![]() |
đã là hôm qua ...
chùng vai một gánh nửa đời bên em trĩu nặng giấu lời thở than nghiêng ta một ánh trăng tàn phai màu tóc rối thuở ... ngàn năm xưa bâng khuâng là mấy cho vừa ... chia đôi dĩ vãng có thừa nhớ thương ? còn em là bóng môi hường vẫn ta là kẻ bên đường ... hôm qua ... hoang_n |
còn quãng độc hành
nhặt mau đời giữa hoàng hôn giấu nhanh thầm kín cõi hồn ngàn sau vết tì gội sạch sắc màu đành nhau ... đoạn tuyệt ... là lau ... lệ tràn bên người ... hương ... đã dẫu tan ta phương cổ thoại miên man ... tìm về độc hành sỏi đá lê thê ... nuốt đau tâm khảm ... bên lề thiên thu ... hoang_n |
... hãy cứ bước tới
từ người ... là một giòng sông từ ta ... thành kẻ ... cuồng ngông bên trời tình xưa vùi sóng ngàn khơi kiếm tìm chi nữa chỉ lời chua cay son môi đã nhạt bao ngày ... thì thôi ... đừng tiếc kẻo quay quắt hồn ... bình minh rồi sẽ hoàng hôn đường trần hãy cứ dập dồn bước chân hoang_n |
Lặng trôi
vũng tối hôm qua Ngỡ như rất lạ gần xa nhịp đời Trông diệu vợi bóng chơi vơi Cố theo nhắn gửi khoản trời tương tư Bao nhiêu chữ ... là tình thư ? Ước bao nhiêu thuở cho vừa kề nhau Trăng sao giấc ảo phai màu Lỏng dây Nguyệt lão rối nhàu tơ yêu Từ người ghé bến cô liêu Ra ta vụn dại ... lạc xiêu mảnh hồn hoang_n |
Những phiến tình buồn
Những đám mây ngũ sắc long lanh soi hồng cuộc tình mình... rồi đã biến mất trên vùng trời kỷ niệm. Những ngày tháng quấn quít, đam mê trong tình yêu em ...rồi thôi...cũng sẽ trở thành huyền thoại...??? Đối diện hôm nay là cuộc tình dang dở.. .chia cáchNước mắt đã cạn từ đau buốt của cõi lòng ..từ xót xa trong tâm linh. Mắt quầng thâm của những đêm thao thức bên cuộc tình tàn tạ. Nhuộm vàng tay bằng khói thuốc mập mờ. ..đốt trái tim trong men nồng sặc sụa.. .rồi sao? Tình vẫn...là mảnh rời rã. Từng phiến... từng phiến vỡ vụn rơi theo giòng định mệnh. ..đau đớn...áo não...xót xa.. .Còn những hình dung từ nào thấm thía hơn để đặt tên cho chua xót này?. ..Băng phiến đời nhau...! người đã không về sân ga vắng mình ta chiều đứng đợi con tàu xưa mang về trả người thương đếm lá rơi xa cách mấy năm trường nắng hiu hắt nhuộm vàng ga phố nhỏ người chưa về sao môi cười lá cỏ suối mây vờn trên dáng nhỏ xa xưa lụa trắng bay nghe tha thiết chưa vừa người đứng lại giữa cơn mơ rất ngắn tàu lầm lũi vào ga buồn hoang nắng bóng người đâu nghe trống vắng hồn ta người đã quên...hay tình cũ nhạt nhòa? không về lạ phố chờ...vùng kỷ niệm mưa chợt đổ để lòng buồn ngất lịm màn đêm buông phủ kín nỗi lòng hoang lê bước chân thờ thẫn chút ngỡ ngàng tiếng còi vọng ngân hoài trong mưa lạnh. hoang_n |
chợt vỡ...
