những trẻ mồ côi, và làm việc trong những bệnh viện, nhà thờ.... làm chứng nhân cho lòng bác ái vị tha, tinh thần phúc âm trong cuộc sống. |
Nụ Hôn Nhỏ
Kính tặng thi sĩ Thái Thuỵ Vy Cảm tác nhân lúc đọc bài Đêm Nghe Lục Bình Trôi Ai chẳng biết đời vốn nhiều luật lệ Những mối tình thuở ấy éo le thay Lục bình trôi theo nước chảy đêm ngày Màu tím đẹp giữ hoài trong cuộc sống Rất êm ả, dẫu có buồn, thất vọng Dòng sông xưa rẽ nhánh chảy trôi xa Tuổi ươm mơ thành lãng tử xa nhà Hình ảnh đẹp lục bình hoa tim tím Yêu tiên nữ, có khi hồn chết lịm Cái thuở nào bất chợt thấy vì sao Lội xuống sông, tắm nước, ảnh dạt dào Đã lắng đọng, bập bềnh theo năm tháng Trong ánh mắt bao năm dài vắng lặng Không nói ra, ngôn ngữ hoá thành thơ Bốn mươi năm, góp lại lúc bây giờ Nụ hôn nhỏ tím linh hồn vạn kiếp Nguyên Đỗ |
Buổi Sáng Nhớ Ai
Buổi sáng còn ngái ngủ Ngoài trời tuyết đang rơi Tối qua ngủ chẳng đủ Nhớ người ta quá thôi Bình cà phê pha sẵn Uống cạn ấm bờ môi Chỉ còn một chút cặn Tới giờ đi làm rồi Xe chạy trên đường tuyết Từ từ chẳng dám nhanh Quãng đường đông trơn trượt Lỡ xảy chuyện không lành Em đã về xứ ấm Nắng hồng rọi trên sân Tháng ngày trôi thật chậm Bao giờ chung bước chân? Nguyên Đỗ |
Anh Mời Em Về Quê Hương
Anh mời em về quê hương qua lời thơ mộc mạc Viết vội vàng, viết không nhạc đàn ca Viết đơn sơ như tiếng nói quê nhà Ở đồng ruộng, ở trên sông, non núi Em nhìn đó những người dân cặm cụi Cấy mạ xanh trong ruộng nước bùn nâu Và đằng kia đám nhỏ giữ bầy trâu Trên đồi cỏ đốt lửa ngồi hơ ấm Mới buổi sáng hơi sương còn ướt đẫm Tiếng hò khoan, gọi ơi ới, từ đêm Thuyền đi xuôi, thuyền chạy ngược nhanh êm Từng nhịp sóng, lúa xanh ngời hy vọng Em hãy mở cửa hồn ra mơ mộng Quê hương mình đẹp lắm đất Hà Tiên Hay Hạ Long, hay Mũi Né, Lâm Viên Cảnh non nước nghìn năm sinh tuấn kiệt Em nhớ nhé mai sau về quê Việt Thăm lại nhà, đi hết trọn Bắc Nam Đi bốn phương thăm viếng những danh lam Những thắng cảnh của Trường Sơn hùng vĩ Những kỳ tích, những huyền thoại kỳ dị Đất Rồng Tiên nổi tiếng mấy ngàn năm Anh mời em nghe tiếng hát miền Nam Giọng ca Huế, bản hát chèo miền Bắc Ôi đất Việt bao nhiêu là khúc mắc Ai giải cho bài đố khó lạ thường Ai là người thật dạ với quê hương Ai yêu nước, hiến mình cho tổ quốc Ai vì dân, dẫn đường, đưa ánh đuốc Đưa Việt Nam no ấm với tự do Anh mời em nghe lại những câu hò Lịch sử cũ ngàn năm thiêng còn đó Nguyên Đỗ |
Những Cái Một Duy Nhất
