![]() |
Đêm Sầu
Đêm này sầu đó, ta đây Rượu nồng ta cạn, men say ta cùng Sống trong một nửa kiếp buồn Nửa sau biết có ai còn tin yêu Đêm này trót đã đăm chiêu Vần thơ nhỏ giọt thương nhiều tri âm Mà tri âm vẫn xa xăm Cho ta cạn những âm thầm mình ta Rượu sầu ý lại sầu ra Ngỡ say, say sẽ phôi pha tháng ngày Ngờ đâu kỷ niệm tìm về Lầu không vách trọi bốn bề cô đơn Uống vào, đêm rót sầu thêm Cố nhân ơi biết kiếm tìm nơi đâu ? Ngắn dài mái tóc hong nâu Lời thơ cuốn gọn trong câu đợi chờ. |
Đêm Giáng Sinh Cho Người Ngoại Đạo
Đêm giáng sinh cho người ngoại đạo Là bước chân trên phố không người Ly cà phê bên đường dang dở Từng giọt mà nghe đắng mé môi Em chắc giờ đây nơi nhà thờ Thánh kinh ôm lấy tuổi ngây thơ Quanh em là khối người trong đạo Tất cả đều si đến dại khờ Anh giờ đây ôm lấy trời mây Dòng thơ nuôi dưỡng giấc mơ này Ôi giấc mơ cho người ngoại đạo Là giấc mơ tàn theo gió bay Giáng sinh về chi hỡi giáng sinh Khơi lên kỷ niệm của đôi mình Anh vẫn là anh người ngoại đạo Em vẫn là em với thánh kinh... |
Trốn Tìm
Ta trốn chạy thời gian Thời gian vẫn đến tìm Sau lưng là quá khứ Một tình yêu im lìm Em đến, ngồi nơi đây Con tim nhỏ bé này Dòng thơ tình đang ngủ Trở mình nghe gió lây Gió mang em đi rồi Ta tìm em khắp nơi Một ngày chân chùn xuống Ta gục ngã bên đồi Em trốn trong thời gian Kêu ta từng tiếng nhỏ Em trốn trong hồn ta Nơi có nhiều nỗi nhớ Hãy lại bên ta ngồi Bên dòng sông êm trôi Hãy tựa đầu mắc cỡ Như ngày xưa, em ơi Hãy lại bên ta ngồi Lắng nghe mưa chiều rơi Ta buồn như lá úa Nằm lặng lẽ bên đồi Ngàn năm cứ thế thôi... |
Anh Đâu Còn Như Xưa
Em về làm chi nữa Dòng thơ thay đổi rồi Em tìm yêu chi nữa Chỉ toàn cay đắng thôi Anh đâu còn như xưa Ngày đôit a mới lớn Nụ hoa và xác bướm Ép trong vở học trò Anh giờ như như tảng băng Trôi trên biển lặng thầm Mà tình như biển rộng Biết nơi nào ghé chân Em đừng thương nhớ anh Hãy ru giấc mộng lành Tìm quên đi quá khứ Những mảnh vỡ tan tành Anh hết còn như xưa Em về đây...đợi chờ Muộn màng không em hỡi... Anh đâu còn như xưa! |
Hoa Trắng
Một ngày hoa trắng rơi nhiều quá Đánh thức lòng yêu lãng mạn này Một nửa ôm vào bao băng giá Một nửa ôm vào hoa trắng bay Nói thế làm sao mà quên được Khi lòng còn vướng bận yêu đương Chỉ thấy em vừa rưng rưng khóc Tim ta khép lại cũng đau buồn Này em, hoa trắng trao tay nhé Hứa hẹn làm chi để khổ mình Ta vẫn như là con nít trẻ Chẳng biết gì đâu ái với tình Này em, thương nhớ đeo vai nhé Hoa trắng rơi trên bước em về Tôi tiễn em đi từng tiếng khẽ Sợ làm thức dậy nỗi si mê... |
Những Dòn Thơ Vô Tình