tình nồng thắm sao bỗng chia đôi ngã không hẹn hò chẳng từ giã gì nhau mới hôm qua duyên còn vẹn sắc màu người vội bước...để âm thầm giọt lệ mưa tháng bảy run run lòng hoang phế xa nhau chưa mà mi mắt nhòe cay? lá rụng rơi còn tiếc ngẩn cành gầy sao tình vội quay lưng không tiếc nuối? ôm vụn vỡ đã nghe chừng như đuối mộng ban đầu rồi dang dở mù phai thương dấu ái ngọt bờ môi ngây dại bây giờ sao đắng chát qúa người ơi ! đêm chơi vơi nhớ lắm một khung trời gom kỷ niệm xếp chồng ngôi ký ức tình đang vỡ trên đôi tay ngờ vực người xa rồi...tiềm thức vẫn còn mơ hoang_n |
" Chùng đôi tay chừ nghe hồn băng giá
Tiễn đưa người với tuổi mộng tàn phai ... " TA DỪNG LẠI Ta dừng lại...bên dòng sông mộng ảo Đợi chờ người mòn mỏi lá hư hao Tình lao đao từ thuở bóng trăng nào ? Đêm hiu hắt nhạt nhòa cơn mộng tưởng Ta đứng lại nghe hồn rung ...mường tượng Áo em bay vùng thơ tưởng thu xưa Tóc buông dài hoang dại tím mây đưa Nghê thường khúc em lụa là lối mộng... Đêm thắp sáng từ phương trời u lộng Nẻo vô thường lác đác cánh sương rơi Trong chơi vơi cành liễu thiết tha mời Nguyệt cầm mảnh bồi hồi cơn ...mặc khải... Trái mộng chín để ai vừa tay hái Duyên đăng ngai lộng lẫy bóng tình buông Rượu nồng hương môi má giữa đêm trường Say tỉnh giấc Thủy cung mùa ân ái... Cơn mộng tỉnh đứng bên bờ ái ngại Tiếc nuối tình bay mãi buổi... sơ khai Bóng tình yêu khắc khổ dốc đường dài Tay ngắn qúa...hình hài...ôm đỗ vỡ Ta dừng lại...bên tình hoang sầu nhớ Buông muộn phiền theo dòng nước cuốn mau Đợi chờ nhau bạc tóc nước da màu Nơi cô tịch bóng em đang lần lựa... Ta dừng lại...bên hoang tàn hương lửa Khơi lại tình chút ấm cúng xa xưa Bóng trăng suông soi hiu hắt chưa vừa Ta dừng lại ...chờ em thêm lần nữa... hoang_n |
Tình buồn với cơn mưa đầu mùa
Mưa vừa đến ướt lòng cơn yêu vội Gió lạnh lùng thổi rụng mảnh hồn tơi Bến bờ kia còn ai đợi tình hời Mây buồn xám im lìm đỉnh trời phủ Mưa nặng hạt rơi rơi vùng phố cũ Người buồn không cơn mưa đổ sang Đông Tơ vương kia tự đứt thuở chín hồng Tình bi lụy nước đầy sông ...mưa lũ Từng mảnh vụn của tình yêu xưa rũ Theo dòng đời con nước nước cuốn đi mau Ngẩng mặt lên mái tóc đã điểm màu Tình vội đến ... rồi đi như đã đến Ta lẩm bẩm trên triền sông sóng bện Dõi theo tình vụt mất chút hư hao Đời tuy trôi ... khoảng cách có xa nào? Sao tay với ... hình như ... còn qúa ngắn ... !!! Đường yêu vội ... bầu trời vùng biển vắng Mình ta đi gào rống khúc man di ... Đời trôi qua cũng chẳng hối tiếc gì Duy chỉ có tình đi ... lòng mất mát Trời sang mùa giọt mưa đầu ngan ngát Tình cao xa ... mặn chát giọt trên môi Gió ngừng đi ... mưa cũng hãy ngừng thôi Ta lạnh lắm cơn mưa đầu ão não Giọt sầu đó ngàn đời sau đừng tạo Để tình yêu khỏi ướt át ... ly tao Để tình yêu còn chút ấm êm nào Tình diễm lệ ... đời người mong mỏi thế Bên dòng sông giờ ta ngồi tự kể Cuộc tình hời với giọt nước rơi rơi Gió cũng im thấp thỏm đoạn chung hồi Nhưng bi đát ... gió mưa dồn dập tới Mưa đầu mùa hay chăng hồn hấp hối Run rẩy chào tiễn biệt cuộc tình vơi hoang_n |
chào bro DJcasanova ,lâu qúa không gặp,bro vẫn khỏe chứ ?
TIM RƠI CÒN NỬA Trăng khuya nở đã bên trời Đợi em từ cuối đoạn đời bơ vơ Tình ta vẫn ruỗi tay chờ Em con bướm lượn bên bờ tịch nhiên Mộng đêm một cõi ưu phiền Rơi sao xuống đậu triền miên Ngân Hà Sóng thoi thóp mép hoàng sa Em ơi đứng lại cho ta cạn lời ... Yêu em một thuở bồi hồi Ngóng em từ lúc trăng còi xanh xao Chết đi một cánh hoa đào Của đêm huyễn hoặc hôm nào em đi Trên tay níu kéo được gì ? Dư hương xưa cũ từ khi yêu người Xót xa tạ cánh hương rơi Để ta còn có ở nơi đợi chờ Bóng ta giờ đã ơ thờ Đêm qua ngỡ chết bên bờ yêu đương Ừ thôi ! ... trả nợ tình thương ! Ừ thôi ! ... ôm chút vấn vương cũng đành ! Hồn ta sợi nắng vàng hanh Hong tình nửa kiếp vây quanh đêm trường Dõi theo trong khúc Nghê thường Đâu rồi biển ái từ phương lu mờ Trôi theo cơn gió vật vờ Phải chăng bên cội cây mơ em về ? Soi tìm trong cõi u mê Tim rơi còn nửa ê chề cơn yêu... hoang_n |