Một câu nói mà âm vang vọng mãi Một cái nhìn ngàn ngọn sóng lô xô Một người yêu xa cách bóng không mờ Một giải mây buổi nào hoang tím nhạt Một làn gió nhẹ nhàng hiu hiu mát Một con thuyền nho nhỏ nước sông xanh Một nụ hôn một buổi sáng trong lành Một say đắm suốt đời không hoá giải Một giao ước chẳng chút gì ngần ngại Một mùa trăng thả mộng vạn ngàn sao Một đêm Xuân hồn ngây ngất dạt dào Một ly biệt biết bao giờ tái ngộ Một sai sót mà mộng đời tan vỡ Một tiếng hát, một thở dài... tương tư Một hoàng hôn, một buổi tối... giã từ Những cái một ray rứt mà kỷ niệm Nguyên Đỗ |
Ba Chữ Ta Chờ
Có ba chữ ta chờ mong mãi mãi Mà "người ta" chẳng chịu nói ra kìa Lúc đón đưa, lúc đi dạo, tiễn về Ta chờ đợi mà "người ta" chẳng nói Có ba chữ ta thèm hơn cơn đói Mà "người ta" lẳng lặng cứ thờ ơ Ta ngẫn ngơ năm tháng mãi trông chờ Không biết thúc, không biết dục sao được Có ba chữ ta hằng ngày mong ước Mà "người ta" ngần ngại chẳng ban cho Ta vu vơ viết mấy cuốn tập học trò Trang nhật ký những chuỗi ngày chờ đợi Có ba chữ, cũ xì, đâu có mới Mà "người ta" chậm hiểu cứ lờ đi Chẳng nói ra, chẳng viết, chẳng thầm thì Đố ai biết lòng dạ "người ta" đấy! Nguyên Đỗ |
Cuối Năm Hương Nhớ
Kính tặng các anh Sông Cửu, Nhược Thu, Trường Phong và những người nặng lòng vì quê hương. Vạt nắng hoàng hôn buổi cuối năm Tuyết tan gió lạnh bước âm thầm Đường trơn ngõ vắng hờn vong quốc Suối động hồ sông nổi sóng ngầm Ta giấu niềm đau tận đáy tim Mà hai khoé mắt nét chân chim Trán nhăn từng nỗi niềm đau nhức Quốc sử kinh luân đã lặng chìm\? Chim Việt về đâu\? Vẫn hướng Nam\? Bay đi muôn xứ thiếu hương tràm Hay sao? Rũ rượi trên cành liễu Dáng xác xơ gầy gió buốt căm Ta biết từ chim biệt núi ngàn Cánh sầu trĩu nặng nỗi quan san Mỗi năm chồng chất thêm buồn tủi Cất tiếng kêu vang tiếng thở than Nguyên Đỗ 12.31.2003 |
Cuối Năm Nơi Viễn Xứ
Cuối năm trời lành lạnh Lại nhớ Vũ Đình Liên Bài thơ "Ông Đồ" cũ Nỗi buồn này triền miên Đêm nay buồn không ngủ Viết lại ít lời thơ Gởi người xa vạn dặm Tấm lòng tràn bơ vơ Trời bên này lạnh lắm Tuyết trắng bay cả chiều Ngồi nhìn qua song cửa Tâm hồn thêm cô liêu Ngày xưa còn đâu nữa Ông đồ khuất núi rồi Mực tàu không ai chấm Lòng ta thêm đơn côi Đêm qua đi thật chậm Trăng khuyết sắp lu mờ Giữa trời đêm tịch mịch Kiếp tằm nhả ánh tơ Đêm nào đêm trừ tịch Trời sẽ tối âm u Xin đốt lò hương cũ Sưởi ấm đời viễn du Nguyên Ðỗ Jan 23, 2000 |
Ai Thèm Nhớ!