Vô tình ghi những dòng thơ Giọt cà phê chiều đã lạnh Suy tư vỗ về đôi cánh Bay vào trong khoảng không không Có phải em ngồi đó chăng Bên chiếc bàn tròn nho nhỏ ? Nghe tiếng em cười đâu đó Thoáng qua như ngọn gió chiều Ngày xưa em bói thơ Kiều Trăm năm duyên mình chỉ thế Như những dòng thơ đẫm lệ Vô tình, ừ...chỉ vô tình Anh cười, vai áo thư sinh Anh lấy chi mà sưởi ấm Dòng thơ này đây dâng tặng Cho lần sau cuối chia tay Vô tình lắm, thơ tung bay Thơ bay vào trong mắt ngọc Em cuối đầu, sau mái tóc Long lanh, dòng lệ lăn lăn Đã không là chuyện trăm năm Xin thơ vẫn là thơ nhé Dù ta hỏi thầm rất khẽ... Phải chăng ta đã yêu rồi ?! |
Pennsylvania Tiển Wisconsin
Ta có yêu em chăng ? Câu hỏi đã muộn màng Vẫy tay chào lần cuối Ta trở về, mưa giăng Ngày em ngỏ lời yêu Ta mãi suy tư nhiều Em giận hờn cay mắt Ta ngó trời đăm chiêu Chỉ là bạn nhau thôi Ta trả lời thật rồi Em nói không thèm khóc Sao lệ thấm bờ môi Từ đó mình chơi chung Hai đứa hết ngại ngùng Trở thành đôi bạn tốt Ta đôi lần...nhớ nhung Em về Wisconsin Bước tiễn bước lặng thinh Dường như hai đôi mắt Đã nói hộ chúng mình Ta có yêu em chăng ? Chưa nắm tay một lần Hãy nhớ nhe "bạn tốt" Chờ ta và...vân vân. |
Nào Phải Riêng Em
Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống Lá thu vàng theo gió đến nơi đâu Nào phải riêng em người đến muộn Tôi cũng vừa làm kẻ đến sau Em yêu chi lá vàng theo cơn gió Mà hững hờ luôn cả cành si Tôi yêu em, em dường như biết rõ Lại thờ ơ chẳng nói một lời gì Em để cành si như gẩy đổ Ôm duyên thừa đi tìm lá thu bay Nào phải riêng em người bạc phận Tôi cũng vừa đơn độc, có ai hay... |
Hôm Nay
Mưa không rơi, và nắng không soi Âm u buồn đọng vào đôi mắt Giá mà ai chưa trao lời bội bạc Ta sẽ không buồn như cảnh hôm nay Ai đi qua, và gió bay qua Làn tóc chảy mang bên người khoe gió Giọt sương rơi bên thềm vừa tan vỡ Ta lặng nhìn từng nhịp bước ai đi Ai đi rồi nên mới có hôm nay Ta thức giấc trong cô đơn quá đỗi Không phải ghen tuông, nào đâu hờn dỗi Ai đi vì...ai đã hết yêu ta Trời hôm nay hôm ấy khác bao xa Chỉ thiếu ai nên nắng còn chưa thức Ta gắng hoài vẫn không quên sự thật Ai đi rồi, buồn mãi đến hôm nay... |
Hãy Bay Đi, Cánh Bướm
Em khoát lên người đôi cánh bướm Hay khoát lên em chút mộng đời Chiều nghiêng nắng đổ theo lưng nhỏ Chẳng để hồn anh chút thảnh thơi Anh đứng trông theo đôi cánh bướm Hay dõi chừng em những chặng đường Ước mình mãi được làm chút nhụy Theo nhau cùng bay khắp phố phường Rồi anh tập làm hoa ban sáng Đợi chờ đôi cánh bướm trên không Dường như em đã vương sầu nhớ ? Rưng rưng dòng lệ trong mắt trong Em đã vào đời bằng cánh bướm Biết nhớ thương hoa, nhớ thương...anh Nào đâu ai muốn pha lê vỡ Cũng tại vườn hoa ghét chúng mình Để rồi em lại tung cánh nhỏ Lang thang theo ánh nắng khắp đường Anh hoá thành mưa rơi từng giọt Xoá dần bao kỷ niệm mến thương. |