Có mùa thu...chừng rất lạ
có mùa thu đưa người đi biền biệt cho giòng sông chảy mãi miết nguồn thương và vầng trăng mang màu sắc vô thường sương giăng lạnh hay hồn đương sũng lạnh ta đứng đợi dưới sao trời lấp lánh gọi tên người trên cánh hạc ngàn khơi đóa tương tư nở kín một khoảng đời đêm nguyệt hạ hái trao lời âu yếm... ta vẫn đợi với lòng thành vô nhiễm hát ru người bằng huyền nhiệm gió mưa trên chơi vơi nhung nhớ mấy cho vừa? môi băng phiến...ta khóc thừa quay quắt có mùa thu...lá vàng rơi hiu hắt người ngang về chỉ ngước mặt nhìn nhau tuổi xanh qua như cơn gió không màu ngân phím cũ chùng giây...nhàu cung hạc ta muốn hát thêm lần " trên cánh hạc " giọng vỡ òa nghe mất mát ...xót xa đếm đau thương trên năm tháng ngọc ngà đường dĩ vãng...chừng thu qua rất la. |
mùa thu...nỗi nhớ
ta vẫn đợi...người thu mùa năm cũ khoảng mong chờ vai nắng phủ vàng hanh bằng đam mê bằng hoài niệm chân thành đêm khắc khoải dài độc hành nỗi nhớ rồi mùa thu...làm nôn nao hơi thở người có về e ấp thuở tương tư ? mắt nhìn nhau cho băng phiến ngôn từ... vùng biêng biếc chừng như ngàn âu yếm áo lụa mới...hoa hay người tuyệt diễm mà thu vàng ngừng trang điểm hoàng hôn gót chân ai vang xào xạc ngõ hồn ? trách rất khẽ nhưng không hờn đấy nhé ........ ta vẫn đợi...giữa sắc vàng quạnh quẽ bên cội sim già...trôi lặng lẽ thời gian ôm vòng tay che giấu những hoang tàn... môi khô đắng tóc phai...tràn hiện thực người xưa ơi...lần về ngang tiềm thức soi dùm ta trên giòng mực băng trinh những tình thư còn nguyên dấu trữ tình ngày hoàng ngọc của duyên mình... vẫn rạng? |
Thương Tình Ca
Tôi yêu người em nhỏ Tuổi mới như tròn trăng Hồn xanh như thảm cỏ Mắt môi sánh chị Hằng Những chiều trong nắng đổ Đôi tà áo bay ngang Cuốn tình tôi theo trọn Bước chân nàng reo vang Rồi xuân đến lời yêu thương rộn rã Lá đâm chồi hoa nở cả trời yêu Ước mơ em trong áo lụa hoa điều Đôi hồng lạp rượu hoa anh đào say lả Đau thương anh từ giã Em mắt lệ chan hòa Quê nhà binh biến xa lạ Xin em ở lại mẹ cha lo cùng Rừng sâu vang tiếng súng Máu đổ lệ xương rơi Khói sương chiều thung lũng Đêm về ánh ma trơi Lòng thầm nhớ thôn Đoài năm cũ Tóc mây dài buông rũ ngang vai Tình em nào có mờ phai Ai gieo chinh chiến cho dài nhớ thương Nắng chiều như rộn rã Đón bước người phương xa Mắt nhòa như xa lạ Cảnh điêu tàn lá hoa Người bảo giặc tàn phá Định chà đạp thân ngà Em buông mình trong ánh Lửa hồng cháy thân xanh Nuốt hờn căm vai gầy run rẩy Oán quân thù vùng vẫy biên khu Gió hờn gọi gió mưa thu Thân em hòa đất tiếng ru ngàn đời Đắp xây ngôi mộ mới Đất hòa lệ tơi bời Tình em núi biếc chẳng dời Hồn thiêng sông núi ngàn đời nhớ em Rồi từ đó anh đi Xa biệt ánh kinh kỳ Rừng sâu là tri kỷ Khói lửa với tình si Ân tình anh vẫn còn ghi Rừng thiêng gió hú thầm thì tiếng yêu Hồn như cánh nhạn cuối chiều Ba mươi năm lẻ,tiêu điều chiến y Hồn hoang một cõi tình si Hương hoa từ đất chỉ vì tình em. hoang_n |
Điểm hẹn Sài Gòn....ta đợi em
Ta đợi em giữa Sài gòn nắng ấm Để hong tình tưởng ngàn kiếp phiến băng Đêm Thị Nghè muôn vạn ánh sao giăng Như mở hội đêm hoa đăng chào đón Ta đợi em bên dòng sông sóng ngọn Bến Bạch Đằng lãng đãng bóng hòang hôn Đưa em qua vùng mây tím ngập hồn Lòng Khánh Hội để tình vương bàng bạc Thêm say đắm lời tình hòa tiếng nhạc Nhịp Da-Kao vọng mãi gió Hàng Xanh Bước thật êm bằng rung động chân thành Vương Cung Thánh....qùy bên nhau ước hẹn Ta đợi em giữa Sài Gòn e thẹn Giữ đôi tà khép hở lộng bóng mây Hẹn nơi đây....ta chờ đợi tháng ngày Em đến nhé....đừng để tình vụt lỡ.... hoang_n |
Dáng Xuân