Ai mà thèm nhớ anh! Người chi mà đáng ghét Thương làm chi cho mệt Muốn quên mà sao đành! Ai mà thèm nhớ em! Người chi hở là giận Chẳng nghĩ người ta bận Cứ trách hờn sáng đêm! Ai mà thèm nhớ nhau! Có là duyên là nợ Chưa gặp tình đã vỡ Cho hồn thêm buồn đau! Ai mà thèm nhớ chi! Mấy người hiểu lòng biển Mấy người thấu nỗi núi Niềm riêng nặng mang đi! Nguyên Đỗ |
Vui Xuân
Ấy, Vậy mà có người nhớ Cho hồn em ngẩn ngơ Và pha chút lo sợ Xin Trời ban ý thơ Ấy, Mấy tuần nay em bận Tập văn nghệ mừng Xuân Những bài ca, kịch ngắn Sửa, hát lại bao lần Ấy, Anh chị hân hoan đón Thơ Xuân rộn ràng vui Bàn tay dạo mười ngón Nốt nhạc thơ dâng đời Nguyên Đỗ Mỹ Thạch |
Hãy Giải Niềm Đau
Hãy giải niềm đau chôn dấu sâu Để vơi đi bớt nỗi âu sầu Để thanh thản bước đường trăm lối Để mỉm môi cười khi thấy nhau Hãy giải niềm đau dẫu nghẹn ngào Mặt trời dần sưởi nét xanh xao Xoá tan vàng võ, hoa đời nở Đêm kết dệt thêu muôn ánh sao Hãy giải niềm đau phút nhiệm mầu An bình ngự trị hết lao đao Nét tươi hy vọng vào trong mắt Đã hết sầu cô đã hết đau Hãy giải niềm đau cất mở lời Gọi màu nắng hạ chiếu muôn nơi Mở tung cửa sổ tan băng giá Hạnh phúc trào dâng như sóng khơi Nguyên Đỗ |
-------------------------------------------------------------------------------- Nhạc Lòng Anh giải cho em chữ yêu thương Để mai sau mãi một con đường Em đi không chán bên người mới Chẳng chút buồn sầu hay vấn vương Đã hết, tạ ơn, một đoạn đời Cũng là duyện nợ, cũng tơ trời Chia tay là nợ trần duyên dứt Phúc hạnh tuỳ nơi mỗi một người Chẳng hận buồn đau, có cũng không Hận chi thêm khổ ở trong lòng Coi như quá khứ rồi quên lãng Nước chảy về xuôi đâu ngược dòng Kìa ở trên trời vạn ánh sao Dễ đâu chọn được một sao nào Sao Ngưu, sao Chức hay sao la. Tình cảm gồm chua, đắng, ngọt ngào Kinh nghiệm làm ta từng trải hơn Trái tim tựa thể sợi dây đờn Những âm thanh mới thành nhạc mới Trầm bổng vui tươi giận dỗi hờn Nguyên Đỗ |
Bài Bài Ca Lãng Tử (Ballad of the Wanderer) ND đã viết lâu rồi, tình cờ gặp lại, không biết đã đăng ở đây chưa, nên ND đăng lại góp vui!
Bài Ca Lãng Tử (Ballad of the Wanderer) Ta lãng tử lỡ mang hồn du mục Dấu thời gian theo nhịp bước lang thang Ta phiêu du trong địa ngục thiên đàng Hồn vô định không dừng chân ghé bến Người có hỏi bao giờ ta sẽ đến Theo trời mây lang bạt trả lời sao Người có nghe gió thổi lá cây gào Trong đêm tối những đường bay buông thả Ta mơ tìm những chân trời mới lạ Để tim ta cất tiếng vọng lời ca Để ta xem khắp mặt đất là nhà Và muông thú cây rừng là bạn hữu Thân lãng tử không nơi nào vĩnh cửu Kiếp đó đây trăng gió bạn đường vui Những chia ly đầy dẫy những ngậm ngùi Mảnh hồn vỡ mỗi khi mình cất bước Em ngọc nữ có đũa thần linh dược Nửa đời ta ngang dọc bốn phương trời Đã gieo mình theo vạn ánh sao rơi Đã theo trăng lên non cao rừng thẳm Hãy hoá phép cho trời kia xanh thắm Ban cho ta linh dược thoát du hồn Những hoang tàng kết thúc ở nụ hôn Em ngọc nữ khoá đời ta mãi nhé! Nguyên Đỗ |