Hỏi Lòng
Ta về, ta trả lại vòng tay Tháng ngày mưa cuối đường, ướt phố Ly cà phê chiều rơi từng giọt nhỏ Tự hỏi lòng mình có nhớ ai không Ta về, ta trả lại trời đông Một thoáng bâng khuâng mùi hương, mái tóc Em ngồi suy tư, lặng yên một góc Mắt khẽ nhìn ta, mãi hỏi lòng Ta về, ta trả lại nghiêm trang Trả nụ cười chưa bao giờ hé miệng Ta có yêu đâu, lấy gì lưu luyến Ta có chờ đâu, sao cứ mãi hỏi lòng ? Ta về, ta trả lại dòng sông Một dòng sông buồn in sâu hai đứa Ta biết tình em chỉ dành ta một nửa Một nửa kia em cứ mãi hỏi lòng... Em hỏi lòng em Ta cũng hỏi lòng Hỏi lòng...hai đứa có yêu không ? |
Đêm Nhớ
Cuộc tình nào không tan Nỗi đau nào không dứt Chỉ một điều Trong anh còn rất thật Anh nhớ em nhiều Em yêu hỡi... Em yêu! Trong bóng đêm Nghe mình chợt cô liêu Mới quý ngày xưa Những gì từng ôm ấp Anh biết sao không Dòng đời còn tấp nập Em sẽ không về Buồn biết mấy Sân ga Anh đưa bàn tay Gần thật đấy Mà xa Em có còn em hồn con én nhỏ ? Để đêm về nghe xuân trong gió Anh thấy đời như được chút tin yêu Đêm nhớ em Không nhớ ít thì nhiều Có một điều Trong bao điều muốn hỏi Em có còn yêu Như ngày ấy Em yêu ? |
Một Ngày
Một ngày mưa bay trên phố Con đường đã vắng thưa người Anh mang bên mình nhung nhớ Tìm em, tuy biết xa xôi Một ngày con tim thao thức Biết mình đã trót yêu em Mốt tình đầu hay...duy nhất Đau lòng anh suốt cả đêm Em đi không lời hứa hẹn Cũng chẳng thư đến một lần Anh khờ, nghĩ suy nông cạn Ngỡ em lần ấy ngại ngùng Một ngày mưa bay nhiều lắm Trên đường dành chỉ riêng anh Bờ môi vừa pha chút đắng Nỗi sầu ai rót mà mang ? Anh không vì yêu mà chết Cũng không vì tình để say Anh đau vì câu chấm hết Em vừa mới viết đêm nay Anh không vì em mà khóc Chỉ vì thấy tội đời mình Bao năm anh như tên ngốc Yêu em, yêu quá thật tình Để một ngày con đường đó Còn đường không cánh chim bay Anh gom đủ đầy nhung nhớ Và vẫn chờ em, có hay ?... |
Ngày Ấy
Ngày ấy đôi mình vui lắm Hằng đêm ra ngắm sao trời Giọt sương khuya rơi ướt đẫm Em long lanh mắt sáng ngời Ngày ấy mình thương nhau lắm Anh thường gọi khẽ "Em Yêu" Em thường nhìn anh say đắm Và hay lắc đầu... Lêu lêu Ngày ấy nụ hôn bất chợt Ghé ngang bên má thật hiền Em hờn...bảo anh đùa cợt Mưa vương trên mắt đen huyền Ngày ấy anh hay ngồi vẽ Con đò xuôi nước sang sông Em nhìn anh và ru khẽ Chờ anh... Em nhớ hay chăng ? Để rồi con đò xuôi nước Trôi theo bến lạ xa vời Dòng đời ta đâu biết trước Cũng như em bỏ theo người Anh một mình ôn ngày ấy Từng đêm ngồi vẽ sao trời Anh vẽ anh trong ngày ấy Nhặt pháo hồng tiễn một người Anh vẽ đời trên trang giấy Đời anh mờ với sương đêm Em đã xa rồi, đâu thấy Anh ngồi...vẽ nát con tim... |