Se giấc đông phai chợt mộng về Chuyến đời phiêu bạt thấu tình quê Tha phương bến đợi buồn đôi ngã Viễn xứ mây trôi dạt tứ bề Biển nhớ ngàn năm tình mẫu tử Non chờ trọn kiếp nghĩa phu thê Còn nguyên kỷ niệm thời thơ ấu Chạnh dáng xuân lay vóc nguyệt kề Tiếc Xuân Tóc nhạt nhòa bay buổi cuối năm Mừng xuân mang nỗi xót xa thầm Sầu vương thân thế,lời thơ cũ Buồn lắng tâm tư giọng hát trầm Liễng đỏ xưa tô ngời ảo mộng Mai vàng nay điểm nét thanh tâm Trong tranh người ngọc không ngờ biết Thi khách nhìn tranh bỗng tiếc xuân. hoang_n |
Màu tháng chạp
Về tháng chạp một màu trời thăm thẳm Con dốc buồn nằm trơ lối thờ ơ Khoảnh không gian âm thầm rạn vỡ Một cõi hoang sơ bụi đỏ mù khơi Chiều cuối năm rơi tím trời chất ngất Bóng hoàng hôn chìm khuất nẻo chân mây Tỉnh hay say hồn lữ thứ tròn xoay trăm ngả Vội vả kiếp người bước mỏi tìm nhau Có ước về sau giòng cổ tích tươi màu cỏ biếc Ươm giấc mộng hiền vương gót hồng viễn xứ thôi xa Năm tháng nào ngang qua con sông vắng Trơ bóng chị Hằng soi ánh đời lạnh buốt đôi nơi Tháng chạp về một màu trăng nước chơi vơi .... |
đừng nói nghe em lời chia tay
sầu lên mi mắt lệ hoen đầy xin em huyền thoại tình... phong kín đừng nói chia tay…trong đêm nay trăng vẫn đấy… sáng muôn đời... muôn thuở chén tình ngọt ngào em hãy uống cùng ta say cạn đi em dòng đời sống cuồng quay cần nhau mãi ta em chẳng bao giờ ngăn cách lau mắt đi em phiến tình ta nguyên bạch mềm tơ trời cô đọng thạch …miên man gối tay nằm nghe mộng cuối đi hoang vùng miên thụy bướm mang hồn …hạ trắng và rồi ta chợt nhớ đến một thiên thu...cổ tích chia tay… người quay nhanh dấu mặt cõi mênh mông … buồn ướt sũng mùa trăng ngón gầy guộc đã vươn lần níu kéo ? mà rơi sao giọt đắng ngược về... tim ? trách sao là đêm nay… hay đêm mai… và đêm ngàn sau nữa ? lời tạ từ… nghe đau xót lắm thay! người tình ơi ! có ngàn năm mây bay ? tình diễm lệ … phải thiên thu cổ tích ?! |
chỉ rướm máu…cho ngàn sau quằn quại
người bật khóc như mưa cơn tháng hạ lời tạ từ chưa nói được tròn câu thân tượng đá ta im lặng cúi đầu trong sâu thẳm… dường như hồn ngã qụy… ? còn một khoảng không gian dài phù thủy chia tay người lạc bùa phép … yêu thương… đêm mênh mông có phải của đoạn trường ? ngày dĩ vãng… dắt nhau về hiện thực... ? trái tim mềm... sao hằn lên rạn nứt ? đâu trách người ban ngọt lịm... một đường dao kho^ng xuye^n tim… để kết thúc... kiếp làm người chỉ rướm máu... cho ngàn sau quằn quại... và vô thường hằn dấu ta sũng ướt bên cuộc tình giông bão không vì mưa mà lệ máu trào tim em có nghe trong tiềm thức lắng chìm một hành khất quảy sầu ngang mộng mị ừ em nghe tiếng hồn ta ngã qụy ? khoảng mù phai hoa nắng thuở tà dương và ngàn năm in hằn dấu vô thường xanh xao đá lần biển đời nổi sóng |
bóng ngã đường dài
người đã thấy lệ máu ta nhỏ giọt đọng khô cằn trên suốt quãng đường yêu và đã nghe tiếng qụy ngã trong chiều lần gục xuống đói tình người … tội nghiệp ! người có biết đường hành trình khắc nghiệt bóng tình yêu chẳng ghé đếm xót xa... gói hành trang là nước mắt nhạt nhòa đêm hoảng hốt rơi lòng tin … vực thẳm... ................ gã hành khất chợt nghe mình lạnh lắm ngắm đường dài rũ xuống... giấc hoang liêu… hoang_n |
còn nhau ...viễn ảnh
người bật khóc giữa mùa thu giăng tím chiếc lá vàng theo nước mắt tràn tuôn rơi về đâu thánh thót giọt nhỏ buồn… hay thẩm thấu vào tim người giá lạnh ? vẫn tượng đứng trong tiếng còi lanh lảnh viễn mù sa một chuyến tạ từ nhau hoàng hôn ơi chầm chậm hãy thay màu giờ ly biệt hồn muôn ngàn sóng vỗ... người vẫn đấy nhưng dấu hằn loang lỗ giòng thời gian vệt máu đổ ngừng không… buông vòng tay phải biền biệt cõi lòng ? vùng nhân ảnh như chập chờn cổ thoại… hoang_n |
thu cảm
tim tím hoàng hôn vướng sắc thu vàng rơi mấy lá cuốn phong mù bụi đường lữ khách bờ vai giũ thơ rượu khề khà chuyện lãng du khóm trúc là ngà say tiếng ru giọng ngân cao vút điệu ca trù thoáng đâu hương quế ngày xưa cũ dốc ngược hồ trường hứng chí tu phóng bút vẽ tràn khoảng hoang vu mầu thương man mác kiếp sinh phù sẵn tay lai láng hồn thi phú thảo tiếng tơ đồng mượn... gió thu hoang_n |
Chia tay ...