Câu Hỏi Ngẩn Ngơ
Anh tìm ánh thái dương Chiếu rọi đời vạn nẻo Chỉ thấy mặt trăng buồn Đứng trên cao lạnh lẽo! Mối tình chưa hẹn hò Cũng chưa thành duyên nợ Có ai người hiểu cho Dẫu nhiều lần đã nhớ! Tất cả chỉ là thơ Chẳng phải giây ràng buộc Tất cả là mộng mơ Trên đường đời dấn bước? Chút tình ta dấu yêu Luôn thứ tha, chẳng ghét Nhớ nhung trong tịch liêu Mối tình như bất diệt! Em là ánh thái dương Xoá tan đi bóng tối Hay mãi là trăng buồn Để anh hoài lạc lối? Nguyên Đỗ |
Anh Sẽ Chờ Mong
Anh nhớ đợi mong từng phút giây Mà sao chẳng thấy dáng em đây Chẳng hay em giận hay hờn dỗi Để nắng thôi vàng nhớ dứt day Em hứa rồi quên hay ngại ngùng Mặt hồ mưa tuyết trắng mông lung Cuối năm, buồn nhỉ, thời gian lẹ Lối nhỏ rừng hoang bước chập chùng Đi mãi vòng quanh những mấy vòng Ướt vai ướt tóc ướt trong lòng Nước xanh nhợt tái hồn mê dại Chim yến lạng bay chim kiếm mong? Anh vẫn chờ em trọn cuộc đời Yêu Người muôn kiếp chẳng hề vơi Mai sau lỡ chết thành hoa tuyết Phủ khắp trần gian phủ khắp trời Nguyên Đỗ |
Tình Chúa Tình Người
Viết thay cho một người.... Ai biết là em đã đợi lâu Từ khi thu đến lá thay mầu Chắc là em giận anh không đến Nắng đỏ tia sầu trong mắt nâu? Ai biết là em đứng cuối đường Thả hồn thơ thẩn giữa mù sương Hoàng hôn phố núi trời u ám Gió cợt cho lòng thêm xót thương Ai biết là ta đã nợ nhau Từ khi chạm phải cái nhìn đầu Từ khi tiếng hát nào chưa dứt Để cứ u hoài mãi mãi sau Thánh thót chuông chiều cuối phố rung Áo thâm anh mặc mấy tơ trùng Hãy dâng gánh nặng duyên đời cũ Quên những mộng mơ quên nhớ nhung Nguyên Đỗ 01-03-2004 |
Ngày Vui Giáng Sinh Của Bé Thảo
Ngày Sinh Nhật gia đình vui quần tụ Bạn bè em vừa đến ghé thăm chơi Em nhanh tay nấu nướng để ra mời Bạn ở lại bữa ăn trưa đằm thắm Nấu ăn vội nhưng cả nhà khen lắm Đồ ăn ngon vừa miệng lại trông hay À con bé dạo này thật khéo tay Mai mốt gả cho đứa nào phúc lớn Em đỏ mặt đôi môi hồng cong cớn Muốn cãi ngay, nhưng nghĩ lại đành im Biết sau này ai đó nhảy vào tim Rồi bào chữa, hay nói gì cho được! Đành chịu vậy, đành cúi đầu cầu phước Được bình yên, được hạnh phúc hôm nay Bạn bè thương, ba má qúi, xum vầy Còn mai mốt... tương lai rồi sẽ biết! Nguyên Đỗ |
Bố Dạy
Bài con viết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Con đọc xong, xóa, xóa, viết chồng lên Bố bảo con, thơ tứ, lời đi liền Tư tưởng lớn, lời văn, phải gắn cạnh Mỗi một chữ phải dung hòa yếu mạnh Tùy theo hồn, tùy xúc cảm, mạch thơ Có khi nhanh, có khi chậm, hàng giờ Chỉ ưng ý khi nào lời trọn ý À viết lách cũng kỷ cương tế nhị Đâu phải là cắm cúi viết đại chơi Bố dạy con uốn lưỡi bảy, một lời Và khi viết bảy lần bảy bốn chín Khi nóng giận hãy bình tâm cố nhịn Bút lửa thù, ảnh hưởng rất dài lâu Đừng dùng văn, thơ phá hại nhau Phải chăm chút dùng chúng vào việc chính Nguyên Đỗ |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:24 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.