Em yêu thơ hay em yêu người
Mà tối ngày vào trong đó phá ? :D Trong mắt em, anh là gì hả ? Trong mắt anh, Nghi chẳng m... gì hahaha Rồi mỗi ngày theo khúc thơ si Em có ngỡ mình yêu thầm thật ? Yêu dòng thơ - những dòng ngây ngất Hay là yêu cái tánh đa tình ? Không bao giờ tim chịu nín thinh Chỉ vì tim đang còn thổn thức Anh vẫn làm thơ ngày chủ nhật Anh vẫn ngu ngơ bên giáo đường Nghi vẫn còn vì thơ anh, vương Trong bao rối, tình anh mấy sợi ? Bốn đoạn thơ chỉ toàn dấu hỏi Một đoạn tình ai trả lời nhau ?... |
Nhức Đầu
Ngày xưa khi còn quen nhỏ Anh vẫn cứ hay...nhức đầu Nhỏ thường làm mưa, làm gió Gởi anh toàn những mưa ngâu Nhỏ hờn, nhỏ ghen, nhỏ dỗi Ôi thôi đủ thứ trên đời Nhỏ mang anh nhiều câu hỏi Hóc búa Làm sao trả lời ? Ngày xưa...khi vừa xa nhỏ Trên trời mưa cũng rơi rơi Nhỏ mang đi rồi cơn gió Làm mưa bất chợt ngậm ngùi Ngày nay hết còn quen nhỏ Anh lại cứ hay nhức đầu Chắc tại ông trời đổi gió Chớ nào trách nhỏ chi đâu... |
Chỉ Là...
Hai năm rồi đó nhỏ Nếu là con kiến bò Nó bò sang bên nhỏ Chắc cũng bò...gần xong Tình đầu lắm long đong Huống chi mình quá trẻ Nhỏ đừng buồn, nhỏ nhé Trong khi anh...chẳng buồn Anh chỉ thường đi rong Trên vỉa hè, phố xá Hay năm rồi chắc đã Quen luôn những bụi đường Anh chỉ thường ghé thăm Một dòng sông kỷ niệm Và anh ngồi đó đếm Dòng thời gian bên sông Anh chỉ thường đi rong Chứ chưa hề nhớ nhỏ Thèm chi hương cây cỏ Trong mái tóc thuở nào Anh chỉ là chưa quen Với đời, khi xa nhỏ Với mình trong bóng đêm Với đèn đường xanh đỏ Thôi hãy ráng về thăm Thêm một lần, nhỏ nhé Hãy một lần thốt khẽ Còn yêu nhau âm thầm Dù xa đã hai năm... |
Nỗi Buồn Cay Đắng
Nỗi buồn không như giọt nắng Đậu mái hiên cô học trò Không bay như là bướm trắng Vởn vơ tìm những đoá hoa Nỗi buồn trong đêm thanh vắng Một đêm trời lạnh bao giờ Bên kia nhà nghe văng vẳng Du dương tiếng nhạc, lời thơ Rồi nỗi buồn vương khoé mắt Khi cô bé bỗng cách xa Ai vớt trăng tàn hiu hắt Đem vào treo ở trong nhà Ai pha cà phê buổi sáng Vô tình quên cất nỗi buồn Nỗi buồn rơi, cà phê đắng Lan tràn trong kiếp nhớ thương... |
Bài Thơ Không Đặt Tên
Có một bài thơ anh không đặt tên Bài thơ lặng yên nhìn anh, buồn khẽ Thơ ơi ngủ ngon trong lòng ta nhé Đừng có ra đi vội vã như người... Có một tình yêu thầm lặng trong thơ Không xôn xao gió, và không nồng ấm Ta vớt nó lên từ trong vực thẳm Lại nhận nó chìm đáy biển mênh mông Có một cái tên cũng ở trong thơ Cái tên, anh nghĩ, giờ đây đã chết Anh thấy tà dương nắng vàng tắt hết Em hỡi đôi mình yêu được sao em ? Nên thơ để hoài, và mãi không tên Dù nó nhìn anh nhắc thầm, chờ đợi Anh ngóng trời cao, đường mây vạn lối Biết đặt gì... khi ta đã... không yêu ? |