lòng lặng câm chết điếng đêm trũng đen ngòm trong hố mắt tối tăm có ích gì khi cố níu thời gian cái đã mất thì muôn đời đã mất cõi điêu tàn tìm đâu diễm lệ xưa ??? ơi người tình đêm xa nhau qua chưa ??? sao đăng đẵng nỗi buồn dài như thế ??? cuối đoạn đường cớ gì rươm rướm lệ quay mặt rồi buồn nặng mỗi bước chân chia tay... định luật hợp tan dường ai đó thốt lời nguyền cay độc nên thiên thu một tình yêu đẹp vẫn là tình trong cổ tích xa xôi người dằn vặt trong nỗi sầu miên viễn ta đâu hơn cũng chết điếng cả hồn tình giông bão thiên thu còn ướt lệ trọn kiếp đời chưa chắc đã vùi chôn 01 năm trôi 10 năm trôi và 1000 năm trôi mãi thấp thoáng trong mơ vẫn bóng người tìm vâng ta thấy ta nghe lời tình tự, nghe cả giọt buồn lẳng lặng đổ về tim |
mười năm trôi là quãng đời không đếm
kỳ tích nào có bện tóc người bay ? thèm vòng tay… một ánh mắt tràn đầy sao khoảng cách trông chờ như rời rã… người có biết lối về tim rất lạ ? yêu thật nhiều nhưng chỉ nhận đớn đau động mạch mau... tim thì đã nát nhàu thân vẫn đứng có ngàn năm bóng đổ...?!? một lần yêu là sầu vương vạn cổ ? mấy mười năm để đếm lá vàng khô ? giòng thời gian đừng thử thách xô bồ vòng tay ngắn với sao hoài viễn vọng… đêm thức giấc với kinh cầu rất mỏng nghe cuồng si vời vợi đốt tâm can phải yêu người là định mệnh đa đoan ? đành cúi nhận... dù tim hằn bệnh hoạn… |
Chợt tan vỡ xô nghiêng trời ảo ảnh
Cùng dư ba cay đắng một cuộc tình Và trong đó tất cả phẩm tràng sinh Xin hãy để cho tiếng lòng thổn thức Có muôn vạn mũi kim xuyên qua lồng ngực Ôi! một chuyện tình trong ký ức đơn sơ Đã trở về như một giấc mơ Hạnh phúc nửa vời trong cơn đau úp mặt Thì còn đó khoảng thời gian ngăn ngắt Ôm vào lòng nỗi đau từ đeo đẳng Tràn âm hưởng như chiều thu sóng nắng Man mác buồn cùng mây bay lang thang Đây đêm đêm đối diện với canh tàn Chôn dĩ vãng qua mắt hờn ứa lệ Giòng thơ gieo như ngậm ngùi kể lể Vang âm thầm trong cõi tối mênh mông Có lẽ nào tới cuối trời xa rộng Cùng tim ai thổn thức nỗi cảm thương Những nỗi niềm thống khổ cho ai tường Mộng tình ái giấu đời trong kỷ niệm... |
vẫn tìm một nét môi
mười năm… băng phiến mất tình sao ? huyền thoại phấn hương nhạt thuở nào… thân tượng đá sầu ôm huyễn ảo mắt còn đọng giọt lạnh ...sương chao… mười năm… ngờ thấy áng mây trôi chiếm ngự đau thương một góc đời lửa hạ đốt tàn ngăn vũng tối thắp đuốc đi tìm …một nét môi |
người đã không về…
sân ga vắng mình ta chiều đứng đợi con tàu xưa mang về trả người thương đếm lá rơi xa cách mấy näm trường nắng hiu hắt nhuộm vàng ga phố nhỏ người chưa về sao môi cười lá cỏ suối mây vờn trên dáng nhỏ xa xưa lụa trắng bay nghe tha thiết chưa vừa người đứng lại giữa cơn mơ rất ngắn tàu lầm lũi vào ga buồn hoang nắng bóng người đâu nghe trống vắng hồn ta người đã quên…hay tình cũ nhạt nhoà không về lại phố chờ... vùng kỷ niệm ? mưa chợt đổ để lòng buồn ngất lịm màn đêm buông phủ kín nỗi lòng hoang lê bước chân thờ thẫn chút ngỡ ngàng tiếng còi vọng vang hoài trong mưa lạnh hoang_n |
Còn lại gì đây giữa cõi đời
Con tàu năm cũ đã mù khơi Bóng chim tăm cá xa diệu vợi Trời khéo bày chi để khóc người Tiếng giọt mưa đêm thánh thót rơi Tiếng lòng thổn thức nỗi sầu khơi Xe đưa người đến ân tình mới Xe tiễn tình nào đến nẻo đôi Cạn chén ly bôi người mỗi nơi Chia tay níu kéo cũng xa rời Cúi đầu lặng bước lòng vời vợi Nghe mắt cay nồng giọt đã rơi? Phong kín từ nay một góc đời Mảnh hồn tan tác đến tàn hơi Người đi hạnh phúc bên tình mới Giây phút nào vui...nhớ tình hời hoang_n |
Kẻ Bạc Tình
đã từng biết đam mê yêu điên cuồng si dại bỗng thành kẻ bạc tình cho đời nguyền rủa mãi tôi đi giữa niềm đau của đời và của tuổi sự còn mất mai sau có lẽ không tuyệt đối em bảo tôi bạc tình có lẽ em thánh thiện đời tặng tôi cái nhìn như một người đê tiện tôi vẫn cứ thản nhiên như kẻ câm người tiếc nở chuỗi cười vô duyên hẳn đời không hề biết có niềm đau vô biên lan trong từng mạch huyết có khối tình thiêng liêng một tình yêu bất diệt mùa đông về buốt giá màu bông tuyết thủy tinh như màu tình yêu đến của thiếu nữ nguyên trinh tôi đứng nhìn bông tuyết từng cụm nhẹ nhàng rơi màu trắng trinh thánh thiện cũng bạc tựa màu vôi tôi bỗng nhìn thấy tuyết tan biến trong cõi đời biết người đời có trách tuyết bạc tình như tôi ?! tuyết tan thành nước mắt trôi lặng lẽ ngậm ngùi như suối lệ trong mắt chảy vào tim bùi ngùi tôi đi giữa niềm đau của đời và của tuổi đời nhìn tôi ra sao chắc hẳn không tuyệt đối trót lỡ duyên ban đầu tôi cúi đầu tự hối ! |
Kẻ hy sinh
Khi cuộc tình tan vỡ Bao nhiêu lời ủi an Thương cho em lầm lỡ Trao tim nhầm kẻ gian Tôi đành mang tiếng ác Để mọi người rủa nguyền Trách tôi sao bội bạc Làm lỡ làng nhân duyên Nào có ai hiểu hết Tôi đứng ở bên ngoài Cửa chính tay em khép Còn biết nói gì đây? Trên cuộc đời sân khấu Tôi đóng vai người tình Rơi nước mắt cá sấu Quỷ quyệt hồn yêu tinh Khán giả làm sao thấu Ai là kẻ tội hình Bức màn nhung che giấu Ai là người hy sinh Con tim tôi rạn nứt Cứ kêu đòi phục sinh Binh khí xưa đã vất Làm sao bảo vệ mình Em áo dài vương miện Đứng trên đỉnh vinh quang Vẫn muôn đời thánh thiện Đày đọa tình nhân gian Giữ cho em tinh khiết Cứ oán hờn tôi thôi Con sâu buồn gớm ghiếc Gặm nhấm lá hồn tôi Mùa thu không hề biết Chỉ có mình tôi rơi Em không lần nuối tiếc Quay lưng mãi xa vời Dù sao vẫn xin lỗi Dẫu cho lời lôi thôi Dù sao vẫn xưng tội Để đưa người lên ngôi Dù sao vẫn sám hối Một thoáng tình xưa ôi |
Tôi nay làm con rối
Cười toét để mua vui Bạc tình tôi gian dối Nguyền rủa đi người ơi Vì tôi làm tình phụ Cho người đời rẻ khinh Để người câu chung thủy Mãi thăng hoa danh xưng Tôi đi và đi mãi Bạc tình khoát lên vai Ngẫng mặt cười hoang dại Bạc tình... ừ...cũng oai .... Tôi đi giữa đêm dài Của tình và của lệ Tình nhìn tôi phôi phai Chắc hẳn không phải dễ .... |
Con Dao Hai Lưỡi
tôi đi giữa màn đêm nghe tiếng đời soi mói mở cặp mắt ra nhìn những cảnh đời ngang trái chợt ký ức quay về nghe hồn đau tê tái đã một lần tình ta cứ ngỡ là hạnh phúc em sống rất thật thà tôi nhìn đời rất thực nghe trong nắng tran hòa âm vang đời rạo rực bỗng một ngày chợt hiểu đời chỉ thật trong đêm đời cho em lời ngọt đời cho tôi lời êm nhưng trong lời mật ấy tẩm độc của ngàn kim một con dao hai lưỡi làm rớm máu tim em một con dao hai lưỡi làm tôi vỡ con tim qua những lời mật ngọt gian trá thật dịu êm em vẫn sống thật thà ngỡ như đời rất thật đời vẫn rót trong em những âm thanh đường mật để em lãng quên buồn quên cuộc tình đã mất để em thấy yêu đời trong niềm vui chất ngất tôi nhìn vễ dĩ vãng thấy tình đã muộn màng cho sầu vương nuối tiếc giăng trên áng mây ngàn để màn đêm tăm tối lộ rõ nét phụ phàng nghe tim mình hấp hối một cuộc tình dở dang ! hoang_n (tặng HT,người con gái tôi yêu...môt thời đã xa... ) |
Vẩn biết