sao ít dzị chời B)
|
Lời Hứa Mùa Thu
Hứa thật nhiều cho nhau Rồi thả bay đâu trong mùa Thu nặng gió Em mắt hiền Mà không ngoan lời hứa Ta yêu thật nhiều Mà ta vẫn phải xa... Mùa Thu lạnh lùng rồi cũng sẽ qua Còn lại trong tay là tay em mười ngón Hãy để con tim nói lời yêu muộn Lời nói sau cùng của một kẻ chung tình Sao thế hở em Cho đến mãi bây giờ Anh vẫn không quên lời hứa ấy Lời hứa tan trong mưa Vẫn vô tình Bốc cháy Tàn tro kỷ niệm nỡ bay đâu ? Đêm nay anh ngồi Nhớ lại chuyện đã lâu Nghe sóng lòng dâng tràn từng cơn sóng Nghe tiếng con tim lúc lặng trầm, lúc bổng Anh biết mình yêu chắc chỉ mãi một người Lời hứa mùa Thu Theo anh mãi bên đời Gót mòn thời gian không làm phai thương nhớ Xa đã bao lâu mà lòng cứ ngỡ Em vừa tựa đầu Hứa vội...mãi yêu anh. **** Em đã từng nói thời gian sẽ làm anh quên chuyện mình....Ừ, và anh đã thử...mà sao vẫn không quên ? **** hờiiiiiii |
Đêm Nhớ
Cuộc tình nào không tan Nỗi đau nào không dứt Chỉ một điều Trong anh còn rất thật Anh nhớ em nhiều Em yêu hỡi... Em yêu! Trong bóng đêm Nghe mình chợt cô liêu Mới quý ngày xưa Những gì từng ôm ấp Anh biết sao không Dòng đời còn tấp nập Em sẽ không về Buồn biết mấy Sân ga Anh đưa bàn tay Gần thật đấy Mà xa Em có còn em hồn con én nhỏ ? Để đêm về nghe xuân trong gió Anh thấy đời như được chút tin yêu Đêm nhớ em Không nhớ ít thì nhiều Có một điều Trong bao điều muốn hỏi Em có còn yêu Như ngày ấy Em yêu ? _________________ Thiên thu tìm cách làm ngưng nhớ Chỉ để hoài công, lỡ si rồi... |
Chuyện Màu Mây
Anh chỉ là một kẻ đến sau Trong chuyến xe tình yêu hôm nọ Hỏi có đáng hay không Yêu một người đã có... Anh trả lời Chắc đáng, chứ sao không Em hỡi chuyện đời đâu giống ta mong Và em anh, đôi mình như mưa nắng Anh rơi xuống thềm Rồi tan đi Thầm lặng Em soi xuống đời Hơi ấm trao ai Để một ngày Anh mơ nắm bàn tay Hôn lấy màu mây Dù một lần đã đủ Anh cũng thích màu giống em đó chứ Nhưng chỉ vì yêu cái bóng em, nên... |
Rồi Một Ngày
Rồi một ngày em cũng sẽ sang ngang Lá mùa Thu ai biết vàng mấy độ Anh dấu niềm riêng Nhủ lòng không nhớ Nhớ làm gì ? Người ấy có yêu đâu... Rồi một ngày anh thức suốt đêm thâu Anh nhớ em mỗi lần qua lối ấy Vẫn quay đầu tìm em nhưng nào thấy Chỉ có lá vàng rơi từng chiếc Đơn côi Rồi một ngày thời gian bỗng dừng trôi Lá vàng ngưng rơi Làn hơi thở nhẹ Em - dáng thiên thần đi trên cao rất khẽ Ngỡ chỉ dành xáo động...trái tim anh Rồi một ngày em cũng sẽ sang ngang Anh lại lang thang như những loài bướm lạ Loài bướm cô đơn ôm cuộc tình nghiệt ngã Bay đi tìm quá khứ đến muôn đời... |
Bao Giờ Ngưng Rơi
Anh trở mình lắng nghe Mưa rơi rơi ngoài hiên Anh trở mình lắng nghe Ngủ hoài ngủ không yên Bao giờ mưa ngưng rơi Anh đã ghét mưa rồi Mưa buồn hơn tất cả Những gì của xa xôi Anh trở mình lắng nghe Hạt mưa luồng qua khe Mưa ướt nhoà khung cửa Cho sầu thêm chú ve Anh trở mình lắng nghe Mưa chia tay, chia tay Mưa trở về, mưa khóc Có bao giờ buồn ai... Thôi thì cứ rơi đi Đừng bao giờ ngưng rơi Tiếng mưa hoà nhịp nhẹ Như những bước em về Vào lòng anh đó thôi. |
Vô Nghĩa
Anh đã hỏi vì sao Và mang câu trả lời Tìm nhau Không gặp Dường như em vui Men tình ngây ngất Dường như trong anh Tuyệt vọng Vì sao ? Anh mang nỗi đau Trầm mình ánh sáng Con thiêu thân Kết bạn Thiêu thân Và vì sao Anh đã chết một lần Lại sống dậy Và một lần lại chết Câu trả lời Mãi ngàn sau Không biết... |
Mùa Đông Thiếu...Body Heat
Mùa đông này mình hết yêu nhau Hạt tuyết nhỏ chứng minh lời anh nói Nó rơi vào người Nằm lặng im Buốt nhói Nó nhoẻn miệng cười mai mỉa Tức ghê không Em bây giờ em chắc đã lấy chồng Hai năm tình cũ còn ai nhớ ? Thôi thế thì thôi Anh về trả nợ Với những mùa đông lạnh thiếu...hơi em |
Vu Vơ
Có lẽ vì đêm lạnh Nên giấc ngủ chưa tìm Hay em vừa vào mộng Hôn khẽ vào con tim ? Anh viết thơ cho mình Trong màn đêm buốt giá Nỗi buồn nào rất lạ Len lỏi hoài tâm tư Em bây giờ sao như Cánh chim trời xa khuất Anh dường như đã mất Trong tim anh điều gì Anh ôm mối tình si Trốn trong vòng quá khứ Đã bao lần anh thử Quên em... Làm sao quên ??? |
Ừ Anh Nhớ Em
Anh thèm một cái hôn môi Và ghì em chặt khi ngồi trên sân Hai ta cùng một vầng trăng Dù cho mưa gió chẳng ngăn cách lòng Một ngày trời chợt trở buồn Trời mang mưa gió cách lòng em anh Lệ nhoà trong mắt em xanh Vết thương anh cũng chưa lành đâu em... |
Tình Anh, Tình Em
It's an old poem I wrote for my ex's 18th birthday. It reminds me of her, though. Tình anh là cả bài thơ Viết cho em tự bao giờ, nhớ không ? Là tấm thiệp, là đoá hồng Ngày em vừa lớn anh trồng...cây si Tình em là những thầm thì Từ giọng nói nửa Bắc Kỳ, nửa Nam Dấu trong ánh mắt chứa chan Là hình anh của hai năm vẫn còn Tình anh là khúc ví von Xua đi từng tháng ngày buồn trong em Là bụng cứng, chứ lòng mềm Những khi hờn giận lại thêm đậm đà Tình em như mới hôm qua Ru anh lời nói thật thà, dễ thương Là mười bảy đã vấn vương Tuy còn chưa biết yêu đương là gì Tình anh dâng hết, bởi vì Yêu em hơn cả những gì anh mơ Là dệt mộng, rồi đợi chờ Cộng thêm tất cả dại khờ đem trao Tình em chứa bóng hình nhau Cũng dệt mộng, đợi ngày sau sum vầy Là bút mực vẫn còn đầy Nên vần thơ viết cả ngày gởi anh Tình ta hợp lại màu xanh Của biển rộng, của xung quanh mây trời Tình ta là chỉ hai người Yêu nhau mãi mãi suốt đời, nhé em. |
Điều Mâu Thuẩn