tưởng trong hoang phế cuộc đời không lần thấy lại khoảng trời bao la tim quên rồi giữa giang hà tình rơi ở chốn hoàng hoang nghĩa gì... tiếc em sợi tóc vân vi thiên thu giữ lấy còn khi trọn thề từ em biền biệt sơn khê ta theo lối cũ chim về hóa thân bồng bềnh con suối ân cần còn đêm ảo giác tần ngần chiêm bao nụ em một giấc mơ đào cành ta thương nhớ ngạt ngào hương yêu và em soi bóng trăng chiều lững lờ câu hát đìu hiu phận mình nghe đêm huyễn hoặc lặng thinh tư duy một cõi câu kinh ngã chiều |
hội Diên Hồng
( họa độc vận ) hiệu triệu vua ban sôi sục lòng Diên Hồng bô lão họp quần đông tay gầy khẳng khái vung trời rộng tóc bạc hờn căm gió dựng lồng quyết chiến ! âm vang lừng triền sóng không hàng ! tiếng vọng vút ngàn thông năm mươi vạn giặc tàn vô vọng táng đởm...đừng trêu giống Lạc Hồng dòng sông oai hùng ( họa độc vận ) giặc tràn xâm lấn động trời xanh cướp bóc lầm than bá tánh lành " sát đát " tay trần xâm...chí mạnh Bạch Đằng cọc sắt đóng ...công nhanh triều dâng bố trận vờ chiêng đánh thủy rút bày binh thật trống hành "...chiến bại thề không về bến lạnh..." dòng sông viết sử giống hùng anh "..." là lời Đức Hưng Đạo Vương chỉ vào dòng sông Hóa : " nếu bại trận ta không về ngang dòng sông này nữa" hồn thiêng sông Mã khí ngất căm hờn sông Mã ơi gươm thiêng tổ quốc dựng thêm ngời hịch dồn trống dậy lay vầng nguyệt huyết sục lòng sôi ngút mảng trời bản thượng tù vang đêm gió lộng thôn Đòai lửa hực tối sương rơi nhìn nhau ánh mắt hằn kiêu dũng Tây Tiến anh hùng...xác giặc phơi... trang sử Việt ánh kiếm ngời đêm Mê Linh khí ngất gầm căm hờn rung rừng núi Lam Sơn thích trên tay " sát đát " chết không sờn hùng dũng bước ra địa đầu biên ải chiêng trống vọng bóng quân kỳ tiến mãi những người con Hồng Lạc chí nghìn thu Bạch Đằng giang làm vỡ mật quân thù Ngọc Hồi trận giặc run hồn khiếp sợ hãy tiến tới những bước dài hăm hở viết tiếp trang sử Việt rất hùng anh nọ Yết Kiêu với Thường Kiệt danh thành và ai nữa...anh,tôi trong trang sử....?!?! hoang_n |
Thấy trong ta một chuổi dài lịch sử
Trống Mê lLinh còn vang giử sơn hà Lý Lê Trần sử Việt bản hùng ca Câu truyền hịch chan hoà lời sông núi Cây vẩn xanh sông dài hoa bên suối Hồn vẩn thiêng sông núi đẹp lời thơ Kiều Nguyển Du trăng sẻ nổi mong chờ Nguyển công Trứ bài thơ nung chí cả Hảy vùng lên người trai dù nghiệt ngả Đòi biển xanh đất mẹ với sông dài Để Việt Nam hừng sáng sớm ban mai Nghe chim hót trong một ngày xuân mới hoang_n |
đêm biên ải
canh phòng tuyến...lại một đêm không ngủ quầng mắt sâu đầu tóc điểm hoa râm vầng trăng nhạt lung linh...màu tử khí! ải biên cương gió xào xạc thê lương.... rượu mềm môi.... lưng bầu đã say rồi say giòng máu anh hùng.... tiền nhân dựng lịch sử dốc nghiêng bầu...rót tràn dòng Bạch Đằng kiêu dũng múa đường gươm...hùng chí dậy Lam Sơn đêm Mê Linh hét rung núi đồi...cho khuất hờn dân tộc sáng Ngọc Hồi gầm vỡ phòng tuyến...co' vơi hận quốc gia? trả sao hết...tình nhà nơ nước? mài gươm bao lần...chém giặc xông pha... cầm bầu rượu...ném vỡ tung về phương Bắc núi sông này hề tấc đất tấc vàng hãy tỉnh giấc hề tay gươm đốc kiếm... tấu thiên hùng ca... "Nam quốc sơn hà nam đế cư..." "Hồn sông núi còn ghi lời Hưng Đạo Khí non sông vang mãi tiếng Diên Hồng " hoang_n |
Mộng Vở
có phải tình mình thật viển vông ba sinh hương lửa rối tơ lòng chưa vui hạnh phúc sầu giăng đọng lệ đẫm hoen mờ một sớm đông từ biệt nhau khi tình vừa chớm lặng bước vu quy em theo chồng ngày mai vụn vỡ trời thơ mộng đau xót trong lòng người biết không? quen nhau một thoáng cũng là duyên hương lửa ba sinh tưởng trọn nguyền áo cưới cô dâu còn quyến luyến theo chồng bỏ mặc tiếng đỗ quyên duyên xưa đánh vỡ tình thay chuyển mượn cớ vâng lời bố mẹ khuyên chẳng trách gì em...đời hoặc huyễn buồn thôi số kiếp lắm truân chuyên hoang_n |