Một điều gì trong tiếng động thời gian Anh trở mình nghe tim bối rối Ta có còn yêu em ? Vẫn mãi là chấm hỏi Ta có còn thật sự yêu em ? Rồi một ngày trên phố vắng đi tìm Đâu tình yêu pha mùi hương cây cỏ ? Anh chỉ thấy lời thở than của gió Anh chỉ thấy mình...dường như đã...quên nhau Và điều gì chợt đánh thức đêm thâu Chợt muốn yêu em ngàn lần hơn nữa Anh gục đầu nghe tim anh vẫn nhớ Ôi ta còn yêu Ta còn yêu... Còn nhớ vô cùng! (Tối ngày lo nằm mơ đi) |
Có Đôi Lúc
Có một lúc nào anh lại nhớ em Nghiền đôi mắt, môi hôn vào không khí Anh vẫn thường ghé thăm chiều thứ bảy Một dòng sông hai đứa vẫn thường... Có một lúc nào anh chợt nhớ em hơn Nghiền đôi mắt... Mắt buồn rơi ngấn lệ Sao tình yêu của mình chua cay thế Là lỗi nơi mình tự đánh mất nhau ? Có đôi lúc chẳng giống một lúc nào Anh lại thả hồn trôi theo quá khứ Để những tàn tro bay về Yêu anh Tình tứ Để những giận hờn Trách cứ Xa nhau... |
Ta Với Trời, Với Ta
Xưa ta hay thức làm thơ lắm Để sáng ra em thấy được, cười Em sẽ đưa bàn tay ta nắm Em sẽ hẹn hò tối đi chơi Xưa ta hay thức cùng em lắm Tàn canh đôi bóng chẳng xa rời Ta thích được nhìn em say đắm Và vòng tay ôm chặt dáng người Ta cũng hiểu tình như mưa nắng Đến một chiều, rồi cũng đi thôi Em đi đi, ta nào dám cản Chớ ngồi đây mà mộng xa xôi Nay ta cũng hay làm thơ lắm Để sáng ra ta thấy được, cười Ta sẽ đưa bàn tay ra nắm Khoảng không nào chờ đón, gọi mời Nay ta cũng thích tàn canh lắm Đêm ta ngồi tâm sự với trời Ừ em nhỉ, đã từ lâu lắm Ta vẫn còn yêu mãi em thôi... |
Ai Ngầu Hơn Ai
Chiếc áo choàng màu đen Mái tóc buông che mắt Đôi môi chu...nho.n hoắt Ai dám gần hở em ? Anh làm thơ nhạo báng Rồi thả nơi ai ngồi Giữa lưng chừng bài toán Ai cúi nhặt, mĩm cười Thư hồi âm...trả đũa: "Anh thích người ta không ?" Làm lặng im mấy bữa Câu trả lời chẳng thông Mỗi trưa sân trường vắng Lại áo choàng, tóc buông Đôi mắt nhìn như nhắn Anh sợ quá... dzọt luôn Biết chăng là thích nhau Anh nhớ cô bé...ngầu Em thích thơ lãng mạn Và đôi mắt gợi sầu Biết chăng là ghét nhau Vài ba hôm chẳng gặp Ai biểu "ngầu" hỏi gấp Làm anh thấy nao nao Hôm nay mua áo mới Choàng cả một trời đen Tuy tóc còn cụt ngủn Vẫn thấy ngầu hơn em Hôm nay thơ lại thả Bảo thích rồi, được không Thư trả lời chưng hửng Một chữ to đùng "KHÔNG". (Cho đáng đơì hết chảnh) |
Làm Sao Em Biết
Con tim anh lạc loài Làm sao mà em biết Làm sao mà em hay Con tim anh lạc loài Trôi theo dòng đời trôi Tình yêu nào bất diệt Đi bên anh từng ngày Làm sao mà em biết Khi trong vòng tay người ? Làm sao mà em hiểu Anh gắng cười, mua vui Và làm sao em hiểu Nỗi đau trong nụ cười ? Con tim anh lạc loài Đợi chờ, em có hay Một mai này ngã gục Con tim vẫn lạc loài Không khi nào đổi thay... (có nên tin không ???) |
Cũng Tại...