Nợ Tinh
nặng nợ bên đời bóng thục mi hàng trang lạc lõng tuổi xuân thì tương lai mờ mịt...đêm đông chí lầm lũi bên đời vẫn bước đi đã tưởng mềm môi,vòng tay ấm phiến sầu lấp ngập huyện tình si tai nghe gió lộng lời hoang phí tình tạ phương trời một kiếp ghi một kiếp tình si nhận của đời mang vào kiếp sống đã mù khơi đôi vai oằn xuống sầu vời vợi ánh mắt hằn lên hận chơi vơi thất thểu đi trong đau đớn dội lầm lì bước giữa lạnh lùng rơi nơ tình một kiếp bao giờ mới trả sạch cho lòng được thảnh thơi hoang_n |
Bím Tóc Ướt Ngày Mưa
với đôi làn tóc bím em cười nói vô tư mà lòng em tôi biết bao khúc mắc trầm tư cũng như tôi em ạ chẳng hạnh phúc gì đâu lạc quan đàn ca hát mà hồn vỡ từ lâu mưa rơi từng hạt nhỏ đậu bím tóc đong đưa lệ trong hồn tuôn đổ đầy nỗi nhớ mình chưa ?! giọt cà fê đậm đắng không đắng lắm đâu em tình yêu là giọt đắng làm chếnh choáng con tim em vẫn cười vẫn nói tôi vẫn cứ lạc quan sao đôi hồn bối rối trước cái nhìn thế gian phải chăng đừng gặp gỡ giá như chẳng hề quen chắc bây giờ có lẽ còn giây phút bình yên mà tình đời là thế cái " có lẽ, phải chăng " không bao giờ giải quyết chuyện hạnh phúc trăm năm em vẫn là cô bé thắt bím giả hồn nhiên tôi vẫn là nghệ sĩ đàn hát như người điên để người đời thầm nghĩ em hạnh phúc vô tư còn tôi người nghệ sĩ sống thanh thản nhàn cư mưa rơi từng hạt nhỏ ướt bím tóc em đan tình mình là bể khổ trước cái nhìn thế gian |
Rồi Cuộc Tình Cũng Qua
rồi cuộc tình cũng qua cho đời chia đôi ngã ngày mặn nồng thiết tha đi qua thật vội vã em lung linh ánh nguyệt ta đứng giữa đêm rằm thoảng hương thơ con gái bên chăn gối ta nằm ta ôm tình mộng ảo đi vào cõi miên du phút đam mê thành thạo có lúc thật lúc hư trăng khi tròn khi khuyết sông lúc đầy lúc vơi tình ta rồi cũng vậy bay theo cánh chim trời mùa thu ơi mùa thu sao rơi vàng xác lá tình yêu ơi tình yêu sao ra đi vội vã mai nếu còn gặp gỡ xin một vẫy tay chào để đôi giòng tâm tưởng biết mình từng có nhau |
Khi cuộc tình đã qua
Khi đường chia đôi ngả Người đi bỏ lại tình Ta long đong vất vả Dọn dẹp lại đời mình Ôm nỗi sầu ốm yếu Bước chân thành mộng du Tôi yêu mà không hiểu Tình đâu thật đâu hư Mai sau ngày gặp lại Biết có nhận ra nhau Tình làm sao giữ mãi Khi đời dài bể dâu Sông hết đầy lại cạn Trăng hết khuyết lại tròn Chỉ tháng ngày lãng mạn Là thật sự không còn Cần một chút can đảm Cần một chút nhẫn tâm Để nhìn nhau lãnh đạm Giũ bụi tình xa xăm |
nhớ ta có khóc như ngày vừa yêu
người nay đã bước qua cầu sao ta còn ngẫn ngơ sầu bóng mây bao bông tuyết rụng qua tay là bao nỗi nhớ sa bay xuống lòng ơi mùa đông hãy lạnh lùng để mê tình chết tận cùng ngàn tim ơi giòng lệ chớ rơi thêm cho ta còn chút khóc duyên sau này ơi người trên bước đường dài nhớ ta có khóc như ngày vừa yêu vắng người rất đỗi quạnh hiu hình như nước mắt đẫm nhiều xót xa yêu người dẫu tóc điểm hoa vẫn yêu như thuở đôi ta chung đường mười năm biền biệt mù sương mười năm là những đau thương ngút ngàn mười năm giấc đã gian nan người phương vô định...bi hoan tỏ cùng... tin nhạn đưa bóng phù dung trăng hàm dương dõi tương phùng ngẩn ngơ. viết cho 1 người...đã xa sài gòn 18-12-2003 hoang_n |
| Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:20 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.