Có điều gì lại ẩn trong gió đông Chiều đi ngang, gió ngừng bên song cửa Tiếc nuối và cô đơn Vẫn âm thầm ngọn lửa Âm ỉ trong tim chờ phựt cháy một ngày Có điều gì chờ đợi bấy lâu nay Mà trăm năm biết đâu là vỡ mộng Nhưng ta vẫn chờ Đau thương ? Vẫn sống Dù lắm kẻ bảo ta khờ Ta sống với đau thương Em ra đi giải thoát một linh hồn Ta nắm lấy khoảng không Ghì xiết chặt Muốn thét ngàn lời yêu em tha thiết Chỉ thấy đắng cay từ nước mắt... Đi đi ! Em đi đi, ừ em hãy đi đi Sao cứ như mưa về khơi quá khứ ? Em để một chiều tháng hai lụt lội Con tim đầy nước mắt nhớ thương em... |
Vô Nghĩa 2
Có bao giờ buồn như hôm nay Con thiêu thân bay tìm hoài ngọn lửa Nó đã mệt rồi Buông xuôi Mặc gió... Nó đã cạn dần dòng máu yêu đương Thì hãy chết đi Ngã gục bên đường Cho tuyết trắng phủ đầy lên ngực Cho con tim bao ngày thổn thức Trút làn hơi thở khóc thương nhau Ta bây giờ ta đã biết yêu đâu Đối với em - ta chỉ là ảo ảnh Ta thoáng qua đời em Nay mỏi cánh Ngọn lửa tình xin hãy đốt thiêu thân !!! |
Vu vơ Valentine
Năm nào cũng một bó hồng Năm nay...không tặng, vì còn suy tư Trời buồn trời đổ mưa ngâu Ta buồn, ta chẳng thấy đâu là tình Hai năm còn đó chuyện mình Mà con tim Nhỏ vô tình quên mau Ta buồn, Nhỏ có biết đâu Nhỏ cười hạnh phúc Ta đau một mình... |
Biết Đâu Là Muôn Thưở
Biết đâu lại là muôn thưở Mùa đông về sống nơi này Và trong tận cùng làn gió Em về, sưởi ấm vòng tay Hãy nhìn em đi, cô bé Em hiền như một cành quỳnh Em xinh như chùm hoa đỏ Ngày xưa anh tặng...tỏ tình Sao em không về một lát Anh buồn như bướm không bay Anh đau trong đời bụi cát Bước chân em dẫm từng ngày Biết đâu lại là muôn thưở Con tim này không đổi thay Khi hai năm rồi, cứ ngỡ Ta vừa xa cách trưa nay... |
Lại Nhớ Em, Cô Bé
Hôm nay mẹ hỏi tại sao buồn Đâu có đâu Chắc là thiếu ngủ! (Anh cứ dối rằng đã quên em đó chứ) Sự thật vẫn là mãi nhớ em Có hạnh phúc nào thoáng qua đêm Và con tim một lần trồi dậy sống Khi những dư âm tìm về náo động Tiếng em cười mỗi lúc một gần... Có hạnh phúc nào khua bước chân Cho phố vắng không còn buồn cô lẻ Tuy là ảo ảnh thôi Cũng chợt cười Nói khẽ Ôi anh nhớ em nhiều Em yêu hỡi em yêu! Có màn đêm nào khoá chặt cô liêu Mang ánh sáng cho hồn em thức giấc Sao cứ mải mê tìm những điều không thật ? Để lại sau lưng trăm ngàn tiếng thở dài Anh vẫn là anh để "Nhỏ" gọi bằng "Hai" Vẫn có trái tim in hình em - cô bé Thôi thì cứ ngủ đi Đừng yêu ai nữa nhé Để một ngày bé thức dậy...yêu anh... |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:17 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.